Chương 10: Các mảnh ghép

Sagit trở mình lần thứ năm, chiếc đệm bông êm ái thế mà không thể khiến cô chìm vào giấc ngủ. Cô cuộn tròn trong chăn, chợt có tiếng cú vọng ngoài cửa sổ.

Quái, cô ngẩng đầu phía cửa sổ, nó đóng im ỉm, thế thì cơn lạnh từ đâu kéo đến? Leo đang ngủ ở cái giường bên cạnh còn Libra nằm ngập trong cái nệm bông của mình trên bàn. Lửa trong lò sưởi cháy âm ỉ, thế mà Sagit bỗng rùng mình. Hai hàm răng cô bắt đầu va vào nhau lập cập. Cô bật dậy, quấn thêm nhiều lớp chăn.

Cơn buồn ngủ lại ập đến. Dù vậy, Sagit bỗng tỉnh như sáo khi thấy trước mắt lờ mờ bóng trắng. Có cái gì đó màu trăng trắng bâu lấy mi mắt cô, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay khi cô gỡ nó khỏi mắt mình.

Là tuyết? Sagit hoảng hốt bật dậy. Cô tiến tới sưởi ấm trước lò sưởi, dù vậy cũng không giúp cô thấy đỡ lạnh. Chuyện gì thế này? Giờ thì không chỉ tuyết bâu lấy mi mắt, mà mười đầu ngón tay cô đang hơ trước lò lửa bắt đầu bợt bạt. Cô gõ gõ móng tay vào thành lò sưởi, chẳng có cảm giác gì ngoài cơn đau châm chích.

Mặt sợi dây chuyền của mẹ cô bỗng nhiên phát sáng một màu xanh lam. Cô đã quen với tình huống này, nó từng phát quang giữa đêm khi cô đang ngủ. Lần này, tuy nhiên, lại khác. Giờ nó lạnh như một cục nước đá khiến Sagit nhanh chóng cởi ra. Linh tính mách bảo cô phải đi tìm Pisces. Sagit quấn chặt chăn vào người, mở cửa bước ra ngoài.

Cung điện thiên thần về đêm thật im lìm và vắng lặng. Đêm tối khiến nơi này thật lạ lẫm, mọi định hướng không gian như bị lệch đi. Cô cố nhớ lại đường tới phòng nghiên cứu của Pisces, dò dẫm với ánh sáng từ mặt dây chuyền cùng những đốm sáng lờ mờ trên các vách tường. Cô cố không chạm lấy bất kỳ vật gì xung quanh ngoài bờ tường chắc chắn. Lý do cũng bởi cô nhận ra mỗi động chạm của mình làm đông cứng các cành lá hay chậu hoa dọc đường. Các đầu ngón tay cô phà ra hơi lạnh căm khiến một lớp tuyết trắng thực sự bám vào tường như cái mạng nhện.

Có cái bóng xuất hiện phía vườn hoa khiến Sagit giật mình. Đó là một cô gái, ánh trăng làm hiện ra vật gì lấp lánh ở sát chân tóc cô như một cái vương miện cài trán. Đoạn, cô ta đổ thứ trong cái túi ra lòng bàn tay. Sagit cố quan sát thứ vật chất nhuyễn mịn như hạt cát phát ánh sáng màu xanh lam. Đó là gì, cô tự hỏi, đó có phải là bụi tiên?

Ánh sáng xanh lam hắt lên gương mặt cô gái giữa không gian mờ tối. Sagit mím môi, cô ta trông rất quen. Cô bỗng nhớ tới bức tranh của Gemini ký họa những gương mặt từ trong các giấc mơ của cậu. Chẳng lẽ đó chính là cô gái ấy, người xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng lúc họ còn ở Human? Cô ta chăm chú quan sát bụi tiên trong vài phút rồi đổ nó lại trong túi. Sau đó, cô rẽ hướng rời khỏi vườn hoa. Sagit không suy nghĩ mà bám theo ngay, một phần cũng bởi cô ta đi về phía phòng nghiên cứu của Pisces.

Sagit bị mất dấu cô gái ở một ngả rẽ bởi một loài sinh vật xinh đẹp kỳ lạ đứng chắn đường. Kỳ mã, cái tên vọng lên trong óc dù cô không chắc tên nó có phải vậy không. Nó có dáng hình của một chú ngựa, nhưng lại có cánh. Nó cứ đứng thong dong ở đó như canh gác, tỏ ý không cho cô qua.

- Ngoan nào.

Sagit tìm một khe hẹp để lách qua nhưng đều bị nó chặn lại, mũi thở phì phò như thể bảo rằng có giỏi thì cứ việc chui qua. Nó bắt đầu dậm chân trước, hành động này khiến cô nghi ngại. Con vật này sao lại ở đây? Cô ngó dải băng treo trước cổ nó có hình quốc huy, cho thấy nó thuộc sở hữu của thiên thần mà không phải từ đâu đi lạc đến. Chẳng lẽ có ai đó ra lệnh cho nó canh gác ở đây, không cho bất cứ ai ra vào? Còn cô gái lạ lùng mang theo bụi tiên kia thì sao? Cô ta đã lọt qua được chỗ này một cách dễ dàng.

Nhiệt độ bên trong Sagit giảm mạnh xuống, cô tưởng mình đang bị nhốt trong cái tủ đông đã được vài giờ đến cả thảy lông tay cũng bị đóng tuyết. Phía phòng nghiên cứu của Pisces có ánh đèn hắt ra. Cô cố gọi cậu ta, nhưng lạ thay, hai hàm văng va vào nhau lập cập và thanh quản cô như đóng băng.

Pisces, Pisces, cô gọi tên cậu ta trong óc mình. Cô đánh liều bước tới, cố lách qua con kỳ mã mà không suy nghĩ. Con vật thấy động, nó sấn tới trước mặt cô với hai cánh giang rộng. Thấy Sagit cố chấp không lùi lại, nó chồm lên, hai chân trước đồ sộ định giẫm nát cơ thể nhỏ bé của cô.

Pisces đang ngồi thiền trong căn phòng lãng đãng mùi trầm hương, giờ này mới ba giờ sáng. Thói quen này đã theo cậu từ bao nhiêu năm không nhớ. Ba mươi phút ngủ xen với bốn giờ thức, giờ giấc đối với cậu không còn phân biệt ngày đêm. Dù vậy, nó khiến cậu tươi tỉnh và thấu suốt hơn, và có nhiều thời gian hơn.

Tiếng hý vang giữa đêm tĩnh lặng khiến cậu ngạc nhiên. Bọn kỳ mã, cậu rời khỏi vị trí. Cậu đã ra lệnh bọn chúng canh gác, không cho các cô gái Human rời khỏi khu vực. Bọn họ là đối tượng mà cậu đang tìm hiểu, nói cách khác, là những kẻ tình nghi liên quan tới các rắc rối đương xảy ra chỗ Cánh cổng. Đó là lý do cậu đưa họ về đây, giả vờ đối xử với họ như những vị khách.

Cảnh tượng bên ngoài khiến một kẻ nổi tiếng bình tĩnh như Pisces phải thảng thốt. Con kỳ mã to lớn bị đông cứng bất động trong tư thế đang chồm lên còn Sagit thì nằm phủ phục dưới đất, cả người đóng một lớp băng mỏng.

- Sagit! - Cậu vỗ vỗ mặt cô làm các hạt tuyết văng ra. Cậu nhanh chóng bế bổng cô lên đem vào phòng.

Sagit tỉnh dậy trong mơ màng, đống chăn Pisces trùm lên người cô ướt đẫm vì tuyết tan. Cô giở chúng ra, ngạc nhiên vì không còn thấy lạnh, hẳn Pisces đã cho cô uống gì đó. Cậu ta đang đứng khoanh tay, nghiên cứu mặt dây chuyền của cô ở góc phòng. Giá lạnh tỏa ra từ nó khiến các đồ vật xung quanh đóng một lớp băng cứng.

