Phần 34
Con đường đang trong cái nóng nhất năm. Chợt mưa chợt nắng, oi ả khó chịu hơn bao giờ hết.
Hôm nay Nhân Mã không đi xe đạp. Cô đi bộ.
Thật ra hôm nay cô đã dậy từ rất sớm.
Tối qua cô ngủ và mơ một giấc mơ.
Là một cơn ác mộng với cô.
Ác mộng màu hồng.
Có một chàng trai ghé sát bên tai cô thì thầm.
Thì thầm câu yêu.
Chàng trai cao, tác hơi vàng, không thấy rõ mặt, chỉ biết là cao hơn cô. Giọng nói cũng rất ấm.
Người ta nói. Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó.
Mẹ vẫn hay hỏi cô: "Có bạn trai chưa? Đã yêu ai chưa". Tâm hồn người họ Đinh rất thơ mộng và bay bổng, không hề có chút cay nghiệt hay mưu mô nào. Các vần thơ, các câu chuyện được họ viết lên đa số là thơ tình, ngôn tình.
Chắc mỗi cô ngoại lệ.
Giấc mơ đó kết thúc, cô lại rơi vào sự tủi thân.
Cô biết cô khác với mọi người.
Cô có năng khiếu văn học, tất cả là do cô được giáo dục và rèn luyện rất nhiều, thật ra chất thơ, chất văn của người nghệ sĩ trong cô chỉ chiếm rất nhỏ. Không như gia tộc của mình, ai cũng là thiên tài văn học.
Cô có một đám bạn hợp cạ, nhưng khi nói đến tình yêu, cô lại tủi thân. Cô chưa biết yêu. Thật sự không biết thương ai, không biết nhớ ai. Cự Giải và Thiên Bình hay cười cô. Bảo Bình hay giải thích cho cô. Xử Nữ và Song Ngư hay bày đường cho cô. Cô cũng nỗ lực thử mọi cách, nhưng chỉ cần đối phương nói gì không đúng hay biểu cảm gì khó chịu là cô lại để hắn đến bác sĩ khám tổng quát.
Chợt đang đi đến trường thì có một cơn gió thổi qua. Vũng nước ngay mép đường do mưa hôm qua còn đọng lại chưa rút hết đi bị văng lên do chiếc xe tạt qua.
Thế là cô ướt. Vừa ướt vừa dơ vừa trễ học.
Được rồi, chắc phải rủ bạn đi ăn hột vịt lộn thôi.
Cô bật cười vì suy nghĩ của mình, cô không hề nóng tính như Cự Giải. Cũng không trầm tính như Bảo Bình. Không sắc xảo như Xử Nữ. Không nhạy cảm như Song Ngư. Không hài hước như Thiên Bình. Cô hoạt bát, vui vẻ như một cơn gió tự do, nhưng lâu lâu lại rầu rĩ, đột nhiêu buồn bã.
Đang nghĩ tới đó thì tiếng chuông xe đạp phía sau vang lên.
-"Này em gái, hôm nay anh có lòng tốt, em đi cùng không?"
Nhân Mã quay đầu lại. Với đôi mắt lạnh nhạt, liếc qua một cái, chàng trai trên xe đạp có gương mặt lai Tây... nhếch mép cười rồi quay đi.
Sự khinh bỉ này Song Tử đỡ không nổi.
Song Tử lại đạp xe lên cho bằng Nhân Mã.
-"Sao thế? Buồn gì vậy?"
-"Không gì."
-"Có gì."
-"Không"
-"Có."
-"Cmm cút."
-"Hic, sao cậu là la tớ 🥹."
-"..."
-"Cậu biết tớ buồn lắm khum."
-"Má m."
Cô xách chiếc cặp trên vai quăng mạnh vào đầu tên đẹp trai mà thích đi quấy rối này.
-"Á."_Nhân Mã chỉ kịp nghe tiếng hét này của Song Tử.
-"Rầm."
Chiếc xe đổ xuống.
Sau đó thấy anh chàng nằm trong một vũng nước khác gần đó.
Vũng nước dần chuyển màu.
Máu từ đầu của Song Tử chảy xuống, không nhiều nhưng đủ doạ cô chết đứng.
Nhân Mã xanh mặt, chạy đến lay lay Song Tử.
-"Này này, đừng chết đấy, này tỉnh đi, này."_Vừa nói cô vừa lay mạnh.
Một tay cô nàng nâng Song Tử lên, một tay cô đón chiếc cặp của cô và Song Tử.
Sức của Nhân Mã rất lớn, nâng Song Tử èo oặt đó trên vai, cô chạy như bay đến bên một chiếc taxi ven đường.
Cốc cốc.
-"Chú ơi, hic hic, chú cho con hic. Bạn con. Máu."_Nhân Mã cũng không biết sao cô lại khóc, nước mắt cứ chảy xuống.
Cô sợ máu ư? Làm gì có? Chỉ còn thiếu phóng hoả giết người thôi, chơi với đám Cự Giải, Nhân Mã cô đánh người ta xịt máu còn ít đâu.
