Chương 24: Hoàng tử Gandi

 - Cậu... là thiên thần sao?

Xử Nữ đứng chựng lại hồi lâu. Gương mặt bặm lại, khó đăm đăm cùng đôi mắt giận dữ đầy sắc đỏ ấy bỗng tan biến như làn khói. Til bỗng quay trở về với nét lụ khụ, chậm chạp vì tuổi già chỉ trong tích tắc. Có lẽ bà ta không nhận ra Xử Nữ là ai khi đôi cánh anh vẫn khép chặt phía sau lưng. 

- Vâng! Tôi là thiên thần, thế thì sao? 

Xử Nữ chậm rãi đáp, anh giương mắt cố tìm trên nét mặt Til dù mong manh nhất những biểu cảm khó lý giải ấy. Sự lúng túng và kính cẩn lộ rõ trên gương mặt gầy gò. Hình ảnh đôi cánh thiên thần trắng lóa phất lên giữa bóng đêm u huyền dường như gây ấn tượng rất mạnh với Til, như một cơn gió lốc thổi tung đi cơn giận dữ  rồi lấp đầy lại bằng sự tươi mới trong tâm hồn một tiên thợ già nua. 

- Không... - Til đáp, bối rối. – Tôi không biết anh là thiên thần. Tôi chỉ không muốn gây thù chuốc oán với các người.

- Vì? – Xử Nữ lên tiếng rồi để lửng, anh muốn bà ta giải thích cho sự lúng túng của mình.

- Ôi Tiên hậu! – Til thốt lên. – Vì tôi mang ơn các thiên thần rất nhiều, nhưng đừng lợi dụng điều đó để giật lấy phép tiên của tôi!

Til thốt lên rồi bỗng nhiên chắp hai tay lại và đặt trước ngực, như tỏ lòng thương tiếc và kính trọng với một điều gì đó. Xử Nữ khẽ mỉm cười, không hề hé răng. Anh đã lợi dụng lòng tôn kính đó để bóc lột phép tiên của bà ta đâu? Til trông như một con chiên ngoan đạo hết lòng vì bậc thánh nhân của mình, một sự sùng bái mà anh chưa bao giờ biết đến. Tuy nhiên, Xử Nữ biết một điều rằng bà ta rất tôn kính Tiên hậu, nhưng tại vì sao anh vẫn chưa rõ.

Thiên thần không tôn thờ Tiên hậu, không sùng bái, không gì cả. Họ chỉ đơn giản là nhớ về bà trong thâm tâm của mình và nhắc đến như một bậc thánh nữ, một biểu tượng đầy đôn hậu và dịu dàng của đất Alig, ngoài những việc đó ra thì không còn gì nữa. Xử Nữ rất ngạc nhiên khi một tâm hồn ngoại tộc lại tôn thờ bà như vậy. Thật kỳ lạ!

- Tôi rất vui khi thấy bà yêu mến Tiên hậu và thiên thần chúng tôi đến vậy. Nhưng nếu bà không muốn thì... - Xử Nữ khẽ nhún vai. – thôi vậy!

Nói rồi anh quay đi, đôi cánh trắng vẫn mở hờ, từng chiếc lông trắng phau lắc lư theo chiều chuyển động, ánh lên bởi đốm sáng đom đóm trông mờ ảo lạ kỳ.

- Này! – Til bỗng gọi to, bà ta chồm người lên cả phía trước, cánh tay gầy còm tựa hẳn lên cái gậy sần sùi.

Xử Nữ nhoẻn miệng cười. Đúng như anh nghĩ, Til sẽ không để anh đi nhanh như vậy. Đôi mắt mờ đục ấy cứ dán vào đôi cánh thiên thần của anh một cách thèm thuồng như điên dại.

- Bà gọi tôi? Còn chuyện gì nữa à? – Xử Nữ lên tiếng, nở một nụ cười tinh quái.

- Anh rất cần phép tiên à? – Til hỏi. – Cho lão già Gahdu ấy?

- Vâng. Một cách bất đắc dĩ. Thế bà sẽ cho tôi chứ?

Til không đáp ngay, gương mặt bặm lại như đang băn khoăn, day dứt một điều gì đó, nhưng rồi thở dài và lại lên tiếng.

- Bằng một cuộc trao đổi, được chứ?

- Thế bà muốn gì? 

- Một cái lông ở chóp cánh! – Til đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Xử Nữ bỗng cười lên rung rúc. Anh đoán không sai. Tiên chỉ chấp nhận trao đổi khi đối phương có thứ mình cần nhất, dù cho có đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Til có thù oán với Gahdu, Xử Nữ biết điều đó, vì vậy bà ta sẽ không dại gì mà làm việc có lợi cho ông ta. Tuy nhiên, dường như cái lông của Xử Nữ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều.

- Được thôi! 

Xử Nữ thu cánh lại bằng tầm với, anh nắm lấy cái lông ở chóp một bên cánh và rứt nhẹ. Hơi đau, anh khẽ nhăn mặt. Chiếc lông trắng phau mềm rủ nhẹ trước gió, vài nhúm lông tơ dưới cuống khẽ lay động, mềm mại như những vạt nắng chiều buông.

Đôi mắt Til như dán vào từng cử động của Xử Nữ. Đôi tay gầy gò đưa ra khoảng không trước mặt còn đôi mắt lộ rõ sự vui mừng đầy háo hức như đứa trẻ được quà.

- Phép tiên trước. – Xử Nữ không đưa chiếc lông quý giá cho Til, anh nắm lại và cười nhếch một bên mép đảm bảo bà ta giữ lời hứa.

Til xịu mặt xuống thất vọng. Sau một vài giây nhìn anh hằng hộc, bà ta khẽ bung nhẹ đôi cánh chằng chéo vết sẹo của mình và bay lò dò đến một góc tường nơi chất đầy những thứ kỳ dị.

Trong cái hộp to bằng một quyển sách bản dày, thứ ánh sáng lấp lánh tỏa sắc làm bừng lên cả gian phòng tối. Đây là nơi Til cất giấu bột tiên của mình. Bột tiên là tinh hoa của tiên, được làm từ thứ bụi tiên nhỏ hơn cả hạt cát từ mỗi dịp Trăng non mỗi năm. Bột tiên khác bụi tiên, nó là thứ mang dấu ấn cá nhân và không bột tiên của ai giống ai cả, nó như dấu vân tay của mỗi người. Được chiết tách ra từ hơi thở, tâm hồn của tiên, nó mang đặc điểm đặc trưng của chủ nhân nó.

Bột tiên của Til phát ra những tia sáng nhiều màu nhưng trầm đục, khác hẳn với của những tiên thợ khác. Đơn giản là vì bà ta đã già, tâm hồn có lẽ đã nhuốm chút màu đen nên nó sậm lại và u tối. Đi qua cả một đời, có tâm hồn nào còn trong trắng như xưa cũ?

Xử Nữ không để ý đến Til đang làm gì, anh chăm chú nhìn vào đống tạp nham ở gần đấy, một đống tạp nham theo nghĩa đen. Mấy quyển sách to gấp đôi Til rách bươm, nham nhở lẫn trong mấy thứ đồ kỳ dị: Mấy cái răng, mảnh vỏ sò, đôi cánh bướm đêm đen tuyền điểm xuyết mấy đốm đỏ,... Đây là những thứ đồ có thể tạo nên phép thuật chăng? Xử Nữ ngây người một lúc với ý nghĩ ấy rồi khẽ nhíu mày. Phép thuật, điều kỳ diệu nhất trên thế giới này có thể dễ dàng tạo ra và điều khiển như thế sao?

Một lúc lâu, Til dặng hắng một tiếng để kéo Xử Nữ thoát ra khỏi mấy ý nghĩ kỳ dị. Trên tay bà ta là một quả cầu bằng thủy tinh có một lỗ nhỏ ở trên đầu. Bên trong đựng một lượng chất rắn kỳ lạ như hạt cát màu trắng trong, trông không khác gì cát thủy tinh bình thường. Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Xử Nữ, Til nói:

- Phép thuật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và không phải lúc nào cũng xuất thân từ cội nguồn tươi đẹp.

Xử Nữ không đáp. Anh không nghi ngờ Til có lừa phỉnh mình hay không, anh chỉ bất ngờ thôi. Phép tiên không như trong suy nghĩ của anh, lóng lánh, đẹp đẽ. Nó chỉ đơn giản là một màu trắng đến nhàm chán và chả có chút gì là lấp lánh, diệu kỳ. Rồi Xử Nữ tự mình gật gù, ví như thứ ánh sáng cao quý nhất là ánh sáng trắng, nhàm chán, giản đơn nhưng không có nghĩa là tầm thường.

- Chiếc lông đó, bây giờ thì được chứ? – Til lại lên tiếng, bà ta có vẻ sốt ruột lắm rồi.

Xử Nữ nhoẻn miệng cười cầm lấy quả cầu thủy tinh, tay kia đưa chiếc lông cho Til. Til trông như đứa con nít, hai chân muốn nhổm dậy và tay thì cứ đưa ra như đòi quà mặc dù cả thân người đang run lên, ở một góc độ nào đó, Xử Nữ nghĩ, bà ta cũng chỉ là đứa con nít lớn xác mà thôi. 

Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, Xử Nữ định quay đi, nhưng khi trông thấy Til ghì chặt chiếc lông của mình vào lòng và vuốt ve như báu vật. Anh nói rồi mới quay đi.

- Bà muốn hồi sinh ai đây? 

Til đứng chựng, đôi mắt già cỗi ngước nhìn theo cái bóng dần khuất xa, bước vào màn đêm u tịch. Xử Nữ đã biết. Thứ duy nhất có thể hồi sinh tiên, là chiếc lông quý giá của một thiên thần.

*

Dưới chân núi Liên Hoa là những hang động tối om, sâu thăm thẳm, vì phong ấn của Tiên hậu, chưa có ai bước chân vào. Trùng hợp thay, sâu trong lòng núi là những mỏ kim cương, thạch anh quý giá với trữ lượng khổng lồ mà không ai có thể đếm được.

Xử Nữ vừa mới đến thôi, anh đi cùng một số cận vệ của mình và quân lính của Gahdu, đa phần là chiến tiên. Với sự chỉ dẫn của Gandi, hoàng tử của Tiên tộc, Xử Nữ phải hóa giải phong ấn ở núi này để chiến tiên có thể vào sâu bên trong xem xét.

Một lúc sau Gandi mới đến. Xử Nữ khá bất ngờ. Đó là cậu chiến tiên hôm anh tình cờ gặp ở chỗ Til. Ánh sáng ban ngày làm cậu ta trông long lanh và đẹp đẽ hơn nhiều. Chiến tiên, đa số ai cũng mang vẻ đẹp thanh tao và đầy bản lĩnh.

Gandi cũng khá bất ngờ khi gặp Xử Nữ. Cậu ta không ngờ tên thiên thần tầm thường này lại có thể thuyết phục được Til, mụ già khó tính và luôn miệng cằn nhằn, người mà cậu ra sức thuyết phục cả một tuần nay mà không được. Vốn dĩ cậu ta luôn muốn có những gì mình muốn và dùng quyền lực của một hoàng tử để đạt được. Tuy nhiên, lần này thì không.

- Anh cầm phép tiên, nhỉ? Đưa ta nào! – Gandi tiến tới trước mặt Xử Nữ và nói. 

- A! Thưa hoàng tử - Một chiến tiên bỗng lên tiếng. – Chúa tiên nói chỉ có thiên thần mới làm được điều này.

- Vì sao? – Gandi nhíu mày. – Tại sao chỉ thiên thần mới được quyền làm?

Trông Gandi có vẻ khó chịu lắm. Cậu ta không phục. Từ nhỏ đã sống với những mưu đồ chính trị, cậu mang trong mình những hoài nghi về dòng tộc và giống loài Alig. Như bao sinh vật khác trong cõi Alig này, Gandi luôn tự hào về Tiên tộc của mình, mạnh mẽ và cao quý. Tuy nhiên, thế giới này dường như đã được ấn định sẵn, rằng Tiên chỉ đứng thứ hai.

- Vì anh ta có phép thuật! – Cậu chiến tiên ấy khẳng định đáp.

Gandi bỗng phá lên cười. Phép thuật, rốt cuộc thì Thiên thần chỉ hơn Tiên cái phép thuật. Thì ra, họ không phải là dũng mãnh nhất, chỉ là may mắn nhất thôi.

Xử Nữ hiểu tiếng cười nhạo của Gandi, thậm chí là những điều cậu ta đang nghĩ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước một cửa hang và lấy ra từ trong túi áo quả cầu thủy tinh. Gandi bỗng chốc không cười nữa, nụ cười đầy vẻ nhạo báng tắt ngay khi bước chân Xử Nữ dừng lại.

Đôi cánh thiên thần trắng phau dang hẳn ra hai bên, chúng rộng đến nỗi có thể che đi cửa hang. Xử Nữ cầm lấy quả cầu bằng hai tay, anh đưa nó lên cao khỏi đầu, dưới chân, một vòng tròn ánh sáng bỗng lóa lên màu nâu đỏ. Trong phút chốc, mặt đất dưới chân anh vỡ ra theo đường tròn, ánh sáng cũng từ đó hóa thành những đốm lửa ma trơi bay vụt lên rồi chạm vào quả cầu thủy tinh đầy phép tiên trắng sáng. Xử Nữ nâng tay và đẩy nhẹ nó lên không trung như tung cánh hoa bồ công anh vào gió, quả cầu bỗng hóa thành màu tím rồi bay lững lờ lên cao. Vài phút sau, từ trên đỉnh núi Liên Hoa, người ta thấy một quầng sáng tím nổ tung như pháo hoa, tiếng đì đùng cũng làm vang dậy khắp cả một vùng.

Phong ấn đã biến mất. Núi Liên Hoa như mất một góc trụ, nó bị lệch sang một bên, đất đá từ trên bay vèo xuống chân núi rồi từ đó đứng vững chãi bằng những góc trụ còn lại. Dòng suối Liên Hoa không còn tỏa sắc màu kỳ diệu nữa, dòng nước bỗng hóa xanh và những viên sỏi trở lại là màu trắng, nằm trơ lì dưới đáy nước xanh trong.

Gandi tỏ ra khá bất ngờ, nhưng không hề lộ ra nét mặt. Còn Xử Nữ, anh chỉ cười nhẹ, thật ra là khá thích thú khi "chơi" Gandi một vố. Cậu ta tự hào vì trí thông minh và sức mạnh thể chất, thì anh tự hào vì những gì mình có: Phép thuật. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bất công mà cũng không phải lúc nào cũng công bằng. 

Một nhóm chiến tiên được ra lệnh vào trong hang đá để xem xét. Mọi thứ bên ngoài sẽ trở nên rất yên lặng và ngột ngạt nếu không có tiếng xe ngựa rầm rập ngoài phía đường chính. Xử Nữ không quan tâm lắm đến điều đó, tuy nhiên, tiếng vó ngựa cùng tiếng vỗ cánh vù vù của mấy con bọ cánh cứng bay sát bên đoàn tùy tùng ấy khiến anh cảm thấy rất quen. Anh ngoái nhìn về phía đường chính kéo dài từ dải hoa Nemophila vàng đến Cung điện của Tiên tộc, xuyên qua lớp cỏ cây chen kín. Đúng là đoàn tùy tùng của Thiên giới.

- Chậc, đến rồi à? – Gandi cũng ngoái đầu nhìn theo, cậu bỗng chặc lưỡi một cái rồi nói, vẻ ngán ngẩm.

- Ai đến thế? – Xử Nữ hỏi. Anh hiếu kỳ muốn biết ai ngồi trong cỗ xe chính ấy. Nhiệm vụ đến Tiên tộc đã có anh rồi mà?

Gandi đáp một cách vô tư lự:

- Hôn thê của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top