NGOẠI TRUYỆN - Phần 3: Dưới bóng Linh Lan (P1)

NGOẠI TRUYỆN​​ Phần 3: Dưới bóng Linh Lan

*Lưu ý, đây là Ngoại truyện nên nó chỉ bổ trợ cho phần truyện chính thôi.​ Vui lòng đọc xong phần truyện chính trước khi đọc Ngoại truyện.

*Đây là phần ngoại truyện của 12 chòm sao và mối thù hai thế giới. Phần 3 này sẽ nói về Nhân Mã và Thiên Yết, cùng với Thiên Bình thời còn bé ở cung điện Alig. Thời điểm này Nhân Mã và Thiên Bình mới sáu tuổi, còn Thiên Yết tám tuổi; trước cuộc chiến tranh định mệnh khoảng một năm. 

Ngoại truyện kể về cuộc gặp gỡ giữa Nhân Mã và Thiên Yết, cùng lý do Thiên Yết nhận nhầm Thiên Bình là cô bé của tuổi thơ vào rất lâu sau này.

*

  Tình cờ là một từ vô nghĩa, không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.

*

Có một cái bóng vừa vụt qua Chính điện và hướng về phía Đông cung. Nó thoăn thoắt nhanh nhẹn đến nỗi người ta chỉ thấy lưu ảnh mờ ngoài cửa và tiếng dậm nhè nhẹ trên hành lang.

"Công chúa lại trốn học nữa rồi!"

Nhân Mã, năm tuổi, ngoái đầu lại tìm kiếm. Cô bé không kịp quan sát xung quanh để biết tiếng nói đó vọng từ đâu. Cô chun mũi, câu đó nghe như thất vọng lắm ấy. Trốn học, thì sao chứ? Vì cái môn lịch sử đó quá ư chán ngắt, còn cách dạy của ông thầy quá nhàm chán đấy thôi. Với lại, thầy ấy có nhiều học sinh mà, cần gì cô chứ? Cô bé nghĩ thế rồi nhún vai, phăm phăm hướng về Đông cung.

Thiên Bình học ở gian phòng rộng và kín gió. Tiếng đàn hạc thánh thót len qua từng ô cửa nhỏ trên cao. Tường là những khung giấy thô vàng mỏng manh, ánh mai hắt vào in bóng người nhảy múa theo nền nhạc dập dìu. Nhân Mã vừa ghé mắt nhìn vào trong đã bị mấy tấm voan lụa che mất tầm mắt. Nào xanh, nào đỏ, nào hồng,... tất cả xúng xính trên quần áo và hai tay các cô bé xinh xắn. Vũ sư trong vai trò cô giáo đang đứng ở cuối phòng cùng một đàn nữ đang tấu nhạc.

"Thiên Bình!" Nhân Mã chụm hai tay thành loa, lấm lét gọi Thiên Bình ở gần đó. Cô đang vận bộ váy màu xanh lơ, trải dài trên hai cánh tay là tấm lụa trắng.

"Nhân Mã?" Thiên Bình nhận ra cô bạn đang thập thò gần đó. Cô ngoái đầu nhìn vội vũ sư, rồi chậm rãi tiến lại chỗ Nhân Mã. "Sao cậu ở đây?" Thiên Bình nói lí nhí đủ để hai người nghe thấy, "Cậu lại trốn học nữa à?"

Nhân Mã cười xuề xòa. Đôi mắt cong lại thành cánh cung. "Mình muốn mượn..." Chưa dứt câu, Thiên Bình rút vội ra từ túi thanh băng lạnh ngắt dài bằng một gang tay. "Cậu đi mau giùm mình!" Cô nói, vốn dĩ Thiên Bình đã quá quen với câu này, "Kẻo mình bị mắng."

Dường như xui xẻo luôn đeo bám Nhân Mã khiến cô bé làm gì cũng bị phát hiện. Nhưng lần này đã lây sang cô bé Thiên Bình khốn khổ.

