Chương 20: Mẻ cá lớn

Âm thanh biển cả vang vọng khắp chung quanh; con nước đêm dâng cao, cuộn những vòng xoáy nước hỗn độn lên bờ đá bên dưới chỗ Aqua ngồi. Sương mù tràn tới bờ vịnh từ vùng biển mở trải dài khắp mặt nước và tràn lên các đường mép của khu đất, thấm ngược vào các nhánh vân sam cùng các bụi bách xù và thanh mai. 

Aqua nhướng người lên cao để quan sát màn đêm rõ hơn. Dãy đá bên dưới cô từng là một bình nguyên cát; biển dâng cao và đẩy ranh giới đất liền vào sâu hơn. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, con sóng một lần nữa sẽ nghiền nát đá tảng thành cát vụn và trả bờ biển về với nguyên trạng của nó. Trong tâm trí cô, các bờ biển này liên tục hợp nhất và hòa trộn như họa tiết bên trong chiếc kính vạn hoa, trong đó hiện thực không có điểm kết thúc và quả đất rồi sẽ tan ra thành chất lỏng như bản chất của đại dương. 

Lilac ngoi đầu khỏi mặt nước. Cô nhận thấy Aqua ngồi đây đã vài giờ đồng hồ; một nửa Lilac muốn biết nữ thần của mình có tâm sự gì, một nửa lại muốn cô ấy hưởng thụ sự tĩnh lặng của biển đêm. Từ khi lên đất liền, mỗi lần trở về biển cả, Aqua thường ngồi đây lâu hơn lúc trước.

Aqua nhận ra sự có mặt của Lilac, cô gật đầu ra hiệu cô ấy đến gần. 

- Có nhà văn nói rằng, một chú sứa lược phơi mình dưới ánh nắng là thứ đẹp đẽ nhất trần đời. - Aqua quan sát chú sứa lược trên tay Lilac. Nó trông như thể một giọt nước, một cái bánh mochi trong suốt có dải màu cầu vồng. - Chị thì lại thích nhìn nó bơi lội dưới ánh trăng hơn là chết khô dưới ánh mặt trời.

Lilac thả nhẹ chú sứa lược xuống nước. Nó bất động trong vài giây, rồi chầm chậm, nhẹ nhàng lách qua khoảng trống bên hông Lilac và chui xuống mặt nước tối tăm. Khi nhìn xuống, cô nhận thấy quanh hông mình có lốm đốm dạ quang màu lam.

- Em thấy rồi chứ? - Aqua trải ánh nhìn ra mặt biển lác đác đây đó các chấm sáng trông như thể những ngôi sao trên cao rơi xuống và trôi bồng bềnh trên mặt biển. - Những sinh vật phù du phát sáng.

- Chúng đẹp thật. - Lilac vớt chúng lên lòng bàn tay và ngắm nghía.

- Không đẹp như chúng ta tưởng đâu. - Aqua lắc đầu. - Vùng biển của Miền Viễn Khơi đang nóng lên, đó là lý do chúng xuất hiện.

Aqua trở nên trầm ngâm. Lắng nghe tiếng triều cường dâng, cô mường tượng tới những vùng biển phía nam nơi sương mù không hề hiện hữu. Ở đó, mặt trăng tô màu bạc lên từng viền mép của làn sóng; chúng ép mình cuộn lên bờ, liên tục quăng mình vào các hang động tối tăm của đá san hô. Những dòng chảy này đã di chuyển hàng ngàn dặm trong lòng đại dương, để rồi khi đến được đây, sự sống mà nó mang trong mình bỗng chốc sinh sôi nảy nở tại vùng biển tưởng chừng quanh năm giá lạnh này. 

- Chuyện gì đang xảy ra, hở nữ thần?

Aqua nhún vai.

- Mọi thứ đang thay đổi, nhưng theo hướng tốt lên hay xấu đi thì chị chưa chắc. 

Cô hướng mắt lên cao. Ở đó, cực quang bỗng hiện lên rồi tắt phụp như thể có ai đó đang nghịch công tắc đèn. 

