Chương 11: Đến Tiên giới
Aqua đem đến cho Gemini một chế phẩm đặc biệt: những viên tròn mềm như bánh mochi và trong suốt như giọt nước. Gemini hẳn sẽ tưởng chúng là bánh mochi thật nếu bên trong chúng không phải là một đám khói màu hồng kẹo.
- Đây là...? - Gemini nhận lấy cái hộp gỗ, bên trong có mười hai viên cả thảy.
- Cách hai ngày thì nuốt một viên. - Aqua trả lời. - Nó sẽ giúp cơ thể cậu thẩm thấu và hòa hợp với nguồn phép thuật mới, quá trình biến đổi vì thế cũng dễ dàng và ít đau đớn hơn.
- Có đau đớn sao?
- Tất nhiên rồi. Hãy nghĩ xem, cơ thể cậu hiện tại giống như một Human bình thường vậy. Nếu đưa một nguồn phép thuật quá lớn vào cơ thể yếu ớt đó, nếu bất cẩn sẽ toi mạng ngay. Dẫu khả dĩ bên trong cậu có một ít phép thuật rồi, nó cũng chả nhằm nhò gì vì cậu biết đó, cơ thể con người có một cơ chế phòng vệ, nếu đưa gì đó không tương thích vào sẽ bị đào thải ngay. - Aqua vỗ nhẹ vào vai cậu. - Cậu nên chuẩn bị tinh thần, vì các viên này giúp quá trình biến đổi thành công nhưng không giúp cậu giảm đau đâu.
Gemini nuốt nước bọt. Cậu bỗng nhớ tới giấc mơ bị chết cháy đêm hôm trước. Chẳng lẽ cảnh tượng lúc biến đổi là như thế? Cậu vô thức rùng mình.
- Cô bạn kia của cậu, dù cô ta đang ở đâu đi nữa, cũng thật là xui xẻo.
- Chị nói Sagit?
- Cô ta tên Sagit hả? Ừ, tôi đang nói tới cô bạn thân của cậu đấy. Nếu cô ta ở gần cậu thì quá trình biến đổi của cả hai sẽ rất dễ dàng không đau đớn. - Aqua ngừng một chút, vẻ đang suy nghĩ. - Chắc hiện giờ em ấy đang khổ sở quằn quại với nó. Tác động của phép thuật trên người cô bé nặng nề hơn cậu rất nhiều, đến lúc biến đổi không khéo mất mạng.
Gemini nghe thấy thì lo lắng, cảm tưởng như có cục đá to chẹn cứng lồng ngực mình.
- Vậy thì phải làm sao đây? - Virgo đang ngồi ngả nghiêng gần đó, lo sợ đứng bật dậy. - Chúng ta không biết Leo và Sagit hiện giờ ở đâu.
Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía Aqua. Thấy thế, cô nhún vai.
- Xin lỗi, tôi e mình quá bận để giúp hai người tìm bọn họ.
Lồng ngực Gemini cảm giác như khít lại, đến thở ra cũng thấy khó khăn. Phải làm sao đây, trong khi trường hợp của cậu may mắn nhẹ hơn của Sagit mà đã thấy quằn quại muốn chết đi được.
Gemini nghĩ về cha mẹ mình. Từ ngày bị lạc đến đây cũng đã gần năm ngày rồi, cha mẹ cậu chắc đã về và lo sốt vó. Họ chắc đang cật lực đi tìm cậu và Sagit. Nghĩ đến cảnh cha mẹ mình buồn bã lo lắng, cậu thấy trong người khó chịu vô cùng.
- Cha mẹ cậu, - Virgo đặt tay lên vai khi thấy biểu hiện trên gương mặt Gemini. Cô từng trông thấy cậu ta thất vọng và giận dữ, nhưng không đến nỗi nhăn nhúm như lúc này. - có lẽ chúng ta nên nhờ người quen của cha mẹ cậu giúp. Những người sống ở thế giới này mà cha mẹ cậu hay đi gặp ấy.
- Đúng rồi. - Mắt Gemini sáng lên. - Sao mình không nghĩ tới ngay từ đầu nhỉ? Nữ hoàng chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta.
Có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ. Ngoài cửa, vài người đàn ông đang tìm Aqua, cô bỏ dở việc để xem là ai. Tiếng ồm ồm của họ chui vào căn nhà, ông ta tuôn một tràng dài, vẻ khẩn cầu nỉ non. Chỉ hai phút sau, cả đám chen chúc nhau bước vào rồi đặt một người xuống cái giường tre.
Gemini ghé mắt nhìn. Thân người nằm trên giường trông như một bộ xương, chân tay khẳng khiu, hai má hóp lại, mắt thì sưng to thâm tím. Cậu nhận ra bọn họ là đám người gây sự ở quán ăn hôm nọ. Dáng vẻ bặm trợn gây khích của người đàn ông có bộ râu quai nón đi cạnh đã biến mất và thay bằng gương mặt khốn khổ.
Aqua tiến tới chỗ người nằm, cô lướt mắt qua hết thảy cơ thể người đó. Bất chợt, cô lắc đầu. Chưa kịp để cô nói tiếng nào, người đàn ông râu quai nón bất thình lình quỳ mọp xuống, tay bấu lấy gấu váy Aqua. Bọn đi cùng cũng làm tương tự, quỳ xuống như đang diện kiến một vị thánh. Giọng nói hùng hồn, ồm ồm như ếch ộp của gã đổi thành tông thắm thiết và van nài khiến Gemini và Virgo nổi cả da gà vì kệch cỡm.
Aqua đặt tay lên vai gã, cô bảo sẽ cố gắng hết sức và hẹn gã quay lại sau ba ngày. Cả bọn dập đầu xuống đất ba cái và đứng dậy, lần lượt bước ra ngoài. Sự việc xảy ra nhanh chóng đến không ngờ. Gemini tưởng thế là hết, vậy mà vài giờ nữa bọn họ trở lại với con heo rừng đã quay chín để thể hiện lòng thành. Biết Aqua sẽ từ chối, họ tự động đem con heo vào thẳng bếp và rời đi, không nói tiếng nào.
- Bọn họ đúng là! - Aqua thở dài. Căn bếp của cô chật ních những món quà, nào là rau củ, thịt rừng, trái cây, thảo mộc, những món ơn nghĩa của người dân chỗ này. - Đây là lý do tôi không thể rời đi và sống ở nơi nào khác được. Ở cái miệt này, bọn họ quá khổ hạnh mà lại có tấm lòng như thế.
Ngoài cái giường nằm tạm ở phòng khách, gian phòng ở chái phía đông dành để chứa thêm người bệnh có đặt khoảng năm, sáu giường nữa. Bọn họ chủ yếu là bị ngộ độc do thiếu thức ăn mà ăn bậy, gãy tay què chân do hay đi khám phá các miền hoang, hoặc là sưng vù cả người do mâu thuẫn đấm đá nhau. Thương tích nhẹ như cậu thanh niên bị tẩn hôm qua chỉ cần một buổi là khỏi, cậu ta đã về nhà từ tối qua; còn người bệnh gầy ốm mà bọn người vừa đưa tới này thật nan giải.
- Là nọc độc của bò cạp. - Aqua nói. - Bọ cạp vùng Chi Viên là loại độc nhất. Cậu này chắc đi rình trộm bọ cạp.
- Sao lại làm thế? - Gemini hỏi. Cậu có biết về giống bò cạp vùng ấy, nhưng không thể hiểu tại sao lại mạo hiểm mạng sống của mình.
- Dân xứ này người ta đồn nhau là bọ cạp Chi Viên đẻ trứng! Và chỉ cần ăn một trứng có thể giúp mình đồng da sắt, được bổ sung chất giáp của chúng. Nhiều người đi rình lúc bọ cạp đẻ để trộm trứng, nhưng chưa từng có ai trộm được; tất nhiên là vì bò cạp đẻ con chứ có đẻ trứng bao giờ đâu! Chỉ thấy hầu hết bọn họ hoặc là đổi ý, hoặc là bỏ mạng vì bị bọ cạp đốt.
Aqua không nói với cậu nữa, cô hết lúi húi trong góc đựng thảo dược đến kiểm tra cho người bệnh. Gemini cũng không làm phiền cô nữa, cậu trở về chỗ Virgo.
