Chap 3: Bị bắt

Gió thổi nhẹ qua cành lá, ánh trăng đỏ rực treo dần trên khu rừng, tiếng gió hú làm cho con người ta rợn cả người. Bên dưới những con đường, bóng dáng một nam, một nữ đang dắt nhau chạy nhanh, họ vừa chạy, vừa phòng thủ. Phía sau họ một bầy những con vật ghê gợn đang đuổi theo.

- Ma Kết! Cúi xuống

Chàng trai hét lên sau đó bắn 1 phát đạn về phía cô. Ma Kết nghe Ngưu hét lên nhanh chóng cúi xuống, viên đạn bay nhanh cấm phập vào con Quỷ phía sau cô khiến cho con Quỷ nổ tung ra, từng mảnh thịt của nó bắn ra xung quanh. Kết nhanh chóng lách người qua, cô vung tay, một bức tường đất được dựng lên, những mảnh thịt của con quỷ bám vào bức tường khiến nó tan chảy "xèo Xèo". Cùng lúc đó Ngưu nhanh chóng kéo tay Kết rẽ vào một con hẻm, họ chạy nhanh đến gần cuối đường thì đụng phải một bóng người. Ba người họ té nhào xuống đất, Ngưu nhanh chóng ôm Kết vào lòng khiến người anh va mạnh vào tường bất tỉnh. Kết sau khi bình tỉnh lại thì vùng thoát khỏi tay Ngưu, lay lay tay anh. Nước mắt chực trào ra.

- Ngưu! Tỉnh lại đi Kim Ngưu! Anh không được ngủ lúc này đâu._ vừa lo bọn quỷ đang đuổi theo, vừa lo cho Ngưu và Kết vô tình mất đi cảnh giác.

Phía sau bọn họ, một người con gái với mái tóc trắng suông dài từ từ đứng dậy. Cô phủi phủi chiếc áo choàng của mình, mùi máu tanh từ Ngưu thoang thoảng tỏa ra. Nhẹ xoay người lại, trên môi cô, một nụ cười ma quái hiện ra. Nhanh như cắt, cô ta phóng một chất dịch màu trắng về phía Kết.

-AAAaaaaa....._tiếng hét của Kết vang lên thê lương.

____________________Khoảng cách không gian_________________

Tại một căn hầm trông có vẻ tiện nghi, một cô gái đang rửa chén chợt ngừng công việc của mình. Cô thoáng nhíu mày quay đầu lại nhìn các bạn của mình. Và hình như họ cũng trong tình trạng giống cô.

- Xử, Bình hai cậu nghe gì không?_cô gái đang rửa chén hỏi

Đáp lại cô là cái gật đầu từ hai con người kia.

- Xử! Cậu xem thử coi có chuyện gì vậy._ cô gái tên Bình ngưng việc lau bàn, bê chậu cây  trên bàn đến chổ Xử đang dọn mền.

Ngư cũng ngưng việc rửa chén mà đi đến chổ Xử. Cảm giác có điều gì đó đang xảy ra, Xử lo lắng, đón lấy cái cây từ tay Bình, cô run run. Cả ba người họ cùng ngồi bệt xuống đất, tay giơ nhẹ lên cây, một luồng sáng xanh sáng nhẹ lên, Xử nhắm mắt lại và một hình ảnh hiện ra trong đầu cô, Những cái cây đang kể cho cô nghe điều mà chúng thấy. "Một cô gái đang cố gắng vác một anh chàng to xác, bước chân thập khiểng, vừa chạy cô vừa cố tạo ra những bức tường đất để ngăn cản bọn quỷ phía sau. Rồi con Quỷ có mái tóc dài lao đến, nó giơ móng vuốt lao thẳng vào hai người họ." Bất chợt, Xử hét lên, một luồng sáng xanh phát mạnh ra, kí hiệu đôi cánh trên tay phải cô chiếu sáng rực rỡ. Rồi cô ngất đi.

- Xử Nữ!_ Cả Thiên Bình và Song Ngưu cùng sợ hãi, họ đỡ cô trên cánh tay mình, nét mặt lo lắng_ Tỉnh lại đi. Xử ak. 

- Cứu người...mau...mau lên._ nói rồi Xử vùi vào tay Bình một nhánh hoa rồi thiếp đi.

Cảm giác đó là những người quan trọng, Bình và Ngư đỡ Xử vào nệm, đắp chăn cho cô rồi chạy vội đi theo hướng phát sáng của đóa hoa.

_______________________vách ngăn không thời gian________________

- Ngưu à! Em thích anh._Kết nói, tay cô vô thức siết chặt Ngưu vào lòng, dìu anh chạy nhanh.

Bỗng một bóng trắng vụt đến, một ánh sáng xanh phát ra, giờ hai người họ đang được những cái cây bảo bọc. Nhưng những cành cây yếu ớt làm sao bảo vệ họ được mãi được. Bằng chứng là con quỷ trắng đã phá được đám cây và móng vuốt của nó đâm thẳng vào tay Ngưu khi anh vừa tỉnh lại và ôm chầm lấy Kết.

