Chương 30: Vua sư tử

Leo cứ thắc mắc không biết bà nữ hoàng cho Sagit uống thuốc gì mà có thể hồi phục nhanh đến như thế, mới có mấy ngày mà cô ấy đã có thể chạy lung tung, xục xạo khắp nơi như trước; trong khi Pisces nhăn nhó điều chế hết thứ này đến thứ khác, rốt cuộc lại không thể cứu được Sagit. Thế rồi Leo gật gù với mình, đơn giản là vì Pisces không phải thầy thuốc. Anh ta cũng luôn miệng thừa nhận rằng mình không đủ giỏi, nhưng Leo lại thấy Pisces thật khách sáo và khiêm tốn.

Dù vậy, lâu lâu Sagit hay đột nhiên ngồi co rúm một góc, run bần bật, nhưng chỉ năm phút thì lại bật dậy. Cô bảo rằng mình thấy rét lắm, Pisces giải thích rằng phép thuật bên trong cô vẫn chưa ổn định.

- Tôi tưởng mình không còn bị ốm nữa, đồng nghĩa với việc anh đã lấy "thứ đó" ra khỏi người tôi.

Pisces lắc đầu.

- Không phải "lấy ra", mà là "trộn vào". Vì nếu lấy ra, cô sẽ chết.

Sagit gật gù. Anh ta nói thật, vì thái độ của Leo dạo gần đây có vẻ quan tâm thái quá. Cô ấy cứ quan sát xem cô có làm sao không, có bị ảnh hưởng gì từ chuyện hôm đó không, dù cô chẳng biết chuyện đó là thế nào. Leo chỉ kể rằng cô bị đóng băng và sém chết. Nhưng cái nhìn theo dõi của Leo khiến cô cảm giác có thêm cái đuôi phiền phức.

Sau mấy lần Leo phát hiện cô bị rét, cô ấy cứ giữ cô mãi trong phòng, không cho đi đâu cả. Vì "nếu cậu lại đóng băng không ai hay biết thì mình phải làm sao đây?"

Ở phòng mãi cũng chán, Leo bảo con dẻ giải trí vài trò nhưng nó không chịu. Nó cứ kêu te te rồi lại chui vào túi vì nó chưa quen được Sagit. Rõ là nó chỉ xáp lại gần con trai, các cô hầu gái cũng chẳng thể đụng được nó.

- Mình đi chút đây, - Sagit đứng dậy vươn vai. - chốc nữa lại về thôi.

Leo nắm tà váy Sagit kéo lại.

- Cậu phải để sức khỏe được ổn định đã chứ.

- Nhưng mình phải làm gì để ổn định được đây? Cứ ở đây mãi không đếm được ngày tháng, cũng chẳng có mục đích. Bộ cậu không nhớ chúng ta cần phải đi tìm Virgo và Gemini hay sao?

Pisces tằng hắng nhẹ.

- Cô có gì đấy? - Cậu chỉ vào thanh kim loại trên tay Sagit. Cậu biết việc Sagit ra vào cùng khắp cung điện trót lọt một cách lạ lùng dù giữa các khu vực đều có lính canh gác.

Sagit ngập ngừng. Cô đã hỏi bất kỳ ai cô gặp chuyện về nó nhưng hầu như chẳng ai biết. Vốn dĩ cô không muốn tiết lộ với Pisces nhưng không còn cách nào khác. Có thể đây là manh mối dẫn cô đến điều cần biết, dù đó là gì đi nữa, ít nhất nó cũng cho cô một mục đích.

- Nữ hoàng đã đưa cái này cho tôi. - Cô đặt nó trước mặt Pisces. - Tôi nghĩ nó quan trọng, nhưng anh nhìn xem, y như thanh sắt trong bãi phế liệu.

Pisces nhặt nó lên ngắm nghía. Là bạc, một thanh bạc vuông vức dài chừng hai mươi phân, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Cậu bóp mạnh lấy nó, thật lạ là thanh bạc không bị bẻ cong hay bóp méo gì. Sagit đã đập nó lên bất cứ vật gì cô muốn, đáng lẽ nó đã bị biến dạng từ lâu. Cậu ngờ nó không hoàn toàn là bạc, nhưng cậu không biết thành phần còn lại trong đó là gì.

- Nữ hoàng hẳn có hàm ý nào đó.

- Bởi thế nên tôi đang đi tìm lời giải đây, cứ ở đây mãi chẳng làm được gì cả.

Sagit ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt Pisces, bỗng thấy lành lạnh ở mười đầu ngón tay. Thì ra là tuyết. Cô chạm ngón tay xuống mặt bàn đá và để lại mười cái vân nhỏ trên bề mặt.

