Chap 5a: Chuyển biến

Chap 5

Cùng lúc đó... tại phòng Kim Ngưu. Mọi người đang chăm chú làm việc đột nhiên không khí lạnh bao phủ khắp mọi ngõ ngách của căn phòng khiến tất cả dừng hành động đang làm lại.
- Các cậu có thấy gì lạ không???_ Kim Ngưu rùng mình một cái rồi cất tiếng hỏi.

Mọi người quay ra nhìn Kim Ngưu rồi cũng hiểu ra gì đó, đồng loạt gật gù.
- Loại sát khí "đậm đặc" như thế chỉ Thiên Yết mới có thôi!!!_ Song Tử nói sau một hồi ngẫm nghĩ.

Mọi người đồng nhất ý kiến với Song Tử, trong lòng không ngừng thắc mắc. Đã từ rất lâu rồi không thấy loại trạng thái này của Thiên Yết. Không biết tên "xấu số" nào lại đi trêu chọc vào cái tổ ong này rồi?
- Nhưng anh ấy đâu???_ Thiên Bình thắc mắc.
- Có lẽ đang bên phòng rồi!! Để tớ về phòng xem!!_ Song Tử nói rồi đi ra cửa.
- Tớ đi cùng cậu!_ Song Ngư lên tiếng nói với theo, cô thật sự cũng tò mò với tình huống này.
Tại cửa phòng 106_phòng Song Tử và Thiên Yết, trong phòng tắm có tiếng nước chảy vọng ra như có người đang xả nước từ vòi hoa sen.
- Tại sao tất cả các cậu cùng đi theo tớ vậy??_ Song Tử nheo mày nhìn 6 con người đang lén lút ngoài cửa.
- Lâu rồi Thiên Yết mới tỏa nộ khí ngút trời như vậy. Dĩ nhiên phải tò mò xem kẻ gây tai họa là ai chứ???_ Nhân Mã chen vô.

(Cự Giải: hắt xì...ha ha ha_ trong trạng thái vẫn đang cười không ngừng !)
- Thật là..._ Song Tử nói rồi mở cửa, từ từ bước vào...
Trên sàn nhà là bộ quần áo ướt nhẹp của Thiên Yết và lênh láng những vũng nước, còn cậu ta thì trăm phần trăm là đang trong nhà tắm.
- Cậu ta vừa đi đâu về ấy nhỉ??? Ngoài trời không mưa mà??? _ Nhân Mã tò mò.
- Chả lẽ đi bơi??_ Song Tử trả lời như một khả năng nghiễm nhiên có thể xảy ra.
- Cốc! Thế thì lấy đâu ra cái sát khí kia hả??_ Bạch Dương cốc đầu Song Tử đau điếng.
- A!!

Song Tử chưa kịp kêu ca thì Song Ngư bỗng dưng kêu lên một tiếng khiến mọi người giật mình vội bịt miệng cô lại.
- Cậu làm cái gì thế hả?? Nghĩ ra được cái gì thì nói nhỏ bọn này nghe xem nào, muốn hắn biết bọn mình đang ở đây chắc??

Nhân Mã khẽ thỏ thẻ nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi có chút âm thanh ken két vang vọng.
- Tớ... tớ nghĩ Thiên Yết bị ai đó tạt nước từ trên tầng... "Tội nghiệp anh ấy."_ Song Ngư khẽ khàng nói, khuôn mặt buồn rầu giống như cô mới chính là người bị tạt nước vậy.
- Có thể lắm.._ Mọi người trầm ngâm gật gù, xem ra khả năng này là hợp lý.
- Nhưng mà đâu thể nhiều nước trên sàn nhà như vậy??? Giống như vừa từ dưới hồ bơi lên vậy._ Bảo Bình là người có cái nhìn tinh ý nhất.

Nếu là bị người ta tạt nước, cũng không thể gây ra phạm vi ướt lớn như vậy được. Nhìn vào đống quần áo trên sàn nhà mà phán đoán, chính là Thiên Yết bị ướt không còn một mảnh.
- Là sao đây nhỉ???_Bảo Bình gãi đầu nghĩ đến đây, lại cảm thấy bản thân lâm vào bế tắc liền tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Mà các cậu có thấy gì lạ không???_Bạch Dương đột nhiên phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ, bèn ngây thơ hỏi.
- Gì lạ cơ??_ Nhân Mã còn vô tư chưa phát hiện lạ ở chỗ nào.
- T...tiếng nước, nước trong nhà tắm!_ Thiên Bình nói trong lòng thoáng sợ sệt._ Nó đã dừng lại rồi...

