Chương 36: Cự Giải sập bẫy
Kim Ngưu tỉnh dậy lần thứ hai, cảm thấy đầu hơi nhưng nhức. Vết thương trên cơ thể đã lành hẳn, duy đầu cô còn phải quấn băng dù được chạy chữa bằng thảo dược tốt nhưng lâu lâu lại rỉ máu. Hàng ngàn mảnh vỡ của hàng rào băng hôm ấy như nuốt lấy cả thân người cô, làm đầu cô bị chấn thương nghiêm trọng. Kim Ngưu đưa tay lên xoa xoa vầng trán, nhíu mày. Giấc mơ vừa nãy đem đến cho cô nhiều cảm xúc khó tả, những ký ức vọng về dồn dập như con lũ dữ. Hình ảnh Song Ngư và Sư Tử nơi con phố Nam Phong hiện lên thật thân thương, gợi lại những ngày tháng êm đềm thân thuộc. Nhưng rồi một chốc, tất cả mờ dần đi và bị thay thế bởi màu khói lửa ác nghiệt. Trong giây phút cuối, gương mặt Bạch Dương hiện lên thật rõ nét, cô loáng thoáng cảm nhận được sự đau đớn nơi lồng ngực, cả giọt nước mắt ấm nóng của cậu ấy trước khi mọi thứ mờ dần đi và biến thành một màu đen u tối.
Mỗi linh hồn được cấu tạo từ những tế bào ký ức cũng giống như cơ thể được cấu tạo từ các tế bào sống. Linh hồn là bất tử, là thứ vĩnh viễn và sẽ luôn tồn tại. Mỗi linh hồn sống trên thế giới này bằng nhiều hình hài khác nhau và được chuyển đổi qua lại bằng việc sinh ra và chết đi. Tế bào ký ức cũng giống như tế bào sống, một sự tác động trên tế bào sống tạo thành sẹo và không mất đi cho đến khi chết đi. Tế bào ký ức cũng lưu giữ những "vết sẹo" như thế. Dù cho linh hồn có đang ở hình hài nào, chúng vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trong từng tế bào, như những ký ức mơ hồ của Kim Ngưu và vết bớt nơi lồng ngực.
Kim Ngưu ôm lấy đầu mình. Chấn thương ở đầu đã đập mạnh vào tấm kính mờ chứa ký ức xa xưa rồi đem nó bật trở về. Cô dần nhận ra sự việc, nhưng không thể nào tìm được lối thoát. Những ký ức đan xen vào nhau khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
- Dậy rồi à?
Kim Ngưu giật mình, ghé mắt nhìn quanh. Là bà lão đi cùng với Bạch Dương, bà ta đương nhặt mấy thứ quả chín, vài giây sau thì đứng dậy và tiến về phía cô. Cô đã quen rồi, bộ dạng đáng sợ của bà ta không làm cô ngại nữa.
- Hôm nay thấy thế nào? – Bà ta cất tiếng, đặt quả lên tảng đá con cạnh chỗ cô nằm.
- Đầu vẫn còn nhức. – Kim Ngưu nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Cô lặng thinh đôi chút, không biết mình nên diễn tả thế nào. – Có một điều...
- Ký ức hỗn tạp?
Kim Ngưu không nói nữa, cô gật đầu, nhìn chăm chú vào bà lão. Trong đầu thoáng chút suy tư, cô biết bà ta có thể giúp được mình. Đây là bà dì của Bạch Dương, người có thể nhìn xuyên suốt không gian và thời gian qua đôi mắt mờ đục ấy, người đã cho Bạch Dương biết rằng Kim Ngưu chính là cô gái của quá khứ.
Bà ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của cô gái trẻ, rồi cầm lấy một trái chín vàng đưa cho cô.
- Đó là điều bình thường. Đừng lo lắng!
Kim Ngưu đón lấy quả, đưa lên miệng. Bà ta lại nhìn chăm chăm vào cô, thở hắt ra một tiếng.
- Tôi không biết ở cô có điều gì đặc biệt mà khiến Bạch Dương trở nên như thế. Từ cái ngày chôn xác cô xuống rồi, nó không còn như trước nữa. Nó bắt đầu trở nên hiếu chiến, giết chóc ngày một nhiều, chỉ còn là một cái xác mà không có hồn.
Kim Ngưu nghe thấy thế thì ngây người ra. Cô ngoái đầu nhìn ra phía cửa hang, Bạch Dương không còn ở đó nữa. Hôm nay cậu không giữ hang như những ngày trước. Từ ngày hôm đó, họ chuyển đến lánh ở cái hang này, giữa nơi rừng rậm kín đáo. Ngày nào cô cũng ra ngoài giữ cửa, có khi giữ cùng Bạch Dương mỗi khi cậu không có việc bận. Hôm nay Bạch Dương đã đi từ sớm, không có cậu, Kim Ngưu thấy lòng nhen lên những cảm xúc khó tả. Đúng là mấy hôm nay thấy cậu ấy vui vẻ hơn nhiều, không còn cái vẻ ngạo mạn cô độc như những ngày trước lúc cô bị bắt về Edar. Cô bỗng nhận ra, đôi mắt đỏ vô hồn ngày trước và của hôm nay khác xa rất nhiều.
Đầu Kim Ngưu bỗng nhói lên. Không nghĩ đến Bạch Dương nữa, cô bỗng hỏi:
- Tôi... phải làm sao bây giờ?
Những ký ức của cả kiếp trước và kiếp này cứ đan xen vào nhau khiến chúng trở nên rối bù. Có nhiều điều làm cô thấy luyến tiếc và đau khổ khôn nguôi. Cô nhớ mẹ. Mấy trăm năm trôi qua rồi, bà đã trở thành cát bụi, nhiều lúc nghĩ đến đấy nước mắt cứ chực tràn. Ngày ra đi đã hứa với bà là sẽ trở về, nước mắt đã ướt đẫm mặt nhưng nụ cười của bà thì lúc nào cũng rạng rỡ.
Con người ai cũng một lần tò mò muốn biết về kiếp trước của mình. Mình đã là ai, mình đã làm gì, tại sao mình lại chết. Họ nghĩ rằng nếu như thế, họ có thể sống tốt hơn, biết nhiều điều hơn và hạnh phúc hơn. Thật sự thì, có lại ký ức của kiếp trước không làm ta hạnh phúc hơn, chỉ là tăng thêm nuối tiếc cho những gì đã thuộc về quá khứ.
Bà lão ghé mắt nhìn Kim Ngưu. Như đọc được suy nghĩ của cô, bà ta chậm rãi nói:
- Cô muốn là ai cũng được. Điều quan trọng là biết bỏ qua những đau thương và học hỏi những gì của quá khứ để sống hết mình cho hiện tại.
Kim Ngưu ngây người ra. Thật sự thì bây giờ cô không biết mình là ai. Lan Anh hay Kim Ngưu? Một đả nữ hay là một nữ sinh cấp ba? Cô nhắm nghiền mắt, lòng mông lung. Chợt nhận ra điều cần thiết là nên sống hết với những gì mình đang có, từ cả hai kiếp người, dù cho bản thân mình có là ai đi nữa.
Có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa hang. Kim Ngưu như bị bật ra khỏi những suy nghĩ chồng chéo, cô nhoài người vớ lấy cây trường cung, căng lên rồi nhắm về phía cửa hang. Bà lão thu người vào phía trong.
Bạch Dương xuất hiện. Lúc này Kim Ngưu mới thở phào hạ cung. Cậu lao thẳng vào hang.
- Cự Giải... - Bạch Dương nói trong tiếng thở gấp. – Mau! Chặn cô ta lại! Đó là cái bẫy!
Kim Ngưu chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Bạch Dương kéo tay lôi đi. Cô khẽ nhăn mặt vì những cử động mạnh nhưng đành tuôn chân bước theo. Bạch Dương đưa cô lên trên một ngọn đồi nhỏ mọc lú nhú những búi cỏ dại. Phía bên dưới thấp thoáng đoàn binh Alig đao kiếm sẵn sàng nhằm hướng ngọn núi đá gần xavan. Dẫn đầu là Cự Giải và Gandi.
