Chương 1: Chuyến đi tồi tệ

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu đây? À, phải rồi, từ một cặp song sinh, một "nhà văn", một kẻ mộng mơ và một chuyến đi tồi tệ.

Từ lúc ba tuổi, Gemini bắt đầu có những giấc mơ về Alig và Edar. Từ tần suất một tháng một lần, đến bây giờ, chúng đến với cậu hằng đêm. Cha mẹ của Gemini, Bạch Dương và Kim Ngưu, không từ chối kể cho cậu nghe về hai thế giới đối nghịch cùng cuộc sống thời niên thiếu. Sagit, bạn từ thuở nằm chung nôi của Gemini, luôn có mặt trong các buổi kể chuyện; từ đó, cô đem Alig và Edar vào trong những ghi chép của mình.

Trong khi Gemini kể cho cô bạn Sagit nghe về giấc mộng đáng sợ tối qua, cô nàng tốc ký gần hết câu chuyện từ cái giọng vẫn còn ngay ngáy mùi hơi thở buổi sáng của cậu ta. Trong gần hai tháng nay, việc đầu tiên khi ra khỏi nhà của Sagit là đến đây rồi ghi lại toàn bộ giấc mơ của Gemini. Cô xem đó là sở thích, một sở thích kỳ quặc.

- Tuyệt đấy! - Sagit reo lên sau khi đặt dấu chấm kết cho mấy đường nguệch ngoạc trong cuốn sổ phác thảo. - Nhưng bọn quái vật này chắc không đáng sợ như Gấu Quỷ đâu nhỉ?

- Cậu sẽ nói khác nếu gặp chúng như mình. - Gemini khoanh hai tay trước ngực. - Chúng là thứ gì nhỉ? Cơ thể què quặt, da bóng nhờn và chảy sệ! - Cậu xoa cằm tư lự.

- Cậu có nhớ chi tiết về chúng không? - Sagit hồ hởi, đầu bút trở lại mặt giấy.

- Chúng cao gần hai mét, không có mắt mũi, không gì cả. Mình chỉ còn nhớ nhiêu đó. - Gemini cười méo xệch. Thật ra cậu đang muốn quên hình dáng chúng đi cành nhanh càng tốt. Chưa bao giờ những giấc mơ của cậu lại xuất hiện bọn kỳ dị như thế. - Chúng rủ nhau ào đến lâu đài của Quỷ vương, phía sau là cả một bể màu cam lạ lùng.

- Bể màu cam? Là thứ gì?

Gemini nhún vai.

- Mình không biết miêu tả sao, giống như thứ chất lỏng màu cam sệt, nhiều và lan rộng. - Cậu ngừng một tý để nhớ lại. - À, sau đó thì chuyển cảnh. Có một cô gái, à không, là một cặp nam nữ. Họ mò mẫm gì đấy trong căn hầm tối om, sau đấy lấy ra một cuốn sách rách nát. - Gemini đặt hai ngón trỏ lên thái dương. - Hình như cuốn sách đó bị mất cắp.

- Hình như? - Sagit dừng bút, ngoảnh mặt lên nhìn cậu. - Cậu có chắc không đấy?

- Xin lỗi, mình chỉ nhớ mang máng thế.

Có tiếng ồn văng vẳng ngoài cửa. Sagit đóng sổ phác thảo lại và ngồi dậy, cô nhòm qua khe cửa sổ hướng ra trước nhà; ở đó, cha mẹ Gemini đang dỡ đồ ra xe.

- Ba mẹ cậu đi đâu à? - Sagit hỏi. Họ đang xếp hành lí ra chiếc Escalade màu xám bạc cũ mèm như của vài chục năm trước.

- Alig. Mẹ mình bảo có công chuyện đột xuất.

- Công chuyện gì? - Sagit hỏi.

Cậu ta không đáp, chỉ nhún vai.

