Chương 29: Gấu Quỷ

Mọi người mở to mắt sững sờ trong vài giây, rồi lo lắng, sợ hãi và bỏ chạy tứ phía, ngay đến cả Chúa Tiên là Gahdu cũng phải dè chừng. Nếu con ác thú ấy không phải là Gấu Quỷ, con thú trong truyền thuyết, thì tất cả sẽ không quá ngạc nhiên đến vậy. Sức tàn phá kinh hồn từ đôi vuốt sắc nhọn, đôi ngà cứng cáp và thân hình to phè như quả núi đã từng hạ bệ thế giới Edar hàng ngàn năm trước biến nó trở thành con thú huyền thoại bậc nhất. Các sinh vật, nhất là bọn ác quỷ đã thở phào nhẹ nhõm khi con thú ngủ đông và lánh mình khỏi thế gian này, không ngờ lúc này, ngay tại đây, huyền thoại lại một lần nữa được đánh thức. Và kẻ đứng trên cao kia, hắn là ai? Tại sao hắn lại có thể điều khiển được Gấu Quỷ? Chẳng lẽ đây là kẻ bí ẩn cũng lánh mình như con thú kia, có quyền năng siêu phàm nhất?

Ánh trăng rọi lên tấm áo choàng làm hình bóng hắn càng trở nên mờ ảo. Mái tóc đen dài phất phơ theo chiều áo choàng bay lất phất, hắn ghé mắt nhìn xuống, môi khẽ nhếch mép cười.

- Ta mà không dám ư? – Hắn lên tiếng trả lời, giọng nói trầm đục như tiếng vọng não nề từ các hang động vọng đến, rồi bỗng cười lên rung rúc như nhạo báng. Hắn đem lại cho người ta cảm giác sợ hãi ngay cả trong tiếng cười ghê rợn. Ở con người đó có sự hiện diện của quỷ dữ. À không, hắn là quỷ dữ.

Tiếng cười vừa dứt đã thấy từ phía chân trời xuất hiện những vần mây đen thủi. Đó là đoàn yêu ma của Edar. Chúng kéo lũ lượt về phía Tiên giới đông đến đen nghịt trời. Nhận thấy sự việc không ổn, Thiên sứ giả cùng Gahdu bày nhau tìm đường tẩu thoát. Những cô gái, có cả Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình và mẹ cô, lần lượt chui xuống hầm bí mật ở phía sau đài cao nơi Gấu Quỷ chưa động đến. Bọn chúng kéo đến ngày càng đông, tụm đầy trên mấy thân cây cao, phá tung những gì còn sót lại.

Vần mây đen kịt che kín mặt trăng bỗng lóe lên tia sét dữ như xé toạc bầu trời. Chỉ khi nghe "Ruỳnh" một tiếng, Ma Kết đã xuất hiện trên thân cây trơ trụi bốc khói. Ma Kết ít khi nào ló mặt ngoài chiến trường, kẻ thù chỉ biết đến danh mà chưa hề trông thấy mặt, lần này là một ngoại lệ. Có lẽ là vì kẻ bí ẩn ấy.

- Nghe nói đêm nay Tiên giới có chuyện vui. – Ma Kết lên tiếng, anh đứng thẳng người dậy, hai tay chéo trước ngực. – Sao không mời chúng ta đến cùng chung vui?

- Do anh đến trễ thôi. – Hắn chen vào, giọng đùa cợt. – Vị Chúa Tiên đáng kính vừa bị thất vọng nặng nề, xem ra Tiên tộc và Thiên thần không thể nào hòa thuận được rồi. Dù vậy, ta vẫn muốn xóa sổ cái giống loài đẹp đẽ này.

- Ngươi... - Gahdu nghe thấy thì tức giận tột cùng, mắt long lên. – Ngươi dám?

Gahdu nhướng thân mình về trước rồi chỉ cây trượng của mình về phía Gấu Quỷ, lập tức, mặt trăng xanh trên đỉnh vương trượng sáng rực lên, phun ra đám bụi khí màu lam lập lòe bay vút lên cao. Nhưng, ánh điện chớp ngang trời, đánh vào đám khí mấy tia lửa ngoằn ngoèo làm chúng tan ra. Trong chớp mắt, bóng đen trên đầu Gấu Quỷ biến mất, hắn ta bay vút xuống, xuất hiện trước mặt Gahdu với tốc độ kinh người. Chỉ thấy trong bóng dáng đen tối của hắn một nụ cười nhếch mép, rồi cả Hắn và Gahdu biến mất như làn khói.

- Cha! – Gandi hét lên. Mọi việc xảy ra nhanh quá đỗi không ai kịp trở tay.

Cây vương trượng từ đâu rớt rầm xuống mặt đất, mặt trăng xanh trên đỉnh vỡ tung. Gandi chưa kịp chạy đến chộp lấy, con ác thú đã vơ chân đạp mạnh xuống, bàn chân to lớn in hẳn dấu, làm cây trượng nát tươm. Mắt cậu tối sầm đi. Không có trượng, Gahdu không thể chiến đấu, tuổi già sức yếu, ông không thể tránh khỏi bị đả thương.

"Gandi!" Xử Nữ bỗng gọi to, tay chỉ lên cao. Gahdu bị Hắn nắm lấy cổ áo, lôi lên không trung. Đôi cánh già cỗi của ông ta không thể bay được nữa, lại không có trượng, ông đã vào thế cùng. Tuy nhiên, ý chí và danh dự của một vị Chúa Tiên ngăn cản ông chùn bước. Đôi mắt ấy vẫn long lên thách thức. 

Gandi và Xử Nữ cùng bay vụt lên. Tia lửa điện xẹt ngang tầm mắt làm họ chới với, là Ma Kết. Xử Nữ ghé mắt nhìn Ma Kết, rồi vo tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào không khí. Tức thì, mặt đất dưới gốc cây Ma Kết đang đứng bỗng lao thẳng lên cao như bị đẩy bởi một lực mạnh mẽ từ dưới, đấm thẳng vào gốc cây làm nó bật lên. Ma Kết bất ngờ bị mất đà ngã chúi về phía trước, không sao, anh đã giữ thăng bằng được và đứng bằng một chân trên nhánh cây gần đấy. Anh ta khẽ cười nhẹ, vung cả hai cánh tay vẽ thành vòng tròn rồi vung mạnh ra đằng trước. Cả thân mình Xử Nữ bỗng sáng lên, anh nhảy lùi về đằng sau nhưng xung quanh cứ sáng rực. Vài giây sau, hàng loạt mấy thứ đồ cho lễ cưới nằm ngổn ngang dưới đất bay vụt lên. "Bốp", cái khèn con trong đám kim loại hỗn tạp đập vào mặt Xử Nữ. Anh tránh không kịp, chúng cứ nhắm vào anh mà lao vào như mưa. Cả cơ thể Xử Nữ lúc này như một khối nam châm hút sắt. Điều đó khiến Ma Kết trông khoái chí lắm, anh ta cười rồ lên. Bỗng "Rầm", quả cầu đất to kềnh lao vào Ma Kết và vỡ tung, cả thân người anh bết đầy đất, lem nhem.

Về phía Gandi, sau khi thoát khỏi mạng điện của Ma Kết. Bọn yêu ma bỗng dưng lao vào anh tấn công tới tấp. Cậu ta rút chuôi kiếm khỏi vỏ, tay lia không kịp nghỉ. Đường kiếm dứt khoát, bọn chúng chết như ngả rạ. Không ai hơn chiến tiên tài dùng kiếm. 

Gahdu biết mình không thể thoát khỏi cái chết. Ông đai nghiến cố nắm lấy cổ áo Hắn. Nắm được rồi, ông hít người lên cao bằng tầm mắt, hỏi trong từng hơi thở đứt quãng:

- Ngươi... là... ai?

- Đứa bé mà ngươi cố giết chết đêm hôm ấy. – Hắn đáp, thanh âm đầy ma mị. Đôi mắt bỗng sắc lên, ánh đỏ ngập tràn.

