Chương 39: Cảng Cá đuối
Đó là lần đầu tiên có tiếng cười giòn tan xuất hiện ở nhà thờ kể từ nhiều năm nay. Tiếng cười đó lả lướt, ngoắn nghéo như con rắn lượn khắp các cây cột chống, luồn qua cửa sổ, chui vào tai Cancer và mò mẫm trong đó như con sâu mọt. Đã bấy nhiêu năm anh ta giữ cho nhà thờ của mình là một chốn tôn nghiêm, anh cấm tuyệt đối con yêu tinh nói những câu thừa thải, bắt nó không được khua chảo lẻng xẻng hay bước mấy bước chân quá nặng nề. Capria hay đến đây uống rượu, cô nàng có thói quen gõ gót giày thành nhịp nhưng anh không thích, cô cũng không có thói quen cười quá to. Tên Aries thì tuyệt nhiên không phải kẻ ồn ào, cậu ta hiếu kỳ thật nhưng có vẻ lặng lẽ. Vậy tiếng cười quái quỷ này là của ai?
Cancer quên mất hai kẻ mới đến. Khi anh khoác áo choàng bước ra ngoài, Sagit và Baobab đang rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa mạch.
- Thật chướng tai gai mắt. - Anh tiến lại gần, cơn tức tối biến thành những vết chân lún trên nền đất cứng. - Có thôi ngay đi không?
Sagit lăn vài vòng rồi nằm ngả trên đống lúa mạch, cô ngoảnh mặt lên nhìn Cancer.
- Sao thế? Bọn tôi đang luyện tập.
- Thật ồn ào! Cút xéo khỏi đống lúa mạch của tôi ngay!
Nghe thế, Sagit lủi thủi đứng dậy rồi bước ra ngoài, để lại chỗ lúa nát và đông cứng vì sương giá. Cô có ngờ đây là đám lúa của anh ta đâu chứ, rõ là chúng vừa ngả nghiêng vừa gầy guộc như thể mọc hoang.
- Sáng sớm mà đã khó chịu như vậy rồi! - Sagit lườm nguýt, nhưng cô chẳng nói cho anh ta nghe.
- Cái gì? - Cancer trợn mắt.
- Tôi đã nói cái gì đâu! - Sagit càm ràm.
- Cô chỉ là kẻ mới đến mà dám lên mặt ở đây sao?
- Tôi đã nói là tôi có ý kiến gì đâu! Anh thật vô lý!
- Nguyên tắc ở đây là không được làm ồn.
- Tôi chỉ cười thôi mà, và tôi cười ở bên ngoài, đâu có cười ở trong nhà thờ của anh? Với lại, để xứng tham gia nhóm của anh thì tôi cần luyện tập, tôi là đang luyện tập đó chứ.
Sagit ngoảnh mặt đi. Tất nhiên cô biết mình mới đến và bọn người như anh ta thật quá đáng sợ, nhưng anh ta đã hứa sẽ không kiếm chuyện với cô; chưa kể có Baobab ở đây, anh ta có điên mới thất hứa.
Cancer nhìn theo dáng lưng Sagit ngoảnh đi, anh biết thừa cô ta vờ như làm lơ mình, nhưng đôi con ngươi liếc liếc về sau bảo anh rằng cô ta đang chột dạ lắm. Anh vẫn chưa quen với sự hiện diện của cô ta ở đây, trực giác mách bảo anh rằng cô ta vô hại.
- Sao? Cô muốn luyện tập cơ á?
Còn lâu, Cancer cười trong bụng, còn lâu cô mới biết sử dụng phép thuật. Anh vẫn chưa nghĩ ra được vai trò nào khác của cô trong nhóm ngoài việc làm bia đỡ đạn, hay con tốt quèn muốn hi sinh lúc nào cũng được.
Cancer đưa tay lên miệng thổi phù và làn khói màu xám đen bay ra như luồng khí thải từ những chiếc xe buýt cũ. Làn khói chạm lấy mặt sau tà váy và áo choàng của Sagit làm chỗ đó rách loang lổ, nhúm đuôi tóc của cô cũng cong quèo đi như thể bị mẩu diêm lửa làm cháy rụi.
