Phần 30
Lớp 12A1 hôm nay có vẻ khá trống vắng.
Giáo viên địa lý bước vào, cả lớp đứng lên chào.
-"Ngồi xuống đi các em. Lớp chúng ta hôm nay đi học tuyển hết rồi sao? Các bạn chú trọng vào nhé, song song với thi tuyển thì các bạn cũng sắp thi đầu năm rồi đấy. Lớp trưởng nhắc các bạn nhé."_Cô giáo địa lý
Cả lớp im lặng....
-"Lớp trưởng đâu?"
-"Lớp trưởng xuống tuyển mất rồi cô ơi..."_Thiên Bình mau lẹ trả lời.
Nói gì thì nói, đâu phải Thiên Bình học dở toàn tập. Tuy các môn tự nhiên cô không nổi bật bằng những đứa ngoài hành tinh như Bảo Bình hay Bạch Dương. Nhưng cũng nằm trong top 10 15 20 gì đó của lớp :((
Nếu được chọn một môn Thiên Bình có thể vỗ ngực xưng tên thì đó là môn Địa lý. Thiên Bình được gọi là con gái ruột của cô Thuỵ Thi-Bà cô dạy địa khó tính nhất trường, nhìn tất cả đều là rác, chỉ nhìn mỗi Thiên Bình ra con người.
(Tiết gia)
Khi đất nước chưa chiến tranh, dưới thời Y gia phong kiến, Tiết gia khi đó là gia tộc địa lý. Việc ngao du để làm thầy phong thuỷ, thầy địa lý chính là nghề của cả dòng tộc họ Tiết. Khi đó dòng họ Tiết gia rất hưng thịnh, trải rộng khắp cả nước.
Đến đời cha của Thiên Bình - Tiết Thúc, tài năng ca hát và đam mê sáng tác nhạc lại bùng cháy, toàn bộ kiến thức địa lý phong thuỷ đều không thể truyền chút nào vào não của ông. Cha Truyền Con Báo...
Tiết Trung-gia chủ của Tiết gia khi đó đã nóng giận, cấm cản Tiết Thúc và bắt ép ông cưới vợ. Cuộc hôn nhân của Tiết Thúc và đại tiểu thư Đoàn Như Phi đã diễn ra. Khi đó Tiết Thúc mới 20 tuổi và Như Phi 18.
Sinh Thiên Bình ra, nhận thấy Thiên Bình cũng là một người yêu và có năng khiếu về âm nhạc, Như Phi chịu áp lực từ bên gđ chồng, nhưng cũng thương con gái của mình, quyết định ly hôn để ủng hộ con gái.
Chiến tranh triền miên. Thiên Bình buộc phải theo về lại bên nội, khi đó Tiết Thúc lại trốn sang nước ngoài, theo đuổi đam mê. Tiết gia bị diệt gần hết các nhánh. Tiết Trung vì thế chỉ có thể mang hết tiền của, bán hết đất đai tích trữ để lo cho Thiên Bình một tầng ở toà tháp Zod.
Tầng 88.
Tiết Trung ở bên cạnh Thiên Bình chỉ còn cách mang hết kiến thức dạy dỗ Thiên Bình, cô nàng cũng chăm chú học hành, nhớ được gần hết các cỗ đất, đá là long mạch mà Tiết gia đã tìm ra. Kết thúc chiến tranh, Tiết Trung một mình tập hợp Tiết gia mang về thành phố E xây dựng sự nghiệp.
(Hết Tiết gia)
Lớp 12A1 bắt đầu tiến vào giờ học.
15p sau. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa của lớp 12A1 vang lên.
Giáo viên đang giảng phải ngừng lại, mở cửa ra thì thấy đàn chị Thuỵ Thi đang đứng trước cửa.
-"Cho tôi gặp Tiết Thiên Bình."_Thuỵ Thi nghiêm túc nói.
-"Vâng."_Giáo viên trẻ quay vào trong gọi Thiên Bình.
Thiên Bình chạy nhanh ra phía cửa. Thuỵ Thi kéo mạnh tay Thiên Bình xách ra khỏi lớp.
Thiên Bình vội vàng cúi đầu chào giáo viên và chạy theo cho kịp chân Thuỵ Thi.
Thuỵ Thi năm nay được phân công dạy lớp 12A2 chứ không phải 12A1. Nên lớp 12A2 ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Thuỵ Thi đi ngang qua đã run sợ. Lớp 12A2 toàn dân ban tự nhiên, gặp môn Địa đã run sợ, còn gặp trúng môn Địa của Thuỵ Thi :)).
Cự Giải khi vừa vào lớp này, nghe tin Thuỵ Thi dạy Địa lớp 12A2 thì lập tức đòi đổi lớp, nhưng làm gì có chuyện dễ nhai như thế, quá trễ rùi cô bé.
Hai cô trò Thuỵ Thi và Thiên Bình kéo tay nhau đi lướt qua như một cơn gió. Mà cơn gió này có độc, làm toàn bộ khối 12 không rét mà run.
Thiên Bình được kéo hẳn xuống phòng giáo viên. Ở đây cô bắt gặp toàn bộ thầy cô trong tổ Địa lý của trường NNQ đang ngồi bàn bạc với vẻ mặt hết sức nhăn nhó.
-"Ôi chao, ai mà ngờ 2 đứa bé ấy số khổ như thế."_Một giáo viên lên tiếng nói.