Gahdu chỉ kịp ớ lên một tiếng. Đôi mắt già cỗi đột ngột giăng bức màn quá khứ mờ nhạt. Bao lâu rồi kể từ cuộc chiến Định mệnh, cái chết của Tiên hậu cùng sự hỗn loạn ngày hôm đó che mắt hết thảy mọi người, nhưng không thể ngăn Gahdu nhìn thấu sự thật. Một nhân vật đặc biệt, một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc chiến mà phải mất vài năm trời ông mới có thể tự mình truy ra tung tích, và cố giết chết nó khi thời khắc cho phép. Tuy nhiên, một thế lực nào đó bên trong thằng bé quá lớn khiến ông phải từ bỏ ý định; giờ đây, nó quay trở lại để trả thù ông sao?

Rất nhanh chóng, Hắn bứt đôi tay Gahdu ra và thả rơi tự do. Gahdu chỉ vừa cách mặt đất chừng mười mét, Gấu Quỷ đã chồm người tới, móng vuốt đã vươn sẵn, cơ thể Gahdu bị xẻ thành nhiều mảnh, máu bắn tung tóe, ướt đẫm.

Máu bay ngang tầm mắt, bắn lên bờ má Gandi. Cậu đột ngột ngừng tay. Trong lồng ngực như có thứ gì đó vỡ tung ra, cậu đưa tay vờn lên má, máu ướt đẫm ngón tay. Gandi lia mắt nhìn lên cao, Hắn đang nhìn cậu đầy kiêu ngạo. Cậu bỗng trông thấy mọi thứ trước mắt nhòa đi thành một màu tối đen như mực, duy chỉ có máu, nó đỏ lòm nổi bật giữa cái nền tối tăm oai nghiệt. Trong bóng tối Alig, tiếng gầm vang lên dữ dội như tiếng bò mộng, Gandi nắm chặt chuôi kiếm, nhằm Hắn mà phóng lên cao.

- Gandi! – Tiếng Xử Nữ thét lên, anh bỏ vội cuộc chiến với Ma Kết, lao vào ngăn cản. Anh đã trông thấy tất cả, cả sự phẫn nộ đầy đau thương của Gandi. Anh đã kịp xô cậu ta rơi xuống mặt đất trước móng vuốt của Gấu Quỷ để không nhận kết cuộc như Gahdu.

- Ngươi làm g...? – Gandi điên cuồng hét rống lên nhưng bị Xử Nữ chặn họng. 

Cả hai rớt bộp xuống khu rừng gần đó. Đất đá lởm chởm làm Xử Nữ đau đớn. Bỏ mặc Gandi đang giận dữ, anh nhét lá cây vào đầy họng cậu ta rồi lôi lên, nhằm bóng tối mà lao đi.

Ma Kết đáp bộp xuống đất. Anh bước vào bên trong khu rừng nơi Gandi và Xử Nữ vừa rơi xuống. Bọn yêu ma bắt đầu tản ra đi tìm. Không thấy, chúng càng trở nên ngông cuồng.

- Chúng đâu rồi? – Hắn từ trên cao đáp xuống cạnh Ma Kết, hỏi.

- Chạy mất rồi. 

- Hừ! – Hắn gườm một tiếng, lia mắt nhìn sâu vào khu rừng tối, tiếc nuối vì đã để mất con mồi. – Định tận diệt mà để sổng một tên rồi. – Rồi Hắn nhún vai, mặc kệ. – Để sau vậy.

Hắn phẩy tay ra hiệu. Gấu Quỷ thừa thế cùng yêu ma phá tung Tiên giới. Lúc này, Ma Kết đưa hai tay ra sau lưng, hỏi:

- Bây giờ thì sao?

- Bước đầu không tốt lắm, nhưng có thể sửa. Anh mau ra lệnh cho Bảo Bình thực hiện kế hoạch tiếp theo đi.

Hắn nói rồi thủng thẳng bước đi. Ma Kết không nói gì thêm, anh đưa mắt nhìn về phía cây cổ thụ Chính điện nay đã bị phá tan tành. Máu của Gahdu vẩn khắp nơi, tử khí bắt đầu nhuốm vào cây cỏ. Anh đứng tư lự vài giây để nhớ lại quá khứ. 

"Cậu vẫn còn nhớ sao?" Ma Kết buộc miệng thì thầm. Bí mật về đứa trẻ năm xưa và cuộc chiến định mệnh, ngoài anh ra chỉ có mình Gahdu biết. Có lẽ lão không bao giờ ngờ được đứa trẻ mà lão đã từng truy sát nhiều năm lại trở về đây, trả lại hắn một cái chết tàn nhẫn.

Kế hoạch này không như anh nghĩ, Hắn không phải chỉ vì một lý do xưng đế thiên hạ mà còn để trả những mối thù trước kia. Tham vọng thật lớn, anh cứ nghĩ đã nhìn thấu tâm tư đen tối của Hắn. Không ngờ bức màn đen kịt kia còn ẩn chứa khá nhiều điều. Cũng phải thôi, bóng tối luôn là bất ngờ và vô tận. Lát lâu sau, anh chậc lưỡi rồi cũng bước về theo.

*

Tử khí từ Tiên giới tràn ngập Alig một ngày sau đó. Cả một vùng biên giới rộng lớn bị phá hủy, cây cối ngả rạp, thành thị nát như tương, và xác chết thì nhiều như ngả rạ, mùi ẩm thối phất lên nồng nặc. Có lẽ Tiên tộc chỉ còn sót lại Gandi và Til, hoặc một nhóm tiên nào đó thoát chết được.

Bảo Bình trở về Edar vào hai hôm sau. Mặc dù không có mặt vào đêm ấy nhưng cô cũng biết phảng phất về sự việc nhờ bức thư của Thiên Bình. Nghe nói con ác thú huyền thoại đã trở lại, và kẻ lạ mặt kia nữa, cô băn khoăn không biết Hắn là ai, chỉ thấy Thiên Bình gọi Hắn bằng một cái tên: Quỷ.

Ma Kết vừa hạ lệnh cho Bảo Bình, anh không nói mục đích để làm gì, chỉ yêu cầu cô chế ra thật nhiều độc dược và phụ phẩm. Cô ngẫm cuộc chiến đã dần bắt đầu. 

- Bảo Bình à, chị làm cho em xong chưa? 

Tiếng con gái eo éo vang lên. Bảo Bình ngán ngẩm lắc đầu, là Tiểu Nguyệt. Chỉ mới hôm qua con bé đến đây yêu cầu cô làm cho nó bộ bùa lửa, thế mà hôm nay đã đến hối thúc. Bấy lâu nay Ma Kết dành cho cô gian hầm rộng rãi bên ngoài làm phòng chế thuốc thay cho căn phòng bé tí hin bên trong lâu đài. Ngày nào Tiểu Nguyệt cũng đến đây nhận bùa, cái vẻ chỏng lỏn trơ tráo thường ngày dẹp đi hết cả, con bé tỏ ra rất ngoan ngoãn và dễ chịu với Bảo Bình. Cô không biết có phải vì mình là nguồn cung hay bản thân có gì đó đặc biệt đối với nó không. Nhưng rồi cô nhún vai, không phải bực tức vì thái độ sưng sỉa, cong cớn của nó mỗi lần gặp đã khiến cô mừng lắm rồi.

- Ta đang rất bận, chưa thể làm cho ngươi được. Để hôm nào vậy. – Bảo Bình trả lời, đôi tay thoăn thoắt, cắm cúi làm.

Tiểu Nguyệt chun mũi, dặm chân một cái khó chịu. Mặc dù chưa cần sử dụng đến nhưng vẫn muốn có ngay cho bằng được. Bức bối vài giây, con bé ngó nghiêng đống đồ để ngổn ngang trên bàn, nó xăm xăm bước đến chỗ Bảo Bình.

- Chị Bảo Bình này, chị đang làm gì thế?

- Độc dược. – Bảo Bình đáp gọn lỏn.

