Chương 0.2: Gặp
Trong con hẻm nhỏ ẩm ướt, không một chút sinh khí. Tên con trai tóc đỏ bước ra khỏi hẻm, miệng hắn ngậm cây kẹo mút. Tay đút vào túi quần, thong thả đi ra. Đằng sau cậu là hai tên con trai cao to vạm vỡ, trên ở mỗi người đều có hình xăm đầu sư tử dữ tợn, dưới có in dòng chữ màu trắng nổi bật "Băng đảng Leo" cùng kí hiệu ngọn lửa. Tên đứng cạnh thằng trai tóc đỏ rụt rè lên tiếng:
"Thưa đại ca, bang Las. and TSC lại khiêu chiến với chúng ta."
"Vậy à." -Tên con trai trả lời, mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng nhưng vẫn hơi chút bối rối. Hắn đưa tay từ túi quần lên gãi đầu, vẻ khó chịu- "Một bang lớn đấy... Nhưng ta đã hẹn nữ siêu trộm Libra và sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm Stagittarus và Cancer rồi...! Ừm... Việc gì lo trước thì để trước, việc gì đáng để lo sau vẫn kịp thì để sau. Ý ngươi thế nào, Aquarius?
"Ngươi vẫn nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhỉ, Leo?"
Một bóng đen lướt qua đầu Leo. Con người có mái tóc màu nâu nhạt mặc bộ y phục màu đen xuất hiện, theo sau là hai cô gái nhỏ tóc xanh và tím. Leo bật cười, hắn tiến đến chỗ bà cô, kéo nhẹ chiếc mặt nạ cười đến sát tận mang tai của cô gái đứng giữa. Khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt màu nâu hiện ra trước mặt. Đôi mắt màu đỏ như máu của anh xoáy sâu vào tròng mắt cô. Cô nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt trở nên lúng túng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhất định. Anh lùi về phía sau vài bước, mỉm cười ném cho cô cây kẹo mút ở trong túi, ra lệnh:
"Ngậm đi!"
Thoạt đầu, anh cứ tưởng cô sợ, nhưng cô nhìn cây kẹo cứ từ từ rơi xuống đất. Hai cô gái bên cạnh chăm chú nhìn anh như theo sát để canh chừng anh không làm điều kì lạ. Tên to con vừa nãy nói chuyện với anh cũng lăm le con dao ở tay, mặt đầy hắc tuyến. Hai bên nhìn nhau, không bên nào dám manh động. Libra nhìn Leo rồi liếc nhìn viên kẹo ở dưới đất, chau mày khó hiểu. Cancer và Stagittarus dường như đã hiểu, bước lên phía trước mặt cô bạn, tay cầm chặt lấy cây súng lục dí sát đầu hai tên đi cùng.
Leo nhận ra được hiểm nguy đang đứng trước mặt đồng bọn, bèn cúi xuống nhặt cây kẹo vừa đánh rơi, ra hiệu cho hai tên kia lui xuống.
"Dừng lại!" -Tiếng bước chân vang lên đằng sau hai phía, hai khẩu súng Wedsion loại 1 dí vào đầu người đứng giữa bên nữ. Libra quay lại nhìn chủ nhân khẩu súng - một cô gái tóc màu trắng rối xù, mặc một chiếc áo khoác da màu đen có hình đầu lâu, bên trong là áo phông trắng có dòng chữ "Demon Star" cùng sợi dây xích bạc quanh cổ.
"Aries! Sao cậu lại ở đây?" -Stagittarus và Cancer đồng thanh.
"Tớ chỉ sợ các cậu trễ học thôi! Mai nhớ đến sớm nhé!" -Aries cười ôn nhu.
"Vậy à tớ tưởng các cậu định cho chúng tớ thực hiện "Hit & run chứ!?" -Môi Thiên Bình mím chạt, vẻ tức giận nhìn cô gái tên Aries, tay nắm chặt cổ tay đang cầm súng của cô.
"Không! Cậu nhìn này!" -Cô gái lấy từ trong túi một thẻ kim loại bằng bạc gắn sợi chỉ màu đỏ:
"Hithide, run!
Tái bút: "Hãy đọc một mình nhé!"
Scorpio"
"Thủy triều gợn sóng..."
"Vậy là việc tớ làm không có ý nghĩa gì!!?"
"Yes... or No."
Libra tiến lại phía Leo, tay cầm sợi dây chuyền bằng bạc mặt đá hình ngôi sao màu xanh biển. Xung quanh mặt dây chuyền đính đầy pha lê được chạm khắc tinh xảo thành từng trái tim nhỏ xíu. Anh ngạc nhiên nhìn cô, chậm rãi đón lấy sợi dây từ từ thả vào bàn tay đã sớm chai sần. Đôi môi khô khốc mím chặt, giọt nước mắt nồng ấm lăn dài từ khóe mắt. Sống mũi anh cay xè, đôi tay anh run run cầm lấy nó đang đung đưa trước mặt mình. Leo quỵ xuống, đầu gối anh tê dại. Anh nắm chặt lấy sợi dây trong tay, tay lằn đầy vết mắt xích dây chuyền. Máu từ tay anh rỉ ra. Vết chai trên tay dần dần trở thành vết xước dài.
"Sợi dây này cô lấy... ở đâu vậy?"
Giọng anh nghẹn lại, tay bóp chặt dây chuyền. Máu chảy ra nhiều hơn. Libra e ngại cúi xuống, lấy từ trong túi ra một tờ giấy ăn mỏng.
"Đưa tay cho tôi...!"
Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng thấm những giọt máu đỏ. Leo ngước nhìn Libra. Nét mặt anh lúc này y hệt chú mèo nhỏ. Cô mỉm cười đưa bàn tay chạm vào gò má anh:
"Anh thật dễ thương... Như một chú mèo con vậy!"
Leo nhìn cô, mỉm cười...
________________________________________________________________________________ Biệt thự Blue Eyes, 11.00pm
Thiên Yết tựa mình vào ban công, mắt hướng về con hẻm nhỏ heo hắt ánh đèn đường. Tay cô mân mê chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, đính viên đá màu đen huyền bí. Chốc chốc, cô lại đưa chiếc vòng lên trước mặt, thỉnh thoảng lại cười man rợ.
Cánh cửa bật mở, Thiên Bình nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đã mục nát kêu lên kèn kẹt trong không gian yên tĩnh. Cô đặt bộ y phục màu đen xuống giường, tiến đến gần bên chị gái. Dây buộc tóc của Thiên Yết bỗng tuột xuống. Mái tóc ngắn màu bạch kim hơi xoăn buông dài trên bờ vai cô. Nụ cười man rợ khi nãy đã vụt tắt khi thấy em gái mình, thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu, ấm áp đến lạ thường. Cô chạy đến ôm lấy Thiên Bình, hôn lên má cô em, giọng dịu dàng:
"Thiên Bình, mọi chuyện có ổn không?"
Thiên Bình không trả lời, cô gỡ ruy băng trên mái tóc của mình, thả mình xuống chiếc giường ấm áp. Miệng cô khẽ rên rỉ, xoa xoa đôi bàn tay tê dại của mình. Cô ngước mắt lên nhìn chị rồi nhìn chiếc vòng tay chị gái đang nắm chặt, vẻ mù mờ khó hiểu. Cô chợt nhớ đến phản ứng của Leo khi nhìn thấy chiếc vòng của chị gái cô, mặc dù Thiên Yết chưa gặp anh lần nào, ít nhất là sau khi gia đình cô nhận nuôi.
Thiên Bình chợt đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Vài phút sau, cô bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi đủ màu sắc với viền ren trắng mỏng ở cổ. Mái tóc cô xoăn nhẹ, buông dài xuống tận hông. Trên tay cô là con gấu bông màu nâu nhạt, mũi đen bóng. Thiên Yết cũng đi thay đồ. Bộ đồ ngủ của cô là chiếc váy mỏng màu đen, thắt ruy băng màu đỏ ở ngang eo. Sợi dây áo được buộc thành hai chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Thiên Yết ôm lấy gối, trải chăn cho thật phẳng phiu rồi mới nhẹ nhàng bước lên giường. Thiên Bình đứng nhìn chị gái, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt cô vô hồn tựa vào khoảng không vô định. Đầu óc miên man nghĩ về anh chàng Leo ấy. Cô bước lên giường, đặt mình xuống tấm nện êm ái. Đôi mắt cô khép lại, buổi đêm dài dằng dặc bắt đầu...
Thiên Yết mỉm cười nhìn khuôn mặt của em gái, tay vén nhẹ lọn tóc về phía sau. Cô bước xuống giường, dém chăn cho em rồi thay quần áo ra khỏi phòng...
Cô đặt mông xuống chiếc ghế sa lông sang trọng trong phòng khách. Mắt hướng về khu vườn trước cửa nhà. Mặc dù đã bị cây che khuất nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ngôi nhà cũ kĩ, ẩm mốc ẩn hiện sau những lùm cây. Hồi nhỏ, cô đã từng bước chân vào đó - một nơi lạnh lẽo, không chút sinh khí nào có thể lọt vào. Lần đầu cũng như lần cuối cô bước vào đó, là năm cô 12 tuổi. Lúc đó đã bước vào dạo đầu đông, tuyết rơi nhiều và dày đặc. Khi đó, cô đã được bà Vanessa - quản gia cũ của biệt thự này nhờ vào nhà kho lấy nến để thắp sáng phòng khách. Cô đi đến nơi này và...
Trong nhà này có đầy máu... Không gian thật ghê sợ... Máu... Nước mắt... Xác chết...
Bộ xương nằm ở góc nhà.... Phần dưới đã bị mất... Chỉ còn lại từ hông trở lên... Xung quanh là than muội...
Cô bật khóc, ôm lấy bộ xương... Bởi vì trên tay nó... Một chiếc vòng vàng đính đá màu tím đen... Giống mẹ cô...
Giờ thì mẹ cô chính là mẹ của Thiên Bình. Người phụ nữ thành công trong công việc và gia đình. Mẹ đối xử rất tốt với cô. Nhưng cô vẫn muốn gặp lại mẹ mình. Mặc bà đã không ở bên...
Cô quệt nước mắt, tay nắm chặt lấy thành ghế. Cảnh tượng đó cô không thể quên được. Cô đặt quyển sổ trên bàn, lật từng trang nhật ký của chính mình...
Chợt... Cô dừng lại ở trạng sách đã bị nhàu nát, kẹp bông hồng nhung ép khô...
Cô mỉm cười...
"Quá khứ... Thật đẹp... Hơn cả tôi nghĩ..."
Tuyết bỗng rơi nhiều hơn ngoài khung cửa sổ. Hơi nước ẩm ướt bốc lên, tụ lại trên của sổ. Xung quanh khu vườn phủ lớp tuyết dày đặc. Thiên Yết mở cảnh cửa sổ, mặc cho gió lạnh ùa vào. Cô trèo qua cánh cửa, đưa tay lên vén tóc mai ra sau mang tai. Vuốt nhẹ tóc sang một bên, cô dùng hết sức nhảy qua khung cửa sổ. Cô đáp xuống lớp tuyết dày, ngập đến chân rồi chạy ra mở cổng. Cảnh cổng to lớn của biệt thự mở ra. Trước mặt cô là cậu con trai tóc màu cam nhạt, rối xù, xõa ra mất trật tự. Cổ áo dựng đứng, để lộ cái cổ trắng ngần...
Thiên Yết lại gần, đưa cho cậu chiếc vòng tay lúc nãy. Cô ghé sát tai cậu, nói nhỏ:
"Cậu hãy giữ nó cẩn thận nhé, Song Tử..."
Chàng trai tên Song Tử mỉm cười, vỗ vai cô. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Mí mắt cô giật giật. Từ trên cao, một chiếc dù lượn màu xanh kẻ ca rô bay tới, lướt ngang qua mặt hai người. Cậu nắm lấy chiếc dù, bay vút lên bầu trời lạnh giá...
"Chúc may mắn...!"
Thiên Yết nhìn theo chiếc dù hướng về phía ánh trăng mờ ảo, ánh mắt chứa đầy lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top