Chương 25: Đại dương nổi sóng

Vùng biển của Miền Viễn Khơi nổi sóng dữ dội đã hai ngày nay, Lilac nhận thấy thế. Quân xâm phạm đã tháo chạy nhưng biển vẫn giữ cơ chế phòng vệ như chú tê tê cứ nằm cuộn mình trong nhiều tiếng đồng hồ dù kẻ thù đã đi khỏi từ lâu.

Lilac hít vào một hơi đầy, chun mũi vì chưa bao giờ lượng muối mặn tích tụ trong không khí nhiều đến như thế. Cô ngoái đầu về phía căn phòng có một nửa nằm trên cạn của Aqua. Từ đêm đó đến nay, nữ thần chưa rời chỗ đó lần nào. Lilac hiểu được lý do đằng sau, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ thần của cô trở nên như vậy.

Lilac chạm vào bên ngoài bề mặt kính khi Aqua đứng bất động trước cái khung hình vuông. Cô ra hiệu cho Lilac vào phòng; thế là Lilac trườn bò nơi con nước vươn xa nhất trên bãi cát.

- Người đứng đó cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. - Lilac nói, tự hỏi nữ thần của mình có điều gì băn khoăn với các mẩu vật trên trong cái khung kính. - Người vẫn nghĩ về tên ác quỷ đó sao?

Aqua lại nhìn vào hai mẩu hoa trong cái khung vuông. Chuyện ác quỷ có mặt ở nơi này không phải là hiếm, cô biết có nhiều lời đồn len lỏi giữa họ về báu vật của người cá; đó cũng là lý do lôi kéo họ đến. Nhưng ác quỷ cuối cùng đến Miền Viễn Khơi chính là người đàn ông trong đóa sen đỏ, người đã đến cầu xin cô gỡ bỏ lời nguyền vảy cá. Từ dạo ấy trở đi, chỉ có cư dân của Alig hay lui đến để đánh cá hay những thành phần bất hảo muốn kiếm chác chút gì đó; còn ác quỷ thì tuyệt nhiên không thấy xuất hiện nữa.

Chính xác là đã hơn một trăm năm rồi, ác quỷ chưa xuất hiện ở nơi này. Cô luôn đinh ninh chính người đàn ông năm đó đã khiến họ nguôi ý định quấy phá. Nói cách khác, ông ấy âm thầm gián tiếp bảo vệ họ. Cô thích nghĩ như thế, cô cũng không phủ định mình thiên vị cho ông ta.

Aqua xoay xoay vật trong tay là cái vòng tay bằng đồng, đây là thứ cô lấy được từ tên ác quỷ kia lúc gã rơi xuống nước. Cô biết gã không ngẫu nhiên mà đến đây, thân phận của gã cũng thật éo le, mà cái vòng tay này là bằng chứng.

- Cái gì thế, thưa nữ thần?

Lilac tò mò ngắm nghía cái vòng tay có khắc nổi hình hoa, một loại hoa có nhụy tròn và nhiều cánh trông như một đồng tiền xu mà cô không biết tên. Cô chưa kịp nhìn thêm các chi tiết thì Aqua bỏ nó vào nếp túi áo.

- Không có gì đâu. Em chuẩn bị đi, chúng ta có cuộc họp với các trưởng lão.

Lilac vẫn còn nấn ná chưa đi, phần vì tò mò về cái vòng tay kỳ lạ, phần vì lo lắng chuyện sắp tới đây. Các trưởng lão và thủ lĩnh người cá sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Dẫu nguồn cơn của cuộc tấn công từ đâu chưa rõ, nhưng nữ thần của cô chắc chắn lại bị buộc tội như rất nhiều lần trước đó.

Lilac đã đúng. Khi Aqua xuất hiện ở Chính điện của Cựu Thế giới, các thủ lĩnh dạt hết về hai phía. Họ cô lập Aqua và, giống như các trưởng lão, đồng loạt xoay người nhìn trực diện vào cô như thể chính cô là kẻ tội đồ. Lilac bơi sát vào nữ thần của mình, dễ dàng nhận ra ánh mắt khiêu khích của bọn thủ lĩnh.

Odinz, vẫn cử chỉ vuốt vuốt lọn râu khô khốc thắt bím, ngồi xuống giữa đài. Hào quang lãnh đạo của lão không thể tắt đi tiếng chép miệng, tiếng rít kẽ răng hay tiếng gầm gừ nho nhỏ của bọn thủ lĩnh dành cho Aqua. Hôm nay trông lão có vẻ xanh xao mệt mỏi khó tả. Lão cố giữ các cơn ho của mình nho nhỏ trong cuốn họng, nhưng mỗi khi lão làm thế, cái yết hầu của lão lại nhảy lên xuống trên cái cổ bọc bởi đống da chùng.

- Nữ thần Aquariussa của Tân Thế giới, ấy mà lại để ác quỷ gây thiệt hại nặng nề trong chính vùng biển mà mình bảo trợ.

Một vài thủ lĩnh khơi mào và đó là chủ đề tranh luận của cuộc họp hôm nay. Thường thì họ không có cơ hội lên tiếng bởi kẻ mở đầu các trận cãi cọ trước đó luôn là Dorne. Gã ta không có đây hôm nay bởi lý do mà ai cũng biết: Gã chưa thể động đậy được bởi vết thương từ tấm lưới của ác quỷ.

