Chap 5c

Chap 5_c:

- Hu...woaaaa!!!! Chị Giải ơi!!! Cứu em với.... _ Nhân Mã khóc lớn đến lỗi cách xa vài kilomet cũng có thể nghe thấy được, đồng thời đẩy cửa bước vào phòng. khiến Cự Giải đang chăm chú đọc lí lịch của mọi người phải tạm dừng lại bịt tai .

- Con bé này... Giờ mới biết, thì ra ngoài cái tật ham chơi, em còn hay ăn vạ nữa đấy???

- Hu...woaa!! Làm gì có..._Nhân Mã khóc mà không xuất hiện nổi một giọt nước mắt, vẫn không quên phản bác một câu.

Cô ngồi phịch xuống giường, rồi ôm ghì lấy Cự Giải thút thít tiếp tục giả bộ khóc.

- Em... em bị... bị cô đuổi học về..._ Sau một chút ngập ngừng, Nhân Mã quyết định thổ lộ. Nếu không nói thật với người chị này, cô chết chắc rồi. Ít nhất thổ lộ xong, cô sẽ có một trợ thủ đắc lực. Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục mếu máo._ Bà ấy còn kêu không cho em vào lớp học nữa. Hu hu. Em phải làm sao bây giờ... Em chết mất thôi.

Cự Giải tròn mắt nhìn Nhân Mã. Cô chưa tin lắm vào những gì Nhân Mã nói, liền đưa anh mắt hoài nghi nhìn cô em đang giả bộ khóc.

- Chị! Em quyết định rồi. Chúng ta nhất định phải thắng trong trận thi tới đây. Nếu khômg thì em sẽ không thể tốt nghiệp được ở cái trường này mất. _ Nhân Mã làm gương mặt quyết tâm, nắm đấm bất giác dơ lên để thể hiện khí thế vốn không có tí tẹo nào.

- ... Em nói thật ?

Cự Giải vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô nheo mắt nhìn Nhân Mã. Cái gì gọi là bị đuổi học? Mới nhập học được bao nhiêu ngày cơ chứ? Nhưng mà, con bé này cũng không thể rảnh rỗi tới mức đem chuyện đấy ra để mà đùa với cô. Nếu không thì nó chết chắc.

Sự nghi ngờ và chất vấn của Cự Giải làm Nhân Mã bực mình. Cô liếc mắt nhìn người chị họ mình tin tưởng nhất bằng ánh mắt hằn học . Sau đó thở dài đầy nặng nhọc.

- Tại sao không tin em nhỉ??? Em đùa chị cái đó làm gì cơ chứ??

- Em bị đuổi học ư??? Tại sao cơ chứ??

Cự Giải lúc này mới phát hoảng lên. Mẹ Nhân Mã tuy không nghiêm khắc như mẹ cô nhưng cả hai là chị em ruột và họ rất...tạm gọi là bảo thủ. Mẹ Nhân Mã mà biết nó bị đuổi học thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Thì là tại... em hắt xì.

- Hả?? Tại em hắt xì mà cô đuổi ra khỏi lớp á?? Sao có thể vô lí như thế được.

- ... Thì đấy!_ Nhân Mã nghênh mặt vì cuối cùng đã tìm được người đứng về phía mình.

- Chị sẽ đi đòi lại công bằng cho em! _ Cự Giải tính bước ra khỏi cửa thì bị một giọng nói ngăn lại.

- Thật là mọi chuyện chỉ có thế???

Vâng! Người này không phải ai khác, một phong cách rất Thiên Yết . Nói đi cũng phải nói lại, nãy tới giờ hắn bị lơ một cách trắng trợn. Mặc dù đang ngồi lù lù ngay giữa phòng!!!

- Ơ... Thiên Yết ! Anh vẫn còn ở đây hả?? _ Nhân Mã chau mày.

- Sao không trả lời đi! _ Vẫn là điệu bộ lãnh đạm mọi ngày, thay vì trả lời câu hỏi của Nhân Mã, hắn hỏi lại cô.

- Đúng rồi. Lúc đó em có đang làm gì không ?? _ Cự Giải nghe Thiên Yết nói vậy mới nghi ngờ hỏi lại Nhân Mã.

