Chương 14: Lễ cầu nguyện đêm trăng

Tiên giới trông như một thế giới khác nằm lọt thỏm giữa miền rừng núi Alig. Bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của tiên cũng đầy hoa thơm cỏ lạ và những đốm bụi tiên li ti lấp lánh trong không khí.

- Mình ngỡ là đang mơ, Gemini ạ. - Virgo nói khi cỗ xe vội vã băng qua thị trấn của các tiên thợ. Cô tự véo má mình. - Tất cả là có thật.

Gemini, dù đã mơ thấy khung cảnh nơi này, vẫn không thoát khỏi cám dỗ dán mắt vào tất cả mọi vật hai bên đường. Dù vậy, cậu không thể quan sát được rõ vì cỗ xe bỗng dần tăng tốc khiến cảnh vật mờ nhòe đi. 

Scorpione ngồi thu lu một góc, chống hai tay lên đầu gối, mười đầu ngón tay cô đồng loạt gõ liên tục một cách bồn chồn. Gemini ngầm hiểu sự xuất hiện của bọn quái vật màu cam nơi dãy hoa Nemophila vàng là một sự kiện khá chấn động. Chưa kể tới sự kỳ quái và bí hiểm, bọn chúng được xem như hiểm họa mới đối với tiên. Đó là lý do Scorpione trở nên căng thẳng như vậy.

Khi cỗ xe tiến gần hơn về phía thân cây cổ thụ, Gemini và Virgo cảm giác thời gian như ngưng đọng. Nó hiện ra như một ngọn núi sừng sững sáng màu xanh lam, với hàng trăm nhánh cây tỏa ra xung quanh như tán dù. Cây Cội nguồn, đó là cái tên tiên gọi nó, gợi nhớ sự tích về nơi mà những chiến tiên đầu tiên được sinh ra. Đâu đó bên trong thân cây rỗng, sâu dưới gốc rễ của nó là Chính điện, nơi ghi dấu hết thảy mọi sự kiện quan trọng của chủng tộc này.

Cỗ xe chưa kịp dừng, Scorpione đã phóng ra ngoài. Một vài chiến tiên đến chào cô, rồi không ai kháo ai, họ đuổi theo bước chân vội vã của Scorpione. 

Gemini và Virgo lật đật xuống xe. Xà ích chỉ ngó họ một cái, rồi thủng thẳng huých xe rời đi, bỏ lại cả hai đứng trơ trọi, lóng ngóng. Các chiến tiên canh gác gần đó quan sát họ cẩn thận nhưng chẳng ai tiến tới hỏi han. Các tiên thợ cũng chỉ ngắm nghía hai kẻ lạ mặt rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- Giờ thì sao? - Virgo huých hông Gemini. 

Gemini nhún vai. Cậu cũng chả biết nên làm gì. Cậu còn không xác định được là đối với tiên, mình là khách hay chỉ là những kẻ lạ mặt vãng lai. Một vài tiên thợ bay qua lại trước mặt cậu. Nơi nào họ lướt qua cũng để lại vệt ánh sáng nho nhỏ khiến Gemini liên tưởng đến những chiếc máy bay để lại vệt khói mỏng khi bay phớt qua bầu trời lúc cậu còn nhỏ. Họ ra hiệu hai người đến chỗ cái bàn gỗ gần đó. Gemini thốt "à" lên một tiếng, yên tâm hơn vì là xác định được rằng họ sẽ tiếp đón mình như những vị khách; mà tiên thì nổi tiếng đối đãi với khách rất tốt. 

Nhiều tiên thợ xuất hiện sau đó, họ mang đến một bàn trà bánh trông bắt mắt vô cùng. Virgo hí hửng tì cằm lên hai tay, thích thú quan sát mọi hành động của bọn họ. 

- Này, cô biết Libra chứ? - Virgo hỏi một trong các tiên thợ.

Không, họ trả lời. Thế là cô hỏi tiên thợ khác, cô ấy cũng nói không. Tất cả bọn họ đều lắc đầu. Không có ai trong Tiên giới tên là Libra cả.

- Tiên giới rộng lớn và đông đúc như vậy nhưng lại không có ai ư? - Virgo thắc mắc. 

- Chắc chắn rồi. Các tiên thợ hiểu biết lẫn nhau như bản năng, và mỗi người đều có một cái tên riêng, không bao giờ trùng với nhau. 

- Nhưng cô ấy nói mình tên là Libra mà nhỉ, Gemini? - Virgo ngó về phía Gemini. - Cô tiên thợ mà chúng ta gặp ở Miệt Lãng quên ấy?