Con quỷ trắng nhìn họ, nó liếm mép, những cái răng nanh nhe ra, chiếc lưỡi dài của nó liếm nhẹ lên cái móng vuốt dính đầy máu của Ngưu, gương mặt nó trở nên thích thú, một tràng cười man rợ vang lên. Và rồi một mũi tên bay thẳng về phía con Quỷ cấm phập vào vai nó khiến nó ngã ra sau. Bọn Tiểu Quỷ từ đâu xông tới, một luồng sáng trắng như mặt trời giữa đêm một lần nữa phát ra thiêu tan bọn tiểu quỷ. Nhưng con Quỷ Trắng thì nhanh tay hơn nó che nhanh tay lại tránh ánh sáng kia, nhanh như cắt nó cũng biến mất.

Ngư và Bình đưa Kết với Ngưu về căn hầm của họ. Lúc về đến nơi thì...

- Á!

- Gì vậy Ngư? 

- Không có gì mình làm rơi lắc tay rồi. Thôi đưa họ vô rồi tớ ra lấy cũng không sao. hì

- Ừm nhưng phải cẩn thận nha.

Nói rồi họ đưa hai người kia vào, cùng lúc đó Xử cũng vừa tỉnh lại chạy ra đỡ phụ hai bạn mình. Vừa để họ vào nệm, Thiên Bình quay ra thì không thấy Ngư đâu cả. Nghĩ rằng Ngư chỉ đi lấy vòng tay nên Bình cũng quay ra phụ Xử chăm sóc hai người kia. Dù sao thì cái vòng tay đó cũng là kỉ vật cuối cùng mà ba Ngư để lại. Sau một hồi chăm sóc băng bó cho họ, Xử bất chợt hỏi:

- Ngư đâu rồi?

- Ngư làm rớt vòng tay ngoài cửa cậu ấy ra ngoài đó lấy rồi. Mà sao lâu quá vậy.

Nói rồi ngẩm lại vài giây, Xử và Bình chạy nhanh ra ngoài cửa. Trước mặt họ chỉ là một khoảng không lành lạnh, gió lướt qua đầy trống vắng. Bên mép cửa, cái vòng tay màu lam hình những đám mây lấp lánh dưới ánh trăng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hai cô gái nhỏ. Run run bàn tay, Xử áp cánh tay vào nhánh cây bên cạnh cái vòng của Ngư, một hình ảnh hiện lên khiến nước mắt cô chực trào, cô khóc nức nở không thành lời khiến Thiên Bình vô cùng lo lắng.

- Ngư....Ngư....đã...bị bắt rồi.

Dưới ánh trăng nhè nhẹ, có hai cô gái đang ôm chầm lấy nhau nức nở.

_____________________vách ngăn không gian_______________________

Trong lâu đài, một cô chuột nhỏ đang chạy loanh hoanh miệng thì lẩm bẩm: "Tên chết tiệt thằng nào thiết kế ra cái lâu đài này vậy trời!!!!!! Bò mỏi chân gần chết." Vừa loay hoay vừa chửi, cô vô tình đụng phải chân một người. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nguy hiểm: "không biết bọn quỷ có ăn thịt chuột không ta? Nhưng mà 365 kế chạy là thượng sách." nghĩ rồi cô quay đầu chạy lẹ nhưng mà.... 

"Sao chạy hoài có một chỗ vậy ta"_cô nghĩ

"Sao tự nhiên mình bay lên vậy?"_cô nghĩ

"Hình như mình bị bắt rùi! aaaa thả tui ra."_ cô la lên nhưng cô đang trong hình dạng một con chuột nên đương nhiên cô chỉ phát ra tiếng "chít chít" của một con chuột.

Nhìn dáng vẻ dễ thương, tên hung thủ bắt cô nở một nụ cười đáng yêu.

_____________không gian bay bay_____________

Bảo Bình vừa đi họp chỗ bọn quỷ cao cấp về, anh vô tình lượm được con chuột nhỏ, một cảm giác thích thú dâng lên trong anh. Anh liền bắt lấy nó về phòng mình, Quăng nó vào cái lồng thú nhỏ. Anh nhìn nó đầy thích thú. "Con chuột này đáng yêu thật nhìn xem nè, nó đang ngượng thì phải. Đáng yêu quá." Anh nhìn nó rồi cười, nói:

- Ta là Bảo Bình. Giờ ta là chủ của ngươi. Ngươi  phải nghe lời ta, ở yên đây nếu không muốn chết nghe hông.

 Nói rồi anh bỏ vào lòng ít bánh. Rồi quanh vào phòng tắm. lát sau anh ra thì chuột nhỏ đã leo vào cái giường nhỏ trong chiếc lồng ngủ mất rồi. Bên dưới lồng, vài vụng bánh được xếp thành chữ Thiên Yết.

P/s: mình lười quá nên kì sau đăng tiếp nha. Hơi ngắn mong mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: