Chap 4
Nhà Cự Giải
- Đừng lại gần ta!! ..... Đừng lại gần ta !!..... Aaaaaaaaaaaa. Cô gái bật dậy mồ hôi chảy đầy trên chán . Lúc này cô mới nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt là những con người xa lạ.
- Cậu tỉnh rồi !!! . Bạch Dương vui vẻ nói
- Có vẻ cậu hết sốt rồi . Làm chúng tớ lo chết được. Cự Giải đặt tay lên trán cô gái.
- Các người là ai !?. Đây là đâu!?. Và tại sao tôi lại ở đây!?. Cô nhíu mày thắc mắc hỏi 4 con người trước mặt.
- Cậu không nhớ gì sao?. Đáng lẽ tụi mình mới là người hỏi cậu chứ. Sao cậu lại bất cẩn ngất ở ngoài phố!?. Nhân Mã tiến lại gần hỏi cô với vẻ mặt thắc mắc. Cậu tiến tới ngày càng gần khiến cô bất giác lùi lại. Khung cảnh lúc đó bỗng tràn ngập tâm chí cô. - '' Người đó là ai ? Tại sao lại đem đến cho ta cảm giác sợ hãi thế này!?''. Mặt cô tối sầm gục xuống .
- Nè cậu không thể để lát nữa hãy nói à . Người ta mới tỉnh đã hỏi dồn dập. Song Tử từ ngoài bước vào cùng với Thiên Bình trên tay cầm theo tô cháo nghi ngút khói . Bước đến đặt bên cạnh cô .
- Nhưng cô ấy hỏi trước mà. Nhân Mã bĩu môi thật trẻ con hết chỗ nói .
- Cậu còn muốn cãi. Bạch Dương giơ nắm đấm hù dọa . Khiến ai đó run rẩy sợ hãi . Quay lưng vào góc tường tự kỉ .
- Mặc kệ cậu ta. Cậu ngất lâu vậy rồi chắc đói lắm ăn chút cháo hen . Đồ ăn do Thiên Bình và Song Tử nấu thì ngon miễn bàn. Cự Giải đưa cháo cho cô gái mỉm cười nói .
- Tôi không đói. Vừa dứt lời cái bụng đã biểu tình
Ọt ọt ọt . Cô ôm bụng đỏ mặt '' bụng của ta ngươi thật là không ngoan a, sao lúc này lại bán đứng ta vậy chứ.''
- Haha có vẻ bụng cậu nó thành thật hơn chủ nhân nó rồi. Bạch Dương cười lém lỉnh . - Cậu mau ăn đi cho nóng
- Cảm ơn. Cô cầm lên ăn.'' quả thật rất rất rất là ngon a''.
- Cậu ăn chậm thôi còn nhiều lắm. Song Tử cười nhìn cô,có vẻ cô rất đói rồi.
- Các người có thể cho tôi biết các người là ai và đây là đâu không ?. Sau khi ăn xong cô đứa mắt liết nhìn mọi người chậm rãi nói .
- Tớ là Cự Giải đây là nhà tớ . Tụi mình thấy cậu ngất ở phố nên mới đem về đây. Cự Giải mỉm cười
- Tớ là Nhân Mã. Lúc đang đi chơi thì tụi mình phát hiện cậu ngất làm tụi mình lo chết được. Nhân Mã lộ ra vẻ lo lắng.
- Mình là Bạch Dương lúc đó cậu xíu nữa làm tớ té sml rồi. Dương nhà ta nhăn mặt nhớ đến lúc đó thật là thập tử nhất sinh a .
- Anh là Thiên Bình rất vui được gặp em. Thiên Thiên nhà ta lộ rõ vẻ soái ca chưa chi đã thả thính con người ta rồi. Yêu nghiệt quả là yêu nghiệt.
- Song Tử là tên tớ . Cậu có thể gọi là tiểu Song vì mọi người cũng thường gọi như thế. À Mà bộ quần áo cậu mặc trên người có hơi lạ . Cậu đang cosplay hả!?. Song Tử nhăn mày khó hiểu.
- Ma kết. Tên này nãy giờ chỉ dựa vào góc tường không nói lời nào a. Cứ như là khúc gỗ. Ban đầu còn tưởng hắn bị câm.
- Rất vui được gặp mọi người. Mình là Bảo Bình.
Hai từ Bảo Bình vừa phát ra đã khiến cho Thiên Bình đơ người một vài giây ' Thiên Bình mày bình tĩnh nào có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ' Thiên Bình tự chấn an bản thân .
- Cậu có thể kể cho bọn tớ tại sao cậu lại ngất đi ở ngoài như vậy không?. Cự Giải và tất cả mọi người đều đang trông đợi câu trả lời.
- Tớ ..... Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng hình như tớ đang chốn chạy thứ gì đó. Hay người nào đó rất đáng sợ nhưng cũng rất ấm áp. Cô đưa tay lên ôm đầu mình . Cố gắng nhớ ra nhưng hiện tại kí ức của cô hết sức hỗn loạn. Đầu cô đau, đau quá như có ai đang đánh vào vậy. Từng mảnh kí ức nứt vỡ va chạm vào nhau thoát ẩn thoát hiện thật quá sức hỗn loạn rồi.
- Không sao đâu tạm nhớ không nhớ đến cũng không sao cả. Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Cự Giải dịu dàng nắm lấy tay Bảo Bình '' Có lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp ''.
- Vậy cậu có nhớ là mình sống ở đâu không. Tụi mình sẽ đưa cậu về. Thiên Bình liếc mắt về phía Bảo Bình hai ánh mắt chạm nhau khiến Bảo Bình đỏ mặt quay đi. Lần chạm mắt này có vẻ không phải là thính mà Thiên Bình thả cho Bảo Bảo đáng yêu của chúng ta đớp đâu. Cậu có lẽ đang muốn thăm dò gì đó từ cô bé này.
- Nhà tớ ở gần ngon núi Tử Linh. Sáng nay tớ như thường lệ đi hái thuốc thì có vẻ như tớ bị lạc. Bảo Bình nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng vẫn còn chút dè chừng đối với những người ' có vẻ ' là người tốt xa lạ này.
- Núi Tử Linh cái tên này tớ chưa nghe qua bao giờ a. Bạch Dương và Song Tử ngây ngốc đáp. Hai tên ngốc này thì chỉ biết chỗ ăn với chơi thôi a.
- Tớ hình như cũng chưa nghe qua. Không lẽ cậu là du khách. Cự Giải cũng không biết đến ngọn núi này.
- Là ngọn núi Tử Linh trên đảo quốc Linh Lung. Nó nổi tiếng vậy mà các cậu không biết. Bảo Bình có vẻ đang khinh thường kiến thức nông cạn của đám người này a.
Tất cả mọi người trừ Bạch Dương và Ma Kết đều làm vẻ mặt như ''WTF man??? cậu đang nói gì???. What nói lại xem nào. Cậu đã xem kĩ cho cậu ta chưa vậy Cự Giải não cậu ta có bị va đập vào đâu không nó có hỏng không??''.
- Các cậu làm gì phải nhạc nhiên vậy.Bạch Dương hơi khó chịu vì có vẻ ở đây chỉ có mình cô là không hiểu cái khỉ móc gì cả.
- Cậu có chắc không Bảo Bình. Nhà cậu ở đảo Linh Lung - Nhân Mã nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
- Sáng nay cậu còn đi lên núi Tử Linh hái thuốc. Cự Giải cũng không kém Nhân Mã là bao.
- Tớ gạt các cậu làm gì ?? - Bảo Bình có vẻ đã bắt đầu khó chịu với những con người khó hiểu này.
- Này các cậu có thể nói cho tớ biết chưa. Gì mà núi Tử Linh gì Linh Lung đảo. Bạch Dương cũng khó chịu lắm rồi. Cô cảm thấy như mình bị gạt ra khỏi câu chuyện.
- Linh Lung là đảo quốc nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Trước đây là một đất nước rất phồn dinh và phát triển nhưng ...... Nói đến đây Thiên Bình khựng lại có vẻ như cậu cũng cảm thấy những điều mình sắp nói ra rất kinh khủng.
- Nó đã biến mất vào 3000 năm trước. Cả đảo quốc và người dân trên đảo, tất cả biến mất chỉ trong vòng một đêm. Ma Kết chậm rãi tiếp lời Thiên Bình.
- Linh Lung đảo hệt như làn khói tan biến giữa không gian không để lại dấu vết gì, từ đó biến mất khỏi bản đồ. Không ai còn nhìn thấy nó nữa. Nhân Mã cũng bắt đầu nghi hoặc lời nói của Bảo Bình.
- Vì vậy không thể có chuyện như Bảo Bình nói được. Cự Giải nghiêm túc nói.
- Sao các cậu dám chắc đều đó. Bạch Dương hỏi. Có lẽ cô nghĩ mọi người chỉ đang trêu trọc người bạn mới là Bảo Bình mà thôi.
- Không phải thầy Xà Phu đã giảng bài về đảo quốc Linh Lung cho chúng ta trong tiết sử sao. Chỉ có cậu là ngủ quên mất nên không nghe giảng. Song Tử liếc xéo cô bạn Bạch Dương của mình.
- Các cậu đều đang đùa phải không. Không vui đâu. Gì mà đã biến mất vào 3000 năm trước. Sáng nay tớ còn gặp cha mẹ mà. Bảo Bình dần mất bình tĩnh,từng câu từng chữ họ đều nói rất chắc chắn không có kẻ hở nào chứng minh họ đang nói dối cả. Hiện tại ngay lúc này cảm xúc của cô rối bời. À chắc cô đang mơ một giấc mơ chân thật đến lạ kì. Cảm giác đau ê ẩm khắp người mùi vị thơm ngon của cháo. Nếu tất cả chỉ là mơ. Cô muốn mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này. Để rồi tỉnh dậy cô lại nghe thấy tiếng cha mẹ gọi, được cảm nhận vòng tay ấm áp của hai người.
- Xin lỗi cậu nhưng ............Nhưng..... bọn tớ không đùa. Câu nói của Cự Giải như lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình để tập trung vào những con người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top