Chương 18: Giải cứu

Song Ngư bước từng bước chậm rãi trên hành lang. Bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đã lâu không được tỉa tót in thành vệt dài trên bức tường vô tận. Đêm nay lại như những đêm khác: vắng lặng và buồn tẻ. Đã bấy lâu nay cô như người vô hồn, bước chân lầm lũi đi khắp nơi nhưng tâm hồn thì lang thang vô định, nó không còn ở trong cô nữa rồi, nó nán lại ở đâu đấy, tận trên những áng mây đỏ hay chui dưới góc đá tối tăm, lạnh lẽo, mang theo một nỗi buồn man mát.

Đêm nay vẫn thế, Song Ngư thở dài một tiếng, tiếng vọng não nề vọng lên từ cuối hành lang như trêu ngươi cô.

Bóng người di chuyển tít mù hắt lên bức tường đá phía cửa cùng tiếng đánh nhau khiến Song Ngư chú ý. Tò mò, cô bước theo cảm tính; chợt phát hiện Song Tử cùng một cô gái thiên thần đang đánh nhau, Tiểu Nguyệt cũng ở đó. 

- Sư Tử?

Sư Tử giật mình đứng chựng. Ai đó gọi tên cậu, tiếng nói nghe quen thuộc quá. Cậu ngớ người quay đầu nhìn về phía tiếng nói, phát hiện cái bóng mảnh mai đứng lặng khúc hành lang tranh tối tranh sáng.

Song Ngư không tin vào mắt mình. Là Sư Tử, tại sao cậu ấy lại ở đây, cùng cô gái thiên thần? Song Ngư đưa tay dụi mắt lần nữa, họ vẫn sừng sững ở đấy. Họ ở đây, là thật.

- Tại... sao cậu lại ở đây? - Song Ngư lắp bắp, Edar là nơi bất khả thi, sao họ vào đây được cơ chứ - Cậu đến đây cứu Kim Ngưu? - Cô hỏi, nhìn cậu đăm đăm. – Thế thì không được đâu, mình sẽ không cho cậu làm vậy !

Sư Tử cúi gầm, cậu ngập ngừng:

- Đúng, mình đến để cứu Kim Ngưu, và cậu. Hãy về với bọn mình!

Sư Tử đặt mắt lên Song Ngư sẵn rồi, hai tay buông thõng. Cậu như tách mình hoàn toàn khỏi sự hỗn loạn gió và nước phía bên kia sân, chầm chậm tiến về phía Song Ngư.

Cậu không mong Song Ngư sẽ tha thứ, tất cả chuyện này là do cậu mà ra. Cậu có thể hi sinh cả thân mình để bù đắp cho cô, chỉ mong có thể được gặp lại Song Ngư dịu dàng và dễ thương ngày nào. Cô ấy chỉ đâu đó trong hình hài nhỏ nhắn đó thôi, sau đôi mắt đục ngầu bởi những nỗi đau và lòng căm thù đó.

- Cứu mình ư? - Song Ngư cử động thô ráp hệt như một con rô-bốt. Cô tưởng mình nghe nhầm bởi cô cứ đinh ninh sau những chuyện đã xảy ra, Sư Tử hẳn sẽ chán ghét cô lắm. - Cậu điên rồi à?

- Lời xin lỗi của mình lúc này liệu cậu có chấp nhận? Mình thật tình xin lỗi vì đã quên mất người luôn bên cạnh mình là cậu. - Sư Tử chậm rãi tiến từng bước về trước.

Đôi mắt Song Ngư ngập dần đầy nước, tự dưng cô ghét mình sao quá mau nước mắt. Ngày đêm cô mong được gặp lại Sư Tử, và lúc này đây, cậu đang ở trước mặt cô, nhưng sao mắt cô thấy cay xè. Tình cảm ấy thật xa xỉ. Nó khiến cô phải trả giá quá nhiều. Tại sao con người ta lại yêu? Rồi lại phải đau khổ vì điều ấy? Cô ước giá mình chưa bao giờ yêu chàng trai trước mặt để không phải bi lụy nhiều như thế này.

- Không. - Song Ngư quyết không để mình bi lụy. - Mình không tin!

- Mình vẫn luôn nghĩ về cậu, về hai chúng ta, về tuổi thơ ở phố Nam Phong, mình nghĩ về tất cả điều đó dù ngày hay đêm. - Sư Tử vẫn tiến về phía Song Ngư. - Sau khi cậu rời khỏi, mình như thoát khỏi cơn mộng mị. Từng giờ từng phút luyện tập chỉ để gặp lại cậu, Song Ngư.

