Chương 21: Ký ức và người thay thế
Song Tử bước những bước dài như không chạm đất, cái áo choàng cứ bay bay. Mặt anh tối sầm. Đứng lại trước cây trụ tròn vững chãi gần Chính điện, tay phải anh vo lại thành nắm đấm, vung tay đấm mạnh; cây cột tưởng như rung rinh, bụi đất trên trần rơi lả tả xuống nền đất, đậu cả trên đám tóc lô nhô cùng hàng mi dài trĩu nặng. Vầng trán Song Tử nhăn lại, đôi mày thanh tú cũng nhíu theo, môi anh khẽ run run, lồng ngực như có tảng đá to kềnh đè lại, nặng trịch. Bàn tay anh đỏ hoe, trên các khớp ngón tay lác đác vết trầy xước.
Đây là kết cục anh phải nhận lấy sao?
Tiểu Nguyệt, rốt cuộc con bé ấy đã có điều nó muốn, tại sao chưa tha cho cô ấy? Anh đã cho nó điều mong muốn, rằng anh sẽ mãi rời xa Cự Giải và trở thành nô lệ cho những tham vọng hão huyền. Là do anh bất cẩn, anh bất cẩn quá, cứ nghĩ mọi thứ suôn sẻ nhưng không ngờ Edar này còn tồn tại những kẻ như thế. Mà phải thế thôi, Edar, nơi luôn nhận lấy những gì kinh tởm nhất, là nơi trú ngụ và nhồi nắn nên nhiều thứ đen tối và cặn bã, trong đó có anh. Đúng thế, anh là kẻ ghê tởm!
Cự Giải đã bảo sẽ đứng lên giành giật lấy anh, có thật thế không? Anh chưa bao giờ ở vị trí "một món hàng" để mà quan sát người ta cố sức níu kéo mình; nhưng chuyện này khiến anh thấy thú vị. Anh thấy lòng mình xốn xang những cảm xúc không tên, cô gái ấy chưa bao giờ đứng lên để chống đối với thứ gì; anh biết, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa và tình yêu thương. Ẩn chứa sau vẻ ngoài mỏng manh cần sự che chở ấy lại là một trái tim gai góc đến không ngờ. Anh cười nhè nhẹ, sau những chuỗi ngày bải hoải qua, nụ cười như thế này trở nên thật hiếm có.
Ma Kết đã đứng lặng từ xa, nhìn đăm đăm vào anh tự lúc nào. Trong ánh đuốc mờ ảo, Song Tử thấy thấp thoáng khóe môi ấy cong lên, Ma Kết đứng nấn ná một lúc sau rồi quay người đi, bước chầm chậm vào Chính điện.
Bóng dáng ấy vừa mất hút sau cánh cửa chính to uỳnh, Song Tử đã rảo chân bước theo. Nụ cười loáng thoáng ấy thật lạ lẫm, hàm chứa sự kiêu ngạo đến kinh người. Quỷ vương đã ngồi trên đài cao tự lúc nào, bên cạnh, một con quạ đen với bộ lông xơ xác với vài chỗ nham nhở như bị rỉa đi, cái đầu trọc lốc lô nhô trong màn đêm đen mịt.
Ma Kết dừng lại dưới chân cầu thang dẫn lên chỗ Quỷ vương rồi ngoảnh mặt nhìn Song Tử. Phía dưới, Tiểu Nguyệt quỳ thụp xuống, đầu dập xuống tận đất, trên cánh tay rướm mấy vệt máu đỏ tươi. Song Tử nhíu mày rồi đứng lại giữa Chính điện, ngẩng cao đầu nhìn Quỷ vương.
- Thái độ của ngươi vậy là sao? Vẫn chưa nhận ra tội của mình? - Ma Kết đưa hai tay ra phía sau, thủng thẳng nói.
Song Tử nhướng mắt lên nhìn Ma Kết, vẻ tò mò pha lẫn ngạc nhiên. Tội ư? Anh đã làm gì sao?
