Chương 32: Tập hợp nội gián

Vùng Chi Viên, phía tây Alig.

Xử Nữ dẫn đoàn binh đi dọc theo các ngôi làng san sát nhau. Nơi này được xem là thủ phủ cũ của thiên thần trước khi được dời về nơi cung điện tọa lạc bây giờ. Cuộc chiến tranh trước biến nơi đây thành đống tro tàn, từ đó đến nay, người ta dựng lại nhà cửa nhưng không được sầm uất như trước. Lại thêm mấy đợt quấy phá của ác quỷ trông nó càng bể nát.

Cơn gió chướng mang theo mùi gây của xác người tràn về làng, mùi đốt đống rấm cũng thi nhau làm khó con người ta trước bờ vực của cái chết. Nhà cửa hai bên đổ nát hết cả, chỉ thấy những mái lán người ta dựng tạm để chăm sóc những người còn sống. Mấy cái thây rác rưởi bốc mùi ẩm thối làm Thiên Yết nhăn mặt, cậu đưa tay lên che cái mũi nhăn lại khó chịu của mình.

- Quỷ vương đã ra tay thật rồi. – Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, đưa mắt nhìn xuyên mái lá tạm bợ ven đường. Cuộc chiến mà anh nhớ, hắn ta không độc ác như bây giờ.

Anh phẩy tay ra hiệu. Đoàn binh tách ra làm nhiệm vụ của mình. Tin báo rằng ác quỷ hay tấn công nơi này bất kể ngày đêm, những trai làng còn mạnh khỏe đứng ra chống lại chúng phần lớn đều bị giết chết, chỉ còn số ít đang bị thương nằm trong lán cùng những người bị ngộ độc. 

Thiên Yết đứng lặng. Gò núi cao bên kia là nơi Đại Xử thu nạp cậu năm nào, bây giờ nó sụp xuống, dấu chân in đầy trên mặt đất. Cậu nheo mắt nhìn về phía tán rừng thưa, con suối đằng xa kia chắc hẳn là ngọn nguồn của mọi chuyện. Con sông dưới thượng nguồn bắt đầu từ đây, muốn hạ độc chỉ việc đổ thuốc độc xuống theo dòng nước. Cả hai tuôn chân bước tới.

Trên thượng nguồn con suối có một cái ghềnh thác nhỏ, cỏ cây hai bên hễ buông tán xuống dòng thì xám đen lại, héo ngắt. Từ giữa ghềnh bỗng tuôn ra thứ nước đen ngòm, nhưng chỉ một quãng, dòng nước đen bỗng trong ra như bình thường. Dân chúng không nhận biết cũng phải. Xử Nữ nhận thấy điều kỳ lạ thì mau chân chạy đến con thác kỳ lạ, Thiên Yết cũng bước theo.

Con thác nhỏ nhưng dòng nước chảy xiết, đập vào mấy gò đá tạo tiếng nước ầm ầm. Cây lá hai bên mọc xum xuê như muốn che đi một nửa con thác nhưng không khó để nhận ra màu nước đen, Xử Nữ nhíu mày đưa mắt nhìn xuyên qua dòng nước. Rồi như nhận ra điều gì đó, anh cúi người nhặt một viên sỏi con, vung tay chọi vào trong con thác. Hòn sỏi bay xuyên qua nước, chợt có tiếng vọng lên. Anh tuôn chân đến gần và bay xuyên qua dòng. Thiên Yết hiểu ra cũng lấy đà bay vào. Như những gì Xử Nữ nghĩ, bên trong con thác là một hang động nhỏ, ánh sáng chiếu xuyên qua dòng nước làm ánh từng vệt nắng hắt lên bề mặt đá nhám nhỉnh. 

- Xử Nữ... - Thiên Yết khẽ nói, bỗng có tiếng não nề vọng lại từ sâu bên trong hang. – Những thứ này... 

Được cố định bởi mấy thanh sắt ghim chặt xuống đất, những vật thể tròn và to như quả bóng nằm san sát nhau ngoài rìa bờ đá nơi nước đổ xuống. Dòng nước chảy xiết bào mòn chúng được một phần tám. Từ đó, nước chuyển thành màu đen ngòm. Chắc hẳn chúng là độc dược được viên thành hình tròn. Kích thước lớn, chắc hẳn kẻ thủ ác còn muốn giết thêm vô số sinh mạng nữa.