- Cô tỉnh rồi à? - Pisces hỏi.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Pisces lấy một cái áo choàng khác và đưa cho cô. Nó mềm và dày dặn, sợi vải óng ánh như được kết sequin. Khác với các loại áo khác, cái này ấm nóng như thể hơi nhiệt phát ra từ nó.

- Cám ơn anh. - Cô khoác vào người, rõ ấm áp và dễ chịu lạ thường.

- Cô đã giết con kỳ mã của tôi.

- Là... là thật sao? Nó đã chết? - Sagit lúng túng. Con vật đó định giẫm nát cô bằng đôi vó to tổ bố ấy. Cô nhớ mình đã rất sợ hãi, đúng lúc đó, một loại năng lượng nào đó trong cô bỗng trỗi dậy và ào ra ngoài. Cảm giác đó rất rõ ràng, cứ như thứ gì đó chạy dọc ngang mạng lưới mạch máu mình.

Pisces không đáp, anh tiến tới cửa sổ và mở ra. Ở ngoài kia, con kỳ mã đứng đó, mãi mãi bất động.

- Tôi xin lỗi, - Sagit nói, vẻ bất lực. - tôi không cố ý. Có cái gì đó về mặt dây chuyền kia. - Cô cố giải thích, nhưng không thể nào diễn tả thành câu.

Pisces thở ra một hơi dài.

- Tôi sẽ giữ nó một thời gian để tránh việc tương tự xảy ra. Cô cũng nên nhớ, mặt dây chỉ chứa phân nửa phép thuật, còn nửa còn lại nằm sâu bên trong cô và đang vùng lên. - Cậu nhìn về góc phòng đóng băng. - Cô khác cậu ta, cô không có lớp khóa đó.

- Anh đang nói tới ai?

- Bạn cô, cậu nhóc con của Bạch Dương và Kim Ngưu. Cậu ta là lửa còn cô là băng tuyết. Hai người cần ở cạnh nhau để sức mạnh của cả hai được cân bằng. Cậu ta may mắn hơn cô vì có thêm một lớp khóa phong ấn do cha mẹ cậu đặt tôi làm. Còn cô thì khi không có cậu ta bên cạnh, nếu cô bất cẩn, sức mạnh ấy sẽ giống như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi xuống, giết chết cô ngay tắp lự, giống như con kỳ mã kia vậy.

Sagit câm bặt, sợ hãi. Cô cảm tưởng cơn lạnh vẫn còn quấn chặt vào người khiến da gà cô nổi cả lên, lông tay cũng dựng đứng. Pisces tiến lại gần cô, cậu nhìn chằm chằm vào ấn đường cô và chỗ mi cùng lông mày tuyết đã tan nhưng còn đọng vài hạt nhỏ. Anh ta luôn làm hành động này, như thể muốn rạch trán chui vào những suy nghĩ trong đầu cô, bởi thế cô khiếp đảm luôn luôn.

- Chắc cô sẽ muốn nhìn lại mình. - Cậu với tay lấy mảnh gương nhỏ.

Sagit bối rối soi mình trong gương, cô bỗng giật bắn người. Đôi mắt nâu sẫm cô quen thuộc bỗng hóa xanh ở một bên. Mống mắt bên phải nhuốm màu xanh rất nhạt, là màu xanh thiên thanh, màu xanh ngọc của sông celeste hay xanh ngọc lam nhạt. Cô không biết, cô không thể gọi chính xác màu gì trong số đó. Hai dải tóc trước trán của cô cũng bắt đầu biến thành một màu trắng tuyết.

- Tại sao? - Cô vuốt vuốt lấy dải tóc, chợt nhận ra có rất nhiều sợi bạc trắng lẫn trong mái tóc nâu của mình.

- Món quà của phép thuật. - Pisces nhún vai, có lẽ vậy.

