Chap 18 : Buổi hẹn hò của Bạch Dương
- Dume màu có tin mày còn ấp úng là tao cho mày đào mộ luôn không con kia ???_Sư khè lửa
- Ưm...thì...tối mai thứ 7....tao....tao...có cuộc hẹn với ... thằng Xử_Dương cúi mặt lí nhí. Sư cố kìm nén nụ cười
- Rồi sao ?_Sư vờ hỏi
- Thì mày cũng biết đó.... giúp tao đi_Dương lay tay Sư
- Vậy mày có biết hắn thích gì không ?_Sư nghiêng đầu
- Lần trước mua giày thì hắn bảo sao không mang giày cao gót....ưm... rồi còn... sao không mặc váy gì đó nữa... _Dương tua lại kí ức
- Thì hôm đó mày mang giày cao gót, mặc váy..._Sư nói
- Nhưng... tao đâu quen mang giày cao gót ?_Dương nhíu mày
- Tập đi đi ! Qua nhà con Thiên Bình chôm vài đôi _Sư khoanh tay
- Nhưng... hắn còn nói tao không dịu dàng..._Dương thở dài
- Hm.... sáng mai qua nhà tao !_Sư nói
- Mày giúp tao hả ?_Dương sáng mắt
- Còn nói nữa là dẹp !_Sư quay lưng đi
"Cảm ơn nhé !"
.................
Sáng hôm sau ~~~
Chíp chíp chíp...
- CON SƯ !!!!! DẬY LẸ !!!! CON QUỶ MÀY ĐỊNH ĐỂ TAO CHỜ ĐẾN LÚC NÀO ?????_Dưới nhà ngoài cổng nhà Sư, Bạch Dương với mái tóc bạch kim xoã dài đã hít một hơi thật sâu và hét to
- Éc !!!!_Sư giật mình tỉnh giấc. Cô mở toáng cửa sổ và đầu óc như không có chuyện gì xảy ra, Sư vươn vai đón nhận bầu không khí trong lành ...
Bộp
Woa... cái đôi dép Lào màu hường từ đâu bay thẳng vào mặt cô...
- ĐỨA NÀO ???_Sư nổi sùng
- Tao !_Dương dưới nhà vọng lại
- Ối !! Quên mất !_Sư vội vàng chạy xuống mở cửa cho Dương
- Mày làm gì mà nướng dữ vậy ?_Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế sofa hỏi cô bạn
- Còn sớm mà..._Sư ngáp
- Ừ... 10h rồi sớm ghê!_Dương liếc Sư
- Mà mày kiếm đâu ra đôi dép chọi tao ?_Sư hỏi
- Lượm_Dương đáp
- A... mày có chôm giày cao gót chưa ?_Sư
- Rồi !_Dương cười
- Lôi ra !_Sư khoanh tay
- Đây !_Dương đưa cho Sư xem đôi giày cao gót màu vàng chói loá
- Dm... chói như ánh sáng của đảng :v_Sư nheo mắt
- Ngưng nhây ! Giúp tao nào ! Tối 7h là có hẹn rồi !_Dương phồng má
- Rồi rồi..._Sư thở dài
- Mang giày này thì mặc với bộ nào ?_Dương hỏi
- Ai biết ?_Sư nhún vai
- Trời đụ ! Vậy tính sao ?_Dương nhíu mày
- Giờ đi mua chứ sao ?_Sư cười
- Hả ...?
......
Trung tâm mua sắm...
- Vào đây đi Bạch Dương_Sư kéo tay Dương
- Nhiều bộ đẹp quá ..._Dương sáng mắt
- Mày thích bộ nào ?_Sư hỏi
- Ưm... cái này đi_Dương chỉ vào bộ dạ hội màu vàng nhạt
- Thử mặc xem sao_Sư đẩy Dương vào phòng thử đồ
10p sau...
- Bạch Dương... xinh ghê nha !!_Sư vỗ tay khen ngợi
- T...thật hả ?_Dương hỏi
- Ừ !!! Xinh lắm_Sư cười
- Nhưng... đi khó khăn quá mày ạ_Bạch Dương nhăn mặt khó chịu
- Hm... biết sao được, thôi tính tiền mà còn đi làm tóc nữa !_Sư nói
- A...ừ_Dương gật đầu
.
. 🎶 một nốt nhạc
.
. 🎶🎶 hai nốt nhạc
.
.🎶🎶🎶 ba nốt nhạc
.
7h tối...~~
- A~~~~~ sao thời gian trôi qua nhanh trong 3 nốt nhạc vậy ???_Dương vò đầu
- Tại bà tác giả ấy !_Sư chống nạnh
( au : úi chết mẹ... chuồn lẹ)
Kiing Konggg~
Tiếng chuông nhà Bạch Dương vang lên, cô rụt rè mở toáng cánh cửa đỏ gỗ, trước mặt cô- một chàng trai mái tóc hường phấn nhẹ, áo sơmi bên trong màu hường đậm hơn màu tóc của anh, bộ vest khoác bên ngoài là một bộ màu trắng tinh cùng với chiếc cà vạt màu xanh dương đậm...
- Chị Xử hôm nay xinh nha !_Sư bước ra đặt 2 tay lên vai Dương
- Xời...ta mà_Xử hất tóc
- Thế 2 cậu đi vui vẻ nhé ? Yêu mày lắm Dương !_Sư cười rồi đẩy Dương về phía Xử làm cô vô tình ngã vào ngực Xử khiến cô thoáng đỏ mặt
- Hôm nay cậu đẹp đấy_Xử cười nhìn Dương
- A... ừm... cậu...cậu cũng vậy mà_Dương bối rối
- Vậy tụi mình đi thôi_Xử nói rồi mở cửa chiếc xe hơi màu đỏ chói mời Dương
" Chậc, chụp lại nào" _Sư cười thầm, cô rút máy ra và chụp lén cảnh đó và bấm máy liên tục không dứt
<Tụi nó hẹn hò kìa~ ❤️ đáng yêu chứ Kết ? >
...
Tại nhà hàng
" Sư... tụi mình làm gì ở đây ?"_Thiên Bình thì thầm
" Nhìn kìa !!!"_Sư nói chỉ về hướng 1 cặp đôi hường phấn vàng
Cô nàng thiếu nữ kia với mái tóc bạch kim uốn lọn quyến rũ mang trên mình bộ váy dạ hội màu vàng nhạt lung linh sáng chói. Môi nhỏ hồng nhạt, mắt màu vàng đậm thêm chút phấn hồng nữa. Trông cô ấy chẳng khác nào một tiên nữ với vẻ đẹp ngây ngô
"Bạch Dương ??? "_Thiên Bình trố mắt ngạc nhiên
" Đẹp đôi nhỉ ?"_Sư cười
Cả 9 chòm sao cùng nhau ngồi trong một cái bàn gần đó để theo dõi Dương và Xử hẹn hò
- Aaa.... lãng mạn ghê_Ngư trầm trồ
- Ừ... dễ thương quá !_Bảo Bình gật gù đồng tình
- Nhạc du dương, không khí chỉ riêng 2 người..._Mã chống cằm nhìn Dương và Xử đang cùng nhau trò chuyện, ăn tối vui vẻ rồi liếc sang Giải
- Liếc gì ?_Giải giật mình
- Muốn thử cảm giác đó~_Thiên Bình bắt đầu tưởng tượng
- Vậy thì..._Song Tử cười nham hiểm nhìn Bình Nhi làm cô lạnh toát sống lưng
- Cần tao làm không ?_Sư cười liếc tụi nó
- Thôi~_Yết cười
- Ăn chưa ? Tau đói rồi~_Bụng Kim Ngưu biểu tình
- Ha ha ... thôi chọn món nào !!_Cả bọn nhìn Ngưu cười
...
- Uống bia đi_Sư nhìn menu nói
- Hả ?? Sư ?? Mày điên rồi !!!_Mã hét lên
- Hửm ? Thử đi ngon lắm..._Sư nói
- Mày uống bao giờ chưa đó ?_Thiên Bình nhìn cô bạn
- Chậc... uống rồi...:))_Sư cười
- Thôi dù gì xã một ngày đi _Giải nói
- Ừ... được đó_Song Tử gật đầu
- Tụi mày thật là_Ngư lắc đầu ngán ngẩm...
...
2 tiếng sau ~
- Sư à... mày say rồi đó_Bảo Bình lắc vai cô bạn với vẻ mặt đầy lo lắng
- Hức...
- Nó uống nhiều gấp 3 tụi tao..._Mấy sao nam khoanh tay trong đầu ngưỡng mộ
- Về thôi, Dương và Xử về rồi đấy !_Thiên Bình kêu gọi
- Tụi mày về trước đi... chút tao về... không sao_Sư nói rồi gục đầu xuống bàn
- Nhưng..._Mấy đứa khác vẻ mặt lo lắng
- Để tao một mình..._Sư nói trong mơ màng, mắt loà dần...
Tại sao nhỉ ? Lỡ yêu một thằng mà mình còn không biết nó có yêu mình hay không ? Đơn phương 3 năm, đau lắm, trái tim luôn gần như bị tan vỡ khi thấy cậu nói chuyện cười đùa với đứa con gái khác. Tôi ngốc quá nhỉ ? Ngốc khi đơn phương cậu, ngốc khi lỡ đem trái tim mình dành riêng mình cậu, ngốc vì luôn nghĩ cậu luôn là của riêng tôi.... Một con chẳng dễ thương chút nào, lúc nào cũng vụng về, lại không biết trang điểm, không chút ngọt ngào, luôn quậy phá như một đứa con trai. Nghịch ngợm và rất cá biệt chẳng ai chịu nổi, không xứng đáng với cậu, một người con trai chín chắn, Thông minh, tài giỏi với rất nhiều người theo đuổi. Vậy... cái cớ mà cậu luôn từ chối lời tỏ tình của các cô gái khác là gì chứ ? Những cô gái khác còn bị cậu từ chối thì ... cái mảnh giấy tôi viết tâm tình của tôi chắc bây giờ cũng bị cậu xé nát nó ra từng mảnh... Yêu đơn phương 3 năm... crush phải thằng bạn thân...đau lắm... đã hơn 1 tháng ngày cậu đi rồi, bây giờ tình cảm của tụi kia ngày một sâu sắc, tôi là gì cơ chứ ?
" Tao nhớ mày... Ma Kết..."
Bóng tối bao trùm. Tối. Chẳng còn nghe tiếng ai nữa... những gì họ nói như... những con trùng kêu vang một cách khó chịu cực kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top