Chap 2: Hạnh phúc nhỏ

Mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu. Cả kinh thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khoan đã, kinh thành vẫn ngủ....? À vâng quên mất. Ở hòn đảo này ra khỏi nhà rất nguy hiểm dù là sáng hay tối. Mọi người muốn ra khỏi nhà phải lén lút như những bọn trộm, phải thật khéo để tránh sự săn đuổi của bọn quỷ. Vậy nhưng cũng có rất nhiều người không sợ, họ đang ung dung đi trên những tòa nhà và tiến về phía lâu đài. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên cạnh lâu dài.

- Đây là thiết bị của em. Đeo vào đi. Chị đã nâng cấp nó, em có thể tàng hình. Ngoài ra chị cũng đã cài thiết bị định vị chỉ cần là những nơi em đặt chân đến, địa hình, cấu trúc lập được chuyển đến máy chủ ở căn cứ, em chỉ việc đi dạo vài vòng rồi về thôi. Và chỉ cần em vuốt nhẹ vào mặt dây tự khắc nó sẽ thực hiện những gì em muốn, cuốn sách nhỏ này là công dụng của nó, chị đã ghi chép những nâng cấp, em giữ phòng khi cần. Cố lên nha Thiên Yết!

Một cô gái tóc xanh biển được tết gọn sang một bên đưa cho cô gái tên Thiên Yết một cái vòng cổ và một cuốn sách. Sau một hồi dặn dò, cô bất chợt ôm chặt Thiên Yết vào lòng thì thầm: "Chị tin em sẽ hoàn thành. Nhanh về nha! Mọi người đợi em về đấy."

Thiên Yết nhìn hành động của Kết chợt nghĩ "một cô gái khô khan như chị ấy mà hành động như vậy, thì nhiệm vụ này thực sự rất khó khăn. Mà cũng phải, phải vào hang cọp mà sao không khó. Mọi người yêu thương cô nhiều thế, nhiệm vụ lần này cô nhất định phải hoàn thành tốt." Đưa tay vuốt nhẹ lưng Kết, Yết mỉm cười an ủi:

- Em nhất định làm tốt rồi về sớm, chị yên tâm. hi

- Hai đứa tình tứ đủ chưa? Chúng ta phải hành động nhanh thôi.

Một chàng trai tóc nâu lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào vai hai cô bé, mỉm cười. " Em nhất định làm được mà Yết Nhi"_anh nói khẽ.

- Anh Kim Ngưu, chị Ma Kết, em đi đây. Bye ^^

Nói rồi, một ánh sáng hồng lóe nhẹ lên, Yết ngay lập tức biến thành một con chuột nhỏ rồi chui vào một cái lỗ hỏng gần đấy.

Kết và Ngưu nhìn theo cô bé một lát rồi hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cả hai đi được một đoạn Chợt Kết dừng lại.

- Chuyện gì vậy?_ Ngưu hỏi

- Không có gì._ Vẫn nhìn vào cái khu vui chơi nhỏ gần đó, Kết trả lời.

Theo hướng nhìn của Kết, Ngưu thấy một khu vui chơi nhỏ và một nỗi niềm gì đó chất chứa trong đôi mắt xanh thẳm của cô. Giơ tay nhìn vào đồng hồ, anh khẽ thở dài rồi nắm nhẹ tay Kết kéo đi thẳng đến đó

- Tới đấy thôi, còn sớm mà.

