Chương 0.1: Gặp

Đông Phương Thiên Bình (16 tuổi)

Em gái nuôi của Thiên Yết. Là một cô gái hoạt bát, hơi trầm tính và trẻ con.

Đông Băng Thiên Yết(17 tuổi)

Chị gái nuôi của Thiên Bình. Lạnh lùng và ít nói.

Hoàng Ma Kết(17 tuổi)

Sống nhờ nhà họ Đông. Lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.

Dương Hải Song Ngư(15 tuổi)


Ấm áp, dễ thương. Bạn thân của Xử Nữ.

Phương Lâm Bạch Dương(15 tuổi)

Hoạt bát, mạnh mẽ. Rất tinh nghịch.

Vương Nhung Sư Tử(17 tuổi)

Bạn thân của Bạch Dương. Vui vẻ, ga lăng, học giỏi. Nhưng bề ngoài lại là một tên côn đồ.

Thanh Nhi Cự Giải(17 tuổi)

Bạn của Thiên Yết. Rất dễ thương. Đang ở trong bệnh viện.

Nguyễn Anh Song Tử(15 tuổi)

Nói nhiều nhưng rất ngoan trong giờ học. Thám tử trung học.

Thanh Phong Nhân Mã(15 tuổi)

Bạn thân của Thiên Bình. Em gái của Cự Giải. Ham chơi, nghịch ngợm.

Hàn Minh Xử Nữ(16 tuổi)

Trầm tính, quyết đoán. Bạn thân của Bảo Bình.

Uyên An Kim Ngưu(15 tuổi)

Một cô gái tính tình trong sáng, giản dị và mộc mạc. Sát thủ.

Tường Khoa Bảo Bình(16 tuổi)

Bạn thân nhất của Xử Nữ. Lập dị, hài hước, học giỏi.

________________________________________________________________________________ Đảo Zodiac, Thị trấn Horocopse

Đứa bé tựa mình vào bức tường đổ vỡ, ánh mắt lặng lẽ nhìn phía xa. Một bên mái tóc màu bạch kim nhuộm một màu đỏ thắm của máu. Nó nắm chặt lấy chiếc váy màu xanh nhạt rách rưới, miệng mím chặt hướng về khu biệt thự trước mặt nó. Tên con trai to con xăm trổ đầy mình từ phía sau nó bước ra, túm lấy cổ áo nó, miệng phì phèo điếu thuốc, phả khói vào mặt. Nó húng hắng ho. Tiếng hắn gằn lên khàn khàn:

"Mày đã mang thứ đó về đây cho tao chưa?"

Nó im lặng nhìn thẳng vào mặt tên con trai. Mắt hắn long sòng sọc, hằn lên những tia tức giận.

Chát!

Hắn tát vào mặt con bé, nó ngã lăn ra đất. Tay nó ôm lấy má mình, cố nhịn khóc. Cái tát quá mạnh khiến khóe môi nó rỉ máu. Nó đưa mắt nhìn thằng con trai đứng trước mặt nó. Hắn nâng cằm nó lên, cười nhếch mép:

"Nào tiểu thư, đừng có khóc như thế! Tao biết việc đó không phải là việc mà một người cao quý như mày. Nhưng giờ thì khác rồi, cha mẹ mày đã đi nhà ma, mày chẳng khác gì đồ rác rưởi trong xã hội. Đúng không tiểu thư Scorpio!"

Nước mắt nó ứa ra. Rút từ trong túi con dao sắc nhọn... Nó tiến đến bên hắn... Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay đứng nhìn nó mà cười mỉa mai. Phập...!? Con dao nhọn đâm sâu vào tim hắn... Hắn trừng mắt nắm bàn tay vừa đâm mình đến lúc chết... Nó mỉm cười nửa miệng, lấy khăn tay lau vết máu của thằng đàn ông đang dính trên tay nó. Nó chạy ra xa khỏi chỗ lạnh lẽo không chút sinh khí ấy, tay vẫn cầm con dao nhỏ nhuốm máu...

Nó cứ đi lang thang, đến hết nơi này đến nơi nọ ai cũng chỉ trỏ, khinh bỉ nó bằng ánh mắt kì dị, trừ một người mà đối với nó rất quan trọng, sẽ ở bên cạnh nó trong tương lai...

Dạo tháng bốn, hoa anh đào nở rộ. Nó thanh thản bốn đi lặng lẽ dưới hàng cây cổ thụ, đưa tay hứng lấy những cánh hoa rụng xuống. Nó đứng lặng hồi lâu, đưa tay với lấy cành cây gần nhất. Chân phải bước lên phía trước, chạm vào thân cây leo lên. Hoa anh đào thi nhau rụng xuống, dưới lớp hoa anh đào là khuôn mặt thiên thần của một cô bé đang ngủ.Mái tóc màu mộc trà dày và dài như lớp áo khoác mỏng phủ lên thân. Nó đưa tay lên chạm vào làn da mịn màng của đứa trẻ. Con bé thức giấc. Nó vội rụt tay lại. Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh giá của nó. Cô bé mỉm cười, vui vẻ kéo tay nó nhảy xuống đất. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì thì bị dẫn đến tòa nhà đồ sộ sơn màu trắng, xung quanh là bốn chiếc cột bằng thạch anh. Đứng trước mặt nó là người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy màu xanh nhạt mỏng. Tay áo phồng đến cổ tay thì chụm lại. Mái tóc màu tím dài tết lệch. Bà nhéo má con bé, cười:

"Con yêu, đây là người mà con muốn mẹ nhận nuôi sao, Thiên Bình?"

"Dạ!"- Thiên Bình nắm cổ tay nó, rối rít kể về nó cho mẹ. Nó bị đẩy đến trước mặt mẹ cô bé. Bà dịu dàng xoa đầu nó:

"Con... Muốn trở thành con của ta không?"

"Có..."- Nó trả lời, ánh mắt nặng trĩu.

"Vậy từ bây giờ con sẽ là Đông Băng Thiên Yết, có được không?"

"Dạ...!"

"A! Vui quá!"- Thiên Bình reo lên sung sướng- "Vậy từ nay chị sẽ là chị của em, còn em là em của chị, Đông Phương Thiên Bình!"

"Ừm!"- Thiên Yết cười nhẹ.

________________________________________________________________________________ 7 năm sau...

Trong biệt thự tối tăm lạnh lẽo, một cô gái tóc màu bạch kim đứng tựa vào cửa kính, bên cạnh là cô gái tóc mộc trà đang cầm quyển sách. Cạch... Cánh cửa bật mở phía sau lưng hai người. Bà quản gia bước vào, theo sau là hai cô hầu gái mặc y phục màu đen.

"Thưa tiểu thư, cậu Ma Kết đã đến rồi ạ!"

"Cho cậu ấy vào đi!"- Thiên Bình mỉm cười, đuôi mắt dãn ra, đôi môi cong lên. Người mà quản gia nói bước vào. Cậu con trai mỉm cười nghiêng mái tóc xám tro đáp lại nụ cười của cô gái, rồi tự giới thiệu:

"Tôi là Hoàng Ma Kết, tôi sẽ chuyển đến đây sống một thời gian. Mong hai vị tiểu thư đây giúp đỡ!"

"Không cần phải nói như thế đâu!"- Giọng Thiên Yết lạnh băng- "Anh nhớ không được đụng vào kể cả sợi tóc của em gái tôi nhớ là được..."

"Chị à em đâu phải trẻ con!"- Thiên Bình cười nắm lấy tay chị mình -"Đây là chị tôi, Đông Băng Thiên Yết. Còn tôi là Đông Phương Thiên Bình, rất vui được gặp anh!"

"Reng... Reng... Reng

Nhớ bao ngày mình cùng bước trên con đường đi...

Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi...

Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về...

Khi tan trường hai ta đứng chờ nhau...

............

Còn đâu đây cánh phượng thắm rơi vào tay... em cười...