Điều đó có nghĩa là gì?
- Cậu ta tắm xong rồi sao??? _ Năm người còn lại đồng thanh.
- Đúng đấy!!

Một giọng nói vô cùng quen thuộc, đến nỗi... nghe xong ai nấy chỉ muốn té xỉu! Vì sợ bản thân sẽ bị đột tử, năm người từ từ chậm rãi quay mắt nhìn vào vị trí vừa phát ra âm thanh. Không còn ai có thể có giọng nói ấy được ngoài Thiên Yết, cậu đang đứng ôm cánh tay ở ngay sau lưng mọi người.
- Ơ... ừm! C...cậu t...tắm xong rồi à??_ Song Tử lắp bắp.
- Tôi muốn sang phòng cô một lát!

Thiên Yết không để ý tới thái độ của mọi người, cũng không có ý định trả lời câu hỏi không có ý nghĩa của Song Tử. Cậu trực tiếp nhìn Song Ngư, Nhân Mã một lượt, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Ờ... được! Được chứ!_ Nhân Mã nuốt nước miếng, cô mà nói không được thì kẻ đen đủi chính là cô rồi.
............................

Trong lúc này, tại phòng Cự Giải, cô vẫn còn cười . Mặc dù tràng cười đã giảm bớt về mặt âm lượng do bị mọi người phê phán thậm tệ.
- Cậu có biết cậu cười lớn nghe rất là ớn không?? Cự Giải?_ Ma Kết thật thà, gương mặt ái ngại nhìn cô bạn.

Bình thường nhìn dịu dàng nữ tính là thế, đâu có ai nghĩ được khi cười lên lại là kinh hoàng như vậy?
- Đúng rồi đấy!! Có lẽ người ta nên thuê cậu đi đóng phim ma!!_ Sư Tử tử phũ phàng.

Cự Giải phủi phủi tay, cố nhịn cười, đang tính nói gì đó thì...
- Rầm!!!

Cánh cửa phòng cô đột nhiên bật mở một cách đáng thương tiếc, Thiên Yết bước vào mặt hằm hằm sát khí. Cự Giải thấy vậy liền ngậm miệng nín cười ngay tức khắc. Thiên Yết khẽ nhếch mép!

- Vợ!_ Thiên Yết nhìn Cự Giải nói với giọng không cho phép từ chối._ Đi theo chồng!
Từ "vợ" làm tim Cự Giải như muốn nhảy ra ngoài, cô bị đứng hình, sửng sốt mất vài giây... " Đây lại là cái cách xưng hô gì? Hắn tính làm gì mình đây???"
- Mau!!!_ Thấy cô nàng vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cũng chưa có ý định làm theo lời mình, hắn mất kiên nhẫn gằn giọng.
Cự Giải vẫn nằm im, tay chân bắt đầu bủn rủn. Không phải cô không muốn đi mà chân cô giờ nhấc không nổi luôn rồi.

Thấy vậy, Thiên Yết tới gần, dứt khoát kéo tay cô đi theo hắn....

" Chết rồi!! Phen này chết chắc rồi" Tại sao sau khi gây họa, cô chỉ lo cười mà không tìm cách đối phó cơ chứ? Giờ lại không phải ở nhà, bản thân lại không có đủ sức lực và lực lượng để chống lại hắn....Cự Giải nhìn mọi người lần cuối, ánh mắt như van nài sự giúp đỡ.
- Thiên..._ Nhân Mã định lên tiếng nhưng đã mau chóng bị ánh mắt của Thiên Yết làm cho ngậm miệng im bặt.
- Tôi dẫn vợ tôi đi dạo! Ai có ý kiến gì không???
Ánh mắt hắn vẫn đang hướng về phía cửa. Mọi người không dám lên tiếng vì họ vẫn còn yêu đời lắm. Với lại, nhìn "cách xưng hô thân mật" của Thiên Yết thì có lẽ Giải không sao. Mọi người đang tự an ủi nhau như vậy.

Và thế là, Thiên kéo tay Cự Giải đi trong sự tuyệt vọng của cô.
- Đi... từ từ thôi được không???_ Cự Giải cố kéo dài thời gian để nghĩ cách...thoát! Nhưng Thiên Yết không trả lời. Đáp lại cô chỉ là cái sát khí nghi ngút... Chân vẫn không ngừng đi nhanh như khiến cô phải chạy theo hắn. Cổ tay bị hắn nắm đến đau nhức, nhưng cô thật sự không có tâm trạng để kêu ca...

