Chương 24: Vị thần thời gian

Chặng đường về nhà dài đằng đẵng. So với chuyến đi, chuyến về phải mất thêm hai ngày nữa thì cuối cùng Cancer, Capria và Aries mới chạm chân tới ngôi nhà thờ hai tháp. Họ bay suốt đêm ngày và phải dừng chân thường xuyên để nghỉ ngơi do vết thương nhiễm độc trên lưng Cancer. Thế là hơn nửa đoạn đường, họ đi nhờ những chuyến xe, nhảy lên nhảy xuống các chuyến như những con thoi. 

Con yêu tinh đeo chiếc yếm màu bùn mở cửa cho họ, nó chẳng chào hỏi gì, chỉ đưa mắt nhìn vị khách lạ là Aries rồi quày quả trở vào bếp.

Cancer nhảy bộp lên giường trong hơi thở gấp gáp. Từ hôm đó tới nay, vết chém của tên Dorne người cá khiến tấm lưng anh lúc nào cũng ướt đẫm vì máu. Capria nhanh chóng vệ sinh vết thương và kê gối dưới ngực Cancer để anh thấy dễ chịu hơn.

- Trong bếp chẳng có thứ gì dùng được à? - Capria hỏi khi thấy vẻ vô tư lự của con yêu tinh.

Nó nhún vai.

- Tôi là đầu bếp, không phải thầy thuốc.

- Tía tô thì sao?

- Tía tô thì có. 

- Lấy ngay đi nào! - Capria nói lớn, cô phát bực với vẻ đủng đỉnh của nó.

Yêu tinh đem xấp lá đã được nhặt và rửa cẩn thận rồi đưa cho Capria. Cô cầm lấy và trở vào bếp, lắc đầu khó chịu vì tên yên tinh này đúng là vô dụng quá. Cô giã nát lá trong cái cối nhỏ rồi đắp lên vết thương cho Cancer.

- Băng lại cho anh ấy đi. - Cô ra lệnh.

Con yêu tinh lườm Capria, nhưng tránh không để cô phát hiện. Thế rồi nó cũng phải xoắn tay vào làm.

Capria trở ra để xem Aries thế nào. Cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu trong gian thờ, mắt viền theo các món trang trí trên cung thánh. Trên đó là bức phù điêu Quỷ vương với kích thước to khủng bố. Cậu cố hình dung dung mạo ngoài đời của ông ta nhưng chẳng thể làm được vì gương mặt trên phù điêu tối đen, chẳng ra hình thù gì ngoài cái mũi cao nổi lên. 

- Vậy đây là nhà thờ của Edar. - Đây là lần đầu cậu bước vào thế giới này. Khác với vẻ trong trẻo của Alig, Edar như được nhìn qua một tấm kính vàng ố với cái màu cũ kỹ trong các bức ảnh xưa.

Capria gật đầu, ngồi xuống băng ghế cạnh cậu.

- Nhà thờ này có vẻ không được ưa thích lắm nhỉ? - Aries hướng mắt về dãy ghế bám bụi, không có dấu hiệu có người lui đến thường xuyên, cũng chẳng có sự kiện gì được tổ chức. 

Capria nhún vai, cô chẳng hứng thú lắm tới tôn giáo này nọ. Cancer tự xưng mình là thầy tu, nhưng anh ta cũng không khác mọi người là mấy, ngoại trừ luôn khoác lên mình cái áo chùng thâm.

- Bức phù điêu này, - Aries chỉ lên cung thánh. - là của vị Quỷ vương hiện giờ?

- Mình nghĩ nó tượng trưng thôi, vì đâu thể cứ sang thế hệ Quỷ vương mới thì phải tậu một bức mới. - Capria ngừng lại đôi chút. - Mà cũng phải, một thế hệ kéo dài rất lâu. Vị Quỷ vương hiện giờ trị vì cũng đã gần ba mươi năm rồi.

- Tên của ông ta là Ma Kết, có phải không?

