Chương 34: Kiếp trước của Kim Ngưu
Cách cung điện Alig chừng tám dặm về phía Tây là một hàng rào băng dày trải dài theo hướng vòng cung ôm lấy khu đồi cao đầy đá đỏ. Đó là khu cứ điểm mà Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu đảm nhận.
Vùng đất khỉ ho cò gáy này bốn bề chỉ thấy toàn đất đá, địa hình lên xuống thất thường, lại xa chiến trường chính nên có lẽ Quỷ vương sẽ không động đến nơi này. Hoặc có lẽ là chưa.
Giờ này đã xế chiều, ánh nắng vàng vọt cuối cùng của ngày sắp tắt nơi chân trời. Kim Ngưu ngước mắt lên cao kiếm tìm cánh chim mỏi chao liệng, không có, cô thở dài. Từ ngày khói lửa bao trùm đã không thấy dù chỉ là một chú chim sâu nhỏ, nơi đây không còn là đất lành nữa. Cô nghĩ vội thế rồi cúi đầu tiếp tục lau đi lớp bụi mỏng đóng trên cây cung của mình. Cây trường cung dài gần cả thân người với hai đoạn cong, nổi bật với đoạn vải đỏ quấn chặt trên tay cầm, sợi dây cung mảnh dẻ và dẻo dai được kéo căng. Ngày Xử Nữ đưa cô đến chọn vũ khí cho mình, cô đã chộp lấy cây cung này ngay mà không cần suy nghĩ, cứ như giữa cô và nó có một mối liên hệ đặc biệt vậy. Tuy nhiên, đã mấy tuần luyện tập, cô vẫn chưa thể bắn trúng được mục tiêu cách đó bốn mét.
Kim Ngưu lau xong rồi đứng dậy, tiến đến khoảnh đất cô đã cố định sẵn tấm bia, giương cung. Không lúc nào cô ngơi nghỉ việc luyện tập của mình.
- Yên ắng quá.
Sư Tử tiến đến cạnh Kim Ngưu, đưa mắt nhìn ra khoảng không mờ mờ tối phía xa rồi vươn vai. Bóng tối đã buông xuống, không gian yên lặng như tờ, không một cơn gió thổi, không một tiếng lá khẽ lay. Sự im lặng này khiến cậu khó chịu, cảm thấy bất an vô cùng.
Kim Ngưu vắt cung lên vai và đứng lặng, nhìn ra ngoài như Sư Tử. Mấy mũi tên cô bắn được nãy giờ không mũi nào trúng bia, điều này làm cô chán nản, cô tự hỏi sao những chiến binh kiêu hùng của Alig này lại tài giỏi quá. Kim Ngưu thở hắt một tiếng, có lẽ cô cũng thấy ngột ngạt và khó chịu như Sư Tử, cô lắng tai nghe. Đêm đen bỗng chớp lên ánh lửa, nhưng chỉ một phút giây rồi tắt lịm. Kim Ngưu lùi lại, ngỡ mình hoa mắt, cô quay nhanh qua Sư Tử. Đúng lúc đó, tiếng gào rú vang rền, ngọn núi đá to kềnh nằm chễnh chệ ngoài xa bỗng chuyển mình, cái bóng kỳ dị cao lớn dần lên và tiến về phía họ.
Bầu trời đánh lên một tia sét dữ, yêu ma từ đâu kéo về từng đàn, gầm lên inh ỏi. "Cái gì?" Sư Tử bất ngờ thốt lên. "Mau... Mau báo động!" Mấy thiên thần đứng gần đấy kinh ngạc đến há hốc mồm, đến khi nghe tiếng Sư Tử gào lên mới thất thần chạy đi. Tiếng tù và ngân lên một hồi dài. Hàng rào băng sáng rực những bó đuốc.
Song Ngư từ đâu chạy xồng xộc đến, kinh ngạc. Cô khoác tay cho người báo biến về cung điện rồi gọi người chuẩn bị phòng thủ. Cô lia mắt nhìn Sư Tử, mím môi rồi quay đi. Cậu bất thần nắm chặt lấy chuôi kiếm vắt bên hông. Cơn ác mộng đã đến.
- Đó là Gấu Quỷ!
