Chap X: Giải cứu
A~ Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Mong mọi người thứ lỗi. Gomen~ Au sẽ đền các bạn chap này dài dài nha!!!! Yêu mọi người!!!
Bước đầu để làm "mù dấu vết" bọn xấu đã xong.
"Ọc...ọc...ọc..."- bụng Xử Nữ bắt đầu phản chủ.
Chẳng biết làm gì để chữa ngượng, Xử chỉ biết méo mồm mà cười.
Song Tử "e hèm" một cái rồi nói:
- Bây giờ ta phải làm gì đây?
Song Ngư véo tai Song rồi mắng:
- Đi tìm Kim Ngưu chứ còn gì nữa? =!=
Trời đã tối mịt. Một màn đen bao phủ lấy mọi vật. Trông cảnh tượng trường lúc này thật đáng sợ. Nhưng đây lại là lợi thế của 11 chòm sao chúng ta hành động.
^^^^^^^^ Dải phân cách Ngựa điên ^^^^^^^^
Tại phòng bí mật của băng đảng... (thực chất là một phòng sau nhà kho)
- Cái gì thế này? Tại sao màn hình camera lại tối thui thế này?
Tên đầu xỏ đập tay cái "Rầm" vào bàn, miệng gào lên tức tối.
Bọn đàn em sợ hãi, lí nhí đáp:
- Dạ... Đại...đại ca bớt...bớt giận... Ơ..
- Lũ chúng bay thật là một lũ rác rưởi!
Kim Ngưu nghe vậy, bụng cười thầm: "Chắc mọi người thoát đi an toàn rồi. Mình thấy các bạn an toàn là mình chết cũng không còn ước nguyện gì..."
-------------- Hàng rào phân cách vườn rau và vườn chuối ------------
Thiên Yết đề xuất:
- Lợi dụng trời đang tối, ta sẽ đi giải cứu Kim Ngưu. Nếu bị phát hiện, ta sẽ cùng bị bắt chung.
Sư Tử gật đầu:
- Ờ. Nhưng bị bắt rồi không được chết đâu đấy. Tớ còn chưa tỏ tình với bạn gái!
Mọi người cùng quyết tâm, 11 bàn tay giơ ra, chắp lên nhau:
- Vì Kim Ngưu.
( Au xúc động quá! *chấm nước mũi* )
11 chòm sao lần lượt rút quân về phía nhà kho. Nhưng tên chủ đảng đã kịp thời trở tay, hắn đã cho bọn đàn em canh chừng các tầng, các ngõ ngách. Các chòm sao của chúng ta phải chạy từ trên tầng 5 xuống nhà kho ở tầng 1 quả là khó nha.
Đang rút xuống ngon ơ ở tầng 3, xuống cầu thang tầng 2 thì cả đám bắt gặp 2 người.
Cự Giải hét lên khe khẽ:
- Chết rồi!
Tiếng tim đập của cả lũ vang lên hồi hộp.
- Ơ... Chẳng phải các cậu là học sinh lớp Horoscope sao? - một giọng nữ khẽ cất lên.
Xử Nữ quay ra, nhìn 2 người lạ ở trước mặt mình.
Nhân Mã ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng, cô ôm chầm lấy 2 con người lạ mặt:
- Thùy Dương, Ngọc Anh!!! Các em vẫn sống hả?
- Dạ!
Mã Nhi quay sang, giới thiệu với cả lũ:
- Đây là Ngọc Anh (chỉ vào bạn nam). Đây là Thùy Dương (chỉ vào bạn nữ). Hai đứa đều là em họ tớ.
- Chào hai bạn - Cả đám mỉm cười.
Ma Kết vỗ vai hai đứa, cười cười:
- Hai cậu chuẩn bị gọi tớ là anh họ đi nhé.
Bạch Dương hóng hớt:
- Con trai tên là Ngọc Anh. Kì quá ta.
- Kì gì mà kì. - Mã lườm.
Sau khi kể toàn bộ câu chuyện của mình cho Dương và Anh, cả đám lại tiếp tục cuộc "giải cứu con tin".
Và cả đám cuối cùng cũng đến được nhà kho.
Ma Kết ghé mắt vào trong cửa: "Kim Ngưu kia rồi!"
Thiên Yết không hề chần chừ, cướp ngay cung tên của Nhân Mã. Cậu định xông vào nhưng Song Tử kéo lại, nói: "Đợi tui đi ra sau nhà kho đánh lạc hướng chúng đã!"
Thiên Yết nhún vai: "Tùy cậu!"
Ma Kết lại ra dáng chỉ huy:
- Song Tử và Sư Tử đi đánh lạc hướng chúng. Thiên Yết cứu Kim Ngưu. Còn các cậu, trừ Nhân Mã ra, hãy cố gắng chạy ra khỏi trường. Nghe chưa?
- OK luôn!
~ Let's action ~
Sư Tử và Song Tử chạy ra sau nhà kho, giả vờ kêu la thảm thiết:
- Cứu! Cứu với!
Kêu la xong, hai người vòng ra sau, chạy thục mạng về phía cổng trường.
Bọn kia nghe thấy, đẩy cửa thông với đằng sau trường đi tìm người. Chúng sơ hở đã để quên một loạt vũ khí trong "nhà kho bí mật".
Nhân cơ hội đó, Thiên Yết, Nhân Mã và Ma Kết xông vào.
Kim Ngưu thấy Thiên Yết, lòng chứa chan niềm vui nhưng cô chưa kịp hỏi gì Yết, Yết đã phá được khoá và bế Kim Ngưu chạy ra phía cổng trường.
Về phía Nhân Mã, Ma Kết, hai người lấy một cái túi to, tống hết vũ khí của bọn xấu vào túi chưa đầy trong 2 phút.
Nhân Mã và Ma Kết phải bê vũ khí nên hơi nặng, cũng may là Xử Nữ đã nấp sẵn ở chỗ sân trường để hỗ trợ cho hai người.
Vậy là, cuộc giải cứu Kim Ngưu thành công rực rỡ. Lại thu về một đống chiến lợi phẩm nữa chứ!
Tên đầu xỏ tức lắm. Hắn ta tức giận, sai quân đuổi theo cả lũ nhưng đã quá muộn. 14 người của chúng ta đã biến mất không một dấu vết.
14 người của chúng ta đã chạy xa khỏi ngôi trường. Lòng không nguôi vui sướng. Vui nhất phải kể đến Thiên Yết, cậu ta không ngừng hỏi han Kim Ngưu - tiểu bảo bối của cậu.
Vừa chạy, cả lũ vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lòng ai cũng đặt ra một câu hỏi: "Tại sao xung quanh trường lại đổ nát thế này? Sao công an không đến nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top