- Chính người cá chúng ta đã khiêu chiến trước. - Aqua phản kháng. - Những thủ lĩnh của vùng biển lân cận đã tự quyết định việc đó mà không thông qua tôi.

Như chỉ chờ lúc ấy, dàn hợp xướng của các thủ lĩnh bắt đầu và họ tung hứng ăn ý với nhau bằng những câu hỏi với vẻ cười cợt mỉa mai như thể đã tập dợt trước:

- Cô không có khả năng xác định được bên khiêu chiến là bên nào chăng? Chúng đem gươm giáo đến vùng biển của chúng ta để hóng gió chắc?

- Bộ cô nghĩ chúng ta có thời gian ngồi uống trà, đàm đạo, biểu quyết trong khi kẻ thù đã tiến sâu vào lãnh thổ sao?

- Nữ thần của chúng ta đã sống quá lâu với người đất liền nên không còn sự nhanh nhạy và linh hoạt của dòng nước nữa rồi!

Vừa dứt lời, tên thủ lĩnh bỗng im bặt ngay vì cái lườm xéo sắc của Aqua. Giờ thì cô nhìn trực diện vào hắn khiến hắn lúng túng. Không riêng gì hắn, Aqua lườm tất cả bọn họ với ánh mắt tóe lửa. Lilac nhận thấy đây cũng là lần hiếm hoi nữ thần của mình tỏ thái độ gay gắt đến vậy. Cũng phải, cô nghi ngờ bộ não của bọn thủ lĩnh này làm từ bọt biển bởi cách nghĩ hết sức vô lý. Vốn dĩ nữ thần của cô sẽ chẳng quan tâm tới bọn não rỗng này đâu, nhưng lần này lý do nào tác động đến cô ấy chắc phải lớn lắm.

- Người đứng đầu Tân Thế giới là ai? - Aqua tra hỏi hắn. Cô cố tình cho hắn vài giây im lặng để xem bọn người đó có còn nhảy vào cướp lời cô nữa không.

Với bản chất phản xạ nhanh, tên thủ lĩnh định trả lời nhưng chợt nhận ra đó chỉ là một câu hỏi tu từ; mà dù hắn có quyết định phản hồi đi nữa, câu trả lời chỉ mang bất lợi cho hắn mà thôi.

- Người đứng đầu Tân Thế giới là nữ thần Aquariussa. - Lilac cố tình nói lớn, cô ăn ý nháy mắt với Aqua.

- Luật pháp của người cá đã quy định: Bất kỳ một hành động nào liên quan tới phát triển khu vực và toàn vẹn lãnh thổ cũng phải được thông qua người đứng đầu vùng biển đó. Việc tuyên bố khiêu chiến mà không thông qua tôi là một hành động phản trắc và tráo trở, nhất là khi vùng biển đó không thuộc quyền kiểm soát của các "quý thủ lĩnh" đang có mặt ở đây. - Aqua rảo mắt qua hết thảy các gương mặt cau có của bọn họ.

- Nhưng lúc đó cô đã ở đâu? - Một trong số thủ lĩnh gân cổ lên. - Việc kẻ thù xâm phạm lãnh thổ là trường hợp cần sự linh hoạt, chúng tôi không thể nhắm mắt để chúng tiến vào và ngóng cổ chờ đợi sự có mặt của cô để họp bàn. Nếu để bọn chúng vào sâu hơn và chiếm được đảo Ngọc, Tân Thế giới sẽ tan tành ngay sau đó.

- Các người nên lưu ý là con tàu đó chở một ác quỷ và hai thiên thần, cùng đám giòi bọ thủy thủ lắt nhắt. Dù vậy, tôi sẽ không bàn tới chuyện lực lượng của chúng là yếu hay mạnh. - Aqua nói. - Nhưng nhìn xem, các người chọn cách khiêu chiến, dẫn đến kết quả thảm hại như chúng ta đã thấy. Nếu tôi không có mặt giải nguy, tôi e rằng chúng ta sẽ mất vô số người cá.

- Trường hợp nếu chúng ta không khiêu khiến thì việc gì sẽ xảy ra? Lúc đó nếu cô xuất hiện, cô sẽ làm gì? Ban cho bọn chúng một bài rao giảng rằng xâm phạm lãnh thổ của người cá là chuyện sai trái, và rằng bọn chúng nên trở về nhà rút thân vào vỏ sò mà ngủ chắc? Sau mọi sự đã xảy ra và giờ cô nói như thể mình là một vị thánh, một kẻ cứu rỗi!

- Tôi sẽ làm gì ư? Ít nhất tôi cũng không nổi cơn khát máu nguyên thủy, nhào vào xâu xé chiếc thuyền như cá tra vồ cứt!

Đám đông bỗng trở nên láo nháo. Họ đưa mắt nhìn nhau, một số đứng hình choáng váng, số khác thì im lặng với vẻ vô cảm trên mặt.

- Một nữ thần như cô nên xem kỹ lại cách ăn nói cho đúng với thân phận của mình! - Gã thủ lĩnh càm ràm với vẻ thô bạo khi bị xúc phạm.

- Rõ là các người vẫn còn đủ lý trí để nhớ rằng tôi là một nữ thần. Rất cám ơn sự lo lắng thừa thãi của các người! Trường hợp một nữ thần như tôi không có đủ khả năng bảo hộ vùng biển của mình, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước Mẹ Đại dương mà không cần các người bào chữa giúp.

- Cô thật là đã quá lạm quyền rồi! Việc ác quỷ đến quấy phá cho thấy bọn chúng đã để mắt tới chúng ta. Rồi sẽ còn những trận đụng độ như thế nữa và thế giới người cá này sẽ không yên thân một ngày nào hết. Tôi là tôi đang nhắc cô nhớ tới vụ bọn sáp nến màu cam trên bán đảo ở vùng biển của Dorne đấy. Việc đấy tới giờ vẫn chưa thể giải quyết và không may là đang dần bị chìm vào quên lãng. Chính cô đã dẫn bọn chúng tới chỗ này và cô phải giải gánh hết mọi tội lỗi của mình!

Aqua cười lên một tiếng to, không hề tiết chế.

- Anh nghĩ tôi dẫn chúng đến để làm gì nào? Tôi không định mở bữa tiệc nào ở cái chốn này, sao các người lại nghĩ tôi mời mọc người đất liền đến chứ?

- Đó tất nhiên là chuyện của cô! Ai biết được cô có mối quan hệ như thế nào với bọn chủng tộc đất liền cơ chứ!

Đồ não bọt biển, Lilac hậm hực thay cho Aqua. Lão Odinz im lặng lắng nghe trận cãi cọ hồi lâu. Lão luôn như thế, luôn dùng con mắt thỏa mãn để quan sát các bên tranh cãi. Lão cho rằng một lãnh đạo tốt là người luôn tạo điều kiện và không gian để mọi người bàn luận, dù nó có biến thành một trận tả xung hữu đột đi chăng nữa.

Lão để bọn người cãi cọ hăng hơn nữa, chỉ khi đến một mức độ nhất định, lão biết mình cần lên tiếng. Lão đập khối đá vỏ chai lên bàn một tiếng rầm như cách các thẩm phán đập búa hợp pháp phán quyết.

- Có bao nhiêu người ở đây có mặt trong đêm đó ngoài nữ thần Aquariussa? - Lão cất tiếng hỏi và bọn người im thin thít, chỉ có Lilac là giơ tay lên. Lão lại rà mắt qua hết thảy một lần nữa. - Chỉ có một người? Vậy mà các người cãi cọ hăng say như đã ngụp lặn trong đống hổ lốn đêm đó!

Chữ "đó" cuối cùng của lão vút lên như một sợi roi tét vào mặt bọn thủ lĩnh khiến vẻ mặt họ lớ ngớ xấu hổ kỳ lạ.

Odinz chỉ tay về phía Lilac.

- Kể ta nghe, đêm đó xảy ra chuyện gì?

Lilac ngần ngại bởi bao nhiêu cặp mắt hướng về phía mình. Cô tự hỏi liệu có nên kể ra từ đầu đến cuối, bởi việc này có vẻ hơi thừa mứa vì chuyện đêm đó đã được truyền tai đi khắp biển cả. Aqua ngoái nhìn cô khích lệ, thế là Lilac chọn cách kể ra tất cả những gì mình thấy.

- Lúc đó là nửa đêm, tôi nhớ có hai thủ lĩnh, một ả thiên thần bạch tạng với cơn lốc xoáy to khủng khiếp, kẻ còn lại là ác quỷ, gã có ngọn lửa xanh vĩnh cửu. À, hình như còn một tên nữa, - Lilac gõ gõ cằm, cô nhớ mình đã trông thấy hắn lúc con tàu bị úp ngược. - tôi không rõ vai trò của hắn là gì, nhưng hắn là một thiên thần.

- Chỉ với ba tên mà muốn tấn công Tân Thế giới cướp lấy báu vật sao?

- Không. - Lilac lắc lắc đầu. - Tôi thấy bọn họ không muốn đánh chiếm Tân Thế giới hay báu vật đâu.

- Sao lại không? Có biết bao kẻ thèm muốn báu vật của chúng ta đến thế mà! Cô có lầm không, cô người cá nhỏ xíu kia?

- Bọn họ muốn người cá chúng ta, đó là lý do họ đến cùng với tấm lưới.

Đám đông lại láo nháo và Odinz phải hắng giọng vài lần mới khiến họ im lặng.

- Lại là trò săn tiền thưởng thời xa xưa của chúng chăng? - Lão nói, chỉnh lại tư thế ngồi và vuốt nhẹ chùm râu. - Chuyện đã lâu và ta không muốn nhắc lại, nhưng thật là bọn quý tộc đất liền khốn kiếp hay treo thưởng xác người cá về làm vật trang trí. - Nói tới đây, lão vô thức bóp chặt tay làm hàng tá sợi râu bạc khô gãy rơi xuống.

- Chúng không giết họ, chúng muốn bọn họ còn sống cơ. - Lilac lại nói. - Tôi không biết chúng ta có may mắn không khi chúng có vẻ cố làm sao cho không ai trong số người cá bị mắc lưới thiệt mạng.

- Chúng muốn gì ở chúng ta đây? Máu của chúng ta, thịt của chúng ta, hay chỉ là lớp vảy này?

- Có lẽ lại là một lời đồn của người mặt đất. - Aqua lên tiếng. - Có lời đồn rằng nước mắt người cá có thể chữa lành và duy trì sự sống.

- Thật ư? - Odinz kinh ngạc. - cô có chắc không, Aquariussa?

Aqua gật đầu. Cư dân của Miệt Lãng Quên không bao giờ biết Aqua chính là một người cá, bởi thế nên tình cờ có một bệnh nhân hỏi rằng tại sao cô dùng thực vật làm thuốc mà không phải là nước mắt người cá, rồi anh ta tự trả lời rằng thứ đó rất hiếm.

- Vậy là ba tên bọn chúng muốn thử vận may lần này chăng? Nhưng bọn chúng quá tham lam rồi, con số người cá bị thương bởi tấm lưới tai quái đó đến gần hai mươi, đó là chưa kể số người chết vì chiến đấu. Chúng muốn tắm trong nước mắt của giống loài chúng ta chăng?

- Vô lý! Thật quá vô lý! - Đám thủ lĩnh ồ ồ lên. - Ai lại đồn đãi một điều vô lý đến như thế? Nước mắt làm gì chữa được bệnh tật đâu!

- Đúng là lời đồn thất thiệt! - Chất giọng ồm ồm của Odinz vọng lên giữa cơn huyên náo. - Ta không muốn biết ai đã tung tin đồn này, nhưng chúng ta phải dập tắt nó đi trước khi nhiều người cá vô tội của chúng ta bị giết chết.

Lão Odinz lại đập khối đá vỏ chai xuống bàn một tiếng rầm như để phụ họa cho quyết định của mình. Lilac bỗng thấy dợn gáy vì áp lực nước từ đó đẩy thẳng vào mặt. Ngoài Lilac, Aqua cũng nhận thấy cơn thịnh nộ của lão; và hơn một ai hết, cô hiểu mức độ giận dữ của lão đã lên đến nấc nào. Một trưởng lão đã sống qua nhiều thế kỷ như Odinz có tư cách làm chứng nhân cho dòng chảy lịch sử của chủng tộc này.

- Nhưng bằng cách nào? - Một thủ lĩnh phá vỡ con sóng tinh thần vừa cuộn lên giữa họ.

- Đúng đó, - một kẻ khác nói theo. - người cá không thể rời mặt nước mà leo lên các bãi cát. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ bọn chúng đến hay sao?

Chẳng ai kháo ai, dường như tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Aqua, người duy nhất trong số bọn họ có thể bước trên mặt đất vững chãi và phơi mình cả ngày dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Quãng yên lặng từ đâu lan vào bao trùm Chính điện như bầu sương đặc, chỉ lâu lâu mới có tiếng xột xoạt do đuôi của ai đó cọ xát vào các cây cột chống.

- Các người không định giao hết việc này cho Aquariussa đó chứ? Trong khi các người luôn miệng sỉ vả và tấn công khả năng trời phú của nữ thần? - Lão Odinz nói khiến bọn thủ lĩnh xấu hổ im thin thít, nhìn Odinz với vẻ bối rối.

Lão ngừng một chút như để suy ngẫm lại các tính toán trong óc mình. Cuộc họp hôm nay được triệu tập không chỉ vì lý do này. Lão thấy cần thiết phải thông báo cho người cá một quyết định quan trọng. Dù vậy, lão thấy khó khăn khi phải tìm lời lẽ thích hợp.

- Ta quyết định rồi. Chúng ta vẫn sẽ tăng cường bố trí bảo vệ biển, còn Aquariussa sẽ nắm vai trò mấu chốt, tìm cách phối hợp ngăn chặn từ trên đất liền. - Lão nói khi thấy bầu không khí biến chuyển theo đúng chiều mình muốn. - Điều này cũng có nghĩa là Aquariussa có quyền kiểm soát mọi động thái và quyết định nếu có kẻ thù tấn công. Mọi quyết định của nữ thần sẽ không cần phải giải trình trước hội đồng trưởng lão.

Các thủ lĩnh cùng các trưởng lão bắt đầu xôn xao trước thái độ ưu ái thấy rõ của Odinz. Trưởng lão hôm nay rất lạ, họ tự hỏi chẳng phải Odinz trước giờ vẫn luôn đứng về phe bọn họ công kích Aqua vì điều đó hay sao?

- Tôi phản đối!

Đó là giọng của một nữ người cá; là Arvid, phó thủ lĩnh của Dorne. Cô ta tách khỏi đám đông, nói với vẻ ngờ vực và bất bình:

- Tôi kịch liệt phản đối sự sắp xếp lần này của Ngài trưởng lão!

Arvid nhìn về phía Aqua với đôi mày xếch lên như thể giữa họ có mâu thuẫn sâu đậm từ rất lâu. Trong mắt Arvid, Aqua như một kẻ ngoại lai tạp chủng đến và nhận được tất cả mọi ưu ái của Mẹ đại dương. Điều này đối với cô là không công bằng, nhất là khi Aqua có được khả năng lên cạn. Hình ảnh khác lạ với lớp lông tơ phủ khắp làn da cùng đôi chân mười ngón là quái gở vô cùng.

- Tôi thật sự không hiểu tại sao không được phản công ngay lập tức khi kẻ thù đã xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta. Tự vệ bằng cách chống trả là bản năng của bất kỳ sinh vật nào, vậy tại sao người cá chúng ta lại bị cấm làm việc đó cơ chứ? Tất cả chúng ta ở đây đều biết Aquariussa luôn nhún nhường làm hòa với kẻ thù, đó cũng chính là lý do người đất liền tràn xuống biển tranh giành vô số nguồn lợi của chúng ta!

- Là Arvid, phó thủ tĩnh của Dorne có phải không? - Lão Odinz nhìn cô ta và nhận ra ngay. Làn da bóng nhẫy bởi dầu rỉ là đặc điểm của các người cá ở vùng biển mà Dorne quản lý. - Dĩ hòa vi quý, người cá chúng ta cũng vì thay đổi cách sống đó nên đã có được hòa bình hơn một trăm năm nay, chúng ta phải lấy đó làm quý.

- Dĩ hòa vi quý? Người cá chúng ta trị vì đại dương bấy lâu nay, đã trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu. Chẳng lẽ chỉ vì hơn một trăm năm yên bình mà mất hết khả năng tự vệ và chống trả hay sao? - Cô ta vung tay, chỉ về những bức phù điêu treo khắp Chính điện. - Khi tôi nhìn vào lịch sử, tôi thấy vô vàn chiến binh anh dũng đã chèo chống hàng ngàn năm giữ biển. Còn bây giờ, tôi thấy tề tựu xung quanh mình là những con rùa rụt đầu, những con phù du trôi nổi để mặc hải lưu kéo đi đâu thì kéo!

Cô ta dừng lại một chút như để lấy hơi, rồi chỉ tay về phía các trưởng lão.

- Ngài Odinz, hơn một trăm năm trước, tôi nhớ chính Ngài đã ra lệnh chặt đứt bất kỳ bộ phận cơ thể nào của bọn đất liền đi xuống vùng nước của chúng ta. Tôi vui mừng vì chúng ta đã sống qua thời kỳ khắc nghiệt nhưng vô cùng oanh liệt đó. Giờ thì tôi thật sự thất vọng, vì Ngài đang định đặt sự sống còn và tương lai của chủng tộc người cá vào bàn tay của kẻ phản bội!

Gian Chính điện vọng lên tiếng ồ ồ kích động của đám thủ lĩnh, nối tiếp là tiếng xì xầm to nhỏ. Những cái đầu của bọn họ xoay lia lịa, một số thì gật gật như con búp bê lò xo.

Odinz không vuốt râu nữa, lão đưa tay lên bóp bóp chỗ các nếp nhăn xô lại trên trán.

- Bình tĩnh nào, Arvid. - Lão thở ra một tiếng dài thườn thượt, và tiếng vọng u u của nó truyền qua khối nước trong không gian rộng lớn của Chính điện. - Ta nhớ thời kỳ đó chứ, rất nhớ là đằng khác. Vì những trận chiến này mà đáy biển ngập ngụa xác chết, nhiều đến nỗi bọn giáp xác ăn xác không giải quyết kịp và đáy biển bị ô nhiễm nặng. Nhưng đó là chuyện của hơn một trăm năm trước, chúng ta nên xếp nó vào một góc thôi.

- Nhưng! - Arvid ức chế gào lên. - Ngài muốn chúng tôi lãng quên lịch sử và bắt đầu sống như những con cua mới lột xác yếu đuối và dễ tổn thương hay sao? Chính cô ả Aquariussa đã khiến chúng ta trở nên như thế, và giờ thì Ngài đứng về phía ả ta?

- Ta nhắc lại: Nữ thần Aquariussa không phải kẻ phản bội. Nếu là thế, cô ấy sẽ không có mặt ở đây. - Lão ngán ngẩm bóp trán hăng hơn. - Cô thấy đó, người đất liền không đến đây chỉ với gươm giáo và phép thuật thô sơ của hồi trăm năm trước nữa, họ có tấm lưới và ngọn lửa xanh mà người cá không thể phản kháng. Họ có vũ khí đặc biệt, chúng ta cũng nên đối phó bằng cách đặc biệt. - Lão dừng lại để ho vài tiếng. - Thời thế đã thay đổi và người cá không nên giữ mãi lề thói nguyên thủy của mình.

- Nhưng!

- Không kỳ kèo nữa, và bỏ ngay ý định tìm cách cô lập và loại bỏ Aquariussa đi. Giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết.

Odinz lại ho mạnh hơn. Lão cố giữ phong thái bình tĩnh bằng cách vuốt râu, nhưng cái phổi người cá của lão khiến lão khổ sở. Cả người lão giật nhảy theo từng đợt ho, cả cánh tay đang nắm chặt khối đá vỏ chai cũng kéo giật khiến tiếng đá cọ xát với bàn vụt lên nghe nhức óc.

- Cô ta đã thôi miên Ngài rồi! - Arvid lại gào lên. - Chính ma thuật mà cô ta học được từ đất liền đã ếm lên Ngài khiến Ngài buông xuôi và trở thành kẻ nhu nhược như thế đó! Tôi sẽ không bao giờ phục tùng và chấp nhận ả!

- Arvid!

Ai đó gọi tên Arvid khiến cô ta giật mình. Chỉ một người có thể ngăn chặn cơn bất bình tĩnh của Arvid thôi, đó là Dorne. Không ai nghĩ gã sẽ xuất hiện ngay lúc này, nhưng thật là gã đang ở đây, ở ngay ngưỡng chính điện như một nhân tố bất ngờ của bữa tiệc.

- Bình tĩnh lại đi! - Gã trông thảm hại hơn bao giờ hết. Mình mẩy gã quấn đầy dải băng trắng trông như xác ướp và gã phải dựa vào một người cá hỗ trợ mới có thể di chuyển được. - Trưởng lão đã quyết định thì câm ngay, không được la hét gì nữa!

Dorne, cho dù có thảm hại đến thế nào, giọng nói của gã vẫn chứa đựng âm sắc sắt đá vốn có. Arvid lặng người như bị hóa đá, bực dọc nhưng vẫn phải lui về chỗ của mình.

Dorne di chuyển tới chỗ Aqua và ánh mắt họ chạm nhau, vô cảm như nhìn vào một tảng đá san hô. Aqua cũng bất ngờ, giống như những người cá khác, gã đáng lẽ không thể nhúc nhích được và phải hai tuần nữa mới có thể vận động được. Cô tự hỏi điều gì khiến gã chịu đau mà lặn lội đến đây.

Aqua hướng mắt về phía Odinz đang khổ sở. Lão vẫn không ngừng ho và một vài trưởng lão khác bên cạnh nhận thấy điều kỳ lạ. Họ quây lấy Odinz và lão bỗng khạc ra máu, ngụm máu của lão hòa vào khối nước nhanh như phấn hoa tỏa trong không khí. Bất thình lình, các thủ lĩnh bỗng rú lên một tiếng thảng thốt. Họ ngay lập tức nhìn về phía bức tranh của Mẹ đại dương và đồng loạt làm điệu bộ cầu nguyện.

Aqua hiểu điều này có nghĩa là gì. Đó có nghĩa là thời điểm của lão sắp đến. Nỗi lo sợ rằng người đứng đầu Cựu Thế giới sẽ đột ngột mất đi mà không có ai thay thế làm tâm trí bọn họ trống rỗng. Cô đáng lẽ nên nhận ra điều này khi lão xuất hiện ở cửa Chính điện hôm nay, vẻ xanh xao được lão che đậy thật khéo léo.

Lão Odinz luôn miệng trấn an mọi người. Lão bảo rằng mình không sao, rằng lão sẽ không chết bất đắc kỳ tử ngay lúc này đâu, và rằng Mẹ đại dương sẽ ban cho lão một cái chết đầy phẩm giá.

- Tất cả chúng ta ở đây đều thấy Aquariussa là một nhân tố quan trọng. - Lão nói giữa những tràng ho. - Ta có một thông báo quan trọng liên quan tới nữ thần. - Lão chỉ tay về phía Aqua đang đứng giữa đám người. - Ta đã hỏi ý Mẹ đại dương và chúng ta quyết định rằng, trong trường hợp đột ngột, Aqua sẽ là người tiếp quản Cựu Thế giới, hay ít nhất là tiếp nối nhiệm vụ bảo vệ báu vật cao quý nhất của người cá.

Bầu không khí trong Chính điện như bị đóng băng. Một nửa các thủ lĩnh sửng sốt, nửa còn lại như đã biết rõ thời khắc này sẽ tới. Cựu Thế giới, báu vật, nữ thần Aquariussa, Tân Thế giới, những cái tên nối tiếp nhau cùng một tương lai che phủ bởi lớp sương mờ quấn lấy tâm trí bọn họ.

Arvid cùng những thủ lĩnh phản đối nhìn về phía Dorne, hy vọng gã sẽ nói gì đó như trước giờ vẫn vậy, nhưng gã ta vẫn đứng im với gương mặt bất động như được tạc từ đá. Họ không biết là Dorne đang bị đau hay vẫn còn trong cơn sửng sốt.

- Trưởng lão, - Arvid không đủ kiên nhẫn như bao lần, cô rời chỗ của mình và lại tiến lên trước. - xin Ngài hãy rút lại lời mình nói. Tôi cho rằng các trưởng lão khác thích hợp và xứng đáng hơn nhiều so với một người cá trẻ như Aquariussa, chưa kể các việc cô ta đang làm vẫn còn chịu nhiều phản đối.

- Đúng đó, đúng đó. - Tiếng các thủ lĩnh mồi theo. - Thế giới người cá có vô số nhân vật tài giỏi và tiếng tăm, hà cớ gì phải trao cương vị cao quý nhất cho một người cá trẻ, mà còn là một phụ nữ.

Lão Odinz lắc đầu chậm rãi khiến chòm râu cọ vào ngực lão nhồn nhột. Hành động này cho thấy lão vẫn chưa bị thuyết phục, thế là các thủ lĩnh thể hiện sự cương quyết của mình bằng cách quỳ xuống: họ còng lưng và rút cái đuôi của mình vào lòng như những con tôm luộc. Các người cá ít khi quỳ xuống với ai ngoài Mẹ Đại dương, và họ tin rằng việc này sẽ lay động Odinz.

Dorne, như vừa tỉnh giấc, gã nhìn lướt qua bọn họ bằng một con mắt lành và một bên quấn băng trắng. Lúc rơi xuống nước, ngọn lửa xanh của Cancer đồng thời rơi vào tấm lưới và đốt cháy một bên mắt gã. Thầy thuốc nói có thể có phương thuốc chữa lành cho gã, nhưng gã biết hắn chỉ muốn động viên gã thôi, gã nghĩ con mắt này sẽ vĩnh viễn là một đốm tro đen. Dù vậy, gã vẫn lạc quan tin rằng đây là động lực để gã tiếp tục chiến đấu và trả thù cho tới nơi tới chốn. Bản năng man rợ trong gã thích thú với việc truy tìm và lấy lại những món nợ.

- Tôi đồng ý! - Dorne lên tiếng và mọi ánh nhìn đều hướng về gã. Arvid mỉm cười, cô nghĩ rằng Dorne đã trở lại, nhưng gã khiến cô thất vọng. - Tôi đồng ý nữ thần Aquariussa là người được chọn cho cương vị mới. Tôi sẽ phù trợ cho nữ thần một khi cô trở thành người tiếp theo đứng đầu thế giới người cá. - Gã nói với tinh thần dâng cao khiến mọi người tin rằng nếu gã đang khoẻ mạnh, gã sẽ vỗ ngực bôm bốp.

Tiếng xì xầm bất ngờ vọng lên như tiếng ve. Aqua cũng sững người, cô phải ngoái đầu nhìn để xác thực xem có đúng gã là người nói câu đó hay không. Dorne luôn là kẻ đối đầu với cô, và là kẻ phản đối kịch liệt nhất. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó gã cao giọng tuyên bố là sẽ phò tá cho mình. Dorne bắt gặp ánh mắt cô và nháy một bên mắt khiến cô vô thức rùng mình.

- Tại... sao? - Arvid hỏi. Cô nhìn Dorne như trân trối, tự hỏi thủ lĩnh của mình có bị tẩm thuốc gì lạ thường nên đã thay đổi đến đối nghịch như thế hay không.

- Cậu nói thật chứ? - Odinz nheo mắt nhìn gã như tra hỏi. - Bất cứ tuyên bố nào trước hội đồng đều phải được xem xét kỹ lưỡng.

Dorne lại nhìn Aqua, gã tinh ý phát hiện cô đang cắn nhẹ môi một cách bối rối. Cô nên làm thế, gã nghĩ, bởi chính gã cũng không lường được sự việc sẽ dẫn tới quyết định này. Ý nghĩ duy nhất trong đầu gã suốt mấy ngày nằm trị thương là xâu chuỗi những ký ức mơ hồ đêm đó. Khi con tàu của kẻ thù tiến đến gần quần đảo, gã đã nghĩ rằng mình sẽ thắng, và chiến thắng này nhất định sẽ nâng vị thế của gã lên cao, cao hơn hẳn Aquariussa. Gã đã không lường trước ngọn lửa xanh tai quái của tên ác quỷ, và rồi khi gã nằm ê chề trong tấm lưới nhọn, cơn nhục nhã khiến gã để mặc bọn chúng kéo đi đâu thì kéo. Ngọn lửa thiêu đốt một bên mắt gã và gã cho rằng đây là cách mà gã đổi lại danh dự cho mình.

Trong cái bóng tối đen đặc như sơn đó, gã đã thấy nó. Lúc đó, gã tưởng gã đã chết rồi, và cái linh hồn người cá hèn mọn của gã cuối cùng cũng đến được chỗ của Mẹ Đại dương. Đó cũng là lúc hiện thân của Mẹ xuất hiện để cứu rỗi u linh gã: một con cá voi to tướng mang trên bụng nó vô vàn đốm sáng của những ngôi sao xa nhất trên bầu trời. Nếu lúc đó gã quỳ được thì gã sẽ quỳ, và thật tiện là cái dáng nằm co rút trong lưới của gã rất giống với lúc đang quỳ. Thế rồi gã sửng sốt khi thấy Aquariussa, tự hỏi cô ta đang làm gì ở chỗ của Mẹ Đại dương. Cô ta vung tay một cái và chú cá voi uốn người bên dưới lớp sóng nhồi. Những biến động mạnh mẽ của con tàu kéo theo cái lưới cùng sự cọ xát của các người cá khác giúp gã nhận ra là mình vẫn đang nằm trong lưới, và còn sống. Dù bị đưa đẩy dữ dội, gã vẫn tập trung vào Aquariussa và hành động của cô.

Hình ảnh đó tua đi tua lại như một cuộn băng trong đầu gã suốt mấy ngày. Gã sửng sốt vô cùng trước sự xuất hiện của cá voi. Không, gã tự nói với mình, đó không phải là một chú cá voi ngẫu nhiên, cá voi không làm lật tàu như thế vì cá voi không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người cá hay bất cứ sinh vật nào. Đó đích thị là do Mẹ Đại dương gửi đến. Điều làm gã băn khoăn nhất là, tất nhiên người cá có thể giao tiếp được với cá voi, nhưng Aquariussa thật sự đã ra lệnh cho nó. Một trong những quy luật bất thành văn của đại dương đó là cá voi không thể bị ra lệnh bởi một người cá.

Mẹ Đại dương đã phái cá voi đến cứu họ, và cũng chính Mẹ đã ủy nhiệm cho Aquariussa làm việc đó. Đây là điều mà gã rút ra được trong những ngày nằm thoi thóp trong bệnh xá. Chẳng lẽ Mẹ Đại dương đích thực đã chọn cô ta, giống như cách Mẹ đã làm khi dẫn lối cô ta đến chỗ báu vật hồi trăm năm trước? Dù không muốn nhưng gã phải tin rằng Aquariussa đã cứu gã, và cũng chính là người được chọn.

- Tất nhiên rồi, Ngài trưởng lão Odinz. - Dorne nói, gã nhận ra rằng chưa bao giờ gã gọi Odinz một cách lễ phép như thế.

Odinz gật gật cái đầu, cố dìm cơn tức nghẹn của tràng ho tiếp theo đang trào lên trong cổ lão. Vẻ hài lòng trên mặt lão cùng sự cương quyết tự tin của Dorne khiến các thủ lĩnh cảm thấy chông chênh. Phần lớn trong số họ đã linh cảm rằng cuộc họp hôm nay sẽ có chuyện bất thường, chính con gió mặn chát và dòng chảy dữ dội đã báo trước điều đó.