- Miệt Lãng quên là nơi nào? - Một tiên thợ hỏi, cô ấy đang rót trà vào một cái cốc. - Không tiên thợ nào được phép rời khỏi Tiên giới cả. Dù có được phép, bọn tôi cũng chẳng thể đi xa vì không đủ sức.

Virgo không hỏi nữa, có lẽ lúc Libra giới thiệu tên mình, cô đã nghe nhầm hoặc thiếu âm nào đó. Cô để chuyện đó qua một bên, bưng cốc nước lên miệng thổi phù. Các tiên thợ bày trà bánh xong cũng rời đi.

- Mình nghĩ nếu cứ như vầy, cỡ một tuần nữa bọn mình lên phải mấy ký lô mất. - Gemini tọng một cái bánh xốp vào miệng, tấm tắc khen ngon.

Virgo bĩu môi, cái bánh vừa cầm lên đã vội thả lại vào dĩa. Gemini mà không nhắc, công sức giữ dáng của cô chắc sẽ đi tong cả. Cô nuốt một ngụm nước bọt, thầm ghen tỵ vì tên Gemini này có thể ăn uống thỏa thích mà chẳng phải lo lắng gì. 

- Cậu thật đáng ghét, Gemini. - Virgo khoanh tay, cố không nhìn dáng vẻ ăn uống tham lam của cậu ta. - Mình đang cố ăn kiêng.

Gemini không nhai nữa, miệng hở ra vì đứng hình khiến mấy mẩu bánh từ miệng rơi rải rác xuống bàn. Cậu ta chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết ngậm miệng nuốt xuống cái bánh đang ăn dở và nhặt nhạnh vụn bánh vào một chỗ.

Có một tiên thợ già bay đến chỗ họ; bà ta không hẳn là bay, mà là lướt. Đám bụi tiên xung quanh bà ta nhiều đến nỗi chúng co cụm thành một đám mây kim tuyến dưới chân, nâng đỡ đôi cánh và đôi chân già cỗi của bà lão.

- Scorpione nhờ ta tiếp đón các cô cậu. - Bà ấy nói khi đáp xuống chỗ cái bàn.

Đó là tiên thợ Til, Gemini nhận ra ngay. Cậu biết thế vì dáng vẻ kỳ quặc khó diễn tả tạo cảm giác đốt cháy ánh mắt người nhìn ngay lần đầu tiên của bà, nói đúng hơn thì đó là sự xấu xí già nua ở Til. Nếu một ai đó có vẻ ngoài già cỗi như vậy, thì họ có lẽ đang nằm ở dưới mồ.

- Bà là... bà Til? - Gemini hỏi để chắc chắn.

- Cậu biết bà lão này sao?

Gemini lắc lắc đầu, cười trừ.

- Tôi nghe chị Scorpione bảo thế. - Thật ra là không, nhưng cậu muốn xóa đi khoảnh khắc kỳ cục này.

Gemini gãi gãi đầu. Theo cậu biết, bà Til từng có mối thù sâu đậm với Chúa tiên nói riêng và với các chiến tiên nói chung. Bà ấy là người, có lẽ là đầu tiên, vượt ra khỏi các nguyên tắc của chủng tộc. Bà vượt qua biên giới hoa Nemophila vàng và kết thân với thiên thần, một điều vô cùng cấm kỵ với Tiên giới lúc đó. Thế là chiến tiên truy nã và giết chết con gái nuôi của bà vì nghi ngờ bà học được loại phép thuật kỳ quái của thiên thần để phản bội họ. Có lẽ sau mọi chuyện, các vết thương đã lành miệng và những mối quan hệ cũng được hàn gắn lại.

Virgo nâng một dĩa bánh lên mời Til. 

- Cô nghĩ ta còn nhai được thứ này à?

Câu nói của Til làm Virgo hết sức ngượng ngùng. Cô bối rối đặt dĩa bánh xuống bàn, mặt ngây ra. 

Một bà già khó tính, Gemini nghĩ. Cậu đã biết trước điều này, nhưng cậu quên mất điều đó trong tình huống thế này.

Bà Til không nói gì nữa, gương mặt cau có của bà ta hướng trực diện vào Virgo, ánh mắt sắc như dao của bà lật mở từng lọn tóc của cô lên, trườn xuống các đường nét gương mặt và rơi xuống dáng người thanh mảnh, cuối cùng leo trở lên đôi mắt đương bối rối của cô.