Trong đầu không ngừng xoay chuyển. Đến nước này chỉ còn một cách là hỏi thẳng xem hắn tính làm gì? Nghĩ vậy, cô bèn cất giọng hỏi.
- Này! Rốt cuộc cậu định làm gì tôi???

Nghe được câu hỏi của Cự Giải, hắn dừng lại đột ngột làm cô suýt nữa thì đâm sầm vào lưng hắn. Sau đó, hắn ghé sát mặt vào mặt cô, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt khiến cô như choáng váng.
- Như những gì cô đã làm với tôi!!_ Hắn gằn giọng.
- Nhưng cậu sẽ phải hối hận đấy!!!_ Cự Giải nhanh mồm phán một câu. Cô sớm nghĩ đến hắn sẽ làm thế mà, vậy nên đã nghĩ ra cách đối phó rồi.
- Vậy à?? Nói tôi biết lí do đi???_ Hắn thản nhiên. Trong giọng nói có chút cười cợt, dường như không coi trọng lời nói của cô.
- Tôi... _ Cự Giải hạ giọng, cúi mặt. _ Tôi không biết bơi!
Mặt hắn tối sầm...

Hắn liếc nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trông cô không giống như đang nói dối. Hắn dù có nghĩ nát óc cũng không ra, Cự Giải đương nhiên lại không biết bơi. Mặc dù có ý định ăn miếng chả miếng, nhưng cũng không định làm quá mọi chuyện nên. Vì vậy, nếu đẩy cô ta xuống nước, sau khoảng nửa tiếng mà không thấy cô bơi lên, vậy thì hắn sẽ lại phải nhảy xuống lần nữa...

Nhớ lại cảm giác ở dưới hồ nước đó làm hắn bất chợt rùng mình, thứ nước kinh khủng ấy... thật không muốn phải trải qua lần thứ hai. Hắn trầm ngâm, suy xét xem nên làm gì với Cự Giải...
- Hay là để tôi đền cho cậu!!!_ Cự Giải nói mặt hớn hở.
- Đền?? Cô nghĩ mình làm được hả??? Có biết tôi phải tắm bao nhiêu lần sau khi cố gắng thoát ra khỏi cái hồ... ấy không hả?? Chưa kể đây là bộ quần áo cuối cùng của tôi rồi!! Mai tôi lấy cái gì mặc đây? Cô nghĩ mình đền được? _ Thiên Yết hiếm khi tức giận đến mức tuôn một lèo như thế, lại còn lỡ... lỡ tuôn hết cả sự thật phũ phàng kia.
- À! _Cự Giải "à" lên một tiếng tỏ vẻ am hiểu._ Ra là cậu lười giặt quần áo nên hết đồ mặc!! Tôi kêu Song Tử cho cậu mượn quần áo là được chứ gì??
Hắn nhếch mép cười nhạt, rồi đột nhiên trừng mắt giận dữ khiến Cự Giải thầm nghĩ, phải chăng lại nói sai cái gì rồi? _ Chẳng phải vì hắn mà tôi không có quần áo mặc hay sao!!
Rồi đột nhiên hắn lại tiến đến ngày một gần cô. Thật khó mà nghĩ ra trong đầu hắn đang chứa cái gì. Cự Giải bắt đầu cảm thấy mình dại dột vì đã trót "dây" vào hắn, nhưng sự thật cho thấy rằng, hối hận lúc này là hành động quá muộng màng.
- Ơ... Vậy thì để tôi giặt quần áo cho cậu.... " Ực!" _ Cự Giải nuốt nước miếng. Hắn dừng lại, chợt cười vô cùng gian.
- Nghe được đấy!! Cô sẽ chịu trách nhiệm giặt quần áo cho tôi... trong một tháng!! Nếu bẩn thì tôi bắt cô giặt lại..._ Hắn phán xanh rờn.
- Tôi..._ Cự Giải định phản đối. Nhưng nghĩ lại... cũng tại cô đùa hơi quá. Với lại việc đó cũng không phải quá khó để làm. Nghĩ vậy, cô bèn thở hắt ra xem như thỏa hiệp. _ Hừm! Thôi được.
- Còn nữa. Cô khiến tôi phải tắm n lần trong một ngày, vì vậy phải chịu trách nhiệm đã làm mòn da của tôi.

Thiên Yết bá đạo phán.
- What???_ Mắt Cự Giải không thể mở to hơn. Cô muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài. Chịu trách nhiệm làm mòm da là cái khái niệm gì đây?
- Hằng ngày phải tới kì lưng cho tôi trong 1 tháng!!_ Hắn tiếp tục thản nhiên.
- Cậu... cậu... có cần thiết phải thế không?? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi và cậu chứ???

Kỳ lưng, nghe giống như tì nữ thời cổ đại nha... Có vẻ không ổn chút nào.
- Cái đó cô khỏi lo. Nãy tôi đã nói với mọi người rồi đấy!! Chúng ta là vợ chồng!_ Hắn nói không thể thản nhiên hơn.
Khóe miệng Cự Giải giựt giựt...
- Dù sao em cô cũng bắt tôi chịu trách nhiệm vì "vô tình" cướp mất nụ hôn đầu của cô. Cô nên thấy tự hào vì được làm "vợ" hờ của tôi trong một tháng chứ!! _ Thiên Yết nhếch môi, tạo đường cong hoàn hảo trong mắt Cự Giải.
- ... " Kìm nén, kìm nén!!!"_ Cô trừng mắt nhìn hắn! Tại sao người bị thiệt là cô, mà nghe người này nói vậy, lại giống như người chịu thiệt là hắn vậy?? Có ai giải thích dùm cô được không?_ Có phải kiếp trước tôi nợ cậu cái gì không hả???
- Có lẽ!!_ Hắn nhún vai thản nhiên._ Từ mai bắt đầu hợp đồng!! Bye!!
Cự Giải lừ hắn rồi tính quay bước về phòng thì... _ " Rắc !"..._ Tiếng xương chân dòn dã vang lên. Cô thử nhích chân một chút.
- Á!!
Đau nhói! Có lẽ, hồi nãy hắn kéo cô đi nhanh khiến chân cô chật khớp, nhưng vì bận suy nghĩ nên cô không để ý. Giờ tĩnh tâm lại mới thấy, cảm giác đau ghê gớm! Cô ngồi bệt xuống đất xoa xoa cái mắt cá chân.
- Sao thế này không biết!! Cái chân đáng ghét này... Cả mày cũng muốn chống lại tao nữa ư??... _ Cái chân đau nhói làm cô vừa đau, vừa tức. Nhìn bóng hắn xa dần, lòng cô càng bức bối, khó chịu, nước mắt rưng rưng trực trào ra. Cúi xuống nhìn cái chân đau nhức của mình, giờ thì làm sao về phòng được?
Chợt một bàn tay từ đâu bế cô lên. Chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, Cự Giải đã thấy mình nằm gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc. Là hắn....

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, toàn thân cô cứng ngắc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Muốn yêu cầu Thiên Yết thả người, nhưng trong lòng thật sự không nỡ. Ái ngại nhưng lại có chút cảm giác không nói thành lời. Đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô được bế như em bé...
- K...không phải cậu về rồi hay sao??_ Cô đỏ mặt, lí nhí hỏi như muốn xua đi những xuy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Cô thật sự sắp phát sốt nữa rồi.
- Về rồi đã không thấy cậu bị thương..._ Hắn thản nhiên trả lời, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đường mà không cô lấy một giây.

Bản thân hắn dường như cũng không nhận ra.... cách xưng hô của hai người bất giác đã có sự khác biệt. Hoặc giả, hắn cho rằng điều đó là tất yếu và rất tự nhiên.

- Bỏ tôi xuống đi! _ Cự Giải lí nhí, một chút lý trí còn lại của cô không ngừng gào thét, mau xuống đi! Xuống đi! Không thể làm thế được?!.
Hắn im lặng, không hề có ý định bỏ cô xuống, cũng không trả lời.
- Mọi người sẽ... nhìn thấy!!_ Cự Giải khẽ giật áo hắn, mặt cúi gằm, giọng nói càng nhỏ như tiếng nmuỗi kêu.
- Ngồi im đi! _ Hắn gằn giọng, rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống. _ Cô muốn làm tôi mệt chết đấy à?? Có biết cô nặng lắm không hả?? _ Sau đó nói nhỏ như tự lẩm bẩm._Ăn gì mà nặng thế không biết nữa...
- ... " Cái tên này.."_ Cự Giải liếc hắn. _ Tôi không bắt cậu bế tôi!! Tôi nói lần cuối! Bỏ tôi xuống ngay không thì tôi la lên đấy!_ Cự Giải nói mặt đỏ bừng bừng không biết vì giận hay vì xấu hổ.

