Phần 7


Chiều tàn...

Hoàng hôn buông xuống khá trễ.

Vì đang là cuối thu, gió se lạnh đầu đông thôi vào gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút của Thiên Bình.

Cô bước vội ra ngoài cổng trường.

Hôm nay là ngày xui xẻo của cô.

Niềm đau mang tên tới tháng.

Thiên Bình không nói cho bạn mình biết.

Chúng nó mà biết chắc chắn sẽ cười vào mặt cô rồi bảo "Do cái nết mày chưa được duỗi thẳng nên nghiệp đến gấp khúc".

Cô đã đợi mọi người về hết rồi mới chịu về. Số đỏ :((

Bảo Bình có hỏi nhưng cô bảo cô muốn ngồi ngắm cảnh.

Xử Nữ gõ đầu cô rõ đau rồi hùng hồn về trước.

Cự Giải chạy xe cô về.

Cha mẹ thì bận đi quay phim ở nước ngoài cả rồi.

Điện thoại cũng hết pin.

Cô chỉ có thể đón taxi về.

Nhưng ngặt nỗi, cô mới phát hiện cô quên mang theo tiền.

Thêm một nỗi nhục lớn.

Quá nghiệt ngã...

Bước vội với những tiếng lao xao.

Thiên Bình mặt tái nhợt đi.

Bỗng cô va nhẹ vào một cậu thanh niên.

Cô đau đến mức ngước mặt lên không nổi.

Chỉ thầm mắng trong lòng "thằng nào mà vô duyên đụng bà không biết đỡ dậy còn đứng đó nhìn".

Sư Tử nhìn Thiên Bình với ánh mắt:"Con nhỏ này đang làm gì vậy"

Trời đã ngả màu tối...

Sư Tử đang đi lên trường lấy tài liệu về dùm Trịnh Lâm thì gặp phải Thiên Bình.

Thiên Bình ngước lên...aaa, người quen.

Cô dồn hết sức của mình đứng dậy. Phóng lên lưng Sư Tử nói khẽ:

-"Mang tao về với. Tao đau quá"

Sư Tử lúc đầu còn tưởng đùa.

Sau khi nhìn thấy nét mặt của cô thì Sư Tử giật mình hốt hoảng.

Vội vã ôm lấy Thiên Bình ra trước ngực, không nghĩ nhiều mà lên xe taxi gần đó chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất.

Thiên Bình lúc này cạn kiệt tài nguyên đã ngất rồi.

Còn lại chỉ dựa vào Sư Tử.

....

Khi đã yên ổn trong bệnh viện, Sư Tử cầm lấy điện thoại của Thiên Bình.

Định nhắn tin hoặc gọi cho đám bạn thân của cô tới. Nhưng điện thoại của Thiên Bình đen thui mở không lên.

Sư Tử đành lấy điện thoại của mình ra nhấn gọi cho Thiên Yết.

-" Quần què gì?"

-"Mày có số của đám con gái trong tòa nhà không?"

-"Gái nào? Gái nào cũng không có. Làm gì vậy?"

-"Thiên Bình đang nhập viện. Nghe nói bị hôn mê sâu rồi"_Sư Tử nói dối nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

Tới tháng thôi mà hôn mê sâu???

-"Hửm? Mày làm gì nó mà để con gái người ta hôn mê sâu luôn vậy?"

-"Gọi đám con gái đến đi. Mày lèm bèm quá"

-"Ngứa đòn"

Nói rồi Thiên Yết cúp máy...

Sư Tử nhìn lại Thiên Bình thở dài.

Nhìn kĩ một chút...

Thiên Bình ngủ như thiên sứ trắng vậy.

Hết sức thu hút và tinh khiết.

Cũng đẹp đấy chứ...

_______________________

Thiên Yết cúp máy xong mới sực nhớ ra..

Anh đâu biết tầng nhà của ai trong đám con gái.

À có.

Nhà của Xử Nữ.

Nhà của cô gái này tầng 99_con số ấn tượng.

