Chương 38: Gemini
Scorpione trở lại chỗ Gemini lần thứ ba để kiểm tra đôi cánh cậu. So với hai lần đầu gỡ băng vải, lần này Gemini đã có thể điều khiển được chúng, cậu có thể đung đưa và nâng lên, dẫu chưa thể giang rộng chúng ra được.
- Cảm giác như vừa mọc thêm hai cánh tay mới, - Cậu nói. - nhưng đám lông mới mọc ra ngứa chết đi được.
- Rồi cậu sẽ quen thôi, - Scorpione quan sát đôi cánh của cậu. Đám lông hôm trước đã rụng bớt và thay bằng đám mới. - mà tôi nghĩ sau này chúng cũng sẽ không mọc nữa.
- Tại sao chúng không mọc nữa? - Gemini ngó đôi cánh dày đặc những cái lông cứng cáp của Scorpione
- Cậu cứ nghĩ chúng giống như răng sữa hay tóc máu của trẻ con ấy, chúng mọc lên, rụng đi rồi sẽ không mọc trở lại nữa. Chưa kể một ngọn lửa như cậu sẽ tự đốt mình nếu người phủ đầy lông.
- Ừ nhỉ. - Gemini thốt lên. Cậu chưa từng thấy đôi cánh của cha mình vì Bạch Dương đã từ bỏ nó trước khi cậu ra đời. Cậu thắc mắc đôi cánh của ông ấy trông ra sao.
Scorpione đặt đống băng vải lên bàn rồi trở lại.
- Thử giang cánh lại lần nữa xem nào.
Gemini giang chúng lên nhưng chúng chỉ nhúc nhích đôi chút. Cậu cố thêm nhiều lần nữa nhưng chóp lông cánh cậu cứ vẽ vài đường nguệch ngoạc dưới nền rồi thôi. Scorpione bóp nắn dọc theo thân cánh và các chỗ khuỷu.
- Đau đấy! - Gemini nói như rên.
- Có cảm giác là tốt. - Scorpione bắt đầu thu dọn các dây băng và nịt lưng của cậu vào túi vải. - Cậu không cần đeo nịt nữa, cứ luyện tập phần chân cánh trước, rồi dọc tới khuỷu rồi tới đầu chóp cánh. Chừng nào cậu giang được nó rồi, chúng ta mới bắt đầu học bay.
- Học bay?
Scorpione nhìn cậu trong một giây.
- Cậu nghĩ có cánh để làm gì nếu không phải bay?
Gemini nhăn mặt. Tất nhiên cậu biết nó dùng để bay, nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ rằng mình sẽ bay được. Cậu chưa quen với việc một nửa của mình là ác quỷ. Bay có vẻ thú vị, cậu nghĩ.
- Bay khó hơn cậu nghĩ đấy. - Scorpione vẻ như đọc được suy nghĩ của cậu. - Đó không phải là mở cánh ra và cậu tự động bay lên như tâm trí cậu mong muốn. Trọng lực và những ngọn gió vừa là bạn, lại vừa là kẻ thù của cậu. - Nhận thấy nét hoài nghi trên mặt Gemini, cô hỏi. - Cậu không nghĩ gió có thể giết cậu hả?
- Hiện thời thì không.
- Đó là do cậu không ở lãnh địa của gió. - Cô chỉ tay lên trần nhà. - Lãnh địa của gió ở tít trên cao, dưới này giống như nơi cùng cực của nó, thế nên cậu chỉ cảm nhận được những làn gió mát dịu vô hại. Tin tôi đi, đất là nhà, cậu sẽ suy nghĩ lại nếu đôi chân mình ở càng xa mặt đất.
Gemini chau hai đầu chân mày vào nhau. Là do cậu quá để ý hay dạo gần đây từ "gió" xuất hiện quá thường xuyên? Chưa kể hôm trước cậu và Virgo vừa bắt được một tinh linh gió.
- Nhất là một ác quỷ như cậu, - Scorpione nói tiếp. - việc bay sẽ khó khăn hơn đối với một đôi cánh da.
- Tại sao?
- Cậu chưa từng tìm hiểu cách bay của loài chim à? Lông cánh hỗ trợ rất nhiều trong việc điều chỉnh hướng và giúp cậu đỡ mất sức hơn. Nhưng đừng lo, bầu không khí cũng giống như đại dương, những làn gió cũng giống như các dòng hải lưu, một khi cậu bắt nhịp được các dòng chảy vô hình đó, mọi thứ sẽ ổn cả và cậu sẽ chỉ cần trượt giữa chúng mà thôi.
- Mong là thế. - Cậu nói. - Tôi chỉ thắc mắc tại sao chúng ta khác nhau thế.
Scorpione hiểu cái nhìn của Gemini lướt đôi cánh mình, cô hiểu cậu ta muốn có một đôi cánh lông.
- Chúng ta đều giống nhau cả thôi, khác nhau ở chỗ bị phép thuật chi phối. Cậu không biết người ta gọi đó là "món quà của phép thuật" à? Cậu biết vẽ thì nên vẽ lại chính mình trước khi các "món quà" đó làm biến đổi vẻ ngoài của cậu. Cơ thể Human này của cậu sớm thôi sẽ biến thành một ngọn lửa.
Gemini hơi ngạc nhiên vì lời của Scorpione. Lúc này cậu mới nhận ra vẻ ngoài của chị ta có chút gì đó tương đồng với thứ chị sở hữu: đường nét xương hàm rõ ràng, đường đuôi tóc thẳng tắp, vai vuông góc hoàn hảo, Scorpione như được cấu thành từ một tập hợp các khung khối hình học. Điều này khiến cậu nhớ về ngôi nhà hình lập phương của chị ta ở Edar. Cha cậu, ngoài mái tóc rực lửa ra, trông hệt như những người cha khác ở Human. Có lẽ do ông đã từ bỏ phép thuật nên những món quà đó cũng biến mất chăng?
- Phép thuật của cậu sao rồi? Cậu vẫn còn phóng hỏa lung tung chứ? - Scorpione bỗng chuyển chủ đề.
- Nói phóng hỏa thì hơi quá. - Mặt cậu tối sầm. - Đồng ý là đôi khi tôi có đốt cái này cái kia, tất nhiên là vô tình thôi, nhưng tôi đang cố kiềm chế đây.
- Thật ra kiềm chế không phải là điều tốt. Cậu nên luyện tập để kiểm soát nó thì hơn. - Scorpione móc ra cái túi đựng đầy những cây nến trắng và rải chúng trên mặt bàn.- Bắt đầu bằng chỗ này.
Gemini cảm ơn Scorpione. Cậu lại có thêm thứ thú vị để giết thời gian, chỗ bấc nến nhô ra trông thật kích thích.
- Đừng cảm ơn tôi vội, rồi cậu sẽ phải trả ơn bằng cách khác.
- Ý chị là?
- Khi cậu thuần thục phép thuật của mình rồi, Chúa tiên hy vọng cậu sẽ giúp chúng ta bảo vệ lãnh thổ.
Gemini khẽ ồ lên. Bảo vệ lãnh thổ không phải chuyện dễ, đằng này là cả một Tiên giới rộng lớn. Với lại, cậu không nghĩ mình sẽ ở mãi với các tiên.
- Chỉ trong thời gian tôi và Virgo ở đây thôi, đúng chứ?
- Sao? Cậu không muốn sao?
- Chị biết tôi và Virgo không thể ở đây mãi mà.
- Tôi biết. Nhưng cậu và Virgo cũng sẽ không ở gần nhau mãi. Cô ta phải đi tìm viên đá mặt trăng, còn cậu thì không được đi đâu trước khi rắc rối của chúng tôi được giải quyết xong. Tôi đang nói đến các hình nhân bằng sáp kia. Chỉ có cậu, lửa, mới có thể giữ chúng tránh xa dãy biên giới hoa kia.