Chỉ là không biết tại sao khi nhìn thấy tên biến thái hay chọc ghẹo cô nằm xuống bất tỉnh và cú đập của cô thì cô lại không kìm được nỗi run sợ. Thật sự sợ từ trong tim, một cảm giác lạ, rất mới chảy trong máu cô. Đưa đến toàn thân rồi tụ lại nơi trái tim làm cô đau không thể tả.
Taxi lăn bánh.
Cô vội điện thoại cho Cự Giải. Cự Giải không bắt máy. Cô vỗ đầu. Chúng nó đang đạp xe lòi trĩ ở trên đường, đứa nào nghe máy được.
Thế rồi cô phải điện cho người nhà họ Đinh cầu cứu.
——————————
Song Tử mở mắt ra thấy đầu hơi đau.
Sau đó kí ức trước khi bất tỉnh ùa về làm cậu nhói não.
Cố trấn an mình, nhìn xung quanh mới thấy một ông già râu bạc, đeo kính, nhìn rất tri thức ngồi bên giường bệnh.
-"Ông? Ông là ai thế?"
Ông già rời mắt khỏi tờ báo ngước lên nhìn cậu.
-"Đinh Nhân Hữu."_Ông già cất giọng ồm ồm, mày nhíu lại. Ánh mắt dò xét cậu.
-"Ơ?"_Tuy Song Tử nghe tên rất quen, nhưng thật sự không suy nghĩ được là ai, mỗi lần động não là đầu lại đau.
-"Cậu là bạn trai của cháu ta à?"
-"Dạ? Cháu ông ?"
-"Là Đinh Nhân Mã."
-"..À..dạ."_Nói xong Song Tử lại cười hì hì. Cậu biết đây là ai rồi. Đánh từ ông nội xuống cũng không tệ.
Bây giờ đầu Song Tử đang nhảy số rất nhanh về nghề nghiệp, tính tình,.. về Đinh Nhân Hữu.
Đinh Nhân Hữu là nhà thơ nhà văn nổi tiếng. Khi đó chiến tranh ông là người cầm đầu trong phong trào thơ ca chiến đấu. Tài sản khi ấy thu về không ít.
Nhà văn sao...tâm hồn chắc hẳn phải thơ mộng nhỉ.
Đang suy nghĩ thì cậu chợt nghe giọng ông cụ vang lên.
-"Cậu là ai? Con nhà nào? Cha mẹ làm nghề gì? Hai đứa quen lâu chưa? Tiến triển tới mức nào rồi?"
Một loạt câu hỏi được đặt ra.
Cũng khớp, vừa hay cậu đang bịa trong đầu hàng ngàn kịch bản yêu đương ngôn tình máu chó định kể ông nghe.
-"Cháu là Song Tử. Cháu yêu Nhân Mã từ 3 năm trước rồi ạ. Nhưng ... hic... Nhân Mã mãi không chịu biết tình cảm của cháu, cô ấy cứ mải vui chơi thôi ông ạ, cô ấy làm con buồn rất nhiều. Sau đó, cách đây 2 tháng, con .. con tỏ tình nhưng cô ấy bảo cần suy nghĩ. Khi nãy là con nói dối ông đấy, con vẫn chưa chính thức làm bạn trai của cô ấy. Nhưng mà con thật sự yêu cô ấy rất nhiều. Sáng nay, con thấy cô ấy có vẻ trễ học, con muốn chở Nhân Mã đi cùng, au ngờ vừa ngỏ lời, cô ấy quăng chiếc cặp vào đầu con :(( con ngất tại chỗ."
Mắt Song Tử long lanh ngấn nước.
Ông cụ bên cạnh cũng làm vẻ mặt bị cuốn theo câu chuyện của cậu.
-"Ông à, cháu ông cũng đã lớn, hay là.. ông cho phép cháu ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhé?"
-"Hmm"_Ông cụ vẫn ngồi nhìn Song Tử.
Có tiếng gõ cửa.
Nhân Mã bước vào.
Song Tử vội lau nước mắt.
-"Song Tử mày tỉnh rồi à? Cảm thấy đầu sao rồi?"
-"Không , không sao."
-"Ôi trời ơi, có bị hư đầu chỗ nào không? Mày đừng hiền như thế, tao sợ lắm."
Ông cụ nghe cô hỏi như vậy thì ho nhẹ.
-"Khụ. Nhân Mã, con ra ngoài với ông."
Nhân Mã đang đưa tay sờ xoạng cái đùa của Song Tử thì ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu bước ra.
Hai người đứng đối diện nhau.
-"Ta thấy cậu ta rất tốt, ngoan ngoãn lễ phép. Ta muốn cậu trai đó làm cháu rể của ta."
Nhân Mã sững người.
Đầu cô load không kịp.
Gì vậy?
Cô mới đánh ngta nhập viện? Ông nội lên giúp cô làm thủ tục nhập viện cho người ta thôi mà? Có cần lấy thân cô ra báo đáp vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top