Bất ngờ bị Ngưu nắm lấy tay, Kết giật mình, một cảm giác gì đó chợt vấy lên trong cô, bất giác cô rảo bước đi theo anh. Đến chỗ khu vui chơi, cô như thoát khỏi hình ảnh lạnh lùng nghiêm túc của mình thay vào đó là một cô bé vô cùng trẻ con và ngây thơ. Chạy nhanh tới cái cầu trượt, cô nhanh nhảu nhảy lên đó rồi trượt xuống. Cô giơ tay kéo luôn Ngưu đang đứng gần đó vào trong cầu trượt. Nhìn nụ cười tươi trên môi Kết và ánh mắt hạnh phúc của cô, anh bất giác đỏ mặt, bỏ qua thời gian và lớp mặt nạ lạnh giá, anh cùng cô chơi đuổi bắt quanh cây cầu trượt. Mãi chơi họ không để ý, gần đó một cô gái, gương mặt cô bị che khuất bởi cái áo choàng của mình, cô gái khẽ nở một nụ cười tà mị bí ẩn. "Xác định con mồi" nói rồi cô biến mất.

_____________Thời gian trôi qua______________

Lúc mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà, Kết và Ngưu mới ngừng trò chơi của mình lại, hai người ngồi trên xích đu nhìn theo bóng của mặt trời. Chợt Kết quay sang Ngưu, nở một nụ cười hiền, cô nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nhìn khuôn mặt cô, anh chợt cười hiền rồi xoa đầu cô. Đứng dậy, chìa tay về phía cô, anh nói:

- Về thôi!

Cô mỉm cười nhìn gương mặt thoáng đỏ của anh, đặt tay mình lên tay anh,....

RAMMMMMMMMM................

Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển. Mất thăng bằng, Kết tựa thẳng vào người Ngưu. Ngưu cũng vòng tay ôm chặt Kết vào lòng. Trong đám khói mù mịt, một ánh sáng xanh lóe lên rồi bay vụt về phía hai người. Kết nhanh chóng hất bàn tay của mình lên. Lại một lần nữa đất rung chuyển, một bức tường đất được dựng lên che chắn cho hai người. Nhanh chóng, cả hai thoát khỏi nơi đó.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản, trò chơi mèo chuột chỉ mới bắt đầu thôi.

___________________Tại một khu rừng phía Bắc_________________________

- CẨN THẬN NHÂN MÃ.

Một cô gái tóc đỏ hét lên, rồi nhanh chóng chém đứt đôi tên quỷ trước mặt mình. Chàng trai tên Nhân Mã vụt cái cũng biến mất khỏi tầm ngắm của một con quỷ khác gần đó. Rồi chưa đến 2s, anh xuất hiện sau lưng con quỷ lông lá, một cái phi tiêu cấm "Phập" vào lưng con quỷ, nó hét lên một tiếng rồi tan vào không khí. Đá lông nheo với cô gái tóc đỏ, anh hất mặt lên nở một nụ cười đắc thắng, Cô gái tóc đỏ khẽ lắc đầu lên tiếng:

- Ta đi nhanh thôi._Nói rồi cô vụt chạy mất.

- Bạch Dương. Chờ em với._Bàng hoàng trước sự biến mất nhanh chóng của Bạch Dương, Mã nhanh chóng đuổi theo.

- Bạch...Dương...sao...chị...c..ưm..ưm..

- SUỴT!!!!

Chưa kịp nói hết câu, Mã đã bị Dương bịt chặt miệng và ra kí hiệu im lặng, nhìn theo ánh mắt Dương, một cái mà ngục cây hiện lên, nhiều tiếng vang thét chói tai vọng ra, xung quanh đó, hàng chục con quỷ to tướng, mình đầy lông lá, răng nanh sắc ngọn, chân tay biến dị. Có nhiều con khuôn mặt chảy xệ như bị ngâm axit. Bọn chúng đang đi lại canh giữ nơi đó.

- Tìm được rồi, mai em hãy vào trong đó khám thính nhé. Giờ chúng ta đi nghỉ thôi.

