Phần 25
-"Thiên Yết, hơn 3000 mét hướng 8 giờ có đoàn đuổi đến rồi."_ Giọng Kim Ngưu chạy vào.
-"Lên xe đi thôi, thằng Hoài Vĩ đi nữa."
-"Được."
Bây giờ trên xe chỉ còn Thiên Yết, Kim Ngưu và Hoài Vĩ.
Hoài Vĩ hơn 1 tiếng trước đã khai ra nơi giấu khoá cảng.
Thiên Yết thẩm vấn xong, Bạch Dương và Song Tử vội lao lên một chiếc xe gần đó rời đi. Thiên Yết và Kim Ngưu ở lại đánh lạc hướng. Chỉ cần chờ bọn lính của Hoài gia phát giác ra nơi các sao nam đang trốn cùng Hoài Vĩ, thì bên Bạch Dương tạm thời an toàn.
Kim Ngưu không hề quen thuộc địa hình nơi này, nhưng với năng lực và kinh nghiệm phán đoán của mình, Kim Ngưu đang làm rất tốt việc đứng trên đầu ngọn súng của giặc.
-"Mày đi đâu thế Ngưu?"
-"Tao đi tìm cây xăng :))"
-"Mày giỡn với tao à?"_Mày Thiên Yết đầy sát khí.
-"Xe hết xăng phải đi đổ, không thể miễn cưỡng."
-"Sao nãy giờ mày không đi?"
-"Lỡ tụi nó dí đến, mày chạy đường nào?"_Kim Ngưu nghiêng mặt, vẻ đúng đắn.
-"Vậy giờ mình chạy đường nào?"_Thiên Yết cũng làm mặt bình tĩnh.
-"3000m lận, yên tâm."_Kim Ngưu tặc lưỡi.
-"Không, mày làm nó rút còn 1 cây số nữa thôi"_Thiên Yết nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nói.
-"Hazz, được rồi được rồi. Chắc nhiêu đây xăng cũng đủ."
Tiếng súng nổ ầm ầm phía dưới, một viên đạn bắn trúng ngay gương chiếu hậu trái của Kim Ngưu.
Mặt Kim Ngưu đanh lại, rồi lại nở nụ cười.
-"Haha, tao ghét nhất là bắn kính chiếu của tao đấy. Lại phải thay"_Kim Ngưu nghiêm túc lên nhìn thật đáng sợ, trước giờ cậu ta toàn trưng bộ mặt hiền lành bất cần.
Kim Ngưu đạp ga phóng xe lao như bay về phía trước. Anh chàng vừa lượn lách người qua đường, vừa nhấn chân ga đi nhanh.
Súng bắn lủng gần nát lớp kính chống đạn phía sau.
Thiên Yết nhận được tin nhắn từ Xử Nữ.
"Chạy về quảng trường biên giới phía Tây Bắc. Y gia đang đợi ở đó."
-"Hướng Tây Bắc. Mau chạy về đó."_Thiên Yết nói.
-"Được."
Kỹ thuật của Kim Ngưu rất tuyệt vời, anh né được 70% viên đạn được bắn ra từ phía sau, phía trên, hai bên...
Thiên Yết mở ô thông gió trên nóc xe. Đặt cây súng lên trên. Đưa tay bắn ra 2 phát đạn. Nhắm ngay vào tim của 2 tên lính bên phải đang xông ra.
Có Thiên Yết dọn đường, Kim Ngưu an toàn đánh lái về bên phải.
Nhưng lực lượng địch quá đông, Thiên Yết cũng không thể đưa mặt ra tự diệt được.
Thiên Yết liếc nhìn xuống Hoài Vĩ, nhếch mép với Kim Ngưu.
Kim Ngưu hiểu ý liền tông hẳn vào một nhà kho chất đồ.
5p sau chiếc xe đen của họ lại lao ra. Bên trên nóc có thêm một người đàn ông đang run rẩy, bị trói nằm trên đó. Là Hoài Vĩ.
Những chiếc xe vừa đuổi kịp, thấy địch là nổ súng, sao khi xả được 2 3 phát súng thì dừng lại. Họ đã nhận ra Hoài Vĩ bị treo lên nóc xe.
Hai tên khốn...
Chiếc xe lại tự tin phóng như bay trên đường.
Kim Ngưu cứ lao thẳng, thấy có đoàn chặn phía trước thì lại lách, lách xong lại lao thẳng.
Nói chung là đi rất tuỳ hứng.
Bỗng xe lại lao vào con hẻm nhỏ xíu, chỉ đủ 1 chiếc xe con đi vào trong.
Càng đi vào hẻm càng tối. Hai bên là hai bức tường mọc đầy rêu xanh, nhìn khá dơ bẩn, còn có cả mùi hôi tanh. Đến một ngã ba, ngã ba này lại khá lớn, nhưng vẫn tối tăm, chỉ có thể dựa vào đèn xe mà nhìn rõ cảnh vật.
-"Đi bên nào?"_Kim Ngưu hỏi Thiên Yết.
-"Sao mày hỏi tao?"_Thiên Yết trả lời.
Kim Ngưu cười cười gợi đòn. Cái tên này không thể nghiêm túc nổi.
-"Keo búa bao đi."
-"Hazz, được. Tao thắng thì bên phải, mày thắng thì bên trái."_Giọng Thiên Yết trầm trầm đều đều.
-"Một, hai, ba"_Kim Ngưu vừa nói nhỏ vừa đưa tay chuẩn bị chơi trò nhân gian.
Bỗng một loạt tiếng súng vang lên rung chuyển cả bầu trời Tây Châu.
-"Tìm ra đường rồi. Đi thẳng."_Kim Ngưu nói.
Rồi đạp ga phóng nhanh về phía tiếng súng.
Ra khỏi con hẻm tối là một bãi đất rộng lớn, cây cối đã cháy khô, đất cằn cỗi. Nhìn là biết nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh.
Hàng trăm chiếc xe con màu đen tiến đến bên hướng đối diện. Dẫn đầu là một siêu xe. Chiếc siêu xe dừng lại, hàng loạt xe phía sau cũng dừng theo.
Ở biên giới Tây Châu và Bắc Đô, nơi xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến từ chủ nhân hai phía. Một bóng người nữ nhỏ nhỏ bước xuống.
Mái tóc đã bạc, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi nét đẹp thanh xuân, có khí chất cao ngạo, sôi nổi, nhưng nhuốm màu thời gian mà trầm ổn hơn.
Người dân của Oliver về gần 20 năm trước, ai mà không biết vị phu nhân này, đó là hoàng hậu tiền triều- Tạ Hoa Liên.
Tạ Hoa Liên - hoàng hậu của tiền triều. Bà là người túc trí đa mưu, khi đất nước sụp đổ, Y Văn chồng bà cũng suy sụp tinh thần chiến đấu, buông bỏ giang sơn, không nhận mặt ai trong gia tộc. Khi đó bà là một hoàng hậu thất sủng, nhưng xuất thân từ võ gia, con trai bà cũng đang nắm ngôi vị thái tử, bà khi đó cũng không còn màng đến hậu cung tranh đấu. Một lòng vực dậy chồng của mình, chạy bên này, lo bên kia. Cuối cùng, dẫn dắt con trai và con dâu của mình lấy được khoá cảng Bắc Đô. Một thời bà oanh dũng hùng hào.
-"Chúng mày ức hiếp cháu rể tao?"_Tạ Hoa Liên tay còn cầm súng giơ cao lên trời.
Thiên Yết và Kim Ngưu vừa chạy đến, trố mắt nhìn, vừa lúc nghe được câu nói của lão bà bà họ Tạ.
Kim Ngưu nhẹ nhàng khều khều áo Thiên Yết ngồi ghế phó lái nói nhỏ: "Nói mày kìa."
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu cau mày. Thằng Ma Kết có ở đây đâu...
Kim Ngưu đạp ga tiến về phía đoàn người của Y gia. Lúc này đám Hoài gia cũng đuổi tới. Kim Ngưu đánh 1 vòng 180*, mang Hoài Vĩ ra chắn trước đoàn người Y gia. (Hoài Vĩ kiểu: Ủa tụi m còn nhớ t lun hả?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top