Virgo đang nói chuyện với ai đó, giọng mang vẻ hân hoan. Lạ ở chỗ, ngoài Aqua đang chăm bệnh thì Scorpione và Taurus đã ra ngoài đi săn. Trước mặt Virgo có cái gì trông như một đốm sáng khi đứng từ phòng khách nhìn vào, mà khi đến gần cậu mới nhận ra đó là một tiên thợ.
- Này Gemini, đây là Libra! - Virgo vẫy vẫy tay.
- Libra?
Cô tiên thợ có mái tóc dày màu tím khói, trông xinh đẹp như những gì cậu từng mơ thấy. Cả người cô ta tỏa ra một loại ánh sáng kết từ các hạt bụi tiên li ti. Trông thấy Gemini, Libra ngay lập tức bịt mũi lại.
- Ôi, cậu tỏa ra cái mùi lạ lùng y chang cô ta.
Gemini hơi tự ái. Cậu ngửi người mình, nhưng bỗng nhận ra cái mùi cô ta nói là mùi tử khí.
- Cô ta?
- Đúng, là cô ta. - Libra gật đầu. - Cái mùi tởm lợm pha giữa mùi của ác quỷ và của Human ấy, cứ như mùi giấm pha axit với nước lã.
Gemini còn choáng váng với thái độ của Libra, cứ như vừa bị cô ta hất thẳng xô nước vào mặt.
- Cô nói Human có mùi ác quỷ? Đó chẳng phải là Sagit sao? - Cậu quay qua Virgo như hỏi liệu cô có nghĩ giống cậu.
- Đúng rồi, cô ta tên là Sagit. Cậu biết cô ấy hả? - Libra bay vút một vòng quay người Gemini để cảm nhận nguồn năng lượng phát ra từ cậu.
- Cô gặp cô ấy ở đâu?
- Ở chỗ Cánh cổng, nhưng giờ cô ta đang ở cung điện thiên thần, với một người nữa, khó chịu hơn và cắp theo vật gì hình cầu ấy. - Cô ngừng lại để nhớ xem nó được gọi là gì. - À, đúng rồi, là trái bóng.
- Đó là Sagit và Leo! - Virgo reo lên. - Sao họ ở đấy nhỉ?
- Có một tên nhà giàu mời họ vào điện, thế là họ đi theo thôi.
Nhắc tới hai chữ "nhà giàu", Libra trở lại với cái gùi đựng túi ngọc trai hồng có được từ Pisces. Cô đeo nó lên vai và bay về phía căn phòng của mình. Đúng lúc, Aqua trở lại.
- Về rồi đấy à Libra? - Cô hỏi vọng theo.
- Tôi sẽ đi nữa đây. - Libra đem túi ngọc trai vào cái kho chất đầy kho báu của mình và bay trở ra.
- Bệnh nhân nhiều thế này, cô phải ở lại phụ giúp tôi chứ!
Libra không trả lời, một cách cố ý. Cô nàng lém lỉnh bay tránh khỏi tầm mắt Aqua. Cô trở lại với Gemini và Virgo đang hoan hỉ vì biết được bạn mình an toàn.
- Hai người họ thế nào? - Gemini hỏi.
- Họ vẫn ổn, ít nhất là đến tối nay. Tôi vừa từ cung điện về đây.
- Cô cho chúng tôi đi nhờ được chứ, đến cung điện ấy? Hai tôi đang muốn đi đến đó đây.
- Xin lỗi, - cô nàng nói ngay. - các viên vận chuyển này chỉ có thể chở được mình tôi thôi. - Libra xòe ra các viên bi nhỏ xíu màu xanh xanh. - Mà tôi đã biết hai người tốt xấu thế nào đâu!
Dứt lời, Libra chọi một viên xuống đất và giẫm lên. Khói phun ra xì xì bỗng dưng tắt ngúm. Libra nhăn nhó nhặt nó lên.
- Aqua à, là một viên xịt! - Libra nói vọng lên. - Chị phải chế lô mới cho tôi mới được!
- Không nhé, nếu cô không ở lại giúp tôi chăm bệnh nhân! - Là tiếng Aqua từ phòng khách.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang, Scorpione và Taurus vừa trở về từ cánh rừng ban khuya. Trên vai Taurus là một con hươu sao.
- Là cô à, Libra? - Scorpione hỏi thay cho lời chào. Rất hiếm khi cô gặp Libra ở đây bởi cô nàng rất hay tung tăng đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật.