Sagit mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Pisces. Món quà của phép thuật, lời Pisces vọng lên trong đầu cô. Cô chầm chậm quan sát gương mặt Pisces để tìm xem phép thuật đã tặng anh ta món quà gì. Mắt anh bỗng dưng lay động, màu đen của đồng tử bỗng giãn ra, đẩy sắc xanh đậm nơi viền mống mắt anh thành một vòng tròn mỏng. Pisces bất thình lình quay mặt đi. Dù vậy, Sagit vẫn đủ nhận ra các đường gân máu trên cổ và cánh tay anh ánh màu đồng, vàng và bạch kim, những sắc màu của kim loại.

Không gian rơi vào trầm lắng một hồi lâu.

- Anh đã nói mặt dây chuyền đó có khả năng giúp tôi tìm lại ba mẹ, có đúng không? - Sagit mở lời.

Pisces giờ đã trở về chỗ cái ghế quen thuộc, cậu cố tránh xa Sagit vì một điều gì cậu không rõ. Cậu nghi ngờ sức mạnh của cô ấy tác động tới mình bởi chốc nãy cậu bỗng bị lúng túng, một điều hiếm có.

- Nếu cô muốn hỏi làm cách nào tìm được họ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi: tự giải mã và đi theo hướng dẫn của viên đá. Về việc này thì tôi không giúp cô được.

- Anh nói họ đã đi đâu đó.

- Đó là tôi đoán thôi.

- Họ đã biến mất một cách bất thình lình. Đó là những gì tôi biết. - Sagit thu người, cô dùng tay ôm lấy mình. - Chuyện cứ xảy ra như thế thôi, cứ như một điều hiển nhiên. Cô chú Bạch Dương và Kim Ngưu cũng chẳng nói gì về điều đó. Họ cư xử như thể cha mẹ tôi chưa từng tồn tại. Thêm một điều nữa là tôi cũng chẳng nhớ tại sao họ lại biến mất như vậy. Tôi cũng chẳng nhớ họ trông như thế nào, cũng như lúc đó tôi đã phản ứng ra sao.

Sagit bắt đầu khóc. Pisces định đứng dậy, nhưng cậu bắt mình phải ngồi yên.

- Có thể ai đó đã phong kín trí nhớ, - Cậu nói. - giống như điều họ đã làm với sức mạnh của cô vậy. Đó là lý do cô quên mất họ.

Sagit ngẩng mặt lên, nước mắt làm hai má cô bóng loáng.

- Nhưng vấn đề là họ thực sự đã đi đâu? Chẳng lẽ người ta có thể như bong bóng xà phòng, đùng một phát là không còn dấu tích?

Pisces trầm ngâm trong vài giây.

- Có một lời đồn về người đã lật đổ thời đại của Đế vương thứ ba. Ông ta cũng chính là anh trai khác cha của nữ hoàng Nhân Mã. Người ta nói sau cuộc giáp lá cà ở Chính điện, không như những gì mọi người vẫn nghĩ rằng nữ hoàng Nhân Mã là người đã giết ông ta, sự thực là nữ hoàng đã để ông ta đi. Vì thế ông ta vẫn còn sống đến tận bây giờ, nhưng ở một nơi được gọi là kẽ hở giữa hai thế giới.

Pisces ngừng lại một chút, cậu hít vào một hơi dài.

- Bất kỳ thứ gì ở kẽ hở giữa hai thế giới đó đều được xem là không tồn tại ở hai thế giới này. Có lẽ cha mẹ cô đã đến và nương náu ở nơi đó. Dù vậy, chưa từng có ai đến và trở về để kể lại bên trong đó có gì, cũng như để khẳng định rằng nơi đó có tồn tại.

- Ý anh là, kẽ hở đó chưa chắc là thật?

Pisces gật đầu.

- Chuyện về anh trai của nữ hoàng là lời đồn, cái kẽ hở đó cũng có thể chỉ là lời đồn. Nhưng nếu nó có thật thì sẽ là lời giải thích xác đáng nhất cho sự biến mất của cha mẹ cô.