- Cự Giải? – Kim Ngưu khẽ thốt lên. Cô tự hỏi tại sao Cự Giải lại dẫn binh đến khu vực này với số quân cỡ vài ngàn là ít.
Chưa kịp định thần, Bạch Dương lại kéo cô lên lưng mình, cậu mở tung cánh lao thẳng xuống chân đồi. Trong lúc nhận nhiệm vụ của Quỷ vương, cậu vô tình trông thấy đoàn quân đang tiến về ngọn núi. Họ băng qua khóm xavan bụi rồi dừng lại ở chân ngọn đồi này. Biết đó là cái bẫy, với cậu không thể làm được điều gì. Họ không tin cậu. Thế nên cậu nghĩ Cự Giải sẽ tin lời Kim Ngưu, nhưng không kịp rồi. Cự Giải và Gandi đã tiến đến cửa hang.
Cự Giải nuốt vội ngụm nước bọt, cùng Gandi cẩn thận tiến đến cửa hang. Như lời Tiểu Nguyệt và tin báo về, cái hang này là nơi những chấn động phát ra mạnh nhất. Mấy hôm nay cô cho người theo dõi, quả thấy ác quỷ hay ra vào nơi này, số lượng cỡ vài chục. Chúng băng qua các khu rừng rậm và đem lương thực, giáo mác đến. Cô băn khoăn không biết tại sao Quỷ vương lại cho đóng quân ở đây. Từ ngọn núi đá này trông về phía cung điện chỉ toàn là bụi đất, xavan trống trải, chẳng có chút thuận lợi gì cho chúng cả. Cự Giải có đem chuyện này báo với Tiên đế nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy Người có chút động tĩnh nào về việc này, Người chỉ lo ứng phó ngoài Chiến trường chính. Cô nghi ngờ chúng cho đào đất ở nơi đây và ngày càng tiến sâu vào. Tức mình, cô tự ý huy động binh lính đến. Dù gì thì tiêu diệt chúng ở cái hang này cũng không phải là ý tồi.
Quân lính mai phục xung quanh đã sẵn sàng. Cô cùng Gandi và một toán lính tinh nhuệ cẩn thận tiến gần không để phát ra một tiếng động. Giờ này đã gần trưa, từ nãy giờ không thấy bóng của kẻ địch. Cự Giải ghé đầu vào hang. Cái hang rộng sâu hút tối đen như mực, ánh sáng ban ngày không rọi sáng vào trong được. Chợt có đốm lửa bừng sáng sâu bên trong, ánh đuốc hắt ra, những cái bóng qua lại ánh lên vách hang gồ ghề. Gandi nom đã sốt ruột, cậu ghé mắt nhìn Cự Giải. Vầng trán cô lúc này bỗng ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết mình có thể làm được không, nhưng ý chí đã giúp cô dẹp bỏ đi nỗi sợ hãi. Cô nhìn Gandi, gật đầu, rồi cả hai cùng toán lính nhẹ nhàng đột kích vào.
Họ bắt đầu đi sâu vào hang. Mấy cái bóng trông rõ ràng hơn, nhẩm chừng cả trăm tên, ánh lửa cũng đậm nét hơn. Chúng đang làm gì đó mà bóng cứ di chuyển, không tên nào đứng yên được vài phút. Cự Giải ngoái đầu nhìn ra sau, cũng đã xa, chỉ cần xem xét một chút, nếu ít thì có thể diệt gọn, nếu không thì có thể tháo lui để dụ chúng ra, kết hợp với đội quân bên ngoài. Nghĩ tới đấy, cô thấy yên tâm hơn.
Qua khỏi gò đá lớn, không gian mở ra thật rộng. Ở giữa khu đất có ngọn lửa lớn cháy hừng hực, xung quanh là hàng trăm ác quỷ. Cự Giải nheo mắt nhìn.
"Đó là..." Cô khẽ thốt lên. Chân như bị chôn xuống đất. Đó không phải là ác quỷ, mà là những hình nhân bằng đất nung. Chúng đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa với điệu nhảy kỳ dị.
