Chương 15: Leo bắt hạt dẻ bay
Leo rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, luôn lắng nghe mọi biến chuyển xảy ra gần mình. Vào buổi tối, dẫu đang ngủ, cô vẫn dễ dàng nhận ra tiếng trở mình của Virgo ở cái giường bên kia phòng hay tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng cửa sổ khẽ khàng kéo qua một bên. Sở thích của Virgo là ngắm bầu trời đêm, dù hôm đó có lạnh giá đến cỡ nào chăng nữa. Thói quen này của cô em khiến Leo rất khó chịu vì luôn bị giật mình tỉnh giấc. Cô đã nài nỉ cha mẹ cho mình ở phòng riêng nhưng không được.
Từ hôm đến Alig, cô không còn bị Virgo phiền hà giấc ngủ nữa; Sagit và Libra ngủ êm một mạch tới sáng. Dù có tĩnh lặng, cô vẫn khó ngủ vì linh cảm có gì đó đang biến chuyển liên tục bên ngoài vách tường. Đôi tai cô vô thức lắng nghe những bước chân vội vã, những tiếng xì xào với âm lượng rất thấp từ xa vắng vọng tới liên tục.
Cô quyết định ngồi dậy, khoác vội chiếc áo choàng trên móc và mở hé cửa. Bầu trời phía đông hơi hửng lên màu cam vàng mờ đục cho thấy giờ mới tờ mờ sáng. Leo lắng nghe và đi hướng theo tiếng di chuyển khẩn trương bên kia vách tường.
- Cô đi đâu vậy?
Libra từ sau lưng bay tới khiến Leo hoảng hồn ngồi thụp xuống.
- Cha chả, cô theo dõi tôi à?
- Tôi không rãnh, cũng chả có hứng thú với người như cô. - Libra khoanh tay, bay lượn một vòng quanh Leo. - Mà cô lén lút làm gì đấy?
- Không phải việc của cô!
Leo chỉ nói thế rồi lại lần mò theo vách tường. Libra vươn vai, ngáp một cái thật lớn. Cô nàng lại vừa trở về từ Miệt Lãng quên để lấy thêm các viên vận chuyển từ Aqua, thấy trong người hơi mệt mỏi vì ngủ chưa đủ. Dù vậy, hành động lén lút của Leo khiến cô nổi hứng tò mò; thế là Libra lượn theo sau Leo.
Có đám người hầu tiến về phía này, Leo căng thẳng tìm một góc khuất nép vào. Cô bực mình ngoắc Libra, ra hiệu trốn theo mình nhưng cô ta cứ ung dung bay loạn lên.
- Cô làm tôi bị phát hiện mất.
Leo chộp lấy Libra, nắm lấy thắt lưng cô ta rồi kéo vào bụi. Đám hầu gái lướt qua, xì xầm nho nhỏ. Đến khi họ khuất dạng sau cánh cổng, Leo mới ngưng nín thở rồi buông Libra ra. Cô ta phát cáu la nhặng cả lên.
- Đáng đời. - Leo phủi bụi dính trên mép áo. - Ai bảo cô đi theo tôi!
Leo tiếp tục lần quanh các khúc rẽ đến một quảng trường rộng. Đúng như cô nghĩ, có đám đông đầy các thanh thiếu niên đang tụ tập ở đó. Ngoại hình của bọn họ rất đa dạng và khác lạ, như đám cuội lổn nha lổn nhổn ở các bờ suối, không hòn nào giống hòn nào.
- Trông đông vui đấy! - Leo tự nói với mình.
- Cô không định tham gia với họ đó chứ? Bọn này trông hầm hố loi choi vô cùng.
Leo không thèm để ý đến lời Libra mà chạy tút lẫn vào trong đám đông khiến Libra phải cố lắm mới bấu được vào nón áo choàng của cô ta.
- Cô nghĩ đây là ý hay sao? - Libra vừa la vừa thở dốc vì bị sốc nảy. - Chỗ này là cái gì chớ? Hội chợ hay sao?
Bị Libra nắm lấy áo kéo tụt về sau, Leo nắm lấy hông cô ta và đặt lên vai mình. Libra tỏ ra ngoan ngoãn hơn vì cuối cùng cũng có chỗ để ngồi và bấu vào.
Chỗ này trông thật đúng là cái hội chợ mùa hè. Leo quan sát hết những kẻ có ngoại hình bắt mắt chung quanh. Đúng thật là bọn thanh niên mới lớn, vì da dẻ kẻ nào cũng căng bóng, mắt sáng, di chuyển nhanh nhẹn, hành động cũng thật là trẻ con quá sức. Chúng chơi trò chọc ghẹo, đánh đấm lẫn nhau y như bọn cùng trường cô.
Đang lúc xung quanh đang láo nháo, một kẻ nào đó hét to ngay tai Leo khiến cô giật cả mình. Là một ông chú nào đó mặc giáp da, tay cầm sổ chen vào đám đông, la rầy hết đứa này đến đứa khác.