Có tiếng chuông nhỏ vọng lên, là các cô hầu đến dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi sáng. Cả Pisces và Sagit không nhận ra ánh tinh mơ đã hửng lên nơi đường chân trời, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Các cô hầu gái xúm xít bước vào phòng. Họ chợt ngẩn người trong vài giây khi phát hiện Sagit ở đó, rồi không ai kháo ai, tiếng cười của họ nho nhỏ vang lên. Hành động này của họ khiến Sagit ngại ngùng. Việc một cô gái lạ mặt như cô xuất hiện ở phòng Pisces vào giờ này thật rất dễ hiểu lầm.

Pisces không để ý tới chuyện đó. Cậu ngửa người vào lưng ghế, rút ra một bức lệnh chỉ và báo cáo. Đoạn, cậu vô thức vo bản báo cáo thành viên.

- Có chuyện gì thế? - Sagit hỏi. Mặt anh ta bỗng đanh lại, lạnh lùng như đá tảng.

Cậu nghĩ gì đó, rồi hỏi:

- Tại sao cô và bạn mình đến chỗ Cánh cổng? Cô biết đó là Cánh cổng nối các thế giới chứ?

Sagit lắc đầu.

- Đó chỉ là một sự trùng hợp. Chúng tôi bắt nhầm xe buýt lên đấy, và chỉ nghĩ đó là một đường hầm xuyên núi bình thường. Và... - Cô bỗng ngừng lại.

- Và? - Pisces hỏi. Cậu định hỏi câu tiếp theo, nhưng có vẻ Sagit đang muốn nói về điều anh muốn hỏi. - Cô thấy gì ở đó, tại sao các cô lại đi qua Cánh cổng?

- Quái vật, chúng tôi trông thấy quái vật! - Sagit bỗng nói lớn làm các cô hầu ngoái đầu nhìn. - Chúng màu cam, da dẻ chảy sệ nên chúng tôi đành phải chạy vào trong đường hầm.

Pisces hít mạnh một hơi ngắn. Cậu lại quan sát Sagit, phân tích các biểu cảm trên mặt cô. Sau khi chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu mới thở ra. Có lẽ cậu đã sai khi tình nghi các cô gái Human là kẻ đứng sau chuyện này.

- Đó là các hình nhân sáp.

- Hình nhân sáp?

- Chúng tôi gặp rắc rối chỗ Cánh cổng, một thứ gì đó xuất hiện làm nhiễu loạn con đường thông giữa các thế giới. Sau nhiều ngày tìm hiểu thì đây là thứ tôi tìm được. - Pisces mở toanh bản báo cáo nhăn nhúm. Bên trong là hình vẽ của những hình nhân không giống vẻ người, trên đó đính một mẫu vật màu cam cà rốt.

- Đúng là thứ bọn tôi đã thấy. - Sagit quẹt tay trên bề mặt bóng nhẫy của nó. - Là sáp nến?

- Chúng xuất hiện và biến mất trong vài giờ, chỉ để lại dấu vết thế này. Tôi ngờ chúng đang cố làm vô hiệu phong ấn của Tiên hậu, và đó là lý do bọn cô có thể bước qua Cánh cổng rồi đến đây.

- Anh đã tìm được thủ phạm chưa?

- Chúng tôi chỉ tìm được bọn cô. - Pisces lắc đầu.

- Vậy, - Sagit hơi ngập ngừng. - anh có nghi ngờ chúng tôi?

Câu hỏi của cô làm Pisces đứng hình. Một cái gì đó bỗng chặn lấy cổ họng, cậu muốn nói dối rằng không, nhưng thứ đó ngăn cậu lại. Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thú nhận là có, hoặc là nó sẽ khiến cậu tắt thở. Khoảnh khắc lúng ta lúng túng này của cậu bị các cô hầu bắt được, họ cười thầm với nhau; việc này khiến cậu hậm hực lắm.

- Thú thực là có. - Pisces đành thú nhận.

- Tôi hiểu. - Sagit nói. - Anh làm thế là tất nhiên.

Pisces hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô, vì cậu biết cô hiểu lý do con kỳ mã xuất hiện ở đây: để ngăn chặn cô trốn khỏi chỗ này, và nó xém giết chết cô.

- Nói chung là, bất kỳ ai là chủ nhân của đám hình nhân sáp đó đều đang dùng tà thuật, vì chưa từng có ai trong lịch sử có khả năng biến vật vô tri trở nên có tri giác được.

- Chưa bao giờ ư? - Sagit hỏi. Cô nghĩ ở một thế giới đầy phép thuật như thế này thì chuyện đó dễ thôi.

- Chỉ ác quỷ và thiên thần mới có phép thuật, và đó là phép thuật tự thân. Bọn hình nhân không có linh hồn, và vì thế không có tri giác. Nếu tà thuật đó có tồn tại thì cũng sẽ bị cấm. - Pisces tỏ ra chán nản. - Giờ thì chúng ta biết là có kẻ đang sử dụng nó.

- Tà thuật không phải phép thuật tự thân, có đúng không? - Sagit hỏi để chắc chắn. - Mà là được tạo ra từ những vật mang tính phép, theo một công thức nào đó. Nếu vậy thì giả dụ kẻ đó tạo ra hình nhân theo một công thức trong sách thì sao?

Sagit hơi nghiêng đầu, cố nhớ lại các chi tiết ghi chép được từ giấc mơ của Gemini. Hôm cuối cùng ở Human, Gemini bảo rằng cậu ta mơ thấy những hình nhân sáp bước ra từ một quyển sách lạ. Lời của cô khiến Pisces giật nảy người như bị kim đâm phải da thịt. Cậu rảo bước quanh phòng, tay đấm đấm trán một cách lo lắng.

- Có một cuốn sách như thế. - Cậu nói. - Người ta gọi nó là quyển sách huyền bí, nó là tổng hợp của các loại phép thuật cấm. Họ đồn rằng các mảnh của nó bị đánh mất và rải rác khắp nơi ở hai thế giới.

- Nghĩa là, một kẻ nào đó đã tìm được một phần của cuốn sách và thực hiện tà thuật này?

- Hoặc tệ hơn, hắn đang cố thu thập tất cả các mảnh, cho một mục đích mà ai cũng hiểu là không tốt đẹp chút nào.

Sagit bỗng nghĩ tới cô gái cô bắt gặp ở vườn hoa. Dáng vẻ lén lén lút lút cùng thứ cô ta có được lúc ấy thật sự rất đáng nghi. Cô muốn kể cho Pisces nghe về các giấc mơ của Gemini nhưng còn ngần ngại, cũng bởi vì cô không chắc các giấc mơ đó là viển vông hay thật sự có khả năng báo trước tương lai.

- Gemini đã mơ thấy chúng, cậu ấy mơ thấy các mảnh ghép của cuốn sách. - Cô đặt cược vào nó, đơn giản vì một trong số các giấc mơ đã thành hiện thực, cũng như cô gái trong mơ đó là có thật. Dù vậy, cô chưa muốn tiết lộ về cô ta.

- Ý cô là?

- Tôi biết điều này hơi điên rồ, nhưng tôi nghĩ Gemini có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai thông qua những giấc mơ.

Pisces vẫn còn ngờ ngợ không tin.

- Hãy tin tôi. Tôi là người đã ghi chép tất cả các giấc mơ của cậu ấy từ năm chúng tôi bảy tuổi, nghĩa là từ lúc tôi biết viết chữ; nhưng cậu ta bắt đầu mơ thấy hai thế giới này từ lúc ba tuổi rồi. Hai tôi biết tất cả về Alig và Edar, quá khứ lẫn hiện tại, về các cuộc chiến, về Tiên giới và những điều cơ bản nhất của nơi này. Tôi biết cả về cuộc chiến định mệnh, về mối tình ngang trái của nữ hoàng Nhân Mã và anh trai mình, tôi cũng biết về người em gái của nữ hoàng, về đám cưới của Tổng lãnh Xử Nữ ở Tiên giới...

Sagit ngừng lại, phần vì để lấy hơi bởi cô vừa tuôn ra một tràng dài, phần vì Pisces chạm nhẹ lên cánh tay cô.

- Cô nói, cha tôi làm đám cưới ở Tiên giới?