- Thiên Bình! – Tiếng vũ sư vụt lên giữa dập dìu tiếng đàn. Các cô bé ngừng múa, đàn nữ ngưng tay. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Thiên Bình. Nhân Mã thấy vậy nép mình rúm ró bên ngoài hành lang nên không ai phát hiện. Vũ sư tiến đến chỗ họ, cô bé sợ hãi lùi ra xa và nấp sau khoảnh tường giấy.

- Trò đang làm gì vậy hả? – Vũ sư giận dữ nói, bà ta ngoái đầu ra hành lang nhìn tới lui. Không có gì, bà ngoảnh mặt vào – Sao lại chểnh mảng bài học thế kia?

- Trò... – Thiên Bình sợ hãi co rúm người. Cô đưa mắt tìm Nhân Mã nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cô bặm môi, thầm trách Nhân Mã trong khi vũ sư huyên thuyên về nghĩa vụ của học sinh được học trong cung điện là phải như thế này và như thế kia. Cuối cùng, bà ta kết luận bằng một câu ác nghiệt là sẽ báo cho Thiên sứ giả cùng hình phạt kèm theo.

Bà trở vào và đóng xoạch cửa lại sau khi để Thiên Bình đứng rúm ró ngoài hành lang, trên đầu là bình sứ tráng men xanh. Cô hết sức thiểu não, thở dài liên tục. Vài phút sau, Nhân Mã ló mặt ra và nhìn cô ăn năn.

"Cám ơn nhé, Nhân Mã." Thiên Bình nghiến răng bực bội.

Nhân Mã không nói gì, cô bé cúi đầu tiến tới chỗ Thiên Bình và dồn mắt vào cái bình. Nó to hơn cả đầu Thiên Bình, và chắc chắn là nặng. Cô méo mặt, tự hỏi tại sao bà già đó lại ác độc đến vậy, Thiên Bình chỉ có thể đứng trơ như tượng hoặc dang hai tay ra để giữ thăng bằng. Chỉ mới vài phút thôi mà cô ấy trông đã mệt nhọc lắm rồi.

Thiên Bình không thèm nhìn mặt cô. Họ cao bằng nhau, một mét hơn, nếu không có cái bình. Nhân Mã cứ loay hoay vì biết mình có lỗi, cô còn e ngại khi tưởng tượng đến cảnh cái cổ nhỏ của Thiên Bình sẽ cong vẹo còn sọ thì nứt ra nếu cứ để cái thứ quái quỷ đó trên đầu chừng một tiếng đồng hồ.

"Mình xin lỗi."

"Lần thứ mấy rồi?"

Nhân Mã mím môi thành đường kẻ. Mở lòng bàn tay ra và bắt đầu đếm, sau đó thì nắm chặt lại. Cô bé không biết nữa. Từ ngày Thiên Bình khoe thanh kiếm băng, cô cứ thích thú muốn chạm lấy nó, và ngày nào cũng tìm cô ấy mượn cho bằng được. Tất nhiên là ngày nào cô cũng trốn học và nhiều phen khiến Thiên Bình rơi vào cảnh như thế này.

Nhân Mã thở dài ngửng lên, đưa cả hai tay chạm lấy lọ sứ rồi nâng lên.

"Cậu làm gì vậy?" Thiên Bình hốt hoảng.

Nhân Mã đã nắm chặt lấy nó rồi, khá nặng, cô bé chuyển nó sang đầu mình. Cái lọ nghiêng ngả nhưng đã được cô sửa lại và yên vị trên đỉnh đầu.

"Rốt cuộc thì lỗi là do mình," Nhân Mã nói, hơi mếu nhưng cố cười, "Mình phải chịu phạt chứ."

Thiên Bình cười hắt ra. "Cậu men lỳ đấy."