Thật lạ lùng, Aqua thốt lên, cực quang chưa từng xuất hiện ở nơi này. 

- Em thấy ngôi sao đó chứ?

Lilac ngóng cổ nhìn bầu trời đang giăng hàng vạn vì sao nhấp nháy. 

- Em thấy chòm Mục Phu chứ? Chòm Mục Phu có hình một con diều với ngôi Arturus sáng chói ở đuôi.

- Em thấy nó giống một con cá lớn hơn.

- Ừ thì một là con cá lớn. - Aqua chỉ ngón tay xuống thấp hơn. - Nếu từ sao Arcturus, em đánh một vòng cung ngắn xuống dưới thì sẽ thấy một ngôi sao sáng khác, sao Spica. 

Lúc này, sao Spica nhấp nháy và phát ra vầng hào quang màu tím kỳ lạ. Aqua dụi mắt, làm sao một ngôi sao có thể có màu tím được? 

- Em thấy chứ? - Cô hỏi như đang thốt lên. - Một ngôi sao màu tím.

Lilac đang trầm trồ trước vẻ đẹp của trời đêm bỗng ngẩn ra, ánh mắt nhảy tứ tung để tìm ngôi sao màu tím mà Aqua đang nói đến.

- Em chẳng thấy ngôi sao màu tím nào cả, mà ngôi sao sao lại màu tím được? Có phải Người nhìn chúng nhiều quá đâm ra loạn màu rồi không?

Aqua gõ nhẹ vào đầu Lilac.

- Đừng nói là em không thấy cả cực quang nữa?

Lilac lắc đầu, trán nhăn lại thành các đường kẻ vắt ngang.

Kỳ lạ, Aqua lẩm bẩm. Cô lại nhìn lên trời, cực quang lại xuất hiện và di chuyển như một dòng nước chảy chậm rãi. Chẳng lẽ đây là một lời tiên tri mà vũ trụ đang gửi gắm, nhưng gửi tới ai, và là điều gì?

Có tiếng lội nước vọng tới, một người cá ngoi đầu khỏi mặt sóng. Chẳng nói chẳng rằng, mặt mày hớt hải của cô ta đủ để Aqua hiểu có chuyện không hay đang xảy ra. Aqua nhảy ngay xuống nước, theo sau là Lilac. 

-

Vùng biển hiếu động cùng hơi thở ướt lạnh của bầu sương là cả một thế giới mà con người là những kẻ xâm phạm khó chịu. Họ đâm thủng màn đêm với tiếng cau có và rên rỉ của chiếc còi báo sương mù. Chiếc tàu đã lầm lũi băng qua hàng trăm hải lý, cam chịu cái lạnh căm của gió biển đêm cho đến khi quần đảo của Miền Viễn Khơi xuất hiện trong tầm nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ và bức màn sương dày, ánh xà cừ phản chiếu từ các hòn đảo trông như những ngọn hải đăng. 

- Mọi người thấy rồi chứ? Đích đến của chúng ta đấy!

Capria xếp lại cái ống nhòm, vẫy tay ra hiệu bọn thủy thủ chuẩn bị đồ đạc. Bọn họ khệ nệ nâng những cái hòm gỗ nẹp kim loại và hạ xuống giữa boong tàu. Aries nhảy xuống từ trên tháp canh khi Capria mở nắp hòm và lôi ra cái lưới phản chiếu ánh sáng le lói như thể được làm từ sợi thủy tinh.

- Cái này để làm gì? - Aries tò mò quan sát các mối thắt nút được đính vào thứ gì nằng nặng, mà chỉ trong một giây lơ đễnh đã để lại một vết cắt dài và nông trên ngón tay trỏ của cậu.

- Cẩn thận chứ. - Capria nói. Cô tiếp tục kiểm tra đường giềng lưới có buộc những khối kim loại lớn và nặng.

Cancer thong thả bước ra từ cabin. Anh chiêm ngưỡng các mối thắt nút hoàn hảo của tấm lưới rồi nháy mắt với Aries.

- Cùng đánh một mẻ cá tươi nào.

