Chương 7: Bí mật của Bạch Dương

Kim Ngưu trở mình trên chiếc phản bằng đá lạnh. Các vòng xích kim loại dưới chân cô va vào nhau làm phát ra tiếng cổn kẻng nhức óc, nhất là trong buổi đêm thanh vắng như thế này. Mỗi lần như thế, Bạch Dương lại quay đầu ngó xuống nhìn cô từ trên vách tường cao, nơi cậu ngồi bất động nhìn xuyên qua khe hở, đăm đăm vào màn đêm mù mịt bên ngoài. Ánh sáng đỏ của Mặt trăng máu hắt lên mặt cậu một đường kẻ dài.

Kim Ngưu hít một hơi dài và thở ra, bỗng chun nhẹ mũi. Cô cũng mơ hồ cảm nhận được mùi tử khí ngập tràn, mùi tanh của máu và đắng của kim loại. Dù không muốn, cô vẫn vô thức thở dài. Kim Ngưu không biết mình bị bắt về đây bao lâu rồi bởi không gian này lúc nào cũng tăm tối, chỉ có hai màu đen đỏ hòa trộn vào nhau. Đôi khi, cô nghe thấy tiếng ác là, những bước chân kỳ lạ, tiếng nói, tiếng gió rít, những âm thanh không lạ, nhưng sự ghê rợn của mọi thứ ở đây bị phóng đại lên gấp mấy lần. Đôi lúc, cô thấy những sinh vật dị hợm đáng sợ qua lại ngoài hành lang, các ác quỷ hay nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Một số tiến đến gần khiến cô sợ hãi. Những lúc đó, tên ác quỷ lửa Bạch Dương bỗng nhảy bộp xuống trước mũi cô, họ gầm ghè gì đó với nhau và cuối cùng, bọn ác quỷ kia nhục nhã rời đi.

Cô cũng trông thấy Song Ngư nữa, và mỗi lần như thế, Kim Ngưu lại bật dậy. Khác với Kim Ngưu là tù nhân, các ác quỷ có vẻ nghe lời Song Ngư; cả thân người cô ấy như phát sáng mỗi khi vung vẩy tay. Song Ngư có phép thuật, Kim Ngưu biết điều ấy; bọn ác quỷ đã làm gì không rõ với cô ấy. Điều quan trọng là, tại sao Song Ngư lại cho phép bọn chúng làm điều đó, tại sao cô ấy lại đứng về phía ác quỷ?

Có tiếng gió mạnh ào tới kèm theo hơi lạnh giá ùa tới tận chỗ cô ngồi. Khuất sau dãy hành lang tranh tối tranh sáng xuất hiện bóng người nổi bật với mái tóc trắng tinh. Kim Ngưu nghe loáng thoáng Song Ngư tiến đến gần, gọi tên "Song Tử". Song Tử vừa trở về từ miền băng tuyết cực Nam, hơi lạnh vẫn còn theo anh tỏa khắp gian đất rộng. Kim Ngưu bất giác run lên bần bật, cảm giác con gió lạnh như chui vào từng lỗ chân lông, làm đông cứng từng mạch máu trong người.

Có tiếng phịch lớn vẳng lên sát bên khiến cô giật mình. Bạch Dương từ trên cao phóng xuống, đôi cánh hãy còn dang rộng để giữ thăng bằng, chốc thu lại ngay. Chẳng nói chẳng rằng, cậu thả lên người cô tấm lông gấu xám để giữ ấm. Cô chui vào ngay, cuộn cả hai chân vào bên dưới lớp lông ấm. Hành động này thu hút sự chú ý của Song Ngư. Cô bất thình lình kết thúc cuộc đối thoại với Song Tử, bỏ lại anh đứng ngơ ngác rồi hậm hực tiến đến chỗ Bạch Dương.

- Ngươi quên cô ta là tù nhân à?

Bạch Dương khẽ nhíu mày nhìn Song Ngư. Cô ta có vẻ tức giận lắm nhưng cố dằn đi cơn bực tức.

- Tù nhân, thì sao?

- Tù nhân, không phải là khách. Tại sao lại được đối xử chu đáo như thế?

- Chẳng lẽ ngươi muốn cô ả chết cóng sao? Quỷ vương giao cho ta canh giữ ả, việc ta đối xử thế nào với tù nhân của mình chẳng liên quan gì tới ngươi hết. – Cậu khoác tay ra sau lưng. – Đừng quên, thân phận của ngươi hiện tại cũng chẳng khác gì tù nhân của Edar đâu.

Song Ngư muốn bật lại, nhưng biết mình không có lý lẽ nào. Cô bực dọc phát ra vài câu thô lậu để thỏa cơn bực tức, rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Ngưu lặng lẽ quan sát sự việc, còn nhận ra ánh mắt hậm hực của Song Ngư nhìn mình lần cuối trước khi quay người bước đi. Ánh mắt đó, thực sự cô ấy căm ghét cô đến như vậy sao?

- Cô đã đắc tội gì với cô ả thế? – Bạch Dương ghé mắt, hỏi làm Kim Ngưu khẽ giật mình.

- Tôi... - Cô định đáp rằng mình không làm gì Song Ngư cả, nhưng rồi bặm môi. – Có lẽ Song Ngư đã hiểu lầm tôi.

Từ nhỏ, cô và Song Ngư đã là bạn rất thân, cùng nhau làm rất nhiều điều. Tai nạn năm đó đã cướp ba mẹ Song Ngư đi, rồi cô ấy chuyển đến phố Nam Phong sống cùng người cô của mình. Bẵng đi nhiều năm, hai người không gặp nhau nữa kể từ thời gian đó. Sau này, cả hai hội ngộ khi học cấp ba cùng nhau. Một ngày đẹp trời, Song Ngư dẫn Kim Ngưu đến câu lạc bộ kiếm đạo nơi Sư Tử đang tập dợt cho trận thi đấu. Không hiểu sao, câu lạc bộ đó có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với Kim Ngưu. Chỉ cần nhìn thấy ai đó cầm vũ khí luyện tập, cô như bị cuốn vào từng cử động của họ; niềm đam mê đó như một vòng xoáy năng lượng vô hình hút tịt cô vào trong. Cô đến xem Sư Tử luyện tập thường xuyên hơn. Từ từ, cô lờ mờ nhận ra Sư Tử bắt đầu thích mình, còn Song Ngư thì có vẻ không thích điều đó và ngày một lảng tránh. Cô đã cố gắng để cô ấy không phải hiểu lầm, nhưng có lẽ Song Ngư chỉ tin vào cảm nhận của bản thân.

Kim Ngưu nhắm chặt mắt rồi mở ra, chỉ mong xóa đi những ý nghĩ tiêu cực. Cô vô thức đưa mắt nhìn Bạch Dương và nhận ra cậu ta đã chăm chú quan sát cô từ lúc nào. Điều này bỗng khiến cô ngại ngùng, Bạch Dương cũng vậy. Cô tự hỏi tại sao cậu ta lại có những hành động kỳ lạ đó.

- Cô rất giống một người quen của tôi. – Bạch Dương nói để thoát khỏi cơn ngượng nghịu.

- Chắc là một người cậu rất yêu quý. - Kim Ngưu đáp. Có một sự khác biệt rất rõ ràng trong ánh mắt lúc cậu ta nhìn cô và nhìn những người khác.

Các múi cơ trên mặt Bạch Dương thể hiện một xúc cảm lạ lùng, nhưng chỉ trong một giây, cậu quay mặt tránh đi. 

- Anh đang xúc động ư? - Kim Ngưu ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó.

- Không. - Bạch Dương lúng túng, cố che giấu bằng cách bắt chéo hai tay ngang ngực. Cậu không bao giờ muốn bị bắt gặp mình yếu đuối.

- Thiên thần nói rằng anh vô cảm và không biết thương xót, nhưng có lẽ họ đã sai.

- Họ nói đúng, cô nên tin vào đó thì hơn. - Bạch Dương lên giọng. - Tôi là một ác quỷ hiếu chiến, và tình cảm chỉ dành cho bọn Human ngu muội yếu đuối như cô.

- Ngu muội yếu đuối ư?

- Đúng. Có chi những mớ cảm xúc này nọ phức tạp? Vì những thứ cảm xúc điên rồ như thế nên mới trở nên ngu muội, dễ sai khiến và bị thao túng!

Mặt Kim Ngưu đỏ gay, cô tức giận.

- Sao anh lại có thể nói như thế chứ? Không có cảm xúc, đó không phải là sống, đó chỉ là tồn tại. Chúng tôi muốn sống chứ không muốn tồn tại. Chúng tôi sống theo cảm xúc của mình, đó là cách khiến chúng tôi hạnh phúc!

- Hạnh phúc ư? Cơn hận thù của cô ả kia biến bản thân ả thành con rối cho Quỷ vương điều khiển, cùng lúc, nỗi giận dữ dẫn dắt cô ta thành ác quỷ, khiến cả cô cũng bị đẩy vào hoàn cảnh thế này. Cô đang hạnh phúc ư? 

Kim Ngưu nín lặng. Cô không biết phải trả lời Bạch Dương thế nào. Cô chỉ biết rằng mình không hạnh phúc, nhưng liệu việc này sẽ khiến Song Ngư hạnh phúc chăng? Bị đẩy vào hoàn cảnh thế này là cách cô có thể bù đắp lại cho Song Ngư chăng? 

Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Cô không còn sợ hãi anh ta nữa. Chính những lúc này đây, cô mới quan sát trọn vẹn gương mặt anh. Một gương mặt trẻ, đầy bản lĩnh nhưng đôi mắt vương một nỗi niềm không thể gọi thành tên.

- Anh... - Kim Ngưu ngập ngừng, cô không chắc lắm về suy đoán của mình. - Anh đã từng yêu một Human ư?

Bạch Dương bất thình lình lùi về sau một bước như bị mũi kim đâm vào da thịt, các múi cơ trên gương mặt cậu căng hẳn ra, bất ngờ. Khó có thể che giấu được phản ứng thảng thốt lúc này của mình, cậu như bị phát giác sau khi làm điều gì đó sai trái. 

- Cô đừng giở thói tọc mạch thì hơn.

Bạch Dương lạnh lùng gằn giọng, rồi đột ngột tung cánh bay thẳng lên vách tường cao. Đôi cánh đập mạnh làm cát dưới chân tung loạn xạ, khiến Kim Ngưu ho lên khùng khục. Cô dụi mắt, bụi bay cả vào mắt làm nó đỏ hoe, khô rát. Bạch Dương lại ngồi bất động trên vách cao, cậu không nhìn cô, nhưng các mạch máu chằng chịt trên đôi cánh cậu bỗng sáng màu đỏ lửa như khi đang tham chiến. Bạch Dương đang giận dữ, chẳng lẽ chỉ vì câu nói đó của cô sao?

*

Có gì đó vừa nảy ra giữa tên ác quỷ Bạch Dương và cô nàng Human tên Kim Ngưu kia. Song Tử nhận thấy thế, dù "cái gì đó" đấy như một con gió lả lơi: vô hình, khó phát hiện nhưng nó thực sự tồn tại. Dù không chủ ý quan tâm đến, anh vẫn nhận ra cử chỉ khác lạ của cậu ta. Có lẽ sau gần một trăm năm qua, Bạch Dương mới trở nên lúng túng như vậy.

Có tiếng ồn vẳng lên phía sau dãy hành lang vắng, là giọng của Song Ngư. Chuyện vừa nãy cả hai vẫn chưa bàn xong mà ả ta đã rời đi, Song Tử tuôn chân bước tới.

Có cái bóng nhỏ người đứng đối diện Song Ngư. Ánh sáng mặt trăng máu luồn qua khe cửa làm ánh lên mái tóc bóng đỏ của nó. Tiểu Nguyệt, con bé tiểu thư gia tộc Vô Nguyệt. Anh không bất ngờ lắm khi bắt gặp nó ở đây, cũng như tại sao cả hai lại tranh cãi dữ dội thế này.