Xử Nữ bước vội đến xem xét, móc ra từ túi một nhánh lá anh vừa hái được bên ngoài, nhúng nó vào thứ nước đen ấy. Đột ngột, tấm lá xanh mơn mởn chuyển thành màu đen rồi héo dần đi. Anh ngỡ ngàng, vất nó đi.

- Độc! – Anh hô lên. Ngọn nguồn là đây, có kẻ đã cài những vật thể này vào để hạ độc dân làng. 

Anh lấy ra một tấm giấy và gợt một chút ở bề mặt, cẩn thận xếp lại, ra lệnh cho Thiên Yết phá hủy chúng đi. Đoạn, họ quay trở về làng.

*​

- Đó là mao lương! 

Vị trưởng làng đập hai tay lên bàn. Ông là một trong những người chưa dính độc, quả quyết nói. 

- Chúng tôi đã biết chất độc này từ lâu rồi – Ông lại nói, bất bình. – Bọn ác quỷ đã hòa nó vào sông để hạ độc chúng tôi!

Mắt ông hơi ngấn lệ. Những người con trai con gái của ông chết cũng vì loại thuốc độc ấy, xác của họ đang được xếp ngoài kia chuẩn bị chôn xuống dưới hố tập thể. Đưa tay quệt đi giọt nước mắt, đôi môi khẽ run run, đã gần đất xa trời rồi nhưng đây là lần đầu ông phải bật khóc, chỉ trách mình không thể vượt ra khỏi phạm vi làng mà ngăn chặn nguyên cớ, chỉ vì bị ác quỷ bao vây ngày đêm.

- Thế làng đã tìm được cách chữa trị chưa? – Xử Nữ hỏi.

- Nếu tìm được thì sao họ còn phải nằm quằn quại dở sống dở chết như thế? – Ông gào lên, chỉ tay ra ngoài, những con người khốn khổ nằm phơi mình lăn lộn đấu tranh với cơn đau, tiếng kêu thét vang lên từng hồi thê thiết.

- Ông hãy yên tâm. – Xử Nữ an ủi. – Tôi quyết sẽ tìm được thuốc giải!

Trưởng làng lặng thinh, ông không mong mỏi gì lắm ở lời hứa hẹn này. Thầy thuốc của làng tìm mọi cách còn không ra, huống chi Xử Nữ. Người thì không bao nhiêu nhưng tình hình thì cứ ngày một tệ đi, quanh quẩn chỉ ngày một ngày hai làng sẽ chết hết.

Xử Nữ mím môi, ra lệnh cho lính bảo vệ chặt chẽ rồi quay đi. Anh bước vội lên gò đá khuất cây, đặt hai tay sau lưng, nghe lòng đắng cay. Hứa thế nhưng chắc gì đã tìm được? Sao anh thấy thương cho những sinh mạng vô tội ấy quá...

- Ta sẽ sai người đi tìm thuốc giải – Thiên Yết bước đến gần, nói. – Anh hãy yên tâm!

- Yên tâm nỗi gì khi Quỷ vương đang ngày đêm tiến dần đến Alig, dần hủy diệt đi mọi sinh mạng trong vũ trụ này? – Xử Nữ trừng mắt, nghĩ đến đấy anh thấy căm ghét hắn vô cùng. Phải làm sao để chấm dứt cảnh khốn cùng này cho dân chúng đây?

Mắt Xử Nữ bỗng sáng lên. Độc dược! Chẳng phải Bảo Bình rành về chúng lắm sao? Cô sẽ có cách giúp. Anh định cười lên vui mừng nhưng gương mặt bỗng tối sầm lại. Chưa chắc Bảo Bình không là người đứng sau việc này, bọn tay sai của Edar có ai rành độc dược bằng cô? Không được rồi, anh phải quyết tìm hiểu chân tướng sự việc.

Lấy từ túi ra viên đậu nhỏ màu lam bằng ngón tay trỏ, Xử Nữ bỏ vào lòng bàn tay mình rồi xoa xoa cho nóng dần, tức thì chọi mạnh xuống đất. Hạt đậu gặp đất vỡ tung, khói trắng xịt ra và tan đi. Một búp sen chui ra từ đất rồi từ từ lớn dần lên. Đó là viên đậu của Bảo Bình, khi cần cứ việc làm như thế, cô sẽ xuất hiện. Búp sen khi cao bằng đầu người tự nở ra những cánh hoa màu đỏ thẳm, từ trong, Bảo Bình bước ra, ngạc nhiên.