Tiếng thở dài của Taurus vọng ra từ gian bếp. Có vẻ con hươu mà họ săn được thừa thãi rồi, vì con heo rừng mà bọn bặm trợn kia vừa đem tới đủ để ăn cả hai ngày trời.
- Cô lại muốn đi nữa? - Scorpione hỏi Libra khi thấy cô ta nhẩm đếm số viên vận chuyển còn lại trong túi. - Cô xem cái chỗ này là nhà trọ hay sao?
- Ơ, nếu Aqua không có ý kiến gì thì làm gì tới lượt cô hầm hè chứ? - Libra lườm nguýt. - Tôi rất mang ơn cô ấy, nhưng tôi đi là để tìm vật báu về cho cô ấy đấy chứ?
- Là cho cô ấy hay là cho riêng cô? - Scorpion khoanh tay, lầm bầm. - Hay là cô quay về Tiên giới với tôi đi?
Libra bĩu môi, cố ý bước tránh xa Scorpione.
- Tôi không muốn. Tôi có việc đi trước đây, - cô quay qua Gemini và Virgo. - hẹn hai người ở đó.
Tức thì, cô lại chọi viên bi màu xanh xuống đất rồi giẫm lên. Lần này khói tuôn ra xì xì bao lấy cả người Libra, khi khói tan đi cũng là lúc cô ta biến mất.
Gemini khá ấn tượng với cách teleport này của Libra. Cùng lúc, cậu không hiểu tại sao Libra có gan ăn nói như thế với Scorpione. Scorpione là công chúa của Tiên giới, vậy mà một tiên thợ nhỏ bé như Libra không những làm trái luật lệ của tiên, mà lại cư xử sỗ sàng như thế.
- Cô ta là một tiên thợ đặc biệt, - Scorpione đọc được thắc mắc trong mắt Gemini. - nói đúng hơn là cá biệt. Tôi không thể quản được cô ta đâu.
Aqua trở lại khi nghe thấy tiếng xì xào của bọn họ.
- Xin lỗi, em bận quá. Bệnh nhân hôm nay đông thật, - Cô nói với Taurus. - anh tiễn họ giúp em nhé?
Taurus gật đầu. Sau khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, xà ích thắng lại dây cương và cỗ xe của họ sẵn sàng. Taurus bắt Aqua nghỉ tay trong vài phút, rồi họ không ngần ngại hôn nhau trước mọi con mắt dòm ngó.
- Xì, chỉ tiễn bọn tôi thôi mà, có phải đi vài ngày hay vài tuần đâu chứ! - Scorpione giả vờ chòng ghẹo họ. - Hai người có còn trẻ đâu?
- Nhưng trái tim của bọn này còn trẻ, đâu như tim của cô em già khú đế mất rồi. - Taurus ít khi trả đũa, nhưng hễ làm là lại khiến Scorpione hậm hực lườm nguýt.
Cỗ xe của họ bắt đầu lăn bánh ngược theo lối đi vào. Quang cảnh thành thị dù đông đúc nhưng buồn chán đến thê lương. Suốt chặng đường ra, Virgo cứ ngó mãi phía Taurus. Ban đầu, anh làm ngơ trước ánh mắt của Virgo, nhưng dần dà cảm thấy không thoải mái.
- Có chuyện gì sao?
- Hai người đang yêu nhau sao?
- Cũng lâu rồi.
- Cũng lâu là bao lâu?
- Chừng một trăm năm rồi.
- Gì cơ? - Virgo ngạc nhiên, nếu đang uống nước thì chắc cô đã phun hết cả vào mặt anh ta. - Mộ... một trăm năm?
- Đối với thiên thần hay ác quỷ thì một trăm năm chỉ là một phần ba hay tư của cuộc đời thôi. Vài chục năm thì chẳng đáng kể gì.
- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?
Taurus đặt ngón trỏ lên miệng.
- Tôi không thích tiết lộ tuổi tác của mình.
Virgo chống cằm, mường tượng cảnh sống đến vài trăm năm. Nghĩ đến đó, cô bỗng rùng mình.
- Thế thì thật chán chết. Những vui thú của cuộc đời chỉ có ý nghĩa trong vài chục năm đầu tiên thôi, sau đó con người ta dần chai lì đi. Vì khi đã trải qua hết mọi sự trên đời thì chẳng còn điều gì làm ta hứng thú nữa.