Chưa hiểu chuyện gì, cái roi dài đen thủi đầy gai nhằm Song Tử vung tới. Tiếng động cai nghiệt vang vọng khắp cả Chính điện. Mấy con dơi buông mình vắt vẻo trên cao bỗng vụt chân rơi xuống rồi đập cánh bay tứ tung.
Song Tử thấy má mình rang rát, cái roi sượt ngang hằn một nét dài từ trán chéo xuống tận quai hàm, máu từ đó cũng rỉ ra, rơi lách tách. Nụ cười ẩn trên gương mặt bỗng phụt tắt, anh đưa tay lên má mình, ngón tay đầy sẹo vương chút máu đỏ.
- Canh giữ phạm nhân, bao nhiêu đó với ngươi khó khăn lắm sao? - Quỷ vương gầm lên vang động bóng tối.
À, thì ra là vụ cướp ngục hôm ấy đây mà! Anh cười khẩy, hôm ấy cố tình bỏ Tiểu Nguyệt lại một mình khiến anh đến giờ vẫn cảm thấy tức cười. Anh đai nghiến ngước mắt nhìn Quỷ vương; bộ y phục của lão đen như màu bóng đêm mù mịt, lấp ló mấy lưỡi liềm, lưỡi mác ánh lên bên hông cùng mấy cái xương sọ vắt đầy trên ngực. Mái tóc rối bù đã ngả bạc của lão buông thõng trước ngực, che đi bộ mặt đầy vết cắt trên má, duy đôi mắt lão sáng như chim cắt ấy đục ngầu màu đỏ của mặt trăng máu.
Song Tử không nói gì, lia mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Bây giờ anh mới để ý thân hình trẻ con ấy chồng chéo các vết roi, mái tóc uốn lọn nham nhở bết đầy máu. Anh cười khẩy, dường như đã trở thành thói quen, tự dưng thấy mọi thứ thật bạc bẽo, anh tự cho mình cái tư cách cười vào mặt hắn, Quỷ vương, cười cái tham vọng hão huyền mà anh biết sẽ không bao giờ được toại nguyện. Anh giá hắn chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, tên cặn bã chỉ vì ghen tuông mà biến ba thế giới này thành những bể máu, khiến anh và Cự Giải không được ở cạnh nhau.
"Cự Giải..." Song Tử nhắm chặt mắt, cái tên thân thương ấy choáng ngợp cả tâm trí.
Từ lúc sinh thành tới giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy kinh sợ điều gì, kể cả cha mẹ của mình. Lớn lên rồi ra sức cung phụng Quỷ vương, anh chỉ khinh khỉnh hắn chứ chưa từng tỏ ra kính sợ. Bây giờ anh chỉ thấy lòng chênh vênh lạ lùng. Những ngày qua cứ như một giấc mơ mà trong đó anh luôn bị điều khiển như một con rối, chỉ quan sát và làm theo những gì người khác sai bảo. Mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ hơn, anh thấy mình chìm nghỉm trong hàng đống thứ tạp nham và hàng nghìn câu hỏi tại sao và tại sao.
Đã từ lâu anh tự mình rút ra khỏi những kế hoạch của hắn, đơn giản anh không thích chiến tranh, chiến tranh vì một lý do hết sức ngu xuẩn thì lại càng không thể. Có lẽ vì không có hứng thú với chiến sự nên Quỷ vương giao cho anh nhiệm vụ trinh sát. Càng tốt! Anh thích vai trò này, lại có cớ để không tham dự vào chính trị.
Anh thở dài, nếu được lựa chọn, anh sẽ không bao giờ bước chân vào Edar, bước vào vương triều đầy rẫy những kệch cỡm; cả tên Ma Kết kia nữa, hắn biết tất cả mọi bí mật, anh biết. Cái sự "trung thành" ấy chỉ là cái mác. Chẳng có ai là không giấu diếm bất kì điều gì mà tận tâm phụng sự thế giới này.