Bỗng "Xoạt", Thiên Yết lao tới trong tích tắc, bóp lấy cổ Bảo Bình định ra tay.

- Ngừng tay! – Xử Nữ bỗng la thán lên, bước tới ngăn Thiên Yết.

- Anh làm gì thế? – Thiên Yết càng bóp cổ Bảo Bình mạnh hơn, nâng bổng cô lên khỏi mặt đất.

- Ta bảo ngừng tay! – Xử Nữ đẩy tay cậu ra, hô lên. – Thả cô ấy ra!

Bất thần, Thiên Yết buông tay. Cậu đứng tây ngây nhìn Xử Nữ đỡ lấy Bảo Bình. Cô ta ho sằng sặc và quàng tay ôm lấy anh. Cậu nhíu mày khó hiểu. 

- Đây là gián điệp của ta bên Edar. – Xử Nữ nói gọn thay cho lời giải thích.

- Anh... - Bảo Bình bần thần. Gương mặt bỗng biến sắc, cô không sợ Thiên Yết, cô chỉ sợ Xử Nữ.

Sau khi đưa độc dược vừa chế ra cho Ma Kết, chỉ một ngày sau đã thấy tin báo về, Bảo Bình lặng người. Ra là để hạ độc dân chúng vùng Chi Viên này, hơn ba ngàn người chết dưới tay cô, mặc dù biết trách nhiệm là thế nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Cô sợ Xử Nữ biết tất cả mọi chuyện.

Nhận ra thái độ của Bảo Bình, Xử Nữ chợt nhớ đến mục đích gọi cô đến đây. Mọi thứ anh cần biết hiện rõ trên gương mặt cô rồi, anh chau mày tức giận.

- Chất độc mao lương là do em chế ra, phải không? – Anh hỏi, cố không để mọi chuyện trầm trọng.

Bảo Bình nghẹn lời. Vậy ra Xử Nữ đã biết mọi chuyện, cô cúi đầu không nói.

- Sao em làm vậy, Bảo Bình? – Sự bình tĩnh trong anh kìm nén không nỗi nữa rồi. – Hơn ba ngàn mạng người...

- Em phải làm vậy... - Bảo Bình nói khẽ, chen mất lời Xử Nữ. Thật không công bằng khi Xử Nữ chỉ nghĩ với một phía. Dưới áp lực của Quỷ vương, không làm thì không được.

- Tại sao thế? – Xử Nữ lại hỏi, anh hỏi như gào lên.

- Vì Quỷ vương! – Bảo Bình hét lên, Xử Nữ thật không nghĩ đến cô một chút nào sao? – Em phải tuân theo lệnh Quỷ vương! Anh biết không?

- Em có thể về với anh! Không cần phải ở bên đấy.

Bảo Bình quay ngoắt đi. Về Alig sao? Cái nơi từng là địa ngục với cô thật chẳng khiến cô có chút thiện cảm nào. Mặc dù thời gian đã qua, nỗi đau đã dần phai đi nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó lại khiến cô rùng mình. Những con người được xem là thiên thần đó đối xử với cô như ác quỷ. Bảo Bình chỉ thấy an lòng khi ở nơi tăm tối như Edar từ ngày Quỷ vương mở rộng vòng tay đón cô về.

Bảo Bình bỗng chợn. Cảm giác lạnh sống lưng bỗng như cơn gió thổi ập vào người. Cô quay đầu nhìn quanh, Thiên Yết hướng mắt về phía cô. Đôi mắt đen láy sao đem đến cho cô sự bất an không thôi. Cô tự trấn an, có lẽ vì chuyện vừa nãy.

Có tiếng "Cúc cu" bỗng vọng đến. Bảo Bình dẹp mọi chuyện qua một bên, nhìn quanh. Con cúc cu đen của Thiên Bình đang đậu trên nhành cây gần đấy, dưới chân là ống điếu nhỏ đựng thư. Bảo Bình tuôn chân đến, con chim đáp nhẹ lên ngón tay, cô cẩn thận lấy bức thư ra. Cô và Thiên Bình vẫn thường liên lạc nhau bằng cách này. Cô ấy muốn gặp cô bây giờ, có vẻ như rất gấp. Xé vội tấm giấy vừa đọc xong, Bảo Bình nâng chim lên, nó tung cánh bay đi, xuyên qua tán lá xanh rờn.

- Bảo Bình... - Xử Nữ gọi khi thấy Bảo Bình định quay đi, chắc cô giận anh lắm.

- Không sao. – Bảo Bình đáp. – Chuyện là do em. – Rồi cô ngắt quãng, chốc lại nói – Em phải đi bây giờ.

Bảo Bình quay đi, không quên liếc mắt nhìn Thiên Yết. Cậu vẫn nhìn cô bằng cái nhìn sắc lẹm ấy, cái nhìn lạnh toát như băng. Không sao, cô nhún vai, không để tâm đến lắm.

*

Thiên Bình thở dài ngửng lên, cô ngẩng đầu nhìn lên cao tìm kiếm. Con chim cúc cu đưa thư đến giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ Bảo Bình ở xa đến thế sao? Hay là có chuyện gì rồi? Thiên Bình thầm nghĩ thế, lòng lo lắng không thôi. Nhân Mã cùng Cự Giải đã đợi sẵn ở gần đấy. Cánh đồng dị thảo tím ngắt này là nơi bí mật mà chỉ có cô cùng Xử Nữ, Bảo Bình biết đến. Cuộc gặp nếu lỡ có ai bắt gặp thì nguy, bởi thế nên mới tìm chỗ kín đáo.

Sau khi bàn bạc, Nhân Mã cùng Cự Giải cương quyết làm liều. Thiên Bình không biết Bảo Bình có đồng ý không, phải thử hỏi ý kiến cô ấy dù biết là rất nguy hiểm. Còn tên gián điệp còn lại, cô thắc mắc không biết là ai. Có vẻ hai cô công chúa này cũng giống như cô, dám tự mình vượt ra những nguyên tắc của chủng tộc mà kết thân với kẻ thù.

Cơn gió lạnh toát bỗng thổi đến làm Thiên Bình khẽ rùng mình. Chỉ một luồng gió phớt trên bề mặt cũng đủ làm co lại từng chân lông kẽ tóc, thấm vào trong da thịt một cảm giác buốt lạnh. Bóng hình màu trắng bỗng xuất hiện trên cánh đồng tim tím, mùi tử khí thoảng nhanh qua. Là một ác quỷ.

Nhân Mã và Cự Giải chạy đến cạnh Thiên Bình, nheo mắt nhìn mái tóc trắng tinh bay lất phất. Thiên Bình sững sờ, là Song Tử?

- Có chuyện gì thế? – Song Tử vẫn đứng im, cất tiếng hỏi. 

Cự Giải khẽ khàng nép vào người Thiên Bình. Cô cảm thấy đôi tay Cự Giải như bấu chặt vào cánh tay cô, cô tự hỏi tại sao lại như thế.

- Chúng tôi có chuyện muốn nhờ anh, được chứ? – Nhân Mã bước đến trước, bức thư gọi Song Tử đến là của cô. 

- Thì ra là có chuyện nhờ nên mới lịch sự đến thế. – Song Tử nói, lúc trước chỉ thấy Nhân Mã cong cớn, khó chịu khi đối mặt với anh. Chợt nhận ra sự có mặt của Cự Giải, anh phớt lờ đi. Nhưng cũng lên tiếng, hỏi. – Có chuyện gì?

Song Tử vừa dứt lời. Búp sen đỏ thẫm bỗng từ đất chui lên ở gần đấy và Bảo Bình bước ra. Không khỏi bất ngờ, cô lùi lại ngay trước Song Tử và những người khác, cô không ngờ đến. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. 

Tức thì, Thiên Bình bước ra, kéo tay Bảo Bình trở lại. 

- Tất cả rồi cũng sẽ thành bạn, không cần phải giấu giếm điều gì nữa. - Cô thủng thẳng nói, nhìn lướt qua hết thảy mọi người.

- Gián điệp của cậu là Bảo Bình sao? – Nhân Mã hiểu chuyện, hỏi. 

- Tên Song Tử này... - Bảo Bình kéo tay Thiên Bình ra dấu. Cô không muốn Song Tử trông thấy rồi trở về báo Quỷ vương. 

- Đừng lo! – Thiên Bình trấn an. – Dù gì thì hắn ta cũng có qua lại với Alig rồi, nhỉ?

Thiên Bình nháy mắt, cử chỉ này khiến Song Tử quác mắt lên. Anh ta ghét ai bắt thóp anh rồi chế giễu kiểu như thế, như Tiểu Nguyệt lúc trước. Nhưng không, anh biết cách đưa mình ra khỏi thế kìm kẹp, muốn trở về như trước kia nhưng lại sợ Cự Giải không cho phép, thế nên anh chỉ biết đứng nhìn cô một cách ngậm ngùi. Tình yêu chênh vênh giữa hai thế giới đối nghịch, anh đã nghĩ chỉ yêu thôi là được, không cần phải ràng buộc nhau.

Nhân Mã im lặng từ nãy giờ, cô đan hai tay vào nhau, bước thủng thẳng ra giữa, cô muốn cuộc hẹn này kết thúc càng nhanh càng tốt để tránh bị phát giác. 

- Chiến tranh sắp xảy ra... – Nhân Mã nói, nhìn Bảo Bình và Song Tử với ánh mắt cầu khẩn. – Hai người sẽ giúp chúng tôi đối phó với Quỷ vương chứ? 

- Tại sao tôi phải giúp các người? – Song Tử đặt hai tay ra sau lưng, nhếch mép cười nhạt nhẽo.

- Anh muốn chiến tranh xảy ra à? – Thiên Bình chen vào. – Hãy giúp chúng tôi! Nếu hắn thắng, Alig, và cả Human sẽ làm nô lệ cho chúng. Anh cũng sẽ không yên ổn với những kế hoạch độc tài của hắn đâu!

Cự Giải nãy giờ lặng thinh. Cô muốn mở miệng thuyết phục Song Tử nhưng lại thôi. Cô không dám, cô sợ tiếng nói của mình không còn giá trị với anh nữa, nhưng đành lòng thốt ra vì đại sự.

- Hãy giúp chúng tôi... - Cự Giải ngập ngừng, giọng nỉ non đến lạ - Anh đã nói là anh yêu hòa bình đến thế nào mà.

Song Tử ngoái đầu nhìn Cự Giải, cả thân người như sững lại. Anh định từ chối dù biết Quỷ vương sẽ làm gì nếu chiếm được Alig, anh không quan tâm, anh chỉ muốn bản thân yên ổn. Hòa bình, lúc trước tâm hồn anh khao khát nó lắm, đến nỗi muốn cùng Cự Giải lánh xa khỏi hai thế giới này mà lao đến nơi nào đó bình yên. Có lẽ anh đã giận mình quá lâu đến nỗi không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì, cả khi bóng hình Cự Giải ở trước mặt nhưng vẫn muốn phớt lờ đi.

Đã lâu rồi từ ngày cuối cùng anh gặp Cự Giải? Liệu cô ấy có còn giận anh không? Nếu không, anh sẽ nguyện hết mình như một con chiên mù quáng vì tình.

- Được chứ? – Cự Giải khẩn thiết.

Song Tử lặng thinh, đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, lúc nào cũng khiến anh não lòng. Trong giây phút, anh khẽ gật đầu cho câu trả lời. Tức thì, Cự Giải nở nụ cười tươi rói. Đâu đó trong lồng ngực, trái tim như đã tìm lại được nhịp đập của mình.

Song Tử đồng ý rồi, Thiên Bình quay qua Bảo Bình. Cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Ma Kết đã nói Quỷ sẽ không bỏ qua nếu biết cô phản bội, không chỉ cô mà còn có cả anh nữa. Thật khó khăn khi phải ra quyết định.

- Hãy tin chúng mình! – Thiên Bình nắm lấy tay Bảo Bình, thuyết phục.

Cơn gió thổi vi vút trên cánh đồng bỗng đổi chiều, mùi tử khí lạ từ đâu xộc tới. Phía tán cây um tùm cạnh bìa rừng thấp thoáng bóng dáng của một ai đó. Tiểu Nguyệt đứng đó đã từ lúc nào và đang ngoảnh tai nghe ngóng. Chợt giật mình quay đầu tháo chạy.

- Tiểu Nguyệt! – Bảo Bình bỗng la lên. 

Con bé đã thấy, nó là đứa tọc mạch. Không thể để nó chạy về báo Quỷ vương, phải ngăn chặn cho kỳ được. Đoạn, Bảo Bình cố sức đuổi theo Tiểu Nguyệt về phía cánh cổng Alig – Edar.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top