"Quá khen!" Nhân Mã đùa nhưng mếu máo. Quả thực là cái lọ rất nặng, Nhân Mã tưởng mình là Tôn Ngộ Không bị cả quả núi Ngũ Hành Sơn đè lên vậy.

"Cái này," Thiên Bình rút ra từ túi thanh băng lúc nãy chưa kịp đưa cho Nhân Mã, "Cậu lấy luôn đi, sau này khỏi cần tìm mượn mình nữa."

"Sao?" Nhân Mã tưởng mình nghe nhầm, "Cậu cho mình á?"

"Ừ. Mình có cả đống!"

Nhân Mã nghe thấy thì hí hửng, quên đi mệt mà cười ngoác mang tai. Nhưng chợt nghĩ gì đấy, cô bé xịu mắt xuống. "Ý cậu là cậu không muốn gặp mình nữa à? Cậu nghĩ mình phiền phức sao?"

"Gì cơ?" Thiên Bình ngạc nhiên, "Không. Tụi mình vẫn gặp nhau, nhưng không phải trong giờ học. Cậu cũng cần phải học nữa đấy," Cô nhắc tới vụ trốn học của Nhân Mã, "Đừng trốn học nữa."

"Ư," Nhân Mã bĩu môi, "Tại sao chứ? Toàn mấy thứ nhảm nhí không đâu." Cô liếc mắt nhìn qua Thiên Bình. "Sao cậu được học mấy thứ vui vẻ đó còn mình thì không chứ?" Cô bỗng hình dung lúc mình mặc mấy chiếc váy áo sặc sỡ hoa hòe bướm bay, vung tay nhón gót múa trong tiếng đàn tình tang. Hơi gớm nhưng vui hơn việc ngồi một chỗ chống cằm nghe giảng về những thứ phiền phức chán ngắt.

"Không vui vẻ gì mấy đâu." Thiên Bình cáu mày, ngoác miệng giả làm bà cô vũ sư khó tính khiến Nhân Mã cười toe. "Nhưng mà, cậu là công chúa, là người thừa kế Alig sau này. Tiên đế không muốn cậu cai trị bằng mấy món múa hát nhảy nhót đâu."

"Nhưng nếu sau này mẹ mình sinh con trai thì nó sẽ thay mình thôi. Con trai luôn được ưu tiên mà nhỉ?" Nhân Mã hí hửng nói.

"Vậy thì trong khi chờ đợi, cậu cũng nên học đi."

Nhân Mã chun mũi. Tức thì cánh cửa phòng học mở xoạch, bà vũ sư mắt như tóe lửa xuất hiện. Bà ta đã nghe thấy tiếng lí nhí của hai cô bé, bà đứng ngây ra nhìn họ, hai tay chống hai bên hông. "Thôi rồi." Nhân Mã thốt lên trong tâm trí.

- Thiên Bình! – Bà ta cao giọng như mắng. Thiên Bình bất ngờ đứng nghệch ra.

Nhân Mã vội hạ cái lọ xuống đất. Vừa đặt nó xuống sàn, cô thấy cơ thể như bay bổng. Vũ sư tỏ ý không hài lòng, và qua ánh mắt, cô biết bà ta sẽ có nhiều hình phạt khác dành cho Thiên Bình. Vũ sư chưa kịp lên tiếng đã bị Nhân Mã chặn ngay.

- Vũ sư này, - Nhân Mã nói to khiến Thiên Bình giật mình – Nhân danh công chúa và người thừa kế của Alig, ta ra lệnh cho bà không được phạt Thiên Bình.

Vũ sư mắt mở lớn, một bên khóe môi thâm xì của bà ta vểnh lên khó hiểu.

- Lỗi là do ta, – Nhân Mã nói tiếp.– Là ta có việc tìm cô ấy. Nếu ngươi phạt cô ấy, ta sẽ không tha đâu. Hiểu chưa?

- À... ừm... - Vũ sư tằng hắng, rõ là bà ta kinh ngạc và kỳ cục lắm. – Vâng thưa công chúa.