Gemini khựng lại trong một giây và Scorpione chộp được phản ứng này của cậu.
- Cậu không nghĩ chúng tôi cho hai người nương nhờ, bao dung cho đám cháy mù mịt làm ô nhiễm Tiên giới lúc cậu chuyển hóa mà không có ý muốn được nhận lại gì đó sao?
Gemini chưng hửng.
- Tôi hơi thất vọng vì đã nghĩ Tiên tốt bụng hơn thế cơ.
- Tốt bụng tất nhiên là có, - Scorpione đáp. - nhưng không phải đến mức lộn hết ruột gan ra tặng cho người lạ đâu.
Nghe thế, Gemini càng chưng hửng hơn. Dạo gần đây Scorpione ghé chỗ cậu mỗi khi có thể, không đơn giản là giúp Gemini làm quen với cơ thể và phép thuật mới, mà còn đến để xem cậu có vẽ thêm bức họa tiên tri nào khác không. Cậu có cảm giác chị ta một mực tin vào các giấc mơ ấy để nhờ đó mà tiên liệu những bước tiếp theo.
- Mấy ngày nay cậu không mơ thấy gì nữa à? - Scorpione hỏi khi nhận ra đống tranh vẽ chẳng có gì mới. Lúc vừa chuyển hóa xong, Gemini lao vào vẽ như con thiêu thân, cậu ta vẽ ngày vẽ đêm đến chẳng thiết ăn ngủ.
- Tôi nghĩ đáng lẽ chúng ta nên tìm cách giải mã chúng còn hơn là ngồi đếm xem được bao nhiêu bức.
- Đồng ý.
- Những gì tôi đã biết về Alig và Tiên giới chỉ nhờ thông qua giấc mơ mà có, nhưng tôi có thể giúp chị giải mã chúng nếu tôi biết nhiều hơn.
- Tại sao lại là giúp tôi mà không phải là cậu tự giải mã? - Scorpione cười khẩy. - Sao, cậu muốn đề nghị gì?
- Tôi sắp trở thành một trong những chiến binh của Tiên giới, nhưng tôi e là không thể hoàn thành được nhiệm vụ nếu không hiểu rõ cách Tiên giới vận hành thế nào, cũng như biết được thế lực đang nhăm nhe ngoài biên giới hoa kia là như thế nào.
- Đừng vòng vo nữa.
- Tôi muốn được tự do ra vào thư viện của các tiên. - Gemini nói. - Chị biết đấy, đó là cách duy nhất để tôi biết nhiều hơn.
Scorpione nhìn chằm chằm Gemini như để suy đoán mục đích sâu xa hơn của cậu. Cô biết cậu ta không đơn giản chỉ muốn thế, cô biết cậu ta không đơn giản.
- Chúa Tiên có quy định rất ngặt với những nơi quan trọng, mà cậu thì chẳng có quyền ra điều kiện với chúng tôi. Chính các tiên mới là người nên đặt điều kiện với cậu.
- Chị nói đúng. - Gemini đáp. - Tôi chấp nhận dùng phép thuật của mình bảo vệ Tiên giới khỏi các hình nhân sáp để đổi lấy thân tình mà Chúa tiên đã trao cho tôi; nhưng còn chuyện tiên tri về tương lai của Tiên giới thì lại là việc hoàn toàn khác. Các lời tiên tri này không phải miễn phí.
- Tôi hiểu rồi. - Cái nhìn của Scorpione trượt sớt qua Gemini như một cái liếc sắc.
- Chưa kể, - Gemini không để chị ta nói hết câu. - Chúa Tiên chắc cũng không cho phép chị bước vào thư viện đó, tôi nói có đúng không?
Đúng là vậy. Scorpione, mặc dù được cả Tiên giới thừa nhận là công chúa, trong tiềm thức của bọn họ, cô vẫn là người ngoài; mà đã là người ngoài thì vẫn có những giới hạn nào đó.