- Cô nói như thể mình đã sống đến vài kiếp rồi đấy.
- Thì... tôi nghĩ thế, và đọc được như thế. Anh nghĩ xem, có nghĩa lý gì khi sống thật lâu trong khi những người anh yêu thương lần lượt nằm xuống.
- Nếu người đó cũng sống lâu như tôi thì đâu có vấn đề gì.
Taurus nói thế làm Virgo chưng hửng.
- Cũng có lý. - Cô gật gù. - Chị ấy sống ở đây bao lâu rồi?
- Cô nói Aqua à? - Taurus hỏi. - Cũng lâu như thế, cỡ trăm năm.
- Hình như mọi người ở Miệt Lãng Quên sùng bái chị ấy, trông giống như thế, vì chị ấy chữa bệnh cho họ mà không lấy tiền.
- Aqua là người nhân hậu. - Taurus nói, và Virgo nhận thấy hai bọng mắt của anh ta căng đầy thành một nụ cười.
Virgo bỗng thấy trong lòng chộn rộn. Ngoại trừ trong các bộ phim ngôn tình, mà rõ ràng chỉ là diễn xuất, thì cô chưa từng trông thấy dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành lúc rơi vào tình yêu thật sự là như thế nào. Cô quá chán ngán cách một tên con trai yêu đương: quá sức trẻ con và đầy tính ích kỷ. Cô ngẩm mình muốn một người yêu trưởng thành và chín chắn, một tình yêu thầm lặng nhưng đáng tin cậy như cách Taurus yêu Aqua vậy. Nghĩ đến đó, cô bỗng cười lên ríu rít.
Scorpione nhận thấy hành động kỳ quặc của Virgo, cô rẽ chuyện sang hướng khác.
- Vậy, giờ hai cô cậu tính sao?
- Chị có thể cho chúng tôi quá giang tới cung điện Alig chứ? - Gemini hỏi. - Hai người bạn bị thất lạc của hai tôi đang ở đó. Sau khi đoàn tụ được, chúng tôi sẽ tìm cách quay về Human.
- Được thôi.
Họ chia tay Taurus chỗ đường vào khe nứt. Anh ta đứng bất động với cánh tay vẫy vẫy chào, bóng dáng oai vệ cứng cáp như cây bạch quả nhưng không thiếu phần hiền lành.
- Anh ta trông đáng tin cậy đó chứ! - Virgo tấm tắc khen làm Gemini hơi nhíu mày, dường như Virgo thích tất cả mọi người cô gặp ở đây.
- Đừng có mà nung nấu ý định ve vãn anh ta. - Scorpione im lặng về việc này từ nãy giờ, đợi Taurus vắng mặt thì mới lên tiếng. - Taurus làm cụ kỵ tổ tông của cô thì được.
- Tôi có ý như thế bao giờ? Tôi còn ngưỡng mộ tình cảm của họ là đằng khác. - Virgo định chọc quê Scorpione bằng câu nói của Taurus, nhưng quyết định không nói, vì một lẽ là cô có phần kính trọng và biết ơn chị ta.
Virgo thôi không nói với Scorpione nữa, cô cố ghi nhớ nguồn cảm hứng từ tình yêu của Aqua với Taurus để sau này còn viết thơ. Yêu mãi trăm năm, chủ đề này khiến cô rùng mình vì khoái chí.
Gemini chẳng thiết bình luận gì, chỉ ngán ngẩm ngồi im làm một thính giả. Rốt cuộc thì đoạn đường sau đó họ cũng chẳng nói gì với nhau bởi mỗi người đều mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Gemini ngó nghiêng cái túi đến lần thứ ba để chắc chắn mình có đem theo cái hộp bánh mochi khói hồng của Aqua. Cậu hình dung lúc cả bốn người bọn họ gặp lại, sung sướng đoàn tụ sau chuyến hành trình hết sức lạ lùng. Có thể cậu sẽ chia bánh cho Sagit, chắc chắn rồi.