- Cậu biết đấy, thường thì không được gọi thẳng tên Quỷ vương ra đâu.

Aries nhếch môi, không quan tâm lắm tới kiểu húy kỵ này.

- Mình nghe nói đáng lẽ đó là một người khác.

- Ý cậu là sao?

- Một kẻ khác có cùng dòng máu, nhưng hung tàn hơn nhiều, người đã gây ra cuộc chiến còn lớn hơn cuộc chiến định mệnh của Đế vương thứ ba. - Cậu ngừng một chút để lục tìm tên gọi của nó, nhưng vốn dĩ chẳng có cái tên nào cả vì hết thảy những ai từng trải qua cuộc chiến đó đều cố xóa nó khỏi lịch sử. - Thế rồi Ma Kết lật đổ hắn ta để lên ngôi.

Capria hướng mắt nhìn cậu, cô không phản đối cũng không đồng tình. Thông tin này chưa bao giờ được dạy trong cung điện, hẳn Aries biết nó từ cha mẹ mình. Còn gì may mắn hơn khi có cả cha lẫn mẹ đều là những người lưu giữ quá khứ. 

- Tên kẻ đó là Thiên Yết, là đứa con ngoài giá thú của Quỷ vương đời thứ ba. - Một giọng trầm đục vọng lên từ cánh cửa chính mở hé.

Cả Capria và Aries đều ngoái đầu nhìn. Hình dáng tối mù của kẻ đó hiện ra và chút ánh nắng còn rớt lại của ban chiều trông như vầng hào quang bao quanh. Đó là một ông lão, một ông lão khỏe mạnh và vạm vỡ. Aries nhìn chằm chằm vào sự mâu thuẫn đó khi lão bước thung dung giữa hai hàng ghế.

- Ma Kết chỉa mũi dao vào em trai máu mủ của mình để leo lên vương vị, còn vị nữ hoàng Alig "đáng kính" thì rơi vào thứ tình yêu biến thái với chính anh trai mình. - Lão vừa nói vừa cười. - Các vị đế vương thật đúng là có vấn đề.

Capria hơi cúi đầu chào, còn Aries vẫn cứ đứng lặng lẽ đó, tai lắng nghe tiếng lộc cộc khi gót giày lão chạm nền gỗ. Lão tiến tới chỗ cung thánh, nhếch mép, rồi quay lại nhìn họ.

- Thiên thần không chịu thừa nhận rằng mình đã thua, rằng đầu Đế vương thứ ba của họ lăn lóc dưới nền gạch quảng trường. Họ cố xóa đi vết nhơ bằng cách gạch bỏ chương về cuộc chiến đó trong lịch sử, và các sử gia bị bắt buộc làm điều đó trái với ước muốn của mình. - Lão ghé mắt nhìn Aries. -  Vậy mà vị nữ hoàng kế tục không những không trừng phạt kẻ thủ ác, mà ngược lại, giấu hắn đi, bảo vệ hắn khỏi sự thịnh nộ của cư dân chủng tộc mình. Cậu nghĩ việc này có hợp lý chăng?

Aries cảm thấy lồng ngực mình khít lại, cậu biết Capria cũng cảm thấy như thế. 

- Cậu nghĩ cha mẹ cậu bị bắt giam vì lẽ gì? Hai con người chính trực, cảm thấy việc mà nữ hoàng yêu cầu trái với bản chất của một sử gia nên họ đã từ chối. Thế nên chuyện con ả làm gì để khống chế họ thì cậu cũng đã biết.

- Sao ông biết về cha mẹ tôi? 

Ông lão bỗng há mồm cười, tiếng cười của lão làm kinh động cả gian thờ vì Aries cảm giác chân nến trên các giá đột nhiên rung rinh. Với thiết kế đóng, nhà thờ như một cái chuông hình bát úp mà giọng cười của lão như luồng âm u u liên tục bị dội qua lại bên trong.