- Sao còn không đi thay đồ? - Chú ta hét toáng lên với Leo. Đôi mắt lươn liếc thấy Libra thì bạo lực đẩy vai cô về một phía. - Lại còn mang thú cưng theo nữa. Bộ không coi cuộc thi này ra gì sao?
Libra định to tiếng chửi lại ông ta vì dám bảo mình là thú cưng thì Leo đã chặn họng cô trước. Cô đi về phía ông chú chỉ, chỗ đó để đầy đồng phục và các thể loại bảo hộ. Bọn thanh niên đều đã trang bị đầy đủ, duy chỉ có mình cô là khoác mỗi cái áo choàng dài.
- Cô làm thật hả? - Libra hỏi lúc Leo lật đật mặc đồng phục vào.
- Bộ cô không thấy tôi đang làm gì à?
- Lát nữa đừng trách là tôi không cản cô. Bọn họ trông như định đi đánh giặc ấy.
Leo nhún vai, cười nhăn răng.
- Thì cứ tìm hiểu xem đã nào. Đằng nào tôi cũng đang chán.
Có tiếng huýt vẳng lên. Đám thanh niên tụ tập về một phía rồi leo lên ngồi đầy trên các cỗ xe. Từng cỗ bắt đầu lăn bánh ra khỏi cung điện.
- Báo với cô là tôi không hề có linh cảm tốt về chuyện này.
Libra ngồi co ro trên vai Leo. Cô nàng đã nhanh chân leo lên cỗ xe gần chót, ngồi cạnh đám thiên thần và những cậu có nước da xanh lá. Cô không biết gọi họ là gì, nhưng dáng vóc tên nào tên nấy to con vạm vỡ nom thật bắt mắt. Mỗi đợt bánh xe chẹt phải hòn đá là người bọn họ bị nẩy lên, chèn ép cô đến không thở được.
- Anh bạn, - Leo hỏi một thiên thần ngồi cạnh. - chúng ta đang đi đâu thế?
Cả đám đang xì xào to nhỏ bỗng nín thinh, ngoái đầu nhìn cô khiến Libra phát ngại, nhưng mặt Leo vẫn trơ trơ không cảm xúc gì.
- Cô đi thi mà quên não ở nhà à? - Hắn ta nói mỉa, rồi cười lên ha hả, cả bọn cũng cười theo khiến cỗ xe rúng động. - Ngồi xe đi tới thế vận hội lớn như thế này mà hỏi câu lãng nhách!
Mặt Leo xậm xị lại.
- Hắn ta nói thế vận hội hả? - Libra hỏi. - Nghĩa là gì?
- Nghĩa là thi đấu thể thao đó. - Leo xoắn hai tay áo lên, đắc thắng. - Được đấy! Chiến thần thể thao ba năm liền như tôi thấy rạo rực trong mình ghê. - Cô vận động cổ và vai gáy khiến chúng kêu rắc rắc khe khẽ. - Mấy ngày rồi không được vận động, ngứa người quá đi!
- Cô nghĩ đây chỉ là một cuộc thi bình thường thôi hả?
- Chớ sao? - Leo quay hai bả vai khiến cậu thiên thần ngồi cạnh nhăn nhó vì đụng chạm. - Cái nào tôi chơi cũng giỏi, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng chày, bơi lội, à bơi lội thì không. Nói chung là chả phải lo gì. - Cô quay qua tên thiên thần đang nhìn cô khó chịu. - À này, giải thưởng là gì thế?
Hắn ta nhìn cô khinh bỉ hồi lâu rồi mới trả lời.
- Một con bọ sừng vàng.
- Giải thưởng gì mà chán phèo! Làm gì được với một con bọ sừng chứ!
Cả cỗ xe bỗng nhiên quay đầu nhìn Leo lăm lăm.
- Cô mới chui khỏi bụng mẹ hôm qua à? Ai mà chả biết con bọ sừng này có ý nghĩa lớn thế nào với một chiến binh chứ? - Một trong số họ hỏi.
- Ý nghĩa thế nào?
- Nó sẽ sát cánh trong mỗi trận chiến, bảo vệ và mang lại may mắn người nào sở hữu nó.
- Thế thì không cần thiết đâu. - Leo ngả lưng về sau và duỗi người. Cô chẳng muốn đánh đấm ai cả thì có nó để làm gì kia chứ?
Một gã da xanh lá nhìn cô từ đầu cho đến chân, gã bĩu môi.
- Mấy người nói với con nhỏ Human này làm gì, chỉ là một đứa con gái yếu ớt. Đằng nào cũng sẽ làm nền cho bọn ta thôi. Cô gái à, giờ quay đầu về nhà vẫn còn kịp đấy, không khéo gãy cái móng tay bé xinh thì bọn này chẳng muốn phiền dỗ dành cô đâu.
- Ơ cái thằng cha này, - Leo phát cáu, chỉ vào hàm răng chỗ mất chỗ còn của gã. - ông mới nên về nhà mà sửa lại bộ hàm nham nhở đó đi. Không khéo tôi đấm cho một phát thì chỉ có mà húp cháo đến cuối đời nhé.