Bị một người bạn khác giới chê nặng cân, có thể không tức, không thẹn được hay sao? Mặc dù cô quả thật có hơi hơi, hơi hơi nặng cân một chút...

- Cô mà đi bộ lúc này thì sẽ bị tật nguyền cả đời đấy!! Cô muốn thế hả??_ Hắn nói nghiêm túc và dừng lại nhìn cô như tỏ ý muốn hỏi, "sao hả, sợ chưa? Còn muốn bỏ xuống nữa không?". Cự Giải cúi đầu im lặng, coi như chịu thua.

Hắn lại tiếp tục bước đi, rồi như vô ý nói một câu._ Chồng bế vợ! Không phải chuyện "thiên kinh địa nghĩa" à?
- Nói gì chứ?? _ Cự Giải ngượng chín mặt, cái đầu cố gắng cúi thật thấp để hắn không nhìn thấy. Hành động ấy vô tình khiến cô giống cô dâu nhỏ đang ngượng ngùng.

Đột nhiên trên đỉnh đầu có hơi thở phả tới, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn đang nhìn cô nhếch môi tạo một đường cong tuyệt đẹp. Tim Cự Giải trật 1 nhịp. Ở gần tên này lâu, chắc cô sẽ bị bệnh tim chết sớm mất.
- Đừng có cố gồng mình lên. Như thế nặng hơn đấy!!_ Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía đỉnh đầu.
Cự Giải im lặng. Đúng là cô thấy ái ngại vì thân hình hơi tròn của mình nên cố gắng gồng mình lên, hi vọng giảm bớt được trọng lượng của bản thân.
- Nói thật là cô cũng không nặng như tôi tưởng. Nhìn tròn thế mà cũng... không nặng mấy nhỉ??
Hắn cười đểu nhưng không khiến cô khó chịu mà trái lại còn thấy dễ chịu nữa.
- Thế thì tốt!! _ Cự Giải khẽ mỉm cười.
- Quan tâm tôi à??? _ Thiên Yết cười gian _ Cũng đúng! Chồng của cô mà...ha ha
- Cự Giải chau mày... _"Gì chứ???!! Cái con người này.... Tại sao cứ mở miệng là một tiếng "chồng"?" Cự Giải như nghĩ đến cái gì, đột nhiên muốn phì cười..._ Xem ra có người muốn làm chồng tôi ha!!
Hắn dừng lại trừng mắt nhìn cô. Không biết là tức giận thật hay bị nói trúng tim đen mà cáu giận vu vơ.
- Mơ tưởng!! _ Rồi hắn đi tiếp.
- Trẻ con!! Ple..._Cự Giải le lưỡi.
Cự Giải cứ tủm tỉm cười. Nhìn 2 người lúc này giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Ai nhìn thấy cũng phải ghen tị cho tới khi đứng trước cửa phòng.
- Được rồi. Bỏ tôi xuống đi!_ Cự Giải nói nhỏ vì sợ mọi người trong phòng nghe thấy.
- Không đời nào. Mất công bế cô tới tận đây mà lại để toi công ư?? _ Ý hắn là để cô xuống và đi lúc này chân đau lại nặng hơn thì khổ. Cơ mà không phải ai cũng hiểu được ý đó.
- ??? Ý gì đây??? _ " Toi công gì cơ??". Cự Giải nghệt mặt ra.
- Phòng cô có đồ sơ cứu chứ hả?
- Ơ... Không biết!_ Vừa mới tới đây hôm qua... Ai biết!!
Hắn nhìn cô giận dữ rồi lại bế cô xuống tầng một. Đi thẳng về hướng kí túc xá nam.
Cửa phòng hắn bật mở, hắn đặt cô xuống giường một cách nhẹ hết sức có thể và đi vào trong. Trong đầu cũng có chút thắc mắc, bản thân từ bao giờ nhẹ nhàng đến thế?
Cự Giải ngồi xoa nhẹ cái chân đau của mình. Nó đã sưng tấy lên rồi. Hắn mang ra một chiếc hộp có hình chữ thập màu đỏ và bắt đầu sơ cứu cho cô.
Hắn nâng niu bàn chân cô một cách nhẹ nhàng khiến cô hơi đỏ mặt. Thiên Yết xoa thuốc nhẹ nhàng, sau đó khẽ xoay nhẹ bàn chân cự Giải, cứ như vậy.
- Á!!!_ Cô la lên khe khẽ. Hắn ngẩng lên nhìn mặt cô rồi khẽ thở dài, tiếp tục công việc của mình! Hắn dán salonpat cho cô, và làm những việc còn lại. Hắn làm thành thục như đã làm cả thế kỉ nay vậy.
- Hết đau chưa??? _ Hắn nhìn cô hỏi.
- Đỡ rồi! Anh nghĩ sao mà hết đau nhanh vậy??_ Cự Giải làu bàu.
- Sau bao công sức tôi bỏ ra thì cô không biết động viên tôi bằng một câu nói "hết đau rồi" hay sao??_ Hắn bực, nhìn cô, giọng nói có chút to hơn về âm lượng.
Cự Giải liếc nhìn hắn, ánh mắt không thể kì cục hơn. Tại sao cô lại cảm thấy, tên này có chút trẻ con và đáng yêu khủng khiếp vậy? Có phải cô bị sốt rồi không?