Aries thoáng ngạc nhiên, chưa hiểu nổi ý đồ trong câu nói đó là gì. Hai người họ cho tàu lặn lội hàng trăm dặm đến vùng biển xa xôi lạnh lẽo này chỉ để bắt cá ư? Đó không phải là việc Capria thích thú, chắc chắn cũng chẳng phải việc Cancer sẽ làm. 

Vài gã cuộn tấm lưới sợi thủy tinh lại rồi cột nó vào chỗ đuôi tàu. Sau đó, bọn thủy thủ bắt đầu lôi vũ khí ra từ các hòm đặt dọc lan can, tiếng kim loại chạm nhau leng keng thu hút sự chú ý của Aries.

- Chuyện này là sao? - Aries hỏi, quan sát từng lượt một những gương mặt bặm trợn căng thẳng của bọn họ.

Có tiếng tù và nho nhỏ từ đâu vẳng lên, âm thanh yếu ớt bị tiếng sóng biển át đi. Capria không đáp, chỉ vỗ vai cậu và chỉ tay về phía những hòn đảo. Ở đó, những chuyển động lạ lùng xuất hiện trên mặt sóng khi con tàu tiến đến gần hơn; chúng trông như một bầy cá mập đồng loạt bơi hướng về phía tàu. 

- Bọn cá đến rồi.

Trong một giây tư lự, Aries thật sự nghĩ cô ấy đang nói về cá mập. Bọn chúng xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu vây lấy tàu. Aries vươn người phía mạn phải, nheo mắt nhìn cho rõ hơn các sinh vật chìm nổi trong lớp sóng nhồi. 

Không thể nào, cậu đứng hình trong vài giây, là người cá

Bọn thủy thủ đặt một cái lư đồng lớn chỗ bánh lái mà ở đó Cancer vừa thổi một ngọn lửa lớn. Sức nóng của nó phá đảo màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn dần rõ hơn. Anh ta bật cười khanh khách, rút ra từ khoảnh áo trước ngực một cái túi da. Anh trút hết đống bột bên trong cái túi vào ngọn lửa và bỗng nhiên, nó bùng lên gay gắt và chuyển thành màu xanh lá kỳ lạ. Bọn thủy thủ không ai kháo ai, mỗi người lần lượt mồi ngọn lửa mới bằng các thanh đuốc và giắt chúng khắp chung quanh thuyền.

Aries bịt mũi, mùi khói bốc lên thật khó chịu, chúng làm trán cậu tứa mồ hôi. Cậu chật vật tìm chỗ thoáng, chợt nhận ra là càng lên cao, thứ mùi đó dần loãng đi như thể gió biển làm nó tan ra theo chiều ngang. Cậu không ngập ngừng phóng về chỗ tháp canh trên cột buồm; ở chỗ này, cậu có thể nhìn bao quát chung quanh.

Một người cá, có lẽ là thủ lĩnh, gầm những tiếng hăm dọa từ mỏm đá to phía xa. Gã nói gì đó về biên giới của người cá và mục đích của con tàu xâm phạm. Cancer có trả lời lại, nhưng tiếng gió gầm gừ và tiếng loảng xoảng khua khoắng vũ khí của bọn thủy thủ khiến cuộc hội thoại của họ trở nên rời rạc khi đến tai Aries. Cậu cố đọc ngôn ngữ cơ thể của bọn họ nhưng chẳng hiểu gì, chỉ có linh cảm rằng đây chắc chắn không phải chuyện tốt.

Aries ngồi hụp xuống, cậu nhắm nghiền mắt và rên rỉ, chỉ mong mọi chuyện đừng quá tệ hại. Cậu không muốn nhìn ai cũng không muốn ai thấy mình. Nhưng ở chỗ này cậu lại trông thấy Capria, cô ấy đột ngột phóng lên cao. Mái tóc của cô bị gió giật phần phật trông như những cái tua của bọn hải quỳ. Lúc này, không chỉ tóc, mà đôi con ngươi cùng toàn bộ móng tay cô cũng hóa trắng khiến cô trông như một bóng ma.