Kim Ngưu bỗng chốc run lên. Con ác thú trong truyền thuyết là đây. Cô từng nghe người ta kể về nó, chứng kiến cả thái độ run sợ của họ khi chỉ nhắc đến tên nó. Nghĩ đến đấy, cô càng sợ hãi hơn. Kim Ngưu vớ vội lấy cây dao găm, vắt lên người. Cô ngó vội cây trường cung, thầm ước mình có thể sử dụng được nó, cô sợ mình không thể bảo vệ được cứ điểm này.
Cung tên, phép thuật và cả mấy cái máy bắn đá hoạt động hết công suất, thế nhưng vẫn không ngăn chặn được bước chân Gấu Quỷ đang đến gần. Bầu trời đen thui thủi bị lấp đầy bởi hàng ngàn đôi cánh yêu ma chao liệng. Dường như cả đội quân Edar hùng hậu đổ dồn hết về đây, tại cứ điểm yếu ớt bị Tiên đế bỏ rơi này. Chúng kéo tới đập phá ngày càng ác liệt, binh lính Alig đang dần ngã xuống, hàng rào băng một chốc tan tành theo từng chập đôi vuốt Gấu Quỷ đổ xuống.
Mặt Song Ngư tái đi. "Không..." Cô ngây dại thốt lên. Thất thủ rồi, toán lính còn lại sẽ bị tiêu diệt hết, không thể được. Cô lia mắt nhìn Sư Tử. Cậu mím môi, gật đầu một cái. Đã đến lúc phải rút quân.
Sư Tử ra lệnh rút quân rồi chạy vội đến cạnh Kim Ngưu. Cô đang cố gắng bắn từng phát tên vụng về. "Ta rút thôi!" Cậu nói trong từng nhịp thở dốc. Họ định rời đi cùng toán lính cuối cùng nhưng một con yêu đã chộp lấy được tà áo choàng Sư Tử. Cậu quay người rút vội kiếm, không kịp, nó quơ mạnh, thanh kiếm rơi bộp xuống. Nó vung chân đạp Sư Tử xuống đất, há cái miệng rộng lởm chởm đầy răng nanh định nuốt lấy cậu. Tuy nhiên, trong một chốc, Sư Tử nhổm người dậy, vơ được cây kiếm và lia tay, chém đứt đầu con yêu. Cậu quay đầu nhìn quanh, Kim Ngưu đã biến mất, cậu đưa mắt kiếm tìm. Có mái tóc nâu lòa xòa chạy trước, cậu yên tâm phóng theo.
Hàng rào băng bỗng rung chuyển rồi đổ ào xuống như một trận bão. Ngọn đồi cạnh đó cũng đổ theo. Toán lính đã kịp rời đi. Còn Gấu Quỷ vượt qua cứ điểm, cứ thế kéo theo một đoàn yêu ma hùng hậu tiến thẳng về phía cung điện Alig.
*
Kim Ngưu đau đớn ngồi dậy một cách chậm chạp. Cô đưa tay lên bóp trán, rồi lại sờ đôi chân của mình. Cảm giác đau nhức chạy dọc sống lưng, lan xuống đôi chân, tê dại.
"Đây... là đâu?" Kim Ngưu đảo mắt nhìn quanh. Một cái hang kín đáo được che chắn cẩn thận bằng lá cây phía ngoài cửa hang. Một số chai lọ được đặt ở gần đấy cùng mấy tấm da hươu treo trên vách hang gồ ghề, một nhúm lửa đã tàn bên trên xỏ mấy nhánh củi khô, mấy cái nồi nhỏ. Có người sống ở đây. Kim Ngưu bỗng giật mình tìm kiếm, đây rồi, cây trường cung với ống tên được đặt ở gần. Chắc hẳn có ai đó đã cứu cô.
Đầu Kim Ngưu hơi nhưng nhức, cô nhớ đêm đó mọi thứ đã sụp đổ hết cả. Sư Tử đã bỏ đi trong khi cô vẫn còn sững sờ đứng lặng. Trong đêm đen, đốm lửa ấy cháy rực lên, cô thấy đôi mắt ấy, đôi mắt lửa đỏ quen thuộc. Bất thình lình, hàng rào băng vỡ tung, cô thấy mình chao đảo rồi rơi tự do và bị đống băng vỡ ấy nuốt chửng. Cô đưa tay ra sau ót, một dải băng. Có lẽ đầu cô bị chấn động mạnh, cảm giác vẫn còn đau buốt.