Gã da xanh nghe thế thì quắc mắt lên, cùng với bộ râu quai nón lởm chởm làm gã trông như tên đồ tể bặm trợn. Một gã da xanh khác trẻ hơn ngồi cạnh ngăn gã ta lại để khỏi làm gì quá trớn. Quy định của thế vận hội là không để xảy ra bạo lực. Gã mà nổi máu côn đồ ngay bây giờ thì sẽ bị loại, đá ra khỏi cuộc thi ngay trước lúc bắt đầu. Thế là gã phải dùng dằng nuốt cơn giận cho trôi xuống dạ dày.
- Con bọ sừng vàng đó có khả năng trinh sát và làm nhiệm vụ trên cao. Bộ cô không muốn à?
- Tôi cần chi mấy cái đó chứ?
- Để đi tìm kho báu chẳng hạn? Bay lên vách núi, đáp xuống vực sâu, mang về cho cô hàng đống món ngon lành? - Gã nói, đổi thái độ liên tục. Thay vì đuổi cô khỏi cuộc thi, gã thà dụ cho cô tham gia rồi mất tích trong những đầm lầy, khu rừng.
Leo gãi gãi cằm, suy nghĩ.
- Được đấy! - Cô gật gật đầu. - Nếu vậy thì tôi sẽ lấy con bọ đó cho bằng được!
Libra lặng lẽ quan sát nét nham hiểm hiện rõ trên mặt gã da xanh. "Nằm mơ!" Cô nghe hắn lí nhí thế, tiếp theo là tràng cười độc địa của gã.
- Cô nghĩ mình sẽ lấy được con bọ đó ư, - Libra lượn trước mặt Leo. - trong hàng ngàn kẻ mạnh như thế này? Một chọi một ngàn, trong khi cô chẳng có chút phép thuật nào?
- Phải tự tin lên chứ!
- Tự tin thái quá thì có! - Libra lắc đầu. - Thế nào cô cũng bị dập cho tơi tả chẳng vì điều gì cả, vì con bọ đó chẳng tới lượt mình.
- Để rồi xem, dù không có bọ thì chí ít tôi cũng được vui mà.
Vui lắm cơ, Libra lí nhí mỉa mai.
Lúc này, các cỗ xe đến bên một triền đồi rậm rạp có cờ treo tứ phía, vũ khí dựng đầy khoảnh đất trống. Các thanh niên ùa ra tụ tập gần chỗ bàn ghế của ban tổ chức. Thực ra, cô chẳng biết thế vận hội có tổng cộng bao nhiêu chặng thi vì bỏ lỡ buổi lễ lúc tờ mờ sáng; nhưng cô đoán đây là chặng thi thứ nhất.
Ngồi dọc cái bàn trên khán đài là những thiên thần ăn mặc sang trọng, có lẽ họ là ban giám khảo. Một hồi trống ngân lên, một trong bọn họ đứng dậy và phổ biến luật thi.
- Ai trông giống Pisces thế nhỉ? - Libra cố nheo mắt nhìn rõ mặt của người đàn ông trong ban giám khảo. - Pisces phiên bản già hơn chăng?
Leo nhìn theo hướng Libra chỉ. Đúng thật là khuôn mặt ông ta giống Pisces y như đúc, nhưng các đường nét gương mặt trông già dặn và khung xương cơ thể vạm vỡ to lớn hơn cậu ta nhiều.
- Không phải đâu, - Leo nói, chỉ về một phía của khán đài. - Pisces ở đằng kia cơ.
Pisces ở đằng kia cơ, Leo giật mình.
- Chết rồi, lỡ anh ta phát hiện chúng ta ở đây thì sao?
- Thì sao chứ? - Libra hỏi. - Chúng ta có phải phạm nhân đâu mà không cho chúng ta ở đây chứ?
- Cô nói cũng phải. - Leo lấy lại bình tĩnh. Chỉ là, cô bỗng nhớ lại chuyện Sagit kể về con kỳ mã canh giữ cửa. Pisces từng xem bọn họ là đối tượng tình nghi và không muốn họ đi lung tung.
Leo chỉ nghe loáng thoáng luật thi, nhưng tóm gọn được là: Mỗi thí sinh sẽ phải vào rừng và bắt hạt dẻ. Mỗi hạt dẻ được tính một điểm. Kết quả sẽ lấy một số lượng thí sinh bắt được nhiều hạt dẻ nhất từ trên xuống dưới danh sách.
- Vòng này có vẻ dễ nhỉ? - Leo nói. - Mà sao ông ta không gọi là "hái", mà lại là "bắt" hạt dẻ? Bộ ở thế giới này, người ta thu hoạch hạt dẻ bằng cách rung cây rồi đứng dưới đất bắt hạt rụng hay sao?
Leo vừa dứt câu, một tiếng hô vang lên, các cậu thanh niên đứng bên cạnh bỗng nhiên chạy vù ra chỗ đặt vũ khí. Họ tranh nhau lấy mỗi người một món rồi tản ra. Leo chưa kịp định thần đã bị bọn họ lấy mất những thứ ngon lành.
- Tại, tại sao lại cần vũ khí chứ?