Bầu không khí trong Chính điện thay đổi liên tục. Sự chú ý của họ lúc này bỗng bị lôi kéo bởi các chấm sáng phát quang từ khu vực xa xa. Các đốm sáng đó như bầu trời sao mà họ hàng đêm trông ngắm từ khắp các đại dương rộng lớn. Tất cả mọi người như bị yểm trong một lời nguyền hóa đá khi một đàn cá voi diễu qua bên ngoài bức tường kính.

Có tiếng ú òa nho nhỏ xen vào nhau. Năm, bảy, mười, mười lăm, hai mươi, vô số cá voi mà họ không đếm xuể: Cá voi xanh to lớn, cá voi lưng gù có khối u trên đầu, cá voi xám với các đốm xám nổi dọc trên thân, cá voi đầu bò có vây lưng đậm màu mà người cá hay nắm vào để bơi lượn theo, cá voi sát thủ với mảng trắng đen đặc trưng; chưa bao giờ trong cuộc đời họ trông thấy các loài cá voi tập trung nhiều đến thế. Đám phù du phát sáng bám dính vào làn da của chúng; và khi đàn cá nối đuôi nhau diễu hành qua Chính điện, chúng tạo thành một dải cực quang sinh động giữa đại dương âm u.

- Đó là... Mẹ Đại dương? - Lời của một trong số các thủ lĩnh.

Dorne, vẻ như không bất ngờ lắm, càng tin rằng gã đã quyết định đúng.

- Mẹ Đại dương đang phát đi tín hiệu. - Gã nói chắc nịch. - quyết định của Ngài Trưởng lão về người kế vị phải được tất cả người cá tôn trọng và tuân theo.

Người cá lại chắp tay cầu nguyện, lần này tiếng cầu nguyện của họ lớn hơn. Mẹ Đại dương đang phát đi tín hiệu, đó là điều họ cảm thấy hân hoan, càng tin tưởng rằng đó chính là điều Mẹ Đại dương mong muốn. Dù vậy, đối với Aqua, sự chú ý của cô nằm ở đám phù du phát sáng trên thân cá voi; đám phù du này thật sự đang len lỏi vào tận đây, tại vùng biển bắc giá lạnh này. Cô mím chặt môi, cho rằng đây là cảnh báo cho những chuyện xấu sắp tới.

Dorne liếc về phía Arvid đang hậm hực. Cô ta không cầu nguyện mà nhướng lông mày lên khi chạm phải cái nhìn của gã. Thế là cô cúi đầu che giấu vẻ không phục của mình. Cô chưa từng nghi ngờ Dorne. Đối với cô, Dorne là người thủ lĩnh duy nhất và có quyền với mọi thứ, nhưng chính hành động lạ thường ngày hôm nay của gã khiến cô sinh lòng nghi kỵ. Đó có thật là người mà cô luôn hằng tin tưởng? Cô cho rằng Aqua đã làm gì đó đối với Dorne, trà trộn bùa ngải hay độc dược vào thuốc của Dorne chăng? Cô một mực cho rằng đó là lý do duy nhất và chỉ nó mà thôi.

Các trưởng lão và thủ lĩnh bắt đầu đổi phe, như đám tảo bẹ luôn dạt theo hướng dòng chảy nào mạnh nhất. Hàng trăm lời chúc tụng rầm rì, hàng chục cái đầu gật gật, những gương mặt cau có bắt đầu dãn ra rồi đùn thành các nếp nhăn ở hai bên mép và hai bên thái dương: những nụ cười nhăn cuội đúng nghĩa.

Aqua từ chối mọi lời tán tụng từ các trưởng lão và thủ lĩnh, cô biết đó vốn chỉ là lời thừa mứa của bọn ba phải.

- Mọi người nên để dành những lời hoa mỹ tới lúc tôi thực sự lãnh nhiệm vụ này thì hơn. Bản thân tôi cũng không trông mong nó đến sớm.

Thế rồi cô xin phép rời cuộc họp sớm nếu không còn chuyện gì quan trọng. Cô phóng khỏi ngưỡng Chính điện với nụ cười giễu một bên khoé miệng.

- Bọn người này thực sự điên rồi. - Cô nói với Lilac khi cô nàng mãi mới đuổi kịp.

- Bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận nữ thần, nhất định phải là chuyện vui chứ!

- Ta nên vui sao? - Cô ngồi lại bên mép một rìa đá san hô. Đám cá voi đang rời đi, chỉ còn lại hàng đốm xanh mờ phía dãy đá ngầm tối đen. - Họ mạt sát ta cả trăm năm qua bất kể bao nhiêu công sức ta bỏ ra để xây dựng Tân thế giới, và giờ thì chỉ cần một đàn cá voi phát sáng dạo ngang là họ cúi đầu trước ta như những con chiên ngoan đạo.

- Dù gì thì chúng ta cũng nên hân hoan, vì việc này cho thấy Mẹ Đại dương đang đứng về phía chúng ta. Mẹ ủng hộ nữ thần một cách công khai.

Lilac đợi Aqua phản hồi nhưng cô ấy chỉ lặng thinh khiến Lilac lo lắng.

- Có chuyện gì thế, nữ thần?

- Không. - Cô lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi. - Không có gì.

Đó là Mẹ Đại dương chăng? Cô có linh cảm rằng đó không phải là Người. Sự xuất hiện của đàn cá voi, cũng như đám phù du phát sáng, không phải là tín hiệu từ Mẹ, cô cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó đang xảy ra, và rằng bọn cá voi đang chạy trốn, hay ít nhất là trở về chốn an toàn nhất của chúng: nơi báu vật hiện diện.





-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top