Trời nhá nhem tối. Có mấy cái bóng qua lại trước cửa hang, chúng rì rầm với nhau điều gì đó. Kim Ngưu chộp lấy cây cung. Cái bóng đầu tiên kéo lá cây bước vào. Cô thấy tim mình đập mạnh.
"Phập!" Mũi tên lao vút và cắm ngay cửa hang, cái bóng nhanh như gió lùi ra sau rồi đứng chựng lại. Vài giây sau, nó thủng thẳng bước vào. Thêm một cái bóng nữa cũng bước vào, kéo lá cây lại ngụy trang.
- Đừng trả ơn người đã cứu mạng cô vậy chứ. – Cái bóng đầu tiên nói, giọng yếu ớt và chua chát.
Nó bước đến nhúm tro tàn gần đấy, đặt đống củi khô bên cạnh. Lúc này Kim Ngưu mới từ từ hạ cung. Cái bóng còn lại ngồi thụp xuống, ngọn lửa quý giá bỗng bùng lên bắt cháy đám củi.
Kim Ngưu ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đó là Bạch Dương.
- Cô còn đau chứ?
Bạch Dương bước xăm xăm đến cạnh Kim Ngưu, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô.
- Tôi... Tôi không sao. – Cô không lầm. Đốm lửa bùng lên lúc ấy đúng là Bạch Dương. Nhưng sao bây giờ cô thấy mình lạ lẫm quá. Một chút ký ức bỗng gợn lên trong lòng. Nó xưa cũ, ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.
Bạch Dương ngồi trên hai gót chân, nhìn Kim Ngưu đầy nghi ngờ đến nỗi cô tự hỏi câu trả lời của mình có gì sai sót. Cô định hỏi tại sao cậu lại cứu cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Ngưu cầm cung ngoài chiến trường, Bạch Dương đã ngỡ mình điên dại. Hình ảnh ấy lại một lần nữa gợn lên trong trái tim đầy vết sẹo kia. Mấy ngày rồi cô thiếp đi, cậu luôn ở đây nhìn vào gương mặt cô và trách mắng số phận. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là trường cung? Tại sao lại trùng hợp như thế? Hình ảnh này khiến cậu luôn nghĩ về Lan Anh, và về cái hôm Kim Ngưu bỏ rơi cậu. Điều này khiến trái tim cậu bị dày vò.
- Cô bắn cung vụng lắm đấy, cô có biết? – Bạch Dương nói.
Kim Ngưu ngẩn người. Thì ra lúc phòng thủ trên thành, Bạch Dương đã nhìn thấy cô. Cô bắn vụng đến nổi mũi tên bay tứ tung, không bắn ra xa ngoài năm mét. Thế nhưng cô tự hỏi tại sao lúc nãy mình lại có gan giương cung và điều khiển được mũi tên khó bảo.
- Đưa con bé xem đi.
Giọng nói yếu ớt ấy bỗng vang lên. Cái bóng có cái lưng gù khi nãy là một bà già. Mái tóc bạc vẫn còn lấm tấm sợi tóc đen, ánh mắt tinh nhạy nhưng cái lưng còng quá. Bà ta quấn lên người tấm vải to sụ, treo lủng lẳng mấy lọ thủy tinh nhỏ trên thắt lưng.
- Chắc là không phải đâu. – Bạch Dương nói. Cậu mệt mỏi vì bà cứ mãi giục cậu đưa thứ đó cho Kim Ngưu xem.
Bà lão thở dài. Trầm ngâm lát lâu, bà ta mới nói:
- Tế bào ký ức cần có thứ gì đó để đánh thức. Nếu không, chúng sẽ mãi ngủ quên. Chắc chắn đây là cô gái ấy. Cậu đừng vô tâm mà để trái tim mình đau khổ mãi.
Bạch Dương nín lặng. Kim Ngưu không hiểu gì cả, tròn mắt nhìn bà lão.
- Hai người nói gì tôi không hiểu?
- Cô gái, – Bà ta trả lời. – cô có một cái bớt ở ngực, đúng không?
Kim Ngưu kinh ngạc lấy tay che ngực mình.
- Sao bà biết?
Bà ta không trả lời Kim Ngưu, bà quay qua Bạch Dương như hỏi rằng: Cậu còn chưa chắc sao?
Vết thương chí mạng sẽ tạo thành một vết bớt ở kiếp sau. Đó là cách những tế bào ký ức của linh hồn ghi nhớ lại. Và khi chúng được đánh thức, ký ức của kiếp trước sẽ vọng về.
Từ lúc gặp mặt, Bạch Dương đã có cảm giác Kim Ngưu rất giống với Lan Anh, không chỉ bởi ngoại hình. Cậu luôn tin ở hai người đó có một mối liên kết đặc biệt, một sự tiếp nối. Phải chăng là sự đầu thai? Cậu luôn tin vào những điều huyễn hoặc như thế. Cậu nhìn chăm chú vào Kim Ngưu, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh và cây sáo trúc. Một cảm giác rất lạ bỗng bao trùm lấy cô. Đó là hình ảnh người đàn bà và nụ cười tươi rói của đứa trẻ mười tuổi trên bức màn nhờ nhờ xam xám.
Mặt Kim Ngưu tái dần đi. Đôi mắt bỗng trong veo vô hồn cố định một chỗ như nhìn xuyên qua tấm ảnh, xuyên qua bề dày ký ức mơ hồ.
Bỗng có tiếng ồn ào từ đâu vọng đến. Trong một khắc, mặt đất rung chuyển. Những hòn đá to từ trên cao rơi xuống ngay cửa hang những tiếng uỳnh dữ dội.
- Cái gì thế? – Bà lão lo lắng nhìn ra ngoài. Cơn địa chấn còn kéo dài dai dẳng. Thấy không ổn, bà bất thần vớ lấy cây trường cung của Kim Ngưu, lôi theo cô ra ngoài. Bạch Dương cũng tuôn chân theo sau.
"Rầm", một hòn đá to lăn dài trên sườn núi thẳng đứng, rơi xuống cạnh cửa hang khiến họ giật mình. Bạch Dương lia mắt nhìn dáo dác. Ngọn núi này đang rung chuyển, khéo mà đổ sập xuống. Cậu để hai người họ đi trước, mình theo sau để phòng ngừa bất trắc.
Có tiếng rì rầm gần đấy. Bà lão hoảng hồn la lên một tiếng. Hai con yêu tinh đầy lông lá, vác trên tay cây chùy to tướng, phóng mắt nhìn họ. Bất ngờ, chúng quay người tiến về phía họ. Bà lão đã run lên, đôi môi khô khốc lẩm bẩm trong run sợ, bà ta gọi Bạch Dương, nhưng cậu còn cách xa quá. Bà hét lên, giọng đanh và chua chát.
Con yêu tinh đã vung chùy lao tới. Bà lão co mình, nhắm nghiền mắt. Bỗng nghe tiếng "Phập", tiếng ré đau đớn vang lên, đến tiếng "Phập" thứ hai, bà lão mở to mắt ra. Con yêu tinh còn lại gào thét, ngã quỵ xuống đất. Mũi tên sắc cắm ngay giữa trán yêu tinh, máu chảy dài xuống gương mặt lông lá của nó.
Chưa kịp định hình mọi việc, bà lão quay lại sững sờ nhìn Kim Ngưu. Đúng lúc đó, Bạch Dương cũng vừa đến.
- Kim Ngưu? – Bạch Dương khẽ khàng gọi tên cô.
Kim Ngưu thu cung lại, hành động như không còn chút gì đau đớn và sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên, một nụ cười đắc thắng. Nụ cười mà Bạch Dương ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
- Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên đó.
Bạch Dương bất động trong vài giây, rồi cười. Cảm nhận niềm vui sướng trong từng dòng cảm xúc đang tuôn trào. Tìm lại được điều quý giá đã mất, trong hơn một trăm năm qua, là một điều hạnh phúc.
Cạnh một hỏm đá tối có một cái bóng nhỏ người. Bạch Dương, Kim Ngưu và cả bà lão đều không nhận ra nó. Đôi mắt đỏ vương đầy những nỗi niềm không tên. Đứng lưỡng lự vài phút, nó bỗng quay người biến đi trong màn đêm dày đặc hướng về phía cung điện Alig.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top