Chương 17: Buổi phán xử
Aries có mặt từ tờ mờ sáng khi bọn họ vẫn đang dựng khán đài. Làn sương lạnh vờn lấy người cậu, nhưng bên trong lòng cậu như lửa đốt. Sự đối lập giữa bên ngoài và bên trong khiến cậu thấy tù túng khó chịu vô cùng.
Capria, không khó để tìm được Aries, cô đáp xuống bên cạnh cậu. Aries luôn thích đứng tránh trong những nhánh cây um tùm. Phần vì chúng che lấp được người cậu, phần vì chỗ đó đủ cao để có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát mọi người mọi vật.
- Ý cậu sao? - Cô hỏi, quan sát vẻ bất động trên gương mặt Aries như được khắc trên một đồng tiền vàng.
Aries lắc đầu.
- Mình chưa thể quyết định, Capria.
- Tại sao không?
Câu hỏi của Capria chìm vào âm thanh ồn ào ngoài quảng trường mà không có câu trả lời đáp lại.
Trời hửng sáng. Cư dân tụ tập ngoài quảng trường thành một đám đông hỗn loạn chồng chéo. Các cuộc hội thoại rời rạc của họ truyền tới tai Aries, họ hỏi nhau về những người bị đưa ra phán xử hôm nay, về tội tình của họ. Dù vậy, các cư dân chẳng có một luồng thông tin nào chính thống, chỉ là những lời đồn và thêu dệt để thỏa trí tò mò.
Chừng hai tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Đám đông gần khán đài được sắp xếp chỗ tham dự, nhưng các thiên thần không thể đưa hàng dài người phía sau vào trật tự. Họ xô đẩy nhau hòng tìm chỗ tốt nhất để theo dõi buổi phán xử.
- Aries. Mình đang chờ câu trả lời của cậu. - Capria lại nói, cô hướng mắt về phía đám đông. Những chiếc áo choàng sậm màu len lỏi vào các màu áo sặc sỡ khác biến nó thành một bức tranh điểm ảnh lớn.
- Mình không nghĩ đó là ý hay. - Cậu lưỡng lự.
Nữ hoàng xuất hiện phía cổng thành và hướng về khán đài. Aries nhận thấy ngay vì ánh lấp lánh phát ra từ các hạt kim cương đính trên vương miện của bà. Pisces xuất hiện trong đoàn người, như Aries dự kiến. Không hiểu sao, việc này khiến Capria lo lắng.
Cha mẹ Aries xuất hiện giữa đoàn quân lính. Cậu bỗng cảm giác gì đó xuất hiện và tan ra đắng chát trên đầu lưỡi mình. Họ trông gầy và tiều tụy hơn cậu nhớ. Cậu bỗng trách mình ngớ ngẩn khi trông đợi cha mẹ mình vẫn phong độ và tươi trẻ như năm năm trước.
- Cậu có bàn việc này với Pisces không?
Capria không đáp, cử chỉ của cô ấy khiến Aries quay đầu lại nhìn cô.
- Mình đoán là không. - Aries nói. - Nếu có, mình cũng nghĩ là cậu ta không đồng ý.
- Mình sẽ quay lại khi cậu đổi ý. - Capria nói với nét khó chịu trong giọng.
Rồi Capria đội nón áo choàng, tung cánh bay lên. Aries nhìn theo bóng cô hòa vào đám đông, cậu rảo mắt nhìn cư dân thành phố chen chúc xung quanh cô ấy. Chợt cậu nhận ra có một vài gương mặt dường như rất quen; nhưng chỉ trong cái chớp mắt, các gương mặt ấy mất hút vào trong các bờ vai, xấp áo xa lạ.
Aries hít vào phổi một luồng hơi dài, sự lạnh lẽo của nó làm ngưa ngứa nơi cổ họng cậu, tọt sâu vào khí quản và làm các ống phế quản lạnh buốt. Cha mẹ cậu bị trói tay, đứng trước những thanh gỗ cong cong như một cái vành móng ngựa cho hai người. Bản án nào dành cho họ nếu các bằng chứng được công bố chống lại họ?
Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua làm các tấm bạt che bị phất lên lộng gió như báo hiệu buổi phán xử bắt đầu.