- Ờ thì... thật ra... tôi hắt xì lúc cô giáo đứng ngay sau lưng.

- Chỉ thế thôi..._ Thiên Yết vẫn kiên trì.

- Và lúc đó tôi có đang làm dở một việc.

- Việc gì? _ Thiên Yết .

- Chơi điện tử! _ Nhân Mã phán xanh rờn khiến Cự Giải mém xỉu.

- Này, con Ngựa ngố kia! Em tính hại chết chị mới vui phải không ???

Cự Giải bực mình gắt lên. Chút nữa thì chạy đi đòi "oan ức" cho cô em sai trái của mình. Không biết chừng lại có cơ hội hồi hương không hạn định cũng nên.

- Ơ ! Cũng đâu sao. Chị em mình hoạn nạn có nhau. _ Nhân Mã le lưỡi.
- Còn dám nói vậy à?? Lần sau chị sẽ không tin em nữa.

Cự Giải giận dỗi. Cô ngồi lên giường quay mặt đi hướng khác. Nhân Mã biết làm gì đành ngồi xuống bên cạnh, phụng phịu.

- Em xin lỗi, xin lỗi chị... Lần sau em không dám nữa... Tha lỗi cho em đi nha..._ Nhân Mã lay lay cánh tay Cự Giải .

- ... _ Cự Giải quay qua nhìn vào mắt Nhân Mã . _ Còn lần sau nữa sao??

- Hề... Không có đâu. Không có lần sau. Hì..._ biết mình vừa nói hớ, Nhân Mã cười hì.

- Vậy thì em định tính sao đây?? _ Cự Giải nghiêm nghị, đôi mắt lo lắng nhìn Nhân Mã .

- Em cũng không biết nữa. Có khi chuẩn bị về quê thôi! _ Nhân Mã nhăn mặt.

- Cũng không phải là hết cách! _ Thiên Yết lãnh đạm.

- Anh có cách gì à?? _ Cự Giải sốt sắng. Đôi mắt sáng lên tràn đầy hi vọng.

- Cách vừa nãy Nhân Mã đã nói đấy!

- Ý anh là... thắng trong trò cuộc thi đó ư??

Thiên Yết gật đầu xác nhận, và cái gật đầu đó đè một gánh nặng... vô cùng nặng lên vai Cự Giải . Không hẹn mà gặp, ánh mắt của hai người còn lại trong phòng đổ dồn về phía cô.

- Tôi nhất định sẽ cố gắng! Vì Nhân Mã, vì tất cả!

Và thế là đợt huấn luyện khắc nghiệt và cấp tốc chính thức diễn ra. Thế nhưng những gì đã chót hứa thì cũng không thể không làm. Mặc dù Thiên Yết nói hắn không cần cô phải thực hiện ngay nhưng mà Cự Giải không muốn nợ nần một ai cả. Nhất là hắn!

Thế nên hằng ngày, Cự Giải đến phòng Thiên Yết giặt đồ vào mỗi buổi sáng. Tất nhiên là chỉ có hai người trong phòng, vì mọi người đã đi học hết. Cự Giải vừa giặt đồ vừa đọc lí lịch mọi người cho Thiên Yết nghe. Hắn còn bê hẳn cái ghế "thân yêu, đẹp đẽ" ra trước cửa nhà tắm đề vừa tiện cho việc kiểm tra Cự Giải đọc thuộc lí lịch mọi người , vừa kiểm tra xem cô có cố tình giặt bẩn hay giở trò với quần áo của hắn không .

Cũng có một vài buổi có mặt cả Song Tử trong phòng. Và những lúc như vậy, Song Tử sẽ đấm lưng giúp Cự Giải sau khi giặt đồ xong.

- Lên trên một chút đi! Cậu đấm mạnh một chút đi được không ?? Tớ không đến mức yếu đuối như mấy cô bạn gái của cậu đâu...

- Ơ... sao lại lôi mấy người đó ra. Cơ mà cậu không phải là bạn gái tớ hả??

- Cậu hiểu tớ nói bạn gái kiểu khác mà... Dám vặn vẹo tớ hả?

- Thế thì tớ làm gì có bạn gái cơ chứ??

- Hơ...

Cự Giải định tiếp thì con người vô duyên nhất quả đất xen vào :

- Hai người nghỉ xong chưa??

- Chưa xong... Mà kiểm tra thì cứ kiểm tra. Sao phải dừng việc đang làm lại chứ?? _ Cự Giải ngoan cố.

Mà cũng đúng thôi. Ai bảo ngày nào hắn cũng thay ra cả một đống đồ. Chả hiểu mặc gì mà lắm thế?? Không khéo còn sang mượn cả quần áo hàng xóm cho cô giặt cũng nên.

- ... Song Tử ! Sang đây tôi bảo ?? _ Thiên Yết lãnh đạm.

- Sao thế Thiên? _ Song Tử có chút chột dạ nhưng vẫn lại gần.

- Tôi ngồi nhiều nên mỏi lưng quá... Cậu đấm lưng giúp tôi đi!

- Ơ, nhưng tớ...

Song Tử nhận được một ánh mắt từ Thiên Yết thì im bặt, chậm rãi bước về phía Thiên Yết , đấm lưng. Cự Giải nhìn theo bóng bạn xa dần mà lòng đau như cắt nước mũi đầm đìa... Đang bị cúm nhẹ mà!

Giờ văn học, tại Giảng Đường.

- Song Ngư... Cậu dạo này lạ quá đấy!! Có chuyện gì với cậu vậy? _ Kim Ngưu hỏi khi thấy Song Ngư thẫn thờ trong giờ văn học.

- Ơ... tớ ổn mà. Tại tớ hơi thiếu ngủ một tẹo. _ Song Ngư gượng cười.

- Vậy à? Thế thì cậu ngủ một lát đi! Tớ "trông" cô cho!

Kim Ngưu cười thật tươi và ngây ngô làm Song Ngư thấy thật đáng yêu. Hình như có gì đó vừa nảy nở trong trái tim nhỏ bé và yếu ớt của cô. Song Ngư cũng là một trong những con người hiện thân yêu cái đẹp mà... nhưng có điều gì đó ngăn cản những suy nghĩ và cảm xúc của cô. Đó là một thứ...thứ mà cô hằng ao ước. Không thể vứt bỏ vì bất cư ai hết. Đó là những gì mà cô luôn dặn lòng.

Mẹ của Song Ngư là vợ bé của người ta, từ nhỏ cô luôn sống trong sự ghẻ lạnh của gì ghẻ. Cha và mẹ sinh ra cô là do một sai lầm trong cơn say. Mẹ ruột của cô_người duy nhất thương yêu cô trên đời này hiện đang trong trại tâm thần. Cha cô_một kẻ nhu nhược, dù thương yêu cô nhưng lại chẳng thể bảo vệ cô.

Nếu như không có người đó, có lẽ giờ cô cũng đang trong tình trạng tương tự như mẹ cô.

Mỗi lần nghĩ về mẹ mình, Song Ngư càng có thêm động lực sống thật vui vẻ. Cô luôn tin rằng một ngày nào đó, những điều xứng đáng sẽ đến với cô!

Mỉm cười thêm một lần, cô nhìn người bạn thật thà, thân thiện bên cạnh. " Tớ không thể thích cậu được! Xin lỗi nhé. Mặc dù cậu rất tốt bụng."

- Cậu sao thế? Sao nhìn tớ đắm đuối như vậy?? _ Kim Ngưu nói, khuôn mặt có phần hơi đỏ lên.

- Ơ... tớ xin lỗi. Tại tớ đang mải nghĩ. Tớ vô duyên quá! _ Song Ngư mỉm cười, luống cuống cúi đầu ngại ngùng.

- Hì, không sao! Cậu cứ nghỉ đi. _ Kim Ngưu nói rồi quay đi.

Đột nhiên , Kim Ngưu quay phắt lại nhìn Song Ngư bất thình lình khiến cô hơi giật mình.

- Sao thế? _ Song Ngư ngơ ngác hỏi.