- Cô bé trông được đấy. - Bà ta gật gật đầu. - Đi theo ta nào!

Til ra hiệu cho cả hai đi theo, đám bụi tiên lại nâng đỡ đôi cánh yếu ớt của bà ta lên cao. Họ đi khỏi khu vực bao phủ của tán cây Cội nguồn, hướng về phía có vẻ là nông trại màu mỡ trải thẳng tắp về phía ngọn núi cao. 

Khí hậu ôn hòa của Tiên giới nuôi dưỡng đa dạng loại cây trồng. Gemini và Virgo không khỏi ố á trầm trồ. Cà chua, khoai tây, bí ngô, củ cải đường, măng tây, cải xoăn, Gemini lẩm nhẩm gọi tên một vài loại rau củ cậu biết tên. Nhờ có bụi tiên, chúng mọc to phải biết và sắc tố đậm màu cho thấy chúng chứa trong mình đầy chất dinh dưỡng. Các tiên thợ lăng xăng tưới nước và chăm sóc, nhảy hết bụi này đến bụi kia như những chú cào cào.

Khu vực trồng lương thực trải dài đến giáp ranh khu trồng các loại thảo mộc và hoa khác. Dù vậy, chặng đường dài không khiến Gemini và Virgo thấm mệt. 

- Thật tuyệt! - Virgo reo lên, định hái một nhánh hoa anh thảo thì bắt gặp ánh mắt của bà Til thì thôi.

Ánh mắt cô lướt trên dãy hoa tulip mọc chen chúc nhau trông như những con sóng. Có mong ước nảy lên trong óc cô, rằng nếu có thể, cô muốn được sống ở nơi đẹp đẽ này, đến cuối đời cũng không chán.

- Họ lúc nào cũng vội vã như thế này à? - Gemini hỏi, mắt cậu không rời những tiên thợ dù chỉ một giây.

Ở khu vực trồng bông, các tiên thợ không để ý đến hai kẻ lạ mặt vì mải làm việc. Một nhóm thu hái các cụm bông vải trắng toát, nhóm khác thì gom chúng lại một chỗ khiến chỗ đó biến thành một đám mây phồng trên mặt đất. Họ trông có vẻ vội vội vàng vàng nhưng không hề qua quýt. Khi xe kéo đến, nhóm còn lại chuyển đám bông lên và chở đi đâu đó; đến một nơi khác phụ trách may mặc chăng, Gemini tự hỏi. 

- Tiên thợ rất biết tận hưởng cuộc sống, cả trong lúc lao động. - Til trả lời. - Chỉ là, hôm nay là ngày lễ. Hai cô cậu đến rất đúng lúc.

- Ngày lễ?

- Là lễ cầu nguyện. Vào đêm trăng rằm mỗi tháng, tất cả tiên trong Tiên giới sẽ cùng nhau cầu nguyện cho cuộc sống bình an và sự thịnh vượng của chủng tộc.

- Bọn cháu có thể tham gia chứ? - Virgo hào hứng.

- Người ngoài không được tham dự vào bất kỳ sự kiện nào của tiên. - Til trả lời, khuôn miệng móm mém của bà ta ngừng lại một chút khi thấy vẻ thất vọng hiện ra trên mặt Virgo. - Nhưng nếu là khách của Scorpione thì có thể được suy xét.

- Bà nói thật chứ? - Virgo vui mừng, vung vẩy tay như một đứa trẻ.

Ánh mắt Til dõi theo cử chỉ của Virgo trong giây lát. Không biết Gemini có nhìn nhầm không, nhưng một nét hiền hòa bỗng phớt qua gương mặt khắc khổ của bà lão rồi biến đi, như thể một nhân cách khác bên trong hiện ra rồi bị che lấp mất.

Họ lại đi tiếp về phía căn nhà của Til. Chúa tiên Gandi hết sức ưu ái dành đủ mọi tiện nghi cho bà, nhưng bà đã từ chối những đãi ngộ quá lớn, chỉ cần một căn vừa đủ cho một tiên thợ già và một vài gia nhân. Đổi lại, Til sẽ dùng phép tiên của mình để trợ giúp cho chiến tiên mỗi khi cần.