Bạch kề sát môi vào vành tai của Mã thì thầm, tay vẫn giữ chặt miệng của anh. Cặp ngực bầu bỉnh của cô cạ sát vào lưng anh. Bị đưa vào tình thế hết sức ám muội cộng với khí từ miệng Dương phả vào tai nhột nhột, hơi thở anh trở nên nhanh hơn nhưng do Dương bịt miệng không, không nói, đằng này cô bịt luôn cả mũi anh khiến anh không thở được ngộp khí mà ngất đi. Không nghe Mã trả lời, Dương mới nhìn xuống lòng mình, cô vội thả tay, lay lay người Mã.

- Mã. Sao vậy? Mới đó đã sợ ngất rồi ư? Nhát ghê vậy!_ nói rồi cô vác Mã lên lưng mình rồi đưa anh về nơi ẩn nấp.

________________Trong nhà giam______________

- Ăn đi!_ Một con quỷ trong dáng vẻ của một con người, khuôn mặt chảy xệ như bị tạt axit một bên, bên kia, một vết sẹo trải dài từ trên trán xuống. Mái tóc xanh đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, cái mũi to xù đen quái dị. Nó đẩy thức ăn vào trong một buồng giam tối.

- Cảm ơn. Song Tử._ người trong buồng giam nhận lấy phần ăn của mình mỉm cười nhẹ, run run nhất bát cơm của mình lên. Cơ thể của anh đầy gảy những vết thương, trên mặt hai vết sẹo đen to tướng.

Con quỷ bên ngoài lại đẩy vào phòng giam thêm một ca nước và một chén thuốc.Sau đó nó nhanh chóng bỏ đi.

______________tại nơi nào đó________________

Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ngoài đường, những âm thanh gầm rú của bọn quỷ vang vội. Một trận chiến dữ dội diễn ra. Nhưng tại một nơi nào đó trong kinh thành, vẫn còn có nơi ấm áp, vui vẻ.

Tại một ngôi nhà, ánh sáng chiếu nhẹ dưới một căn hầm. Nơi đó có ba người con gái đang dọn bàn ăn.

- Song Ngư! Bưng nồi canh ra nhanh lên._ một cô gái vàng vừa bới cơm vừa nói vọng vào bếp. Chợt cô giơ tay đánh vào cánh tay của cô gái xinh xắn tóc hồng bên cạnh và mắng.

- Xử Nữ! Cậu ăn vụng nãy giờ rồi. Lát không được ăn đồ ăn nghe hông!

- Thôi mà! Bình Nhi là người tốt mà, Bình Nhi không có nhẫn tâm vậy đâu ha._Xử vừa nghe Thiên Bình la thì lập tức ôm lấy cánh tay Thiên Bình mà nhõng nhẽo.

- Bình Nhi cho cậu ăn thì tớ cũng không cho. Hứ._ cô gái tên Song Ngư bước từ trong bếp ra, mái tóc lam nhạt bồng bềnh. Hòa với làn khói trong trong nồi canh tỏa ra, nhìn cô như một tiên nữ mà đối với Xử là "rất ngon lành."

- Ngư ak. Cậu cũng là mĩ nhân mà. Tớ có làm gí cậu đâu. Thương Ngư mà._ rời tay Bình, Xử nhanh chóng bay lại ôm eo Ngư, đăt cằm  lên vai cô cọ cọ khi cô vừa đặt nồi canh xuống.

- Thôi thôi cậu ngồi vào bàn ăn đi nào._ Ngư chào thua với Xử rồi vội xua tay kêu Xử ngồi vào bàn ăn.

Cả ba người vui vẻ ngồi vào bàn. Tiếng cười vui vẻ vang lên. Họ cùng ăn, cùng đùa không hề lo nghĩ với mọi thứ xung quanh. Ngoài kia, tiếng gió hú vang lên, những tiếng la thét của bọn quỷ. Nhưng, họ mặc kệ tất cả, bây giờ cả ba người họ bên nhau rất hạnh phúc. Ngày mai, mọi chuyện có thể sẽ khác nhưng bây giờ đối với họ ăn là tất cả.

P/s: phần này không hay lắm nên mọi người thông cảm nha. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: