Chương 43: Alig lụi tàn

 Tiên đế vo hai tay lại thành nắm đấm, buông thõng hờ hững. Trên nét mặt không có gì thay đổi, một kiểu bình thản đến lạ. Tuy nhiên, những con sóng cảm xúc bên trong ngài tuôn ào ạt, cuộn trào dữ dội. Ánh mắt vô định bỗng nhìn xoáy vào đôi mắt ngạo nghễ của Thiên Yết. 

Là kết thúc chăng? Ngài có thể phản kháng, nhưng cậu ta đã chơi ngài một vố quá đau. Ngài thấy tim mình đau nhói. Một người cha tồi, một quân vương vô dụng. Ngài tự trách mình thế. Ngài không hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thế giới này, cả việc nhỏ nhặt nhất là bảo vệ con gái mình cũng không thể. Thật đáng hổ thẹn. Thật đáng phỉ báng!

- Được. – Tiên đế cất giọng, chấp nhận cuộc trao đổi với thái độ thản nhiên. 

Mọi người trở nên sửng sốt. Duy Thiên Yết cười lên đắc thắng, hai khóe mắt cong hẳn lên.

- Tốt lắm.

Thiên Yết tỏ ra hài lòng. Ván cờ này cuối cùng cũng kết thúc, mục đích cho bao năm oằn mình giả dối nay đã đạt được rồi. Cậu thấy người mình nóng ran, một cảm giác sung sướng ào tới quyện chặt vào cơ thể. "Cứ cười đi khi còn có thể" Cậu nhìn xoáy vào Tiên đế, sâu vào đôi mắt già cỗi tinh anh ấy để đào lên từng dòng suy nghĩ. Cậu không tin bề ngoài bình thản ấy có thể che lấp được sự đau đớn bên trong. "Đã đến lúc ngài cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn ấy rồi. Hãy run sợ đi, hỡi vị đế vương vĩ đại".

Song Ngư và Nhân Mã chạy ào đến nâng người Cự Giải lên rồi dìu đi. Người Cự Giải nóng đến không chịu được, cô bắt đầu mê man và lịm dần. Song Ngư đưa tay phớt là là trên cơ thể Cự Giải, hơi lạnh tuôn ra từng đợt để làm dịu cơn nóng. Nhân Mã đau xót khôn nguôi, cô lo lắng cho Tiên đế. Ngài đã chấp nhận lời đề nghị. Cô thấy lồng ngực mình như vỡ ra, nước mắt tuôn ầng ậng.

- Nhân Mã, – Tiên đế bỗng cất tiếng gọi, điều này làm Nhân Mã bật người dậy – Con hãy đi đi!

- Nhưng, cha... 

- Đi mau! 

Rồi ngài quay qua Xử Nữ. Anh đang bị thương, máu chảy ướt tấm lưng trần.

- Hãy bảo vệ hai con gái ta. – Ngài nói, đầy vẻ chua chát.

Xử Nữ tuân lệnh. Anh tiến đến bế Cự Giải lên rồi quay sang Nhân Mã. "Đi nào!" Anh nói. Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy. "Không..." Cô hét lên. "Cha!"

Tiên đế không đáp, ngài đưa mắt nhìn Xử Nữ. Anh biết ý, anh ra hiệu cho Song Ngư, cô nắm lấy tay Nhân Mã lôi đi. Họ tung cánh nhằm hướng tây, cùng lúc, Thiên Yết ra lệnh cho Ma Kết bám theo.

Thiên Yết lại cười. Tà áo choàng trắng tinh đã lấm tấm máu. 

- Vậy là chỉ còn hai chúng ta? 

- Muốn giết thì giết đi. – Tiên đế không nén được sự tức giận.

- Tôi muốn ngài làm một việc nữa.

Tiên đế bỗng cười hắt ra. 

- Ngươi đùa ta sao? 

