Chương 13: Những tháng ngày tươi đẹp

Aries đưa trái vả lên miệng và ngoạm hết một nửa, mặt chau lại ngay. Chát quá, cậu phun hết ra và chọi nửa còn lại xuống phố. Nó rơi bộp xuống mái nhà bên dưới một tiếng coong, tiếp theo là một tràng chửi rủa của hộ dân xui xẻo đó. 

Cậu vươn vai, hết nghiêng người về phía này, lại về phía kia. Cậu lại bới tay vào đám quả vả còn lại trong túi, rút kinh nghiệm chỉ chọn ăn những quả chín. Vị ngọt thấm trộn đầu lưỡi khiến cậu lâng lâng. Hiếm khi nào cuộc sống ngọt ngào như thế nên cậu rất biết dành thời gian thưởng thức. 

Aries ngả người, chống hai tay về sau, để ánh mắt mình lang thang trên bầu trời màu xanh lơ hay tím nhạt. Cái không trọng lượng của những đụn mây cao chất ngất liên tục biến đổi và trôi dạt. Cậu luôn ước mình như những đám mây kia, tự do, phiêu bồng, nhẹ nhàng không chút gánh nặng.

Có tiếng gió thoảng qua, Capria đáp xuống bên cạnh nhẹ tựa lông hồng khiến Aries hơi hoảng hốt. 

- Lâu rồi không gặp cậu, Aries. - Capria mỉm cười.

- Sao cậu tìm được mình? - Aries hỏi.

Bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày gần năm năm trước, khi cậu bị trục xuất khỏi cung điện. Lúc đó, cậu đang theo học cùng chương trình dành cho con cháu quý tộc. Nữ hoàng phát hiện sai phạm của cha mẹ cậu; thế là họ bị tạm giam, còn cậu thì bị đuổi khỏi đó. Thời gian sau này rất hiếm khi cậu gặp lại Capria. Người ta không cho cô gặp mặt cậu, cậu cũng không có mặt mũi nào để đứng trước mặt cô. Lúc đó, cảm giác là đứa con của kẻ tội đồ đập tan mọi sự tự tin vốn có của cậu.

- Mình dạo quanh những ngôi nhà cao nhất thành phố, vì biết thể nào cậu cũng ở đó, để ngắm bầu trời.

- Cậu biết rõ mình quá còn gì. - Aries phì cười. - Tại sao cậu đến gặp mình? Bộ... họ cho phép cậu rồi à?

Capria lắc đầu.

- Không. Mình đến vì mình muốn, thế thôi.

Cả hai cùng cười, ánh mắt họ lại hướng lên bầu trời. Trên đó, bầu trời sáng trong, sâu thẳm mở ra đủ độ một hình vòng cung như cái vòm nhà hát. Cầu vồng không xuất hiện, nhưng các sắc độ của nó đan xen, vẽ nên một bức tranh phối màu thật hài hòa.

- Giờ mình hiểu tại sao cậu thích những chỗ cao ngất rồi.

- Vì sao?

- Vì nếu cậu ở chỗ đủ cao, thì bất kỳ thứ gì cũng không thể ngăn cản hay che bớt tầm nhìn.

Một câu nói đơn giản, nhưng với biểu cảm gương mặt của Capria lúc này, cậu có cảm giác cô muốn nói bóng gió về điều gì đó.

- Mình thấy cậu vẫn nhớ mình. - Capria bỗng nói. - Cậu vẫn giữ tấm hình đó.

Capria hướng mắt về phía khung ảnh mà Aries đem theo. Bức tranh rách tươm có hình hai người, mặt Aries vẫn còn thấy rõ, còn mặt Capria đã bị xé nát và cào cấu tả tơi. Lớp kính bảo vệ bên ngoài đã bể nát, được cậu dán lại một cách vụng về. 

- Có một số chuyện không mong muốn. - Aries ngại ngùng, cười trừ.

- Mình thích tấm này. - Capria nói. - Tấm chỉ có mặt mình và cậu thôi.

Capria ngồi thu chân, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt có vẻ giận dỗi.