Ba mẹ của Gemini thường có những chuyến đi như thế. Họ đến thế giới Alig thông qua một cái hang tối om và sâu hun hút, nhưng ở đâu thì chẳng bao giờ họ tiết lộ cho Gemini hay Sagit nghe, vì một lý do mà ai cũng biết. Họ thường xuất hành mỗi tháng một lần vào ngày trăng non. Tháng này họ đã đi rồi, nhưng có vẻ công chuyện đột xuất mà Gemini nói khá quan trọng nên họ đã phá lệ. Sáng nay, vừa lúc Sagit đến đã thấy Bạch Dương và Kim Ngưu bận rộn chuẩn bị hành lý một cách vội vã. Cho dù là việc gì thì tất nhiên họ cũng không để tính hiếu kỳ của Gemini và Sagit bùng lên.

Bỏ qua mối bận tâm mới nhe nhói trong lòng, Sagit dựa người vào khung cửa sổ, nhìn xuyên qua tán lá thưa đến chỗ đỗ xe. Một sở thích kỳ quặc khác của cô là nhìn chằm chằm vào vết sẹo của đôi cánh cũ sau lớp áo thun trên lưng Bạch Dương. Vết sẹo khiến lưng ông ấy trông gồ ghề xấu xí, vì vậy đôi khi Sagit tự hỏi tại sao lại thích nhìn nó mãi. Bạch Dương vác hành lí trên vai và quẳng chúng ra sau xe. Đoạn, ông đón lấy cái áo khoác da từ Kim Ngưu rồi mặc nó lên người. Dù vậy vẫn không ngăn được ánh mắt Sagit dán chặt vào ông trước khi khuất dạng sau cánh cửa xe gắn kính đen.

Thiên thần và ác quỷ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến mình mẩy Sagit râm ran. Với cô, họ là những sinh vật tuyệt đẹp, và cô chắc mình sẽ sướng đến phát điên lên khi được sống ở Alig và Edar. Là một Human, điều duy nhất cô có thể làm để thỏa mãn niềm yêu thích của mình là tự mình viết lại những câu chuyện về họ. Đôi khi, cô ghen tỵ với Gemini khi cậu là con của Bạch Dương, Kim Ngưu hay khi có những giấc mơ về Alig và Edar mỗi đêm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô thất vọng về số phận mình, cô chỉ ganh tỵ thôi, một sự ganh tỵ vô hại.

- Sagit này, - Gemini bỗng gọi, cậu nhìn vào cái đồng hồ cúc cu treo trên đầu giường. Đồng hồ chỉ tám giờ bốn mươi phút. - gần tới giờ thi đấu của Leo rồi đấy. Mình đi thôi!

Sagit quay mặt vào trong. Gần chín giờ. Cô vội đóng lại cánh cửa sổ rồi dọn dẹp đống sổ phác thảo đang nằm ì trên giường.

Sân thi đấu ngoài trời được bao bọc bởi dãy hàng rào mắt cáo cao hơn ba mét. Đây là sân bóng duy nhất của trường dành cho những buổi học thể dục và thi đấu. Trận đá giao hữu của đội bóng trường Nam Phong và đội của câu lạc bộ nào đó dưới khu phố trung tâm sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Ngoài hai đội bóng đá nữ đang tụ tập ngoài sân thì khán giả chỉ lưa thưa vài người ngồi rải rác trên khán đài, chủ yếu là người nhà và những khán giả "bất đắc dĩ".

- Đừng nhăn nhó như thế, Virgo.

Sagit leo lên bậc thang cao nhất của khán đài, theo sau là Gemini. Virgo đã ở đó từ lúc nào, cô ấy mặc cái váy ngắn trơn màu kem có dây vải thắt ở hông, hai tay chống hai má, khuỷu tay đặt trên hai đầu gối cách nhau chừng nửa mét trông như bà cô già buồn bã luyến tiếc thời thanh xuân. Thật khổ cho mấy anh con trai ở gần đấy bị phân tán bởi cô nàng; nhưng thật may, Virgo có mặc quần đùi.

- Không nhăn thì mình biết làm thế nào hở? - Virgo ngoảnh mặt lên, nói như cáu. - Mình đã ngồi ở đây gần nửa tiếng rồi mà trận đấu vẫn chưa bắt đầu đây!

Sagit ngồi phịch xuống cạnh Virgo.

- Cậu phải ủng hộ sở thích của chị mình chứ.

- Thế thì ai ủng hộ cho sở thích của mình đây? - Virgo cằn nhằn. 

Cô nàng tiếc đứt ruột vì cơ hội trời cho cũng như công sức của mình đổ sông đổ biển cả. Chuyện là câu lạc bộ đọc thơ của mấy gã kỳ dị trong thành phố hôm nay có tổ chức buổi đọc hoành tráng ở quán cà phê chỗ khu phố trung tâm, nghe nói số lượng tham gia rất khủng. Để có được một tiết mục trong đó, Virgo đã phải chen chân đăng ký hàng tuần rồi. Thế mà buổi đọc có trục trặc, đành phải hủy, đã đánh bay công sức cô nàng dồn cho tác phẩm nóng hôi hổi vừa mới kịp ra lò của mình.

- Cậu có thể đọc cho mình nghe mà. - Gemini tiến đến ngồi phía bên cánh trái Virgo, an ủi.

Virgo xì một tiếng rõ lớn, - Đọc cho cậu thà mình đọc cho vịt nghe còn hay hơn! - Cô phát ngán vì mấy lần nghe đọc thơ mà mặt cậu ta trơ như tấm gỗ, chẳng có chút gì gọi là cảm thụ văn chương cả.

Sagit nhún vai, cô phóng mắt xuống sân. Leo kia rồi, cô ấy đang đi vài đường bóng gần hàng ghế dự bị, đôi mắt cứ gọi là sáng như sao trời. Khác với Virgo có niềm đam mê đặc biệt cho thơ ca, Leo đam mê trái bóng. Từ nhỏ, Leo đã xem nó như bạn tri kỷ của mình, tất nhiên là chưa kể đến Virgo. Thời nhỏ, cô ấy luyện tập gần như mỗi ngày, tay ôm khư khư quả bóng đi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận rằng mình cuồng bóng đá.

Không may cho Leo, vừa lúc tiếng còi báo hiệu trận bóng bắt đầu, có mấy tảng mây đen thủi từ đâu kéo đến đắp lấy bầu trời. Đến giữa hiệp một, trời trở gió mạnh, mưa ào xuống nhanh trong chớp mắt, tắm đội bóng bằng mấy đợt mưa đau như kim chích. Leo may mắn vớ được quả bóng, cùng đám bạn chạy ào ra khỏi sân bóng hướng về phía cổng trường có mái hiên. Lúc họ vừa chui tót vào hiên, mình mẩy đã ướt như chuột lột.

- Đã nói là ông trời không ủng hộ chị mà! - Virgo vừa đưa tay quẹt đi giọt nước đang chảy dài trên má, vừa hí hửng nói mặc dù nước mưa làm bộ váy màu kem đẫm nước hít sát vào da cô nàng, còn đôi bốt màu nâu thì bết đầy đất.

- Em đúng là quá quắc! Đã không an ủi thì thôi nhé! - Leo cáu tiết. Sau khi xuất sắc vượt qua hàng rào phòng vệ của đối phương, cô sắp sửa ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp. - Chị cũng đã nói trước là em không cần phải đến đây!

- Nếu mẹ không bắt buộc em phải đến thì, có trời chứng giám, chả bao giờ em bén mảng đến gần cái sân bóng đó đâu!

Bàn tay Leo co tròn rồi nắm chặt, có vẻ như sắp sửa tung cho Virgo một cú trời giáng. Bao giờ cũng vậy, Leo và Virgo luôn có những cuộc cãi cọ như thế; đơn giản là vì sở thích khác biệt và không ai chịu thông cảm cho ai.