- Ta biết mọi thứ, con trai à. - Lão nói, tiến gần tới chỗ Aries. - Ta có mặt trong tất cả sự kiện đó. Chính mắt ta trông thấy lúc kẽ hở đó mở ra và con ả nữ hoàng đã túm lấy hai anh trai của cậu rồi đẩy chúng vào. - Lão nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc. - Gương mặt này thật không lẫn vào đâu được. 

Lão đưa tay lên vuốt nhẹ lấy một bên má Aries và cậu cảm thấy nó khô rát và nhẹ bẫng cùng lúc. Cái chạm đó hệt như một quả bóng tuyết ném vào mặt cậu rồi nó vỡ ra thành từng nắm nhỏ. Cậu vuốt lấy phần má đó và những hạt cát dính vào các kẽ ngón tay.

Aries liếc mắt qua Capria như để hỏi rằng có nên tin lời lão không. Capria, vẫn đứng bất động, xác nhận lời cậu bằng cách đánh mắt xuống nền rồi lại đánh mắt lên.

- Ông là ai? - Aries hỏi. Một lão già kỳ quặc đến và hành động như thể lão là chủ nhân nơi này.

- Con bé không nói cho cậu biết à? - Lão đánh mắt qua Capria. 

- Đây là người mình đã nhắc tới, vị thần thời gian. 

- Vị thần thời gian. - Aries nhắc lại cái tên một cách máy móc. 

Cậu vẫn còn hoài nghi. Liệu trên đời này có thần thánh, hay đó chỉ là cái danh mà ai đó tự xưng cho mình? Cậu chẳng thấy lão có gì đặc biệt ngoại trừ dáng vẻ khỏe mạnh mà một lão già tóc bạc như lão đáng lẽ không còn.

- Những vết sẹo này, - Lão chỉ vào các vết sẹo nằm rải rác trên mặt và cổ của Aries, nói như đang cười. - cậu có ác cảm với thằng nhóc Cancer đúng là có lý do cả.

Aries hơi trợn mắt, tự hỏi lão muốn làm gì. Cậu có linh cảm rất rõ rằng lão đang muốn chứng minh địa vị của mình ở cái chỗ này, lão muốn khuất phục cậu như cách đã làm với Capria.

- Thế vận hội năm đó thật quá khắc nghiệt, có phải không? - Đúng như Aries dự đoán, lão bắt đầu luyên thiên về quá khứ của cậu. - Cuộc đấu một chọi một, một thằng nhóc con thiên thần muốn chứng tỏ bản thân và một thằng ác quỷ nhỏ tí teo. Cậu tưởng mình đã thắng rồi, nhưng Cancer có sức mạnh của riêng nó. Nó suýt cho cậu đi chầu tây thiên, nếu con bé xinh xắn này không khóc lóc xin dừng trận đấu. - Lão chỉ một ngón vào Capria.

Lão bắt đầu rảo bước quanh Aries để nhìn cho rõ hơn từ mọi góc. Cậu như con mồi bị rơi vào tầm ngắm của thú săn, chẳng thể làm gì khác ngoại trừ phó mặc cho số phận và chờ đợi cái chết đến.

- Hai lá phổi của cậu bị tổn thương không ít lần, nhỉ? Một tuần ba lần đều đặn bị trói và nhấn chìm xuống nước, liên tục trong suốt ba năm trời. Nước tràn vào phổi cậu còn nhiều hơn không khí, đến nỗi cậu chẳng sợ hãi điều gì ngoài nước. 

Aries phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ, Capria nhận thấy điều đó. Lão ta đang cố kích động cậu bằng một cách khốn nạn là gợi lại những ký ức đau buồn nhất trong cậu. Thế là cô chạm lấy một bên cánh tay Aries để nhắc cậu cố bình tĩnh. 

- Một đứa trẻ như cậu, Aries. - Lão vẫn không ngừng nói. - Một đứa trẻ tự thấy mình khác biệt. Không giống hai anh trai, cậu dành nhiều thời gian khám phá ngoài vườn hơn là chôn mình trong thư viện. Mặc dù vốn yếu ớt, không bê nổi vài ba cuốn sách hay luôn bị bỏ lại đằng sau, cậu lại là đứa trẻ mà mẹ cậu yêu thương nhất. Bà ôm cậu đầu tiên khi trận hỏa hoạn năm đó xảy ra, thật lạ là may mắn bảo hộ cậu như một cái kén nhỏ. 