- Pisces lại làm gì cậu nữa à? - Aries hỏi. Từ nhỏ đến lớn luôn là ba người họ ở cạnh nhau, làm bất cứ chuyện gì hay đi đâu cũng luôn đủ ba mặt.

- Mình ghét Pisces. - Cô vùi đầu vào hai đầu gối mình. - Cậu ta càng ngày càng chống đối mình. Từ chuyện nữ hoàng nghiêm khắc với mình tới chuyện bênh vực cho người lạ.

Aries định chạm lấy Capria, nhưng một cái gì đó ngăn cậu lại. Có vẻ từ gần năm năm nay, cậu đã quen với suy nghĩ không được đến gần cô ấy.

- Là chuyện gì?

- Dì mình rất nghiêm khắc với mình, không muốn cho mình tham dự vào chuyện triều chính. Cậu ta thì bảo là dì mình làm thế là đúng, cậu ta cho rằng mình vẫn còn trẻ con chưa biết gì. Ừ mình trẻ con lắm, mình vẫn còn thua xa thiên tài lỗi lạc như cậu ta cho nên chỉ có cậu ta mới được tham gia vào mấy cuộc họp kia mà không phải là mình. Cậu thử nghĩ xem, cậu ta hơn mình bao nhiêu tuổi chứ, có một tuổi thôi, mà chúng ta lại học cùng khóa nhau nữa.

Capria bỗng khóc òa lên như đứa trẻ, dúi đầu vào vai Aries.

- Tên Pisces xấu xa. - Cậu vỗ vỗ vào lưng cô. - Còn chuyện kia là gì?

- Cậu ta đem về mấy cô ả Human rồi bảo đó là khách. Tụi đó tỏ ra xấc xược với mình, thế là thay vì bênh vực mình, cậu ta lại bảo vệ bọn họ. Vì họ, cậu ấy còn chĩa gươm vào mình nữa.

- Cái đồ... - Aries bất bình. - Lại là tụi con gái Human đó nữa. Từ đâu chui ra rồi phiền nhiễu tất cả mọi người. Cậu chờ xem, lần tới mà gặp, mình sẽ dần tên Pisces nhừ tử.

 Capria ngạc nhiên vì phản ứng có vẻ thái quá của Aries, rồi cô bật cười với rơm rớm nước mắt đọng trên mí. Khác với Pisces, Aries luôn khiến cô thấy dễ chịu. Capria luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ và quyết liệt, không chỉ vì địa vị của bản thân, mà còn vì bị ám ảnh với cảm giác muốn được xem là quan trọng. Cô muốn là một phần trong đó, trong bộ máy quyền lực và tinh anh của thế giới này; nhưng người dì nữ hoàng, có lẽ là vô tình, đã gạt cô ra và do đó khiến cô ham muốn điều đó đến phát điên. Với lòng tự tôn cao ngất của Capria, cảm giác bức bối đến phát khóc khó mà bật ra. Ấy thế mà sự an ủi của Aries luôn khiến lòng cô mềm nhũn, mọi cơn ấm ức phồng lên như cái bong bóng và cứ thế vỡ ra.

Ánh mắt vô định của Capria vướng vào một mảnh vải treo lửng lơ ở lưng chừng một mái nhà gần đó. Cơn gió xé nó thành nhiều dải với nhiều sợi vải bung ra như vây cá mao tiên.

- Mình luôn thích chơi trò cướp cờ. Cậu nhớ trò đó chứ? - Capria nói. Mảnh vải rách đó làm cô nhớ tới lá cờ đỏ rách bươm được dùng đi dùng lại biết bao nhiêu lần. - Thầy chia lớp thành ba nhóm, rồi thả nguyên đám vào một khu rừng. Sau đó, thầy sẽ giấu cờ đi để ba nhóm đi tìm. Nhóm nào tìm được lá cờ và đưa nó về trại trước là đội chiến thắng.

- Tất nhiên là mình nhớ. Ba tụi mình luôn ở chung đội và phối hợp khá ăn ý.

- Và luôn luôn thắng. - Capria nhoẻn miệng cười. - Tụi kia luôn ganh ghét với bọn mình là vì thế, haha. Ba nhân tố tài giỏi cùng một đội thì dễ gì bọn họ thắng được chớ!