- Đừng hòng lấy quả đấm ra hù dọa em! - Virgo biết Leo không bao giờ làm đau mình. - Đá bóng là sở thích không dành cho con gái. Nó và quả đấm của chị làm chị trông bạo lực lắm đấy!

- Chị chịu em đủ rồi nhé, đừng nói nữa, Virgo!

- Em vẫn cứ thích nói đấy!

Leo lại vung nắm đấm lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng trái bóng trên tay Leo rớt bộp xuống đất, nó nảy vài cái trên vũng nước mưa dưới chân cô rồi nằm im lìm.

- Mình muốn về nhà! - Leo nói như hét, vụt lên cả tiếng mưa đang lớn dần. Rồi cô nhìn xuyên màn mưa, cắp theo quả bóng rồi phóng vụt ra đường dưới cơn mưa như hàng ngàn mũi kim lao xuống châm vào da thịt đau buốt.

- Leo! - Gemini và Sagit đồng loạt gọi to. Họ chạy như bay đuổi theo bóng dáng Leo bắt đầu mờ dần sau màn mưa xối xả.

Virgo đứng bất động bất thần. Ngạc nhiên, kèm theo đó là hoang mang. Cô không ngờ Leo lại hành động như thế. Vốn dĩ trước giờ, sau những trận cãi vả luôn chỉ là bộ mặt giận dữ của Leo trong mấy ngày liên tiếp; sau đó, mọi việc trở về như chưa hề xảy ra. Lồng ngực cô đánh thịch, cảm giác tim đập vồn vã cùng sự hối hận ào đến quấn chặt. Bất giác, Virgo lao ra đường với mông lung suy nghĩ.

Leo leo lên chiếc xe buýt nhỏ vừa dừng bến, cô ôm quả bóng chui tót ra sau. Chiếc xe không một bóng khách, chỉ có vị tài xế già hói đầu mặc cái áo khoác kiểu quân đội bạc màu đang ôm chặt vô lăng. Ông ta không nói một lời, đưa mắt nhìn theo vết nước nhiễu dọc lối đi. Vài phút sau, Sagit và Gemini lên xe, tiếp theo là Virgo.

Xe dần lăn bánh trong mưa, bên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ phát ra đều đều. Bốn vị khách của chúng ta ngồi im lìm ở hàng ghế sau, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không vô hình trước mặt; lâu lâu người nảy lên vì bánh xe chẹt ngay hòn đá nào đấy trên đường.

- Đừng xen vào, Sagit.

Sự ngập ngừng làm lời nói vướng mãi nơi cổ họng Sagit bị Leo phát hiện. Virgo không phải là cô gái bướng bỉnh, nhưng luôn bướng đối với chị mình. Lần nào cũng thế, Sagit luôn là người mở lời hòa giải cho trận cãi cọ. Lần này thì không; cô đã chịu hết nổi, cô muốn Virgo phải xin lỗi mình. Bao năm qua sau những trận cãi cọ, dù nghiêm trọng thế nào, người đầu tiên tỏ ý hòa giải chính là cô, chỉ là cô thôi. Nếu là mấy tên bạn choi choi cùng lớp, cô đã "chiêu đãi" chúng bằng những quả đấm.

Có vẻ như hy vọng của Leo không được đáp đền, cô nàng Virgo vẫn câm như hến, ánh mắt vướng mãi vào tấm kính xe đục ngầu. Xe trở nên ngột ngạt như cơn mưa ngoài kia đã hút hết không khí ra ngoài.

- Em vẫn chưa nhận ra lỗi của mình hả Virgo? - Leo tức giận nói to, đáp lại chỉ có đôi mắt lão tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Có tiếng bánh xe nổ to. Xe lắc lư vài giây rồi dừng, nghiêng hẳn về một bên. Lão tài xế thở dài một tiếng não ruột kèm theo vài câu chửi thô lậu. Lão đứng dậy, cởi áo khoác trùm kín đầu rồi bước ra khỏi xe. Đúng lúc đó, Gemini đứng dậy, nhìn xuyên qua tấm kính mờ.

- Leo này, - Mặt cậu ta méo hẳn đi. - mình nhớ đường về nhà đâu có xuyên rừng đâu nhỉ?

- Cậu nói gì nghe ngu thế? - Leo nhăn mặt, đứng bật hẳn dậy và tiến tới chỗ Gemini. Bên ngoài không phải là thành phố với mấy cửa hàng thời trang và bách hóa, cũng không có hàng cây xanh cùng mấy gốc đèn đường bên lề, tất cả chỉ gói gọn trong um tùm cây lá cỏ dại quấn quanh các gốc mận trĩu quả.

- Đây là đâu? - Leo hoảng hốt lao xuống xe rồi đứng như trời trồng cách cửa xe mở hé khoảng hai mét.

- Chuyện gì vậy? - Sagit ngạc nhiên, cô phóng vèo xuống và đáp trên bụi cỏ dại ven đường. - Leo! - Sagit kêu lên. - Cậu... bắt nhầm xe rồi!

Những người còn lại đồng loạt xuống xe. Họ tụm lại chỗ Leo, đứng nhìn tên tuyến xe với đôi mắt tròn như quả trứng gà.

- Núi Đá Vàng? - Virgo kinh ngạc thốt lên, - Hèn gì vừa nãy cảm giác như xe lên dốc ấy!

- Mình còn không biết ngọn núi này có tuyến xe buýt nữa đấy! - Gemini đế thêm.

- Mình xin lỗi, được chứ? - Leo nói như hét, mặt hơi cúi, - Lúc ấy mình nhìn thấy tên tuyến xe, nhưng có lẽ mưa quá nên nhìn nhầm... Mình xin lỗi!

Trời mưa lâm râm. Giọt mưa lất phất bị gió thổi đập vào má họ liên hồi. Sagit dời bước, cô tiến tới chỗ bánh xe xẹp. 

- Quái! - Sagit cau mặt, nhìn quất quanh, - Ông tài xế đâu rồi? - rõ ràng vừa nãy khi xuống xe, lão ta bước ngay sang bên hông, cũng chỉ mới vài phút đây còn thấy cái áo khoác bạc phết của lão loáng thoáng sau đuôi xe.

- Chắc ông ta đi tìm người giúp rồi, - Leo nói. - nhưng tại sao lại bỏ tụi mình ở đây chứ?

Virgo bỗng thở dài. Núi Đá Vàng cách thành phố mười lăm phút đi xe, đi bộ men theo con đường nhựa nhỏ này xuống dưới chắc cũng phải nửa tiếng. Cô nhìn xuống người. Bộ váy vẫn còn ướt, đôi chân cùng đôi bốt nâu cũng ướt nốt, lem nhem vài vệt bẩn.

Không ai nói gì nữa, dù vậy, tất cả vẫn biết phải bắt đầu gót bộ về nhà sau vụ nhầm lẫn "mỏi chân" này. Mưa dường như đã tạnh, trời quang hơn, gió thổi nhẹ từng cơn làm hàng mận dại thấp ven đường cọ lá vào nhau nghe rì rào. Gemini với tay hái vài quả mận, kéo vạt áo thun lên rồi bỏ chúng vào đấy. Chưa thỏa thích, cậu rẽ nhánh chui vào mấy bụi um tùm.

Vài phút sau, có tiếng hét rống của Gemini vang lên. Cậu ta hoảng hốt từ trong bụi lao ra, gương mặt lấm tấm lá và máu do va quẹt.

- Có... - Gemini sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời, chân tưởng như mềm nhũn ra như cao su khiến bước đi của cậu ta trông vẹo vọ đến tức cười.

- Có chuyện gì? - Virgo phủi lá cây trên mặt cậu. Cô nghĩ chắc là mấy con sâu róm đâu đó trong bụi đã hù cu cậu đến phát hoảng lên.