Gandi kinh ngạc đến há hốc mồm. "Bẫy!" Cậu quay người nắm lấy tay Cự Giải định thoái lui nhưng có cái gì đó chặn cửa hang lại. Trong một khắc, những ngọn đuốc từ đâu cháy phừng lên hai bên vách hang nhám nhỉnh, chúng nóng và sáng đến chói mắt. Gandi lùi lại một bước, tuốt thanh gươm bạc thủ thế.
- Sập bẫy rồi! – Có tiếng nói từ đâu vọng đến, kèm theo đó là tiếng cười nghe rợn gáy.
Quỷ từ phía bên trong bay vụt ra và đáp xuống tảng đá to. Tấm khăn choàng đen thủi trùm hết cả thân người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với nụ cười nửa miệng. Toán lính đi cùng xông ra trước tấn công, Quỷ bỗng nhún chân bay lên cao, trần hang rộng, Hắn vung tay một cái, lưỡi đao xoắn lao ra chém họ thành từng khúc, máu tóe lên vung vãi. Bất ngờ, Gandi điên tiết lên, không ở yên được, cậu cùng bay lên vung gươm tới tấp, Cự Giải cũng thừa thế tạo xoáy nước phóng lên cao. Những bó đuốc gần đấy lập lòe rồi tắt hẳn, tiếng nước ù ù vọng vào sâu bên trong hang rồi phản lại thứ âm thanh như tiếng người rên rỉ thê thiết.
Quỷ di chuyển nhanh như chớp, đường kiếm tinh thông của Gandi không tài nào chạm nổi Hắn. Không thèm phản kháng, Quỷ cứ phóng từ chỗ này đến chỗ kia, tiếng cười nhạo cứ vang lên không dứt. Cự Giải và Gandi chốc đã thấm mệt. Cô hét lên tức giận:
- Ngươi cứ cười đi! Đội quân tinh nhuệ của ta sẽ ập vào nếu biết có điều gì bất trắc!
Quỷ cười hắt ra. "Là đội quân này sao?" Hắn nói, chỉ tay ra ngoài cửa hang, cái bóng to phè chặn cửa dần lăn ra. Bên ngoài chất đống xác của đội quân tàn, máu tươi vẩy lên nhuốm đỏ cả một khoảnh đất khô cằn.
"Không..." Cự Giải không tin nổi vào mắt mình. Cả thân người bỗng run lên một chặp. Họ đã chết hết sao? Ba nghìn quân tinh nhuệ? Tất cả hy sinh hết chỉ trong vài phút? Cô cảm thấy thật tồi tệ. Họ chết cả là do cô.
- Thế nào? Công chúa? – Quỷ lại cười giễu cợt. Chính cả Hắn cũng không ngờ rằng Cự Giải lại chui vào bẫy nhanh đến như thế. Ngu ngốc chăng? Hay vì quá coi thường Quỷ này? Cự Giải thật nóng vội. Một thoáng, Hắn chợt nghĩ rằng Nhân Mã, chị gái của cô ta cũng giống như thế. Một con ả nóng nảy thích làm theo ý mình. Sớm muộn gì thì cái thế giới này cũng sẽ về tay Hắn thôi. Nghĩ đến đấy, Hắn cười lên rung rúc.
Cự Giải tức giận, cô ra đòn phản kháng. Con sóng thủy triều dâng cao tận nóc hang nhằm Quỷ lao tới, sóng ùn lên dữ dội, chạm vách hang tung bọt trắng xóa. Quỷ chẳng lo nghĩ gì, tạo tấm chắn đen mờ bóng lưỡng bảo vệ, hất ngược con sóng về phía Cự Giải. Cô kinh ngạc không trở kịp tay, cả cô và Gandi cùng bị nước ập vào, cuốn phăng vào tận khoảnh đất rộng bên trong. Cô nhắm chặt mắt một cách chua chát, cả thân người ngập trong nước, một giọt nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt hòa cùng con sóng. Đoạn, Cự Giải bị nước cuốn đâm sầm đầu vào một gò đá nhọn, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top