- Áo của cô đâu rồi? - Pisces bật dậy, nói như quát.

Leo nhận thấy, nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác lông và chạy đến trùm lên vai Sagit, nhờ đó mà cô bớt run rẩy hơn.

- Đã nói là phải luôn mặc áo. Sao cô lì lợm thế? - Giờ thì Pisces quát thật.

- Mỗi lần chỉ rét có năm phút thôi mà. - Cô trợn mắt nhìn anh ta với hai hàng mi đọng tuyết, Leo cũng đang nhìn cô, vẻ hơi trách móc. Thế là cô xịu mặt xuống rồi xỏ tay vào áo. - Biết rồi, tôi biết rồi!

Pisces không nhìn Sagit nữa, cậu vờn tay lau đi dấu vân tay của cô còn in trên mặt bàn. Đây là lần đầu cậu chứng kiến hiện tượng mà Leo gọi là "đóng băng năm phút" của Sagit. Cậu cảm nhận được năng lượng của ác quỷ phà ra theo cơn lạnh đó, nó xen lẫn cùng năng lượng của thiên thần. Nếu không phải cậu biết bản chất cô là một Human, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghĩ cô là con lai thiên thần và ác quỷ, đơn giản vì năng lượng của Human rất nhẹ và bị hai thứ mùi này lấn át.

Cậu lại nghĩ về hôm đó vì chưa có câu giải thích thỏa đáng. Nữ hoàng dùng thứ gì để hồi sinh Sagit? Cậu biết phương thuốc đó có liên quan tới Edar, vì bà đã đến Edar để lấy nó về. Nhưng từ ai, và chẳng lẽ không thể tìm được phương thuốc đó ở Alig? Tại sao nữ hoàng lại đích thân đến đó? Liệu việc này có liên quan gì tới mẹ của Sagit hay không, vì cậu đoán rằng thời còn trẻ mẹ cô cũng từng được cứu sống như thế.

Pisces nhìn chằm chằm vào Sagit và thanh bạc của cô.

- Tại sao nữ hoàng đưa cho cô thứ này? - Cậu hỏi cứ như không hỏi.

- Làm sao tôi biết được? - Cô nhún vai. - Có lẽ vì bà ta cảm thấy có lỗi với tôi.

- Nhưng nữ hoàng đã cứu cậu cơ mà? - Leo hỏi.

- Nhưng bà ta đã nói xin lỗi tôi. Dễ hiểu là có lỗi thì người ta mới đi xin lỗi chứ! Có lẽ bà ta cứu tôi để sửa chữa lỗi lầm.

- Không thể nào. - Leo lắc đầu nguầy nguậy. - Cậu chưa từng gặp bà ta cơ mà.

- Vậy cậu nói đi, tại sao bà ta đi cứu một đứa không quen không biết như mình chớ? Vốn dĩ một nữ hoàng còn nhiều thứ khác để quan tâm hơn. - Cô quay qua Pisces. - Pisces, anh nói đúng. Hẳn bà ta có dính líu tới việc cha mẹ tôi bị mất tích.

Pisces trầm ngâm, anh thở ra một hơi dài thật nhẹ.

- Tôi chưa từng nói điều đó, tôi chỉ nói là có thể cha mẹ cô ở "chỗ nào đó" đó thôi.

- Thì... theo logic thì bà ta vẫn liên quan thôi.

- Làm ơn đừng nói lung tung vu khống, nhất là về người đứng đầu chỗ này, ở chính chỗ của Ngài.

Sagit chưng hửng. Cô không thèm nói nữa, định lấy lại thanh bạc thì Pisces đã chộp lấy nó trước.

- Chỉ cần tôi giúp cô giải thích cái này là được chứ gì? - Cậu nói, tránh việc Sagit lại chạy lung tung nói xấu người khác.

Sagit nhoẻn miệng cười.

Thế là chỉ vài giờ sau đó, Pisces sắp xếp một cỗ xe ở cổng thành phía Tây. Leo bỏ buổi luyện tập hôm nay ở sân vườn, Pisces cũng gác lại công việc nào đó. Sagit thấy hơi có lỗi vì bắt họ phải chiều theo ý mình, nhưng cô biết làm sao được?

- Anh thật sự nghĩ thứ này có ý nghĩa gì đó sao? - Sagit ngoe nguẩy thanh kim loại trên tay rồi xoay vài vòng như xoay bút bi, nhưng nó nặng và dày khiến cô làm rớt nó xuống nền.

- Nếu không thì nữ hoàng chẳng đưa nó cho cô làm gì. - Pisces nhặt nó giúp Sagit. - Mà Ngài ấy nói gì nhỉ?

Cô nhún vai.