Vừa dứt lời, bà ta liếc mắt nhìn Thiên Bình. Cô cười toe. Còn Nhân Mã, cô nháy mắt với cô ấy rồi hí hửng chạy biến để lại vũ sư với khuôn mặt méo mó vì bất ngờ.

Nhân Mã bỏ thanh băng vào túi rồi chạy lon ton về phía Chính điện. Tiếng ồn ào bỗng dưng vọng lên inh ỏi, đám người mặc trang phục kỳ lạ đứng nhốn nháo trước cửa. Nhân Mã nép mình vào một góc, chợt có bóng người cao lớn vụt ngang tầm mắt. Đó là Tiên đế.

Nhân Mã mặt tái xanh. Cô bé lo sợ ngài biết việc cô trốn học. Nhưng có vẻ ngài không để ý đến cô, ngài cùng đám tùy tùng tiến đến chỗ những người kỳ lạ.

Một chàng trai từ đám đông bước lên trước. Mái tóc nâu lòa xòa trước trán, anh ta vận bộ quần áo bằng da dày, vai phấp phới áo choàng đen, sợi dây to bản chéo ngang ngực và trên bàn tay phải có thứ gì đó bám chặt vào ngón tay giữa. Nó trông như một vật thể sống, là những đường chỉ sáng xanh hình zíc zắc, nó quắn quéo không ngừng như đang quằn quại trên ngón tay anh ta.

Nhân Mã nhận thấy thời cơ để lọt khỏi tầm mắt của Tiên đế là đây. Cô rẽ một lối khác ra phía sau Chính điện mà không bận tâm gì.

Nhân Mã cười vui sướng, cô rút thanh băng ra khỏi túi rồi nắm lấy một đầu bằng cả hai tay. Cô nắm chặt, cảm nhận sự lạnh lẽo bắt đầu từ lòng bàn tay chạy dọc cơ thể, làm đứng dậy từng chân lông kẽ tóc. Thanh băng bỗng dưng dài ra, bên trên chỗ tay cầm mọc ra hai phần băng ở hai phía. Băng mọc tới đâu, hoa tuyết từ đó bay ra, lơ lửng rồi tan biến trong phút chốc. Trên tay Nhân Mã trong tích tắc là một thanh kiếm băng tuyệt đẹp với những hoa văn thường xuân và hoa tuyết trên chuôi, lưỡi sắc và tỏa ánh sáng bàng bạc.

Nhân Mã cười ríu rít như chim non. Cô tiến tới một ngọn hoa nhỏ màu trắng, vung mạnh thanh kiếm vào nó. Hơi lạnh thoát ra mạnh mẽ làm hoa đông cứng. Cô ngồi thụp xuống hái nó và đưa lên tầm mắt. Ngọn hoa bây giờ không khác gì cây kẹo ngọt mát. Có điều vị của nó nhạt nhẽo và tanh nồng mùi cỏ, đó là chưa nói đến lưỡi của cô sẽ bị dính chặt vào nếu liếm nó.

Có tiếng động vẳng lên phía cây Linh Lan. Nhân Mã giật mình như bị ai đó bắt quả tang, quả thực, cô bé đang trong tình trạng không an toàn chút nào. Cô đứng dậy và bắt đầu mò mẫm qua những khóm hoa nhiều màu, đạp lên những búi cỏ dại bao phủ cả khu đất trống.

Cây Linh Lan lúc này chỉ cao bằng cây cột chống ở trước Chính điện, bề ngang cũng chỉ bằng thân người, lá xanh rười rượi, thân cây trơn đầy lớp vỏ mỏng bị bong ra. Có một túm tóc đen tuyền lấp ló phía sau, Nhân Mã ngẫm chỉ cao hơn cô nửa gang tay. "Ăn trộm?" Nhân Mã nghĩ, vung thanh kiếm ra trước, "Thích khách?".

