Chap 5b

Chap 5_b:

- Sao còn không ăn đi?? _ Thiên Yết đặt sách xuống, đưa đôi mắt đen láy nhìn Cự Giải.

- … Tôi… tôi sợ tăng cân! _ Cự Giải nói lí nhí.

Thiên Yết khựng lại, rồi khuôn mặt đột nhiên đỏ dần lên… Cự Giải nheo mắt nhìn bộ dạng “lạ lẫm” ấy của hắn. “ Hắn đang đỏ mặt ư?? Không phải chứ??”. Cự Giải nhăn nhó suy nghĩ. “ Nhưng mà…vì sao mới được chứ???”

- Này! Bộ dạng đó là sao chứ? _ Tò mò nên Cự Giải đành hỏi.

- Nhìn cô như thế mà cũng sợ tăng cân ư???

- …??? Tôi làm sao?? Có hơi mập chút thôi. _ Cự Giải nói nhỏ.

- Mập với ai cơ chứ??? Lo lắng viển vông. Nhìn cô mập thêm chút nữa, có lẽ sẽ giống trẻ mẫu giáo.

Cự Giải tròn mắt,chau mày, rồi đột nhiên mỉm cười.

- Anh nói trẻ con đáng yêu mà, đúng không? _ Cười nhìn Thiên Yết . _ Vậy tôi cũng đáng yêu rồi.

Thiên Yết không nói gì, cũng không phủ nhận. Cự Giải nhận thấy điều này thật lạ, nhất là sau những chuỗi ngày qua.

- Cô chắc không phải quên thỏa thuận giũa chúng ta rồi chứ??

- …_ Tự dưng nhắc tới… thật làm Cự Giải mất hứng. _ Giặt đồ chứ gì… nhớ rồi. Gì ghê vậy. Tôi mới khỏi thôi mà, sợ tôi chạy mất chắc.

Cự Giải bĩu môi, bộ mặt đáng yêu hết cỡ. Thiên Yết bèn đánh lảng sang chuyện khác cho đỡ… ngại.

- Cô đã học thuộc hết lí lịch mọi người chưa?

- Cũng tạm. _ Cự Giải trả lời cộc lốc. Điều đó khiến hắn khó chịu.

- Tôi sẽ kiểm tra cô.

- Cái gì?? Ai cho anh cái quyền đấy chứ!

Cự Giải gân cổ lên cãi nhưng Thiên Yết không để ý tới lời cô , hắn tiếp tục nói:

- Ăn mau đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- … _ Cự Giải ngậm ngùi nhai bánh mì. Nhìn cô đến tội nghiệp.

Miệng nhai bánh mì, đôi mắt chăm chăm nhìn Thiên Yết . Thiên Yết cũng không vừa. Anh nhìn cô chăm chăm. Tình trạng cứ thế tiếp diễn không mấy khả quan vì không ai chịu nhường ai. Được khỏang 5 phút sau:

- Có ai nói với anh ìn on ái ăm ăm à ô uyên ắm ông? (nhìn con gái chăm chăm là vô duyên lắm không??)_ Cự Giải đang vừa phồng mồn nhai bánh mì, vừa nói.

Nhìn bộ dạng của Cự Giải lúc này, Thiên Yết không nhịn nổi cười.

- Ha ha ha…

Cự Giải ngớ người. Không phải vì bị hắn cười mà là vì trong mấy ngày nay cô với hắn chỉ có cãi nhau chí chóe. Thỉnh thoảng hắn cũng cười nhưng chỉ là cười đểu cô ( là tự mình nghĩ vậy đấy chứ! ). Nhưng mà trước mặt cô lúc này là một nụ cười trắng sáng không tì vết.

Giây phút này, Cự Giải như đang đứng trước một “hot” boy chính hiệu. Cộng với cái màu đen quyến rũ trong đôi mắt hắn, thật là có sức hút khó cưỡng lại. Phải chăng vì thế mà hắn hạn chế cười??.... Nụ cười đó khiến tim Cự Giải như nhảy múa trong lồng ngưc. Thật là một kiệt tác nghệ thuật.

