Chương 35: Tiểu Nguyệt

Tiểu Nguyệt túc trực bên Bảo Bình ngày đêm để băng bó, lau chùi vết thương cho cô. Con bé tìm kiếm đủ mọi thứ thuốc, làm đủ mọi cách nhưng không thấy Bảo Bình có dấu hiệu hồi phục. Cô cứ bất tỉnh từ đêm hôm đó tới giờ, da thịt lở loét, chảy mủ luôn luôn nhưng hơi thở thì vẫn đều đều như người ta đang ngủ.

Một đêm, Tiểu Nguyệt tỉnh dậy bởi một cái bóng cao khều lẻn vào từ cửa sổ. Không khó để nhận ra đó là Ma Kết. Anh đứng lặng nhìn gương mặt Bảo Bình hồi lâu rồi tiến đến chỗ Tiểu Nguyệt, đặt trước mặt con bé một cái lọ thủy tinh chứa đầy thứ nước màu hồng. Trong một khắc, cánh cửa sổ lại bật tung, Ma Kết lao ra ngoài nhanh trong chớp mắt.

Tiểu Nguyệt cho Bảo Bình uống thứ nước hồng ấy chừng hai ngày đã thấy có biến chuyển. Da thịt cô hồng hào hơn, những vết thương không rỉ mủ nữa. Và cứ mỗi đêm Tiểu Nguyệt đều thấy Ma Kết đến thăm Bảo Bình, anh ta chỉ đứng lặng bên giường và nhìn cô chăm chú, con bé thấy loáng thoáng nụ cười của anh. 

Ngày thứ năm, Bảo Bình tỉnh dậy. Cô chậm chạp ngồi dậy và tựa lưng vào cái gối bông, cắn chặt răng vì cơ thể vẫn còn đau nhức. Thứ thuốc đó thật công hiệu, vết thương đã lành miệng và đang kéo da non. Trông Bảo Bình khá hơn nhiều so với những ngày trước đó, khi Tiểu Nguyệt ngỡ cô sẽ không qua khỏi nếu không có lọ nước ấy.

- Ta bất tỉnh bao lâu rồi? – Sau một hồi lặng thinh, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi. Cô ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nguyệt đứng đấy.

- Gần hai tuần. – Tiểu Nguyệt trả lời.

Bảo Bình đưa tay lên mặt, sờ lên vùng da đã kéo da non của mình. Hai tuần, cô không nghĩ mình hồi phục nhanh đến thế.

- Ngươi đã chăm sóc ta suốt thời gian đó? 

Tiểu Nguyệt ậm ừ không đáp nhưng khẽ gật đầu.

- Để chuộc lỗi sao? – Bảo Bình cười nhạt. Cô nghĩ con bé thấy mình có lỗi khi tiết lộ bí mật của cô cho Quỷ nghe. Nghĩ vậy, cô lại cười. Như vậy thì sao có lỗi được chứ, cô thấy mình thật ngốc.

- Lỗi? – Tiểu Nguyệt nhăn mặt.

- Hm... Ngươi tiết lộ điều đó cho Quỷ cũng phải. Lỗi tại ta. – Bảo Bình khẽ thở dài một tiếng. – Nhưng dù sao, ta vẫn sống.

- Em không nói điều đó cho Hắn nghe. - Tiểu Nguyệt cau mày. Con bé hiểu những gì Bảo Bình đang nói, nhưng thật sự nó không nói cho Quỷ nghe việc Bảo Bình phản bội. Sau khi lao vào khu rừng tối, Quỷ đã bắt gặp nó, thế là đúng lúc đó Bảo Bình cũng tuôn chân đến. Tiểu Nguyệt sợ hãi định chạy đi nhưng bị Ma Kết bắt lại. - Hãy tin em. Em chưa hề hé môi một tiếng. Bằng cách nào đó, Quỷ đã biết việc này từ lâu.

Bảo Bình liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt đầy nghi ngờ. Con bé là một đứa dối trá, cô có nên tin nó không? Đôi mắt tròn ngây thơ ấy đã bao lần qua mắt mọi người, cô không muốn mình là người tiếp theo bị lừa. Tuy nhiên, có một điều cô thắc mắc đã lâu.

- Tại sao ngươi đối xử như thế với ta? – Bảo Bình hỏi. Cô nhận ra một cách rõ ràng là thái độ của Tiểu Nguyệt đối với cô khác xa với người khác, cả việc nó chăm sóc cô mấy ngày qua khiến cô kinh ngạc.