Thật ra là do anh hay lên tầng 99, lâu lâu cũng chạm mặt cô nàng.

Tầng này có quán cafe buồn mà anh làm thêm.

Giàu thì anh có giàu.

Đơn giản vì anh thích làm thêm thôi.

Ăn xin ở trước Nhà Trắng vẫn sang hơn ăn xin ở gầm cầu mà.

Thiên Yết lấy nhanh một chiếc áo khoác đen khoác lên.

Đến thang máy và nhấn nút.

Sau khi lên đến tầng 99.

Cửa thang máy dần mở ra.

Thiên Yết bước nhanh về phía tay trái. Phòng 99A hiện ra.

Anh nhấn chuông.

Lần 1... không thấy gì.

Lần 2... không thấy gì.

Lần 3... không thấy gì.

Anh phải ổn định tâm lý bằng cách tự nhủ "Kiên nhẫn kiên nhẫn"

Sau đó..liên hoàn chuông vang lên đến từ ngón tay Thiên Yết.

Cách cửa bật ra, một cô gái xinh đẹp xuất chúng.

Cô mặc một áo sơ mi trắng hàng hiệu dài qua đùi, trên mặt đắp mặt nạ bùn đen đắt đỏ, tay cần một ly rượu vang mắc tiền, trong nhà còn vang lên bản nhạc cổ điển...một giây phút tận hưởng tuyệt vời.

-"Hôm nay "Bad boy" đến đây làm gì thế. Còn nhấn nát cả chuông cửa nhà người ta. Chứng tỏ là nỗi niềm mong muốn gặp người xinh đẹp nhất trần thế của Thiên Yết đây rất cháy bỏng nha"_Xử Nữ nháy mắt, giọng nhẹ cùng những lời nói đầy móc méo.

Thấy Thiên Yết đơ đơ mặt không trả lời. Xử Nữ tiếp tục.

-"Hơ. Nhan sắc này đâu phải ai cũng dễ dàng chịu được đâu. Thôi không sao, tao hiểu dùm mày mà... nhưng mà lần sau đi tỏ tình thì nhấn nhẹ chuông thôi. Bung mất mấy hạt kim cương đấy. Mắc lắm."

Thiên Yết nhìn Xử Nữ lạnh lùng.

-"Em cũng biết hôm nay "Bad boy" đến tìm em à em gái. Em rất vừa mắt anh đây phải không?"_Trở mặt nhanh như cắt, Thiên Yết thực hiện một pha đè Xử Nữ vào bờ tường, ghé sát mặt nói nhẹ vào tai cô.

Xử Nữ đơ toàn tập. Vài phút sau mới lấy lại khí thế.

-"E hèm...Biết điều tôn trọng người lớn là kính lão đắc thọ. Nít ranh, tí tuổi yêu đương"_ Xử Nữ đột nhiên hét lớn

-"Thiên Bình đang ở bệnh viện gần trường. Đến đem cô ấy về đi"_Nói xong Thiên Yết quay người bỏ đi.

Xử Nữ chưa kịp load hết thông tin.

Nghe hiểu xong, cô liền tức tốc chạy vào nhà, lên đồ, chuẩn bị gọi hội chị em lên bệnh viện làm lễ an táng.

_________________________

Bệnh viện...

Tiếng hò hét, giỡn đùa ầm ầm ở đại sảnh.

5 cô gái đung đưa tay nhau đến quầy lễ tân.

-"Chị gái xinh đẹp ơi. Cho em hỏi Tiết Thiên Bình nằm phòng nào vậy ạ?"_Nhân Mã vừa cười vừa nói.

-"À. E đợi chị một xíu nhé. Để chị kiểm tra cho em"_Cô y tá cười tươi hiền hòa.

Vài phút sau.

-" Đây rồi. Tiết Thiên Bình ở phòng Hồi sức 1. Em đi thẳng rẽ phải lên tầng 2 rẽ trái lên tiếp tầng 3 rẽ phải đi thẳng là đến, phòng đầu tiên em nhé"

-"Ok baby. Em cám ơn"

Rồi 5 cô lại nắm tay nhau tung tăng đi. Xử Nữ còn nhảy chân sáo nữa.

Đến ngã tư...

Rẽ phải hay trái hay đi thẳng ta???

Ban nãy chị y tá nói gì nhỉ?

Cả đám nhìn Bảo Bình.

Cô có trí nhớ siêu phàm mà...

Nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu của Bảo Bình.

Ban nãy, khi các cô nói chuyện với chị y tá, Bảo Bình đang giúp một bà cụ già nhặt giấy tờ bệnh nhân lên.

Vì thế, cô không nghe chị y tá lúc nãy nói gì cả.

Lúc này, Song Ngư trợn mắt lớn tiếng.

-" Đi theo tao, tao nghĩ là rẽ trái."

-"Sao tao cứ nhớ là đi bên phải?"_Cự Giải đáp.

-"Ơ? Thế không phải đi thẳng à?"_Xử Nữ nghệch mặt.

-"Tao lại tưởng phòng Hồi sức ở trước mặt"_Nhân Mã chỉ vào một căn phòng nhỏ ở trước mặt.

Căn phòng đó nhìn thoáng khá dơ, lại còn nhỏ tí. Chắc chắn là để đồ vệ sinh nhà tắm.

Bảo Bình gạt bỏ ý kiến của Nhân Mã.

-"Chia ra đi. Tao đi thẳng. Xử Nữ đi cùng Song Ngư rẽ trái. Cự Giải và Nhân Mã rẽ phải. Giải tán. Có gì alo tao"

Mọi người đồng loạt tán thành.

Phía Cự Giải và Nhân Mã đã đi đúng đường, còn mạnh mẽ hỏi han tất cả mọi người có thể hỏi. Vội vàng kéo nhau vào thăm Thiên Bình, quên mất còn 3 cô gái đang đi 'tham quan' bệnh viện vào tối 8 giờ.

Bên Xử Nữ và Song Ngư. Hai cô nàng này đi lâu quá không tìm thấy phòng Hồi sức, toàn thấy khoa nhi rồi khoa sản.

Cũng không thấy Cự Giải và Bảo Bình điện thoại.

Liền đoán rằng họ chưa tìm thấy.

Nên hai cô chạy xuống canteen ăn bánh uống nước. Đi nhiều chi cho mệt.

Phần Bảo Bình. Cô đi nhẹ nhàng trên hành lang bệnh viện.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng mỏng, thả xuôi mái tóc dài. Gấp quá không kịp làm đẹp.

Nếu nhìn trực diện thì rất xinh đẹp.

Nhưng nhìn phía xa xa thì lại đáng sợ.

Hành lang bệnh viện trên đường này nhìn như vô tận...tối om.

Chỉ thấy xa xa vài ánh đèn mờ nhạt len lỏi.

Mới 8 giờ, sao khuôn viên ở nơi đây lại không có một bóng người.

Bỗng Bảo Bình giật mình lùi lại.

Tim cô đập hết tốc lực.

Mồ hồi từng hạt từng hạt rơi xuống.

Có một bóng trắng vừa lướt qua cánh cửa trước mặt cô.

Một bóng trắng cao cao gầy gầy...

Bảo Bình như chết trân tại chỗ.

Cô không dám hó hé hay nhúc nhích.

"BỤP"

Bỗng cô thấy tấm bảng rớt xuống ngay bên cạnh mình.

Cô có dự cảm chẳng lành.

Nghiêng đầu xuống nhìn thử thì thấy trên tấm bảng ấy ghi chữ 'Nhà Xác'

OMG... Bảo Bình vận hết sự can đảm của mình quay đầu chạy bán sống bán chết.

Cô cứ chạy, chạy mãi...

Rồi vô tình va vào một anh chàng với nét mặt đầy cuốn hút.

-"Bảo Bình? Sao thế?"_Bạch Dương nhíu mày hỏi nhỏ.

Lúc này, Bảo Bình mới ngước mặt lên nhìn Bạch Dương.

Cô đứng dậy vội, ôm chặt lấy Bạch Dương.

-"Tao sợ... có ma, có ma ở nhà xác kia kìa. Mày ơi tao sợ"

-"?"_Bạch Dương đơ đơ. Lần đầu tiên Bảo Bình đứng gần anh đến như thế.

Anh cảm nhận được từng cái run nhẹ từ cơ thể cô.

Bạch Dương gỡ nhẹ tay Bảo Bình ra.

-" Được rồi"

-"Một chút thôi.. tao sợ lắm"_Bảo Bình ôm càng chặt hơn.

Bạch Dương đành thờ dài.

Anh mới đi mua sách thì nhận cuộc gọi của Sư Tử. Bảo anh mang đồ ăn vào bệnh viện này cho nó.

Anh đã mang lên rồi. Lúc đi xuống nghe thấy có tiếng hét ở bên này nên mới tò mò ghé qua.

Bảo Bình trong ấn tượng của anh là con nhỏ có thần kinh ổn định nhất đám con gái.

Bộ não của Bảo Bình rất siêu phàm.

Anh nghe nói vậy.

Anh lại cực thích những thứ gọi là siêu phàm.

Danh "Quý phi học đường" là do một lần cô đại diện trường thi giải toán. Cô giải cực nhanh, nhưng nghe nói hôm đó cô phải vào viện gấp, vì gặp chút vấn đề sức khỏe, nên điểm số dang dở của cô chưa thể thành Hoàng Hậu hay Vua học đường.

Nhưng không sao..

Cảm giác như rất tươi mát...

Nhìn xuống người đang siết chặt lấy mình.

Lực tay cô gái này rất lớn đấy.

Bạch Dương khá đau.

Nhưng vẫn im lặng để cô ôm mình.

Ổn rồi thì dắt Bảo Bình lên phòng Thiên Bình.

Bảo Bình chỉ đỏ mặt cúi gằm xuống nói cám ơn rồi quay đi.

______________________

-"Alo"

-"Lên CVC không?"

-"Không rảnh. Chưa học Hóa."

-"Đi đi mai tao gánh"

-"Ok. Tới liền"

Thiên Yết thở dài nhìn điện thoại hiện chữ Kim Ngưu.

Anh đã gọi cho mấy đứa còn lại rồi.

Đến cafe CVC tầng 99 gặp anh.

Khoảng 10p phút sau.

Song Tử đến. Nhìn thấy Thiên Yết đang đứng trong quầy.

Song Tử chọn đại bàn nào đó ngồi xuống.

Rồi Ma Kết cùng Kim Ngưu đến.

Sau cùng là Bạch Dương và Sư Tử mới từ bệnh viện trở về.

Thiên Yết lúc này mới đi ra kéo ghế ngồi.

-"Bên Pháp, trại Ero lại rục rịch rồi"

-" Thành phố đó là địa bàn của Hoài thị"_ Bạch Dương nói.

-"Con gái trưởng của Hoài Thị sắp về đây. Người yêu của mày về thăm mày đó Ma Kết"_Song Tử đùa.

NQ ai mà không biết. Con gái của Hoài thị-Hoài Hà. Là một cô gái ăn chơi, từng bị một trận đánh ghen ngay dưới cổng trường học. Vì quá nhục nhã. Ba mẹ cô đã gửi cô qua Pháp du học.

Hoài Hà lớn hơn Ma Kết một tuổi. Là người yêu cũ và là mối tình đầu của Ma Kết.

Hoài Hà đã cắm cho Ma Kết một cặp sừng khá to trên đầu. Để rồi quen một ông già đã có tuổi. Lại để bị đánh ghen.

Ma Kết từng buồn bã đến mức cả 3 ngày liền nhốt mình trong phòng.

Bây giờ, nghe tin Hoài Hà quay về.

Ma Kết chợt tắt nụ cười.

Đã đi rồi...còn quay lại làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top