Còn đâu đây trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương..."

"Ơ hơ! Xin lỗi"-Cô gái cười trừ, rút từ trong túi quần chiếc điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng, bắt máy:

"Alo! Nhân Mã à!"

"À... nhon, mình đang ở cùng với Cự Giải, sức khỏe chị ấy không được tốt cho lắm!"

"Sao cơ, Thanh Phong Nhân Mã, cậu nói cái gì thế!?"

"Cậu đến bệnh viện nhanh đi!!! Tút...!?"

"Nhân Mã! Khoan...!?"

________________________________________________________________________________ Cự Giải nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng bệch. Mùi thuốc nồng nặc xông lên từ khắp căn phòng. Đôi môi cô nhợt nhạt mím chặt. Gò má cô xanh xao, cô cố mở to đôi mắt màu tím nhạt đưa mắt nhìn khắp căn phòng bệnh.

"Cự Giải!"- Thiên Bình đẩy cửa bước vào, tên tay cô là một bó hoa cúc dại màu vàng nhạt, đan xen vài đóa hoa thủy tiên. Cô đặt bông hoa xuống cạnh giường bệnh. Đôi tay mịm màng của cô xiết chặt lấy đôi tay lạnh buốt của Cự Giải, nước mắt cứ từ từ ứa ra chảy qua khóe môi:

"Cự Giải... Chị... hức hức... Chị hai sẽ giận em nếu như... chị...!"

"Chị không sao đâu...!"- Cự Giải mỉm cười dịu dàng, chị ấy sẽ không giận em đâu mà! Chị... Tất cả là tại chị...! Nếu như chị...!"

"Chị đừng nói nữa...!"- Nhân Mã bước vào, cô hất mái tóc màu xanh nhạt ra đằng sau, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn mạnh mẽ, kiên cường. Cự Giải nhìn em gái mình, khóe môi cô cong lên:

"Nhân Mã, em chị mạnh mẽ quá! Chị... Ước gì được mạnh mẽ như em...!"

"Chị...!"- Nhân Mã khóc òa, sà vào lòng chị gái. Đôi mắt cô ngấn nước, ướt đẫm chiếc áo màu tráng của bệnh viện.

Thiên Bình lặng nhìn hai chị em họ, len lén quệt nước mắt. Cô rút ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, đưa cho Cự Giải. Cự Giải liếc nhìn tờ giấy, mỉm cười nửa miệng, mặt đầy hắc tuyến:

"Ngốc, sắp chết đến nơi rồi! À không... Cái gần chết của họ vui hơn..."

"Ừm chắc vui... Đến vỡ tim luôn ấy chứ!..."

________________________________________________________________________________ Tháp Hoàng Đạo, 7.00pm

Hai cô gái đứng trên ngọc tháp, mái tóc tung bay trong gió, thổi bay lớp áo choàng màu đen mỏng manh. Cô gái có mái tóc màu trắng bạch chạy nhanh về phía chuông tháp, đánh một hồi chuông dài. Tiếng chuông vang khắp đảo Zodiac. Xe cảnh sát từ mọi phía xông ra. Cửa xe bật mở... Một chàng trai bước ra... Mái tóc màu xanh biển lay động trong gió. Cô gái tóc bất thình lình mộc trà mất đà lao xuống đất, rơi trúng vòng tay ấm áp của anh. Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào mặt cô. Đôi má cô ửng hồng. Cô bật chiếc dù lượn sau lưng bay vút lên bầu trời đêm mặc dù cảnh sát đang bao vây tứ phía...

"Bạch Dương, giúp đỡ!"

Nghe tiếng đồng bọn cầu cứu, cô gái tóc trắng mang tên Bạch Dương tung dù lượn màu xám bay qua nắm lấy tay cô bạn đồng loại.

"Thiên Bình... Cậu lại lao đao nữa rồi...!"

"Vậy à! Hai người không cho tôi tham gia phi vụ vui vẻ này ư!?"- Giọng nói lạnh băng cất lên, sau là một bản nhạc kinh dị. Bạch Dương lạnh sống lưng, khó khăn rít lên từng tiếng:

"Thiên Yết... Cậu... bỏ cái vẻ mặt sát khí đi được không?"

"Được...!"- Thiên Yết trả lời, mắt chăm chú nhắm vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay phải, tay trái cô giữ lấy máy liên lạc, cố gắng lắng nghe đầu dây bên kia:

"Alo... Nghe rõ trả lời... Taurus... Phía bên kia thế nào...!? Rè...rè..."

"Vâng... Đã rõ... Đang tra cứu vị trí...Mục tiêu... Rẹt...è...è... Xuất hiện vào hướng 12 giờ..."

"Được! Nhắm bắn! 1... 2... 3! BẮN!!!"

"Đã rõ... Rè... rẹt... ĐOÀNG!!!"

"Nhiễu sóng... Vẫn còn liên lạc được chứ...!? Thủng chưa?"

"Rồi!"

"Hay lắm, bắt đầu phi vụ thôi nào!"

Thiên Yết nở nụ cười quỷ dị...

________________________________________________________________________________ Cánh cửa viện bảo tàng sụp đổ, cô gái đeo kính mang theo khẩu súng lục bước vào. Bảo vệ ập tới bao vây cô ta. Cô khẽ xoay người, nhắm bắn từng tên một. Mái tóc màu nâu của cô ướt sũng, dưới chân xác chết la liệt. Cô ấn gọng kính của mình, sợi dây lòi ra. Đưa sợi dây lên gần miệng, giọng ấm áp pha chút tàn nhẫn:

"Nè... Nhân Mã bên đó thế nào!"

"Không vấn đề gì!?"- Đầu dây bên kia trả lời- "Cancer không biết đâu!"

"Vậy thì tốt!"- Cô vén tóc mái ra đằng sau, chạy vào phía sâu trong bảo tàng.

Bên trong bảo tàng đẹp lộng lẫy, những pho tượng bằng đá vôi thạch nhũ óng ánh, sáng choang dưới ánh đèn pha lê...

Cộp... cộp... Tiếng bước chân nện xuống sàn lạnh giá... Cô vội nép mình vào sau tủ trưng bày. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô chắp tay cầu nguyện cho người kia không phát hiện ra mình đang ở đây... Nhưng...

Người kia đã nhìn thấy cô... Một chàng trai với mái tóc hạt dẻ bước tới... Ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười ghé sát tai cô, tay giựt dây bóng đèn pha lê... Không xong rồi...

Choang...!!!

Con dao lao tới... Bóng đèn vỡ, những mảnh pha lê vương trên sàn... Cô thở dài nhẹ nhõm, nhảy qua người anh và chạy vụt đi...

"Nhân Mã... Sao cậu lại đến đây mà không nói trước...!"

"Tớ xin lỗi..."- Nhân Mã ngậm kẹo mút, cười mát- "Không có tớ thì xong rồi nhỉ...!?"

"Lúc nào cũng thế... KHÔNG CÓ CẬU THÌ XONG... Ờ XONG RỒI ĐẤY!!!"

"Suỵt... Im lặng...!"- Nhân Mã áp sát vào cánh cửa gỗ... Pi... po... po...

"Là tiếng chuông tử thần... Thất bại rồi...!"

"Không đâu...!?"- Một cô gái tóc tím mặc y phục màu trắng lướt qua mặt bọn họ...

"Cancer...!?"

Cô gái đó mỉm cười, vụt mất vào sau bức tường. Phía trong bức tường là chiếc rương khổng lồ, đựng đầy báu vật. Cô nhặt lấy quả trứng màu đen đính Ruby, chạy nhanh ra ngoài...

"Kế hoạch Devil Egg thành công rực rỡ...!"

Cảnh sát ùa vào, ba cô gái đã biến mất...

Trước cửa ra vào để lại đóa hoa phượng đỏ thắm... Đầy máu...

________________________________________________________________________________

~ End chap 0.1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: