Chương 14: Đường kiếm của Sư Tử
Ở Tây cung, trong căn phòng gần Chính điện cứ khoảng năm giờ sáng như thường lệ, khi mặt trời chỉ mới lấp ló sau rặng cây; trời còn nhá nhem tối, cánh cửa sổ đã mở tung hướng ra phía Cổng Tây cung tự lúc nào. Làn sương sánh đen giăng giăng giữa khoảng không, bao trùm lên cảnh vật, phủ lên cả mái ngói của những gian phòng tối. Một lúc lâu, con gió nhẹ tràn về làm rung rinh tán lá, khung cảnh trước mắt như mặt nước tĩnh lặng nay gợn sóng nhè nhẹ rồi lại trở về với vẻ buồn hiu hắt.
Tên con trai đứng tựa cửa nhìn mông lung ra phía khoảng không vô tận, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn. Là Sư Tử. Mỗi ngày như một thói quen, cậu đứng đấy, phóng ánh nhìn ra xa, len qua những tán cây còn mờ ảo trong màn đêm, cảm nhận từng chuyển động của thời gian.
Để suy nghĩ chăng? Hồi tưởng lại quá khứ? Không ai biết cả. Cái vẻ cô độc và lặng lẽ của cậu khiến người khác phải nao lòng, nỗi cô đơn ấy tưởng không ai có thể lấp đầy được.
Đến khi mặt trời leo lên đến ngọn cây, mặt đất đã sáng tỏ, Sư Tử mới đóng lại cánh cửa sổ, vớ lấy cái khăn trắng muốt và bắt đầu ngày mới của mình. Vận y phục Alig tươm tất, cậu vớ lấy thanh kiếm với những viên ngọc lam nạm đầy trên thân, bước ra khỏi phòng.
Từ ngày Kim Ngưu bị bắt đi, Sư Tử nung nấu ý định trả thù Edar, giải cứu cô và Song Ngư. Nhưng tự mình thì không thể làm nên trò trống gì, đối thủ của cậu không phải bọn tay chơi ngu ngốc ở trường trung học, cậu cũng không thể dùng tay chân mà đấu với chúng. Để thực hiện được, cậu cần Alig; nhưng không thể đi theo để phá đám, cậu muốn mình mạnh mẽ hơn để đập tan cái thế giới Edar đó, và đặc biệt là bắt tên ác quỷ lửa Bạch Dương phải chịu tội.
"Edar là cái gì chứ? Chả có gì ghê gớm cả!" Cậu nghĩ.
Khu đất trống bên ngoài cung điện Alig giờ này đã đông người, toàn là các cô cậu thiếu niên. Đôi cánh thiên thần trắng phau hòa lẫn với những sinh vật phép thuật khác trông đẹp đẽ lạ kỳ. Sư Tử đặt tay trái lên chuôi kiếm giắt bên hông, tự tin bước lẫn vào mà không thèm để ý đến bao nhiêu con mắt hiếu kỳ và tò mò dán vào cậu không thôi, tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên.
Mang hình dáng con người nhưng lại không có cánh. Cậu là một Human. Từ xa xưa, Human luôn bị xem là loài yếu đuối bởi ngoài sức mạnh thể chất ra, họ không có bất cứ một loại phép thuật nào, họ không có khả năng chống cự lại một Alig hay một Edar. Bởi thế, với nhiều người, Human là hạ cấp và luôn chịu sự khinh rẻ và lang bạt. Họ tôn thờ nòi giống của họ, tôn thờ cái dòng máu mà họ xem là "cao quý hơn hết thảy" và cho mình cái quyền được chà đạp, ghê tởm người khác.
Sư Tử không thèm để tâm, cậu khoanh tay trước ngực rồi đứng lặng quan sát. Bọn thiên thần đang trổ tài, cả khu náo động ồn ào, những mảnh phép thuật bắn tứ tung.
"Đúng là không có tôn ti trật tự gì cả!" Sư Tử ngán ngẩm. Cậu đang rất nghiêm túc, chú tâm vào ý định của mình. Một khi đã quyết tâm thì không gì có thể ngăn cản cậu.
Đây là nơi học võ của các công tử, tiểu thư của Alig, gồm có các thiên thần và các sinh vật phép thuật đến từ tất cả các gia tộc trong giới Alig. Lớp học võ đan xen với các môn học chính trong nhà trường, mỗi buổi lại đổi vị trí. Hôm nay cũng không ngoại lệ, địa hình buổi học là đồng bằng, chỉ có mấy khóm cây bụi lác đác trên nền đất gợn sóng vàng màu cát.
Từ trên cao, một thiên thần to lớn, thân hình vạm vỡ với cây côn dài phóng bịch xuống đất làm tất cả ngưng bặt. Bọn háo thắng lúc nãy cũng cuống cuồng trở về vị trí của mình. Mái tóc xanh đen rủ xuống trước mặt che đi đôi mày dài và đậm cùng đôi mắt tinh anh. Anh khẽ rút dải khăn đỏ từ túi áo ngực, cột nó ngang trán, tóc mái sướt ngược lên trên để lộ vầng trán cao.
- Xử Nữ? - Sư Tử nhíu mày ngạc nhiên, có vẻ Xử Nữ sẽ đảm nhận buổi học hôm nay.
Sư Tử chắp tay vào nhau, cúi chào như bao học viên khác. Xử Nữ cũng chắp tay chào lại. Liếc mắt qua hết thảy, anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng rồi trở về với vẻ can trường hàng ngày. Anh chắp tay sau lưng, không hề giới thiệu hay chào hỏi, anh nói rành rọt:
- Hôm nay chúng ta sẽ học tấn công trực tiếp bằng vũ khí. Nghĩa là không sử dụng bất cứ một loại phép thuật nào, tất cả chỉ dùng sức lực và sự nhanh nhẹn, khéo léo của bản thân. Mỗi trò hãy chọn cho mình một vũ khí mà bản thân thành thạo nhất.
Anh khẽ nâng thanh trường côn của mình ra trước mặt, đôi tay cử động, chiếc côn chói sáng đung đưa rồi quay tròn với tốc độ cao đến nỗi như biến mất trong không trung. Cơn gió lốc phóng bật ra, gầm rú kinh người. Cát bụi bị bật tung, phóng ra phía trước như cơn bão cát khổng lồ.
"Pặc" Xử Nữ bỗng nắm chặt lấy côn, cơn gió tan ra trong tích tắc, khoảng không phía trước biến thành làn sương mù đục ngầu.
- Không được dùng bất cứ một loại phép thuật nào. - Anh nhấn mạnh. - Chúc các trò may mắn!
Anh lia mắt về phía Sư Tử, khóe môi khẽ nhếch lên, cậu ra chiều hiểu ý, lặng lẽ bước ra khoảng sân rộng. Đôi chân Sư Tử dang rộng bằng vai, cậu đứng vững chãi, tay phải đưa ra sau lưng, tay trái vẫn giữ nguyên trên chuôi kiếm.
Xử Nữ chỉ tay vào cậu trò có nước da màu xanh lục, cao chừng hai mét với vết sẹo tròn ngay giữa thái dương. Đôi mắt hắn sáng rực với đôi mày xếch lên cao thu lại trong cái nhìn nghiêm nghị, đôi chân bước chậm rãi ra đối diện với Sư Tử. Cái áo giáp da bóng lưỡng dưới ánh nắng gay gắt.
Tất cả lùi ra ngoài tránh khoảng sân rộng. Xử Nữ chắp đôi tay sau lưng, lần lượt nhìn hai cậu học trò, anh đưa cánh tay phải lên không trung ra lệnh chuẩn bị.
Sư Tử vừa rút kiếm ra khỏi cái bao da, ánh mặt trời đã phản chiếu lên nó những tia sáng chói mắt. Mấy viên ngọc trong suốt màu lam cũng ánh nắng liên hồi, lưỡi kiếm bén ngót mỏng như lưỡi dao lam tựa tia sét dữ. Tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, đôi mắt cậu thu lại trong cái nhìn tự tin và ngạo nghễ.
Đối thủ của cậu đứng lặng, không hề cử động, hắn ta đứng nghiêng hẳn về một bên, làn da xanh như lá cây, hắn thả lòng người, đôi tay buông hờ hững như thách thức.
Cánh tay Xử Nữ vừa phất xuống, bỗng nghe tiếng "Phập", lưỡi dao nhọn hoắt dài chừng nửa gang tay đã bay vụt về phía Sư Tử. Theo phản xạ, cậu ngửa người ra sau, trong tích tắc, lưỡi dao sắc lẹm sượt ngang tầm mắt cậu, găm vào thân sồi sần sùi tít sau lưng.
Sư Tử vực người dậy, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, cậu nhảy lên cao lấy trớn rồi nhằm đối thủ bổ xuống như người ta bổ củi. Đối thủ di chuyển trong chớp mắt, nghiêng người lướt qua thanh kiếm sắt màu lam, đạp vào lưng Sư Tử một cú trời giáng làm cậu ngã ụp xuống đất, cát văng tung tóe.
Lưỡi dao từ đôi tay xanh lá cây phóng ra, nhằm cậu lao tới tấp. Mặt đất in đầy dấu cắt cùng vết cào xới do bàn tay Sư Tử chống mình né đòn. Vớ lấy thanh kiếm, cậu vung tay đỡ đồng thời phản đòn, lưỡi dao bị cản phóng ngược trở lại. Làn da xanh ẩn hiện chớp nhoáng trong ánh nắng vàng hoe, trong chớp mắt, hắn ta đã lùi ra xa tít nơi những khóm cây bụi.
Sư Tử cắm thanh kiếm lên đất, chống người đứng dậy. Những lưỡi dao nhọn hoắt mỏng tang không biết đâu mà né tấn công liên hồi khiến cậu bắt đầu thấm mệt. Đối thủ chỉ mới khởi động, liếc mắt nhìn cậu nơi tít xa. Sư Tử thở hồng hộc, khuôn ngực phập phồng. Cậu, "đại ca" trường học đã từng xử gọn những tên du côn phá phách nay cảm thấy mình yếu ớt quá chừng. Sức mạnh của một Human không cho phép cậu chiến thắng một Alig với sức khỏe và năng lực hơn hẳn mình. Một cuộc thi công bằng, nhưng cậu biết mình không có cơ hội thắng.
"Human", tự dưng cậu nghĩ đến cái tên đấy cùng với ánh mắt khinh miệt của bọn tiểu thư, công tử xung quanh. Human, thì sao chứ? Tại sao phải phân biệt như thế? Sức mạnh thể chất có thể cậu không bằng họ, nhưng cái đầu cậu không phải để trang trí. Cậu sẽ cho bọn chúng biết Human là như thế nào.
Xử Nữ chắp tay sau lưng, theo dõi từng cử động của cậu từ nãy giờ, lắc đầu.
"Hơi thở gấp gáp, đôi tay vụng về, nhưng đôi mắt..." Nhận ra đôi mắt Sư Tử sáng lên, ghì lại quỷ quyệt. Anh khẽ nhếch mép cười, "Sư Tử, cậu đã hiểu ra rồi sao?".
Sư Tử nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi lao về phía đối thủ. Đôi bốt da in lên mặt đất những bước di chuyển nặng nhọc; tuy nhiên, mảng cát trên bề mặt đã lấp đi.
"Keng... keng" Lưỡi dao bắt đầu phóng tới, va vào những viên ngọc lam trên thân kiếm rồi bị hất tung lên không trung. Chúng bay lên cao, xoay đầu và rơi tự do với tốc độ cao tựa thiên thạch về phía chủ nhân của chúng.
Đôi tay phóng dao tới tấp, đôi mắt sáng dài như lá liễu của hắn ta nhìn láo liên. Hắn ngồi sụp xuống, khuyển cả hai gót chân, nhảy liên hồi né mưa dao bị trả đòn của mình.
Cuộc chiến diễn ra gần ba mươi phút, cả hai đã thấm mệt. Mấy giọt mồ hôi mặn chát cũng đã chảy dài trên trán. Sư Tử tiến sát về phía đối thủ, trong tích tắc, cậu lia kiếm xoay người khua liên tiếp bãi đất cát dưới chân. Cát bụi bay tứ tung tạo thành làn bụi mù mịt, ánh mặt trời buổi xế trưa ánh lên làn bụi màu vàng đục ngầu, mấy khóm cây bị chém nát vung vãi xung quanh cũng nhuốm một màu vàng đất.
Nổi bật trong làn bụi là nước da xanh lục cùng cái giáp da nâu bóng, hắn ta bị bụi làm mờ mắt. Cát bay cả vào mũi, vào miệng, hắn ho sặc sụa, tay không ngừng phóng dao ra xung quanh.
Sư Tử nằm thụp xuống đất, đưa mắt nhìn về phía màu da xanh cùng sắc sáng nổi bật của dao trong không trung. Cậu xoay người, lướt chân đá bộp vào đôi chân đối thủ.
"Rầm" Cả thân hình vạm vỡ cao hai mét mất đà ngã lăn ra đất, cát bụi bay tứ tung. Sư Tử nhanh tay ghì đôi tay hắn, ghé lưỡi kiếm sắc ngang cổ. Cả thân người cậu nhuốm màu vàng với đôi chân lún sâu vào cát.
Tiếng cảm thán bỗng vang lên từ các phía sau khi làn bụi mờ dần tan ra. Cậu khẽ nhếch mép nhìn quanh, tiếng xì xầm cùng cái nhìn nghi hoặc của bọn chúng đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt há hốc mồm vì kinh ngạc.
Tiếng vỗ tay từ tốn vang lên, Xử Nữ đã bước đến cạnh cậu rồi, anh khoanh tay trước ngực, mỉm cười:
- Cậu thả cậu ta ra được rồi.
Sư Tử thu kiếm lại, vắt vào vỏ ở bên hông rồi đứng dậy. Cậu đưa tay ra trước mặt đối thủ rồi đỡ cậu ta dậy.
- Cậu làm tốt đấy, Human! - Hắn vỗ vai, khâm phục nhìn cậu.
Xử Nữ ra hiệu cho hắn về chỗ, quay về phía Sư Tử.
- Thật đáng khen đấy!
Nói rồi anh quay đi, trở về với vị trí của mình. Sư Tử khẽ mỉm cười, lòng hoan hỉ hơn bao giờ hết.
"Là nhờ màn múa côn của anh đấy!"
Thật đáng công bỏ ra khi cố trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là vịt trong một bầy thiên nga, dù thua kém người ta rất nhiều mặt, nhưng với ý chí quyết tâm, cậu tin là mình sẽ đạt được điều bản thân mong muốn. Chỉ cần biết cố gắng.
"Song Ngư, Kim Ngưu. Tớ sắp làm được rồi!"
Tiếng vọng kỳ dị từ khu rừng gần đó khiến Sư Tử bị dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ngạc nhiên, nheo mắt nhìn về phía màu xanh u ám, nơi ánh mặt trời chỉ có thể ánh lên trong không gian những tia sáng nhỏ nhoi làm cảnh vật trở nên mờ mờ ảo ảo.
Cậu ngó Xử Nữ, anh đang chọn người cho trận thi thố tiếp theo, đám học trò tụ lại thành vòng tròn, không ai để ý đến cậu cả. Đoạn, Sư Tử quay đầu, mò mẫm vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top