- Tôi chỉ nói thật thôi! Cậu làm gì dữ vậy?? Cậu nỡ hét lên với một người đang đau ốm như tôi ư??
- ... Hừm! Được rồi!! Vậy tôi đợi khi nào cô hết đau ốm thì tới giặt đồ cho tôi!_ Hắn cười gian.
Cự Giải tay nắm đấm thành quyền, nhìn Thiên Yết ánh mắt phẫn nộ... Cô rút lại những gì vừa nghĩ.
- Hay cô muốn uống vài ngụm nước hồ??? Dù sao thì mai tôi cũng không có gì mặc! Tôi không ngán đâu!! _ Thiên Yết buông lời đe dọa.
Mặt Cự Giải từ từ giãn ra, cười giảng hòa.
- Vậy chứ mai cậu lấy gì mặc???
- Liên quan gì cô??... À! _Như nghĩ đến điều gì đó, hắn mỉm cười tỏ vẻ như đã biết! _ Thì ra muốn thấy bộ dáng của tôi lúc không mặc đồ. Cô có thể nói thẳng, dù sao chúng ta cũng là...

Thì là cái đó đó. Ánh mắt hắt lướt qua Cự Giải một lượt từ trên xuống dưới như để đánh giá.
- Cậu...!! Tôi không thèm!_ Cự Giải vội ngoảnh mặt đi.

Hắn khẽ cười. Cái biểu hiện của cô thật là...
- Mai tôi đi mua đồ mới, không lẽ nude ra ngoài đường. Trước mặt vợ tương lai còn được chứ trước mấy cô nàng ở trường này thì tôi chỉ có nước tử trận._ Hắn nói rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên tia chán ghét, sau đó lại hồi phục như thường.
- Ha ha.. ha .. ha...._ Cự Giải quay qua nhìn, rồi phá lên cười..._ Hóa ra cậu sợ bọn họ... ha ha
- Không phải sợ! Chỉ... không thích. Nếu không, làm gì có chuyện không có đến một bộ quần áo mà mặc? Con gái gì mà...
Cự Giải ngắm khuôn mặt hắn lúc này vô cùng ngây ngô, đáng yêu vô cùng. " Hắn cũng có lúc đáng yêu thế ư??" Chợt hắn quay qua nhìn cô làm cô giật mình. Anh dai à, đừng có đột ngột như vậy có được không?
- Tôi hơn cô 2 tuổi. Từ giờ gọi tôi là anh đi! _ Thiên Yết nói với bộ mặt hiển nhiên.
- Tại sao?? Không phải Song Tử và mọi người đều gọi cậu xưng tớ hay sao?? Sao tôi lại phải gọi cậu là anh?_ Cự Giải ngang bướng cãi lại.
- Cô là vợ "hờ" của tôi. Gọi thế có gì sai? Người khác thì không cần, cô thì khác.

Hắn tiến lại gần cô....ngày một gần hơn. Đến khi hắn sắp cướp mất nụ hôn thứ 2 của cô thì Cự Giải mới hét lên.
- Được rồi! Gọi anh thì gọi anh! Đừng có tiến gần nữa!!!_Cự Giải trừng mắt.
- ..._ Hắn cười nhếch môi._ Mất nụ hôn đầu rồi còn giữ nữa hả??
- Gì chứ?? Đó... là sự cố, là sự cố thôi hiểu không?? Xuy! Xuy... Không...không tính!!_ Cự Giải lắp bắp mặt bắt đầu đỏ hơn.
- Rồi nó sẽ là của tôi thôi..._Thiên Yết nói nhỏ đủ để Cự Giải nghe thấy.
- Anh... anh...! _Cự Giải tức giận không nói nên lời.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top