- Mình nhớ lần thầy gắn lên đầu cờ một cái chuông nhỏ. Tưởng có thêm chuông sẽ dễ tìm, mà lại khó không tưởng, vì địa hình lần đó rất rối rắm. Gió lùa khắp mọi nơi trong rừng, tiếng chuông bay theo gió dễ lừa gạt mọi người đi nhầm đường. 

- Thế là Pisces bảo không đi tìm lung tung nữa. Cậu ta bảo mình cảm nhận các con gió, còn cậu ta thì phân tích hướng gió lùa và tụi mình đi theo, luồn lách như đang trong mê cung. - Capria bắt đầu phấn khích. 

- Ôi, lúc đó mình cảm thấy vô dụng không tưởng. Lúc tìm được cờ rồi thì tụi kia xuất hiện. Mình đã cố chặn nhưng bọn họ dần mình ốm đòn.

- Gì chứ? Cậu không hề vô dụng nhá. - Capria nói. Cô ghét mỗi khi Aries nói thế, vậy mà cậu ta lặp lại hai chữ "vô dụng" cả ngàn lần trong suốt quãng thời gian đó. - Cậu không nhớ rằng cuối cùng thì tụi mình đã thắng ư? Lá cờ mà tụi mình tìm thấy là giả, do thầy cài cắm vào để thử thách cả bọn. Thật tức cười vì cả ba nhóm đánh nhau thâm tím mặt mày chỉ vì đồ giả. Còn cậu, chính cậu là người đã tìm được lá cờ thật và đem nó về.

- Tất nhiên là chúng ta thắng, nhưng hôm đó mình chỉ tình cờ tìm được nó thôi. 

- Sao cậu luôn tự ti rằng mình chẳng bằng ai, và mọi thứ đến với cậu chỉ là tình cờ chứ?

- Vì mình hay gặp may, thật đấy. Nhưng mình nghĩ, rồi một ngày may mắn sẽ rời mình mà đi thôi.

Capria chạm lấy hai bên quai hàm Aries rồi hướng mặt cậu về mình. Ánh mắt cô lấp lánh một hy vọng nào đó, cậu cảm thấy thế. 

- Đến bao giờ cậu mới tin rằng phép thuật của cậu chính là may mắn?

Aries lặng thinh. Cậu chưa bao giờ nghe tới loại phép thuật này, và chắc tất cả mọi người trên thế giới này cũng thế. Cuộc đời phân phát may mắn cho mỗi người một ít; còn cậu, nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại chiếm nhiều phần như thế. Trong những trận cướp cờ hay cá cược trên phố, cậu không hề trông thấy nó ra sao, cậu chỉ có cảm giác lá cờ sẽ ở đó hoặc sự việc sẽ là như thế. Cậu biết và chỉ biết thế thôi, không thể giải thích được.

- Có lẽ cậu có thứ gì đó tương tự như giác quan thứ sáu. Nó không nằm bên trong cậu mà vượt ra ngoài không gian, nằm phân bố ở khắp mọi nơi. Sau đó, chúng truyền thông tin về và cậu sẽ cảm thấy giống như trực giác đang mách bảo mình. - Capria nói. - Đó là điều mình nghĩ.

- Nếu cậu nói là có một ông thần nào đó đi theo phù hộ, nhắc nhở mình nên làm thế này thế nọ thì sẽ dễ hiểu hơn đó.

- Cậu nghĩ như vậy cũng được, haha. - Capria vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. - Nói thật là mình rất nhớ chúng ta của hồi trước.

- Chúng ta? Cậu không giận Pisces nữa à?

- Ờ thì, còn. Nhưng mình sẽ xí xóa cho cậu ta vì quá khứ vui vẻ.

Cả hai cùng chìm vào im lặng như thể sợ khoảnh khắc và cảm xúc lúc này tan biến mất. Aries nhìn Capria qua một bên mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc đang cô đặc lại và những thành phần của nó tựa như phấn hoa đang chậm rãi lơ lửng giữa họ. Cậu bỗng tự hỏi cuộc đời mình có nghĩa lý gì nếu Capria cùng những ký ức về cả ba người không còn tồn tại.