Leo gãi gãi đầu, cũng chạy vào chỗ đám đông nhưng không sao chui vào vòng trong được. Kết quả là chẳng còn gì ngoài những cái bao bố. Dù vậy, cô hài lòng với nó.
- Bọn họ thật là điên khùng! - Leo nói, xếp cái bao lại rồi giắt bên thắt lưng. - Đi hái hạt dẻ không lấy bao đựng mà lại lấy vũ khí. Bộ họ muốn đi chặt cây cho ngã xuống rồi thi nhau lặt quả hay sao?
Leo ung dung về lại chỗ của mình, vừa đi vừa nhún nhảy. Ánh mắt châm chỉa của bọn gần đấy khiến cô bỗng tự hỏi tại sao thế vận hội lại có phần thi hái hạt dẻ. Cô không kịp băn khoăn về sự vô lý của nó thì tiếng trống lại vang lên báo hiệu vòng thi bắt đầu.
Đám thanh niên từ từ tiến vào khu rừng. Đó là một khu rừng rậm rạp đúng nghĩa, cây cối chen chúc xen lẫn nhánh và rễ vào nhau như đan các lớp mạng nhện. Leo và Libra đi tản vào khu rừng một lát thì không còn thấy bóng ai khác ở gần nữa.
- Cây cao, thân gỗ, lá bầu dục nổi gân. Cánh hoa dài màu vàng xanh. Quả có gai trông như nhím con.
Leo lẩm nhẩm, mắt lướt qua khắp các loại cây khác nhau trên đường đi. Libra lượn theo bước chân chậm rãi của Leo, thích thú dòm ngó các thân cây gỗ nhám. Họ đi chừng mười phút thì dừng lại.
- Đúng là có kiến thức có khác! Cứ việc tìm những chú nhím con trên cao là được! - Leo reo lên, chỉ một chùm quả dẻ cao huốt đầu. Trong mỗi "chú nhím" có hai đến ba quả dẻ lòi ra màu nâu cánh gián. - Chuẩn bị bao để thu hoạch nào Libra.
Leo xoay ống và cổ tay để khởi động, rồi nhặt một nhánh cây khô gần đó. Cô nhắm vào chính giữa chùm quả to, và a lê hấp! Chùm hai quả dẻ rơi bộp xuống trong sự thích thú của Libra.
Vừa lúc Leo định tiến tới nhặt thì cái vỏ đầy gai mềm của nó cử động. Nó tẹt ra hai phía và những hạt dẻ bên trong bị đẩy ra đất. Leo đếm được cỡ sáu hạt.
- Cái gì thế? - Libra bay lùi về sau.
Bỗng nhiên, có gì đó màu đen xuất hiện trên bề mặt bóng nhẵn màu cánh gián của hạt dẻ. Leo nổi cả da gà khi đốm đen đó chớp chớp như những con mắt, rồi bất thình lình mấy cái cánh màu kem nhỏ xíu lờ mờ mọc ra xung quanh nó. Con mắt hạt dẻ chớp vài cái rồi nhắm tịt lại, hạt bỗng dưng xoay tròn và bay hẫng lên không trung như thể cái quạt gắn trên động cơ máy bay.
Cả bọn sáu hạt dẻ biết bay điên cuồng phóng về phía Leo khiến cô luýnh quýnh, chân này móc vào chân kia. Chúng lao vào cô lộp bộp khiến Leo ngã chổng vó; chưa thỏa giận, chúng bay một vòng rồi quay lại lao bổ vào cô thêm mấy phát nữa rồi mới rủ nhau rời đi.
Libra không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng điên cuồng của bọn hạt dẻ bay. Cô lượn tới chỗ Leo xem cô ấy có sao không. Leo xuýt xoa, rên rỉ vì đau, mình mẩy bầm dập hơi sưng. Thể nào qua hôm sau cô cũng bị bầm tím hết cả người.
- Giờ tôi mới hiểu tại sao ông giám khảo lại nói là "bắt" chứ không phải là "hái" hạt dẻ rồi. - Leo lồm cồm chống tay đứng dậy.
Vừa lúc đó, một tên thiên thần từ đâu đi tạt ngang, trên tay là những hạt dẻ bay bị nướng đến chín, mùi thơm phảng phất quanh hắn. Thấy Leo bị bọn hạt dẻ dần cho bầm dập, hắn cười đểu một phát, tung ném hạt dẻ trên tay khiêu khích, rồi lững thững khuất dạng sau một bụi cây.
- Bọn thiên thần rởm đời! - Leo tức tối chửi một câu. - Thật không công bằng mà!
- Tôi đã nói rồi mà! - Libra khoanh tay, lắc lắc đầu.
- Cô cũng thôi đi.
Leo đẩy Libra về một phía khiến cô ta chao đảo. Libra cố lấy lại thăng bằng rồi bay vút lên tầm mắt Leo.
- Cô vẫn muốn tiếp tục à? Hơi đau đấy nhé!
- Tôi bằng mọi cách phải lấy được con bọ sừng vàng đó!
Leo nhặt lại cái bao bị rơi gần đó, bỗng có tiếng hét chói tai phía bụi cây bên kia. Một cậu thanh niên mình đầy lông lá bị đám hạt dẻ bay đuổi theo, vừa chạy vừa la váng trời.