Cha mẹ Aries đã phục vụ thiên thần qua nhiều đời Đế vương. Cha cậu là một sử gia, có nhiệm vụ ghi chép lại lịch sử của Alig, còn mẹ cậu là quản lý thư viện, trông giữ kho sách đồ sộ của thiên thần. Cả hai có ba người con mà hai trong số đó đã biến mất một cách bí ẩn, nghi ngờ là đã đào tẩu; còn lại là Aries, người mà cha mẹ cậu không mong muốn có mặt ở đây ngay lúc này.
Những gì Aries nhớ được về buổi chiều hôm đó là sau khi tan buổi học ở cung điện phía Tây, một hàng dài binh lính đã trói tay và dẫn cha mẹ cậu đi ngang qua trước mắt. Cậu định chạy đến chỗ họ, nhưng nữ hoàng xuất hiện ngay sau đó và ánh mắt bà băng giá đến nỗi làm đôi chân cậu bị chôn chặt xuống đất. Đó là lần cuối cùng Aries trông thấy cha mẹ mình.
Trái với mong ước của cha mẹ rằng Aries sẽ tránh xa vụ việc và chỉ xem nó như một ký ức nhỏ đau buồn. Dù vậy, tác động của nó lên Aries lại lớn hơn những gì họ tưởng tượng. Những gì còn tồn đọng sau đó là nỗi mất mát vô kể đối với cậu: Cha mẹ bị tống giam, hai anh trai mất tích, bản thân cậu bị đuổi cổ khỏi cung điện, đồng nghĩa với việc mất đi hai người bạn đồng hành là Capria và Pisces, theo một cách nào đó. Tất cả xảy ra một cách bất thình lình vào buổi chiều hôm đó, và không hề có một lời giải thích thỏa đáng.
Với nỗi ám ảnh trong suốt năm năm liền, cậu lần theo những chứng cứ đã lâu nhưng chẳng thể có được manh mối nào. Chúng khả dĩ bị một thế lực nào đấy che giấu và chôn vùi. Chẳng ai nói tới nó nữa, cũng chẳng có câu trả lời nào cho cậu. Họ chỉ đơn giản gọi đó là "sự kiện chiều tháng sáu".
Và cái cụm từ "sự kiện chiều tháng sáu" đó được nhắc lại vào sáng hôm nay, với những câu diễn giải hết sức mơ hồ. Giống như Aries, đám dân chúng khá bối rối và khó hiểu vì dù đã theo dõi đến nửa buổi phán xử mà vẫn không hiểu chi tiết tội tình của hai kẻ bị đưa ra xét xử là gì. Họ chỉ biết được rằng đây là kẻ đã thông đồng với kẻ thù, phá rối những bí mật của thế giới Alig.
Đối với Aries, phản bội và phá rối bí mật của chủng tộc không khác gì lý lẽ dùng để vu khống cha mẹ cậu. Vị sử gia và quản lý thư viện nép mình ở ẩn vào một góc tối của thế giới thì có nhu cầu gì trong việc chống đối lại chính quyền mà bản thân đã và đang cống hiến dưới nhiều đời Đế vương?
Vốn dĩ tính cách của cha và mẹ cậu hết sức trầm lặng đến nỗi họ vô tình biến ngôi nhà chung của gia đình trở thành một cái thư viện thanh vắng, hay là một cái nhà mồ, như lời cậu đùa với bạn bè. Aries không thích ngôi nhà mình, bởi cậu luôn có cảm giác mỗi một âm thanh cậu vô ý tạo ra đều có thể làm phiền một ai khác; việc này đè nặng lên tinh thần cậu. Hai anh trai cậu có lẽ hợp với bầu không khí im ắng của gia đình hơn, điển hình là thói quen hay nhốt mình vào phòng làm việc đồ sộ ám bụi của mỗi thành viên, ngoại trừ cậu. Đó là lý do Aries xin phép cha mẹ vào cung điện học tập từ lúc tám tuổi, tránh xa khỏi cái nhà mồ xây nên từ các viên gạch bằng sách.
Pisces biến mất khỏi tầm mắt Aries và xuất hiện cạnh cậu, ngay chỗ mà một tiếng đồng hồ trước Capria vừa rời đi.
- Mình biết cậu sẽ có mặt mà. - Pisces nói, cậu không nhìn Aries.
Mặt Aries bỗng xậm xị. Cậu không chắc bản thân bỗng thấy khó ở là vì Pisces phát hiện mình đang đứng ở chỗ này hay là vì buổi phán xử. Capria và Pisces có khả năng đáng kinh ngạc là có thể phát hiện Aries ở bất cứ chỗ nào, mặc dù cậu đã cố giấu mình.
- Tại sao họ lại che giấu sự kiện đó? - Aries hỏi, cậu vô thức vo bàn tay lại thành nắm đấm.
- Ý cậu là?
- Cậu đừng giả vờ không hiểu, rõ ràng là lời cáo buộc của ban phán xử rất mơ hồ. Nữ hoàng đang cố che giấu chi tiết của vụ này, có phải không?
Pisces thở ra một hơi nhẹ và dài, cậu biết Aries không phải là tên ngốc. Pisces có cảm giác mập mờ rằng Aries đang chĩa mũi dùi về cậu phía sau lớp áo kia, rằng cậu ta đang đánh đồng Pisces cùng một giuộc với nữ hoàng. Aries đang rất kích động, Pisces biết rõ điều đó.
- Ban phán xử nói rằng cha mẹ mình đã thông đồng với kẻ thù, thực hiện các hoạt động bị cấm. Nhưng họ không nói hoạt động bị cấm đó là gì. - Aries ngừng lại một chút để hít vào một hơi sâu. - Mình đồ rằng họ đang ám chỉ việc mở cánh cửa dẫn đến một nơi gọi là kẽ hở giữa hai thế giới, có phải vậy không?
Pisces bất ngờ như thể bị mũi kim đâm phải da thịt, nhưng cậu cố nén đi cơn ngạc nhiên. Ánh mắt Aries không nhìn đám đông nữa mà săm soi vào tận sâu cái màu xanh thẫm trong con ngươi Pisces, như thể để khoét sâu sự thật ẩn giấu bên trong cậu. Hành động này của Aries khiến Pisces không thể nói dối.
- Sao cậu biết về nơi chốn đó?
- Cậu không cần biết, cứ trả lời mình đi.
Pisces gật đầu.
- Vốn dĩ đây là bí mật không thể tiết lộ. - Cậu nói.
- Giữ bí mật với cả mình? - Cơn giận dữ giăng lên đôi mắt cậu những tia máu đỏ, nhưng Aries cố dằn xuống. - Mình là bạn thân của cậu, còn cậu thì dửng dưng nhìn mình lăn lộn trong sự bất lực này suốt gần năm năm trời. Chuyện gì đã xảy ra?
Pisces còn ậm ừ không đáp. Aries bồn chồn gõ các đầu ngón tay bên đùi.
- Đến lúc này cậu còn muốn giữ bí mật với mình?
- Đây là sự kiện mang tính sống còn của Alig, nữ hoàng đã ra lệnh phong kín câu chuyện về sự kiện tháng sáu năm đó.
Giọng nói của ban phán xử ồ ồ vọng lên giữa đám đông huyên náo. Một lá thư với nội dung tình báo làm bằng chứng được đưa ra trên cái bàn giữa khán đài, đặt song song với các văn kiện viết tay của nhà sử gia. Các nghiên cứu trước đó cho thấy nét chữ của hai mẫu so sánh là trùng khớp, cho thấy tác giả của lá thư phản bội là cha Aries.
- Cha mình không bao giờ làm thế. Ông ấy một mực trung thành phụng sự các Đế vương. - Aries nói. - Với lại, một kẻ say mê nghiên cứu đến nỗi đóng chặt cánh cửa với thế giới bên ngoài như ông ấy thì các dịp có khách viếng thăm cách nhau cả thập kỷ. Nói cách khác, ông ấy kinh tởm con người và chỉ thích chúi đầu vào các trang sách.
- Vậy cậu giải thích thế nào về sự trùng khớp của chữ viết tay trong lá thư tình báo? - Pisces nói. - Vốn dĩ cậu đã rời khỏi nhà để vào cung điện học tập từ sớm. Cậu chẳng thể nào nói lên được cha mẹ mình làm gì sau cánh cửa phòng nghiên cứu đóng kín đó.
- Giờ thì cậu một mực chống lại gia đình mình ư?
Pisces lắc đầu.
- Cậu hơi kích động và hồ đồ rồi đó. Mình không chống lại ai cả, chỉ có bằng chứng mới chống lại gia đình cậu. Còn cậu thì chỉ đứng đây nói suông rằng cậu tin là họ không làm thế.
Pisces vừa dứt lời, chỉ thoáng thấy gương mặt Aries giận dữ quay về phía mình, Pisces nhanh chóng nhảy tót lên nhánh cây gần đó, tránh được nắm đấm của Aries giáng vào mặt.
- Capria nói đúng, cậu là đồ bội bạc. - Aries giận dữ nói, cố lấy lại thăng bằng sau cú đấm hụt.
- Capria nói gì về mình? - Pisces hỏi, rồi cậu thốt à lên hiểu ý, chắc là cô nàng lại bức bối kể chuyện đánh nhau hôm trước ở phòng cậu với Aries. Cô ấy luôn như vậy, và Aries luôn là chốn an ủi của Capria.
- Chim mổ điếc tai cậu rồi à? Cả hai bọn mình đều thấy rõ rằng cậu là tên bội bạc.
Pisces hơi hậm hực, nhưng tỏ ra thủng thẳng bằng cách vắt hờ tay sau lưng.
- Capria quá cố chấp, còn cậu thì quá nóng nảy và bốc đồng, còn mình thì tin vào sự an bài của nữ hoàng. Nếu cậu chịu an phận ở một chỗ, thể nào nữ hoàng cũng sẽ giúp gia đình cậu tìm được sự thật.
Aries cười một điệu nhạt tuếch, vẻ chế giễu.
- Mình đã ngu ngơ bị che mắt được năm năm rồi, và sự thật mà nữ hoàng ban cho gia đình mình là cái vành móng ngựa và bao nỗi chê bai dè bỉu của người đời sao?
- Cậu không hiểu được đâu.
- Tất nhiên là mình không hiểu được rồi. - Aries càng giận dữ hơn. - Năm năm trôi qua, cậu cũng dần trở thành một trong các ông lớn bà cả đầy quyền uy, một tên hèn mọn sống đầu đường xó chợ như mình thì làm sao có tư cách chứ?
- Cậu kích động quá rồi đó, Aries. - Pisces chua chát nói, nghĩ cũng bất công cho Aries khi nữ hoàng hạ lệnh phong tỏa ngôi nhà của cha mẹ cậu từ năm đó. Aries có quyền được về nhà, nhưng ai lại muốn trở về căn nhà rỗng ruột khi tất cả người thân của mình đã biến mất? - Cậu có bao giờ nghĩ, nếu cha mẹ cậu thật sự vô tội, thì tất cả chuyện phản bội này từ đâu ra? Hẳn phải có một tên nào đó giật dây bắt đầu mọi thứ chứ?
Tiếng ố á của đám đông cư dân bỗng vọng lên chen vào cuộc đối thoại của họ. Aries đứng như trời trồng khi cha cậu cúi đầu nhận lá thư tình báo đó là của mình.
- Cha cậu đã nhận tội.
Aries liếc Pisces một cái sắc lẹm.
- Ông ấy nhận lá thư đó là của mình, không phải nhận tội. Nội dung lá thư đó là về việc gì chứ?
- Đến lúc này cậu vẫn còn cố chấp ư? - Pisces hỏi. - Đó là lá thư tình báo, tiết lộ bí mật của Alig.
- Nhưng tình báo cho ai chứ?
- Đây là lý do mình muốn cậu nhận ra, mình đang nói tới kẻ thù thật sự. Nữ hoàng đang đi tìm kẻ đó, bà ấy tin rằng hắn sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay.
Đám đông dần trở nên hỗn loạn, tất cả bọn họ dường như muốn chen lên trước để quan sát rõ dung mạo của cha mẹ Aries. Có kẻ mang cà chua và rau quả ném lên vành móng ngựa chỗ họ đứng. Ban phán xử hội ý trong vòng năm phút rồi trở lại chỗ bục cao. Từng lời từng chữ của ông ta khiến máu Aries sôi sục lên.
Treo cổ. Đó là bản án cho cha và mẹ cậu. Hai người cúi đầu nhận phán quyết mà không do dự.
Pisces bỗng vô thức rùng mình. Cậu quét mắt khắp chung quanh, các gương mặt của cư dân lướt qua như các dải sóng ngập lềnh bềnh rác thải, rất vô trật tự. Giác gian thứ sáu cho cậu cảm giác có ai đó đang cười, vì phán quyết của ban phán xử khiến gã rất hài lòng. Dù vậy, cậu vứt nó sang một bên vì thứ cần lo lắng lúc này là phản ứng của Aries.
Aries đang bốc hỏa thực sự, nguồn năng lượng phát ra từ cậu ta dường như khiến bầu không khí xung quanh nóng đến không ngờ. Cậu vừa giận dữ, lại vừa kinh ngạc, nỗi thất vọng và bối rối thi nhau nhào bóp các múi cơ mặt khiến gương mặt cậu méo mó kỳ lạ.
- Aries, hãy tin vào phán quyết của nữ hoàng.
Pisces cố thuyết phục cậu, nhưng Aries nào còn tâm trí nghe lời cậu ta. Giọng nói Aries bị chẹn ngay thanh quản khiến luồng âm khó khăn lắm mới chui ra nghe như tiếng gầm gừ.
- Bộ có gì đặc biệt bên trong cái kẽ hở giữa hai thế giới đó khiến cha mẹ mình phải làm thế chứ? Một sử gia tận tâm như cha mình chưa bao giờ ghi chép về nơi đó, vì nếu có, chúng ta đã chắc chắn về sự tồn tại của nó. Đằng này, nó chỉ hiện diện trong mấy câu chuyện rỉ tai nhau. - Giờ thì Aries hướng về Pisces. - Nói cho mình biết đi, Pisces.
- Mình xin lỗi, Aries. Mình không thể nói, vì một lẽ là chưa một ai trong chúng ta trông thấy hoặc đến được nơi đó.
- Nhưng chẳng phải sự kiện tháng sáu năm đó là lúc cha mẹ mình mở được cánh cổng? Chắc hẳn phải có ai đó đã đặt chân đến đó.
- Đúng vậy, chỉ một vài người. Nhưng cánh cổng đó đã tiêu tan rồi, và những người đó cũng chôn chặt bí mật bên trong cái kẽ hở đó.
- Không một ai thoát ra ư?
- Theo mình biết là vậy.
Aries trở nên bồn chồn hơn, cậu gõ gõ các đầu ngón tay hai bên đùi với tốc độ ngày một nhanh. Pisces thoáng thấy cậu ta cắn môi, một cú cắn thật chặt khiến môi dưới Aries hằn một màu đỏ loét mà Pisces ngờ là máu đã toé ra và Aries đang vô thức ngậm mút nó.
- Mình phải tìm ra được sự thật. - Aries lại nói với giọng gầm gừ mà khó lắm Pisces mới nghe rõ. - Dù cha mẹ mình có thật đã phản bội Alig, mình cũng phải biết được tại sao họ làm thế.
Buổi phán xử dần kết thúc. Các thiên thần tiến tới chỗ cha mẹ Aries và bắt đầu dẫn họ đi. Đi đâu? Aries tự hỏi. Chẳng lẽ bản án sẽ được thực thi ngay lúc này? Họ đang dẫn cha mẹ cậu đi thẳng đến giá treo cổ chăng? Hàng loạt ý nghĩ tiêu cực thi nhau làm tâm trí cậu rối bù.
Aries choáng váng nhìn đám đông, chợt bắt gặp gương mặt Capria hiện lên như đốm đỏ ở chính giữa bức họa màu xám. Gương mặt cô ấy bất động, nhưng ánh mắt cô nhắc cậu về lời đề nghị từ ba tiếng trước của cô và ra hiệu cậu phải quyết định.
Capria hít vào một hơi thật sâu, để mặc đám đông xô bồ xung quanh mình. Pisces đang ở chỗ Aries, đó là lý do cô không muốn đến đó. Đã năm năm qua rồi quãng thời gian cả ba thân thiết tới nỗi hòa làm một, giờ thì cô có cảm tưởng mỗi người trong bọn họ từ từ trôi dạt ra xa nhau, đôi lúc đứng ở hai đầu đối nghịch. Ở Pisces có điều gì đó làm cô kinh sợ. Là vì cậu ta quá trung thành với nữ hoàng chăng, nhưng trung thành thì có gì là sai; dù vậy, nó khiến cô thấy bất an.
Pisces nhìn theo hướng mắt của Aries, ở đó chẳng có gì ngoài đám đông hỗn loạn. Aries đứng bất động một hồi lâu, như thể trầm ngâm điều gì đó không rõ. Rồi bất thình lình, cậu ta quay mặt về phía Pisces với đôi mắt trống rỗng tựa hồ một cái xác.
- Xin lỗi, Pisces.
Aries chỉ thốt ra thế, rồi nhanh chóng tấn công Pisces với tốc độ khiến cậu ta không kịp trở tay. Một loại trường năng lượng màu xanh tím phóng ra từ cổ tay Aries tóm gọn lấy người Pisces, quấn chặt cậu ta như một cái áo trói. Pisces định la hét, nhưng thứ đó che khuất tầm nhìn và quấn lấy đầu cậu. Pisces mất thăng bằng rơi bịch xuống đất trong tư thế bất động như một cái xác ướp.
Aries lại nhìn về phía Capria. Capria gật đầu với cậu, nhưng cậu chẳng có phản hồi gì với cô. Aries chỉ tung cánh bay lên cao, hướng về phía đoàn người đang dẫn cha mẹ cậu rời đi. Capria thấy thế thì ngoảnh mặt về phía đám đông, giơ bàn tay lên không trung và búng nhẹ. Những cái bóng khoác áo choàng đen đồng loạt đi xuyên qua đám đông về phía Aries đang hướng đến.
- Từ từ đã, - Một cái bóng to lớn đi sát bên Capria nói. - chưa phải lúc hành động đâu.
- Ý Ngài là? - Capria khó hiểu. Chẳng phải ngài ấy bảo cô phải thuyết phục Aries sao?
- Thằng bé chưa có đủ ý chí.
Cái bóng nói thế rồi biến mất ngay, tan ra thành những hạt bụi bé tí như đám khói thuốc lá giăng trong không trung.
Aries rút từ dải túi quấn trên hai cánh tay những cái kim châm nhỏ và dài rồi kẹp chúng giữa các ngón tay, cậu ào tới chỗ cha mẹ mình như một quả bóng ném. Aries phóng kim vun vút khiến các thiên thần đang giữ chặt cha mẹ cậu bỗng bất thình lình ngã quỵ xuống đất. Trong lúc bọn họ đang bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu phóng trường năng lượng về phía cha mẹ khiến nó bao bọc lấy họ như hai cái bong bóng, còng tay trên tay họ cũng bị nó hất ra rớt lổn cổn.
Những thiên thần phát hiện ra Aries, bọn họ tấn công cậu ngay tắp lự. Dù vậy, hầu hết các món đòn của họ đều bị bong bóng trường năng lượng xung quanh Aries đánh bật ra, phản về phía đám đông khiến hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn. Mắt Aries long lên sòng sọc, cậu ra hiệu cho cha mẹ chạy đi, thoát khỏi vòng vây của quân lính. Nhờ có trường bảo vệ, bọn lính không thể chạm lấy cha mẹ cậu; dù vậy, họ vẫn đứng yên bất động, không hề có ý định chạy thoát.
Quân lính xuất hiện ngày một đông, đòn tấn công của họ khiến trường năng lượng của Aries đôi chút nhấp nháy. Capria không yên, cô định bước ra khỏi đám đông, nhưng cái bóng vừa nãy lại xuất hiện và giữ lấy cánh tay cô.
- Bình tĩnh. - Cái bóng nói. - Hãy nhớ lấy thân phận của mình.
Capria cắn môi.
- Ngài còn chờ đợi điều gì?
Cái bóng không đáp, nó chỉ tay về phía gốc cây chỗ Pisces nằm.
Pisces không nhớ bằng cách nào mà trường năng lượng ôm chặt lấy mình bỗng dưng yếu đi. Cậu thoát khỏi nó như phá vỡ một cái vỏ kén mỏng. Ngó về phía đám đông lộn xộn, cậu nghiến răng, gầm gừ cái tên Aries.
- Chạy đi! - Aries vừa tấn công quân lính vừa khan cổ thét lên, nhưng thật lạ là cha mẹ vẫn thủng thẳng đứng đó nhìn cậu.
Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng rắc, một thanh gươm cắm sâu vào trường năng lượng của Aries khiến nó cứng lại như một quả cầu pha lê và vỡ tan. Một cái lưới bằng kim loại được bắn theo sau đó, trùm lấy người Aries và kéo cậu rơi xuống mặt đất lổn nhổn đá. Cậu ngã xuống với một tiếng rầm kỳ lạ, kèm theo tiếng xương vỡ. Aries nằm cuộn, rên rỉ và uốn nhẹ người như một con giun.
- Đã nói cậu là đồ bội bạc mà. - Aries không thèm nhìn Pisces đã tiến lại gần mình. Cậu không thèm đứng dậy chống trả bởi cơn đau khiến cậu tưởng người mình đã bị Pisces chia thành nhiều khúc.
- Cậu vẫn yếu ớt như xưa.
- Đúng rồi, mình lúc nào mà chả cần cậu và Capria bảo vệ, từ nhỏ tới giờ đã vậy rồi. - Aries chua chát nói. - Cậu cũng có thể bẻ xương mình lúc nào cậu muốn mà. Mình sinh ra đã không được cao quý và giỏi giang như cậu rồi.
Pisces tức tối nắm lấy cổ áo Aries lôi lên.
- Cậu thôi ngay cái kiểu mỉa mai đó đi, mình hết chịu nổi cậu rồi!
- Không chịu nổi nữa thì sao chứ?
Aries ngoảnh mặt lên, nhìn chằm chằm Pisces qua lớp lưới. Cái nhìn lạnh lẽo đó khiến Pisces bỗng chợn, như thể một cơn gió mùa đông từ đâu thổi thốc tháo đến trong khi giờ mới đầu hè, nó quấn lấy Pisces và khiến cậu vô thức nổi da gà. Một thứ gì đó, hay một ai đó, đã tiêm vào đầu Aries dòng chất độc lạ lùng. Nó độc địa tới nỗi biến ánh mắt bình dị thường trực của cậu trở lên khác lạ, lạ đến nỗi nó khiến hình dáng mắt cậu thay đổi.
Pisces hẩy cổ áo Aries ra xa khiến cậu ta ngã mạnh về sau.
- Cậu thay đổi rồi. - Pisces lạnh lùng nói.
- Ăn miếng trả miếng thôi.
Aries mỉa mai đáp trong khi quân lính vây quanh cậu. Họ dựng cậu dậy, nhưng Aries nào đứng vững. Vì vậy, hai thiên thần cặp nách và lôi cậu đi. Aries tức tối, không thèm nhìn kẻ bội bạc Pisces nữa. Cậu hướng mắt về phía cha mẹ mình. Trường năng lượng bảo vệ họ đã tan đi, họ chỉ đứng đó nhìn cậu bị lôi đi như một con chó què, một kiểu bình chân như vại.
- Đừng lo lắng, - cái bóng vẫn hiện diện bên cạnh Capria. - mọi chuyện vẫn trong toan tính.
- Nhưng... - Capria không rời mắt khỏi Aries.
Lúc cô định quay sang cái bóng thì nó đã rời đi, tan biến. Đám đông quanh cô dần tản đi, những kẻ khoác áo choàng đen cũng bất thình lình biến mất như bọt bong bóng. Capria cắn môi nhìn Pisces đang đứng trầm ngâm đằng xa. Capria bỗng giật bắn người, nép người vào góc khuất khi ánh mắt Pisces rảo về phía mình. Quái, Capria thốt lên, tại sao cô có cảm giác nỗi kiêng dè Pisces đang lớn dần trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top