- Vì chị là ân nhân của em.

Bảo Bình ngây người ra. Cô nhớ rõ là mình chưa bao giờ cứu giúp gì Tiểu Nguyệt, thế thì tại sao lại là ân nhân của nó cơ chứ? Bảo Bình không nói, cô chỉ nhìn nó như chờ đợi câu giải thích.

- Con tiểu yêu mà chị bắt gặp trong rừng mấy chục năm trước, chị còn nhớ chứ?

Bảo Bình lặng thinh, ánh nhìn như xuyên suốt vào quá khứ. Những ngày đi rừng hái thuốc khi xưa hiện lên rất rõ trong cô. Một con tiểu yêu nhỏ người mắc kẹt trong đám rêu cạnh con suối sâu, có vẻ như mắc kẹt gần một ngày trời. Đôi chân nó sưng tấy lên, sức yếu không thể bám vào bờ để không bị dòng nước cuốn đi. Bảo Bình bế nó ra khỏi đám rêu, cho nó nhai thảo dược cô vừa hái để hồi sức. Nó giật mình lùi lại, đá đổ mấy lọ nước trong giỏ của cô vãi ra đất. Bảo Bình chẹp miệng, để lại cho nó vài mẩu bánh mì khô rồi quay đi. Cô không biết rằng sau khi mình đi, con tiểu yêu đã liếm vũng nước đổ. 

Hai tháng sau, con tiểu yêu mang hình thù ác quỷ bước chân vào lâu đài Edar dưới danh nghĩa tiểu thư của gia tộc Vô Nguyệt. Cô bé tiểu thư thật đã bị nó giết chết từ lâu, và bằng mánh khóe của mình, nó qua mặt hầu hết những người nó gặp. Cho đến khi gặp lại Bảo Bình.

Bảo Bình không nói gì nữa. Tâm trí cô không còn nghĩ đến việc đó bởi tiếng ác quỷ vang rền ngoài kia kéo đôi mắt cô hướng ra ngoài. Cô sốt ruột nghĩ đến cuộc chiến tranh đang tiếp diễn.

- Tình hình thế nào rồi? – Cô lên tiếng hỏi.

- Em nghe nói Gấu Quỷ đã chiếm được miền đá đỏ phía Tây. 

- Còn Chi Viên? – Bảo Bình hỏi dồn.

- Hm... vẫn vậy.

Bảo Bình mím môi, định rời khỏi giường.

- Chị... chị định làm gì? – Tiểu Nguyệt la thán lên. Bảo Bình chỉ vừa mới hồi phục, con bé sợ cô làm gì tổn hại đến thân thể.

Bảo Bình gạt tay nó ra, cô bỗng ngã quỵ. Không màng đến đau đớn, cô lê người đến cạnh một cái tủ. Cô mở nó, những lọ nước kỳ lạ hiện ra, vươn một lớp bụi mỏng. Cô thụt tay vào sâu trong ngăn tủ, lấy ra một cái lọ tròn đầy thứ dung dịch đục ngầu. Cái lọ hãy còn mới và không có bụi, Bảo Bình vừa mới làm ra nó những tuần trước.

- Ngươi hãy đem cái lọ này cho Xử Nữ giúp ta. – Bảo Bình đưa cái lọ cho Tiểu Nguyệt, khẩn khoản. Cô biết Tiểu Nguyệt sẽ không làm đâu, với lại Alig lúc này là một nơi nguy hiểm. 

- Đây là gì? – Tiểu Nguyệt đón lấy cái lọ, đưa lên mắt nhìn. Thứ nước lỏng đục màu vàng đất, dưới đáy ngưng đọng một lớp vật chất như lớp cát nhuyễn.

- Thuốc giải độc. – Bảo Bình đáp.

Cô làm ra nó cùng một lượt với những viên bi độc gắn bên trong con suối ở Chi Viên. Với sự tàn độc của Quỷ, cô không quy phục. Hắn đã giết cô một lần, điều này làm cô căm ghét Hắn. Cô chỉ còn người thân duy nhất là Xử Nữ và cô sẽ đứng về phía anh. 

Tiểu Nguyệt ngây người ra một lúc. Con bé mím môi, quay đầu chạy ra phía cửa. Bảo Bình đứng tây ngây nhìn theo. Lát lâu sau, cô lê người đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bóng Ma Kết vật vờ ngoài cổng thành, anh đang chỉ đạo đám yêu ma đã sẵn sàng binh khí. Quỷ đang đứng cạnh đấy và lặng lẽ quan sát. Chắc chúng sắp ra trận. 

Bảo Bình thở dài một tiếng, lòng đầy những nghĩ suy. Edar đang thắng thế. Cô không biết mình nên làm gì để ngăn chặn cuộc chiến này. Tiếng tù và bỗng ngân lên một hồi dài, cả đoàn yêu ma hành quân ra phía cổng, đi dọc theo con đường mòn hướng về phía cánh cổng hai thế giới. Bóng dáng Quỷ mất hút đi còn Ma Kết thì phóng bộp lên lưng con quái thú đi trước. Chúng đang rời đi.

Chỉ chờ khi bóng dáng toán quân cuối cùng mất hút nơi đường chân trời. Bảo Bình quay đi, cô rời khỏi phòng, len lỏi qua những ngóc ngách nơi hành lang hẹp của lâu đài.

*

Sau khi vượt qua khỏi hàng rào băng vỡ. Tiểu Nguyệt tiến thẳng về phía cung điện Alig. Trên đường đi cảnh vật tan hoang, hẳn Gấu Quỷ ở rất gần. Con bé thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh nay mai khi bóng tối Edar dần chiếm lĩnh nơi này. Gấu Quỷ sẽ đập tan cung điện và nơi đó sẽ biến thành một phế tích. Và Quỷ Vương, tham vọng của hắn rất lớn, hắn sẽ không dừng lại.

Tiểu Nguyệt đi được một quãng nữa đến khi dừng lại cạnh một ngọn núi đá. Dấu vết đổ nát không còn nữa. Cỏ cây còn rất xanh và không còn dấu của những bước chân nặng nề hành quân ngang. Tiểu Nguyệt khó hiểu lắm, nhưng vội bước đi. Nó muốn nhanh chóng đưa lọ nước cho Xử Nữ. 

Quãng đường còn lại len lỏi qua những đám cây bụi mọc lác đác. Lâu lâu, cả thân người nhỏ bé của Tiểu Nguyệt nảy lên. Những cơn địa chấn từ sâu dưới lòng đất vọng lên khiến con bé băn khoăn. Nó không nghĩ nơi đây có một lý do nào đó cho những chấn động thế này.

Cổng thành kia rồi. Thiên thần trấn giữ với mật độ dày đặc: trên cổng thành, trên mấy tháp con, họ còn hành quân bên ngoài thành. Tiểu Nguyệt nghẹn nuốt một ngụm nước bọt. Nó cúi đầu tìm kiếm trong đống bùa mang theo người một lá bùa con. "Đây rồi!" Tiểu Nguyệt reo lên. Tấm bùa tàng hình mà Bảo Bình làm cho nó từ lâu, nó ít khi sử dụng tới và không nghĩ là mình còn mang theo đến tận bây giờ. Tiểu Nguyệt thổi phù vào tấm bùa, đưa lên đầu và quẩy nó quanh người. Trong tích tắc, cơ thể con bé mờ dần đi và biến mất.

Tiểu Nguyệt bắt đầu bước chân vào Cổng thành. Tim đập mạnh, con bé ghì chặt lồng ngực mình và chậm rãi lẻn vào. Đây là một nơi lạ lẫm với nó, nó cũng chưa bao giờ bước chân vào đây, giữa bao nhiêu là kẻ thù. Mất một lúc lâu dò tìm, Tiểu Nguyệt mới tìm đến được căn phòng nơi có Xử Nữ. Đó là một căn phòng mở, ở giữa đặt một chiếc bàn to với vài chiếc ghế xung quanh. Xử Nữ đang ở đó với một vài người nữa.

- Họ không tìm được. Cứ như chúng đã tan vào không khí. – Nhân Mã chau mày, chống hai tay lên bàn.

Tiểu Nguyệt bước gần đến, lắng tai nghe. Ngoài Xử Nữ và Nhân Mã còn có Cự Giải ở đó. Những người khác có lẽ đang trấn giữ ở các chiến trường khác nhau.

- Có một chi tiết rất kỳ lạ. – Cự Giải lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn. 

Cự Giải chỉ tay vào một chi tiết trong tấm bản đồ. Đó là khu đất có ngọn núi đá kỳ lạ, nơi có dấu vết đứt quãng mà Tiểu Nguyệt vừa bắt gặp khi nãy.

- Em nghĩ đây là nơi Gấu Quỷ và đội quân lánh mặt. – Cự Giải lại lên tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, Xử Nữ và nói rành rọt một cách chắc chắn. – Đội quân mà chúng ta cử đi không thấy chúng. Mọi người nghĩ xem, đó là Gấu Quỷ, nó to như một ngọn núi thì làm sao bốc hơi như thế được? Ngoại trừ nơi này trở về cung điện, những nơi khác đều bị phá hủy. Hẳn chúng đã dừng lại ở đó và chuẩn bị thực hiện một kế hoạch khác.

- Quỷ vương không ngu ngốc đến nỗi để lại dấu vết như vậy đâu, Cự Giải. – Xử Nữ khoanh tay, nhìn chăm chăm vào bản đồ. Anh trầm ngâm lát lâu, rồi mới lên tiếng. - Trừ khi hắn tự tin một cách ngạo mạn rằng hắn sẽ chiếm được Alig này.

- Nếu vậy... - Nhân Mã nhíu mày. – Tại sao lại là nơi đó? Một vùng đất đá khô khốc, không có một thứ địa vật nào che chở, địa hình lại lên xuống thất thường. Những toan tính của hắn thật khác người!

Xử Nữ lại trầm ngâm. Quỷ vương không phải là kẻ đáng bị khinh thường. Hắn và đội quân hiếu chiến của hắn đã dần bao vây, ngày một tiến sâu vào Alig. Anh nghi ngờ hắn có một kế hoạch đáng gờm nào đó.

Tiểu Nguyệt đứng đó từ nãy giờ, con bé đã nghe thấy tất cả. Nó định nán lại nghe thêm một tý rồi mới dám hiện hình để làm nốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nó bỗng nhớ đến Bảo Bình, nó cần về ngay để xem cô ra sao. Nó cũng chẳng thích thú gì lắm với những chuyện mà nó cho là rối rắm thế này. Nó chỉ nghe để bắt thóp một ai đó để làm lợi cho mình, để thỏa mãn thói tò mò. Nhưng lúc này thì không, nó chợt nhận ra những kẻ bề trên nguy hiểm đến thế nào và không dám hó hé tiếng nào với chúng nữa.

Tiểu Nguyệt lúng túng không biết nên xuất hiện ra sao. Nó sợ họ sẽ nhào đến và kề dao vào cổ nó mà không thèm nghe nó giải thích. Tuy nhiên, nó nhận ra mọi người đang nghi ngờ và khó chịu vì mùi tử khí thoát ra từ người mình. Nhất là Cự Giải. Nó ghét Cự Giải và nó biết cô cũng chả ưa gì nó, vì Song Tử.

- Xử Nữ. – Tiểu Nguyệt lên tiếng gọi. Điều này làm tất cả mọi người trong phòng ngồi bật cả dậy.

- Ai đó? – Xử Nữ chộp lấy cây côn của mình đặt gần đấy, nhìn dáo dác. 

Tiểu Nguyệt hoảng hồn lùi lại. Bỗng nhận ra mình vẫn còn tàng hình. Nó lấy lại dũng khí.

- Đừng phản ứng. Tôi muốn giúp mọi người. Bảo Bình sai tôi đến.

Tiểu Nguyệt ngậm ngừ hiện hình. "Bảo Bình sai tôi đến!" Tiểu Nguyệt nói to lần nữa để chắc chắn rằng sẽ không ai tỏ thái độ thù địch với mình. Nó chỉ muốn đưa cái lọ cho Xử Nữ rồi về, chỉ vậy thôi.

Mọi người rất bất ngờ. Họ tự hỏi Bảo Bình và con bé này có quan hệ ra sao, tại sao nó lại dễ dàng lẻn vào cung điện như thế. Họ nhìn Tiểu Nguyệt đầy nghi ngại, nhất là Cự Giải. Cô không biết nó xuất hiện ở đây để làm gì. Để khiêu khích cô lần nữa chăng?

Không để ai lên tiếng hỏi. Tiểu Nguyệt lục tìm trong túi cái lọ rồi đưa ra trước mặt.

- Đây là thuốc giải độc, Bảo Bình nhờ tôi đưa cho Xử Nữ. – Nó nói, mở to mắt nhìn hết thảy mọi người.

Xử Nữ tỏ ra nghi ngờ. Anh không chắc một Edar như con bé lại chấp nhận làm việc này. Với lại, anh cũng không chắc rằng đây thực sự là thuốc giải hay là một cái gì đó khác. Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tiến tới.

- Bảo Bình nhờ ngươi? Đây là thuốc giải cho cái gì?

- Chị ấy không nói tôi biết. – Tiểu Nguyệt gãi đầu. Nó ngước nhìn Xử Nữ, thấy anh còn nghi ngờ, nó lại nói. – Đây thực sự là thuốc giải độc. Chính tay Bảo Bình đưa cho tôi.

- Ngươi có gì để đảm bảo chứ? – Cự Giải lên tiếng. Cô không muốn bị một con nhóc con như nó lừa gạt thêm lần nữa. – Rằng đây là thuốc của Bảo Bình?

Tiểu Nguyệt bặm môi. Nó muốn quay đi, mặc kệ. Nhưng nó nghĩ đến Bảo Bình. Nó ngẩm nghĩ gì đấy rồi mở nắp lọ, đưa lên miệng nốc một ngụm nhỏ.

- Chứng minh rồi đấy! – Nó nghênh mặt lên nói, rồi đưa cái lọ cho Xử Nữ.

Tiểu Nguyệt quay đi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại. 

- Ở chỗ ngọn núi đá cao nhất gần xa-van về phía tây nam. Nơi đó có những cơn địa chấn lớn nhất. Các người hãy xem xét chỗ đó. 

Nó nói thế rồi lại quay đi. Chủ đích nó chả muốn giúp đỡ họ làm gì nhưng một cái gì đó cứ thôi thúc. Một lúc nào đó, nó nhận ra rằng nó không còn ủng hộ Quỷ vương nữa, kể từ việc Bảo Bình bị Quỷ hành hạ.

Tiểu Nguyệt lấy ra tấm bùa tàng hình còn sót lại trong túi, định tàng hình đi nhưng cái bóng to lớn bỗng xuất hiện trước cửa làm nó hoảng hồn lùi lại. Đó là Thiên Yết. Cậu ta láng máng cảm nhận được luồng tử khí của Tiểu Nguyệt.

Vừa trông thấy Tiểu Nguyệt, Thiên Yết đã trợn mắt lên, "Edar!" cậu hô lên một tiếng. Bất ngờ vung tay ra trước, những chấm đen thủi phóng ra từ lòng bàn tay cậu, lao về phía Tiểu Nguyệt với tốc độ cao. Tiểu Nguyệt kinh ngạc lùi ra sau, chới với rồi ngã xuống đất vì quá sợ hãi, chân nọ bắt chéo chân kia. 

- Dừng lại! – Cự Giải hô hoán. – Con bé đã giúp chúng ta!

Thiên Yết dường như không nghe thấy, cậu cứ tiến thẳng tới tấn công Tiểu Nguyệt. Con bé lê người trên đất né tránh món đòn của cậu, tay lục tìm bùa để phản kháng. Nó quá sợ hãi đến nỗi làm rơi rớt bùa trên đất. Không kịp nữa rồi, Thiên Yết lao đến một cách đáng sợ. Cậu tung ma thuật, những ngọn lao sắc lao đến và cắm ngay và ngực con bé. Tiểu Nguyệt thét lên một tiếng và gục chết ngay.

- Thiên Yết! – Nhân Mã la thất thanh, cô chạy nhào tới. – Anh làm gì thế?

Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay, nhìn Tiểu Nguyệt khinh khỉnh. Tiểu Nguyệt đã chết rồi, con bé nằm lăn ra đất, máu từ vết đâm của những ngọn lao vô hình tứa ra ướt đẫm áo. 

- Em hỏi thế là thế nào? – Thiên Yết gay gắt. – Tại sao lại có Edar ở đây?

- Con bé đến đưa thuốc giải độc cho chúng ta. – Xử Nữ lên tiếng, đôi mày chau lại.

- Thuốc giải? – Thiên Yết nhăn trán, đưa mắt nhìn cái lọ thủy tinh trên tay Xử Nữ. Cậu không hiểu gì cả. – Nó về phe chúng ta à?

Xử Nữ không nói gì, anh gật đầu. Mọi người bỗng im lặng. Lúc này, Thiên Yết mới ngẩn người, cậu ngó qua xác Tiểu Nguyệt. Lặng thinh một chút, đôi mắt cậu gườm lại.

- Dù sao thì tôi vẫn không thích những kẻ phản bội.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top