Gemini vươn vai, cậu mở cửa sổ, ánh ban chiều rọi vào phòng như để xua đi bầu không khí căng thẳng bên trong.
- Chị có nhớ tôi từng bảo rằng tôi có khả năng nhìn thấu những điều không thể thấy bằng mắt không?
- Tất nhiên là nhớ, cậu có vẻ khá tự đại về việc đó.
- Đó không phải tự đại, đó là sự thật.
Có khoảng lặng bỗng xen vào giữa họ. Gemini hít vào một hơi lớn.
- Tôi đã mơ thấy những túp lều sặc sỡ, những con ngựa và những cái nón gắn lông chim. Và thật bất ngờ, tôi thấy gương mặt chị trong đó.
Nỗi ngạc nhiên bỗng nhiên xuất hiện và làm đông cứng biểu cảm trên mặt Scorpione.
- Vậy thì sao?
- Tôi thấy chị cưỡi ngựa, một con ngựa màu đen tuyền đẹp tuyệt. - Gemini mỉm cười. - Sau đó chị bắn cung, đúng là cự phách. Tôi nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, tôi nghe họ bảo rằng chị chắc chắn có một tương lai rạng rỡ. Tôi nhớ đó là giọng của một cụ bà, bà ấy cười và bảo rằng bà đã tiên liệu đúng, bà nói rằng sau này chị sẽ trở thành nữ chiến binh đầu tiên của bộ lạc, và là chiến binh dũng mãnh nhất.
Bà Godasiyo, Scorpione cảm thấy lồng ngực mình khít lại, thật khó thở.
- Rồi... - Gemini kéo dài, nhưng cậu không nói gì tiếp theo.
- Rồi?
- Chị muốn nghe tiếp sao? - Gemini cười nhẹ. - Tôi chợt nghĩ rằng mình không nên kể hết. Đó cũng là lý do tôi không vẽ nên tranh.
- Làm ơn.
Gemini ngó Scorpione. Khác với gương mặt với vẻ bất động thường trực, giờ chị ta trông khổ sở kỳ lạ.
- Chị có từng nghĩ Chúa tiên cấm chị vào thư viện đó không đơn giản vì thứ gọi nôm na là sự tự tôn hay thuần nhất của chủng tộc họ, mà là vì để che giấu sự thật khỏi chị không? - Gemini nói. - Nếu chị thật sự tin vào những giấc mơ tiên tri của tôi, thì liệu tôi nói rằng Chúa Tiên và bà Til chính là kẻ mang bóng tối đến với thảo nguyên xanh tươi đó, thì chị có tin tôi không?
Gemini tiến đến đóng lại cánh cửa sổ mà khi nãy cậu vừa mở ra, rồi cậu trở về ngồi xuống cái ghế cạnh bàn. Cậu lại nhìn Scorpione, quan sát vẻ kinh động chưa từng có ở chị ta.
- Tôi mơ thấy những túp lều cháy, những con ngựa chạy hoang, đống thảo mộc dập nát, và những vết nước màu đỏ. - Cậu tránh không dùng từ máu vì bỗng thấy nghẹn ngay cổ họng. - Họ không muốn chị trở về bộ lạc, họ cho rằng bộ lạc khiến chị phân tâm khỏi nhiệm vụ của mình.
- Đừng nói gì nữa.
Mặt Scorpione tối sầm, chị ta chỉ để lại bốn từ đó rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Gemini dõi theo đôi cánh của chị khuất sau bức tường, lòng chùn xuống. Cậu vừa cho rằng mình nên tiết lộ điều đó cho chị ta, lại vừa hối hận vì đã nói ra.
Gemini gõ nắm đấm xuống bàn một tiếng cốc. Cậu quên hỏi Scorpione chuyện về bà Til. Sau hôm nay có lẽ chị ta sẽ cẩn trọng hơn và cậu sẽ không lôi ra được chút manh mối nào từ miệng chị.