Song Ngư đứng thẫn thờ, đầu chen kín những thước phim quay chậm guồng ký ức nơi góc phố Nam Phong, hàng đống cảm xúc cũng thi nhau chiếm lĩnh cô. Cô bỗng nhớ những trưa hè nằm trên ngôi nhà cây, quan sát Sư Tử lúc đó chỉ là một cậu bé con tập kiếm gỗ bên dưới; những cây kem dưa hấu ngọt mát mà cả hai giành nhau; buổi đêm khi cả hai chạy bộ khắp con phố vàng vọt ánh đèn đường, có lần cô vấp ngã bong gân cổ chân, thế là Sư Tử phải cõng cô về nhà. Từ lúc vào cấp ba, cả hai ở cạnh nhau như hình với bóng; cho đến khi Kim Ngưu xuất hiện ở nhà thi đấu.

- Làm ơn đi, Song Ngư. Kim Ngưu không có lỗi, là do mình, mình đã thích cô ấy; dù mình vẫn biết cô ấy không có hứng thú với mình. Kim Ngưu luôn muốn cuộc vui có mặt cả ba người, nhưng đôi khi mình ích kỷ chỉ muốn có hai đứa.  Cô ấy thật sự quan tâm đến cậu. - Sư Tử đã đứng lại ở một khoảng cách gần cô. - Giờ mình nhận ra đó chỉ là cơn say nắng bất chợt, và người quan trọng nhất với mình là cậu, Song Ngư.

Song Ngư muốn nói gì đó, nhưng họng cô như nghẹn lại. Có giọt nước mắt lăn trên má cô, vừa lăn đến xương quai hàm, giọt nước bỗng hóa đá dính chặt vào làn da mát lạnh. 

Luồng tử khí tiến đến gần hơn, không khó để nhận ra đó là ai. Tiểu Nguyệt, mùi tử khí của nó khác hẳn với của mọi ác quỷ khác theo cách mà cô không thể diễn tả được.

- Có kẻ đột nhập, sao ngươi lại đứng chựng ra thế kia? - Tiểu Nguyệt hằm hè. - Rắc rối nhỉ? Human cũng chỉ là Human thôi. Tất cả cũng vì tình yêu mà bi lụy quá nhiều.

- Ngươi đang cầu mong điều gì? - Song Ngư đáp hờ hững, đánh ánh nhìn vô vị về phía cái bóng đỏ.

- Ngươi hỏi thế là sao? - Tiểu Nguyệt nhíu mày – Muốn tạo phản à?

Song Ngư nín lặng, cô không muốn tấn công Sư Tử. Chuyện thật dễ dàng nếu là trước đó, nhưng giờ đây khi Sư Tử ở trước mặt cùng những lời lẽ đó, mọi nghĩ suy cứ quấn chặt lấy tâm trí cô, không thể nào thoát ra.

- Ngươi không đánh, thế thì để ta vậy. - Tiểu Nguyệt la lớn.

Con bé tung quả cầu bằng đồng với dòng chữ cổ khắc sâu trên thân lên cao, quả cầu nứt làm đôi rồi rơi tự do xuống dưới, tấm lưới mỏng lét từ trong bay ra thoắt ẩn thoắt hiện nhằm Sư Tử lao tới.

- Không! - Song Ngư vung tay phủ băng, tấm lưới bị đóng băng ngay tức thì. Sư Tử nhanh nhẹn né đi và nó rơi xuống chạm đất vỡ tan.

- Ngươi tạo phản thật rồi!

Tiểu Nguyệt gườm ghè, nó tức mình rút từ túi mấy lá bùa nhăn nhúm màu vàng đất. Nó đọc thần chú, lá bùa bỗng bốc khói xì xì, nhằm Sư Tử lao tới. Sư Tử đã một lần dùng bùa, cậu không bất ngờ, rút thanh kiếm nạm ngọc lam nhằm đám khói mà chém khiến chúng nát bươm, rơi lả tả. Không ai kháo ai, cả Tiểu Nguyệt và Song Ngư đều kinh ngạc.

- A, biết dùng kiếm sao? - Tiểu Nguyệt cười ranh mãnh, nó rút thêm nhiều lá nữa.

Sư Tử đứng dạng chân, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bấy lâu nay luyện tập vất vả, cậu đã sẵn sàng cho phút giây này, thề sẽ đem được Kim Ngưu và Song Ngư về cho dù phải đổ máu.

- Tới đi nào! - Sư Tử cười nhếch mép kiêu ngạo.

Hai người bắt đầu lao vào nhau, tiếng phép thuật va vào thanh kiếm kêu leng keng rồi vỡ tan. Con chữ cổ xưa bay tứ tung theo từng nhát kiếm.