- Bọn hạt dẻ này thật quá hung hăng!
Leo gấp cái bao rồi giắt lại vào thắt lưng, tiến tới nhặt con dao bị cậu ta bỏ lại. Cô hơi bĩu môi, một con dao đi rừng nhỏ xíu, nhưng vừa đủ. Cô lúi húi tìm một nhánh cây cứng cáp, nhảy bám lấy nó, treo mình lơ lửng rồi nhún cho nó gãy khỏi thân.
- Cô định làm gì? - Libra theo dõi hành động của Leo.
- Làm vũ khí. - Leo đáp gọn, dùng dao róc vỏ và nhánh cây cho thành dáng.
- Bằng gỗ?
- Cô biết không? Tôi chưa từng dùng đao kiếm như bọn họ bao giờ, tất nhiên là cũng không có phép thuật. Nhưng tôi biết điểm mạnh của mình là gì.
- Điểm mạnh của cô là? - Libra phì cười.
- Là tôi đã kinh qua rất nhiều môn thể thao, và luôn đứng đầu bảng. Cô nghĩ cơ bắp này sau nhiều năm luyện tập chẳng có ích gì hết hả?
Libra hơi rùng mình nhìn cơ bắp trên cánh tay Leo nổi gồ lên khi cô gồng lên thể hiện.
- Đối với một cô gái thì không.
- Cô đúng là chả biết gì cả, thể thao không phân biệt nam nữ. - Leo chậc lưỡi. - Cô chỉ cần giúp tôi bằng cách cầm và mở tung cái bao này ra là được.
Leo đã róc xong và chuốt nhánh cây thành một cái vợt bóng chày bản dẹt. Cô vung nó quanh cổ tay; thấy hơi cấn, Leo rút ra sợi dây vải trên thắt lưng và quấn nó quanh tay cầm.
- Ngon lành cành đào!
Leo cúi xuống thắt lại nơ trên đôi giày đá bóng của mình; sau đó, họ tiếp tục đi sâu vào rừng. Càng đi sâu vào, những cây dẻ xuất hiện nhiều hơn, đám hạt dẻ đông đúc nằm lặng yên trong vỏ như đang tận hưởng giấc ngủ của mình. Leo nuốt xuống ngụm nước bọt, cảm giác y như đang tiếp cận một tổ ong vò vẽ to đùng. Cô chỉ tay ra hiệu Libra mở miệng bao. Cô nàng hơi khiếp đảm, nhưng cũng làm theo lời Leo.
Leo nhặt lấy một viên đá rồi tung nó lên cao. Khi nó rớt xuống, cô vung mạnh chày khiến viên đá bay vọt lên chùm hạt dẻ. Chỉ nghe tiếng phóc, quả dẻ rơi xuống; và y như lần đầu tiên, đám hạt dẻ tỉnh dậy, mở mắt thao láo tìm kẻ đã phá hỏng giấc ngủ của chúng. Chúng lao vào tấn công Leo như những con ong cảm tử.
Leo, đã chuẩn bị kỹ càng, cô vung chày trúng hai hạt dẻ. Với kỹ năng tennis và bóng chày thần sầu của mình, hai quả dẻ bị đánh rơi ngay vào miệng bao Libra đang mở sẵn. Leo lách tránh bọn còn lại lao vào mình, chúng bị mất đà đành phải bay quành lại. Lần này, Leo đánh cho bọn chúng đâm sầm vào gốc cây hay làm một cú đánh cúp xuống đất. Bọn hạt dẻ bay hung hãn bị Leo cho nốc ao, ngất ngay tại chỗ.
- Cô thấy chưa? - Leo reo lên với Libra, thủng thẳng đi nhặt hạt dẻ rồi quẳng chúng vào bao.
- Quá xuất sắc! - Libra rút miệng bao lại rồi vỗ tay bốp bốp.
Với khí thế hừng hực, Leo và Libra tung hoành chỗ đám cây dẻ chừng mấy tiếng đồng hồ với đủ mọi chiêu trò. Lúc thì đánh chúng văng vào gốc cây bất tỉnh, lúc thì đá chúng văng thẳng vào miệng bao. Để tiết kiệm sức, Leo cầm bao leo thẳng lên nhánh cây, lẳng lặng hái quả dẻ sao cho bọn hạt dẻ không tỉnh giấc. Sau đó, cô dọng thẳng cái bao đựng lúc nhúc hạt dẻ đang làm loạn bên trong vào thân cây hay tảng đá to để chúng xỉu ngay bên trong.
- Công nhận cả hai năng suất thật! - Libra cười líu ríu.
Leo nhặt xong vỏ quả dẻ cuối cùng ra khỏi bao, cô lẩm nhẩm đếm được gần năm mươi hạt. Vừa lúc Leo đang sướng rơn thì bỗng có tiếng la hét và bước chân dồn dập. Bọn thanh niên da xanh, có lẽ là đám ngồi chung xe cô vừa nãy, nối đuôi nhau chạy ào ào về phía này. Đằng sau bọn họ, cây cối nghiêng ngả vì một cơn cuồng phong đang kéo tới.
- Chạy đi! - Bọn họ vừa chạy vừa la toáng lên. - Bỏ hết lại đi!
Nhiều thí sinh khác gần đấy nghe thấy thì cũng nhắm mắt nhắm mũi chạy theo thành một đám. Số hạt dẻ bọn họ cất công thu được rơi rớt lả tả, họ cũng chẳng dám quay lại nhặt.
- Ôi đất mẹ an lành ơi! - Libra sợ đến kinh hồn bạt vía, nhảy lên ôm lấy vai Leo. - Hạt dẻ bay báo thù!
Cơn cuồng phong sau lưng họ đích thị là do đám hạt dẻ bay kết thành. Chúng đông và hung hăng đến nỗi tụ lại thành một vòi rồng lớn màu đen đặc. Như một con quái vật cuồng nộ, nó nuốt vào mọi thứ trên đường nó đi và cuốn bay những kẻ xâm phạm phá phách.
Leo quẳng cái túi đựng hạt dẻ lên vai rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy theo bọn thanh niên. Họ chạy một quãng khá xa nhưng bọn hạt dẻ quyết không tha, đuổi sát nút. Tay chân Leo bủn rủn, may mà phát hiện một hốc đá nhỏ, cô lách người chui vào.
- Quỷ tha ma bắt. - Leo không còn sức lực, ngồi bệt xuống đất, cố chui vào tận cùng cái hốc để khỏi bị cuốn bay đi. - Cô nghĩ cái này là gì chứ? Là độ khó của cuộc thi tăng lên hay là do bọn hạt dẻ bay muốn giết chúng ta thật đây?
Leo vừa dứt lời, một tên thiên thần bị vòi rồng cuốn vào từ hồi nào, giờ hắn bị đẩy ra ngoài và rơi bộp xuống bụi cây gần đó như một ngôi sao băng.
- Thật là kinh khủng. - Libra ngó hắn nằm chỏng chơ, không nhúc nhích. - Hẳn là bọn hạt dẻ muốn giết chúng ta rồi!
- Tưởng tượng cái đám lạ hoắc nào chui vô nhà mình rồi đánh đập, bắt cóc, nướng thui quân nhà mình lên xem. Nếu là tôi, tôi cũng lên cơn như thế. - Leo vừa nói vừa thở dốc. - Thế vận hội chỗ này lạ quá, đáng lẽ phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh chứ!
Cơn cuồng phong vẫn chưa chịu tan, vẫn cố chấp đuổi theo đám thanh niên về phía khu vực rừng bên kia. Leo và Libra thở phào, ít nhất cả hai cũng thoát. Leo mở miệng túi, đếm lại số hạt dẻ xem có mất hạt nào không. May mắn là cô chọn đem theo cái bao này, chứ như bọn kia chỉ chọn vũ khí, chẳng có chỗ nào để đựng hạt dẻ, bị vòi rồng đuổi thế là làm rơi sạch hạt hết, công sức coi như đi tong.
- Cứ đà này là con bọ sừng sẽ là của chúng ta. - Leo vui vẻ.
Hai người chọn một lối mà đi tiếp, xem có thu thêm được hạt nào không. Cả hai thung dung tiến gần khu vực chỗ hồ nước mà không phát hiện có một gã lén lút đi theo họ. Gã tức anh ách vừa bị mất toi đống chiến lợi phẩm vì vòi rồng.
Leo đang vô tư, không nhận ra ý đồ của gã; thế là gã lẳng lặng nhào tới từ đằng sau, chụp lấy cái túi trên tay cô.
- Ối giời đất ơi! - Leo bị kéo ra đằng sau, ngả ngửa, nhưng tay vẫn nắm chặt cái túi.
Nhận ra Leo không thả tay, gã dùng sức kéo lê cô một quãng cho đến khi Libra bay ào tới đá vào sau ót khiến gã giật nảy người. Cái bao rớt xuống và hạt dẻ bị văng tung tóe.
- Cái đồ chết tiệt!
Leo nhận ra gã là tên da xanh chế giễu cô trên xe. Ngay lúc gã chống tay ngồi dậy, cô tiện thể nắm lấy cánh tay gã choàng qua vai mình rồi ném quật gã một phát. Tấm lưng to phè của gã rớt rầm xuống mạnh đến nỗi làm mặt nước trên hồ rung động thành những gợn sóng nhỏ.
- Ôi đất mẹ ơi! - Libra kinh ngạc thốt lên. - Cô làm như thế nào thế?
- Đã bảo là chiến thần thể thao mà lị. - Leo đắc thắng. - Judo là món ruột của tôi.
Gã ta lồm cồm bò dậy thêm lần nữa, miệng chửi rủa. Mấy lần gã tiến đến định đấm cho cô mấy phát nhưng đều bị Leo quật ngã, nằm còng lưng như con tôm luộc. Đến khi có vẻ như gã bỏ cuộc không ngồi dậy nữa, Leo mới túm lấy cái bao rồi nhặt hạt dẻ rơi vãi cho vào túi.