- Rằng thứ này sẽ thay bà ta dẫn tôi đến câu trả lời. Tôi cũng chẳng hiểu câu trả lời cho thứ gì nữa. - Phải thừa nhận là cô có rất nhiều băn khoăn, chúng hầu như chẳng có ý nghĩa gì rõ rệt, nhưng lại râm ran khó chịu giống như những chỗ ngứa không thể gãi.

- Vậy chuyến đi này có nghĩa gì? - Leo chen vào. Cô vắt tấm màn của cỗ xe qua một bên và phóng ánh nhìn ra những con đường đá nối dài, lâu lâu cắt nhau ở các ngả rẽ rồi lại dẫn đến vô tận.

- Nó có ý nghĩa chứ. - Pisces lôi ra một dĩa bánh đã chuẩn bị sẵn. - Ở Alig này, khi ai đó có vấn đề cần giải quyết liên quan đến một vật nào đó, họ sẽ chỉ đến một nơi duy nhất mà thôi.

Sagit bốc một miếng lớn, nó trong suốt, núng nính và chứa cánh hoa màu sắc bên trong.

- Chỉ một nơi thôi sao? Vậy thì Alig này cũng không lớn lắm.

Pisces mỉm cười.

- Thật ra nó cũng không nhỏ như trong những bài viết của cô.

- Những bài viết của tôi? - Sagit bỏ nó vào miệng khiến một bên má cô phồng lên.

- Mấy ghi chép trong thứ cô gọi là sổ phác thảo.

Sagit gần như mắc nghẹn.

- Sao anh tự ý thế? Anh đọc được gì rồi?

- Tất cả. - Pisces đáp, thế là Sagit mắc nghẹn thật, may là miếng bánh chỉ bị mắc ngay cổ họng. Cô ho vài cái và nhổ nó ra ngoài cửa sổ. - Cách dùng từ vẫn chưa hợp lý lắm, nhưng phải công nhận là cô biết nhiều về hai thế giới.

Sagit trợn mắt.

- Chưa kể các câu chuyện của cô hơi nhàm chán. - Pisces nuốt miếng bánh và lấy thêm miếng nữa. - Các nhân vật có vẻ hoàn hảo quá.

- Anh nói hoàn hảo là thế nào?

- Họ không có tính xấu nào, hành động cẩn trọng, đức tính y như thánh thần.

- Tôi không định tô vẽ thêm. - Sagit bĩu môi. - Cái đó chỉ là ghi lại những gì được kể.

- Có thật là vậy không, hay những gì được kể lại chỉ là bề nổi?

- Anh thật là nhiều chuyện! - Sagit không ăn bánh nữa. Cô nhìn đám diên vĩ màu tím rải rác rồi phóng tầm mắt ra bình nguyên rộng lớn, cảm giác như đã biết nơi này từ lâu lắm, từ kiếp trước chẳng hạn.

Leo theo dõi cuộc nói chuyện, không có ý định xen vào. Tính tình Sagit vẫn thế, vẫn là đứa bạn mà cô luôn biết, nhưng Leo có cảm giác cô ấy thuộc về nơi này nhiều hơn cô. Bản thân Leo thấy mình như người ngoài cuộc.

Cô chú ý tới gương mặt vui vẻ của Pisces và nhớ rằng anh ta từng bảo Sagit có mùi giống như mẹ anh. Lúc đó, Leo thấy điều đó thật kỳ cục. Ở Alig này người ta nói về mùi của người khác thường xuyên. Cô chẳng hình dung được gì vì mùi người đối với cô chỉ là mùi mồ hôi, mà mồ hôi thì chẳng phải thứ thơm tho sạch sẽ gì.

Sagit không rời mắt khỏi quang cảnh bên ngoài. Càng đi xa, cảnh vật càng thay đổi như khi nhìn vào ống kính vạn hoa, chỉ cần vặn một cái và hình ảnh khác hiện ra. Họ đã đi được gần một tiếng đồng hồ, cô đoán thế. Lúc này, cỗ xe như tiến nhập vào những tầng sâu của một tấm thảm cổ, chỗ thì nhạt đi còn chỗ khác thì tối sậm lên, song sắc xanh lục luôn tràn trề.

- Đoán được là nơi nào rồi chứ? - Pisces hỏi.

- Một khu rừng nguyên sinh? - Chỉ khi cây cổ thụ khổng lồ phát sáng xuất hiện trong tầm mắt, Sagit bất ngờ nói như reo: - Anh dẫn chúng tôi tới Nhà kho phép thuật sao?

- Đúng như tôi đoán là cô biết chỗ này.

- Nhà kho phép thuật là thứ gì? - Leo ngây người ra. Cô ngắm nhìn các cánh hoa trắng rơi xuống và các đốm sáng khi cỗ xe băng qua cánh cổng.