Ma Kết bỗng bước tới gần Quỷ vương, ghé tai rồi thì thầm điều gì đấy. Hắn trợn mắt rồi nhìn chằm chằm vào anh. Trong phút giây, ánh nhìn lơ đãng của Ma Kết khẽ lướt qua Song Tử rồi quay đi. Làn điện mờ vụt qua xẹt mấy đường ngoằn ngoèo trên đài rồi biến mất. Dáng người lom khom của Quỷ vương biến mất trong màn khói vừa phụt lên.
"Cứu mình sao?" Song Tử nhún vai, ánh nhìn của Ma Kết không khiến anh có thiện cảm gì, nhưng tại sao lại làm thế?
- May mắn đấy! - Tiểu Nguyệt ngửa cổ lên nhìn anh rồi đứng dậy, tay phủi bụi dính trên mép váy.
May mắn? Ý con bé là tránh được cơn thịnh nộ của Quỷ vương may mắn lắm sao? Anh cười khẩy. Tiểu Nguyệt chưa từng chứng kiến anh bị Quỷ vương hành hạ đến thế nào, cảm giác nhục nhã khi ấy vẫn còn đọng lại trong anh đây. Nếu không phải vì hắn giúp gia tộc anh rất nhiều, anh đã không dại gì để hắn đè đầu cưỡi cổ, nhục mạ thế này. Bởi vì "lòng trung thành", vì trách nhiệm.
- Bạch Dương đâu rồi không biết? - Tiểu Nguyệt lẩm bẩm, đầu cúi xuống chắt chiu cho những vết thương còn rỉ máu, xé vội miếng da sướt trên mặt.
Song Tử đứng lặng hồi lâu, tay đưa ra sau lưng. Anh lạnh lùng:
- Đã đạt được mục đích, tại sao vẫn chưa buông tha cô ấy?
Tiểu Nguyệt bất giác đứng lặng, không loay hoay vì vết thương nữa. Con bé liếc mắt nhìn anh, vực thẳng người dậy, bàn tay khẽ đưa lên phất mớ tóc rối ra phía sau rồi chầm chậm bước về phía anh.
- Mục đích của em ư? - Tiểu Nguyệt cười mủm mỉm. – Có được anh chưa phải là tất cả, đó chỉ là một bước trong vô ngàn nấc thang chạm đến mục đích cuối cùng ấy thôi!
Tiểu Nguyệt quay đi rồi rời khỏi Chính điện, từng bước chân gõ lốc cốc trên sàn đất khô cứng, vang vọng khắp gian phòng tối. Song Tử không nói gì, anh đã quá quen với điều này, chỉ thấy lòng mình có cái gì đó chênh chao rồi vỡ vụn. Anh bỗng trách mình quá ngờ nghệch, sống để làm gì khi không được là mình? Mãi sống vì người khác, vì cái "ơn" của gia tộc mà bắt anh phải cúi đầu trước kẻ không đáng, phải vô thức nghe theo con bé phiền toái và đanh đá ấy. Và đặc biệt là khiến Cự Giải phải đau lòng vì anh. Trong phút giây, đôi mắt đầy nước của cô ấy bỗng hiện về ngày càng rõ nét, thế chân tất thảy những buồn đau cùng cực những ngày qua.
- Ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao?
Tiếng nói bất ngờ vọng từ trong góc đá khiến Song Tử bật ra khỏi suy nghĩ của mình. Là Ma Kết, anh thủng thẳng bước ra ngoài ánh đuốc, mái tóc nâu bay lòa xòa trước trán.
- Sao ngươi còn ở đây? - Song Tử nhíu mày. - Chẳng phải đã cùng Quỷ vương rời đi rồi sao?
- À, – Ma Kết từ tốn. – để xem ngươi có thái độ thế nào ấy mà! Xem ra ngươi vẫn chưa giác ngộ được.
Giác ngộ? Ý Ma Kết nói là anh phải cúi đầu quỳ rạp trước Quỷ vương và nhận ra lỗi sai của mình sao?
Ma Kết rảo bước quanh Song Tử, đôi tay chắp sau lưng, anh nói tiếp:
- Ta biết khá nhiều bí mật của ngươi hơn ngươi tưởng đấy! Và ánh mắt đó nữa, ta đọc được những gì ngươi suy nghĩ, toan tính trong đầu. Nhưng nghe ta đi, tuân phục Quỷ vương là cách tốt nhất.
Khóe môi Song Tử khẽ cong lên, anh cười lên rung rúc. Tuân phục hắn ta sao? Để làm gì cơ chứ? Bấu víu vào ánh hào quang ấy để chìm trong nỗi bứt rứt và đau đớn sao? Lúc nào cũng mãi rong ruổi theo cái "ơn" đó khiến anh chán nản. Nụ cười trên môi Song Tử bỗng phụt tắt, anh nói với vẻ hờ hững lãnh đạm:
- Xin lỗi! Tôi vui vì sống cho mình, chứ không sống cho người!
Ma Kết nhìn theo bóng Song Tử vừa ngoảnh mặt quay đi. Trong tích tắc, cái áo choàng trắng tinh đã hòa vào bóng đêm đen mịt, sánh đen ngoài kia. Anh thở dài, chầm chậm hít thở, tìm trong vệt gió dù mờ nhạt nhất những thay đổi bởi anh biết cơn gió ấy nay đã đổi thay. Ma Kết cười nhè nhẹ.
- Đã trưởng thành hơn rồi đấy, Song Tử!
* * *
Kim Ngưu bước lặng lẽ ra khỏi kinh thành Alig, băng qua cánh rừng còn lờ mờ sương. Đi đâu đây? Cô không biết. Alig cũng chẳng khác gì Edar, đều rất lạ lẫm. Đã từ lâu hít thở khí trời ngột ngạt bên ấy khiến cô khó chịu, cô muốn tìm lại hơi thở mát lành cùng những gì giản dị nhất của tự nhiên.
Bước chân khập khiễng qua các ghềnh đá, Kim Ngưu dừng lại cạnh hồ nước nhỏ trong veo, nơi có những ngọn cỏ lau rải rác bên bờ rung rinh khi cơn gió thổi về. Mặt hồ lúc nào cũng gợn sóng, lâu lâu xoáy nước gợn một hình tròn nhỏ, vọng khắp hồ khi có chú cá nhỏ tinh nghịch khuấy mỏ lên mặt nước. Kim Ngưu dang hai tay ra hai bên, ngực phồng lên hít đầy không khí trong lành mát lạnh của buổi sớm mai rồi thở chầm chậm ra, môi khẽ nở một nụ cười.
Lâu rồi không được chứng kiến khung cảnh mát lành như thế khiến cô sao thấy trân trọng những gì giản dị và tươi đẹp như thế này quá. Kim Ngưu ngước mắt lên cao, mấy vệt nắng vàng nhạt đã bao trùm cảnh vật trong khi làn sương mỏng vẫn còn giăng giăng trên ngọn cây, giọt sương đọng lại trên tán lá xanh rờn.
Cô bỗng cảm thấy lòng nằng nặng, cảnh vật thế này không khiến cô hài lòng sao? Tâm hồn đã nhẹ bỗng từ lúc nào, nhưng trái tim thì khác. Cô chợt nhận ra, mục đích của việc đến đây chỉ là một kiểu lấp đầy khoảng trống trong lòng. Như con sóng gợn nhẹ giữa hồ không biết khi nào sẽ ngưng, một kiểu thấp thỏm lo âu đến một ngày mặt hồ lặng sóng, mọi vật trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết; nơi đây sẽ không còn gợi cho người khác chút vui tươi mà ngược lại, nó đem lại nỗi buồn tủi.
Kim Ngưu đưa tay lên ngực mình, tim bắt đầu đập nhanh và rộn ràng hơn. Cô khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc bay lòa xòa trong gió.
- Anh... đến đây làm gì? - Cô nói bâng quơ.
Trong khóm cây rậm rạp thấp thoáng mái tóc rực lửa, nó lô xô, rung rinh khi cơn gió thổi về. Bạch Dương thở hắt ra một tiếng rồi bước chậm rãi ra ngoài, cậu bước đến cạnh Kim Ngưu. Đôi mắt đỏ chăm chú quan sát mặt hồ gợn sóng, thi thoảng lại liếc nhìn cô.
