Chương 23: Pisces (2)
Cửa phòng thí nghiệm của Pisces đóng chặt đã hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Leo có hỏi các hầu gái nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu, chẳng ai được phép ra vào vì Pisces cần sự tập trung cao độ nhất.
- Cô nghĩ anh ta làm gì trong đó? - Libra đậu bên vai phải Leo.
Leo phủi vai, không muốn cô ta đậu bên vai mình vì bên vai trái đã có con dẻ, thế là cô đuổi cả ra chỗ khác. Với tâm trạng buồn rầu này thì cả hai nặng như hai hòn chì đeo lên cổ cô.
- Chắc lại nghiên cứu mặt dây chuyền.
- Không đói sao? - Libra nhìn về phía đám hầu gái. Đã năm sáu lần bọn họ đem đồ ăn đến nhưng đều đem ngược trở về.
Leo nhún vai, có thể có cũng có thể không. Cô từng không ăn uống gì trong vài ngày liền để tập luyện cho trận giao hữu judo nhưng không hề thấy đói khát, nhưng rồi cuối cùng lịm đi vì nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng của cô. Có thể Pisces cũng đang như vậy.
Các hầu gái xì xào bàn tán về chuyện này, nhưng khi Leo lò dò hỏi thăm thì bọn họ lảng tránh đi. Họ có lẽ bị Pisces sạt cho một trận vì thói nhiều chuyện lần trước nên đã cẩn thận hơn. Dù vậy, tiếng lầm bầm to nhỏ của họ như cái mụn nhọt khiến Leo thấy khó chịu vô cùng.
Đúng nửa đêm ngày hôm qua, Sagit bắt đầu lên cơn. Cô co giật như bị động kinh, tiếng tay chân đập bộp bộp vào thành giường đánh thức Leo. Cô chưa từng thấy cảnh tượng như thế bao giờ nên lúng túng chẳng biết làm gì. Libra phóng vèo qua phòng của Pisces và cậu ta xuất hiện chỉ sau một phút. Sagit nhanh chóng được đưa vào căn phòng đã chuẩn bị trước. Đó là nơi Sagit sẽ chuyển hóa, hoặc tệ hơn, nơi cô hóa kiếp. Libra vô tình thốt ra một câu như thế và Leo giận vô cùng.
Leo nhớ mãi cảnh tượng lúc đó qua khe cửa nhỏ. Sagit trông như bị một thế lực nào đó chiếm hữu, cô bất ngờ lơ lửng trên không trung. Màu trắng toát bắt đầu từ chân tóc và nhanh chóng trườn dọc theo chiều dài lọn tóc như những con rắn cho đến khi bao phủ hoàn toàn mái tóc của Sagit. Da cô ấy loang lổ như được chắp vá các mảng tai tái khiến gương mặt trở nên đơn sắc, chỉ có mạng lưới mạch máu giăng chằng chịt trên má là đỏ rực đến không ngờ.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ, toàn bộ mặt tường bên trong căn phòng của Sagit giăng một màu trắng tuyết. Cái lạnh chui qua khe hở nhỏ theo làn khói dìu dặt khiến Leo rùng mình. Sagit bị đóng băng với tư thế cuộn mình trong tảng băng lớn trong suốt, và nhờ thế Pisces có thể quan sát những thay đổi của cô.
- Cậu ấy đã khóc. - Leo nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn mình. Giọt nước mắt, tình cờ thay, có màu trắng đục, nằm bất động bên ngoài mi mắt đóng kín của Sagit.
- Ai cũng sẽ khóc nếu biết mình sắp chết. - Libra thốt ra một câu khiến Leo ghét bỏ.
- Cậu ấy sẽ không chết, đồ vô tâm!
Libra nhún vai. Chẳng ai nói trước được điều gì. Cô chỉ nói sự thật mà thôi.
- Nước mắt trắng đục chứa chấp rất nhiều tâm sự.
- Chẳng phải nước mắt luôn như thế sao? - Leo hỏi. Đây là kiến thức cơ bản, vốn dĩ nước mắt chứa nhiều tạp chất nên sẽ không thể nào trong suốt.
- Ở đây mọi người quan niệm thế, càng đục chứng tỏ càng nhiều buồn phiền. Ngoài ra thì, nước mắt người cá là trong suốt, ý tôi là đến độ tinh khiết nhất.
Leo lại ngó vào trong phòng, nhìn Sagit không biết chán. Cô tự thấy bản thân có nghĩa vụ phải trông chừng bạn mình. Cô thường không tin vào thánh thần, nhưng ngay lúc này, cô thầm cầu nguyện, hy vọng vị cao quý nào đó có thể che chở cho Sagit.
Có tiếng vật kim loại va chạm vẳng lên, rất nhỏ nhưng đủ để Libra nghe thấy, âm thanh đó phát ra từ phòng thí nghiệm của Pisces. Cánh cửa đóng kín không hé ra lỗ hở nào, nhưng cô đoán rằng cậu ta đang tức giận. Cô bay đến một nhánh cây thấp và ngồi vắt vẻo, lại nghĩ về hình ảnh hôm qua cô bắt gặp: Pisces quỳ mọp và cầu xin nữ hoàng một điều gì đó không rõ.
Đó là điều gì? Cô tò mò. Pisces không phải loại người có khả năng quỳ trước người khác, dù đó có là nữ hoàng đi chăng nữa. Đằng này, cậu ta quỳ như nằm hẳn xuống, ngực chạm tới đất. Cô hình dung tới bao nhiêu lý do mà chẳng thấy cái nào là hợp lý. Cũng đúng thôi vì cô không hề biết con người cậu ta như thế nào.
Leo ở đó vài tiếng nữa, còn Libra thì buồn chán rời đi. Mặt trăng rực sáng như thể đã ở đó từ lâu, in dấu cố định lên bầu trời đêm và chỉ chờ những đám mây dạt đi để hiện ra. Mọi thứ âm thanh vồn vã của ban ngày biến mất như ai đó vặn nhỏ tiếng xuống rồi tắt đi. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở hé trong vài giây rồi đóng lại một tiếng cạch. Sau đó là tiếng phóc khi Pisces đáp xuống mái ngói phía trên.
Leo quan sát Pisces ngồi bất động hồi lâu. Bóng dáng anh ta hòa vào bể không gian màu xám đục, chỉ có chùm tóc lâu lâu khẽ đung đưa mỗi khi gió thổi qua. Cái lạnh từ Sagit tỏa ra hòa nhập vào cơn gió khiến Leo nổi da gà.
Suỵt.
Con dẻ khó chịu với sự im lặng này nên bức bối nhảy lốc cốc để thu hút sự chú ý của Leo. Cô thì lại không muốn Pisces phát hiện mình đang nhìn lén anh ta. Nhưng rồi Pisces ngoái đầu nhìn cô, ra hiệu Leo đến chỗ mình.
Leo bối rối. Có cái cây mọc cạnh căn phòng và đó là lối lên duy nhất, nhưng cô không muốn Pisces thấy mình xoắn váy leo lên như thế kia. Con dẻ đâm đầu vào vai cô mấy cái hối thúc. Pisces không nhìn cô mà lại ngước mắt lên nhìn trời đêm, nhờ đó mà cô bớt ngại ngùng.
Cô hơi sửng sốt vì gương mặt của Pisces lúc này. Dưới ánh trăng vàng vọt, những đường gân máu in nổi trên mặt anh ta như mạng lưới tổ kiến với nhiều màu từ xám trắng, đến nâu, tím và đen. Mười đầu ngón tay của Pisces phản chiếu màu bạc thu hút sự chú ý của cô, chúng có vẻ dài hơn bình thường. Cô ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, cố gắng cảm nhận cách Pisces hít thở nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận ra, anh ta trông như một con robot rỉ sét ngồi bất động với bộ ngực im lìm.
Leo tiếp tục quan sát Pisces qua một bên mắt, cẩn thận chiêm ngưỡng làn da anh ta phơi bày dưới ánh trăng. Làn da này như được cấu thành từ vô số tinh thể bạc và vàng nên có ánh kim nhè nhẹ. Cô thầm xuýt xoa bởi không thể tưởng tượng được trên đời này có một sinh vật nào tuyệt đẹp hơn thế nữa.
Cô vô thức để tâm trí dẫn dắt mình, mường tượng tới ngày cô suýt chết đuối ở cái thế vận hội trời đánh kia. Lúc rơi tõm xuống hồ, cơ thể cô căng cứng như bị chuột rút; sự thật là cô chẳng bị chuột rút đâu, nhưng hễ xuống nước là tay chân cô vô dụng như một cơ chế lạ lùng. Cơn đau đớn kinh khủng tưởng như một cái búa giáng ngay vào ngực khi nước tràn vào lấp kín buồng phổi cô. Cô tưởng thế là hết rồi. Nhưng rồi cái lấp lánh của vàng và bạc đó chợt xuất hiện giữa những mảng nước sáng màu trên đầu, và điều tiếp theo cô biết khi mở mắt ra là khuôn mặt của Pisces.
Cô đã yêu thích vẻ đẹp này từ khoảnh khắc đó.
Pisces cuối cùng cũng cử động. Lồng ngực anh nâng lên cao để hít vào một hơi lớn mà Leo tưởng anh ta đang cố nhét màn đêm vào trong mình. Con dẻ lại tạo tiếng động, nó bay tới trước mặt Pisces, phá rối anh với tiếng đập cánh của những chú ong. Anh mở lòng bàn tay và con dẻ đậu lên đó. Cách nó nhìn Pisces khiến Leo bỗng xấu hổ, trông như một đứa con gái khác đang công khai ve vãn anh ta.
Pisces làm một hành động nào đó mà Leo không nhìn kịp, chỉ trong một giây, cái lá từ cái cây cô vừa leo lên đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Leo nhận nó từ Pisces với vẻ bỡ ngỡ. Chiếc lá non vẫn còn đẫm đầy sương đêm.
- Cô phải làm như thế này. - Pisces dùng bàn tay còn lại để diễn tả. - Để con bé trên tay và nói rằng: "Hãy nhận lấy tinh chất của đất trời và tấm lòng chân thành nhất của ta. Cho phép ta được trở thành chủ nhân của ngươi và đổi lại, ta sẽ bao bọc ngươi trong sự bảo hộ của mình."
- Tôi phải nói đúng như thế sao? - Leo tròn mắt.
Pisces gật đầu.
- Lần nào cũng vậy?
Pisces lại gật đầu.
Leo nuốt một ngụm nước bọt. Con dẻ quỷ quái này, nói những lời như thế với nó thật là một việc đáng mắc cỡ. Nhưng rồi cô cũng làm theo. Pisces tung con dẻ lên và nó bay sà tới chỗ cái lá trên tay cô. Leo lặp lại lời Pisces một cách máy móc.
- Hãy nhận lấy tinh chất của đất trời và tấm lòng chân thành nhất của ta. Cho phép ta được trở thành chủ nhân của ngươi và đổi lại, ta sẽ bao bọc ngươi trong sự bảo hộ của mình.
Vừa dứt lời, con dẻ trông như sáng lên một chặp, nó cứ xoay xoay trên tay Leo, nhảy nhảy dọc theo chiều dài cái lá để ngốn hết sương đêm vào người. Pisces nở một nụ cười và cô thấy lòng nhẹ hẫng.
- Cô có khiếu đấy. - Pisces khen, rồi cậu không nhìn họ nữa mà lại nhìn bầu trời đêm.
Leo nhìn theo ánh mắt Pisces và tự hỏi bầu trời đêm có gì hấp dẫn. Một mặt trăng, hàng lớp mây mù cùng những vì sao như đang trôi lõng bõng trong một nồi súp màu đen. Virgo cũng thích ngắm trời đêm, con bé hay mở cửa sổ ngồi ngắm đêm khuya và cô nghĩ sở thích này thật kỳ quặc.
- Anh đang nghĩ gì?
- Cô làm tôi nhớ tới thú cưng của mình thôi, một con kỳ mã. Đó là món quà từ mẹ tôi.
Leo chớp chớp mắt, cô nhớ về bức tượng con ngựa có đôi cánh ở khu vực trước cửa phòng Pisces chừng vài tuần trước. Cô đã nghĩ nó là bức tượng thật sự dùng để trang trí vườn.
- Đó là thú cưng của anh? Nhưng nó...
- Chết rồi. Bị đóng băng vĩnh viễn. - Pisces thở ra một hơi dài. - Mọi vật đều như thế thôi. Tôi mừng vì cả hai chia sẻ những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ nó hiểu điều đó.
Leo chẳng biết nói gì để đáp lời Pisces. Nếu anh ta buồn, cô sẽ an ủi, nhưng phản ứng của anh lúc này lại trái ngược khiến cô bối rối. Dù vậy, Pisces lại thở dài một cách ảo não.
Leo đặt tay lên vai Pisces. Cơ thể anh ta lúc này như một khối đồng đúc mà cô nghĩ nếu thứ gì đó chạm vào anh sẽ phát ra một tiếng coong như chuông.
- Sagit... - Leo lái câu chuyện về hướng khác. - sẽ không sao chứ?
Pisces, vẻ như sợ hãi câu hỏi này, hai hàm cắn vào nhau thật chặt. Anh lặng thinh như để suy nghĩ.
- Một sự thêm vào hay mất đi của phép thuật sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cơ thể. Đó là điều đã xảy ra với mẹ tôi.
- Mẹ anh?
- Bà ấy bị tước đi một nửa phép thuật hồi còn trẻ. Lượng phép thuật còn lại không ổn định khiến bà thường xuyên bị ốm. - Pisces ngưng lại để hít thở, như thể nói về việc này cướp sạch phần không khí ít ỏi mà anh có. - Chúng tôi đã cố giúp bà khỏe hơn, nhưng việc này nằm ngoài khả năng của mình. Thế rồi, - Leo nhận thấy giọng nói của Pisces dường như run run. - như con kỳ mã, bà đã vĩnh viễn trở thành một pho tượng.
Leo bỗng thấy lòng mình thắt lại. Cô không dám thở ra bởi cảm tưởng mỗi một cử động dù nhỏ nhất cũng khiến Pisces suy sụp thêm.
- Em xin lỗi. - Cô nói, không nhận ra bản thân tự thay đổi cách xưng hô đối với Pisces.
- Không sao.
Vốn dĩ Pisces cũng cần phải nói ra, cậu chưa từng nói chuyện về mẹ mình với bất cứ ai. Cha cậu cũng vậy, từ năm năm trước khi sự kiện đó xảy ra, ông ấy từ từ chìm vào thinh lặng. Các em trai cậu cũng chẳng nói về điều đó, bọn họ ngầm xem đó là một điều tối kỵ.
- Trường hợp của Sagit là đặc biệt. - Pisces lại nói. - Cô ấy được sinh ra với phép thuật trong mình, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vốn phép thuật tự có.
- Nghĩa là sao?
- Mẹ cô ấy không phải là một ác quỷ thực thụ, bà ấy được truyền phép thuật vào người. Và phần rất nhỏ trong ấy đã nối kết với cơ thể của bà, sau này nó được di truyền cho Sagit. Bằng một cách nào đó, bà ấy đã truyền phần phép thuật còn lại vào bên trong mặt sợi dây chuyền kia. Tôi đoán là vì việc này, hiện giờ bà ấy cũng không sống yên ổn. Tại sao bà không giữ lại phép thuật cho mình mà lại trút vào dây chuyền kia, đó là chuyện tôi đang băn khoăn.
- Vậy có nghĩa là, Sagit có thể... bị đóng băng vĩnh viễn?
- Đó là điều tôi lo sợ, nguy cơ là rất cao.
- Nhưng mẹ Sagit được truyền phép thuật vào người, và bà ấy bình an vô sự.
- Đó là câu hỏi mà tôi đang cố tìm lời giải. Mọi việc không dễ dàng như cậu bạn của cô ấy.
- Anh đang nói tới Gemini?
- Nếu đó là tên của cậu ta, thì đúng là thế. Cha cậu ta Bạch Dương đúng là một ác quỷ, và phép thuật được di truyền cho cậu ta. Phép thuật của cậu chỉ đơn giản là bị phong ấn, phong ấn đó chỉ là cái khóa tạm thời. Khóa mở thì phép thuật sẽ ào ra thôi. Còn trường hợp của Sagit thì không phải bị phong ấn, mà là cần được dung hòa. Nghĩa là phần phép thuật bên trong cơ thể và phần bên trong mặt dây chuyền cần được nhập chung vào cơ thể cô ấy. Nhưng vì chưa thể làm được việc này, vì nếu làm không cẩn thận sẽ giết chết cô ấy, thế là họ tìm được cách khác: dùng năng lượng của Gemini để cản lại và cân bằng. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, vì thời hạn cuối cùng cũng đến. Cái khóa của Gemini sẽ nứt gãy nội trong vài ngày nữa, còn Sagit thì chỉ có hai kết cục: một là tìm cách dung nạp hai nửa phép thuật vào nhau, và hai là...
Pisces không nói nốt câu, Leo cũng chẳng muốn nghe phần còn lại. Cô có cảm giác trên đầu họ treo lủng lẳng một tảng đá khổng lồ chực rơi xuống. Sagit luôn phàn nàn rằng mình có đôi chân và đôi bàn tay thật lạnh, bởi thế nên cô luôn xuất hiện với bộ dạng mùa đông dù mặt trời mùa hè đang nướng da nướng thịt mọi người. Cô nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, vì có biết bao cô gái ngoài kia có đôi bàn tay lạnh.
- Sagit có hai nửa đối lập cùng tồn tại. - Pisces nói tiếp, các suy nghĩ này đã ròng rã chiếm lĩnh tâm trí cậu trong mấy ngày nay. - Phần phép thuật trong sợi dây chuyền kia có nguồn gốc của thiên thần, nhưng phần còn lại bên trong cô ấy lại mang hơi thở của ác quỷ.
- Liệu hai nửa này có đấu đá nhau?
- Theo kinh nghiệm của tôi là có. - Cậu đáp. - Vốn dĩ việc truyền phép đơn vào cơ thể đã là nguy hiểm, đằng này lại là hai nửa đối lập. Đáng lưu ý là bản chất Sagit lại vốn chỉ là Human yếu ớt.
Leo quay đầu nhìn Pisces với cái nhìn phản đối.
- Xin lỗi, nhưng khi so sánh cơ thể Human với các chủng loài khác thì Human thật sự yếu ớt. Làm sao sự kết hợp kỳ lạ đó có thể tồn tại được? Thế là tôi nghĩ đến hơi thở ác quỷ kia, tự hỏi liệu mẹ của Sagit đã từng được ác quỷ cứu chữa. Thứ dung dịch đó giúp nguồn phép thuật ngoại xâm chịu hòa hợp, nối kết vào tế bào của bà ấy, thay vì đấu đá và giết lẫn nhau dẫn đến cái chết của chủ thể.
Pisces trầm ngâm trong giây lát.
- Nếu chúng ta có lại được thứ dung dịch đó cho Sagit, có thể cô ấy sẽ sống.
Có thể sẽ sống, câu nói này tua đi tua lại trong đầu Leo như một cuộn băng. Lời Pisces mang cho cô cảm giác cái chết của Sagit là chuyện ắt phải xảy ra. Thế là cô bắt đầu ủ dột.
- Anh cầu xin nữ hoàng điều gì vậy?
Pisces hơi ngạc nhiên khi cô rẽ chuyện qua hướng khác.
- Tôi chỉ nghĩ là ngài ấy từng trải qua điều đó nên có thể ngài sẽ giúp.
- Bà ấy từng bị giống Sagit sao?
- Hồi ngài ấy còn trẻ, theo tôi biết là vậy. Cuộc đời của mỗi đế vương và con cháu của họ đều được ghi chép rất cẩn thận trong thư viện hoàng gia. Biết rõ trường hợp của nữ hoàng giống với tình trạng của Gemini, đơn giản chỉ là phá bỏ phong ấn, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tiếc là ngài ấy đã từ chối.
Leo nghĩ gì đó.
- Tại sao anh làm vậy?
- Làm gì cơ?
- Vứt bỏ tự trọng vì một người mới quen. - Leo nói. Cô không bao giờ quỳ mọp dưới chân một ai đó, dù đó có là tổng thống hay một vị thánh thần nào, bản thân cô là người vô thần. Ở một thế giới chuyên chế như thế này, danh dự của một người ở địa vị như Pisces chắc hẳn phải là thứ vô giá.
- Sagit có gì đó rất quen thuộc với tôi. - Cậu cảm nhận được chút gì đó quen thuộc trong thứ mùi của Sagit vào đêm hôm cô ấy đến phòng cậu cùng con kỳ mã đóng băng. Cậu ngỡ mình cảm nhận được năng lượng của mẹ mình bên trong cô ấy. - Tôi không muốn chuyện đã xảy ra với mẹ và con kỳ mã lại xảy ra với cô ấy.