- Khó giải thích lắm, nhưng cậu cứ việc xem chỗ này là một cái hội chợ.

- Woodward ghét bị gọi là hội chợ. - Pisces nhíu hai đầu chân mày vào nhau. - Nhưng lão ta thích gọi công việc của lão là làm ăn kinh doanh.

Sagit nhoài người ra cửa sổ ngắm nghía. Nhà kho Phép thuật này nằm ở địa phận của Alig, nhưng mọi sinh vật đều cho rằng nơi đây là chỗ giao thoa, nằm chính giữa hai thế giới và không thuộc quyền quản lý của bất kỳ vị quân vương hay nữ hoàng nào. Người có quyền đặt luật lệ ở đây là Woodward, lão quan sát hết thảy mọi việc xảy ra trong lãnh thổ của mình.

- Đông đúc thế nhỉ? - Leo xuống xe và ngay lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn bọn người ở đó. Đám hiếu kỳ nhìn chằm chằm khi họ tiến vào quảng trường, một vài kẻ khác nằm dật dựa, số khác giở trò xin xỏ thì bỗng bị bốc hơi trong chớp mắt. - Chuyện gì xảy ra với họ vậy?

- Là Woodward đuổi họ đi, toàn những thành phần bất hảo. - Pisces trả lời. - Đừng lo, lão ta không ăn tươi nuốt sống họ, lão chỉ đá đít họ khỏi thung lũng thôi.

Leo vuốt vuốt mũi. Cô tránh không có ý nghĩ nào không đứng đắn vì sợ lão Woodward sẽ đọc được và quẳng cô ra ngoài như bọn họ. Sagit hào hứng nhìn ngó khắp nơi, len lỏi vào đám đông đang tụ tập ở quảng trường. Pisces phải kéo cô lại để khỏi đi lạc mất, nhưng rốt cuộc thì chính Pisces bị cô kéo đi cùng khắp, sém quên mất mục đích đến đây là gì.

Một quý Ngài chú ý tới bọn họ, gã ta bay xuống trước mũi Sagit khiến cô đập mặt vào bộ ngực lông lá của mình. Sagit bị dính phấn hoa đầy mặt và hắt xì liên tục ba cái. Gã không cao, ngược lại rất lùn, nhưng cả khi bay lơ lửng, cú đập của Sagit vẫn không khiến gã chới với. Cô đồ rằng gã cố tình làm thế.

- Ba cô cậu muốn dịch vụ gì? - Gã rút ra cuốn sổ và cây bút.

- À, - Pisces rút ra thanh bạc của Sagit. - chúng tôi muốn tìm chủ nhân của vật này.

- Nơi này không phải chỗ để tìm người. Cậu nên đi báo chính quyền thì hơn.

- Vậy thì kho chứa đồ của chủ nhân vật này?

- Khách hàng à, nếu kho của người này mà người khác vào được thì người ta đâu có đến đây dùng dịch vụ của chúng tôi làm gì. Ở đây chúng tôi đặt bảo mật ở trên hết thảy.

Pisces cười xuề xoà, cậu hiểu ý, rút ra từ túi một cái lọ thuỷ tinh.

- Có thể chiếu cố chúng tôi một chút không? Cái này là phấn hoa bạc hà mèo, rất thơm, và tất nhiên có mùi mát mẻ y như bạc hà.

Quý Ngài đứng bất động trong vài giây. Đôi mắt đèn disco của gã thật khó đoán, không biết là đang suy nghĩ hay là có ý gì khác. Gã không thể hiện là mình hài lòng, cũng không chìa tay ra nhận, Pisces phải dúi nó vào một trong những cái chân buông thõng của gã.

- Cứ coi như tôi đền lại đống phấn hoa dính trên mặt cô ta đi. - Cậu đánh mặt về phía Sagit.

Quý Ngài làm bộ hậm hực, cũng miễn cưỡng nhận lấy.

- Ở đây chúng tôi không nhận quà cáp, nhưng là do anh muốn đền thì tôi nhận. Với lại, chủ nhân có quy định rất căng, các người phải chứng minh mình có quan hệ với chủ nhân cái kho mới được.

Gã đi trước dẫn lối, Pisces ngoắc Leo và Sagit theo sau. Họ dừng lại trước một cái bệ trống. Quý Ngài lấy ra một lọ nước rồi nhỏ một giọt lên cái bệ. Bóng nước dần to ra và xoáy tròn, lơ lửng. Quý Ngài dùng râu ra hiệu cho Pisces đặt thanh bạc vào đó. Pisces nhúng một đầu thanh bạc vào quả bóng nước thì nó đột nhiên rơi tõm vào như có lực hút. Khi chìm tới tâm quả bóng, nó xoay xoay, quả bóng cũng méo mó như cục bột nhào.