Đồng tử trong mắt Gemini giãn to, cậu hãi hùng nhìn Sagit. "Quái vật đó!" Cuối cùng cậu cũng thốt thành lời, hai hàm cứ va vào nhau lạch cạch.

- Gì cơ? - Sagit ngạc nhiên. Cô nhớ tới lời kể của cậu ta sáng nay. - Có thật không? - Cô còn không tin lắm, chắc mận dại khiến Gemini trở nên hoang tưởng.

Gemini nhắm chặt mắt lại trong khi Virgo và Leo ra sức trấn tĩnh cậu. Sagit tò mò rẽ nhánh cây, bước theo lối của Gemini. Vượt qua bụi cây thấp, Sagit dừng lại chỗ chùm mận chừng mười quả chín trên đầu. Cô đưa tầm mắt ra xa, bao quát xung quanh con đường phía dưới, nơi mà chút nữa nhóm sẽ đi qua trước khi tới thành phố thân thương. Kết quả là không có gì ngoài cây cối và đường mòn. 

Trước khi Sagit quyết định quay lại để "sạt" cho Gemini một trận vì làm cả nhóm lo lắng, cô phát hiện một thứ màu sắc lạ lùng chen lẫn trong màu xanh lá cỏ. Đó là màu cam thảo pha chút nâu bụi đất. Sagit nheo mắt. Màu sắc ấy... cử động. Cô thề là mình trông thấy một bàn tay màu cam, sau đó là cả một cơ thể con người cao gần hai mét màu cam tuyền với làn da chảy sệ, nhễu nhão như làn da tuổi tám mươi nhưng lại bóng lưỡng như sáp nến. Và gương mặt của nó... trống trơn, chẳng có gì cả trên cái đầu trùi trụi bóng nhẵn.

Sagit vô thức hét lên bằng tất cả sức bình sinh, quay đầu phóng trở lại.

- Quái... Quái vật! - Cô lắp bắp y như Gemini vừa nãy. Không để Leo và Virgo có bất cứ biểu cảm nào, cô nói trong tiếng thở dốc - Tin mình đi! Đó là thứ trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của cậu cũng không có!

Lúc này, Gemini như được uống thứ thuốc thần kỳ, hai tay cứng và mạnh như cây sắt. Cậu cùng Sagit lôi ngược hai cô gái trở lên núi.

- Hai cậu làm sao thế? - Virgo hỏi khi họ dừng lại trước một đường hầm xuyên núi tối om. Sagit và Gemini không trả lời, họ nói với nhau điều gì đấy không rõ khiến Leo phát bực.

- Trả lời kìa, hai cậu bị sao thế?

- Quái vật, Leo! - Gemini nói to, - Quái vật trong cơn ác mộng mới nhất của mình. Chúng đang ở ngoài kia!

- Ý cậu là giấc mơ về Alin và Ena gì đó hả? - Virgo cau mày, cô khoanh hai tay trước ngực và đứng ngoẹo hẳn về một bên.

- Alig và Edar, đúng thế! - Gemini vò đầu bứt tóc. Chưa bao giờ giấc mơ lại trở thành hiện thực như thế này, cậu thật sự bối rối.

- Gemini... - Leo bỗng gọi, giọng run run. Cô chỉ tay về phía đám mận dại nơi khúc cua. Có nhiều, không, vô số sinh vật màu cam đang bước lững thững quanh thân cây và trên đường mòn như những bóng ma. Bất ngờ, Virgo thét lên một tiếng, điều này làm chúng nghe thấy. Chúng quay người rồi bước từng bước về phía họ.

- Gemini! - Sagit hốt hoảng, - Làm gì đi!

- Chạy vào đường hầm! - Không suy nghĩ, cả nhóm lao vào bóng tối đường hầm trước khi nhận ra đó là một quyết định không hề đúng đắn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top