- Tất nhiên là không. Tôi sẽ không lấy mạng ngài, nếu ngài giúp tôi việc này. Dù gì thì ngài cũng nợ tôi một ân huệ mà.

- Nhiều lời! 

- Ấy! Tôi chưa nói ra mà. – Thiên Yết ngừng lại một chút, rồi cậu chỉ tay về phía căn phòng sinh mệnh – Nếu ngài phá bỏ thần chú của căn phòng đó.

Tiên đế căng mắt ra, cậu làm ngài ngạc nhiên. Bí mật về căn phòng đó, chẳng lẽ hắn đã biết? Nếu quả cầu nằm trong tay Thiên Yết, mọi sự chắc hẳn tồi tệ. Ngài khâm phục cậu ta, bao nhiêu năm làm nội gián đã giúp cậu có được rất nhiều.

- Ta không đặt thần chú lên đó – Ngài nhún vai - Sự thực là vậy.

- Đừng đùa với tôi. 

- Đế vương thứ nhất là người đã đặt nó. Việc xâm phạm là bất khả thi. Ngươi đừng hòng vớ được quả cầu đó. – Ngài nói, khẽ nở nụ cười nhạo báng. – Nó tồn tại song song với quả cầu thế giới của ngươi. Mọi sự xảy ra với quả cầu này ắt sẽ xảy ra với quả cầu kia. 

Tiên đế soi rõ từng biểu hiện trên nét mặt Thiên Yết. Một chút bất ngờ, một chút cảm thán, một chút trầm ngâm. Hẳn cậu không hề biết gì về quả cầu ở Edar. Sự tồn tại của nó được giữ kín từ thời đế vương thứ nhất bên ấy, và đã theo ông ta xuống mồ. Từ xa xưa hai vị đế vương là bằng hữu của nhau, cùng nhau tạo ra Edar và Alig rồi cùng nhau cai trị. Thế nên chúng mới có những đặc điểm trái ngược nhau đến trùng hợp. 

Thiên Yết bất ngờ lao tới, quả cầu đen bóng phụt ra đập mạnh vào người Tiên đế khiến ngài bị bật tung và ngã xuống nền đất. Chiếc giáp vàng bị cọ sát vẳng lên tiếng ồn đinh tai. Ngài không phản ứng, chống tay đứng dậy. Thiên Yết lại ra đòn, những chấm tròn đen thủi vung tới nhanh như chớp, bám vào người Tiên đế, bốc khói. Chúng như axit, làm tan chảy da thịt và để lại những vệt loang lổ. Đôi cánh trắng to phè đẹp đẽ bị cháy rụi, để lộ mấy mảng thịt đỏ loét. 

Thiên Yết điên tiết, quay đầu tấn công căn phòng. Nhờ thần chú bảo vệ, mọi phép thuật khi chạm đến đều tiêu tan. Khi nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô ích. Cậu lại quay về phía Tiên đế, tấn công liên tiếp làm bộ giáp vàng trên người ngài biến dạng. 

- Đồ xảo quyệt! – Thiên Yết ré lên. Cứ tưởng đã nắm hết mọi điều, cậu không ngờ vẫn còn những lỗ hổng, những điều quan trọng nhất bị bỏ rơi. Cậu vô thức chửi thề, nguyền rủa bọn đế vương đã tạo ra Alig và Edar một cách cai nghiệt.

Thiên Yết lăm lăm tiến tới chỗ Tiên đế. Ngài vẫn đứng lên sau mỗi lần bị cậu ta tấn công, một ý chí kiên cường không bao giờ bị quật ngã. Thiên Yết càng điên tiết hơn, cậu bóp lấy cổ Tiên đế, mắt trợn ngược, cậu nâng bổng ngài lên cao rồi vất xuống. Tiên đế ngã sập xuống, trong chớp mắt, cậu vớ lấy một cây búa nằm vất vưởng gần đó, vung tay và chặt mạnh xuống. Đôi cánh đứt lìa, ngài rú lên đau đớn, máu phụt ra vung vãi. 

Thiên Yết nắm lấy cổ áo Tiên đế lôi lên, cậu nhìn thẳng vào mắt ngài. 

- Ta kinh tởm ngươi! – Tiên đế nghiến răng.

Thiên Yết bỗng bật cười ha hả, cậu kích động đến điên rồ. 

- Biết tôi là ai không? – Cậu nhìn Tiên đế với cái nhìn hung tợn của một con sói đói nhìn chú cừu non. – Hẳn ngài đã biết về chuyện tình của Mỹ Cự và Quỷ vương, hả?

- Liên quan gì tới ngươi? – Tiên đế gầm lên. Vốn dĩ ngài không muốn nói tới nó, càng không muốn nghĩ tới. 

- Vợ ngài là mẹ tôi đấy. 

Tiên đế sửng sốt đến không ngờ. Thiên Yết đắc ý, mỗi một sự thay đổi trên gương mặt ngài ấy đều khiến cậu thấy thú vị. Cậu muốn mọi sự cần thiết được phơi bày trước khi đưa ngài vào cõi thiên thu - Cậu nghĩ.

- Hà, họ yêu nhau tha thiết và có cùng nhau một đứa con. Khi hai người kết hôn rồi, trái tim bà ấy vẫn một mực hướng về Quỷ vương, thế nhưng giới hạn của địa vị không cho phép. 

- Đủ rồi! – Tiên đế rít lên.

Ngài bỗng trở nên buồn bã. Những ngày tháng xưa kia hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, đó là một tình yêu đơn phương. Sự hời hợt, vô tâm của Tiên hậu xuất phát từ tình yêu trước đó, nó khiến Tiên đế đau đớn khôn nguôi. Ngài không ngờ, đứa con ấy lại trở về đây trả thù ngài, vì đã cướp đi hạnh phúc của cha mẹ nó chăng?

Tiên đế ngửng mặt lên, ánh nhìn đau đáu vào hư không.

- Ngươi đã giết họ? 

Thiên Yết mỉm cười thay cho câu trả lời. Vào cái ngày định mệnh đó, khi cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Tiên hậu rơi xuống từ tận chín tầng mây, Quỷ vương và Tiên đế cùng lao đến. Vết thương quá nặng khiến Người không còn sức lực. Thứ phép thuật cuối cùng Người thi triển, là đánh dấu phong ấn lên Human và tăng sức tấn công cho Tiên đế. Thiên Yết đã làm việc còn lại, cậu bất ngờ xoay chuyển phép thuật, biến nó thành thứ sức mạnh giết chóc, kết liễu luôn Tiên hậu và Quỷ vương. Với cậu, sự tồn tại của họ là cản trở. Trong thâm tâm, cậu luôn ngờ rằng sự xốc nổi và nóng nảy của Quỷ vương đang làm hỏng đại sự. Cậu sẽ tiếp tục công việc của lão, với sự khôn khéo hơn. Và bây giờ cậu đã đạt được mục đích.

- Thật đáng nguyền rủa! – Tiên đế thốt lên.

Cùng lúc đó, Thiên Yết tiến đến. "Vĩnh biệt Tiên đế." Cậu ghé xuống tai ngài, thì thầm. Rồi vung tay, đầu ngài đứt lìa.

Alig đã về tay cậu, việc còn lại chỉ là chiếm lĩnh Human. Thiên Yết nhếch mép, quay đầu nhìn về phía căn phòng vững chãi, buông một câu chửi thề. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh, rồi biến đi.

Những chiếc cọc trụ trên chiến lũy đá trống không. Song Tử và Gandi đã biến mất. Thiên Yết nghiến răng tức giận. Bọn Nhân Mã trốn thoát, tuy nhiên, cậu không quan tâm lắm, một đám nhãi nhép trốn chui trốn nhủi. Thể nào cũng ló mặt ra thôi. Cậu thầm nghĩ thế rồi quay đi.

*

Bạch Dương dẫn mọi người đến khu rừng rậm và để họ sống trong hang cùng bà dì của mình. Nó khuất và kín đáo, hẳn là một nơi tốt để lẩn trốn. Xử Nữ bế Cự Giải vào hang và đặt cô trên một bãi đất trống được Song Ngư lót lá cẩn thận. Bạch Dương đốt một đống lửa để sưởi ấm cho Cự Giải. Những người bị thương được bà dì cật lực chăm sóc, những người còn lại ra ngoài tìm thức ăn và canh giữ cửa hang.

Nhân Mã ngồi bệt xuống, ngả lưng vào vách hang nhám nhỉnh đầy những mảng rêu. Gương mặt cô dại đi, tóc buông rủ rượi. Lúc rời đi, Xử Nữ không cho phép cô ngoảnh lại. Trời đất bỗng rung chuyển, cô hiểu ngay. Nhân Mã ôm mặt khóc lên rưng rức. Cô hận hắn, hận tên Thiên Yết khốn kiếp đã lấy đi của cô tất cả. Nhưng một thứ gì đó đã ngăn cản cô, khiến cô không thể nào căm ghét hắn như cô muốn. Cảm xúc lẫn lộn chen kín vào nhau, cô không biết mình nên làm gì. Tại sao Thiên Yết lại làm thế? Ngày xưa anh ta ít nói và hiền lành, thế nhưng trong lòng lại luôn đau đáu mối thù hằn sâu nặng. 

Nhân Mã tự hỏi quãng thời gian gắn bó trước kia anh có nhớ không, hay là đã trôi dạt vào miền mù mịt trong ký ức của anh ta mất rồi?

Song Ngư đến cạnh Nhân Mã. Cô lặng thinh, không biết nên nói gì lúc này. Nhân Mã đã chịu nhiều mất mát, nhìn cô ấy khổ sở như vậy, cô không đành lòng im lặng. 

- Đừng buồn. – Câu duy nhất mà Song Ngư có thể nói ra lúc này. Cô nghĩ mình thật ngốc.

- Không sao. – Nhân Mã lau vội đi nước mắt, cô cúi đầu, buồn rười rượi.

- Này! – Song Ngư gọi, cô nâng mặt Nhân Mã lên. – Cậu hãy nhìn quanh xem. 

Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh. Kim Ngưu đang ngồi ở góc, Bạch Dương với tấm vải trắng trên tay, cậu băng bó cho vết thương trên bụng cô; bà dì đang đắp tấm khăn ướt lên trán Cự Giải, Song Tử ngồi gần đó và nắm lấy hai tay cô; Sư Tử đang giúp Xử Nữ lau vội vệt máu trên lưng; Gandi và Bảo Bình đang ngồi canh giữ trước cửa hang. Nhân Mã không hiểu, cô quay qua Song Ngư.

- Edar và Alig. Họ đang ở đây và chăm sóc nhau. Oán thù còn đó, vết thương nay đã trở thành sẹo. Những con người từ những số kiếp khác nhau vùng đứng dậy. Cậu nghĩ liệu họ có thể đến với nhau không?

Nhân Mã nhoẻn miệng cười. Mối thù vốn dĩ đã phai từ lâu. Trong trái tim của mỗi con người ở cả hai thế giới này luôn hướng về nhau mặc kệ những ràng buộc vô hình. Họ đã sống và chiến đấu để giành giật thứ mình khao khát. Nhân Mã thấy vui hẳn lên. Khung cảnh này chính là điều mà cô mong mỏi nhất. 

Nhân Mã bật dậy, tiến tới chỗ Xử Nữ. Cô giật lấy tấm khăn từ tay Sư Tử. 

- Đưa cho mình. Cậu cũng bị thương mà.