- Tổng lãnh Xử Nữ là cha anh sao? - Sagit hơi ngơ ngác. - Ông ấy và vợ làm đám cưới lần đầu ở Tiên giới.

Mặt Pisces vẫn còn đơ ra. Cô ngại ngùng lùi lại, hất tay anh ta khỏi cánh tay mình; lúc này, Pisces mới như lấy lại ý thức.

- Nói chung là, lúc Gemini bắt đầu mơ về hình nhân sáp cũng là lúc chúng xuất hiện.

- Cô nói tiếp đi. - Pisces lại ngồi xuống ghế, vẻ tin tưởng cô hơn.

- Cậu ấy mơ thấy ba mảnh ghép, mỗi mảnh dẫn đến ba vật phép ở ba nơi khác nhau. Điểm chung của chúng là có màu xanh lam.

- Tại sao đều phải là những vật màu xanh lam?

- Tôi không biết, đó là giấc mơ của cậu ấy.

- Giải thích hay lắm. - Pisces đổi tư thế ngồi. - Tiếp đi.

- Gemini chỉ kể là ba vật đó nằm ở các điểm cùng cực: tròn nhất, sâu nhất và cao nhất.

Pisces định mở miệng hỏi gì đó, nhưng Sagit đã chặn ngay.

- Đừng bảo tôi phải giải thích, bởi vì tôi cũng đang suy nghĩ đó có nghĩa là gì đây. Để biết ý nghĩa của chúng thì cần phải xem mục đích tiếp theo của kẻ đang săn tìm chúng là gì.

- Nếu hình nhân sáp đã xuất hiện, nghĩa là hắn đã tìm được mảnh ghép thứ nhất. Đúng chứ? - Pisces hỏi.

- Tôi cũng nghĩ thế. Vật ở điểm tròn nhất, có màu xanh lam, và có tính phép. Anh nghĩ đó là gì?

Sagit nhìn Pisces chằm chằm. Khỏi phải nói, cô đã biết câu trả lời ngay khoảnh khắc nó xuất hiện trước mắt. Dù vậy, cô muốn anh ta gọi tên nó. Không để cô thất vọng, Pisces đã tìm được đáp án.

- Thứ tròn nhất là mặt trăng rằm, nhưng đó phải là trăng xanh mùa thu, mùa thu hoạch của các tiên. Mặt trăng xanh đem đến nguồn bụi tiên dồi dào, và đó chính là vật phép đầu tiên. - Pisces gãi gãi cằm. - Trùng hợp là vừa rồi, phía Tiên giới báo rằng họ bị trộm mất một khối lượng lớn bụi tiên.

- Giỏi lắm! - Sagit cười tít mắt, định đưa tay lên vỗ vai Pisces như thói quen hay làm với Gemini thì phát hiện ánh nhìn chòng chọc của các hầu gái. Bọn họ vẫn còn nán lại như thể muốn quan sát những gì xảy ra giữa hai người. Thế là cô rút tay về. - Chỉ cần tìm ra manh mối của các mảnh ghép là có thể chặn trước kẻ đó rồi.

Pisces cười, có lẽ thế, khóe môi anh ta hơi nhếch lên còn đôi mắt hơi cong cong mà cô không chắc là anh ta có đang cười hay không. Cô nghĩ có lẽ gương mặt này là cách anh ta cảm ơn vì cô đã giúp tháo gỡ rắc rối.

- Cô cứ giữ lấy cái áo khoác. - Thay vì cảm ơn, anh ta lại nói câu này.

- Ừm, cám ơn anh. - Rốt cuộc thì Sagit mới là người nói cám ơn. Dù vậy, cô thích cái áo này.

Giờ này mặt trời bắt đầu lên cao hơn, tia nắng len qua các ô hoa trang trí đến chỗ họ ngồi. Sagit ngẩm có lẽ đã đến lúc trở về phòng gặp Leo và Libra.

- Mà thật là cha mẹ tôi đã tổ chức đám cưới ở Tiên giới chứ? - Pisces hỏi khi Sagit đã ra tới ngưỡng cửa.

- Nếu không tin tôi thì về mà hỏi cha mẹ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top