Kim Ngưu đã quen rồi, mùi tử khí của cậu quen thuộc như mùi hoa anh đào mọc trước nhà cô. Cô cố giấu nụ cười, nhưng rồi ngạc nhiên, cô không hiểu cậu đến đây làm gì, để bắt cô chăng? Cô muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cô không biết mình nên nói gì.
- Ta không đến đây để bắt cô. - Bạch Dương đáp.
Kim Ngưu tròn mắt. Anh ta không đến đây để bắt cô, dù cho rất dễ dàng để đem cô về lại thế giới tối tăm ấy. Cô cũng không thấy lo lắng, sợ hãi bị kéo về bên ấy. Họ lúc này như hai người bạn thân thuộc đến thăm nhau.
- Nếu vậy, anh đến đây làm gì? - Kim Ngưu hỏi.
Bạch Dương không trả lời, thật ra là không biết phải nói gì. Vụ cướp ngục hôm ấy khiến cậu phải suy nghĩ nhiều, trong ma trận ánh sáng khi Kim Ngưu dần khuất mắt, lồng ngực cậu cứ nhói lên. Cảm giác như đang dần đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Một tù nhân và một người canh giữ, vốn dĩ họ không nói với nhau nhiều, chỉ lặng lẽ ở đấy. Lúc con rồng ánh sáng của Nhân Mã tóm lấy cậu, một giây phút nào đó cậu nghĩ, rằng như thế thì hơn. Cô sẽ ổn nếu ở bên kia thế giới nơi bóng tối không chạm đến được.
Nụ cười trên môi Kim Ngưu vụt tắt, cô bỗng nhận ra một điều suýt nữa quên. Cô lôi từ trong túi áo ra sợi dây chuyền đồng của Bạch Dương, đưa ra trước mặt.
- Tôi nghĩ, cái này là của anh! - Đôi mắt cô mờ dần đi, dù ngốc đến thế nào cô vẫn nhận ra cô gái ấy là người yêu của Bạch Dương. Anh ta luôn nâng niu nó, lúc nào cũng mang theo bên mình và mở ra xem lúc buồn. Cô nhớ như in câu hỏi của mình rằng liệu anh đã yêu một Human chăng và khiến anh giận dữ.
Bạch Dương ngạc nhiên căng mắt nhìn. Sợi dây chuyền cứ ngỡ đã đánh mất từ lúc nào nay vắt vẻo trên tay Kim Ngưu. Cậu bước vội tới và nhận lấy, không buồn hỏi han cô nhặt nó từ đâu. Cảm giác cứ hoan hỉ trong lòng, cậu như vừa được tái sinh.
"Là... đúng rồi!" Kim Ngưu thấy lòng chênh vênh, thì ra suy đoán của cô là đúng. Bạch Dương đã yêu.
Kim Ngưu lặng lẽ quay đi, rảo bước về phía Alig. Cô đã hoàn thành mục đích của mình, vậy nên về là tốt nhất. Kim Ngưu nhắm chặt mắt, trái tim tựa hồ vỡ vụn ra thành từng mảnh, cô thấy tiếc cho bản thân mình. Human và Edar, làm gì có tình yêu cơ chứ!
- Này! - Bạch Dương gọi to.
Kim Ngưu đứng phắt lại, cô cầu mong suy đoán của mình là sai. Bạch Dương sẽ nói cho cô biết cô gái ấy là ai, và cô sẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng, sẽ là như thế.
- Cô ấy... tên là Lan Anh. – Bạch Dương nói, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền.
Lan Anh? Lan Anh sao? Cậu gọi cô chỉ để cho cô biết tên cô gái trong bức ảnh?
- Cô ấy trông giống tôi, có đúng không? - Kim Ngưu ngoái đầu lại lần cuối. Đúng như Bạch Dương đã nói, rằng cô trông rất giống người quen của cậu. Điều này giải thích tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top