Một vài gia nhân dắt hai người qua phía chái nhà bên hông, những căn phòng trống sẽ là chỗ ngủ của họ vào tối nay, tối mai hoặc lâu hơn thế nữa. Các tiên thợ hơi ngạc nhiên vì hai vị khách chẳng đem theo hành lý gì ngoài cái túi nhỏ của Gemini. Bản thân Virgo cũng tự thấy lạ vì cả hai đã vượt qua chặng đường dài, sống lang bạt được gần cả tuần mà chẳng có gì đem theo trong túi.

Bà Til trở về phòng mình và không trở ra nữa, lý do là bà muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lễ cầu nguyện sắp tới. Một cô tiên thợ được chỉ định đi theo giúp đỡ Gemini và Virgo nếu họ cần. 

- Bà ấy có vẻ thích cậu, nhỉ? - Gemini hỏi khi bầu trời tỏa sắc cam rực trước lúc hoàng hôn.

- Cậu nghĩ thế à? - Virgo ngồi bệt xuống bãi cỏ khi họ tản mát trên một bãi đất cao thoai thoải. 

- Mình không nghĩ thế, mà mình trông thấy thế. 

Gemini nằm ngửa và gối đầu lên hai tay. Độ nghiêng của dốc giúp cậu dễ dàng quan sát tiên thợ chuyển lô củ cải cuối cùng trong ngày lên xe mà không cần phải ngóc cổ lên.

- Mình thấy bọn mình khá may mắn, - Virgo cũng bắt chước nằm xuống. - bị lọt tới cái chỗ lạ hoắc này và được đối đãi khá tốt. Một chuyện khó có thể ngờ được. Không biết Leo và Sagit đang thế nào nhỉ?

- Yên tâm đi. - Gemini không nhìn cánh đồng nữa và xoay người về phía Virgo. - Bọn họ sẽ ổn thôi. Cung điện Alig là nơi khá an toàn. 

- Cậu nghĩ cha mẹ cậu hiện giờ đang làm gì?

Gemini thở dài.

- Chắc họ đang đi tìm mình và Sagit. Cha mẹ cậu chắc cũng thế.

- Nếu chỉ một mình Leo đi vắng thì cha mẹ sẽ nghĩ chị ấy giận mình mà lánh mặt ở nhà bạn hay lang thang đâu đó. Chị ấy luôn như thế, họ cũng chẳng lo lắng gì mấy. - Virgo bỗng cười lên một điệu chua chát. - Còn khi cả mình và chị ấy cùng biến mất thì chắc họ sẽ lật tung cả thành phố lên mất.

- Vậy có nghĩa cậu là con cưng của cha mẹ rồi còn gì.

Virgo không nằm nữa, cô cung người ngồi dậy.

- Mình lại nghĩ rằng trong mắt cha mẹ, mình là đứa yếu đuối và cần được chăm sóc hơn.

Gemini chống tay dậy, định an ủi rằng đừng nghĩ thế, thì sự chú ý của Virgo bị đoàn người ngựa đằng xa thu hút. Đoàn khoảng mười người mặc quân phục và cờ của Tiên giới đang tiến về cây Cội nguồn. Gemini nhận ra họ là các chiến tiên bởi đôi cánh chuồn chuồn nhiều màu. Cậu nghĩ có lẽ tiếng vó ngựa rầm rập ồn ào khiến mọi tiên thợ ngừng làm việc trong phút chốc, nhưng chính cây vương trượng gắn viên đá mặt trăng của chiến tiên đi đầu mới là thứ khiến họ ngưng tay và cúi chào. 

- Là Chúa tiên. - Gemini nói. Họ đang ở khá xa đoàn người ngựa, dù vậy, cậu không khỏi vô thức cúi chào như những tiên thợ khác.

Virgo thấy thế thì cũng làm theo.

- Cậu nói đó là Chúa tiên sao? Người đứng đầu chỗ này?

Đoàn người đã đến chỗ cây Cội nguồn. Vừa lúc Chúa tiên xuống ngựa thì Scorpione xuất hiện. Đôi cánh ác quỷ khiến chị ta nổi bật hơn hết thảy.

- Đúng là Chúa tiên. 

Gemini gãi gãi cằm, hơi ngạc nhiên. Cậu chưa hiểu lắm. Theo những gì cậu biết về Chúa tiên thì đó là ông ấy không được phép rời khỏi Cây cội nguồn, và quy định này đã có từ lúc Tiên giới mới được xây dựng. Cậu ôm mối băn khoăn này suốt buổi dạo quanh khu nông trại cùng với Virgo cho đến khi trời sập tối mới quay trở về khu nhà của bà Til.

- Ôi tất nhiên là ông ta có quyền ra khỏi cây Cội nguồn chứ, nhưng chỉ vào những ngày rằm như thế này thôi.