Song Ngư đứng lặng thinh, tay chân cứng đờ, cô thấy ngực mình nằng nặng. Cô đang ở phe nào đây? Sư Tử, hay là Tiểu Nguyệt? Đầu óc Song Ngư bắt đầu quay cuồng. Cô không thể quay về với Sư Tử, cô vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy, nhưng đôi mắt kiên quyết ấy khiến mọi ý chí trong cô lung lay, bức tường cô dày công đắp để ngăn Sư Tử đến gần nay bỗng chốc đổ sập.

Song Ngư nhắm chặt mắt, lòng bộn bề những nghĩ suy, cảm xúc rối loạn hết cả. Cô phải làm sao?

.

.

.

Trong lúc đó.

- Tử khí ở đây nồng nặc, kiếm đâu ra Kim Ngưu bây giờ? - Nhân Mã nói, cô gập người, tay chống đầu gối, thở hồng hộc sau khi chạy rất lâu qua những hành lang tối. 

- Đừng nản chí, Nhân Mã! Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi! - Thiên Bình trấn an.

Nhân Mã và Thiên Bình sau khi tách nhóm của Sư Tử ra thì dắt nhau len lỏi vào sâu hơn trong lâu đài, băng qua vài bức tường thành sục sạo tìm kiếm. Đúng như lời Thiên Bình nói, Quỷ vương và Ma Kết đi vắng, lâu đài cũng rất vắng lặng, bọn yêu ma bên trong lâu đài ít hơn nhưng có vẻ hung tợn hơn. Đôi khi, chỉ có vài ác quỷ lại qua, tuần tra khắp nơi. Tên nào tên nấy mặt mày trợn ngược, ánh nhìn như cái móc sắt, nhiều phen khiến cả hai gợn tóc gáy. Sau khi vượt qua đám chó sói tuần tra, Nhân Mã và Thiên Bình nhằm lối có ánh đuốc thẳng tiến.

- Gì vậy Nhân Mã? - Thiên Bình hỏi khi thấy cô bạn bỗng nhiên đứng lại.

Nhân Mã không trả lời, cô nhìn Thiên Bình rồi chỉ tay vào bức tường cao ngất với cánh cửa gần năm mét to rộng khắc đầy hoa văn. Tay cầm cửa to kềnh dài bằng cánh tay, tròn lẳng, nạm đầy những viên đồng hình tròn.

- Đây có phải Chính điện không? - Thiên Bình hỏi. 

- Chưa biết, nhưng vào thử đi. - Nhân Mã giục, cô có cảm giác Kim Ngưu đang ở trong đấy.

- Này! - Thiên Bình chặn tay Nhân Mã khi cô chuẩn bị mở. - Lỡ có chuyện gì rồi sao? Đâu ai biết được có gì sau cánh cửa này.

Nhân Mã gật gù, Thiên Bình nói đúng; với lại cánh cửa lớn như vậy chưa chắc đã mở được. Nói rồi hai người mò mẫm theo bức tường đá, tìm đường vào trong. Nép khiêm tốn cuối hành lang nhỏ bên phải cách cánh cửa chừng một trăm mét, cánh cửa con bằng gỗ đóng kín bám đầy bụi. Có vẻ lối này bị bỏ khá lâu.

Thiên Bình nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào. Căn phòng rộng rãi với những ngọn đuốc bập bùng trên các bức tường đầy hoa văn, nhưng thật lạ là nó trống rỗng! Dưới chân đầy thứ đất đen, bên trên cao vút tối tăm đến nỗi không thấy được trần nhà. Căn phòng này giống một khu đất ngoài trời hơn là một căn phòng.

"Ơ kìa!" Nhân Mã ngạc nhiên, nheo mắt nhìn.

Từ xa, một cô gái ngồi bất động, tựa hẳn người vào tường. Sợi dây xích to kềnh xích chặt chân trái, mắt cô nhắm nghiền, hai tay buông thõng. Mái tóc nâu hơi rối xỏa dài tận chấm lưng.

- Kim Ngưu! - Nhân Mã gọi to.

Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu giật bắn người, vực người dậy nhìn dáo dác.

- Nhân Mã? - Kim Ngưu nhíu mày, không tin vào mắt mình. Cô đưa hai tay dụi mắt rồi lại nhìn, cảm thấy an tâm hơn khi phía sau lưng Nhân Mã là một đôi cánh trắng. Cô ấy đã lấy lại được phép thuật và đôi cánh của mình. Nhân Mã cười hớn hở như bắt được vàng, cuối cùng cũng tìm thấy cô bạn.

Có tiếng vụt như cắt gió đâu đây. Một bóng đen từ trên cao phóng bộp xuống đất ngay trước mũi Nhân Mã làm cô giật bắn người. Đôi cánh ác quỷ dang rộng sừng sững cùng đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh lửa bập bùng.

- Là công chúa Alig sao? Và ngươi nữa ư, Thiên Bình?

Nhân Mã lùi lại, cô không ngờ đến điều này.

- Bạch Dương? - Thiên Bình nhíu mày, giọng nói nghe quen quá.

Dáng người ngạo nghễ ấy bước ra ánh sáng, đôi cánh to bè thu lại trong nháy mắt.

- Đã lâu không gặp. - Thiên Bình cười nhếch mép, dè chừng. Cô vẫn nhớ lúc đó khi hắn ta đả thương cô rồi cướp lấy linh khí khiến cô phải nằm dưỡng thương nhiều tháng liền.

Từ ngày Bạch Dương cùng Song Ngư đến Alig bắt cóc Kim Ngưu, cô không vô tình gặp hắn ở chiến trường nữa. Cứ ngỡ đã biến đi đâu mất, ai ngờ lại ở đây. Đôi mắt ấy sao vẫn tự tin ngạo nghễ đến kinh người.

- Các ngươi đến đấy cướp tù binh sao? - Bạch Dương nói, thanh âm từ tốn đến lạ.

- Nếu thế thì sao? - Nhân Mã hỏi.

- Thế ngươi nghĩ sao? - Bạch Dương khẽ nhếch mép. 

Bạch Dương vừa dứt lời, Nhân Mã đã bắn về phía cậu luồng ánh sáng chói mắt. Cậu xoay người phóng lùi ra sau, tay phụt ra tia lửa nóng rát; nhưng chỉ trong phút chốc, đám lửa của Bạch Dương tàn lụi, hơi nước reo xèo xèo rồi đọng lại thành những tinh thể tuyết ngay trong không trung, rơi lả tả xuống đất. Bạch Dương gườm mắt nhìn Thiên Bình, cô đã sẵn tư thế.

- Giao cho cậu đấy, Thiên Bình.

Thiên Bình khẽ cười rồi nhìn đăm đăm vào Bạch Dương. Cả thân mình cậu bỗng bừng cháy như ngọn đuốc, đôi cánh cũng phừng phừng lửa. Hai người lao vào chiến với nhau, mỗi bước Nhân Mã đi đều được Thiên Bình bảo vệ. Bạch Dương ngày càng điên tiết, chiến đấu càng ác liệt.

Nhân Mã lách người, cô đến cạnh Kim Ngưu.

Kim Ngưu ngồi bần thần, chưa thể định hình được mọi chuyện đã thấy hơi nóng phà ngang má.

- Mau lên, Kim Ngưu. Mình sẽ cứu cậu.

Nhân Mã đốt cháy sợi xích, thứ kim loại hóa lỏng sền sệt tuôn chảy ngay tức khắc. Kim Ngưu nhăn mặt, bị xích quá lâu làm chân cô tím tái, vệt đỏ hằn lên cổ chân sâu hoắm.

- Để mình cõng cậu.

Vừa dứt lời, Nhân Mã đã xoay người kéo Kim Ngưu lên lưng.

Đoạn, Nhân Mã đứng dậy. Sức mạnh bị hao hụt của Thiên Bình không chống nổi với ngọn lửa địa ngục của Bạch Dương. Nhân Mã phóng ra trước mặc cho bản thân vẫn gù Kim Ngưu sau lưng. Cô đưa một tay ra phía trước, và bằng một thủ thuật nhỏ, con rồng ánh sáng phương đông từ trong lòng bàn tay lao ra, quấn chặt lấy Bạch Dương. Ánh sáng chói loáng làm sáng bừng cả căn phòng rộng lớn. Cả ba kéo nhau tháo chạy, chỉ mong con rồng sẽ giữ chân Bạch Dương.

Bạch Dương không kịp trở tay, có vẻ mắt cậu bị loá bởi thứ ánh sáng mạnh đến nỗi có thể xộc thẳng cả vào tâm hồn mình. Con rồng trườn người qua, xiết lấy người Bạch Dương mấy vòng; cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không ăn thua. Làn da và đôi cánh cậu đau rát kinh khủng, làn ánh sáng như muôn ngàn tia nắng mặt trời thiêu cháy khiến nó gần như phồng rộp hẳn lên. Cậu không vùng vẫy nữa.

Kim Ngưu nhướng đôi lông mày, cô không nói gì, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, đến giờ cô vẫn chưa tin được Nhân Mã đến cứu cô. Trong đầu hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra không ngớt. Bỗng chốc, tâm trí Kim Ngưu trống rỗng. Cô nheo mắt, nhìn về phía con rồng. Đôi mắt đỏ của Bạch Dương đang ngập dần trong ma trận ánh sáng. Kim Ngưu nghiêng đầu, cậu ấy không còn vùng vẫy nữa, cậu đứng lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cô mặc cho con rồng vẫn xoáy chặt lấy thân thể.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top