- Anh làm cái trò gì thế? - Sagit la oai oái.
- Chiến đấu không phải kiểu chơi trò bóng ném. - Cancer nói khi Baobab có ý định nhào vào phía mình. - Cô không bị chúng ném bóng vào mặt, sau đó tới lượt mình chọi bóng cho tới khi mặt bọn chúng sưng vèo. Đây mới là thứ cô sẽ nếm trải khi giáp mặt kẻ thù.
Cancer quét lòng bàn tay mình vào nhúm lúa mạch mọc gần đó, luồng khói đen lại ào ra và khiến chỗ đó bốc cháy.
- Sự đau đớn, chết chóc của kẻ thù mới là thứ đáng để chúng ta chiến đấu.
Sagit nhìn đống lúa mạch bốc cháy, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Có mặt ở đây có nghĩa là cô phải làm bị thương một ai đó, hoặc tệ hơn, giết họ. Cô tưởng việc mình vô tình khiến con chim cúc cu của Gemini ngã gãy cổ đã là việc tồi tệ nhất mình từng làm rồi.
- Đúng là trẻ mầm non!
- Tôi không phải trẻ mầm non!
- Cô nói thật chứ? - Ánh mắt của Cancer xoáy vào Sagit khiến cô phải nhìn đi chỗ khác. - Lòng từ bi thương hại là điểm yếu, cô cần vứt bỏ nó đi nếu muốn tồn tại ở đây. Ở đây chúng tôi có một quy tắc mà tôi nghĩ cô cũng biết, đó là giết hoặc bị giết. Cô có thể không muốn làm hại ai, nhưng cũng nên biết cách không để người khác hại mình.
Sagit sởn gai ốc, anh ta nói hệt như những kẻ phản diện trong phim. Cô ghé mắt nhìn Baobab và nó cũng nhìn cô như thể bảo rằng, đúng, anh ta nói đúng đó. Cô tưởng nó bênh vực cô, nhưng vẻ như nó cũng đồng tình rằng thế giới này đáng sợ hơn cô nghĩ.
Cancer làm gì đó khiến cành cây khô gần đó bị bốc lên và chui tọt vào lòng bàn tay anh ta. Anh xoay nó vài vòng và tiến đến vỗ bộp lên một vai Sagit.
- Oái! - Cô la lên vì món đòn quá nhanh và đau.
- Phản xạ kém thế? Mới một gậy thôi mà, tôi còn chưa dùng tới phép thuật!
Sagit liếc nhìn Baobab, kẻ giờ đã tìm thấy chỗ êm ái nào đó, nằm duỗi người thư giãn. Nó trông như không quan tâm tới chuyện đang diễn ra. Nó cho rằng đã đến lúc Sagit nên thực sự luyện tập, và đau đớn là một yếu tố cần thiết phải trải qua nếu muốn mạnh mẽ hơn.
Cancer lại gõ vào người Sagit, lần này là vào trán khiến Sagit tối sầm mặt mũi. Cô dùng tay giật lấy cành cây trên tay anh ta, nhưng nó cứ nhảy ton tót rồi đập lên trán, lên vai và đầu cô.
- Anh thôi đi! - Cô hét toáng lên.
- Chưa gì đã quạu quọ rồi. - Cancer thôi trêu, anh vứt cành cây qua một bên. - Đúng là không dễ gì dạy dỗ.
- Ai cần anh dạy dỗ? - Sagit sửng cồ lên. - Tự tôi học lấy được!
Ở đằng kia bãi cỏ, Baobab đột nhiên ngáp lên một tiếng lớn như thể đang trêu cô.
Sagit tức mình xoắn hai tay áo lên. Pisces đã nói gì nhỉ, rằng phép thuật đã ở sẵn bên trong cô rồi, lúc chuyển hóa là lúc phép thuật bắt đầu cuộn lẫn vào từng tế bào của cô. Bằng chứng là cô phát hiện tóc mình có xen lẫn những bông hoa tuyết nhỏ, còn cái triệu chứng đóng băng năm phút đó ít dần và cô đôi khi không còn thấy lạnh nữa. Chỉ cần khi phép thuật hợp nhất tuyệt đối vào người cô rồi, chỉ cần học thêm một chút, cô sẽ có thể bắt nó chui ra và làm theo những gì cô muốn.
Cancer nhìn Sagit mường tượng ra cảnh đó mà cười giễu một bên khóe. Cô ta trông có vẻ háo thắng, hệt như khi cậu hồi trẻ tuổi, mà thường những kẻ háo thắng cần có một bài học khá đau mới ngộ ra và nằm lòng được những gì cần thiết.
- Quanh quẩn ở đây mãi chẳng học được gì đâu, tin tôi đi. - Cancer nói. - Cái cô cần là thực hành, cọ xát với thực tế.
- Ý anh là sao?
- Cô còn chưa hiểu được thế giới này như thế nào, một mình chưa chắc đã sống sót ngoài kia chứ nói gì đến chiến đấu. Nào, - Cancer bỗng quay người trở vào nhà thờ. - tôi sẽ bố thí cho cô một ngày để cô biết thế giới ngoài kia thế nào.
Sagit chưa kịp hiểu hai chữ "bố thí" của anh ta có nghĩa gì thì Cancer đã trở ra với hai cái áo choàng đi đường. Anh ta quẳng cho cô một cái khiến cô ho khù khụ vì bụi.
- May cho cô là tôi còn cái áo cũ. - Cancer nhanh chóng khoác cái của mình lên vai.
Sagit giũ mạnh và bụi văng tung tóe, nhiều đến nỗi cô có thể thấy chúng lơ lửng trong không khí. Cancer chống hông chờ cô khoác nó vào, nhưng Sagit quyết định rằng không và cuốn nó bỏ vào cái túi đeo vai của mình.
- Rồi cô sẽ cần tới nó. - Cancer nói.
- Anh muốn dẫn tôi đi đâu? - Sagit ngó Baobab giờ đã ngủ, cô biết thế vì tiếng ngáy u u của nó. Cô không biết mình có nên để nó ở lại đây không, cô sợ Cancer sẽ làm gì mình nếu không có Baobab bên cạnh.
- Để nó ở đây đi. - Cancer như đọc được suy nghĩ của cô. - Tôi không phải kẻ thất hứa, nhất định sẽ không làm hại con tép riu như cô.
Sagit ghét bị gọi là con tép riu, nhưng cô thấy an tâm hơn khi Cancer hứa sẽ không hại cô, tuy cô không chắc anh ta có phải kẻ nói dối hay không. Dù vậy, cô thấy hứng khởi lắm vì có cơ hội được nhìn ngó đó đây.
Trước khi đi, Cancer dẫn cô xuống căn hầm bên dưới nhà kho. Sagit bất ngờ vì nghĩ rằng Capria đã rời khỏi, nhưng cô ta đang nằm dưỡng thương trong một trong vô số căn phòng kín. Ánh sáng từ các khối đá bao trùm lên cái giường cùng gương mặt u ám của Capria một màu vàng cát đục.
Cancer thông báo mình sẽ vắng mặt một, hoặc có thể là hai hôm.
- Anh tính đi đâu, và với cô ta? - Capria nói, không hề che giấu vẻ khinh bỉ.
- Đi khảo sát ấy mà.
Aries ngoảnh mặt nhìn Cancer mà nếu anh không làm thế, Sagit sẽ không nhận ra sự có mặt của anh ta. Aries thổi chén nước thuốc trên tay và đưa nó lên miệng Capria, cẩn thận không để nó đổ xuống cằm cô.
- Cậu cứ để đấy cho người ở làm, việc gì phải túc trực suốt ở đây. - Cancer càm ràm vì độ rỗi hơi của Aries.