Song Ngư tựa hồ giận dữ lắm, đôi tay cô ả lấp lóa ánh sáng phép thuật. Nhưng chỉ trong một giây không để ả kịp hành động, Tiểu Nguyệt phẩy tay và Song Ngư như bị đẩy mạnh ra xa bởi sức mạnh vô hình. Một loại bùa chú cổ xưa với những nét vẽ nguệch ngoạc ào ra từ bàn tay con bé tạo ra luồng khí mạnh khoáy tròn trong không khí. Nó vây chặt lấy Song Ngư, cô không thể cử động.

- Kể từ bây giờ, biết điều thì vâng lệnh ta. – Tiểu Nguyệt đay nghiến, nó cao giọng nói.

Rồi nó cười, tiếng cười lảnh lót bật ra vang vọng cả khu hành lang tối. Trước khi xoay người biến đi, ánh mắt nó bắt gặp cái nhìn chòng chọc của Song Tử. Với vẻ trịch thượng, nó cười nhoẻn một bên khóe miệng.

- Cả anh cũng vậy, Song Tử. – Nó nháy mắt rồi biến đi giữa đám khói trắng mù vừa tỏa ra từ lá bùa trên tay.

Song Ngư vùng vẫy trong đám bùa chú một lát thì các con chữ màu mực đen tan dần.

- "Cả anh cũng vậy, Song Tử"?– Song Ngư phủi lại tà váy, nói với điệu bộ chế giễu, - Ngươi mà cũng bị con nhãi nhép đó uy hiếp cơ à?

- Không phải chuyện cô nên quan tâm. – Song Tử gằn giọng.

Tiểu Nguyệt. Đã rất lâu rồi anh nhớ, con bé có tính cách trái ngược hẳn, rất lặng lẽ. Kể từ lúc nào nó bắt đầu lấy việc rình mò, nghe lén là thú vui, thích dùng bí mật của người khác để uy hiếp họ và làm lợi cho mình. Nó lui tới Chính điện không sót ngày nào để biết được tin tức mới nhất; nó tự cho mình cái vai trò quan trọng với chính trường Edar.

Mối quan hệ của Song Tử với Cự Giải không may bị phát giác, và Tiểu Nguyệt sử dụng nó để điều khiển anh như một con rối lo sợ một ngày bị phanh phui. Giống như anh, cô ả Song Ngư có vẻ có khá nhiều bí mật bị Tiểu Nguyệt nắm thóp.

- Cô gái Human đó, - Song Tử nói trước khi Song Ngư có ý định rời đi. – đừng hành hạ cô ấy nữa.

- Cả ngươi cũng bảo vệ cô ta sao? – Song Ngư phát cáu, tự hỏi tại sao những chuyện đáng ghét cứ liên tục kéo đến. – Cô ta đã dùng bùa mê gì mà khiến tất cả bọn ngươi bênh vực mình thế kia?

- Ta không rảnh rỗi đi bảo vệ một con bé Human xa lạ.

- Thế thì ngươi thật nhiều lời.

Song Ngư tức giận quay đi. Cơn giận dữ làm thân hình cô ta tỏa ra đám khói xám lạnh lẽo, khiến các chân nến trên bức tường dài tắt ngúm, ngọn bấc đóng băng chỉa lên cao như những con dao đá.

- Hành hạ Kim Ngưu không phải là ý định của cô. - Song Tử nói vọng. - Điều cô muốn là cậu ta, có đúng không?

Song Ngư bất chợt ngừng chân. Lời nói của Song Tử như một mũi tên cắm thẳng vào tim khiến lồng ngực cô nhói lên. Cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay. 

"Có lẽ." Cô không nhận ra mình muốn gì, cô chỉ muốn mình hả dạ. Bắt cóc và đày đọa Kim Ngưu ở nơi chết chóc này đã giúp nỗi giận dữ trong cô vơi đi đôi chút. Dù vậy, nó vẫn bướng bỉnh nằm đó, ngày ngày cồn cào ruột gan cô. Sư tử, có lẽ cô muốn sự xuất hiện của cậu, có lẽ cô muốn cậu xông vào Edar để tìm cô, đi tìm mỗi mình cô thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top