Thấy vậy, Thiên Yết hươ hươ tay trước mặt Cự Giải.

- Cô bị sao đấy?? Trúng gió à???

- … Ơ…_ Vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn. _ Anh… có anh trúng gió ấy.

Cự Giải đỏ mặt, yếu đuối chống chế. “Chết tiệt. Đỏ cái quái gì cơ chứ?? Muốn hại chết tao hả???”. Cự Giải bực tức.

“ Ai da, tại sao ông trời bất công với tất cả phụ nữ trên đời này như thế?? Lại cho một tên ác ma đội lốt thiên thần như vậy???...”

- Ê…_ Thiên Yết chau mày, lần đầu tiên hắn phải chau mày khi đứng trước cô. Nhìn bộ dạng hắn thật hài hước. Nhưng hắn thật… không biết cô đang nghĩ cái gì nữa. Hắn không ngờ Cự Giải “mê” “cái đẹp” vậy đó mà.

- Tôi không sao.

Cự Giải đáp cụt lủn, rồi tiếp tục cắm cúi ăn bánh mì, đề phòng mặt cô lại đỏ lên.

Sau một hồi cắm cúi ăn và không dám ngẩng lên nhìn mặt Thiên Yết , Cự Giải đã ăn xong , mặc dù có vài lần suýt nghẹn. Trong suốt quá trình ăn, hắn cứ nhìn cô chăm chăm. Tại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ấy mà!

- Tôi xong rồi. _ Cự Giải chạy ra khỏi nhà vệ sinh và nói sau khi đã rửa tay.

- Ờ… _ Thiên Yết đáp hờ hững.

- …

Cự Giải chau mày khó hiểu trước hành động đó. Chẳng phải hắn mới đòi kiểm tra cô hay sao?? Sao giờ lại im lặng?? Hay là hắn đổi ý rồi??? Cự Giải nhìn Thiên Yết dò xét.

- Cô định đứng luôn hả??

Cự Giải giật mình. Đúng là cô quên mất việc… ngồi. Cự Giải ngồi xuống đối diện Thiên Yết. Thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn lén thái độ của Thiên Yết. Dù trong lòng thì luôn nghĩ mình không làm gì sai mà cứ phải lén lút nhìn nhưng mà lại cứ không dám nhìn thẳng.

- Mặt tôi dính mực hả?? _ Thiên Yết đột nhiên hỏi làm Cự Giải hơi giật mình.

- Ơ… tóm lại anh có định hỏi tôi không ??? _ Cự Giải lảng đi.

- Không phải không thích tôi kiểm tra sao?

Cự Giải nhìn Thiên Yết, ý hỏi “ anh cũng biết để ý tâm trạng người khác sao???”

- Tôi sao nào??? _ Thiên Yết vặn lại “ý nghĩ” của Cự Giải. Cự Giải im lặng. _ Nói ai mà cô thuộc nhất coi.

- Ơ…

Nói thật là mấy hôm nay cô tậu được mấy bộ truyện tranh mới trên mạng. Thời gian rảnh rỗi, cô đều ôm máy tính mất rồi còn đâu. Đang đổ mồ hôi hột vì tình thế cấp bách, chợt : “ting!” . Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cự Giải.

- Nhân Mã! Là Nhân Mã . _ Cự Giải thầm thán phục sự thông minh của mình.

Cự Giải và Nhân Mã chơi với nhau từ nhỏ. Chẳng lẽ còn không hiểu con người đó. Thiên Yết cười nửa miệng. “Có đúng không nhỉ?? Hắn vừa cười ư??”. Cự Giải có chút hoang mang.

- Đọc! _ Thiên Yết ngắn gọn.

- Tên Nhân Mã , tuổi 20 , sinh ngày 12/12 , sở thích ăn sườn xào chua ngọt, thích hát karaoke, thích chơi những trò mạo hiểm, thích đọc sách, trang điểm..và... Ước mơ thành luật sư. _ Cự Giải im lặng. Thật sự cô chẳng nhớ ra được gì nữa.

- Sao nữa??? _ Thiên Yết tỏ vẻ chờ đợi. Cũng có vẻ là thật ự đang chờ đợi điều gì đó khá khẩm hơn.

- Tôi… tôi quên rồi. _ Cự Giải nhỏ nhẹ.

- Ngoại trừ tính ham chơi ra thì cô đoán sai rồi. _ Câu nói khiến Cự Giải rợn tóc gáy.

- Có lí nào. Tôi đoán mà lại sai ư??

Thiên Yết liếc nhìn Cự Giải một cái, rồi vứt cho Cự Giải tập tài liệu trên tay. Hắn đưa tay xoa chán, tỏ vẻ mệt mỏi.

- Sao?? _ Cự Giải cầm tập giấy, đôi mắt từ từ giã ra…

Họ tên: Nhân Mã

Sinh ngày : 12/12

Sở thích: chơi bóng, chơi đu quay… tóm lại là chơi.

Ăn:… gì cũng thích. Ngủ 12/24h.

Có thể chơi mà không cần ăn ngủ.

Ước mơ: xây dựng một khu vui chơi giải trí lớn nhất thế giới. He he.

- Ơ … _ “quác quác…”. Hình như có con quạ bay qua.

- Đúng là … _ Thiên Yết lẩm bẩm.

Cùng lúc đó,

- Hắt xì…

- Sao đấy Nhân Mã ?? _ Bảo Bình quay sang hỏi Nhân Mã rồi bất ngờ nhìn về phía sau Nhân Mã. Sau đó vội vàng cất quyển sách hóa học trên bàn.

- Ờ… Tớ không biết. Tự dưng hắt xì. Đang chơi điện tử vui chứ. _ Nhân Mã ngơ ngác.

Bảo Bình huých nhẹ tay Nhân Mã .

- Sao thế?? _ Nhân Mã vẫn ngây ngô hỏi lại.

Bảo Bình chỉ im lặng cúi gằm mặt. Nhìn bộ dạng lấm lét, khúm núm của Bảo Bình , Nhân Mã phá lên cười mà quên mất mình đang ở trong lớp. Kết quả là một cú cốc từ trên trời giáng xuống.

- Cốc. _ Nhân Mã ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm.

Đang tính cho đứa đó một trận vì cái tội làm dán đoạn tràng cười của cô.

- Tên nào dám…

Nhân Mã giật mình mém té ghế khi phát hiện thủ phạm chính là… cô giáo. Thì ra là giáo viên đã đứng đó từ rất lâu và quan sát Nhân Mã mà nàng ta không hề hay biết. “Chậc! phen này chết chắc rồi Nhân Mã ơi…” Bảo Bình thầm nghĩ.

- Ơ… Cô ạ… _ Nhân Mã cười như mếu. _ Cô đứng đây từ khi nào thế ạ??

Nhìn bộ dạng của cô như chuột con đứng trước mèo “bự”.

- Khoảng nửa tiếng! Từ khi em hắt xì.

Khuôn mặt “bà cô” mặc dù đã được che đậy bởi một lớp phấn dày khoảng một phân nhưng vẫn có thể nhìn thấy một màu tim tím “thơ mộng, thủy chung”.

“ Chậc!!! Cái sát khí mà bà cô này tỏa ra chỉ kém Thiên Yết có một bậc. Thật đáng khâm phục… Thế mà nãy giờ mình không biết gì. Chỉ tại cái tật ham chơi…” Nhân Mã tự trách.

- Ơ… Thế ạ??

Toàn thân Nhân Mã bắt đầu run rẩy. Thật là không biết nói gì lúc này cho phù hợp.

- Em! _ Bà cô chỉ tay vào mặt Nhân Mã._ Mau ra khỏi lớp cho tôi. Từ giờ không cho em vào lớp tôi nữa. _ Rồi quay ra nói với cả lớp. _ Hôm nay lớp ta dừng tại đây!

P/S: J.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top