Bà Til trả lời thắc mắc của Gemini khi họ trở lại. Các gia nhân đang giúp bà mặc trang phục trang trọng hơn làm từ lông chim công. 

- Người ta hay nói đấy: quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Chúa Tiên luôn phải có mặt bên trong cây Cội nguồn, để bảo vệ và cân bằng Tiên giới. Tuy nhiên, khi đến ngày rằm cũng là lúc mặt trăng tròn nhất, sức mạnh của nó sẽ nâng đỡ và thay Chúa tiên giữ vững cán cân. Ông ta có thể ra ngoài quan sát lãnh thổ và xử lý công việc bên ngoài.

Gemini ồ lên cảm thán, thì ra là vậy. 

Một chiến tiên gõ cửa và mang đến hai bộ quần áo cho Gemini và Virgo. Dáng người anh ta cao lớn với đôi cánh chuồn chuồn bảy màu cùng gương mặt đẹp như tượng tạc nhiến Virgo đứng hình trong vài giây. Cô cứ im thin thít như thế cả khi anh ta đã đi khỏi.

- Đây là trang phục cho buổi lễ tối nay. - Til nói, ra hiệu cho hai người đi thay. - Ta phải mượn từ chỗ chiến tiên vì ở đây chẳng có thứ gì vừa người hai cô cậu cả. Sao thế? - Bà hỏi khi thấy vẻ tần ngần của Virgo.

- Họ... đẹp quá. - Virgo mắc cỡ thốt lên. Thật là cô chưa bao giờ trông thấy ai có ngoại hình đẹp như thế bao giờ.

- Tất nhiên rồi. Nếu chiến tiên nào xấu thì chắc là con lai rồi. - Gemini nói, đẩy cô tới trước. - Cậu đi thay đồ mau nào.

- Cậu làm sao thế? - Virgo chun mũi vì bị đẩy vai hơi mạnh. - Mà đã có ai là con lai của chiến tiên chưa nhỉ? Chiến tiên có lấy người khác tộc của mình không?

- Cậu nói nhiều quá. 

Gemini đẩy cả hai vai cô vào một căn buồng, đóng cửa lại rồi trở ra. Cậu sựng lại khi thấy ánh nhìn lăm lăm của bà Til đang nằm ở chỗ mình. 

- Tôi không muốn chúng ta bị trễ giờ. - Cậu giải thích thế cho đỡ sượng dù bà Til chẳng hỏi tiếng nào, rồi tìm một chỗ khác để thay quần áo. 

Til lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, bà chỉ phán như thế rồi quay lại với việc chuẩn bị của mình. Dăm phút sau thì Virgo trở ra với dây áo chưa buộc khiến vạt áo buông thõng một bên.

- Cháu nghĩ mãi không ra cách mặc bộ đồ này. 

Cô túm lấy hai vạt màu trắng nâng lên. Gấu áo dài tận mắt cá chân còn hai cánh tay rộng và dài đến nỗi chỉ cần vươn tay lên là tay áo sượt xuống lộ cả vai. Cô tiên thợ đứng cạnh Til định bay đến buộc dây cho cô, nhưng Til chạm lấy cô ấy.

- Để ta. - Bà nói. 

Bà Til bay đến chỗ Virgo. Bộ trang phục bằng lông công sang trọng lả lướt khiến bà ta trông như một chú chim. Cô tiên thợ vừa nãy cũng không thể đứng im mà bay tới giúp bà cột dây áo cho Virgo. Bà bay dạt ra xa, ngắm nghía từ đầu đến chân cô sau khi buộc xong.

- Vẫn còn thiếu gì đó. 

Thế là bà vẫy tay nói gì đó với cô tiên thợ, cô ta bay đi rồi trở lại với một đóa hoa cẩm chướng bằng vàng. 

- Vậy... vậy có được không bà Til? - Virgo ngạc nhiên khi bà cài nó lên phần tóc trên tai cô. - Thứ quý giá như thế này...

- Trông hợp đấy. - Bà Til tiếp lời cô. 

Cô tiên thợ đem đến cái gương cầm tay bằng bạc đưa cho Virgo. Cô ngỡ ngàng nhìn mình trong gương khi cô tiên thợ chải lại mái tóc xoăn sóng cho vào nếp. Đóa hoa cẩm chướng như hút trọn ánh sáng xung quanh về phía mình khiến gương mặt cô bừng sáng. Cô ấy phết thêm lớp son đỏ làm từ bột rễ cây thiến thảo lên môi Virgo. 