Nhân Mã đã tiến tới rồi, "Yaaaa!" Mắt nhắm tịt, cô vung kiếm vào kẻ lạ mặt. Chỉ kịp nghe tiếng "Keng", thanh kiếm chạm phải vật gì cứng như thép làm nó phản lại, Nhân Mã mất đà té ngửa ra sau.

Cô bé bật người ngồi dậy ngay, chợt thấy lớp màn đen bóng bao trùm lấy hai con mắt. Trong tích tắc, bức màn bỗng mờ đi để hiện ra một cậu bé với mái tóc đen tuyền như bóng đêm và đôi mắt có màu đỏ lạ lùng như màu lửa cháy.

Nhân Mã vung kiếm ra trước.

- Ngươi là ai? Thích khách à?

Cậu bé không trả lời. Cậu lùi lại, tay bấu chặt lấy thân cây Linh Lan, mở to đôi mắt đỏ nhìn lại cô.

- Trả lời mau! – Nhân Mã tiến tới, chỉa mũi kiếm lên cổ cậu.

Cậu bé vẫn không trả lời, vẫn cứ nhìn cô như thách thức.

- Câm hả?

Cậu vẫn đứng trơ như tượng.

- Nếu câm thì ta tha cho ngươi đó. – Cô nhăn mặt, hạ kiếm vì cho rằng những kẻ bị câm thì không thể nào là thích khách được, cô vuốt lưỡi kiếm băng để xem nó có bị hư hại chỗ nào không – Vậy ngươi là ai, từ đâu đến? – Cô nói, chợt nhớ ra đám người kỳ lạ trước Chính điện – Ngươi đi cùng bọn họ hả?

Cậu bé bỗng gật đầu, điều này khiến Nhân Mã hài lòng. Cô nhìn cậu từ trên xuống, cảm thấy cậu ta thật dị hợm với bộ đồ ngủ và đi chân đất.

- Cái ông đẹp trai ngoài đó trông sang trọng phết, mà ngươi trông nghèo nàn thế? Bộ ông ta không lo cho ngươi sao?

Đáp lại Nhân Mã vẫn chỉ là ánh nhìn chòng chọc. Cô nhủ mình bỏ qua sự hỗn láo của cậu.

- Ngươi tên gì? Ta là... - Nhân Mã bỗng đưa mắt lên trời, nhoẻn miệng cười – Ta là Bang chủ! – Cô bé thích thú vì luôn muốn được mọi người gọi như thế - Còn ngươi, ta gọi ngươi là Nặc Nô nhé!

Cậu bé bỗng nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt.

- Ta biết, ta biết! – Nhân Mã xụ mặt – Ta thích tên đó, vì nếu ngươi không có tên thì ta sẽ đặt ngươi như vậy, được chứ? Hay ngươi muốn ta gọi là Nô Lệ?

Cậu bé đảo mắt theo hình vòng cung, rồi nhìn Nhân Mã, cậu gật đầu.

- Vậy Nặc Nô nhé! – Nhân Mã nói, cười tít.

Cô vung kiếm thành các đường chéo trong không gian.

- Ngươi thấy đường kiếm của ta thế nào? Tuyệt chứ?

Cậu hé nụ cười, đưa nắm tay lên trước và bẻ ngoặc ngón cái lên. Nhân Mã thấy vậy vui sướng vô cùng, múa kiếm càng sung. Tiếng cười trong trẻo vang vọng không ngừng.  

*

 Tiên hậu đang ở Nam cung. Người đang chải tóc cho Cự Giải bên giường. Cự Giải lúc này mới đi vững và nói luôn miệng những câu mà Nhân Mã không thể hiểu nỗi. Nhân Mã vừa đến đã mở tung cửa và chạy vào khoe thanh băng với Tiên hậu.

- Nhẹ tay nào, Nhân Mã! – Người nói, biết bao lần nhắc nhở cô phải nhẹ nhàng với mọi thứ mà vẫn đâu vào đấy, cô không hề thay đổi.