Aries bỗng rùng mình, lại một ký ức đau buồn cậu ngỡ đã vùi lấp từ lâu. Cơn hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi cái thư viện cũ. Mẹ cậu ôm lấy cậu không rời trong khi cậu chẳng hề hấn gì, còn hai anh cậu thì bị bỏng nặng và hàng ngàn cuốn sách đều cháy ra tro. Một vài lời đồn bay khắp gia tộc rằng có thể cậu chính là thủ phạm vì muốn cướp sự chú ý của các vị phụ huynh vốn dành sự ưu tiên cho những trang giấy vô tri hơn cho con cái của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một bí mật không vượt ra ngoài phạm vi gia tộc. Cậu bất ngờ khi lão biết câu chuyện đó.

Như để củng cố niềm tin rằng mình đã chứng kiến các sự kiện trong cuộc đời Aries, lão cất cao giọng như đang phát biểu trước một đám đông ngoan đạo:

- Ta có mặt ở mọi nơi và mọi thời điểm. Ta nhìn thấy mọi thứ đã xảy ra và nên xảy ra. Nhóc con, ta cũng thấy cha mẹ cậu bị giam cầm và tra tấn như những con chó trụi lông ghẻ lở trong cái hầm thối của nữ hoàng.

Aries phản ứng nhanh trước lời lão, cậu quắc mắt lên, mũi chun và nhăn lại như con sói nhe răng gầm gừ khi đứng trước mối đe dọa.

- Đừng nói về cha mẹ tôi bằng ngôn từ như thế. - Lời của Aries lọt qua kẽ răng cậu khiến nó trở nên trầm đục. 

- Tại sao không? - Lão vứt cho cậu cái nhìn trịch thượng. 

Trước khi Aries có bất kỳ động thái tấn công nào, lão đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Dáng hình lão giờ chỉ là một cái bóng tối mù đang tan ra thành làn khói đục ngầu. Aries quơ tay vào đám khói và vô số hạt cát mịn luồn qua kẽ tay. Rồi chỉ trong một khắc, đám cát đang lơ lửng bỗng sa xuống đất như thể ai đó vừa bật lại cái công tắc trọng lực bị vô hiệu hóa trước đó.

Lão lại xuất hiện trên cung thánh với cử chỉ của một vị thánh. Dáng vẻ đó cho thấy rằng đối với lão, Aries chỉ là một chú nhóc con cần được dạy dỗ. Bây giờ thì chưa cần thiết, nhưng lão sẽ làm thế.

Vị thần thời gian, sau khi cảm thấy vờn Aries đủ lâu, rảo bước vào gian phòng phía sau. Lão nói trước khi mất hút vào cánh cửa nhỏ:

- Ta nắm giữ sự thật trong lòng bàn tay, và chỉ có một cách để có được sự thật, đó là dùng tự do để đổi lấy. 

Aries hiểu rõ ý lão là gì. Cậu liếc mắt qua Capria, cô nàng cũng đang nhìn cậu. 

- Sao cậu thản nhiên đến như thế? - Cậu hỏi, kéo âm lượng xuống nhỏ nhất có thể.

Capria phản hồi cậu bằng cái nhíu mày.

- Cậu chẳng có phản ứng gì với lời lão nói về nữ hoàng cả, đó là dì ruột của cậu cơ mà?

Capria mím môi. Cô vô thức đưa mắt về phía các lỗ thông gió hình hoa cùng tấm kính màu trên tường cao. Chúng trông xỉn màu hơn khi hoàng hôn rút khỏi đỉnh đồi và bóng tối bắt đầu ập xuống. 

- Cậu nghe thấy ngài ấy nói chứ? Đó là sự thật, ngài ấy ban phát sự thật. Cậu có đồng ý rằng những người ngồi trên ngai vàng thường nói dối rất nhiều hay không?

- Ý cậu là dì cậu nói dối cậu?

Capria hơi nhún vai.

- Mình tin là sự thật đến từ miệng của người đã có mặt ở đó trong quá khứ. Mình không nói đến các nhân vật chính, mà là một người quan sát ở góc độ trung lập. Mình không nói dì mình này nọ, nhưng thường nếu ai đó gây ra lỗi lầm, họ sẽ tìm cách lấp liếm nó. - Cô quay đầu nhìn trực diện vào cậu. - Cả mình và cậu đều biết những sai trái của dì mình trong quá khứ. 

Aries hít vào một hơi lớn. Không gian bên trong nhà thờ từ từ bị bao phủ bởi lớp màn đục của bóng đêm, việc này khiến cậu có cảm giác bị nhốt vào cái hũ chật nứt với lượng không khí ít ỏi.

- Vậy cậu tin lão nói cho cậu sự thật?

- Cậu vẫn chưa tin quyền năng của ngài ấy sao, các câu chuyện ngày xưa của cậu ấy? Mình có thể xác nhận hơn một nửa trong số chúng là đúng. 

- Còn các câu chuyện của cậu thì sao?

Capria gật đầu nhè nhẹ, hai đến ba cái.

- Sau khi đối chiếu với những gì cần thiết, mình cảm thấy lời ngài ấy đúng hơn, nhất là chuyện về cha mẹ mình, về ông ngoại, về những thế hệ Tiên đế trước. Mình biết được nhờ cha mẹ cậu, thông qua những gì họ ghi chép và không ghi chép.

- Làm sao cậu biết được những gì họ không ghi chép chứ?

- Ý mình đang nói đến chi tiết mà các Tiên đế bắt họ không được ghi vào, như những gì mà ông ngoại và dì mình bắt cha mẹ cậu làm. Họ bóp méo và xóa bỏ lịch sử. Mình đã dành rất nhiều thời gian nghiền ngẫm các ghi chép, nhưng không thể nào tìm được lý do dẫn đến cuộc chiến định mệnh năm đó của ông và bà ngoại. Hàng lớp thế hệ sau này chỉ biết rằng cuộc chiến định mệnh đó đã xảy ra và nó chỉ xảy ra thế thôi, chẳng thể biết được lý do đằng sau là gì.

- Vậy lý do đó là gì? - Aries liếm môi, cậu biết những lời tiếp theo của Capria sẽ khó chấp nhận.

- Chẳng có lý do to tát nào cả, chỉ vì ghen tuông thế thôi. - Capria nói như đang phẫn nộ. - Chưa kể đến hàng vạn sinh linh khác thì bà ngoại mình cũng đã chết trong cuộc chiến vô nghĩa đó. Hơn một trăm năm sau, cuộc chiến khác lại đến và cướp đi ông ngoại, đó là hành động trả thù của phe ác quỷ. Và kết quả là gì? Đó là chính dì mình đã thả kẻ thủ ác đi vì dì "yêu" kẻ đó. Một lý do thật nực cười! Nhưng tất nhiên là dì chẳng nói là dì làm thế đâu, dì chỉ nói rằng ác quỷ đã tấn công và dì đã cố sức lấy lại Alig. Thật hùng hồn!

Aries khó chịu trước bầu không khí căng thẳng. Cậu suy nghĩ gì đó.

- Vậy, hiện giờ kẻ đó đang ở đâu?

- Cậu đoán xem. - Capria khoanh tay trước ngực, vẻ như tra hỏi. - Một nơi mà chẳng ai tìm được, mà nếu chẳng ai tìm được thì có nghĩa là họ có quyền đinh ninh là ông ta đã chết rồi, thế là mọi người đều tin lời dì mình là dì đã xử lý ông ta rồi ấy.

- Lại là cái kẽ hở giữa hai thế giới đó à?

Capria gật đầu.

- Trùng hợp không nào? Vị thần thời gian nói rằng dì mình từng có một cánh cửa thông với nơi đó, thế là dì hay đến thăm ông ta, tiện thể ôn lại chuyện xưa. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì đó thật là biến thái, vì vốn dĩ hai người họ có cùng dòng máu. Rồi sự kiện năm năm trước xảy ra khi cha và mẹ cậu có khả năng mở được cánh cửa đó. Thế là dì mình tìm cách khống chế họ bằng cách quẳng hai anh trai cậu vào. Rốt cuộc thì cũng chính dì là người đã phá hủy nó, xóa bỏ con đường nối giữa họ luôn.

- Vậy là, bà ta vẫn bị thiệt vì không kết nối lại được với "người thân yêu" đó?

- Đúng rồi, nhưng dì ấy đang cố mở cánh cửa khác, một lần nữa.

- Sao cậu biết?

- Vị thần thời gian của chúng ta nói thế.

Aries vô thức cắn chặt hai hàm răng vào nhau.

- Cậu tin tất cả chuyện mà lão ta nói sao, mà không hề đắn đo nghi ngờ gì?

Capria hít vào một hơi lớn, cô lại quay đầu nhìn trực diện vào Aries.

- Dì mình đang đi tìm lại các mảnh ghép của cuốn sách huyền bí. Mình từng thấy một vài mảnh trong phòng làm việc của dì, chúng là những mảnh mà sau này dì đã tìm lại được. Việc này là bằng chứng cho thấy lời vị thần nói là thật, vì cách mở cánh cửa cũng được ghi chép trong quyển sách đã mất. 

Capria ngừng một chút, rồi nói tiếp:

- Mình và Cancer cũng đang thu thập chúng, cũng không bất ngờ lắm khi bọn mình khám phá ra rất nhiều thứ huyền diệu được ghi chép trong đó. Nhưng mảnh nói về cánh cửa thì vẫn biệt tăm, và mình nghĩ dì cũng chưa tìm thấy nó.

- Vậy là, chỉ cần tìm được mảnh ghép đó thì chúng ta có thể mở lại cánh cửa, có đúng không? - Aries hỏi để xác nhận.

- Tất nhiên rồi.

- Vậy là, cậu, Cancer và vị thần đó đã giao kèo với nhau về chuyện phân chia lợi ích, như những gì Cancer đã nói? - Cậu nhắc tới lời Cancer lúc còn ở phòng giam.

- Đừng quên là còn cả cậu nữa.

Aries nuốt tọt một ngụm nước bọt. Nếu cánh cửa đó mở ra, cậu sẽ tìm lại được hai anh trai, Capria sẽ có được các huyền ảo bên trong nó, còn Cancer và vị thần đó thì sao? Cancer nói rằng giao kèo giữa hai người họ là một bí mật. Cậu tò mò không biết bí mật đó là gì. 

- Nhưng cậu từng nói rằng bà nữ hoàng e sợ thứ gì đó bên trong kẽ hở nên đã tìm cách đóng nó lại. - Aries hỏi, trán nhăn lại vì hai mẩu thông tin trái ngược. - Giờ thì lại nói rằng bà ta thường xuyên mở cánh cửa để đến thăm gã đàn ông năm xưa. Thế là thế nào?

Capria trầm ngâm. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Aries nói đúng. Nếu dì của cô sợ hãi điều gì trong đó, vậy tại sao lại hay bước vào kẽ hở đó?

- Đó là những gì vị thần nói. - Capria trả lời với vẻ bối rối. - Nói chung là, đó là sự thật. Mình nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm lý do đằng sau đó.

- Đó không phải là nhiệm vụ của mình. - Aries nói, vẻ cương quyết. - Mình không có trách nhiệm phải lý giải hành động của bà nữ hoàng đó. Mình chỉ muốn tìm lại hai anh trai, thế thôi. 

Aries ngoảnh mặt về hướng khác. Giờ này, ánh trăng lọt qua các lỗ thông gió thành những đường kẻ màu trắng ngà đâm xiên xuống nền gian thờ. Capria cố nén lượng không khí tức nghẹn đang khiến cơ hoành cô phồng lên. Cô nhận thấy một cơn gió nào đó nhè nhẹ thổi qua chốn này, cơn gió của sự thay đổi. Nó chui vào gian thờ qua lỗ hở và quét qua bờ vai của Aries. 

Lúc này khi nhìn ngắm cậu từ phía sau, Capria dường như không nhận ra cậu nữa rồi. Đôi mắt cô đã quá quen với cái lưng nhỏ của cậu, nhưng đó chỉ là hình ảnh của Aries hồi năm năm trước. Tấm lưng và bờ vai cậu lúc này như được thổi căng và phình ra. Tại sao? Là do dậy thì chăng, hay là do một thứ gì khác. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là dậy thì thôi, giống như cô. Dậy thì là một quá trình lạ lùng.

Cô lại nghĩ về sự mâu thuẫn theo lời của Aries. Tại sao dì thường xuyên đến nơi khiến dì sợ hãi? Câu hỏi đó cứ vọng đi vọng lại trong đầu cô. Là do dì có lý do nào đó phía sau, hay đáng sợ hơn, lời của vị thần thời gian không đáng tin? Không thể nào, cô lẩm bẩm. Cô dường như tin tưởng tuyệt đối vào lời của ngài ấy. Và rằng mỗi sự kiện mà ngài ấy tiết lộ đều có chứng cứ của riêng nó, cô đã cất công tìm hiểu và đảm bảo rằng chúng là sự thật. Lần này chắc chắn ngài ấy nói sự thật. Cô vẫn kiên định tin vào sự thật từ miệng của vị thần.

Có tiếng rên rỉ vọng lên từ gian phụ phía sau nơi Cancer đang nghỉ ngơi. Capria chẳng nói chẳng rằng, phóng ngay theo lối mà vị thần thời gian vừa bước vào chừng mười phút trước. 

Con yêu tinh đang đứng thu lu một góc, tay vo vo cái tạp dề bẩn thỉu trước ngực. Chỉ một lý do làm cái tạp dề của nó bẩn thôi, đó là nó đang sợ đến ướt cả đũng quần.

- Ngài định làm gì? - Capria thốt lên thất thần.

Aries cũng sựng người khi thấy vị thần thời gian đang nắm cổ Cancer lôi lên. Anh ta trông cứng đờ như một con hình nhân bất động, chỗ băng trắng sau lưng anh lem nhem lá thuốc và máu lẫn vào nhau một màu đen đặc như sơn.

- Ý tưởng này của cậu hả? - Lão nói như gầm gừ, và Aries có thể trông thấy những vết lõm do ngón tay nhăn nheo của lão bấu vào cổ Cancer. Lão bỗng quay đầu nhìn Capria. - Hay là của con bé kia?

Aries không nhìn Capria, nhưng cậu biết cô ấy đang sợ hãi. Cậu tự thấy mình có khả năng thần kỳ là biết được cô ấy đang cảm thấy gì dù cô không thể hiện ra. 

- Là của tôi. - Cancer phát ra từng từ yếu ớt do thanh quản bị chẹt đi.

Gân cổ lão già bỗng dưng kéo căng lên như dây chằng, lão gầm gừ mấy tiếng khiến con yêu tinh sợ hãi lùi sâu hơn vào góc tường. Nó cố hết sức để nén người thành một nhúm nhỏ nhất có thể và Aries có thể nghe thấy tiếng toong toong khi thứ chất lỏng nặng mùi nhiễu xuống gạch từ cái quần bằng vải bạt của nó. Khó chịu ở chỗ, tiếng động này thu hút sự chú ý của Aries nhiều hơn là âm thanh giận dữ của vị thần thời gian.

Thật may là tiếng lạo xạo của cát khiến Aries chú ý, vô vàn hạt cát từ cơ thể của lão già chui ra. Chúng lan ra theo cánh tay của lão và bắt đầu bao trùm lấy cơ thể Cancer như một cơn bão cát. 

Không, Capria rên rỉ nhè nhẹ, cô quờ quạng tay trong không khí để tìm kiếm một điểm tựa, thế là Aries đón lấy tay cô. Cậu sẽ không bất ngờ nếu chuyện xảy đến tiếp theo là một màn trừng phạt, vì lẽ gì thì cậu chưa biết.

Đám bụi cát bắt đầu xoáy xung quanh Cancer như cơn lốc. Mỗi khi tốc độ của nó chậm lại, hình dáng Cancer hiện ra với hai má hõm sâu, đám cơ bắp như bị đun chảy rồi biến mất, đến nỗi toàn bộ khung xương sườn hiện rõ dưới lớp da mỏng. Cơ thể anh ta dần teo tóp lại như thể đám cát đang hút sạch máu thịt anh. Dù vậy, Cancer không la thán mà chỉ phát ra âm thanh gì như tiếng hốc.

Aries thất kinh. Giờ thì Cancer chẳng còn lại gì ngoài một bộ xương bọc trong tấm da, còn gương mặt thì chỉ là cái đầu lâu đầy tóc.

- Ngài định giết anh ấy à? - Capria phát khóc. Cô dứt tay mình ra khỏi tay Aries rồi nhào tới quỳ dưới chân vị thần. - Làm ơn!

Aries không khỏi bất ngờ liên tiếp, cậu ngỡ mình đã có quá nhiều thứ để ngạc nhiên trong hôm nay. Capria hú hét thêm vài tiếng nữa thì đám lốc xoáy bằng cát của lão đổi chiều, nhờ đó, những gì nó lấy đi của Cancer dần được trả về với chủ nhân của chúng. Đám cát buông anh ra rồi từ từ chui lại vào ống tay áo của lão. Cancer ngã phịch xuống giường một tiếng lớn.

- Là vì sao chứ? - Capria nhảy lên giường và đỡ người Cancer lên, tránh anh nằm trúng vết thương đẫm máu.

Aries vẫn đứng trơ như tượng, cậu quan sát kỹ càng nét mặt của vị thần. Nét giễu cợt hiện lên trên các nếp gấp da quanh mắt của lão nói rằng lão đơn giản là chỉ hù dọa bọn họ thôi. Lão không có ý định giết Cancer, ít nhất là chưa. 

- Ai cho phép bọn trẻ ranh các ngươi đến Miền Viễn Khơi? - Lão nói qua hàm răng nghiến chặt. Lão dễ dàng nhận ra thứ mùi của biển cả phát ra từ vết chém đó.

Capria trở nên lúng túng.

- Chẳng phải chính ngài ra lệnh chúng tôi đến đó và mang người cá về sao? - Cô nhìn Cancer và chính hành động này cho Aries biết rằng tên Cancer quỷ quái đã nói dối bọn họ.

- Không được bén mảng tới vùng biển đó, - Vị thần nói với vẻ giận dữ. - và không bao giờ được đụng tới người cá!

Lão gầm lên dữ dội khiến mặt mày Capria xanh ngắt. Sự chú ý của bọn họ bị tiếng khóc tu tu của con yêu tinh lôi kéo, người nó giờ mềm nhũn ra và sắp ngất đến nơi. Phản ứng của nó khiến vị thần bị mất cả hứng và lão quyết định không muốn ở chỗ này nữa. 

Vị thần tiến tới gần Cancer khiến Capria co rúm người lại, cô sợ lão tiếp tục trừng phạt anh ta. 

- Đừng để việc này tiếp diễn, - Thế nhưng, lão chỉ trừng mắt cảnh báo Cancer. - và đừng quên mất giao kèo của chúng ta. 

- Ông cũng đừng quên trong chuyện này, vị trí của chúng ta là ngang bằng nhau! - Cancer cố chấp trả lời, nhưng lão già đã quay đi và biến mất trong đám bụi đục ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top