Bọn người cá đồng loạt ngước nhìn dáng vẻ trắng toát của Capria lơ lửng trên đầu những cánh buồm mà kinh ngạc như bị hóa đá. Con gió biển quen thuộc hay ngâm nga bên tai họ hoặc luồn lách qua các kẽ mang bỗng dưng tan ra như chưa từng có, không khí như bị hút tọt vào cái lỗ nào đấy. Bọn họ bắt đầu e dè khi mặt biển trong vòng một dặm chung quanh không nổi sóng mà tự dưng trải phẳng như mặt gương. Nỗi sợ hãi thừa dịp chui lên và bao trùm lấy bọn người cá, họ nhìn dáo dác lo sợ, một số thì lặng lẽ hụp đầu xuống mặt nước rồi biến mất.

Capria không dọa họ nữa mà hú lên một điệu như tiếng sói tru. Aries quá quen với hành động này, đó có nghĩa là cô ấy bắt đầu hưng phấn. Chỉ có một điều làm cô ấy hưng phấn đến thế thôi, đó là chiến đấu và chiến đấu. Capria đã chờ quá lâu để được lao vào cuộc chiến, dù đó là với kẻ thù hay chỉ đang luyện tập cùng bạn bè. 

Thế là trận đánh bắt đầu. Capria hóa phép và vòi rồng chui xuống từ tầng mây đen thủi như một cái mũi khoan, nó mang theo gió bão ập xuống mặt nước chung quanh tàu. Cùng lúc, nước biển bên dưới bị hút ngược vào vòng xoáy như một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc. 

Bọn người cá cũng bắt đầu xông vào trận chiến. Nhìn từ xa, tầng tầng lớp lớp người cá chen chúc nhau leo lên boong như một đàn ong mật. Sức nặng của họ khiến con tàu hết nghiêng về bên này lại về bên khác như một con lật đật. Họ cắm lưỡi dao xương vào lồng ngực bọn thủy thủ hay lôi chúng xuống rồi dìm đến tận đáy biển. Bọn thủy thủ cũng không phải dạng vừa, chúng xiên lưỡi kiếm vào mang người cá hay thả đá tảng vào lồng ngực bọn họ. 

Một vài người cá bị vòi rồng kéo tuột lên theo nước biển rơi lả tả lên boong tàu, một số khác treo người lơ lửng trên cánh buồm. Aries bất ngờ ngả nghiêng trên tháp canh, cậu phải bám chặt lấy lan can, vừa phải chống cự với vòi rồng của Capria vừa phải giữ thăng bằng khi con tàu chao đảo dữ dội. Nước biển tung tóe bắn liên tục vào đầu, vào cổ, muối làm mắt cậu cay xè.

Có tên người cá bị Capria hất văng lên cao, bấu lấy thanh trụ ngang gần chỗ Aries. Phát hiện thấy cậu ở gần đó, gã móc ra cây dao định lết tới tấn công. Với tình trạng hiện giờ của mình, Aries không nghĩ mình có thể tự vệ. 

Thật may là có Cancer, anh ta mồi ngọn lửa xanh vào đầu một mũi tên rồi bắn đi, nó bay vút và cắm vào bên sườn của tên người cá. Hắn hét lên váng trời khi ngọn lửa xanh nhanh chóng bọc lấy cơ thể, hắn thả tay và rơi tõm xuống nước. Thật lạ là ngọn lửa chẳng hề hấn gì khi bị bọc trong nước, nó vẫn thiêu đốt da thịt tên người cá cho đến khi cái xác cháy đen của hắn chìm tới tận đáy biển. 

Aries thốt lên kinh ngạc, ngọn lửa xanh có thể cháy mà không bị gió bão hay nước biển dập tắt. Cậu liếc mắt qua Cancer, anh ta nhíu mày nhìn cậu như đang hỏi tại sao cậu không cùng chiến đấu. Aries nhìn xuống mặt nước tối tăm đang xoáy cuồn cuộn bên dưới rồi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu càng thu người hơn và bám chặt vào thành lan can của tháp canh như một con hà đá. Đáng lẽ Capria phải cho cậu biết trước điểm đến và mục đích chuyến đi này, đáng lẽ cậu đã không có mặt ở đây. 