Nhân Mã tiến tới chỗ họ, cười tươi rói.

- Mẹ xem này, Thiên Bình tặng con đó!

Tiên hậu đưa mắt nhìn thanh băng, "Đẹp đấy!", Người nói rồi tiếp tục chải từng nhát vào mái tóc mềm mượt của Cự Giải. 

- Này cô bé. - Nhân Mã chúm chím môi, đưa tay nựng đôi má phúng phính của Cự Giải. Bất ngờ, cô bé thét rống lên làm Nhân Mã giật mình. 

- Tay chân con đang lạnh ngắt, đừng chạm vào em. – Tiên hậu nói, bà xoa xoa chỗ lạnh cho Cự Giải. 

Nhân Mã chun mũi. Cô nhớ mình được cưng chiều thế nào trước khi Cự Giải ra đời, bây giờ Tiên hậu chỉ có nhắc nhở và gắt cô thôi, hiếm lắm mới có một câu khen ngợi và âu yếm. Cô thở dài ngửng lên

- Con thở dài sao, Nhân Mã?

Nhân Mã ngồi xuống cái ghế gần đó.

- Có gì không mẹ?

- Mới tí tuổi đã tập thở dài, sẽ mau thành bà cụ mất.

- Thiên Bình cũng thở dài đấy mẹ, và cô ấy rất xinh đấy thôi!

Tiên hậu lườm cô rồi không nói nữa, Người tiếp tục chải tóc cho Cự Giải. Nhân Mã cau mày. Người luôn như vậy hễ khi nào cô nói tới từ 'xinh', 'đẹp', 'tuyệt trần', 'hoàn mỹ',... Có vẻ Người tuyệt mỹ quá nên không muốn người khác khen nữa. Cái dáng mình hạc xương mai đó, làn da đó, mái tóc mềm mượt như lụa đó, và cả móng tay cũng hoàn hảo đến khó tin. Nhân Mã luôn mong khi lớn lên mình sẽ được như vậy, dù chỉ là cái móng thôi, nhưng nhiều lúc cô nghĩ nó quá xa vời. 

Người có bao giờ hiểu được cái cảm giác sống trong môi trường có quá nhiều người xinh đẹp mà mình lại chẳng giống như họ đâu. Thiên Bình, bạn thân cô đã rất xinh đẹp từ khi còn nhỏ, cô luôn ao ước mình có mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng nước đó. Và Cự Giải, từ lúc nhìn nó lần đầu, cô đã biết khi lớn lên con bé sẽ là bản sao hoàn hảo của mẹ với mái tóc oải hương thẳng thuột và đôi mắt to tròn. Còn tóc của cô thì ngắn cũn cỡn ngang mang tai với bộ mặt lấm tấm tàn nhang. Bởi thế cho nên, tại sao cô lại bắt mình không thở dài khi có chuyện phiền não cơ chứ?

Nhân Mã chống cằm lên bàn, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

- Mẹ à, - Cô ngoảnh mặt nhìn Tiên hậu, Người đã buộc cho Cự Giải hai chùm tóc. – Đám người ở Chính điện sáng nay là ai thế?

- Đoàn sứ của Edar.

Nhân Mã ồ lên. Thi thoảng cũng có mấy đoàn sứ từ đó đến, nhưng họ đều là những bọn kỳ lạ khác không giống lần này.

- Còn cái ông mặc áo choàng đen ấy, là ai vậy mẹ?

Tiên hậu trầm ngâm, Người không biết Nhân Mã đang nói tới ai bởi hầu hết họ đều khoác áo choàng đen.

- Ý con là người đi đầu, một chàng trai?

Nhân Mã gật đầu.

- Ma Kết, con trai của Quỷ vương.

- Quỷ vương có con trai á? – Nhân Mã ngớ người, mắt căng tròn.