Leo cùng Libra nhặt được gần hết hạt dẻ thì bỗng dưng gã da xanh ngồi dậy. Gã nắm lấy cánh tay và hông Leo rồi nâng hổng cô lên huốt đầu. Đoạn, gã tiến tới gần mép hồ, xoay người lấy trớn rồi ném cô xuống hồ. Libra la lên nheo nhéo cũng bị gã chộp lấy quăng ra chỗ Leo.
Libra mất thăng bằng nhưng may mắn cố dùng sức bay lên trước khi rơi xuống nên không bị ướt cánh. Leo rơi tõm xuống trước, ra sức vùng vẫy. Libra ngỡ cô đang bơi lên, nhưng chỗ nước ở đấy bị khuấy động một lát rồi ngừng lại. Leo không ngoi lên, mà từ từ chìm xuống.
- Leo! Ngoi lên đi nào, Leo! - Libra hoảng sợ. - Cô đâu rồi?
Libra nôn nóng lượn quanh mặt hồ, cố tìm Leo qua mặt nước tối mù.
- Có ai không? Cứu với! - Libra nhìn dáo dác. Chẳng có ai ở gần ngoài gã da xanh thối tha đang cướp đi chiến lợi phẩm của bọn họ rồi lững thững rời đi. - Leo! Cô nói cô giỏi lắm mà? Cô đâu rồi?
Một quãng ngắn trôi qua mà Leo vẫn không ngoi lên, Libra gần như phát khóc. Cô bắt đầu rên rỉ.
Có tiếng tõm mạnh ở gần đó lôi kéo sự chú ý của Libra. Cô không biết đó là gì, chỉ thấy những vân sóng đột nhiên xuất hiện. Có ai đó vừa nhảy xuống. Libra mừng hớm. Ai đó đã nghe tiếng cô kêu cứu và lao xuống. Bên dưới mặt nước có những chuyển động lờ mờ. Trong vòng ba phút sau đó, một thiên thần ngoi đầu và cánh khỏi mặt nước, kéo theo Leo đang bất tỉnh nhân sự.
- Pisces? - Libra ngạc nhiên. Đúng là Pisces.
Cậu ta ôm theo Leo bơi vào bờ, sau đó dốc ngược cô lên và vác trên lưng. Cậu cứ vác cô như thế và chạy quanh khu đất vài vòng rồi đặt xuống. Mặt mày Leo vẫn còn xanh xao.
- Sao anh biết chúng tôi ở đây? - Libra hỏi ngay.
Pisces đưa ngón trỏ lên miệng và suỵt. Thật không đúng lúc chút nào.
Cậu đặt tay lên và nhấn ép lồng ngực cho Leo để đẩy nước ra. Libra đỏ mặt khi cậu ta cúi xuống môi Leo để thở ngạt. Pisces loay hoay chừng dăm mười phút như thế thì nước ọc ra từ miệng Leo. Cô ho sặc sụa.
- Leo đây rồi! - Libra reo lên, lượn đến hai vòng quanh cô. - Cô nói cái nào cô cũng giỏi, tôi không nghĩ là cô lại không biết bơi cơ đấy!
- Pisces? - Leo nhìn Pisces đăm đăm. - Sao lại?
Pisces chống tay lên đầu gối để đứng dậy.
- Tôi là người có trách nhiệm theo dõi cuộc thi. Đúng lúc thấy cô bị rơi xuống hồ thì đến.
Anh ta mới hôn cô đấy, Libra ghé sát tai Leo nói nhỏ. Dù biết là anh ta vừa sơ cứu hồi sức cho mình nhưng Leo không khỏi đỏ mặt.
- Anh... theo dõi cuộc thi ư? - Leo hỏi. Vậy có nghĩa là anh ta đã biết cô lén đến đây tham gia cuộc thi.
- Tất nhiên rồi. Phải đảm bảo an toàn cho thí sinh và tránh tai nạn không mong muốn chứ!
Leo nhìn dáo dác tìm cái bao đựng hạt dẻ nhưng nó đã bị tên da xanh khốn kiếp cướp đi.
- Vậy tại sao giờ này anh mới xuất hiện chứ? Tôi vừa bị người ta cướp đi công sức cả buổi trời! Hắn ta gian lận!
Pisces lắc đầu.
- Xin lỗi, cuộc thi không có quy định đó. Các thí sinh có quyền tranh giành chiến lợi phẩm.
- Vậy thì thi kiểu gì chứ? - Cô tức tối.
- Mục đích của chúng tôi là rèn luyện ra các chiến binh. Trên chiến trường không có kiểu nhường nhịn nhân văn như cô muốn đâu.
Pisces vắt nước khỏi vạt và ống tay áo. Anh ta xoay đầu nhìn cô. Ánh mắt dù nhìn trực diện mắt cô, cô vẫn cảm giác khá ngại ngùng vì nước làm bộ quần áo ép sát vào người mình. Leo vô thức dùng tay che đi những chỗ nhạy cảm trên người dù lớp vải khá dày.
Pisces hướng mắt ra chỗ khác.
- Cô cũng khá đấy.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi không muốn khen đâu, nhưng thực sự những gì cô trình diễn hôm nay làm tôi khá ấn tượng. Tôi phải cẩn thận mới được, không muốn bị đo ván như tên kia đâu.
Leo cười, một nụ cười mà Libra chưa bao giờ nhìn thấy từ lúc biết cô ấy đến bây giờ.
- Thế nào? Dừng cuộc chơi ở đây chứ? - Pisces hỏi.
- Sao lại phải dừng chứ? Tôi vẫn muốn có con bọ sừng vàng đó.
- Cô vẫn chưa chừa à? - Libra bay ngang tầm mắt Leo. - Chẳng lẽ cô vẫn muốn cái kho báu mà tên da xanh đó nói?
Leo phẫy tay đuổi Libra ra chỗ khác.
- Kho báu gì chứ? Tôi không thèm. Tôi muốn nó vì em gái tôi cơ.
Leo đi lò dò lại chỗ hạt dẻ vương vãi lúc đánh nhau với tên da xanh. May mắn là cô nhặt được một hạt dẻ còn sót lại nằm lăn lóc cạnh hòn đá. Cô đưa nó lên tầm mắt ngắm nghía.
- Bỏ đi. - Pisces nói. - Con bọ đó không đáng đâu.
- Sao lại không đáng chứ?
- Vì đây chỉ là vòng đầu tiên. Ở những vòng sau, cô bắt buộc phải khiến ai đó đổ máu. Mà đổ máu ở đây nghĩa là giết hoặc bị giết.
Leo ngây ra, vẻ chán chường vô cùng.
- Sao thế giới các anh thích nghĩ ra những trò bạo lực máu me quá thế?
- Đem nó về đi, thay cho con bọ sừng.
- Cái gì cơ?
- Hạt dẻ bay. - Pisces nhướng mắt chỉ vào hạt dẻ cô cầm trên tay.
- Tôi tưởng nó chết rồi cơ. - Leo vỗ vỗ nó vào tay mình. Chẳng có động tĩnh gì, chẳng có con mắt hay cái cánh nào mọc ra cả.
- Nó chỉ bị ngất thôi. - Pisces tiến tới và Leo chuyền nó cho cậu. Cậu xoay nó giữa hai ngón tay. - Bọn này khó chết lắm, rất hung hãn, nhưng nếu thuần phục được thì nó rất đáng yêu đấy.
- Anh nói cứ như nó là con chó hay mèo con ấy. Chẳng lẽ ở thế giới của anh, thứ gì cũng có tri giác sao?
Leo định lấy lại hạt dẻ trên tay Pisces. Cậu ta vẫn chưa chịu trả nó cho cô, vừa lúc cô ngả người tới, Pisces liền giật nó về phía mình khiến Leo gần như ngã bổ nhào vào lồng ngực cậu.
Ú òa òa, Libra bay sát tới chỗ họ. Lại nữa rồi. Leo bị Libra âm thầm chọc cho khiến cô đỏ bừng mặt. Cô đổi ý không lấy lại nữa mà nhanh chóng quay mặt về chỗ khác.
- Tôi thấy có ai đó giống anh như đúc, phiên bản già hơn ở chỗ giám khảo.
- Cô nói cha tôi à?
- Đó là cha anh sao? Hèn chi!
- Cha tôi từng là thầy giáo dạy các môn trực chiến. Ông ấy có vẻ cũng thích thú quan sát cô.
- Quan sát tôi? - Leo đứng lại vì ngạc nhiên, nhưng bỗng nhớ ra họ có trách nhiệm theo dõi cuộc thi. - Thế, ông ấy có bình luận gì về tôi không?
- Ông ấy ngạc nhiên khi thấy một Human ở đây tham gia cuộc thi, rồi bảo là cũng từng có một Human xuất sắc trong lớp của ông ấy. Đó là một cậu thanh niên có thanh kiếm bạc nạm ngọc lam.
Leo gật gật đầu.
- Thế tôi không phải ngoại lệ, và cũng có khả năng tôi thích ứng được với thể thao nơi này.
- Tôi không gọi chiến đấu là thể thao đâu.
- Tôi biết, nhưng tôi muốn xem nó là cuộc chơi hơn. - Leo ngoắc ngoắc tay ra hiệu Pisces trả hạt dẻ bay cho mình. Cô tung nó trên tay. - Anh nói cái này có thể thay thế bọ sừng vàng hả?
- Theo một cách nào đó.
Leo nhún vai. Vậy cũng đủ. Cô chẳng cần thứ gọi là may mắn từ con bọ đâu.
- Thế nhé. - Pisces nói, anh mở đôi cánh trắng vẫn còn đẫm nước, nước chảy theo lông rơi lõm bõm. - Cứ đi thẳng là ra khỏi khu rừng thôi.
Pisces lùi ra xa chỗ họ, quật mạnh cánh để trút hết nước ra khỏi bộ lông trắng toát. Anh làm điệu bộ chào tạm biệt, rồi mở tung đôi cánh bay vút lên cao. Leo ngơ ngẩn, ngắm nhìn dáng vẻ đẹp hơn cả những cánh chim trong giấc mơ huyền ảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top