Capria thả chân xuống khoảng không bên dưới, vô tư đánh chân theo nhịp. 

- Hai ngày nữa sẽ là ngày phán xử của cha mẹ cậu.

- Cậu nói thật chứ?

Cô gật đầu.

- Buổi phán xử sẽ diễn ra ở quảng trường phía trước cung điện, để quyết định cha mẹ cậu thật sự có tội hay không, và quyết định số phận của họ.

- Họ bắt giam cha mẹ mình gần năm năm. - Aries mím môi. Nỗi bất công dâng tràn tới cổ họng.

- Mình biết. Nhưng năm năm này là để đi tìm bằng chứng, chúng hoặc là sẽ chống lại cha mẹ cậu, hoặc là sẽ giải thoát cho họ.

- Cha mẹ mình bị oan, mình biết thế. Có kẻ đã gài bẫy họ.

- Chúng ta không thể nói được điều gì, vì chẳng ai tin cậu cả.

- Mình ước có thể minh oan cho bọn họ, chỉ cần cho mình biết thông tin và được phép đi tìm thêm bằng chứng của kẻ đã hãm hại họ. 

- Aries, làm sao có thể truy tìm được?

- Nhưng cậu nói là hai ngày nữa là ngày phán xử đấy thôi, có nghĩa là họ đã tìm được bằng chứng. Nếu cậu biết thêm được điều gì thì hãy cho mình biết.

- Mình...

- Làm ơn đi, Capria. - Aries chạm lấy cánh tay cô. - Liệu cậu có hình dung được một ngày nào đó quân lính đến bắt giam cha mẹ mình mà không hề có lý do hay không? Mình đã sống trong dằn vặt suốt thời gian đó, và những gì mình biết được về họ chỉ là hai chữ "sai phạm" không hơn. 

Capria bỗng thấy đau thắt lồng ngực một nhịp. Cô lướt mắt hết thảy dáng người Aries. Dáng vẻ lúc này của cậu khá tàn tạ, cho thấy cậu đang trải qua một cuộc sống khó khăn. Chính sự kiện đó khiến cậu phải rời đi, bộ ba bị thiếu mất một mảnh ghép. Cô nhớ mình từng khóc tức tưởi khi phải chia tay người bạn thân thiết.

- Dì nói có một vài thế lực ngầm đang cố xâu xé Alig. Dì nói cha mẹ cậu phản bội thiên thần vì đã giúp chúng mở lổ hỗng dẫn đến kẽ hở giữa hai thế giới.

- Kẽ hở giữa hai thế giới? Như những gì mọi người đồn đại? Mình tưởng đó chỉ là chuyện được thêu dệt nên.

- Nếu dì mình nói thế thì chắc là nó có thật. Nếu nó liên quan tới số phận của cha mẹ cậu thì dì không đùa đâu.

Aries cực nhọc hít vào một hơi, tưởng như có gì chẹn cứng khí quản cậu.

- Nếu giả dụ họ làm thế thật, thì tại sao chứ? Cha mẹ mình không bao giờ có ý định phản bội thiên thần, mình cam đoan như vậy. Có thể họ bị lừa gạt, hoặc bị bắt buộc phải làm việc đó.

Capria lắc đầu. 

- Có thể là vậy, cũng có thể là không. Vấn đề ở đây là, cậu không còn thời gian nữa.

- Nếu mình biết được manh mối về sai phạm của họ sớm, thì mình đã bắt đầu đi tìm từ gần năm năm trước rồi.

- Mình xin lỗi, mình cũng mới biết được chừng vài ngày trước.

- Nếu lỡ các bằng chứng được công bố trong hai ngày nữa chống lại cha mẹ mình, thì mình phải làm sao đây? - Aries tức giận vung nắm đấm vào cây cột bên cạnh làm thạch cao rơi lả tả xuống vai.

- Đó là lý do mình đến tìm cậu. - Capria phủi nhẹ bụi rớt trên vai và tóc cậu. - Nếu cậu đồng ý.

- Đồng ý việc gì? - Aries quay đầu nhìn cô, khó hiểu.

- Đồng ý để mình và họ giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top