- Tất nhiên là có, - Tiên hậu nói – Bộ thầy không dạy con sao? Mẹ nhớ những thứ cơ bản này con phải được dạy cơ mà.

Mặt Nhân Mã bỗng xám xịt, cô rời ghế trong khi Tiên hậu vẫn đang nói.

- Hay là con trốn học hả, Nhân Mã? – Người cao giọng, và Nhân Mã đã nhanh chóng tạm biệt và lủi đi mất khi Người nói tới từ 'hả'. Người lắc đầu nhẹ, mím môi. 

Đoàn sứ Edar rời đi vào cuối ngày. Ma Kết leo lên con ngựa cương vàng đi trước, cỗ xe chầm chậm rời đi theo. Nhân Mã đứng trơ ngay cửa Chính điện, cô hơi nuối tiếc về người bạn mới. Ngoài Thiên Bình ra, cô không có một người bạn nào khác ngoài mấy kẻ cô cho là dở hơi ở lớp học. Cô lủi thủi ra phía sau Chính điện, chợt nhận ra Nặc Nô vẫn còn ở đó, cậu ta đang nghịch khóm hoa nhiều màu.

- Nặc nô! – Nhân Mã gọi to và chạy cuống cuồng đến chỗ cậu – Cậu không về cùng họ à? Họ đi rồi đấy!

Nặc Nô ngoảnh mặt lên nhìn Nhân Mã, cậu nhún vai, có vẻ cậu không muốn về.

- Ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy, cậu là một cậu bé hư, biết không? – Nhân Mã chống nạnh, nói trong khi cậu nhíu mày nhìn cô. – Nhưng mình sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Cậu không thể ngủ ngoài này đâu, sẽ chết cóng mất.

Nói rồi, cô dẫn Nặc Nô đến Tây cung và xếp cho cậu ấy căn phòng nhỏ gần hồ nước. 

- Cậu ngủ ở đây nhé, mình sẽ đem đồ cho cậu thay.

Nhân Mã đưa cho cậu xấp đồ của mình và bảo cậu ấy thay ngay. Nặc Nô bỉu môi, xua đống váy áo mà Nhân Mã đưa cho mình.

- Cậu không thích váy à? – Nhân Mã cười lòa xòa và lấy ra bộ khác. – Mình đùa cậu thôi! Cậu là con trai chính hiệu mà nhỉ?

Đó là bộ đồ màu nâu đen Nhân Mã thường mặc để nghịch kiếm vì váy áo thường khiến cô vướng víu khó chịu. Vốn dĩ Nhân Mã không thích chúng, chỉ là Tiên hậu bắt cô mặc thôi. Bây giờ cô thấy thật vui vì có thêm một người bạn, cậu ấy lại đang mặc quần áo của mình, cũng thân thiết phết!

Nhân Mã gói đồ ăn vào một tấm giấy, bỏ vào cái giỏ mây nhỏ rồi nhảy chân sáo đến phòng của Nặc Nô. Giờ này mặt trăng đã lên cao, cô ngẫm cậu ta hẳn là đói lắm. 

Cửa phòng mở hé, Nặc Nô đã đi đâu mất. Nhân Mã cuống cuồng tìm kiếm, bỗng thấy cái bóng nhỏ của cậu hắt xuống bờ hồ, cậu ta đang ở trên mái nhà.

- Này! – Nhân Mã chụm hai tay thành loa, đứng dưới sân gọi với lên – Sao cậu ngồi đó vậy?

Nặc Nô nghe thấy, cậu ghé mắt nhìn xuống và ra hiệu Nhân Mã leo lên. Cô ngớ người, trong khi cô đang băn khoăn không biết cậu ta leo lên đó để làm gì, cậu ta lại gọi cô lên, và cô biết leo lên bằng cách nào đây?