Vừa dứt lời, Pisces cắn chặt hai hàm vào nhau và các mạch máu trên mặt trải rộng ra như mạng nhện. Leo không nói gì nữa bởi cô không biết phải nói gì. Những gì thuộc về gia đình và tuổi thơ có tác động mạnh mẽ tới tâm hồn con người và quá trình hình thành nhân cách. Cô tự ngẩm người đàn ông yêu thương mẹ mình thường là một người đàn ông tốt.
Pisces ngả người trên hai khuỷu tay chống phía sau. Với tư thế này, tầm mắt cậu bao quát khắp bầu trời. Ở đó, những vì tinh tú chống đối đám mây mù, không chịu bị che lấp mà tỏa sáng le lói trông như những viên đá quý. Mùa xuân đang ngoảnh mặt chào từ biệt. Ánh mắt cậu lướt qua mảng sao Bắc Thập Tự vừa ló mình trên bầu trời mùa hè phương bắc, rồi đến hai vì sao Ngưu Lang và Chức Nữ đang ngậm ngùi nhìn nhau ở khoảng cách xa hơn trên đầu cây thánh giá.
Cậu lại nhớ về mẹ mình, bà đẹp như chòm sao Thiên Nga trên đầu, và bà sẽ mãi xinh đẹp như thế dù có trăm ngàn năm nữa trôi qua. Nét đẹp băng lãnh vĩnh cửu đứng sừng sững trong căn phòng cô tịch của cha cậu. Đôi lúc, cậu dường như trông thấy ông khiêu vũ với u linh của bà trong đêm tối tịch mịch. Thế là tâm trí cậu bị nỗi nhớ thôi miên, và cậu thấy mình bị kéo vào điệu vũ của họ. U linh của mẹ quây quần bên cha cậu, rồi lại đung đưa với cậu bên ngoài cánh cửa phòng. Họ cứ khiêu vũ như thế cho đến khi bình minh ló dạng và trải vạt sáng của nó lên gương mặt mẹ cậu.
Leo chạm lấy gương mặt Pisces bằng hai tay và cậu đột nhiên bị bốc ra khỏi những ảo ảnh của riêng mình. Giọt nước mắt ứa ra trên mí cậu, và nhờ cái đụng chạm của Leo, nó không chảy xuống mà nằm bất động. Cô dùng tay quẹt nó cho Pisces và nó rơi ra, biến thành một loại chất rắn mà cô ngỡ là kim cương hoặc là thủy tinh. Đúng như lời Libra, viên nước mắt của Pisces có màu rất đục.
- Xin lỗi. - Pisces nói.
- Tại sao phải xin lỗi? - Leo không thu lại tay mà viền các đầu ngón lên mạng lưới mạch máu in nổi trên má anh ta như vết sẹo lồi. Lúc này, không chỉ trên mặt, chúng nổi cả trên cổ anh và có màu rất đậm. Pisces luôn như thế mỗi khi căng thẳng và buồn phiền. - Không sao cả.
Pisces nhìn trực diện vào Leo, đây là lần đầu tiên. Cậu chưa từng chủ đích quan sát các đường nét của cô gái nào bao giờ, ngoại trừ cô bạn thân Capria, bởi cậu luôn cho đó là bất lịch sự. Ánh mắt cậu đáp trên mái tóc vàng óng của cô trước nhất, tự hỏi tại sao cô không để dài mà cắt ngắn ngang mang tai. Rồi cậu chiêm ngưỡng màu xanh lá non của đôi con ngươi và làn da rất đỗi sáng màu. Ở Leo có sự bình dị quá đỗi, một sự tinh khiết thuần nhất, không hề pha tạp.
Leo chồm nhẹ tới để ôm lấy Pisces an ủi. Cậu cũng không phản ứng gì, chôn mặt mình vào nếp tóc của cô. Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh ta để vỗ về cho đến khi hơi thở gấp gáp của Pisces trở nên chậm rãi và an tĩnh hơn.
Con dẻ sau khi ăn sương no nê đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cô đặt nó vào túi áo trước ngực, rồi lại tiếp tục lặng lẽ tận hưởng buổi đêm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trời đêm thật tuyệt diệu. Họ cứ ngồi tĩnh lặng như thế cho đến khi những tia nắng đầu tiên xiên thủng cái u tối của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top