Song Ngư lấy một tấm khăn khác, cô dìu Sư Tử đến chỗ thoáng và băng bó vết rạch trên đùi cậu. Nhân Mã khẽ mỉm cười, rồi nắm chút thảo dược từ chỗ bà dì, rắc lên chỗ bị thương trên người Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi lặng thinh. Anh trầm ngâm đến nỗi quên đi mọi đau đớn. Một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên, hỏi:

- Dạo này em thấy Thiên Bình chứ?

Nhân Mã dừng tay một chút. Cô quên khuấy, cô ấy mất dạng từ mấy bữa trước. Dù vậy nhưng cô cũng không để tâm đến nhiều. Nhân Mã không đáp, Xử Nữ thấy lòng mình chùn xuống. Cầu mong cô ấy không bỏ mạng ở chiến trường. Anh bỗng lo âu không tả xiết.

Gandi và Bảo Bình ở trước cửa hang bỗng bật dậy. Gandi định rút kiếm ra nhưng bị Bảo Bình chặn lại. Ma Kết xuất hiện. Điều này làm hết thảy mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, Bảo Bình đã tiến vào nói về anh, họ yên tâm hơn.

- Có vẻ như Thiên Yết chỉ còn một mình. – Sư Tử nói. Cậu nhếch mép khinh khỉnh.

Ma Kết không nói gì, anh đưa mắt nhìn Nhân Mã thông cảm. Anh đã chứng kiến cảnh Tiên đế gục xuống nhưng không thể làm được gì. Anh trách mình thật bất lực và vô dụng. 

- Thiên Yết sẽ đưa quân đến Human. – Anh tiết lộ.

- Cái gì? – Song Tử kinh ngạc, anh nhổm dậy. – Hẳn vậy cho nên hắn sai ta đến xem xét cánh cổng.

- Ngươi còn ngạc nhiên gì hắn nữa? – Bạch Dương ngán ngẩm lắc đầu. - Có vẻ như Alig chưa phải là đích cuối cùng của Thiên Yết.

- Anh biết hắn sẽ đánh chiếm Human ngày nào chứ? – Bảo Bình nắm lấy cánh tay Ma Kết, hỏi.

- Một tuần sau.

Họ cùng im lặng. Một tuần, quá sớm. Human dù không có lợi thế phép thuật, nhưng họ có cái đầu. Thế giới của họ đã phát triển vượt xa cả Alig và Edar. Thiên Yết đang ngủ quên trên chiến thắng, cậu ta thừa thắng xông lên mà chưa xét lại thực lực của mình. Mọi người cùng lắc đầu ngao ngán. Lặng thinh một chốc, Xử Nữ bỗng lên tiếng.

- Ngươi có tin về Thiên Bình chứ?

- Thiên Bình? Cô gái băng tuyết à? – Ma Kết hỏi, ngẩm nghĩ đôi chút. Anh nhớ mình đã trông thấy một cô gái nhỏ bé bên trong cái lọ đeo trên cổ Thiên Yết. – Cô ấy đang bị Thiên Yết giam giữ.

Xử Nữ sững người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. 

- Tại sao lại bắt cóc Thiên Bình? – Nhân Mã nhíu mày, cô thấy lòng không yên. – Thiên Yết là kẻ quỷ quyệt và tàn bạo, cô ấy sẽ ra sao đây?

- Đừng lo. – Ma Kết trấn an cô. – Đối với cô gái đó, hắn rất dịu dàng.

- Dịu dàng? – Song Ngư cười nhạt thếch. – Một kẻ như thế có lúc dịu dàng á? Không thể tin nổi!

Ma Kết cũng bật cười nhạt nhẽo, bản thân anh cũng chưa từng thấy cậu ta như vậy. Tuy nhiên, anh chắc chỉ một lý do.

- Ta nghe cậu ta gọi cô ấy là cô gái của tuổi thơ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top