Có nhánh cây phía sau căn phòng, chắc Nặc Nô leo lên mái từ đó. Cô đeo giỏ lên vai rồi xoắn tay áo, bấu lấy cành lá xù xì thô ráp leo lên. Nhân Mã reo lên một tiếng sau khi đứng thẳng người trên mái, cô bé đi chân đất qua những lớp ngói san sát nhau tiến tới chỗ Nặc Nô.

- Cậu đói chưa? – Cô ngồi phịch xuống cạnh cậu, chìa ra cái giỏ đựng đầy bánh mì, phô mát và quả dại.

Nặc Nô lắc đầu, nhưng thọc tay vào giỏ lấy ra một trái rồi đưa lên miệng.

- Cậu làm gì trên này vậy? – Nhân Mã lại hỏi. Cô liếc nhìn mái tóc cậu ta lẫn vào bóng tối, chỉ thấy chút sắc vàng của ánh sáng mặt trăng ánh lên ở từng mảng tóc. Hai mắt cậu trũng hoáy như hõm xuống, tối đen, chỉ thấy hai tia sáng lóe lên như sao trời trong buổi đêm không trăng.

Nặc Nô đưa mắt nhìn Nhân Mã, rồi liếc mắt ra hiệu cô nhìn theo. Ánh mắt cậu mông lung như lang thang khắp bầu trời. Nhân Mã chống hai tay ra sau, nghểnh cổ nhìn lên rồi ngẩn người lúc nào không biết. Chưa bao giờ cô quan sát bầu trời đêm như lúc này, nó thật mênh mông và to lớn khiến một cô bé con như cô cảm thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát giữa sa mạc. 

- Thật đẹp! – Nhân Mã ngơ ngẩn nói, cô lướt mắt qua đốm tinh vân đỏ xanh óng ả, tưởng như mình đang nhìn tấm vải thêu của Tiên hậu. Rồi cô liếc mắt qua Nặc Nô, cậu ta cũng đang thả mình trôi theo tấm lụa ấy. – Cậu thật là thi sĩ đó!

Nặc Nô dời mắt đến cô, tròn mắt.

- Ý mình là, như thầy giáo vẫn thường nói thi sĩ rất là lãng mạn, biết tận hưởng cái đẹp đến những chi tiết nhỏ nhất. – Cô mỉm cười – Không chừng cái chất thi sĩ đó cũng có ở trong cậu!

Nặc Nô bỗng phá lên cười.

- Gì chứ? – Cô hốt hoảng – Mình nói sai à?

Cậu bé lắc đầu.

- Vậy thì tại sao cậu cười?

Cậu không trả lời. Nhân Mã chun mũi bực dọc.

- Sao cậu lại câm cơ chứ? 

Nhưng nỗi bực dọc không tồn tại lâu. Nó cuốn theo làn gió thoảng qua, chỉ để lại sự vui thú ánh lên trong đôi mắt Nhân Mã và của Nặc Nô về những thứ mới lạ đẹp đẽ. Lâu lâu, cô bé Nhân Mã nhìn bạn qua một bên mắt, cố cảm nhận những điều cậu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc, chúng cứng đầu ở lì bên trong đầu cậu ấy mà không chịu ló ra cho cô thấy được. Một giây ngẩn ngơ nào đó, cô thấy thế giới này bỗng tuyệt hơn rất nhiều khi có thêm một người bạn, dù không nói gì, nhưng lại khiến cô vui vẻ. Cô chỉ cần điều đó.

- Ước gì cậu ở đây mãi. – Nhân Mã bất giác thốt lên, đưa mắt trở lại bầu trời đêm.

Có cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc đen dài của Nặc Nô, nó rít mạnh qua tai cậu như tiếng rít của một con rắn đang phồng mang đe dọa kẻ lạ mặt dám xâm phạm lãnh địa của nó. Dù vậy, cậu vẫn láng máng nghe được vài từ trong giọng nói se lại vì lạnh của Nhân Mã. Cậu mỉm cười, đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của cuộc đời trước của cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top