- Tôi không tin tưởng ai ở đây cả.
Cancer thở phì ra một hơi, vẻ phiền nhiễu.
- Trong lúc tôi đi vắng, tôi không muốn có kẻ nào lảng vảng ở gần nhà thờ.
Aries lại nhìn anh ta, trán nhăn lại thành các đường kẻ dọc. Cậu biết anh ta đang giao việc cho mình.
- Chẳng ai muốn đến gần cái chỗ chán ngắt này cả. Chưa kể chúng ta còn có con chó giữ nhà của cô ta.
Sagit nhăn mặt khi nhận ra "con chó giữ nhà" mà Aries nói đến là Baobab. Cách gằn giọng của Aries cho thấy rằng anh ta vẫn còn giận nó lắm vì đã làm Capria bị thương.
- Hà cớ gì anh thiên vị cô ta thế? - Capria hỏi. - Một kẻ vô danh tiểu tốt, chưa gì anh đã đưa cô ta vào kế hoạch trọng đại của chúng ta rồi?
- Đây không phải là thiên vị, - Cancer trả lời. - mà là chuẩn bị những thứ cần thiết. Em không muốn cô ta trở nên có ích hơn sao?
- Nếu là một cục thịt mỡ trưng ra để dụ dỗ kẻ thù thì tốt hơn!
- Cục thịt mỡ này có thể sẽ cứu em một ngày nào đó không xa đấy. - Cancer cười khì. - Anh có kế hoạch này, chúng ta sẽ trở lại chỗ đó, nhưng cần phải khảo sát trước đã. Đúng lúc cô ta cần va chạm thực tế, vậy thì một công đôi việc chứ sao.
- Chỗ đó? - Aries ngạc nhiên. Cậu biết anh ta muốn nói tới chỗ nào, nhưng cậu cần xác nhận.
Cancer trả lời Aries bằng một cái nháy mắt.
- Anh đừng nghĩ tới việc đụng vào cô ta. - Capria chán nản nói.
- Tất nhiên là không rồi. Anh không có hứng thú.
Cancer đáp thế rồi ngoảnh mặt đi. Sagit không chắc Capria đang nói về điều gì, nhưng cách họ đối đáp khiến cô thấy bức bối lắm.
Vậy là Cancer sẽ đưa cô đi cùng, còn Capria ở đây dưỡng thương, Aries cũng không có ý định rời khỏi căn phòng đó. Những thứ mới mẻ này khiến Sagit thấy không yên lòng, cứ muốn chạy trốn khỏi nó, nhưng cô không biết nên chạy về đâu.
Sau khi đi bộ chừng vài dặm về phía trũng đất thoải, Cancer cuối cùng cũng bắt được một chuyến xe mà Sagit không chắc đó có phải là xe khách hay không. Ngoài hai người họ ra còn một gia đình khác và đám gia cầm bị nhốt trong đống lồng bằng gỗ.
- Thư giãn đi. - Cancer nói khi thấy vẻ lo lắng của Sagit. Anh dựa người vào thành xe, đôi khi người nảy lên vì bánh xe chẹt phải đá. - Tôi đã nói sẽ không đụng tới cô.
- Anh đưa tôi đi đâu? Tôi hỏi mà anh vẫn chưa trả lời.
- Đi khảo sát.
- Khảo sát ở chỗ nào?
- Nơi xa tận chân trời.
Sagit rít lên.
- Toàn nói vớ vẩn! Anh xem tôi là con lừa muốn xỏ mũi dắt đi đâu thì dắt sao?
- Tất nhiên là không. - Cancer trả lời. - Tôi muốn dành cho cô sự bất ngờ vì biết cô sẽ thích khi đến đó. Vả lại, thường người ta xỏ mũi bò, không phải lừa.
Sagit nghe thế gì giận lắm, định chửi rủa anh ta thì phát hiện thằng nhóc con của gia đình ngồi cạnh. Thằng nhóc có cái mũi to như quả cà cùng đôi vành tai dài và nhọn. Cô không chủ đích chú ý tới nó, nhưng cái cách nó nhìn cô bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên khiến cô không giấu được tò mò.