- Trông cháu có lố quá không? - Virgo cười trừ, cô chưa thử màu son đỏ như thế này bao giờ.

Gemini trở ra sau khi đánh vật mặc cho đúng bộ đồ dài như trong phim cổ trang. Cậu ta ngay lập tức đứng hình như thấy Virgo trong bộ đầm màu trắng, tóc xoăn xả dài cùng đôi môi đỏ. Cậu tưởng hồn mình bị hút vào một cái lỗ nào đó trên mặt Virgo khiến cơ thể đông cứng lại.

- Cậu thấy thế nào, Gemini?

- À, ờ, - Cậu như quên mất hết từ ngữ và cố rặn cho thành câu, mắt cố liếc đến chỗ nào trên tường hay trần nhà nhưng đều bị bộ đầm trắng hút về phía cô. - nhìn cũng được đấy.

- Ý cậu ta là đẹp tuyệt trần. - Bà Til nói. Bà chỉ chỉ, ra hiệu Gemini cần phải chải lại bộ tóc như tổ quạ của mình đi. Bà quay qua Virgo. - Các chiến tiên sẽ lé mắt vì cháu mất.

- Bà nghĩ thế á? - Virgo định lau bớt son cho nhạt đi nhưng nghe thấy thế thì thôi.

Khi mặt trăng xuất hiện và lên tới góc bốn mươi lăm độ trên bầu trời đêm, các tiên từ khắp lãnh thổ nối đuôi nhau tuôn về phía cây Cội nguồn như dòng nước ánh sáng chảy ngược vào cây. Họ chen chân nhau vào trong Chính điện, đứng vắt vẻo trên những nhánh cây và tụ đông như kiến quanh gốc cùng khoảnh đất xung quanh khiến cái cây sáng rực lên. Gemini liên tưởng nó giống như cây thông lớn quấn đèn led ở trung tâm mua sắm vào mỗi đợt Giáng sinh. Nếu cái cây này xuất hiện ở khu phố chỗ cậu, dân chúng chắc sẽ la ó kinh khủng vì quá khổng lồ và chói lóa.

Gemini và Virgo được ưu ái ngồi gần bà Til, bước vào trong Chính điện rộng lớn của Tiên. Gemini quan sát kỹ càng các viên đá đầy màu sắc ốp trên trần và cái hồ nước trong veo ở giữa. Ai ngờ được bên trong thân cây cổ thụ là một hồ nước cơ chứ? Nước trong suốt như một khối thủy tinh mà khi có ánh sáng mặt trăng rọi từ đỉnh đầu cây xuống, xuyên qua thân rỗng sẽ ánh bạc trên đầu những chuyển động nhẹ gợn trên mặt hồ.

Cậu ngó qua Virgo, cô ấy gần như đang run rẩy vì vui sướng. Bằng một cách nào đó, cô bạn học suốt ba năm phổ thông của cậu giờ biến mất và thay bằng cô gái đẹp tuyệt trần. Bộ váy trắng và làn môi đỏ đó khiến cô hòa nhập tuyệt đối với khung cảnh và cư dân nơi đây. Dù vậy, Gemini thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của đám chiến tiên hướng về phía này. Cậu đi sát gần Virgo hơn, sẵn sàng đấu mắt với bọn họ.

- Cậu sao thế? - Virgo nhận thấy hành động lạ lùng của cậu ta.

- À, đông quá thôi mà. 

Virgo quan sát hết thảy chung quanh, đôi lúc không khỏi rên rỉ vì sung sướng khi có mặt ở đây. Các chiến tiên xuất hiện ngày một đông bên trong Chính điện; ngồi ở vòng ngoài là các tiên thợ nhỏ bé chỉ cao bằng một phần sáu hay bảy kích thước bọn họ. Chiến tiên dường như có được sự ưu tiên hơn phần đông tiên thợ.

- Hình như chiến tiên có địa vị cao hơn tiên thợ? - Virgo ghé miệng vào tai Gemini, lí nhí hỏi. - Mình chả thấy chiến tiên nào làm lụng cả, mà còn được ưu tiên vào trong Chính điện, còn tiên thợ thì phải đứng đầy bên ngoài. Khá bất công, nhỉ?

- Cậu nói thế cũng đúng. - Gemini giải thích. - Nhưng không bất công đâu.

- Vì? 