Cancer dời sự chú ý của mình về phía trận đấu. Mũi tên của anh ta lao đi vun vút, nướng đen bọn người cá ngay trên boong tàu. Bọn họ sợ lửa như sợ ánh mặt trời; vì vậy, cái chết kinh hoàng nhất của người cá là bị thiêu sống. Cancer biết thế, anh đã dành nhiều tháng trời để chuẩn bị cho chuyến này, nhất định không thể để thất bại.

Cảnh hỗn loạn diễn ra một hồi lâu, bóng thủy thủ trên tàu vắng đi trông thấy trong khi khí thế của bọn người cá không có dấu hiệu gì là giảm nhiệt. 

Cancer bắt đầu bực mình vì Aries vẫn chui rút trên tháp canh như một con chuột nhắt. Đồ vô dụng, Cancer hậm hực thốt lên. Anh liếc về phía Capria, cô ấy vẫn sung sức với cái vòi rồng và cơn mưa mặn chát đầy cá tôm và sinh vật phù du. Thế là anh rời khỏi bánh lái, chạy vun vút qua boong tàu. Một vài người cá lăn lộn trên sàn nắm lấy chân anh nhưng đều bị Cancer quất cánh cung vào mặt, lăn long lóc. 

Đến lúc rồi, Cancer tới chỗ đuôi tàu, đã đến lúc hạ màn, anh kéo mấu cột cái lưới thủy tinh ra. Bất thình lình, Cancer ngã về trước như bị ai đó dần cho một phát vào giữa sống lưng làm anh khuỵu xuống nền. 

- Bọn chó chết ác quỷ các ngươi đến đây tốn công rồi! 

Tên thủ lĩnh người cá ngồi vắt vẻo trên lan can tàu, trên tay gã là lưỡi kiếm dính máu. Gã tên Dorne, Cancer nhớ thế vì lúc nãy gã vừa tự xưng tên mình, kèm theo câu giải thích rằng tên mình nghĩa là gai góc. Thật vớ vẩn, Cancer nghĩ, ai thèm quan tâm tới tên của kẻ lạ mặt sắp chết dưới tay mình cơ chứ? Rõ là gã vừa tấn công Cancer từ đằng sau. May mắn là lớp áo giáp dày đã cứu anh một màn trông thấy; dù vậy, lưỡi kiếm vẫn để lại trên lưng anh một dấu rạch dài.

- Muốn biết tốn công hay không thì chờ hạ màn sẽ thấy. - Cancer nói như rít lên bởi vết thương bỗng rát đến tê buốt. Tên Dorne quái quỷ chắc đã tẩm độc vào kiếm.

Cancer mồi lửa và bắn tên về phía người cá. Gã nhanh chóng dùng kiếm gạt nó đi. Cancer lại bắn, và gã trườn người né cơn mưa tên lửa một cách điệu nghệ dù mang theo cái đuôi cá cồng kềnh. Cancer dần trở nên khó chịu vì những mũi tên chẳng thể nào trúng đích. Chúng hoặc là chìm sâu dưới biển hoặc cắm vào một góc của tàu khiến chỗ đó cháy nham nhở. 

- Khốn kiếp thật. - Cancer nhổ bãi nước bọt.

Anh vứt cung tên qua một bên và rút thanh kiếm đang dính chặt vào xác một người cá trên boong ra, cố tình rút ngắn khoảng cách với tên thủ lĩnh. Anh biết mình không giỏi đấu tay đôi, nhưng cũng biết thừa rằng mình sẽ không thua. 

- Bắt đầu thú vị rồi đây. - Gã Dorne cười lên khiêu khích. 

Gã dựng người dậy và những múi cơ hằn rõ dọc thân dưới của gã, chúng giúp gã đứng thẳng trên đuôi. Cancer khá bất ngờ vì chưa từng nghĩ người cá có thể đứng thẳng, nhưng khi gã làm thế, gã cao hơn Cancer đến hẳn nửa người.

Cancer xoay kiếm trên cổ tay rồi nhúng nó vào ngọn lửa xanh. Chỉ một chạm thôi, ngọn lửa sẽ lan khắp và đốt cháy từng tế bào của gã như một loại vi rút nguy hiểm bậc nhất. Nghĩ tới đó, anh thấy hứng thú vô cùng.

Cả hai xông vào nhau. Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau loảng xoảng. Dorne, với lợi thế cao hơn hẳn Cancer, gã giáng nhiều đòn nhắm vào đầu, vào bả vai. Ở trên tàu, dù Cancer có di chuyển nhanh gọn hơn Dorne, nền tàu lại quá trơn trợt và rung lắc khiến anh nhiều lần chém hụt. Đôi lúc, con tàu chao đảo khiến cả hai mất thăng bằng; dù vậy, chẳng ai kiêng dè ai và cũng chẳng bên nào chiếm được thế thượng phong quá lâu. 

Không được rồi, mồ hôi Cancer lẫn vào nước biển văng tung tóe. Càng chiến đấu, tên Dorne có vẻ như càng hăng say. Từng đợt gã bổ kiếm xuống tưởng như có thể bổ đôi người anh ra như bổ một khúc gỗ mục. Thế là Cancer đổi mục tiêu về phía cái lưới vì chỉ có nó mới có thể kết thúc chuyện này. Tuy nhiên, nhiều lần anh tìm cách thả mấu nối cột cái lưới nhưng đều bị gã đánh dạt ra. Gã biết anh muốn làm gì.

Cánh buồm lớn cuối cùng cũng chịu thua trước vòi rồng của Capria, bị cuốn vào cái phễu màu đen đặc. Dù vậy, một góc của nó vẫn dính chặt vào cột trụ khiến con tàu như đang đánh vật với cơn bão tố. Tàu ngả nghiêng dữ dội khiến cả Cancer và tên người cá ngã nhào trên boong. Chỉ chờ lúc đó, Cancer phóng nhanh tới chỗ cái lưới và cắt tung sợi dây bện nó với đuôi tàu. 

- Capria! - Cancer ngay lập tức dùng hết sức gọi to. 

Nghe thấy tiếng gọi, Capria tung người và vòi rồng bắt đầu di chuyển, kéo con tàu về một phía của biển cả. Những người cá trên boong lăn long lóc và rơi tùm xuống biển, nằm gọn trong cái lưới sợi thủy tinh khi nó xổ ra. 

Một mẻ lưới to, vừa cố bám vào thành tàu, Cancer vừa cười trong lòng. Nụ cười của anh chợt tắt khi phát hiện tên Dorne vẫn cố chấp bám vào lan can tàu, mắt trợn lên dữ tợn. Cancer nhìn dáo dác, phát hiện cái rương đựng vũ khí vẫn bị xích vào thành tàu. Anh rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ, đưa lên miệng thổi phù rồi phóng đi. Mũi dao mang theo một quầng khí màu đen cắt đứt sợi dây giữ rương. Từ đó, cái rương trượt xuống, buộc Dorne phải thả tay. 

Lúc này, cánh buồm lớn bị bứt hẳn khỏi trụ tàu khiến con tàu bị quật mạnh xuống rồi lại trồi lên. Cancer cười khanh khách khi Dorne rơi tùm xuống mặt nước. Đúng như anh dự đoán, gã người cá rơi thẳng vào cái lưới cùng đồng bọn. Những "vật trang trí" ở các mối thắt nút khiến bọn họ gần như tê liệt. Máu rỉ ra khiến khoảnh nước nơi con tàu kéo cái lưới qua nhuộm một màu đo đỏ.

Aries treo người trên tháp canh, cậu không còn sức bám trụ. Dù vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ màu đùng đục bắt đầu lan rộng vào dòng xoáy nước bên dưới mình. Cậu muốn tung cánh thoát khỏi chỗ này nhưng lo cơn bão sẽ cuốn cậu xuống nước. Tiếng cười của Cancer luồn vào tiếng gió rít khiến đầu cậu ong ong như bị tra tấn; phải thừa nhận là cậu ghét giọng cười của anh ta. 

Cancer, chưa bao giờ sung sức hơn, anh trèo lên chỗ bánh lái, thỏa mãn với những suy tính nhảy nhót trong đầu. Sương mù bắt đầu vây lấy thuyền vì những ngọn lửa xanh đã rơi ra, tỏa sáng lờ mờ dưới mặt nước. Cơn lạnh ào tới như báo hiệu một cục diện bắt đầu thay đổi. Không may là chiến thắng láu lỉnh trêu đùa anh, nó chỉ ở với anh một chút rồi chạy tót đi.

Có cái gì đó đang đến. Aries có linh cảm kỳ lạ khi màn sương bắt đầu bao bọc lấy mình. Cậu nhìn dáo dác mặt nước chung quanh thuyền khi màu máu của người cá tản ra rộng hơn. Một hình thù khổng lồ từ xa đang luồn lách bên dưới lớp nước hướng về phía này. Cậu dụi mắt và nó chợt biến mất. 

- Lạ thật. - Cậu lẩm nhẩm.

Aries ngó Capria xem cô có nhận ra điều đó không, thì vòi rồng của cô ấy bỗng dưng yếu đi rồi tan ra, những con sóng dữ dội bỗng trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

Capria ngơ ngác, cô nổi gió mạnh hơn nhưng chúng chỉ khiến sóng gợn lăn tăn trên mặt. Cô thử lại lần nữa, cấp độ gió tăng lên mạnh mẽ khiến Aries hốt hoảng. Con tàu chao đảo và ngả nghiêng khiến Cancer cũng phải e dè; thế nhưng biển chẳng hề hấn gì như thể có một tấm màng trùm lên mặt biển và cản hết gió của cô. Là thế chăng, hay có một thế lực nào đó đang điều khiển biển, khiến cơn gió của cô không thể chạm vào được?

- Capria, chuyện gì vậy? - Cancer nổi đóa khi bị gió dữ đẩy đưa, khả năng bị hất tung lên nếu không bám chặt. 

- Em không biết, - Capria bối rối. - có gì đó giữ lấy nước biển.

- Gì cơ? - Cancer khó hiểu. - Làm sao có chuyện như thế được?

Hình thù khổng lồ lại xuất hiện trong chớp nháy, lần này là ngay bên dưới chiếc tàu. Aries chưa kịp thốt lên cảnh báo thì một tiếng ruỳnh kinh động vang lên. Cơ thể to tướng của sinh vật từ từ trồi lên, nâng bổng con tàu khỏi mặt nước. Đó là một con cá voi, với kích thước đồ sộ của nó, con tàu chỉ như một thứ đồ chơi. 

Con cá voi uốn người trên mặt nước và con tàu trượt theo chiều dài lưng cá đến đằng đuôi. Đến đuôi, con tàu bị hất lên hệt như một quả bóng. Không thể tin một con tàu lớn như thế lại bị tung lên, xoay vài vòng rồi rơi ụp xuống nước. Toàn bộ thủy thủ còn lại rơi khỏi boong còn con tàu thì bị úp ngược.

Cancer chìm xuống độ sâu nhất định, chưa thể định hình được chuyện vừa mới xảy ra. Người và vật bên dưới con tàu úp ngược trông như đang lơ lửng trong màn sương xám đen. Bọn họ hoảng loạn, giãy giụa, số khác thì duỗi thẳng người buông xuôi. 

Trong nguồn sáng lờ mờ, một đám người cá xuất hiện. Bọn họ bơi đến chỗ cái lưới và cắt tung nó ra. Cancer điên tiết khi họ cướp lấy chiến lợi phẩm của mình, bao gồm tên Dorne mà khó khăn lắm cậu mới khuất phục được. Giờ gã ta trông yếu ớt, toàn thân đầy thương tích. 

Cancer muốn bơi đến chỗ bọn họ nhưng không làm được. Nước biển xung quanh như có ý thức, anh thấy mình như bị đông đặc trong mênh mông biển cả. Anh không thể bơi lên, cũng không thể nhúc nhích, bất lực bởi gọng kìm của chất lỏng tưởng chừng như vô hại này.

Có nguồn sáng thu hút sự chú ý của Cancer, nó phát ra từ một người cá. Hình ảnh đó đến mãi sau này anh không thể nào quên được. Lớp vảy của cô ta, mái tóc của cô ta, đôi mắt của cô ta, tất cả đều đang phát sáng. Cô ả trông như một vị thần, một vị thần chó chết, Cancer nghĩ, tất cả kẻ thần thánh đều có vấn đề. Anh muốn nhổ ra một câu thô lậu, nhưng cũng chính dòng nước xung quanh bóp họng anh lại. 

Con ả khốn kiếp, Cancer gầm lên trong óc mình. Chỉ cần ra khỏi vùng biển này, chiến thắng sẽ là của anh, nếu không có sự xuất hiện của cô ả người cá này. Giờ thì anh bị chôn chân tại chỗ, chầm chậm nếm trải thất bại, nó như một cái tát đau điếng. 

Hãy rời đi, và đừng bao giờ trở lại nữa. Giọng nói kỳ lạ từ đâu vẳng lên trong óc Cancer, như một lời nhắn từ nữ thần người cá. 

Đám người cá kéo đồng loại của mình về phía quần đảo của Miền Viễn Khơi. Mãi cho đến khi tất cả bọn họ biến mất, Cancer mới có thể cử động được. Anh cố hết sức trồi lên, hớp từng ngụm lớn không khí. Anh tưởng mình chết đuối tới nơi.

- Cancer? Aries đâu? 

Capria hốt hoảng bay tới. Khi con tàu lật nhào, cô đã cố lao xuống nước nhưng có gì đó cản lại. Có một bức màn vô hình ngăn cách nước và trời đã cản cô.

Cancer lại hụp xuống. Rất nhanh, anh phát hiện Aries đang lơ lửng dưới nước và từ từ chìm xuống. Anh cắn môi, lặn xuống chỗ Aries và cố lôi cậu lên. 

- Đáng lẽ nên để cậu ta chết trôi đi!

Cancer thở hồng hộc, anh nằm vắt người trên đáy tàu úp sau khi lôi được Aries lên, quá nhiều năng lượng đã bị tiêu tốn cho trận này. Capria, không còn cách nào khác, nhờ con gió nắm đằng chân Aries lôi lên, treo ngược cậu ta cho đến khi nước thốc tháo chảy ra.

- Tôi tưởng cậu ta có ích chứ, sao em lại cho tên vô dụng này nhập bọn? - Cancer vẫn còn càu nhàu. - Trốn chui trốn nhủi tên tháp canh như một con chuột!

Aries đã tỉnh, mặt xanh như tàu lá. Cậu ta chỉ ngồi bần thần, nhìn xoáy vào một chỗ.

- Chỉ là, Aries có chứng sợ nước sâu. - Cô đưa mắt qua Aries rồi cụp mắt xuống ngay, vẻ hối lỗi. Cô biết rõ từ đâu và khi nào cậu ấy có chứng sợ này, chỉ vì ngày xưa Aries bị trói vào chăn và thả chìm xuống nước, một trò đùa ác của tụi cùng lớp khốn nạn. - Mình xin lỗi vì không báo trước.

Aries hít vào một hơi lớn, khó khăn lắm mới dằn nó xuống. Cậu không trách Capria nhiều, chỉ mừng vì trận ẩu đả đã qua đi. Những gì còn lại chỉ là ba người trên một con tàu úp. Dù sao đi nữa, Capria vẫn an toàn.

Cancer nghiến răng nhìn về phía quần đảo. Anh không phục. Anh càng giận dữ hơn vì đã chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến này, thế mà để thất bại vì một con người cá khốn kiếp. Anh lại nghĩ về khoảnh khắc đó, đáng lẽ bọn chúng có cơ hội giết anh, nhưng chúng đã không làm. Một quyết định sai lầm, Cancer nghĩ, rồi tôi sẽ trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top