- Cậu... đối với Thiên Yết rất lạ! _ Kim Ngưu xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

- Ơ... làm gì có. _ Song Ngư nở một nụ cười siêu tươi. ( Giả tạo đấy! Thật ra trong lòng đang đổ mồ hôi hột. )

Kim Ngưu nhìn Song Ngư một lần nữa, ánh nhìn vô cùng khó hiểu.

"Chả lẽ cậu ấy thật sự thích mình??" _Tiếng lòng Song Ngư. Mặt Song Ngư cũng theo đó mà đỏ lên.

- Này Song Ngư ! _ Kim Ngưu hốt hoảng kêu lên_ Cậu làm sao thế? Mặt cậu đỏ hết lên rồi, người cậu nóng quá. Có cần tớ xin cô cho xuống phòng y tế không ?

- BỐP _ Một viên phấn xinh đẹp từ đâu bay trúng đầu Kim Ngưu .

Đang tính quay ra "xử" tên thủ phạm, Kim Ngưu mới đau sót cõi lòng nhận ra. Thủ phạm chính là cô giáo!

- Ai cho em hét lên trong lớp hả Ngưu??? _ Giáo viên đẩy gọng kính nhìn Kim Ngưu .

- Thưa cô,... em...em...

Khổ thân Ngưu. Từ nhỏ đã có tật, cứ gặp trường hợp đặc biệt, không kìm nén được cảm xúc là lại nói lắp.

- Em sao? Em và em Song Ngư ! Hai em từ mai không cần đến lớp tôi nữa! _ Nói rổi quay gót lạnh lùng mà không để hai đương sự kịp phản ứng.

- Thưa cô là tại... tại em... _ Kim Ngưu tính nhận lỗi nhưng cô đã "ra đi" tự khi nào .

Song Ngư khổ tâm ngồi cắn môi. Đôi mắt cô đã ươn ướt . Thấy vậy, Kim Ngưu nhà ta sót... Nhẹ nhàng ngồi bên vỗ vai.

- Song Ngư !Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu ! Cậu đừng lo.

Giọng nói khỏe mạnh vững trãi và ấm áp của Kim Ngưu khiền người nghe cảm thấy dễ chịu. Song Ngư nghe rõ câu ấy, và những người còn lại trong lớp cũng vậy. Mọi người_dĩ nhiên ban đầu là có một sự thắc mắc, sau đó thì có một sự hiểu nhầm không nhẹ.

- Ồ ... _ Một loạt tiếng "ồ" vang lên. Trong khi Kim Ngưu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì mà mọi người phản ứng như vậy.

- Mọi người đừng hiểu lầm. Kim Ngưu nói cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm cô giáo giận tớ ấy mà. _ Song Ngư cười khổ nhìn Kim Ngưu đang đứng gãi đầu ngây ngốc.

Trong phút chốc, Song Ngư đã nghĩ : " Thật vô phúc cho cô gái nào lấy phải con người ngốc nghếch cực đại này!". Cũng may là Kim Ngưu không đọc được ý nghĩ của người khác giống như Thiên Yết! Nếu không chắc đi tự kỉ luôn quá !
Dĩ nhiên, một cô gái " thật thà", yếu ớt như Song Ngư nói thì mọi người sẽ tin. Nhưng tin đồn thì vẫn được truyền đi với một lượng thông tin là một hàm biến thiên.

Sau đó, Cự Giải cũng chỉ cho Kim Ngưu và Song Ngư biết cái cách duy nhất để được trở lại học. Đó là thắng trong cuộc thi đó.

- Yên tâm đi ! Có Bạch Dương này ở đây! Chắc chắn chúng ta sẽ dành chiến thắng mà. ( Nói thì giỏi lắm!)

- Thôi nói khoác đi ông tướng. Là cuộc thi cho cả nhóm đấy. Mình cậu thì làm được cái gì chứ?? _ Sư Tử phản bác lại.

- Tóm lại! Chúng ta nhất định phải thắng! Tuyệt đối không được phép thua. _ Bảo Bình tuyên thệ nhìn Nhân Mã quyết tâm.

Một sự quyết tâm không nhẹ dâng lên trong lòng mọi người.

End chap 5c.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top