NGOẠI TRUYỆN - Phần 5: Hai vì tinh tú (2)

*NGOẠI TRUYỆN​​ Phần 5: Hai vì tinh tú (phần 2)

- Hai người luôn như thế à?

Bảo Bình vặn nắp lọ đựng nhúm tâm sen đã vơi một nửa, cô đưa mắt nhìn miko vẫn còn ngồi ở một bên mép giường Ma Kết. Anh ta mới chìm vào giấc ngủ sau cơn đau bất chợt ở vùng da dính vảy cá. Một giấc ngủ ngon là liều thuốc hoàn hảo để kiềm chế đau đớn và phục hồi cơ thể.

- Chúng tôi thế nào cơ? - Miko xòe các ngón tay và chải từng nhát vào mái tóc đen thẳng dài của mình.

- Chị biết đấy, tình tứ. - Bảo Bình nói, hơi chun mũi. Cô không quen trông thấy người ta chăm sóc nhau kiểu quá gần gũi như vậy. Hôm nay đã là ngày thứ tư miko đến thăm Ma Kết. - Chị là gì của anh ta?

- Tất nhiên là người yêu. - Miko hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, chẳng phải quá rõ ràng hay sao?

- Không, không giống. - Bảo Bình ngờ vực. - Hai người trông không giống đang yêu nhau.

Mặt miko lộ vẻ bối rối, hai khóe môi cong lên thành một nụ cười cứng nhắc.

- Bộ em rất rành về tình yêu sao?

- Không. - Bảo Bình lắc đầu. Cô bỗng nghĩ về Bạch Dương. - Chỉ là, tôi từng trông thấy người ta yêu nhau. Ánh mắt họ nhìn và giao tiếp với nhau thật sự rất khác. Tôi không thấy cảnh tương tự đó ở hai người, đặc biệt là ở anh ta.

- Có thể là vậy. - Miko cố che đậy cảm giác kỳ quặc đang chực phô ra ngoài. Đây là một đứa trẻ, một đứa trẻ có thể quan sát và biết được khi nào thì người ta yêu hay không yêu nhau sao? - Cũng có thể là chưa. Anh ấy cần một khoảng thời gian.

- Anh ta khinh bỉ tình yêu.

- Chị biết.

Bảo Bình không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn miko như đang hỏi tại sao, nhưng cô không làm vì như vậy có vẻ xen vào chuyện riêng tư của họ quá.

- Người ta nói tình yêu có thể thay đổi con người. Có thật là vậy không? - Bảo Bình định thôi không hỏi nữa, nhưng nỗi tò mò trong cô quá lớn. Cô lại nghĩ về Bạch Dương và thứ tình yêu làm hắn điên đảo.

- Họ nói đúng đấy. Chị từng là một người rất khác, yếu đuối và ủ dột hơn nhiều.

Bảo Bình đang xếp và cột lá ngải cứu thành bó thì ngừng tay, vẻ như muốn miko kể thêm về mình.

- Tôi nghe anh ta nói về chị như một vị thần. - Bảo Bình nói, cô ngại khi phải thừa nhận rằng suốt năm ngày từ khi Ma Kết tỉnh dậy, miko là chủ đề chính trong các cuộc nói chuyện của họ. Cũng phải thôi, vì họ có chuyện gì khác ngoài bình luận về cuộc chiến và về miko đâu. - Rằng chị là người bất tử.

- Anh ấy luôn thế. - Miko bỗng cười lên một điệu ngắn và khẽ. Một vị thần bất tử, cái danh này không khiến cô tự hào, mà ngược lại, vô tình nhắc nhở rằng cô chỉ là một bà già theo nghĩa đen, một kẻ nhiều tuổi nhưng may mắn giữ lại được tuổi xuân. - Bất tử chẳng vui vẻ gì cả. Nhất là từ khi gặp được Ma Kết, chị càng muốn mình sẽ chết như một người bình thường. Ý định này có được tính là một thay đổi không?

Bảo Bình gật đầu nhè nhẹ. Cô thấy ghen tỵ với miko. Sự bất tử vĩnh hằng là điều mà cô luôn mong muốn có được, và chỉ để dành cho mẹ. Bảo Bình dằn vặt mình đã gần sáu tháng nay. Nếu như cô chăm chỉ nghiên cứu hơn, cô sẽ tìm ra phương thuốc đó trước khi thần chết đến cướp bà đi.

- Tại sao lại như thế? Tại sao Ma Kết có thể khiến chị khao khát từ bỏ sự bất tử hơn? - Bảo Bình lại hỏi và câu hỏi này của cô làm miko bối rối.

- Khi nào tình yêu đến với em, em sẽ tự khắc biết.

Miko tưởng câu nói của mình kết thúc được chủ đề lằng nhằng này một cách êm thấm; ngược lại, nó càng khiến Bảo Bình bức bối và tò mò hơn. Bà Ery và miko, cả hai người đều như đang giấu diếm khiến cô muốn phá tan bức màn bí mật của thứ gọi là tình yêu đó. Cô hình dung nó như một loại dòng chảy lấp lánh trong không khí. Nó bay lượn khắp nơi và nhập vào một người bất kỳ nó gặp rồi bơm cảm xúc và sự dịu dàng vào người họ bằng những mũi kim. Kết quả là khiến họ chao đảo và hành xử khác với bản chất con người họ. Ngược lại, khi dòng chảy ký sinh đó có ý tưởng chống đối, nó lại biến họ thành những sinh vật đáng thương và đầy sự giận dữ. Giống như Bạch Dương vậy, gã là một nạn nhân xấu số.

Miko ngồi đó chừng nửa tiếng đồng hồ nữa thì rời đi. Đó là vị khách đặc biệt của Ma Kết nên các ác quỷ canh gác rất cung kính với cô ấy, miko có được đặc quyền ra vào tự do lâu đài. Đầm lầy Gió là nơi cô ta ở, một lãnh thổ kỳ bí ở đâu đó phía cực Bắc. Đó là những gì Bảo Bình biết về miko. À, Bảo Bình còn cảm nhận được sự nhu mì bên trong cô ấy nữa, cùng một sự cam chịu đến bất lực hiển hiện rất rõ ra bên ngoài.

Ma Kết ngủ một giấc yên bình từ trưa đến tận tối. Bảo Bình luôn có mặt ở đó để dễ bề chăm sóc và ứng phó với những cơn đau bất chợt của anh. Chúng xuất hiện bất cứ khi nào chúng muốn, cào cấu bóp nghẹt cơ thể anh một cách tùy hứng. Đêm nay chúng lại đến khi Ma Kết vừa tỉnh dậy, cơn đau khiến anh quằn quại chừng một tiếng đồng hồ.

Bảo Bình quấn chặt tay chân anh vào các thanh giường bằng các sợi dây leo để anh khỏi cựa quậy trong lúc cô đắp thuốc. Lớp thuốc khiến anh thấy đỡ hơn, nhưng mảng vảy cá như có sự sống, nó hút trọn dưỡng chất khiến đống thuốc chuyển đen nhanh chóng. Bảo Bình phải thay thuốc thường xuyên. Dù vậy, cơn đau dữ dội khiến anh vã mồ hôi ướt lớp chăn bên dưới, rồi anh chìm vào ảo giác.

Ma Kết rên rỉ và la thán suốt cả đêm như bị mê sảng. Việc này làm Bảo Bình lo lắng. Lâu lâu, cô giật nảy mình khi anh ta hét lên, đôi lúc nói nhăng nói cuội gì đó. Cô tìm cách cho anh uống thêm thuốc, nhưng tay chân anh cứ quơ quào trong cơn mê. Đám dây leo của cô không làm gì được vì bị Ma Kết giật đứt. Anh ta ngồi hẳn dậy, đôi khi dùng phép tấn công kẻ xấu huyễn tưởng nào đó khiến Bảo Bình phải lùi ra xa.

Chừng mười phút sau nữa, ảo giác của Ma Kết mới tan dần. Anh ngả người về sau, nằm im bất động, chỉ có lồng ngực nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Bảo Bình lau mồ hôi cho anh, chợt nhận ra hai hàng nước chảy dài xuống hai bên thái dương. Cô bối rối khôn tả, dán mắt vào giọt nước bâu trên mi anh ta, cố thuyết phục mình rằng đó đúng là nước mắt.

Bất thình lình, tay trái Ma Kết vồ lấy bàn tay Bảo Bình đang lau mồ hôi trên ngực anh. Cô hơi hoảng, cố giật tay ra nhưng càng làm, anh ta càng ghì chặt. Cô sững người bất động khi từ khóe miệng Ma Kết rỉ ra tiếng gọi mẹ. Anh ta rên hai tiếng mẹ rồi thôi, bàn tay giãn ra rồi rơi bộp xuống giường.

Bảo Bình bỗng như quên mất cách thở ra, luồng hơi bị cầm tù sâu trong phổi cô. Đến khi thấy ngột ngạt vô cùng, cô mới thở ra một hơi dài. Cô trở nên đăm chiêu suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Đến tinh mơ thì Ma Kết tỉnh dậy lần nữa, lần này cơn đau không quấy rầy anh nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Anh nhìn ngó khắp chung quanh, tàn tích của cơn mê sảng và cố gắng giữ anh ở một chỗ của Bảo Bình khiến chỗ anh ngồi trông như mới xảy ra một cuộc vật lộn.

- Anh bị ảo giác. - Bảo Bình nói, cô lại tiếp tục giã nhỏ phần thuốc giảm đau. - Người cá rất thích làm đàn ông bị ảo giác, để họ tự nguyện đi theo chúng xuống đáy biển. Anh thật xui xẻo khi không chỉ bị dính mê hồn, mà còn đeo cả mảng vảy cá trên người.

- Miko đâu rồi?

- Cô ấy về cách đây nửa ngày rồi.

Ma Kết không hỏi nữa, anh xuýt xoa khi chỗ vảy cá lâu lâu khiến anh giật nảy lên vì đau.

- Tôi biết không nên nói chuyện này, - Bảo Bình nói, cô không muốn anh ta nghĩ cô thích xen vào chuyện riêng. - nhưng anh gọi mẹ lúc bị mê sảng.

- Thật à?

Ma Kết ngạc nhiên. Anh không nhớ mình bị mê sảng, ngược lại, anh còn tưởng mình vừa có giấc mơ về mẹ. Anh mơ mình trở về hồi còn nhỏ, nụ cười mẹ anh hiền dịu vô cùng; nhưng rồi con quái vật từ đâu xuất hiện lôi tuột mẹ anh vào khe tối giữa các thế giới, anh cố gắng cứu bà nhưng không thể.

- Ảo giác khai thác những khao khát mãnh liệt từ tận bên trong góc tối tâm hồn anh, cả sự sợ hãi nữa. - Bảo Bình nói, cô chưa từng nghĩ nỗi sợ hãi lớn nhất của một người đàn ông như anh lại liên quan tới mẹ mình.

- Em thấy lạ đúng không? - Ma Kết chợt nói làm Bảo Bình giật mình, như thể anh đọc được suy nghĩ của cô. - Một người đàn ông đáng lẽ phải sợ hãi thứ gì đó to lớn như giông tố, uy quyền, những thứ vĩ đại.

- Tôi không nghĩ thế, chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi thấy phần lớn những người yêu thương mẹ của mình thường sống rất tình cảm, và là người tốt. Anh hẳn có mối liên kết rất chặt với bà ấy.

- Tôi không phải người tốt, ngược lại, tôi giết chóc nhiều. - Đây là lần đầu ai đó nói với anh như thế.

- Vậy thì anh là số ít còn lại. Còn tôi, tôi không thích những kẻ giết chóc làm thú vui.

- Đó không phải là thú vui, đó là trách nhiệm. - Ma Kết quan sát Bảo Bình, cô bé ấy bỗng trở nên đăm chiêu. - Điều em nói về mẹ, có phải em cũng thế?

- Tôi không tự nhận mình là người tốt đâu.

- Không phải ý đó, câu em nói về mối liên kết cơ. - Ma Kết ngừng lại một chút. - Hẳn có gì đó về mẹ khiến em bận tâm?

Các múi cơ trên mặt Bảo Bình thít lại, như thể Ma Kết có khả năng đọc vị được tâm trí cô. Nhưng cô lắc đầu, từ chối nói thêm lời nào. Dù vậy, Ma Kết mở lời trước. Anh cảm nhận được rằng cô cũng giống như anh, là đồng minh của mình. Gánh nặng trong lòng như nút thắt nằm mãi trong dạ không cách nào gỡ nổi, ngoại trừ hai kẻ cùng khổ có thể mở lòng để đẩy nó tuột ra ngoài. Đôi lúc, biết được ai đó giống mình đồng nghĩa với việc có thêm chỗ dựa tinh thần, theo một cách nào đó, rằng ít nhất mình không cô đơn. Ma Kết bị nỗi cô đơn không ai thấu hiểu này đeo bám đã quá lâu,  miko cũng chưa chắc hiểu được.

- Nỗi khổ tâm lớn nhất của bà là yêu người không yêu mình. Anh từng trách móc bà rất nhiều vì gieo mình xuống vực sâu chỉ vì thứ rác rưởi gọi là tình cảm đó.

Giờ thì ánh mắt Bảo Bình hướng về anh vẻ dò hỏi, nhưng cô vẫn câm như hến.

- Anh thật sự không hiểu tình yêu có ma lực gì mà khiến bà mù quáng đến thế. Nó gặm nhấm linh hồn bà, ăn mòn bà từng ngày, tẩy sạch trí nhớ bà, khiến bà tin rằng khi lão Quỷ vương quay lưng thì bản thân chẳng còn gì cả. Dù vậy, Sau tất cả những gì Quỷ vương làm với bà, bà vẫn một mực hướng về lão không điều kiện. Đôi khi, anh có cảm giác bà đã quên mất anh.