Họ đang tiến đến gần khu vực biên giới của Tiên giới. Scorpione biết thế vì dấu tích của dãy hoa Nemophila vàng. Hàng rào hoa này từng được trồng để phân chia vùng lãnh thổ của hai phía tiên và thiên thần. Dù nó đã được dỡ bỏ lúc nữ hoàng đăng cai, dấu vết hoa vẫn còn rải rác. Ra khỏi vùng đất của các tiên chừng gần một trăm dặm nữa mới tới cung điện của thiên thần.
- Cái gì kia?
Scorpione nheo mắt, cố định hình khung cảnh nhốn nháo phía dãy hoa. Gemini cũng ngó đầu ra ngoài nhìn theo hướng tay Scorpione chỉ. Dù đây là lần đầu cậu trông thấy dãy hoa, nhưng cậu chắc một điều là hoa Nemophila vàng không thể có cái màu cam đậm lè như thế được. Những hình thù màu cam cà rốt xuất hiện dày đặc và chuyển động liên tục như những con lăng quăng. Càng tiến tới gần, Gemini cảm giác chúng như những con búp bê, từng con một đang gặm nhấm những cây hoa.
- Chúng là... những con quái vật đó! - Gemini chưa kịp phản ứng, Virgo đã ré lên. - Đó là thứ chúng ta chạm trán ở chỗ cái hang!
Cỗ xe bỗng rung lắc, Gemini chưa kịp định hình đã phát hiện Scorpione vừa biến mất. Cô ấy lao vút ra ngoài như một mũi tên. Kia rồi, cô ấy sải cánh bay vút lên cao. Hai đôi cánh bung rộng ra như cánh dù khiến Gemini và Virgo mãi chiêm ngưỡng đến ngơ ngẩn.
Scorpione rút từ hông ra một cái thanh trong suốt, cô bấm nhẹ cái nút trên thân, nó bỗng dài ra và hiện nguyên hình là một cây thương bằng pha lê đã cường hóa. Trong tích tắc, Gemini kinh ngạc khi Scorpione lao chúi xuống đám quái vật màu cam như một con chim bói cá. Lúc cô bay ngoặt lên, cây thương dài của cô đâm xiên qua chúng, nhưng lúc này hình hài bọn chúng biến thành chất lỏng sệt và rơi xuống như một cơn mưa màu cam. Scorpione lại tấn công chúng thêm lần nữa, kết quả chẳng bõ bèn gì vì cơn mưa đó khi rơi xuống lại tụ lại với nhau, chẳng hề hấn gì.
Scorpione bay trở về và đáp xuống nóc xe một tiếng rầm.
- Về Tiên giới. - Cô ra lệnh cho xà ích. Ông ta rẽ ngoặc ngay lập tức khiến Gemini và Virgo bên trong bị nghiêng ngả về một phía.
Cỗ xe bất ngờ phóng nhanh khiến Virgo phải bám vào thành cửa sổ. Gemini cũng thế, cậu bấu chặt vào dưới chỗ ngồi, dùng tay ghìm lấy Virgo để cô khỏi nháo nhào. Cậu biết cô dễ bị say xe, từng cú sốc dễ khiến dạ dày cô xoắn nảy.
- Vậy chúng ta không đến cung điện sao? - Virgo hỏi.
- Cô muốn vượt qua bọn chúng như thế nào?
Scorpione hướng mắt ra phía dãy hoa. Bọn quái vật ngoài kia đông như kiến, chen chúc nhau biến cả vùng thành một biển màu cam lạ lùng.
Gemini lo ngại hệt như Scorpione, đầu suy nghĩ rất lung. Bọn chúng là thứ gì và từ đâu đến? Chẳng lẽ đây là thứ mà phía ác quỷ đang âm thầm xây dựng, nhưng vì mục đích gì, trong khi cả hai thế giới thiên thần và ác quỷ hiện đang hòa bình êm ấm.
Không, không phải, cậu nghĩ. Cậu nhớ mình từng mơ thấy cảnh chúng bao vây lâu đài của Quỷ vương. Nếu ác quỷ là kẻ tạo ra nó thì chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng tấn công lâu đài. Ngoài ra, Scorpione là một trong những thuộc hạ dưới trướng Quỷ vương Ma Kết mà còn chẳng hay biết gì về bọn này, vậy thì chúng từ đâu ra? Chẳng lẽ có một thế lực ngầm nào đó đang âm thầm nổi dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top