- Để làm gì ạ? – Con bé lại hỏi. Nghiêng đầu nhìn theo đôi ta Bảo Bình giã tấm lá đầy gai.

- Không biết. 

Tiểu Nguyệt không hỏi gì nữa. Con bé đưa hai tay ra sau lưng đi loanh quanh khắp gian hầm. Mấy thứ nhiên liệu kỳ quái bị Bảo Bình chất hàng đống dưới đất, vắt vẻo trên bàn, dựng đầy ở góc, không biết đâu mà lần. Mấy lần Bảo Bình đi tìm chúng về đều quăng ở đấy rồi vùi đầu vào chế tạo, Ma Kết trông chừng gấp rút lắm khiến Bảo Bình không có thời gian ngơi nghỉ. Dừng chân trước đống ngà trắng chất đầy trên bàn, Tiểu Nguyệt vờn tay trên bề mặt chúng rồi chu môi, nói:

- Em nghe nói Quỷ vương đang phát động cuộc chiến.

Bảo Bình bỗng dừng tay, đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt. "Cuộc chiến?" Bảo Bình ngạc nhiên, ông ta không bàn với cô, Ma Kết cũng không hấp hé điều gì. Bấy lâu nay chuyện triều chính cô đều có mặt, thế mà bây giờ chỉ việc răm rắp nghe lời. Có phải Quỷ vương không còn tin tưởng cô?

- Sao ngươi biết?

- Mấy ngày trước em nghe lén trong Chính điện. Chỉ mình Ma Kết và ông ta thôi. Ra chiều cơ mật lắm.

Bảo Bình thôi không làm nữa, cô suy nghĩ hồi lâu. Chẳng lẽ cuộc chiến mới sắp xảy ra? Nếu thế thì cô phải làm sao bây giờ? Edar và Alig, cô phải đứng về phía nào đây? Lặng thinh vài giây, như chợt nhớ ra điều gì, Bảo Bình hỏi dồn:

- Ngươi biết Quỷ chứ?

- Quỷ? – Tiểu Nguyệt nhíu mày khó hiểu.

- Tên bí ẩn có thể sai khiến được Gấu Quỷ.

- À – Tiểu Nguyệt thốt lên một tiếng. Tên đó bây giờ không ai mà không biết đến. – Hắn là Quỷ sao? Hm... Nghe nói Hắn là tên tà đạo nào đó ở Bắc Edar. Mái tóc đen tuyền màu bóng đêm, đôi mắt đỏ như ngọn lửa thiêng. Người ta còn kể thêm rằng hắn có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào bằng ánh sáng của Mặt Trăng.

Bảo Bình kinh ngạc. Bằng ánh sáng của Mặt Trăng ư? Làm sao Hắn có thể biến thứ ánh sáng hiền dịu vô hại đó thành tia chết chóc được? Nhưng rồi cô lặng thinh, kẻ sai khiến được Gấu Quỷ thì không gì là không thể nữa. Cô bỗng nhớ đến truyền thuyết xưa của Edar về đứa con được Mặt trăng đỡ đầu.

- Hắn có khi nào là kẻ đó không? – Tiểu Nguyệt bỗng lên tiếng, vẻ dè chừng.

- Kẻ đó? – Bảo Bình hỏi, dường như Tiểu Nguyệt đọc được những suy nghĩ trong đầu cô, nhưng cô không chắc.

- Chị không nhớ à? Nếu một Edar được sinh đúng vào thời khắc nguyệt thực sẽ có sức mạnh vô song, được bóng đêm ban cho sức mạnh và mặt trăng sẽ là người đỡ đầu cho Edar đó, nắm được mọi quyền năng từ khi chào đời. 

Bảo Bình trầm ngâm. Nghe nói hơn một trăm năm trước, vào năm cô ra đời đã có một kỳ nguyệt thực. Người ta ráo riết đi tìm đứa trẻ sinh đúng thời khắc đó nhưng không có ai cả. Lẽ nào Hắn là đứa trẻ may mắn ấy?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top