Chương 2: Gặp gỡ Libra
Có ai đó gọi tên Leo, tiếng kêu nghe xa xăm não nùng tưởng như vọng từ thế giới khác. Âm thanh ấy bắt đầu nhỏ dần, lí nhí như tiếng ong vo ve, rồi bất ngờ vút lên như tiếng còi hụ hú sát bên tai, kéo tuột Leo ra khỏi miền ánh sáng hồng hư ảo.
Leo cung người bật dậy như dây chằng đầu gối bị co rút khi ai đó dùng búa gõ vào. Cô cảm giác trán mình đập trúng thứ gì đó với tiếng cốp rõ to, sau nhức không tả nổi. Đến khi định thần lại mới thấy Sagit ngồi chèo queo cạnh đó, hai tay ôm chặt lấy đầu.
- Sagit? - Leo không thèm ngồi dậy, cô chống hai tay ra đất. - Cậu gọi mình đấy à?
Sagit ngoảnh mặt lên, mắt ươn ướt. Cú đập vừa nãy khiến đầu cô vẫn còn quay mòng mòng.
- Mình bị bất tỉnh à? - Leo nhớ lại chuyến chu du cùng vầng mây hồng lúc nãy, trong cái không gian trống rỗng, cơ thể trôi vô định còn giác quan như bị tê liệt hết cả. Một thứ không gian đóng kín, nó dễ gây cho người ta cảm giác khó chịu bức bối.
Leo vỗ vỗ đầu mình. Sau khi chui vào đường hầm, cô lầm lũi chạy mãi nhưng chẳng thấy lối ra. Đôi khi, gì đó trên đường làm vấp chân khiến cô lăn quèo ra đất; thật may, có ai đó nắm tay kéo cô đứng dậy và tiếp tục. Leo ngoái đầu nhìn quanh, quả bóng đá đang nằm im lìm dưới gót chân. Trước đó, cô đã nhanh trí nhét nó vào lớp áo thun dưới bụng rồi cắm đầu chạy. Hai tay cứ vịn chặt mép áo để nó khỏi rơi ra đến nổi cô nhớ mình bị ngã hết hai lần. Cô ngó xuống người, bộ đồ đá banh lem luốc bụi đất, đôi chân trầy xước và rớm máu ở đầu gối. Leo ôm chân, gỡ từng miếng da ở mặt và rên rỉ vì đau.
Sagit bỗng bật dậy rồi nháo nhào chạy quanh.
- Virgo đâu rồi? Cả Gemini nữa!
Leo giật bắn người. Cô chống người đứng dậy, rải mắt nhìn khắp. Virgo và Gemini đã biến mất. Nơi cô đang đứng là một khu rừng hoang sơ đầy cổ thụ với hàng đống thứ dây leo kỳ quái thả mình lơ lửng trong không trung. Leo trầm ngâm, lật lại mọi chi tiết trong trí óc mình. Qua khỏi đường hầm, đáng lẽ đây phải là con lộ nhựa, còn đường hầm thì tất nhiên phải là... đường hầm chứ không phải trông giống như một cái hang to lớn với vách hang gồ ghề đầy đá như thế này. Còn Gemini và Virgo, tại sao họ lại biến mất trong khi đi cùng với cô trên một con đường? Cô thề là mình đã nghe thấy tiếng họ vẳng bên tai trong lúc vội vã.
- Có... có thể... - Sagit mếu máo. Leo không thể diễn tả được biểu cảm trên gương mặt cô ấy lúc này: vừa lo lắng, hoang mang lại vừa có chút hớn hở. Không hiểu sao biểu cảm ấy lại truyền qua Leo khiến cả hai trông vừa hài hước vừa đáng thương.
- Cậu đừng nói là mình đang ở Alen gì đó nhé... - Leo tỏ ý ngờ vực, - Nơi đó không có thực, và tụi mình cũng không thể xuyên không hay teleport gì gì đó như trong mấy tiểu thuyết của cậu đâu.
- Alig có thực, Leo à! - Sagit vỗ bộp lên trán mình, - Đúng là tụi mình không thể xuyên không, nhưng ba mẹ Gemini nói là ba thế giới thông với nhau qua những cái hang. - Mắt Sagit bỗng sáng lên, cô khẳng định chắc nịch. - Mình nghĩ là tụi mình vừa đi qua một trong mấy cái hang đó!
Leo cười héo hắt.
- Cậu nói sao chứ? Cái hang này, nói đúng hơn là đường hầm xuyên núi, có tuyến xe buýt chạy ngang đấy! Vậy ra ở Alig người ta đi du lịch bằng xe buýt, và chiếc xe nào mỗi khi vào đường hầm cũng đều đến Alig cả.
- Không phải ai đi vào đường hầm cũng đều đến Alig!
- Cậu nói gì mình nghe không rõ? - Leo khom bàn tay rồi nó đặt sau vành tai, mỉa mai.
- Alig ở chiều không gian khác, chỉ những ai đi vào chiều không gian này mới có thể đến được Alig!
- Vậy cậu giải thích đi, tại sao tụi mình lại ở đây hở?
- Cậu... Mình không biết! - Sagit nổi cáu. - Sao cậu thích châm chích người khác thế?
Sagit không muốn nói nữa, cô tiến tới nhặt túi vải của mình đang nằm ở gần đó, sắp xếp lại xấp sổ phác thảo lộn xộn bên trong rồi đeo lên người.
- Cậu định đi đâu? - Leo hỏi, cô cũng nhặt lấy quả bóng rồi cho vào áo khiến chỗ áo trước bụng phình ra như bọn trẻ con chơi trò bụng bầu và đi nghểnh bụng như phụ nữ mang thai.
- Mình đi tìm Gemini và Virgo. - Sagit trả lời, cô dợm bước hướng khu rừng hoang sơ. - Chắc họ ở đâu đó quanh đây thôi. - Cô tự nhủ với mình rằng có lẽ Gemini và Virgo lạc đâu đó trong đường hầm nhưng lại ra trước, họ đang lang thang ở đâu đó trong khu rừng này thôi.
- Này!
Leo định nói gì đó nhưng Sagit không màng tới. Cô rẽ nhánh cây, đạp lên hàng lớp lá khô cao độ mắt cá làm chúng phát ra tiếng gãy rắc rắc êm êm. Khu rừng đầy cỏ cây chen kín nhau nhiều đến nổi khi ngước lên, cô chẳng thấy bất cứ mảng trời nào. Đây đúng là nơi hoang dại nhất mà Sagit từng trông thấy: những gốc cổ thụ to đến nổi khoảng bốn người mới có thể ôm xuể rải rác khắp nơi, thân cây xù xì thô nhám bâu đầy thứ địa y màu trắng đục. Ánh sáng vàng nhạt từ đâu tỏa khắp không gian thoang thoảng mùi nhựa cây và trầm hương nhẹ.
- Cậu giận mình à? - Leo chạy đến và bước song hành cùng Sagit. Lớp lá dày dưới chân mắc vào đôi vớ thể thao chi chít làm cô vừa đi vừa phải gỡ chúng ra. - Mình xin lỗi, nhưng thật khó để mà tin nổi về cái nơi cậu nói đến.
- Mình không giận, cậu không tin cũng không sao mà. - Sagit nói, cô ngoái đầu nhìn khắp, tay lấy ra cuốn sổ phác thảo và bắt đầu bằng vài đường bút. - Trông thấy rồi sẽ tin thôi!
Leo ậm ừ, liếc mắt vào cuốn sổ của Sagit trong khi cô ghi chú vài chữ: nguyên sơ, hùng vĩ và rậm rạp.
- Chắc lối ra ở hướng đó, - Sagit ngó nghiêng khắp xung quanh rồi phán, - ánh sáng đó hình như là mặt trời. - Không khó để nhận ra sau gốc cây to kềnh trước mặt họ là khoảnh rừng sáng bừng. Họ nhắm hướng đó và bắt đầu đi.
Trên đường, Leo hết sức cảnh giác chung quanh bởi biết rằng rừng là một nơi nguy hiểm, nhất là một khu rừng kiểu sơ khai và dường như không hề có lối ra này. Tuy nhiên, họ băng qua cả một chặng dài mà chẳng hề gặp bất cứ hiểm nguy.
- Alig là thế giới phép thuật, - Sagit giải thích. - mỗi một sinh vật trong thế giới này đều có ý thức. Vì vậy, đừng lo là một ai đó sẽ ào vào cắn xé cậu. Họ không hoang dại như động vật ở Human.
Leo chun mũi.
- Cậu đừng dùng từ "cắn xé" được chứ? Nó thật sự khiến mình rùng mình đấy!
Leo và Sagit băng rừng chừng một đến hai tiếng thì dừng lại trước một hồ nước nhỏ, nơi có hàng đống đá sỏi to và đá tảng bị bám đầy rêu nằm chễnh chệ trên bờ. Mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng bị Sagit làm khuấy động, vòng tròn sóng chậm rãi xuất hiện vỗ nhẹ vào bờ. Cô chụm hai tay, múc nước rồi đưa lên miệng hớp.
- Cậu... uống thật à? - Leo vểnh một bên miệng, cô cũng thấy khát. Nước trong veo nhìn rõ cả đáy đầy những viên sỏi nhỏ. - Trông có vẻ sạch sẽ! - Cô nắm gọn tóc bằng một tay và vục mặt xuống hồ.
- Giá như ở Human, mọi thứ đều trong lành như thế này nhỉ? - Sagit quẹt tay áo lau đi vết nước trên mép, ngước mắt nhìn xuyên tán lá xanh rờn. Bỗng có tiếng vo ve từ đâu vọng tới. Một sinh vật nhỏ như bàn tay với đôi cánh chuồn chuồn trong suốt lượn quanh khóm hoa khỉ trắng muốt trên đầu rồi từ từ sà xuống chỗ họ.
- Cái... - Leo ngạc nhiên, - Cái gì thế? - cô như hét toáng lên, chưa bao giờ trông thấy điều lạ thường như thế. - Đây là Tinker Bell sao? - Cô ngạc nhiên đến nổi nhém bật người ngã chũm xuống hồ, nhưng may mắn thay, vịn được cạnh của một tảng đá to.
- Đây là... - Mắt Sagit sáng tựa như sao. - Tiên thợ!
Cô tiên thợ có mái tóc dài màu tím khói được bện thành chùm, vận trên người bộ áo bằng bạc hà kết dính, trên vai quẩy một cái gùi đặc biệt. Cô ta chớp chớp mắt, viền mắt màu tím oải hương cùng đôi môi hồng ngọt ngào chúm chím như búp trà non. Cô tung người bay vài vòng quanh hai vị khách lạ rồi đến gần trái bóng trên tay Leo và nhìn nó một cách lạ lùng.
- Đó là trái bóng. - Sagit lên tiếng giải thích. Tức thì, cô ta đập cánh lùi lại một khoảng so với nó. Cô ngoảnh mắt nhìn Sagit từ xa rồi bay lên bằng tầm mắt cô.
- Cô tên gì? - Sagit hỏi, hít một hơi dài mùi thơm phát ra từ bộ quần áo của tiên thợ, mùi bạc hà xen lẫn dâu tây. Cô tiên thợ không trả lời, đôi cánh đập nhanh đến nỗi trông chúng giống như mấy sợi ni lông mỏng nằm cố định trong không trung. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sagit vài phút rồi mới lên tiếng: "Băng tuyết."
- Cô tên là Băng tuyết à? - Sagit lại hỏi.
- Không! - Tiên thợ lắc đầu, cô ta bay cách xa họ ở khoảng cách phù hợp. - Băng tuyết bên trong cô. - Cô ta dùng tay diễn tả câu nói của mình bằng cách ngoe nguẩy các ngón tay và chỉ về phía Sagit.
Không đợi Sagit kịp có bất cứ biểu cảm nào. Cô ta giới thiệu:
- Tôi là Libra, hai cô là Sagit và Leo.
- Sao? - Leo ngạc nhiên. - Cô biết tên tôi à, Tinker Bell? - cô bắt đầu tin vào điều Sagit nói, tất nhiên rồi, chắc chắn hiện giờ cô không mơ, ai lại mơ ngủ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Cô gật gù, thì ra tiên cũng có thật, mà còn kỳ diệu như thế nữa.
- Tôi đã quan sát các người, - Libra chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt họ. - và tôi không phải Tinker Bell gì đó. - Cô ta chống hai tay lên hông, nhìn Leo qua một bên mắt. - Tôi không biết ai tên Tinker Bell trong Tiên giới cả!
- Ừ đúng rồi, - Leo cau hai mày lại ngay, - Tinker Bell có cánh bướm, không phải cánh chuồn chuồn. Cô ấy ở Neverland và cô ấy cũng không có hành động bất lịch sự như cô đâu. - Leo diễn lại hành động của Libra với vẻ mỉa mai. Rõ ràng cô không thích người ta có mấy kiểu cử chỉ thô lỗ như thế với mình.
- Nó có thể bất lịch sự ở thế giới mấy người, nhưng ở đây thì không!
Leo định nhả ra mấy câu nữa, chủ đích là đôi co với Libra nhưng bị Sagit xen vào:
- Libra này, Tiên giới ở gần đây à?
Cô ngoái đầu nhìn quanh để tìm xem có tiên thợ nào khác ở gần nữa không. Cô hy vọng mình có thể bước vào vương quốc của họ và chiêm ngưỡng tiên thợ làm việc. Nghĩ đến đó thôi, cô đã muốn hét lên vì sung sướng, nhưng ở đây chỉ có một mình Libra.
- Không, - Libra đáp. - rất xa!
- Vậy thì tại sao cô lại ở đây? - Theo Sagit biết thì tiên thợ không có thói quen ra khỏi phạm vi cách xa Tiên giới khoảng một dặm, bởi cánh chuồn chuồn rất nhỏ và mỏng manh, họ sẽ rất mệt nếu phải đi xa.
- Cô thấy đó, chỗ này rất tuyệt vời mà! - Libra nhoẻn miệng cười, tung cánh lượn một vòng trong không trung. -Tôi có thể tìm được nhiều thứ hay ho ở đây, kể cả hai người.
Sagit nghiêng đầu khó hiểu, Libra nói tiếp:
- Thì đó, không đến làm sao bắt gặp hai người đang mò mẫm ở chỗ cái hang.
- Cô theo dõi hai tôi từ khi ở chỗ đó sao? - Sagit xoa cằm, bỗng nhớ đến Gemini và Virgo, cô hỏi dồn. - Vậy có thấy ai khác nữa không?
Libra nhún vai.
- Chỉ có hai người thôi, - cô ta ngập ngừng một chút. - À, có hai người nữa, một nam và một nữ.
- Thế à? - Nghe thấy, Sagit cùng Leo mặt tươi tỉnh hẳn lên. - Thế họ đi đâu rồi?
- Muốn biết làm gì? Họ đâu có vẻ gì là bạn hai người. - Libra tỏ vẻ nghi ngờ, cô dùng tay để diễn tả lời nói, - Họ đến bằng một cái thùng bằng sắt biết di chuyển. Một người là Human, còn người còn lại là Edar. Mặc dù không có cánh nhưng tôi biết rõ gã là Edar bởi cái mùi tử khí không lẫn vào đâu được ấy. - Nói đến đây, Libra lè lưỡi và rùng mình.
Sagit sững người. Đó là Bạch Dương và Kim Ngưu, họ đến Alig vào sáng nay, điều quan trọng thế cô lại quên mất. Trong khi Sagit đang bối rối không biết tìm Gemini và Virgo ở đây, Leo huých vai cô một cái. - Tìm cha mẹ Gemini đi, họ sẽ biết phải làm gì. - Sagit gật gù. Cô ngước mắt nhìn Libra.
- Libra này, cô biết đường đến cung điện Alig chứ?
- Sao lại không?
- Vậy phiền cô dẫn đường cho chúng tôi nhé!
- Này này, - Libra đưa tay ra trước rồi chống tay hai bên hông, - Đâu ai làm không cho ai việc gì. Tôi sẽ dẫn đường cho cô, nhưng với một điều kiện.
Leo cười hắt ra một tiếng.
- Biết là sẽ đòi gì lắm mà, cái thể loại này mình biết tuốt, Sagit ạ. - Cô liếc qua Sagit, nói với kiểu như đã nhìn thấu được tâm can người khác từ lần đầu gặp mặt.
- Thế cô muốn gì?
- Một viên kim cương tuyết. - Libra đáp gọn mà không hề suy nghĩ.
- Gì á? - Sagit làm toáng lên. Cô thọt ngón út vào trong tai mình và ngoáy ngoáy, cô tưởng mình nghe lầm. - Cô nói cái gì? Kim cương á?
Libra gật đầu.
- Tôi lạy cô. Cô cắt cổ tôi luôn đi chứ cày cuốc cả đời tôi còn không có nổi một mảnh ve chai chứ đừng nói là một viên kim cương! - Sagit hết chống hông lại bỏ xuống còn Leo miệng méo hẳn đi. Cô cứ tưởng một cái bánh pizza mình trả cho Gemini để cậu ta làm giùm bài tập đã là cái giá đắt đỏ nhất rồi.
- Cô đừng tưởng cô biết đường mà ra giá với tụi tôi nhé! - Leo bực bội nói.
- Ơ sao cô nhỏ mọn thế? - Libra bay vòng quanh Sagit rồi đậu xuống vai cô. - Cô chỉ cần biến ra một viên là xong mà, đó đâu phải là việc khó? - Cô ta làm điệu bộ thi triển phép thuật bằng mấy cái vẫy tay.
Sagit tưởng có cái gì mắc ở cổ mình, mắc cả vào hai tai, "Cô nói gì chứ?" Đó là điều lạ lùng nhất mà Sagit từng nghe. Đúng là cô đã từng ước mình có phép thuật để làm mọi thứ mình muốn, nhưng có vẻ đã bỏ cuộc từ lâu, cô không còn nghĩ về nó nữa. Dù vậy, mong ước chỉ là ước mong. Libra muốn gì khi muốn cô "biến" ra một viên kim cương chứ?
Trong lúc lơ đãng, Libra bị Leo nắm lấy lưng váy. Cô vung tay ném mạnh Libra về phía thảm lá khô gần đó trong khi cô ta giãy giụa dữ dội. Libra đáp xuống đất bằng mông, miệng la oai oái, khuôn mặt đầy tàn nhang đỏ gay lên vì đau và xấu hổ. Cô ta chống hai tay dựng người dậy ngay, trừng mắt nhìn Leo giận dữ.
- Chúng ta đi thôi! - Leo nói, không màng tới Libra. Cô kéo Sagit đi về một phía bất kỳ của khu rừng.
- Nhưng đi đâu? - Sagit hỏi. - Chúng ta đi đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu đấy Leo.
Leo chậc lưỡi và dừng bước ngay. Cô đưa tay lên đầu và vò mạnh làm mái tóc rối bù, miệng lí nhí mấy câu không rõ. Sagit bặm môi làm vết răng hằn sâu, cô suy nghĩ vài giây rồi tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ, sau đó lấy ra mặt dây chuyền hình cầu trong suốt.
- Libra. - Cô gọi to. Libra giận dỗi dợm bay đi, nhưng trông thấy món quà trên tay Sagit thì thủng thẳng bay đến.
- Chuyện gì? - Cô ta đáp trên một hòn đá to, hai tay khoanh trước ngực, mắt liếc tuốt trên ngọn cây cao.
- Tôi không có kim cương, nhưng có thứ này, được chứ? - Sagit đung đưa nó trước mặt Libra.
Mặt dây chuyền làm bằng thủy tinh có tâm rỗng, bên ngoài được gọt đẽo sao cho mỗi khi có ánh nắng hắt vào, chúng đi qua các mặt nghiêng và tụ lại một điểm rỗng trong tâm. Ở đó đặt một thứ vật chất đặc biệt màu trắng bạc, mà khi có ánh sáng kích thích sẽ tỏa ra sắc lam huyền ảo. Đôi khi, mặt dây chuyền phát quang trong đêm mà không cần ánh sáng. Đó là một điều đặc biệt.
- Cậu định đổi nó thật sao? - Leo tròn mắt, hỏi. - Đó là của mẹ cậu cho mà!
Sagit thở dài.
- Cậu muốn lang thang ở đây cả đời sao Leo?
Leo nín thinh ngay, cô khoanh tay trước ngực và quay mặt đi. Sagit mím môi, cô không còn cách nào khác.
Libra dường như bị sắc xanh lấp lánh của mặt dây chuyền mê hoặc. Cô ta bay vù đến và nhận lấy nó. "Tuyệt lắm!" Quả cầu to xấp xỉ đầu Libra. Cô đưa nó chà lên mặt, híp mắt cảm nhận sự mát lạnh dần phả ra. Cô ta ôm nó vào lòng vài giây rồi đưa lên mắt nhìn thêm lần nữa trước khi bỏ nó vào gùi.
- Cô có một báu vật tuyệt vời! - Libra nói với Sagit, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập.
- Đi theo tôi! - Libra tung người, mở cánh bay vút lên cao, nhằm hướng khoảnh rừng âm phía tây. Leo và Sagit đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai nói gì, tuôn chân chạy theo cô ta trước khi bị bỏ rơi trong khu rừng vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top