Hình dạng bóng nước bắt đầu thay đổi, kéo dãn to hơn và biến thành một con thú đầy lông. Con thú nằm cuộn mình trên khoảng không bên trên cái bệ, bất chợt nó xoay đầu rồi đứng dậy. Đó là con sư tử đồ sộ hơn bất cứ con vật nào Sagit từng thấy. Khi nó đứng thẳng thế này, Pisces đoán nó hơn hai mét vì nó cao hơn hẳn cậu.

Nhận thấy trước mặt mình không phải chủ nhân cái kho mà là đám người lạ mặt, nó gầm lên kinh động một góc quảng trường. Sagit kinh hồn bạt vía ngã oạch ra đằng sau, Leo cũng sợ đến quéo hai chân vào nhau.

Quý Ngài đứng bên cạnh xì một tiếng chế giễu.

- Đây chỉ là ảo ảnh. - Gã nói. - Cô tưởng chúng ta có thể đem những vị thần hộ mệnh vào đây sao?

- Ông nói thần hộ mệnh? - Sagit dìu Leo đứng dậy, phủi đống cát và phấn hoa dính trên váy. - Chẳng lẽ thần hộ mệnh là có thực sao?

Quý Ngài lại ra vẻ chế giễu. Đúng là bọn quê mùa, gã nói với mình.

- Nào, đến đây và chứng minh đi. - Gã ngoắc Pisces bằng ngón trỏ.

Pisces ngó Sagit, cô tròn mắt, hỏi rằng phải chứng minh như thế nào. Thấy cô không chịu nhấc chân, Pisces nắm cánh tay cô kéo lại. Khi họ ở gần hơn, mũi sư tử nhăn lại, nó nhấc mép nhe hai hàm răng sáng bóng.

- Tôi phải làm gì chứ? Tôi biết đó là ảo ảnh, nhưng sợ chết đi được! - Sagit kêu lên oai oái. Bộ lông dày và phồng lên khiến nó trông to khủng khiếp.

- Vậy thì phải làm sao đây? - Pisces nói với cô. - Chúng ta đã cất công đến tận đây và giờ thì cô rúm ró như thỏ đế!

Sagit vẫn còn sợ nhưng nghe thấy lời Pisces thì tức lắm.

- Được. Ảo ảnh là ảo ảnh thôi mà. - Cô chỉ tay về phía quý Ngài. - Này ông bướm, nếu tôi chết ở đây thì ông phải chịu trách nhiệm đó nhé!

Quý Ngài nghe thấy thì nổi sùng lên vì chẳng quý Ngài nào trong cái nhà kho này thích bị gọi là bướm, nhưng vụ chịu trách nhiệm khiến gã bỗng nhiên chột dạ dù chưa có khách hàng nào ở đây, trừ khi tự đấm nhau sứt đầu mẻ trán ra, từng bị thương cả.

Sagit nhìn chằm chằm vào cái vòng trông như vương miện trên trán con sư tử để định hướng, rồi cô nhắm mắt bước tới trước mặt nó. Khi nhắm mắt mọi thứ chỉ là màu đen tối, nhưng nó giúp cô không còn sợ nữa, cô để đôi tai mình nhận biết sự việc. Bước được chừng năm bước, cô nghe thấy nó gầm lên tiếng nữa, mạnh đến thổi tung dải tóc rũ trên vai cô, thế là cô biết mình đang gần nó lắm. Cô nghe tiếng nó chụm chân vì tiếng móng vuốt va chạm, tiếp theo là tiếng hốc kinh ngạc của mọi người, cô biết nó đang chồm lên và chuẩn bị nhào vào cô.

Rốt cuộc thì chỉ có một luồng gió phất vào mặt cô như cái tát nhẹ. Cô mở mắt ra và trước mặt là làn sương sánh màu sữa. Khi dải sương tan ra, đôi mắt màu hazel tuyệt đẹp của vị thần chiếm trọn tầm nhìn, đó là màu xanh biêng biếc của lá cây trộn với màu nâu đất của thảo nguyên rộng lớn. Tay cô đang đặt vào cái vương miện cài trán của sư tử, dù là ảo ảnh nhưng cô cảm giác được cái lành lạnh và cứng cáp của kim loại.

- Sagit! - Leo chạy đến, vui mừng vì cô vẫn an toàn. Lúc nãy khi sư tử nhảy vào vồ Sagit, bóng dáng nó tự động biến thành một làn sương bao bọc lấy cô ấy, còn sư tử thì lại hiện hình ngồi ngoan ngoãn nơi bàn tay cô ấy đưa ra.

Thấy Leo tiến lại, sư tử đứng dậy rồi xoay người bước trở về chỗ cái bệ. Tới chỗ cái bệ, nó quay đầu nhìn họ như thể ra hiệu họ bước theo.

- Đi nào. - Pisces nói.

Thế là Sagit tay phải chạm lấy bên sườn của vị thần hộ mệnh, tay trái nắm tay Pisces, còn Pisces thì nắm tay Leo. Một thú và ba người bắt đầu đi vào một đường hầm có ánh sáng lòa ở đầu bên kia. Họ bước đi như không chạm đất, đến cuối đường hầm thì một vùng thảo nguyên rộng lớn trải tít tắp tầm nhìn.

- Đây... đây là thứ anh gọi là một cái kho sao? - Leo vẫn còn choáng váng.

Cô nhìn dãy núi phía xa xa, lia xuống dải xanh của rừng già bên dưới, kéo tầm mắt về những thân cây lác đác và khóm cây bụi rải rác, rồi xuống đám cỏ cao độ mắt cá chân màu vàng úa dưới chân mình. Đây là chỗ mà người ta gọi là xavan hay trảng cỏ, là chỗ của đàn linh dương hay hươu cao cổ, và tất nhiên cũng là bãi săn của bọn sư tử hay báo đốm.

Leo ngó nghiêng, vị thần hộ mệnh đã biến mất, chỉ để lại ba người bọn bọ đứng chỏng chơ giữa đám cỏ khô. Liệu những loài vật trong đây có được tạo ra bằng ảo ảnh hay là những con thú thật sự, vì cô thoáng thấy đám hươu cao cổ đang ngóng cổ ăn lá cây, cũng như một vài cử động ở gò đá bên kia, hẳn lại là sư tử.

- Giờ phải làm gì đây? - Sagit nhặt lại thanh bạc bị rơi dưới đất, ngó nghiêng. Đường vào đã biến mất, đồng nghĩa với việc không còn đường ra.

- Chúng ta nên đi đến trung tâm cái kho.

- Trung tâm cái kho? Chỗ này là trảng cỏ rộng lớn, biết tìm ở đâu ra?

- Tin tôi đi, kho nào cũng có một chỗ trung tâm, cứ đi rồi sẽ thấy.

Pisces định vị một dãy gò đá và hang động lớn mà cậu đoán là trung tâm, nơi chủ nhân cái kho thường lưu giữ đồ đạc. Họ lầm lũi đi xuyên khu vực cây bụi, luôn luôn trong tầm quan sát của đám ngựa vằn đang vảnh tai nghe ngóng và vẫy đuôi để đuổi bọn ruồi trâu.

- Nếu chúng ta vào được đây, thì có nghĩa là chủ nhân thanh bạc này có quan hệ với tôi. - Sagit nói khi nhảy qua đám cỏ tinh thảo. - Vậy là chúng ta đang đi đúng hướng.

- Nhưng quan hệ gì mới được? Ngoài cha mẹ cậu ra thì còn ai nữa? - Leo nói.

- Mình cũng nghĩ vậy. Việc này là minh chứng rằng bà nữ hoàng biết về cha mẹ tôi. - Cô ngoảnh mặt nói với Pisces, ánh mắt đắc thắng như bảo rằng "tôi đã nói là bà ta có liên quan tới cha mẹ tôi mà!"

- Vậy nếu chúng ta đến được trung tâm cái kho, có khả năng chúng ta sẽ gặp được người ấy chăng? - Leo lom khom gỡ mấy cái hạt có gai dính vào gấu váy mình.

- Tôi nghĩ là không có khả năng đó. - Pisces nói. - Đâu phải ai cũng ở trong kho suốt. - Cậu ngó qua Sagit. Cậu cũng nghĩ rằng cha mẹ cô ấy đang bị mắc kẹt trong cái kẽ hở nào đó.

- Vậy thì chúng ta đến đây để làm gì? - Leo bỗng đứng chựng lại. - Đến kho làm gì khi không gặp ai. Tôi không nghĩ cái trảng cỏ rộng lớn này sẽ cho chúng ta manh mối gì.

Sagit dừng lại, đôi chân cô cũng cần nghỉ ngơi.

- Leo, nếu không gặp người thì cũng không sao. Đồ đạc của người đó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó, nếu chúng ta gặp may.

- Chúng ta đã biết chủ nhân cái kho này là một Human, dù đó là cha hoặc mẹ của Sagit hay bất cứ ai khác có liên quan. Vì thường thần hộ mệnh của Human mang tính, nói sao nhỉ, thuộc về thế-giới-con-người hơn. - Pisces ngồi xuống gò đá bên đường. - Chuyện một Human có một cái kho ở chỗ Woodward là cực kỳ hiếm thấy, vì như chúng ta đã biết thì thế giới của các cô bị tách biệt từ rất lâu về trước.