- Nếu không ngủ thì cô nên ngồi im, bớt táy máy đi. - Cancer nhận thấy Sagit có vẻ muốn bắt chuyện với thằng nhóc. - Yêu tinh xanh, không phải đối tượng cô nên làm quen.
- Tại sao chứ? Trông thằng bé có vẻ thân thiện.
Cancer cười giễu, kiểu trút một hơi ngắn và mạnh như đang coi khinh thứ anh cho là "ngây thơ" ở cô. Sagit nhận thấy trong buổi sáng nay anh ta đã nhiều lần cười kiểu này.
Thằng nhóc lại chớp chớp mắt như ra hiệu với Sagit. Nó nhận thấy cha mẹ mình ngồi trùm áo nón bất động như đang ngủ, thế là nó móc ra thứ gì trông như quả sung rồi chìa về phía Sagit.
- Tôi đã nói gì hả? - Cancer nói như quát khi thấy Sagit muốn nhận lấy quả sung.
- Chỉ là một món quà nhỏ của thằng bé thôi mà.
- Cô ngồi im cho tôi! - Giờ thì Cancer quát thật.
Sagit đơn giản là lơ anh ta đi. Cô cười với thằng nhóc và đưa tay ra nhận, nhưng Cancer nhanh chóng kéo tay cô lại và quả sung rơi long lóc xuống sàn xe đầy bụi lẫn với phân gia cầm.
Cancer phát ra vài câu thô lậu, Sagit tưởng anh ta rủa mình, nhưng khi nhìn lại gương mặt thằng nhóc tai nhọn, cô thấy nó mặt nó nhăn lại và miệng nhe ra bộ răng nhọn như xương cá. Cha mẹ thằng nhóc đang ngồi lặng thinh từ bấy giờ bỗng ngồi bật dậy.
Sagit bị Cancer túm lấy cổ áo kéo về sau, tầm nhìn cũng bị tấm áo choàng của anh ta che mất. Cô nghe tiếng ré khóc của thằng nhóc và tiếng đánh nhau, rồi tức thì lại bị nắm lấy khuỷu tay kéo xuống xe. Sagit ngã xuống đất bằng mông, mắt nhắm mắt mở vì bụi từ sau bánh xe thốc lên.
- Tức thật! - Cancer tức giận nói to. - Tôi mất một viên bạc cho chuyến xe đó và giờ thì phải cuốc bộ!
- Chuyện gì xảy ra thế?
Chiếc xe lăn bánh xa dần, Sagit dụi mắt cho khỏi bụi, nó bỏ lại hai người họ mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Cancer hậm hực dùng áo choàng lau sạch mặt trên bàn tay mình. Cô nhận ra vết bẩn trên tay anh ta là máu.
- Anh tấn công họ sao? Chuyện vừa nãy là sao?
- Là tôi vừa bảo vệ cô chứ gì, tôi không nghĩ là cô ngốc đến như thế! - Cancer phủi lại áo choàng của mình rồi quày quả bỏ đi trước.
- Nhưng mà...
- Tôi đã bảo cô ngồi im, yêu tinh xanh không phải loài lương thiện. - Cancer đi những bước dài mà Sagit phải chạy mới theo kịp. - Nhận một vật của chúng và cô phải đổi lại bằng thứ khác, đừng nghĩ nhận một quả sung là có thể trả bằng một quả sung. Nếu tôi không can thiệp, cô đã nằm cạn máu trên cái xe chết tiệt đó rồi!
Sagit nghĩ tới gương mặt đáng sợ của thằng nhóc khi nãy, cô đã tưởng mình hoa mắt. Cancer hiểu thế giới này nhiều hơn cô, giờ thì cô mới thực sự công nhận điều đó. Cô bỗng sực nhớ ra Cancer là Cancer, chứ không phải Aries. Cô không thể cư xử suồng sã với anh ta như kiểu với Aries được.
- Tôi xin lỗi. - Sagit nặn ra được ba chữ đó rồi trở nên im lặng suốt đoạn đường còn lại.
Họ may mắn bắt được một chuyến xe khác sau khi cuốc bộ một quãng xa, thật may vì Sagit không đi nổi nữa và Cancer không muốn phải vác cô suốt chặng dài.
- Anh biết không, nếu anh giải thích với tôi tại sao không được làm thế này thế nọ thì có thể tôi sẽ nghe theo. - Sagit nói thế rồi thiếp ngủ mặc cho cỗ xe chòng chành.
Cancer đánh thức cô khi họ dừng ở lối vào một thị trấn. Làn gió biển đang theo hơi muối mặn mòi cùng mùi cá tanh tọng thẳng vào mũi Sagit khiến cô rùng mình. Đó là một bến cảng đông đúc, mọi người trông có vẻ bận bịu đến nỗi chẳng ai buồn dừng lại để ngó nghiêng chuyện của người khác. Màu xanh của nước biển khiến Sagit hứng khởi vô cùng.
- Đã nói là cô sẽ thích chỗ này mà. Giờ thì mặc áo choàng vào đi, - Cancer nói, anh bỗng chợt nhớ rằng mình nên giải thích khi muốn Sagit làm gì đó, không phải là nghe lời cô ta, mà là không muốn cô ả lại phá bĩnh thêm. - cô sẽ kéo về mình nhiều phiền phức nếu để lộ mình là ai. Chỗ này khá hỗn tạp.
Sagit không quên giũ cái áo choàng thêm lần nữa trước khi ngoan ngoãn mặc vào.
- Chỗ này là?
- Cảng Cá đuối. - Cancer trả lời khi cả hai len qua đám đông và tiến gần hơn về phía những chiếc thuyền gỗ.
- Tại sao nó có tên là Cảng Cá đuối? - Sagit ngó nghiêng để tìm những chú cá đuối nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy con nào.
Cancer chưa trả lời cô, anh vươn vai và hít vào phổi một hơi đầy muối mặn. Biển, thứ có thể chữa lành tâm hồn con người, không may là mang đến cho Cancer ký ức đáng xấu hổ. Lần đến Miền Viễn Khơi để bắt cóc người cá hôm đó vẫn còn lưu lại dư vị thù hận trong anh. Anh đã hứa sẽ trở lại, chắc chắn anh sẽ trở lại trong nay mai thôi.
- Người ta nói hằng năm thường có đàn cá đuối di cư tạt ngang đây, đông đến nỗi thuyền cá không di chuyển được và cư dân phải ngưng ra vào cảng nhiều ngày.
Sagit khẽ ồ lên. Cô ngồi xuống bên rìa đá trên bến cảng và thọc tay xuống làn nước, nó lạnh, nhưng cái lạnh này tất nhiên không ảnh hưởng tới cô mấy. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, đã nhiều ngày không soi gương, giờ cô mới nhận ra tóc mình trắng hơn khi trước. Rồi cô nhìn hình khối màu đen tương phản với tóc mình, là vách núi bên kia in bóng xuống. Thị trấn nơi bến cảng này hệt như được ai đó dùng cái muỗng khổng lồ khoét một chởm tròn vào bờ núi đá cao.
- Cá đuối di cư ư? Vậy chúng đi đâu?
- Người ta nói là về phương nam, - Cancer đứng khoanh tay nhìn đám người đang dỡ mẻ cá mới từ trên thuyền lên. - thường là như vậy.
- Vậy anh định khảo sát gì ở chỗ này?
- Cứ quan sát trước thôi.
Cancer rảo về phía đám người. Anh quan sát những thứ họ đem lên: cá thu, cá trích, bạch tuộc, rồi cuối cùng trở lại với hai con mực lá to trên tay. Anh đưa chúng cho đầu bếp ở cái quán ăn sát bến cảng có đám hải âu hay đi bộ phía hiên trước rồi gọi cho mình chai rosé.
- Tôi muốn ăn cua. - Sagit nói khi ngồi vào bàn.
- Muốn thì tự mà mua lấy.
Sagit không có tiền, cô cũng chẳng có gì quý giá ngoài xấp giấy mới và cây bút bi đem theo từ Human. Giờ khi lục túi, cô mới nhận ra đám giấy phát thảo đã dùng của mình đã biến mất, có lẽ chúng còn nằm ở chỗ Pisces. Thế là cô lấy ra tờ giấy mới rồi ghi vào đó vài chữ: Cảng cá đuối di cư, thị trấn lưỡi liềm, vách núi sóng mài.
- Thị trấn lưỡi liềm là cái gì, rồi còn vách núi sóng mài là gì? - Cancer hỏi.
- Anh không thấy bờ biển này uốn cong như hình lưỡi liềm hay sao, - Sagit nói, cô chỉ tay về phía vách núi đá. - còn hai bên vách núi đó trông uốn cong như thể bị sóng biển mài mòn ấy.
Cancer nhìn theo phía tay Sagit chỉ, rồi nhìn về phía các con tàu đậu dọc bến cảng theo hình vòng cung. Anh đưa chai rosé lên miệng tu một hơi.
- Coi như cô cũng biết quan sát.
Sagit nhìn đám người đông đúc. Đúng như lời Cancer nói, nơi đây đúng là hỗn tạp, có quá nhiều chủng tộc khác nhau đứng tụ tập chỉ trong vòng vài mét vuông.
- Bọn họ lương thiện hay không lương thiện? - Sagit ám chỉ đám người đang cho hải âu ăn bánh mì vụn.
- Còn tùy.
- Tùy cái gì?
- Tùy từng chủng tộc khác nhau chứ sao.
- Vậy thì yêu tinh chắc chắn không lương thiện?
- Còn tùy là loại yêu tinh nào nữa. Cô trải nghiệm rồi đấy, yêu tinh xanh thì không tốt, mà tên yêu tinh người ở của tôi thì lương thiện.
Sagit mím môi. Đối với cô yêu tinh chỉ có một loại, họ đều có cái mũi to oành và đôi tai nhọn.
- Vậy thì anh là loại lương thiện hay không lương thiện?
Cancer vừa tu vào ngụm rượu, nghe thế thì sém sặc.
- Tôi là ác quỷ, mà ác quỷ thì vừa có tốt vừa có xấu. Tôi cho rằng mình không lương thiện. - Cancer thấy vẻ tỉnh bơ của Sagit thì hỏi. - Sao, cô không ngạc nhiên sao?
- Sao tôi lại phải ngạc nhiên? Vừa nhìn tôi đã biết là anh không lương thiện.
- Vậy sao còn hỏi, đúng là rỗi hơi!
- Tôi muốn biết anh nhìn nhận mình như thế nào thôi. Rõ là anh vẫn đủ tỉnh táo để không tự nhận rằng mình lương thiện.
Cancer cười ngây ngất rồi ngả người vào lưng ghế. Đây là lần đầu tiên Sagit thấy anh ta cười để lộ cả hàm răng trên, cô ngờ đây không chỉ là lần đầu cô thấy, mà là lần đầu anh ta cười trong suốt cuộc đời mình. Vậy mà sáng này anh ta quát tháo vì trận cười của cô, thật đúng khó chịu.
- Tôi ra ngoài kia đây. - Sagit nói. Cô hơi sượng vì điệu cười dài và dai của anh ta, thật không thể tin đây là kẻ hôm trước nhìn cô với đôi mắt hổ rình mồi.
- Cô muốn đi đâu cơ, không muốn ăn mực sao?
Nhắc mới nhớ, bồi bàn đem ra dĩa mực lá nướng thơm phưng phức, thế là cô không đi nữa. Mực khía bàn cờ tẩm sa tế thật đúng là tuyệt phẩm. Sagit nhai hết nửa con thì bồi bàn mang ra thêm con cua biển mới luộc còn bốc khói.
- Thưởng cho cô vì đã đánh giá đúng rằng tôi không lương thiện. - Cancer lại trêu cô, anh dốc ngược chai rượu rồi tu sạch.
Sagit không thèm để ý đến anh ta mà chỉ chú tâm chén sạch dĩa của mình. Bọn họ ăn xong thì lại đi bộ dọc bờ kè. Sagit cũng không mảy may quan tâm anh ta hỏi han cư dân bến cảng những gì, cô chỉ thích quan sát cách cuộc sống nơi đây vận hành.
Cô nghĩ về bọn cá đuối và tự hỏi tại sao bọn chúng ghé thăm nơi này trong chuyến di cư của chúng. Đáng lẽ chúng phải tránh xa thế giới con người, nhất là một bến cảng ồn ào như thế này. Và chúng đi đâu, liệu có một nơi cụ thể nào đó chúng viếng thăm ở cuối chặng hành trình?
Có lẽ Cancer cũng dò hỏi ngư dân những câu này vì khi trở lại chỗ bãi bờ kè nơi Sagit ngồi, anh ta thông báo:
- Vào cuối xuân đến đầu hoặc giữa mùa hạ, bọn cá đuối sẽ di cư ngang đây.
- Anh đến là để khảo sát bọn cá đuối sao?
- Có thể nói là vậy.
- Anh có hứng thú với cá đuối đến vậy à?
- Tôi không có hứng với cá đuối, tôi thích những gì chúng sẽ mang lại cho chúng ta.
- Ví dụ như?
- Không nói cho cô biết. - Cancer ngồi xuống rìa đá. - Một ý tưởng cho kế hoạch mới của chúng ta thôi.
Cancer thọc tay xuống làn nước trong. Thủy triều khiến anh có cảm giác như có bàn tay bằng nước siết lấy cổ tay mình. Cancer cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cảm giác này nhắc anh nhớ về lần rơi xuống biển đêm hôm đó, khi dòng nước biển ghì chặt lấy cơ thể và tuốt cái vòng hoa lạc cúc khỏi tay anh. Cancer rút tay lên, hai bên thái dương nổi gồ lên những đường gân máu.
Sagit nhận thấy biểu cảm đó của Cancer, nhưng cô vờ như không thấy. Cô quyết định rằng sẽ không hỏi gì nữa, cô không chắc cơn giận bất thình lình này của anh ta có trút lên đầu cô không nếu cô còn lải nhải thêm.
Có hai tàu cá vừa cập bến nên đám phụ nữ, dân chài và mấy tay buôn túa ra đông nghẹt. Cancer nhìn chằm chằm về phía đó, không phải đám đông, mà dáng người vừa mới bước ra từ cửa tiệm may có biển hiệu màu xanh mới là thứ thu hút sự chú ý của Cancer, nhưng bóng người đó đã mất hút vào đám đông huyên náo.
- Đi nào! - Cancer nói.
Anh cùng Sagit bước vào cửa tiệm may có người phụ nữ trung niên làm chủ. Cancer hỏi gì đó về người đàn ông khi nãy trong khi Sagit bị thu hút bởi mái tóc xoăn xù bện trong cái khăn bandana màu tím của bà.
- Anh ta đặt may một cái váy hoa mùa hè với một cái tạp dề. - Bà ta nói. - Chắc là tặng người yêu! - Bà đế thêm.
- Anh ta sẽ trở lại chứ?
- Tất nhiên rồi! Anh ta hẹn ngày mai đến lấy. Gấp thế này chắc tôi phải thức trắng đêm mất thôi! - Bà cười tít mắt vì đám ngọc trai sáng bóng mà người đàn ông trả thay cho tiền công.
Cancer gật đầu.
- Xem ra chúng ta phải ở đây thêm một ngày rồi.
- Sao cơ? - Sagit ngạc nhiên.
Cancer dợm bước ra cửa, nhưng anh ngoảnh lại, hỏi:
- Mà bà nói anh ta tên gì cơ?
- Là Taurus. - Bà ta trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top