Ma Kết ngừng lại không nói hết câu vì đám lá ngải cứu trong tay Bảo Bình bị cô đè nghiến xuống mặt bàn nát tươm. Nước mắt cô tụ thành hai cái bong bóng nước trên mắt, và anh có thể thấy gân cổ cô nhô lên như đang dồn sức ngăn chúng rơi xuống. Anh chưa trông thấy ai dằn vặt vì nỗi xúc cảm như thế bao giờ. Trừ em trai anh ra, Ma Kết luôn đinh ninh một cô bé nhỏ tuổi như Bảo Bình không có gì đáng phải lo lắng đến. Anh chỉ nghĩ cô có mâu thuẫn gì đó với mẹ mình, nhưng dường như nỗi niềm đó ở cô lớn hơn mức anh tưởng tượng nhiều.

Bảo Bình vẫn không nói gì, cô lặng lẽ đứng dậy rồi vén màn bước qua phía chái nhà bên.

Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng, cô vẫn không hé môi nửa lời, còn đôi mắt cô trũng xuống thâm quầng. Ma Kết định hỏi thăm cô, nhưng sợ mình không biết nói gì cho phải. Thường những người đang trong cơn khủng hoảng tinh thần rất nhạy cảm, anh không muốn bọn lính gác cứ trông thấy anh làm cô bé con này khóc thêm lần nữa.

- Sao em lại làm việc cho Quỷ vương? - Thay vào đó, Ma Kết lại hỏi han vu vơ. - Lại còn ở độ tuổi nhỏ như thế này.

- Vì tôi không còn chỗ nào để đi, cũng chẳng có gì để làm. - Bảo Bình trả lời, giọng nói nghe mệt mỏi lắm. Những ngày này, cô liên tục gặp ác mộng, ác mộng về mẹ và về những cái chết.

- Còn gia đình của em?

- Mẹ tôi mất rồi. - Thật khó để Bảo Bình tiết lộ về mẹ cho ai đó nghe, nhưng cô cảm giác một người đồng khổ như Ma Kết hơi đáng tin, chỉ hơi hơi thôi. - Hệt như mẹ anh, bà có rắc rối với tình yêu. Nhưng khác với anh, tôi không căm ghét nó, tôi chỉ tò mò về nó.

Bảo Bình ngưng không nói nữa, đôi mắt cô lại dán vào một chỗ trên bàn. Ma Kết nhận ra lúc nào cô có cử chỉ như thế nghĩa là cô đang nhớ lại chuyện cũ. Anh khá ngạc nhiên vì cô có nhiều chuyện để nhớ về, còn anh thì cứ để phần lớn nó chìm vào quên lãng nên cũng chẳng có gì để day dứt buồn phiền lâu.

- Thật lạ là tôi vốn dĩ là thầy thuốc của lâu đài gần sáu tháng rồi, đã quen với công việc hàng ngày. - Bảo Bình bỗng cười một tiếng ngắn. - Tự dưng bà Ery bảo tôi phải chen chân vào đăng ký vào đợt chăm sóc đặc biệt này. Vốn dĩ tôi chẳng định làm đâu, nhưng đó là lời của bà Ery, thế là tôi ở đây, với anh.

Ma Kết nghiêng nhẹ đầu về một bên, hơi ngạc nhiên.

- Bà ấy bảo cơ hội này sẽ giải đáp cho những câu hỏi trong tôi. - Bảo Bình nói tiếp. - Thế là tôi tự hỏi, trả lời cho câu hỏi nào mới được chứ, vì tôi có rất nhiều. Nhưng khi tôi trông thấy miko và anh, tôi hiểu có lẽ đó là câu hỏi về tình yêu; nhưng chuyện thật mâu thuẫn khi một người như anh lại khinh bỉ tình yêu. Vậy thì, câu trả lời nằm ở đâu?

Ma Kết bỗng cười lên một tiếng rất khẽ. Anh thấy lòng hơi rối, đây là lần đầu ai đó nói với anh như thế, lần đầu có ai đặt anh vào tình huống như thế này. Một cô bé đến trước mặt anh và đòi câu trả lời từ anh.

- Em mong muốn câu trả lời như thế nào? - Anh hỏi xoáy, một cách có chủ đích, khiến tình thế bị đảo ngược.

Bảo Bình bối rối, đúng là một câu hỏi lạ đời.

- Hoặc với câu hỏi đó em đã hỏi lầm người. Anh không phải người có thể trả lời được câu hỏi về tình yêu.

----------------------------------------------------------------

Hết phần 2 của Ngoại truyện Phần 5: Hai vì tinh tú

Ngoại truyện sẽ tiếp tục với Phần 3.

*Nhân vật miko được nhắc đến trong Chương 30: "Quỷ" trong phần truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top