- Vậy có nghĩa là chúng tôi không phải những Human đầu tiên có mặt ở đây? - Leo chớp chớp mắt.

Pisces gật đầu.

- Các cô không phải ngoại lệ, nếu tính từ thời điểm sau khi thế giới các cô bị chia cách trở về sau. Trước đó thì Human cũng không phải đối tượng yêu thích của Woodward.

- Ý anh là sao? - Sagit hỏi. - Bộ bỗng nhiên ông ta thích người này hơn phần còn lại à?

- Cũng có thể. Woodward nói thẳng ra là kẻ làm kinh doanh, mà đã làm kinh doanh thì lão luôn muốn có những khách hàng tiềm năng. Có thể lão thấy chủ nhân của cái kho này có thứ mà lão muốn, hoặc người này có nhiều liên kết với thế giới Alig và Edar hơn là thế giới mà mình sinh ra. - Pisces tằng hắng nhẹ. - Lão vốn dĩ không thích những ký ức được đan bện ở thế giới Human, vì lão cho rằng ở đó chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Tôi nghĩ chỗ này cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. - Leo nói, giọng bỗng nhiên run rẩy. Cô chỉ về phía đám cây bụi khuất sau gốc cây keo, một vài chú báo đốm đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Sagit nheo mắt nhìn về phía đó, trông chúng không giống một gia đình báo, giống một đám những con đực đi săn theo bầy hơn; mà báo đốm thường là những kẻ độc mã, chúng chỉ hợp tác một khi quyết định săn những con mồi lớn và béo bở thôi.

- Pis..ces..s - Leo nắm lấy ống tay áo của Pisces. Đôi mắt tinh nhạy của cô phát hiện thêm nhiều tử thần ẩn nấp ở phía xa đang chầm chậm tiến về chỗ này. Ngoài bọn báo đốm là bầy sư tử và những con linh cẩu.

- Hãy nói rằng chúng cũng là ảo ảnh như vị thần hộ mệnh kia đi. - Sagit cũng lùi về phía Pisces. - Bọn ăn thịt người này muốn mở tiệc ở đây sao? Bình thường bọn chúng có ưa nhau đâu?

- Cậu làm ơn bỏ chữ "người" ra giùm mình. - Leo nhặt một cành cây gãy gần đó, vội vàng tước các nhánh con thành một cái gậy theo bản năng, dù cô biết nó chẳng nhằm nhò gì với bọn thú này.

Bị hai cô gái áp sát, Pisces thấy gò bó quá. Bọn thú bỗng dưng xuất hiện đông đảo hơn, ôm lấy họ trong vùng ngoại vi cách khoảng hai mươi lăm mét. Dường như tất cả các loài thú ăn thịt ở thảo nguyên đều dồn cả về đây, cậu cũng không muốn biết tại sao chúng hòa hợp với nhau như vậy. Có lẽ chúng không thích những vị khách lạ mặt, hoặc có một con đầu đàn chung ra lệnh cho chúng làm thế.

Pisces nhìn về phía mỏm đá nơi bọn họ đang hướng đến, chỗ đó chỉ còn cách ba trăm mét. Cậu bảo cả bọn nên chầm chậm đến đó, tránh việc bỏ chạy vì bọn thú sẽ lồng lên, kích thích bản năng săn mồi của chúng.

- Đó là cách duy nhất, chúng ta không có đường lui mà chỉ có tiến. - Pisces nói. - Tôi không chắc có thể bảo vệ được cả hai người nếu bọn chúng đồng loạt tấn công.

Ba người lững thững vượt qua bãi đất, mắt láo liên quan sát, cố không tỏ vẻ sợ hãi hay kích động. Bọn thú cũng chậm chạp di chuyển theo, hàng trăm cặp mắt dán vào mọi bước chân họ dẫm lên đám cỏ. Vài con linh cẩu thích thú nhảy nhót rồi cười nhăn cuội. Sagit cảm thấy điệu cười của chúng thật ứa gan, như thể đang mỉa mai trêu đùa họ, hoặc giả chúng cười vì họ đã sập bẫy của bọn chúng.

Quả thật họ đã sập bẫy chúng rồi. Khi ba người đến được chỗ mỏm đá, bọn thú vây lấy họ từ đằng sau, không còn khoảng trống thoát thân ngoại trừ leo lên và chui vào dãy hang động lớn đó. Nhưng khi Pisces ngước lên, đứng trước cửa hang động chỗ mỏm đá vươn ra là một cái bóng khổng lồ. Cậu chỉ kịp chửi thề một tiếng, cái bóng nhảy xuống, cách họ chỉ bốn mét.

Đây là con sư tử khác, nhưng nó trông y hệt vị thần hộ mệnh, dáng vóc thật uy vệ. Bộ lông phồng to cùng bốn cái răng nanh dài khủng bố đâm ra như hai cặp ngà voi, tạo cảm giác như nó có thể lốc thịt toàn bộ tấm lưng ai đó chỉ với một nhát cắn xé.

- Sư... Sư tử chúa! - Sagit hét toáng lên, nghĩ rằng bọn họ chết chắc rồi. Con sư tử chúa này lớn gấp ba lần đám đang vây lấy họ.

Pisces nắm Sagit kéo ghì ra sau. Cậu bắt chéo hai cánh tay trước ngực và vung về đằng sau, tức thì, hai ngọn dao dài mọc ra song song hai cẳng tay cậu khiến Leo và Sagit hoảng hồn ố á.

Con sư tử chúa gầm lên với Pisces, tiếng gầm lớn đến nỗi hai tai Sagit ù đi trong một chốc. Đầu óc cô rối bù, bọn thú đang vây hãm bọn họ, còn cô và Leo giống như hai miếng thịt phơi sẵn trên dĩa. Pisces trong trường hợp tệ nhất cũng chỉ bị móp méo vài chỗ vì anh ta là đống sắt, hàm răng khủng bố của con sư tử chắc chắn không gặm được.

Sau tiếng gầm lớn, bọn thú xung quanh bị kích thích, chúng chụm bốn chân phóng tới chỗ họ với đống âm thanh hú gét gầm gào inh ỏi. Pisces thất kinh, cậu phóng tới chỗ Leo và Sagit, bọc họ trong một quả cầu bằng lưới thép; sau đó, cậu nhảy vào trận tả xung hữu đột với bọn thú.

Leo sợ đến vấp ngã lên chân Sagit, may là có quả cầu bao bọc, nhưng bọn thú quá đông, chúng xỏ chân vào lưới hòng quấu được họ. Sagit nhiều lần bị móng vuốt của bọn sư tử kéo rách gấu váy. Leo bất lực không làm được gì ngoài quất nhánh cây khô vào những cái chân đầy lông. Kết quả là chúng rú lên vì đau rồi tấn công dữ dội hơn.

Bọn thú xông vào Pisces ngày càng nhiều. Cậu chiến đấu không ngừng nghỉ, chém đứt những ngón chân của bọn sư tử, rạch tung lớp lông đốm của bọn báo, ném nhiều ngọn dao vào cổ bọn linh cẩu. Máu của chúng bắn tung tóe, nhuộm đỏ lớp cỏ úa bên dưới; đôi khi, Pisces cung chân vô tình đá văng con linh cẩu tới chỗ hai cô gái. Nó đập mạnh vào khung lưới và máu bắn tung tóe vào người họ. Cả hai kêu lên oai oái.

Hồi lâu, xác thú nhiều như bãi bình địa. Pisces bị sư tử gặm vài phát vào chân phải, cậu xử lý đôi nhãn cầu khiến nó phải thả răng, tiếng rú dài như tiếng sói tru.

Con sư tử chúa, vị vua của thảo nguyên này, có lẽ nhận thấy đã đến lúc kết thúc, nó lại gầm lên một tiếng khiến lông tóc Sagit dựng đứng. Nó nhảy tới chỗ Pisces nhanh như chớp, thừa lúc cậu không cảnh giác, nó vung móng vuốt quất vào giữa ngực cậu một phát mạnh khiến cậu văng ra xa. Khi ngồi dậy, Pisces bỗng phun ra máu.

Leo lo sợ kêu lên, nhưng cô không kịp lo cho Pisces vì lúc này bọn thú hùa nhau cùng đẩy quả cầu lưới từ một phía khiến chân lưới hổng lên, để lộ một khoảng trống đáng sợ. Sagit tìm cách ghì chân lưới xuống nhưng không thể, bọn thú đưa chân vào, moi móc bất kỳ tà váy hay miếng thịt nào trong tầm với.

Có lẽ vì thấy khó chịu với cảnh này mà con sư tử chúa tiến tới chỗ cái lưới. Nó cung chân tát mạnh vào cạnh lưới khiến quả cầu bị hất lên. Leo nhanh chóng nắm chặt lấy cạnh lưới nên khi cái vòng tung vèo trên không trung, cô cũng bị đánh văng theo. Sagit trợt tay và bị bỏ lại trên đất với đám báo đốm. Ngay lập tức, một con báo lao đến cắm ngập răng vào bắp chân trái Sagit và nhanh chóng lôi cô đi trước khi bọn còn lại dự phần được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top