- Mình nghĩ xã hội nào cũng có một thỏa thuận phân chia trách nhiệm, Tiên giới cũng thế. Tiên thợ làm lụng tăng gia sản xuất, còn chiến tiên thì, - Gemini kín đáo chỉ về phía đám chiến tiên gần đó. - có khả năng bảo vệ lãnh thổ.

Virgo nhìn theo hướng Gemini chỉ, chợt thấy các chiến tiên rút ra từ túi một đóa hoa. Cô cố nheo mắt nhìn cho rõ thì bà Til và những tiên thợ gần đó cũng lấy ra mỗi người một đóa hoa sáu cánh màu trắng có nhụy vàng ôm trước ngực, là hoa thủy tiên. Đám đông bỗng chốc trở thành một biển hoa trắng muốt. 

Bà Til bảo một cô tiên thợ đem hoa đến cho Gemini và Virgo. 

- Đây là... - Virgo ngắm nghía nó trên tay. 

- Chắc là một nghi thức nào đó. - Gemini cũng vân vê cánh hoa.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng tới cũng là lúc Chúa tiên xuất hiện trên đài cao. Bộ trang phục lộng lẫy khiến ông ta trông như một vị thần. Ở khoảng cách này, Gemini nhìn rõ hơn chiếc vương trượng trên tay ông ta. Đính trên đầu trượng là viên đá mặt trăng xanh lởm chởm, trông như thể mảnh vỡ lớn của một viên đá tròn. Vì sao, cậu tự hỏi; chẳng phải tiên rất cầu toàn sao, nhất là đối với một thứ quan trọng như vương trượng lại có thể chỉ là một mảnh vỡ?

- Scorpione kia kìa. - Virgo thốt lên. 

Phía bên trái đài là Scorpione, cũng trong bộ trang phục màu trắng cho buổi lễ. Đôi cánh ác quỷ đậm màu của chị ta khiến tổng thể ngoại hình có sự đối nghịch kỳ quặc, nhất là khi đứng trong đám đông toàn là chiến tiên. Virgo bỗng nghĩ đến lời của Scorpione lúc ở Miệt Lãng quên.

- Bà Til này, - Cô ghé tai bà. - liệu có một tiên nào được xem là đặc biệt hơn hết thảy?

- Sao cháu lại hỏi thế? - Bà bỗng phì cười. - Các tiên luôn giống nhau và luôn cố trở nên bình đẳng. - Rồi bà ngừng một chút. - Hoặc theo ý cháu thì đó là ta. Ta là tiên thợ duy nhất tạo ra phép thuật từ bột tiên của chính mình.

- Ý cháu là ngoài bà ra, một tiên thợ nào đó đang lang thang ngoài Tiên giới chăng?

Til suy nghĩ một lát, bà lắc đầu. 

- Không thể nào có chuyện một tiên thợ vượt quá xa khỏi lãnh thổ của tiên. Sự sống của tiên thợ được duy trì nhờ bụi tiên, không có nó, tiên thợ đó sẽ khô héo và chết đi. 

Virgo hơi chững lại. Bà Til trả lời với vẻ chắc chắn tuyệt đối khiến cô nghi ngờ cuộc gặp gỡ với Libra tại Miệt Lãng quên chỉ là chuyện mơ giữa ban ngày. Không thể nào, vì cô ta đã nói chuyện với hết thảy mọi người ở đó, với cô, với Scorpione, Aqua và cả với Taurus. Liệu có chuyện cô ta vì quy phạm nguyên tắc của tiên mà bị gạch khỏi sổ sách, bị cả Tiên giới lãng quên hay không?

- Thế còn Scorpione? Chẳng phải các tiên luôn đề cao sự thuần nhất của chủng tộc hay sao? Tại sao chị ấy lại được Chúa tiên nhận nuôi?

Bà Til trả lời cô bằng ánh nhìn lạnh như băng, bà đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nhẹ. Virgo nhận ra lúc này không gian bỗng nhiên trầm lắng đến lạ lùng, tiếng nhạc đã dứt và tiếng râm ran chuyện trò xung quanh cũng tắt hẳn. 

Lúc này mặt trăng dần tiến tới vị trí chín mươi độ trên bầu trời. Một đàn chim trắng từ trên lỗ hổng bay dạt xuống đến chỗ Chúa tiên. Ông ta bước nhẹ ra ngoài khoảng không, và thật lạ là từng bước chân được những chú chim nâng đỡ. Chúng bay vòng quanh thật đông đúc trông như một cái vòi rồng trắng phía trên mặt hồ. 

Khi Chúa tiên tiến tới giữa hồ cũng là lúc ánh sáng mặt trăng rọi xuống đỉnh đầu. Ông ta vươn cây trượng lên ngút đầu và từ đó, ánh trăng chạm lấy viên đá xanh trên đỉnh trượng được phản chiếu vào các viên đá ốp trên trần Chính điện khiến không gian bên trong mái vòm rực lên nhiều màu xanh đỏ tím vàng. 

Gemini khẽ cười, cậu tưởng tượng nếu Chúa tiên xoay cây trượng liên tục thì nơi này sẽ giống y như mấy quán nhảy đầu phố mà cha mẹ cấm cậu vào. Ánh mắt sắc lẹm của bà Til bỗng ngoảnh về phía cậu khiến nụ cười cậu đông cứng lại rồi tắt lịm. Đây là nghi lễ trang trọng và tâm linh của tiên, cậu tự nhắc mình, không được phép nghĩ tung lung.

Những đóa thủy tiên, Gemini rảo mắt về phía các tiên bên dưới. Trong không gian mờ mờ ảo ảo này, ánh sáng được những cánh hoa trắng thu kết hết vào mình khiến chúng phát quang. Cậu ngó đóa hoa trên tay mình, nó tối thui. Cậu đưa nó ra xa để hứng lấy chút ánh sáng phản lại nhưng cánh hoa vẫn chẳng sáng lên chút nào.

- Cậu phải cầu nguyện với nó. - Til nói. - Mong ước của cậu sẽ được hoa truyền tải lại với mặt trăng.

Gemini gật nhẹ đầu, thu hoa về ngực. Cậu ngó qua Virgo đang nhắm nghiền mắt, đóa hoa của cô cũng bắt đầu sáng lên le lói. Thế là Gemini cũng nhắm mắt, nhưng khó mà nghĩ về điều cậu ước vì tiếng cầu nguyện của các tiên bỗng lớn dần lên, râm ran chói tai như tiếng ve mùa hè. Cậu chật vật một hồi lâu thì tiếng cầu nguyện của họ cũng dứt, nhưng đó cũng là lúc kết thúc. 

Biển hoa trắng lần lượt biến mất vì các đóa hoa thủy tiên bỗng như bị lượt qua một cái rây vô hình, tách thành từng mảnh nhỏ rồi bốc hơi trong không khí. Đóa hoa trên tay Virgo cũng biến mất như thế khiến cô thích thú.

- Vậy là lời cầu nguyện của mình sẽ được gửi tới mặt trăng! - Virgo vui sướng thốt lên.

Đóa thủy tiên của Gemini vẫn còn ở đó và vẫn tối mù. Cậu chưa kịp cầu nguyện điều gì.

- Để lần sau vậy, - Virgo vỗ nhẹ lên vai Gemini. - nếu chúng ta còn ở đây.

- Mình không mong ở đây lâu đến như thế đâu. - Cậu hơi thất vọng và đút bông hoa vào trong túi.

Chúa tiên kết thúc nghi lễ và trở lại chỗ cái đài. Các tiên cũng nối đuôi thành hàng từ từ rời khỏi cây Cội nguồn. Trên đường trở về, Gemini bị Virgo khủng bố bởi hàng đống câu hỏi về Chúa tiên, kiểu: tại sao Chúa tiên lại không có vợ? Liệu có quy định là Chúa tiên không được phép lấy vợ hay không? Liệu tiên có được lấy người ngoài chủng tộc của mình? Tiên có ngạo mạn hay không?

- Cậu nên hỏi bà Til thì hơn. - Gemini thở dài ngao ngán. 

Cậu đứng lại trong giây lát khi đã đi một quãng khá xa, cậu nhìn ngắm cây Cội nguồn thêm lần nữa; sau đó, cậu ngước mắt lên mặt trăng. Mặt trăng lúc này tròn như cái bánh mochi mà Aqua dặn cậu đem theo. 

- Cậu đừng buồn. - Virgo an ủi, cô tưởng cậu vẫn còn thất vọng vụ cầu nguyện khi nãy. - Ngoài mặt trăng ra, cậu có thể cầu nguyện với sao băng mà.

Gemini hít vào một hơi dài rồi thở ra.

- Mình linh cảm có gì đó không ổn cho lắm. - Cậu lại nghĩ về mặt trăng trong các giấc mơ của cậu, và so sánh với mặt trăng trên đầu cậu lúc này.

- Chắc cậu lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top