Chương 42: Tham chiến
Thiên Yết đáp xuống chiến lũy đá, mắt nhìn mông lung. Lồng ngực bỗng trở nên nặng trịch, cậu cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ trong tim mình khi nghe thấy cái tên ấy. Xung quanh như ngột ngạt hẳn lên. Hình bóng cô bé với thanh kiếm băng tuyết bỗng vọng về rõ nét hơn bao giờ hết trong tâm trí, miệng cứ liên tục gọi "Nặc nô! Nặc nô!". Đó là cái tên mà cô bé ấy đã đặt cho cậu khi xưa. Thiên Yết đưa tay vờn lên cổ, nâng lên một trong hai cái lọ thủy tinh đang lủng lẳng trên cổ mình.
"Thiên Bình..." Thiên Yết đưa nó lên tầm mắt. Thiên Bình đang ở bên trong, thấy động, cô ngồi bật dậy và đưa hai tay chống lên vách lọ thủy tinh. Cậu mím môi, cố tin là mình đã đúng. Tuy nhiên, đến lúc này, niềm tin đó đã thất thoát nhiều quá. Bao nhiêu năm qua cậu đã đi tìm, và mất thêm nhiều thời gian nữa để xác nhận đó đúng là Thiên Bình. Thiên Yết ghì chặt lọ thủy tinh trên tay vào lồng ngực mình. Cô bé đó là Thiên Bình, chỉ có thể là Thiên Bình thôi!
Kinh thành Alig đang trở nên hỗn loạn. Vòng tròn lửa tím đã tan, quân lính di chuyển liên tục. Dưới mặt đất nơi vết nứt, Xử Nữ đang ngước mắt nhìn cậu ở một khoảng cách rất xa. Bao nhiêu năm qua chiến đấu bên Thiên Yết, anh điềm nhiên tin tưởng cậu hết mực mà chưa bao giờ có ý ngờ vực. Vốn dĩ lúc gặp nhau lần đầu tiên nơi ngôi làng hẻo lánh ở Chi Viên, anh đã khâm phục cậu rồi. Sự thật đến lúc này được phơi bày, anh vẫn chưa tin nổi.
Thiên Yết chú ý tới anh, nhưng lại tỏ vẻ thản nhiên như không. Thất vọng? Cậu đã trông thấy, đối mặt với thái độ đó nhiều rồi, thậm chí cậu còn mong khiến họ như vậy. Bản tính hờ hững lãnh đạm đã khiến cậu mặc nhiên chấp nhận mọi thứ.
Mặt trăng đã lên cao. Đêm rằm mà cậu hằng mong đợi đã đến. Mặt trăng càng tròn, sức mạnh cậu càng cao. Thời cơ đã chín mùi, cậu gạt tất cả cảm xúc và những suy nghĩ mà cậu cho là ngớ ngẩn ra khỏi đầu. Phất lên người chiếc áo choàng trắng tinh nổi bật trong đêm, cậu tiến đến rìa bờ tường bắn một chùm pháo nhỏ. Ngọn pháo bay vụt lên không trung, tới độ cao nhất định, nó nổ tung. Chùm sáng đỏ lập lòe sáng lên giữa đêm trăng huyên náo. Chỉ chờ có lúc ấy, ác quỷ từ tứ phía đập cánh bay lên, tràn vào kinh thành như vũ bão.
Quân lính Alig phản công tới tấp. Phép thuật sáng lóa, khói bụi tung mịt trời. Một cảnh hỗn chiến thật sự đang diễn ra. Thiên Yết đứng lặng nhìn xuyên qua làn sương bụi sánh đen một chốc rồi lấy ra lọ thủy tinh còn lại trên cổ mình. Đó là lọ chứa Gấu Quỷ, thứ vũ khí mạnh nhất của cậu.
Thiên Yết mở nút và đưa lọ ra khoảng không trước mặt. Từ bên trong khói tuôn mù mịt, những ngọn cây lô xô gần đó ngợp trong bầu khói tỏa, lá cây rơi rụng và héo úa. Khi khói đã tan ra, thân người to kềnh đồ sộ của Gấu Quỷ cũng xuất hiện, choáng bóng cả một góc thành. Cuộc chiến ngưng lại trong vài giây, họ há hốc vì sự hiện diện của nó. Thiên Yết thình lình phất tay, con vật lao về phía trước, vung vuốt đập tan bất cứ gì trong tầm với.
Phía thiên thần cố gắng phản công, dùng hết sức lực của mình để bảo vệ kinh thành. Họ chia nhau ra phòng thủ. Sư Tử chỉ huy binh lính ở phía nam. Xử Nữ và Nhân Mã chặn đầu Gấu Quỷ ở phía tây. Bảo Bình cũng tham chiến, cô hướng về phía ngược lại nơi quân lính của Bạch Dương tràn vào. Song Ngư sau khi dìu Kim Ngưu vào trong và gửi cô cho quân y, cô hướng về phía bắc.
Thiên Yết nhếch mép, quan sát mọi sự xung quanh một cách vô tư lự. Thế giới Alig xinh đẹp và tràn ngập ánh sáng, thứ mà vị đế vương thứ nhất dày công tạo ra nay đang dần bị hủy hoại. Cậu cho rằng đó là lỗi của Tiên đế vì đã không thể bảo vệ được những gì mà ông cha lão để lại. Lão ta quá sức yếu đuối, cả tin và nhu nhược. Và cậu thật vui sướng khi ngắm nhìn cơ đồ của lão đang ngày một đổ nát.
Ma Kết tiến đến chỗ Thiên Yết và gọi. Cậu đưa tay chặn ngay, mắt vẫn không rời chiến trường.
- Chưa tới lúc. Ta muốn cung điện của lão bị đánh tan tành. – Nói rồi cậu khoanh tay quan sát tiếp. Cậu không muốn có bất kỳ sự phiền nhiễu nào lúc này.
Ma Kết nghe thế thì không nói gì nữa. Thiên Yết đang trở nên lơ là. Ý nghĩ phản bội cứ giục giã anh từng hồi. Anh rất muốn, nhưng nếu tình thế được xoay chuyển sẽ là một kết cục bi đát cho Thiên Yết. Cậu tàn độc, nhưng vẫn là em trai của anh. Anh không thể để đứa em ruột thịt của mình chết, càng không thể để nó chìm trong nỗi căm thù này mãi. Anh suy nghĩ gì đấy rồi lặng lẽ rời khỏi chiến lũy đá, tiến về phía đông nơi Bạch Dương và Bảo Bình gặp nhau. Họ diệt sạch đám lính Bạch Dương đem theo rồi cùng chặn các ngả quân đang tràn vào kinh thành.
Gấu Quỷ đang tiến vào sâu bên trong, nó đập tan các ngôi nhà bằng đá, lật tung những con đường, chốc đã tiến gần đến cung điện. Quân đội Alig không cản được nó, lớp lông dày cản lại từng đợt tên bắn tới, lớp da phía dưới cứng hơn cả những kim loại cứng nhất. Phép thuật cũng không thể làm được gì khá hơn ngoài việc khiến nó mờ mắt và càng điên tiết hơn.
Mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu. Thiên Yết dò mắt khắp một lượt. Bảo Bình đã bị thương, hẳn là do ảnh hưởng của chấn động hồi nãy. Từ trong hỗn loạn, Bạch Dương xuất hiện và chạy đến đỡ lấy cô. Thiên Yết không tin vào mắt mình. Họ nói gì đó với nhau, Bạch Dương dìu cô vào một góc, đồng thời tung lửa bắn vào một ác quỷ ở gần. Thiên Yết nổi giận. Thuộc hạ mà cậu nghĩ là trung thành nhất thế mà lại hùa theo bọn phản bội. Cậu gầm lên giận dữ. Còn kẻ nào đứng về phía cậu nữa?
Thiên Yết mở tung cánh bay vụt lên cao. Cậu đưa hai tay lên đỉnh đầu hứng lấy làn ánh sáng mờ nhạt êm dịu của mặt trăng. Luồng sáng chảy thành dòng và tụ lại thành một quả cầu nhỏ xoáy tròn. Cậu bắn nó xuống dưới, ngay giữa đám đông hỗn loạn. Bất ngờ thay, một thứ gì đó đã chặn quả cầu lại và bắn ngược lên, nó bay vút lên cao khiến Thiên Yết thoáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu đã né được, quả cầu lao lên bầu trời, nổ đì đùng phát ra những đốm sáng tàn cháy nóng.
"Kẻ nào?" Thiên Yết trợn mắt nhìn xuống. Đó là Đại Xử. Ông đang đứng giữa bãi tha ma chồng chéo đầy xác người. Cậu vo tay thành nắm đấm. Lại một kẻ cậu không ưa.
Đại Xử tướng quân là người đã thu phục cậu, hay nói đúng hơn, là kẻ đầu tiên bị mắc lừa. Với một kịch bản hùng tráng, một chút lâm ly và sự hờ hững, cậu được ông tiến cử vào triều đình Alig một cách dễ dàng. Những kế hoạch của cậu chưa bao giờ thất bại. Thiên Yết nhìn xoáy vào Đại Xử, lòng dợn lên những con sóng căm thù. Cậu tấn công Đại Xử từ trên cao với sự tức giận sôi sục. Bỗng có tiếng ồn lớn vọng lên kèm theo tiếng đá vỡ. Gấu Quỷ đã phá được Cổng cung điện và đang hướng vào trong. Quân Edar thừa cơ xông tới, lũ lượt kéo vào giết chóc, cấu xé mọi thứ. Cuộc chiến diễn ra trong nhiều giờ liền.
Trời hửng sáng. Xác người chồng chéo lên nhau khắp một vùng bán kính rộng lớn. Quân Edar đã tiến vào sâu trong cung điện. Mỗi cơn gió thổi qua đem theo mùi gây ngắt, hôi thối đến rùng mình len vào từng ngóc ngách trong kinh thành bể nát. Trong khi đó, hai bên đã cạn kiệt sinh lực, quân số đã tiêu hao nhiều mà cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Xử Nữ, Bảo Bình và Sư Tử đã bị thương, Đại Xử lơ đãng cũng bị dính phép của Thiên Yết. Cự Giải đang thoi thóp. Gấu Quỷ vừa đánh sập kho vũ khí. Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn và nguy cấp.
Trong vài giây ngắn ngủi của buổi tinh mơ. Tiên đế xuất hiện trước Chính điện trong bộ giáp vàng và cây vương trượng sáng bóng. Đại Xử lơ đãng trong vài giây thì bị Thiên Yết đả thương ngay, ông bị cậu đánh văng vào đống đá vỡ ở kho vũ khí. Thiên Yết nhận ra sự xuất hiện của Tiên đế. "Cuối cùng cũng ló đầu ra" Cậu tỏ ra khoái chí, mọi sự đều trong suy tính cả.
Quân đội Alig hầu hết đều bị thiệt mạng bởi Gấu Quỷ. Số còn lại lui về căn phòng ở khu trung tâm, nơi đặt quả cầu sinh mệnh của Alig. Bọn ác quỷ đang lăm le xông tới. Tiên đế vẫn tỏ ra bình thản, ngài chỉ cây vương trượng trên tay ra trước. Bọn chúng đang hừng hực lao tới bỗng bị tống ngược ra sau bởi một rào chắn ánh sáng xanh lè trong phạm vi mười mét.
- Hỗn láo! – Tiên đế gầm lên.
Tức thì, ngài di chuyển vương trượng theo vòng tròn. Ánh nắng của buổi sớm đang le lói nơi hàng cây thấp bị hút đi, gộp lại rồi luân chuyển thành một luồng ánh sáng chói lóa hướng về phía ngài. Bất ngờ, Tiên đế chỉ cây trượng lên cao. Luồng sáng lao thẳng lên trời tựa con rồng hung tợn cháy sáng. Tiếng nổ vang rền vọng lên, tiếp theo là cơn mưa ánh sáng nóng bức buông xuống như đổ lửa. Bọn ác quỷ đầm mình trong cơn mưa, từng giọt sáng rơi xuống chạm vào da thịt bốc khói, chúng đau đớn thét lên dữ dội, chạy tán loạn. Gấu Quỷ ở gần đó cũng bị trúng, lớp lông cháy loang lổ, nó gầm lên và ra sức đập phá mạnh mẽ hơn.
Khi những giọt sáng cuối cùng sắp chạm đất, Thiên Yết phóng ra và đáp xuống trước Chính điện. Cậu ngước mặt nhìn trực diện vào Tiên đế, miệng khẽ mỉm cười.
- Chào Tiên đế. – Cậu cất tiếng, nói với một cung cách kiêu ngạo và lỗ mãng.
- Láo xược!
Cậu chưa kịp nói tiếp, Tiên đế lại vung trượng. "Rầm" Thiên Yết bị bật ngã ra sau bởi vô vàn đốm sáng xanh lao tới, đẩy cậu bằng một lực vô hình mạnh mẽ, đồng thời để lại trên da một cảm giác nóng rát. Mặt Thiên Yết đỏ rần, cậu nghiến răng bật dậy.
- Đau đấy! – Cậu rít lên và chậm rãi bước tới. Thấy Tiên đế sắp ra đòn tiếp theo, cậu lại nói một cách bình thản, cố che giấu sự kích động đã hiện rõ trên đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ lửa dưới đôi mày xếch ngược. – Thôi nào. Tôi chỉ muốn một cuộc trao đổi thôi mà.
Nói rồi cậu búng tay. Đàn ác quỷ từ phía chiến lũy đá bay vụt đến rồi để lại Cự Giải nằm chỏng chơ trên nền đất.
- Cự Giải! – Nhân Mã đang ở gần đó, cô bất thần gọi to khi thấy em.
Mấy ngày nay không nghe tin tức gì về Cự Giải, cô cứ tưởng em gái đang bận bịu việc gì đó. Chiến tranh liên miên kéo cô vào bộn bề công việc, không thể có sự quan tâm dành cho cô ấy được. Tiên đế cũng vậy, tim ngài bỗng giật thót lên khi nhìn thấy Cự Giải lúc này. Ngài quá bận đến nỗi trở nên vô tâm và không hề để ý đến con gái.
Cự Giải nằm bất động, thoi thóp, cả cơ thể đỏ lựng lên. Nhân Mã định chạy vụt đến em, nhưng bị Song Ngư ngăn lại.
- Ngươi đã làm gì Cự Giải, hả? – Nhân Mã gào thét.
Thiên Yết liếc qua Nhân Mã, rồi lại liếc xuống Cự Giải.
- Ta chẳng làm gì cả! – Cậu nhún vai. – Chỉ là ả quá yếu nên sinh bệnh thôi. Rồi cậu ngồi thụp xuống, nắm lấy cổ áo Cự Giải lôi lên. - Nhìn này, - Thiên Yết nâng mặt cô lên. – Vẫn còn thở, chưa chết nhé!
Không chỉ Nhân Mã, Tiên đế trở nên phẫn nộ vì hành động của cậu. Cự Giải dù yếu nhưng không thể kiềm chế. Cô tức giận bặm chặt môi, đẩy Thiên Yết ra và đưa tay lên phát vào mặt cậu một bạt tai. Thiên Yết càng trở nên kích động, cậu đứng bật dậy và đạp mạnh vào người cô khiến cô ngã lăn quay.
- Ngừng tay! – Tiên đế không bình tĩnh nổi nữa. – Ngươi muốn gì? Mau thả Cự Giải ra!
Thiên Yết đai nghiến nhìn Cự Giải, rồi lại ngước mắt nhìn Tiên đế. Cậu đổi thái độ ngay, cậu đang chờ đợi câu nói này.
- Một cuộc trao đổi, thưa ngài! – Thiên Yết lại nói với vẻ ngạo mạn và mỉa mai sẵn có. Cậu bỗng nở một nụ cười đắc ý. – Mạng đổi mạng.
Câu nói đó làm mọi người sửng sốt. Họ dồn mắt vào Tiên đế. Ngài phải làm sao đây? Mạng đổi mạng, một cuộc trao đổi đầy khốc liệt. Trong khi quân Edar đã biến cung điện thành một đống hoang tàn. Kẻ ác đã gần nắm chắc phần thắng, hắn lại đưa ra một lời đề nghị thảm khốc hòng đùa cợt Tiên đế. Nếu ưng thuận, Cự Giải sẽ thoát khỏi kèm kẹp, nhưng ván cờ này sẽ bị Thiên Yết chiếm trọn, tương lai Alig sẽ trở nên xám xịt. Nếu là không, Cự Giải sẽ chết ngay tức khắc, mọi sự tiếp theo đến cả bản thân ngài còn chưa thể mong đợi được gì. Thiên Yết đang muốn dồn ngài vào đường cùng.
Tiên đế sẽ làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top