Cậu bỗng ngó cái lọ trống trên kệ.
- Tinh linh gió. Bỏ xừ, mình quên mất nó!
Gemini nhanh chân đem cái lọ ra ngoài trời, định bụng cho nó ăn như cách Virgo làm hôm trước, nhưng nắng chiều giờ đã tắt, cái chỗ đầy cây cối như Tiên giới này che mất hết ánh nắng. Cậu ngước nhìn vạt nắng vẫn còn rọi trên các đồi núi phía xa, rồi lại nhìn vào cái lọ. Con tinh linh gió cứ ẩn ẩn hiện hiện, cậu học được là lúc nào nó như thế nghĩa là nó đói.
Gemini khoác vội cái áo choàng rồi lần theo hướng nắng mà đi. Cậu nghĩ bụng nếu hôm nay không cho nó ăn thì nó sẽ chết mất, mà cậu thì dễ gì để nó chết. Nó mà chết thì hy vọng của cậu cũng tiêu tan.
Gió, gió, gió và gió. Cậu nghĩ về lời của Scorpione về lãnh địa của gió khi vượt qua các cánh đồng của tiên. Gió có thể giết mình, là thật sao?
- Nếu bọn mi sống đông đúc trên núi cao đó, thì liệu khi bay ta có va phải bọn mi? - Cậu nói với tinh linh gió. - Bọn mi sống vì cái gì, chẳng phải cũng giống như bọn phù du, sống để làm mồi cho kẻ khác?
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý mình đã vượt một chặng xa. Tâm trí cậu vắt lên các đám mây trên cao, còn chân cứ rong ruổi dọc theo lối đã từng đi. Cậu cứ đi mãi cho đến khi trước mắt là một dòng suối có những ghềnh đá trắng xóa.
- Suối, - Cậu ngẩng đầu lên cao, không tin được mình đang ở đó. - là núi Liên Hoa?
Chính xác là nó rồi. Ngọn núi thẳng đứng có cái hang rộng bít bùng rào chắn, chính là nơi cậu và mọi người đã tiễn đưa bà Til.
Cái lọ trên tay cậu bỗng run run, con tinh linh ốm yếu vừa nãy giờ bỗng như tràn đầy sức sống, nó cứ đâm đầu vào thành lọ như muốn chui ra.
- Mi đang muốn làm gì?
Trong một giây bất cẩn, cái lọ rơi vụt khỏi tay Gemini và rơi xuống nền cỏ. Con tinh linh nhờ đó mà khiến cái lọ lăn lăn một quãng xa, cậu phải chạy theo mới có thể chụp nó lại được. Khi Gemini ngước mặt lên, cậu nhận ra mình đang ở trước cái hang. Có gì đó như những con gió từ bên trong hang tạt vào mặt cậu vài cơn mát nhẹ.
- Tại sao lại có gió bên trong hang?
Từ khi cậu biết đến sự tồn tại của tinh linh gió, mỗi luồng gió bay qua mặt đều khiến cậu nghĩ rằng có lẽ đó là đám tinh linh đang trêu chọc vuốt má cậu.
- Sao? - Gemini cảm giác con tinh linh đang dùng hết sức kéo cậu vào trong hang. - Mi muốn vào đó?
Cậu móc ra từ túi cây nến trắng Scorpione mang đến hồi nãy. Cậu định bụng sẽ đem vài cây đi khắp nơi để luyện tập, đây chắc chắn là cơ hội đó rồi. Cậu chụm tay chỗ đầu nến, tập trung tâm trí để ngọn lửa bắt lấy bấc, nhưng chẳng ngọn lửa nào xuất hiện cả.
- Tức thật. - Cậu kêu lên. Đôi khi cậu quơ tay làm cháy túm vải mới dệt của tiên thợ, đôi lúc thì đốt mất những nụ hoa tulip nhỏ của Virgo, thế mà giờ khi cần cậu lại không thể thắp sáng một ngọn nến con.
Gemini thử thêm vài lần nữa thì ngọn lửa cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu bỏ cái lọ đựng tinh linh gió vào túi và nhảy qua hàng rào. Ngọn nến nhỏ nhưng đủ đẩy lùi bóng tối dày đặc bên trong hang. Khi đi vào sâu hơn, cậu phải càng cẩn thận vì vụn đá giòn rụm dưới chân ngày một hiện ra với kích thước lớn hơn.
- Đúng là nguy hiểm. - Cậu nói với mình, lướt mắt nhìn những chỗ đá đè lên nhau ở vị trí chẳng chóng thì chày sẽ trượt và kéo theo trần hang ụp xuống.
Con tinh linh gió bỗng phát ra âm thanh gì rất khẽ nghe như tiếng chuông nhỏ. Cậu đưa cái lọ lên tai và nhận ra nó có chút gì đó giống nhạc chuông cái điện thoại mà cậu bỏ quên ở thế giới Human.
- Mi làm sao thế? - Gemini hỏi nó. Cậu thấy nó nhấp nháy nhưng không hiểu phản ứng đó có nghĩa gì. Tiếng kêu của nó dần to lên khiến cậu bối rối. - Mi thực sự muốn ra ngoài?
Gemini, rất khó nhận ra, nhưng hình như cậu có cảm giác tiếng chuông nhỏ đó không chỉ dội lại từ vách hang, mà đến từ sâu hơn phía trong hang động. Sâu thẳm bên trong đó có gì ngoài những mỏ thạch anh quý hiếm? Cậu đinh ninh không biết hang có dẫn sâu xuống lòng đất hay hướng lên trên, hay chỉ đơn giản là những đường hầm sâu hoắm.
Giác quan thứ sáu bảo Gemini thả con tinh linh gió ra; mặc dù không muốn, cậu có cảm giác mình nên làm thế. Tinh linh gió lúc này càng thêm mãnh liệt, nó thúc mạnh cái lọ khiến cánh tay cậu bị kéo về đằng trước.
- Mi ra đi nào! - Gemini chọi cái lọ về phía những gờ đá nhô lên.
Vừa lúc cái lọ vỡ, tinh linh gió bay ra như một bóng ma nhỏ. Cây nến con đã tắt do cậu di chuyển bất ngờ, thế là Gemini cố giữ mình không cựa quậy trong bóng tối đặc như sơn này. Có ánh sáng leo loét vắt tấm màn mỏng lên mặt cậu, nó đến từ con tinh linh gió vừa được cậu thả tự do.
- Cái gì thế nhỉ? - Gemini bất thình lình nấp ra phía sau bờ đá lớn theo bản năng. Cậu bỗng cảm thấy man mát lạ thường. - Lại là gió?
Tại sao trong hang lại có gió? Thắc mắc này khiến cậu bỗng nổi gai ốc. Cậu cảm giác có thứ gì đó khổng lồ đang tiến về hướng này.
Có gì đó đang đến thật, cái gì đó như một cơn lốc đầy tiếng ồn u u. Gemini ngoái đầu, cậu thay đổi tư thế ngồi và vô tình đạp phải thứ gì phát ra tiếng gãy rắc giòn giòn. Luồng ánh sáng lớn từ bên trong hang phát ra đủ sáng để cậu nhận ra thứ dưới chân mình là gì. Đó là một bộ xương, một bộ xương bé tí.
Sự chú ý của Gemini nhanh chóng bị luồng ánh sáng trong hang thu hút, nó trông như một ngôi sao chổi màu trắng lớn bay ra. Khi nhìn kỹ, cậu nhận ra nó được tạo thành từ những con tinh linh gió ken đặc vào nhau. Chú tinh linh gió mà cậu vừa thả tự do nhanh chóng nhập bọn, và ngôi sao đó bay dạo quanh một vòng rồi trở về hướng chúng đến: sâu tuốt bên trong hang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top