-"Đúng a, đội tuyển Địa của chúng ta đã ít người, đã thế 2 đưa chủ lực còn xảy ra chuyện đáng tiếc như thế."_Một giáo viên khác tiếp lời.
-"E hèm."_Thuỵ Thi lên tiếng ý đồ dừng cuộc tán gẫu ồn ào này lại.
Bà quay sang Thiên Bình nhẹ giọng.
- "Thiên Bình, cô muốn em tham gia vào đội tuyển Địa lý của trường chúng ta."_Như sợ Thiên Bình từ chối, bà liền tiếp tục nói. "Các thầy cô ở tổ Địa sẽ bồi dưỡng em hết mình trong thời gian ngắn nhất, nếu em thi có giải, em sẽ được cộng điểm xét tốt nghiệp, có tiền thưởng và danh dự được đào tạo chuyên sâu về môn Địa trong kì thi của thành phố sau này...."
Thuỵ Thi đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn, nhưng Thiên Bình chỉ nghe được một câu "MÔN ĐỊA SẼ ĐƯỢC "MIỄN" KHI THI TỐT NGHIỆP."
-"Dạ, vậy mong các thầy cô sẽ giúp đỡ em ạ."_Thiên Bình mỉm cười tươi tắn.
Thuỵ Thi hài lòng gật đầu.
Sau đó là tiếng chuông báo nghỉ giải lao.
Thiên Bình chạy xuống cănteen hội họp cùng nhóm bạn.
—————————————————————
Phòng của tuyển chuyên Sinh gần cănteen nhất, nên Song Ngư cùng Xử Nữ dắt tay nhau chọn được bàn đẹp mắt nhất trong cănteen, thức ăn của 6 đứa con gái cũng được xếp trên bàn đầy đủ.
Song Ngư nhìn thấy từ xa có bóng dáng của Nhân Mã và Cự Giải đang hớt hải chạy tới. Phải tuyển Văn và tuyển Sử ở ngay sát nhau.
Hai cô nàng lia mắt nhìn trong sảnh cănteen vẫn còn hơi vắng người đã nhìn ra chỗ của Xử Nữ và Song Ngư. Hai cô vội phóng đến dành chỗ có cái quạt đang quay đến.
Thời điểm này cănteen dần đông lên, thoáng chốc lại thấy Thiên Bình cũng đến nơi.
Vị trí tuyển Hoá của Bảo Bình là xa nhất, cho dù cănteen đã đông nghẹt người nhưng vẫn chưa thấy bóng cô nàng đâu.
Căn teen lại tiếp tục chia ra thành 3 thế giới. Bên phải là 12A1, bên trái là 12A2, phía dưới và phía trên là dân chúng thiện lành chuyên hóng drama.
Đã qua 10p, Cự Giải bắt đầu nóng giận. Đang định dọn mỏ chửi Giang tiểu thư Bảo Bình thì thấy cănteen đột nhiên im bặt. Tất cả đều đồng loạt nhìn về lối đi bên phải.
6 sao nam đẹp trai ngời ngời, trên người như tỏa ra hào quang đang sải chân bước đi. 6 chàng trai đi đến đâu là mọi người dạt ra đến đó.
Phía sau 6 chàng trai là bạn Giang tiểu thư chậm trễ.
Giang Bảo Bình đã nhận thấy chỗ ngồi của đám bạn, nhưng không cách nào đi đến được. 6 thằng điên này đang dàn hàng ngang, đám bệnh hoạn trong cănteen thì xếp 2 bên chật cứng, không thể bước đi.
Hôm nay thầy Thịnh tổ trưởng tổ Hoá muốn Bạch Dương và Bảo Bình ở lại làm cho xong báo cáo thí nghiệm ăn mòn Kim Loại, nên tuy giờ ra chơi đã reo lên lâu rồi nhưng cô vẫn không thể xuống ăn sáng được.
5 tên kia cũng đứng ngoài cửa đợi Bạch Dương, nhưng chẳng thấy tên nào nhăn nhó mặt.
Hazz, có phải đã quen rồi không?
Đang đi theo phía sau hưởng ké không gian rộng rãi do hào quang của đám nam nhân mang lại thì nghe tiếng Bạch Dương nói khẽ vào tai cô. "Đi đường này nè."
Bảo Bình giật mình theo phản xạ đẩy cái tên đang dí mặt vào tai mình ra.
Ừm.. tất nhiên là đẩy mãi không ra, Bạch Dương như bức tường đứng bên cạnh Bảo Bình, đẩy cỡ nào cũng không có chút nhúc nhích.
Bạch Dương xoay người nắm nhẹ cổ tay Bảo Bình dắt cô đi. Một lần nữa hào quang lại toả ra, cô bước đi nhẹ nhàng đến bàn của đám bạn, Bảo Bình cũng không biết cô ngồi thế nào, ăn ra sao, người cô như đang trên mây.
Cảm giác như vừa chơi đá xong, không thể nhìn rõ, không thể tỉnh táo.
Lúc nhận ra thì đã thấy Bạch Dương và 5 tên còn lại đã lấy thức ăn ngồi vào bàn cách đó không xa.
Vẻ mặt của 5 con nhỏ bạn thì sao.?
Cự Giải: 🙃
Xử Nữ: 😏
Nhân Mã: 🙄
Thiên Bình: 😀
Song Ngư: 🫢 (giả vờ e thẹn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top