Chap 2: Hội tụ


Cự Giải không muốn để một cậu bạn mới quen như Thiên yết thấy được bộ dáng nhếch nhác, yếu đuối của mình lúc này! Ban nãy, hình ảnh mẹ khóc lúc chia tay cô chợt hiện ra khiến nước mắt không kìm nén được. Giờ nghĩ lại vẫn khiến cô có chút xót xa. Cố hít thật sâu một hơi để ổn định tâm trạng bấp bênh.

-         Muốn tôi đi khỏi không???_ Thiên Yết chợt nói.

Cậu bạn này quả thực tinh ý, lại thật sự đoán được tâm tư trong lòng Cự Giải. Cô thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười lắc đầu, đây cũng không phải nhà cô, lấy tư cách gì mà bắt người khác rời đi đây?

Vài giây trước, cô còn mong mình được ở một mình biết bao nhiêu, thì bây giờ đột nhiên nhận ra, nhờ vào sự có mặt của Thiên Yết nên cô mới bớt phần thảm hại. Vì thế cô thật lòng lại mong hắn ở lại đây, vậy nên cô lắc đầu. Tâm tư quả là thứ gì đó phức tạp.

Thiên Yết thấy cô không nói gì thì hắn cũng không nói gì nữa, nhưng khuôn mặt lại như đang trầm tư, suy nghĩ điều gì đó xa xôi.

-         Cậu nhớ bố mẹ cậu không??_Cự Giải cảm thấy không khí đột nhiên có phần ngột ngạt bèn lên tiếng đánh gãy sự khó chịu không biết từ đâu đến này.

-         Không!_ Trái với lẽ thường, Thiên Yết đáp lời cô với vẻ khó chịu. 

Cự Giải liếc nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Dù là con trai không quá nhạy cảm như con gái, nhưng điều gì lại có thể khiến con người ta khó chịu khi nhắc tới gia đình?? Tò mò là thế nhưng dù sao cũng không tiện hỏi, đó là việc cá nhân. Ai cũng có bí mật cần được giấu đi, nhất là những bí mật mà khi lôi nó ra sẽ khiến bản thân khó chịu.

-         Mẹ tôi đã khóc khi tôi đi! Bà không tin tôi, luôn coi tôi là đứa con nít. Tôi rất muốn chứng minh cho bà thấy là tôi thật sự đã lớn!

Đột nhiên như muốn có nơi để trút bầu tâm sự, Cự Giải kể lể, cũng không biết Thiên Yết có quan tâm tới vấn đề này hay không. Có lẽ hắn sẽ nghĩ cô thừa hơi cũng nên.

-         ... Thật trẻ con!_ Khi Cự Giải nghĩ rằng Thiên Yết sẽ hoặc là không quan tâm, hoặc là im lặng nghe thì hắn lại "buột miệng" một câu.

-         Đúng chứ??_Cự Giải hỏi mà không dám nhìn hắn, gương mặt thoáng nét u buồn.

Hóa ra thật sự là như vậy. Thiên Yết cũng cho rằng cô thật trẻ con. Bản thân có lẽ cần phải thay đổi ở đâu đó rồi. Thở dài một hơi, cô dấu đi vẻ thất vọng trong đáy măt.

-         Điều đó càng chứng minh cậu là trẻ con thôi!_Thiên Yết nói rồi nhìn xa xăm.

-         Cố chứng minh mình là người lớn thì càng bị coi là trẻ con à? Ý cậu là vậy đúng không? _ Đột nhiên như phát hiện ra một điều thú vị, nhưng trong lòng lại có chút hốt hoảng, Cự Giải bất giác hỏi như muốn tìm thấy hướng đi đúng đắn._ Vậy tôi phải làm sao???

Cũng không biết tại sao và vì cái gì, một người bướng bỉnh như Cự  Giải bắt đầu trưng cầu ý kiến của một người bạn mới quen như Thiên Yết. Có lẽ là do bị đoán trúng tâm lý ngay từ đầu chăng?

-         Cứ làm những gì mình thích và cho là đúng thôi...! Trẻ con không phải là rất đáng yêu sao???_Hắn nói và nhìn thẳng mắt Cự Giải khiến cô trợn mắt rồi bất giác vội quay mặt đi, đôi má khẽ ửng hồng.

Câu đầu thì Cự Giải có thể hiểu, nhưng câu thứ 2 thì có ý nghĩa gì đây? 

Hắn là muốn nói cô đáng yêu à??? Không thể nào! Là nói trẻ con đáng yêu đấy chứ! 

Hắn là đang khích lệ cô? 

Tít . Tin nhắn của song tử : cậu ngủ chưa?

-         Cũng muộn rồi! Chúng ta nên về phòng thôi!

Cự Giải đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo, rồi đợi Thiên Yết đứng lên để nói lời tạm biệt.

Thoáng có gì đó ngập ngừng, nhưng Thiên Yết cũng đứng dậy phủi bụi và lá cỏ dính trên quần áo!

-         Hẹn gặp lại cậu sau!_Cự Giải mỉm cười vẫy tay chào.

-         Chào!

Hắn đáp một tiếng rồi đứng lặng im quan sát bóng cô xa dần, trong gió dường như còn phảng phất dư lại mùi thơm của tóc cô.

Về tới phòng Cự Giải mới quyết định trả lời tin nhắn của Song Tử.

 Vốn có thể trả lời từ ban nãy, nhưng ngồi cùng một người nào đó mà cứ nghịch điện thoại thì thật là không phải. Vậy nên cô quyết định chào tạm biệt Thiên Yết và về đến phòng mới trả lời tin nhắn là như vậy.

Cự Giải: Tớ đang tính ngủ đây. Sao cậu còn chưa ngủ?

Song tu: Tớ không ngủ được.

Cự Giải: Tại sao?

Song Từ: Tớ không biết nữa. Có lẽ là vì nhớ cậu cũng nên! 

Cự Giải: Ấy dà, cậu đang nhắn tin với cô bạn hồi sáng chứ gì, tớ lại không phải hôm nay mới quen biết cậu đâu. Hay là cô ấy trả lời trậm quá làm cậu đợi lâu hả?

Song Tử: Tớ đâu có. Cô đó đi ngủ lâu rồi mà.

Cự Giải: Ha ha. Lộ rồi nhé!

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười phá lên làm Nhân Mã đang ngủ phải trở mình.

Song Tử: Ặc. Không phải mà. Cậu chơi xấu!

Cua: Thôi. Không đùa cậu đâu. Tớ mệt quá. Đi ngủ thôi. Mai gặp lại nhé. Bye!

Song Tử: Ừ,.. ^^ Bye! Ngủ ngon, bạn yêu dấu!

-         Cậu chưa ngủ hả Giải Giải?

 Song Ngư đột nhiên cất tiếng làm Cự giải có phần hoang mang, liệu có phải tiếng cười của cô vừa nãy làm Song Ngư tỉnh giấc không đây? 

-         Ờ. Sao cậu cũng chư ngủ?_Cự Giải nhẹ nhàng dò hỏi lại.

-         Tớ...! Tớ nhớ nhà... 

Song Ngư nằm ở giường đối diện với Cự Giải đột nhiên ngồi dậy. Cô nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt long lanh của Song Ngư bắt đầu ngân ngấn nước.

Song ngư tuy là nhập trường trước cô nhưng chỉ trước có vài tuần, không giống như Nhân Mã hay Sư Tử, họ đã quá quen thuộc với nơi này rồi. Nhưng 2 người thì không giống như vậy, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn lạ lẫm.

Nghĩ vậy, Cự Giải tiến đến gần chỗ Song Ngư, vỗ nhẹ cánh tay lên vai Song Ngư an ủi.

-        Không sao đâu! Đừng yếu đuối như vậy chứ! Phải mạnh mẽ lên Ngư nhi!!

Lời an ủi của cô lại khiên cho Song Ngư như đau lòng hơn. Cô ấy nức nở gục vào vai cô khiến Cua thở dài. Ban nãy cô cũng vừa mới trải qua cảm giác như vậy. Không ngờ lát sau lại có thể đi an ủi người khác rồi. Thật là thế sự vô lường.

Cũng may mắn là lúc đó có Thiên Yết ở bên cạnh, nếu không cái bộ dáng của cô chắc sẽ nhếch nhác lắm đây.

Đang ngẫm nghĩ, hồi tưởng trong chốc lát, đột nhiên Song Ngư ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cô bạn rồi hỏi. 

-         Cậu có nhớ nhà không?

-         Có. Nhưng chỉ một chút thôi.

Đúng, chỉ một chút thôi. Cô cũng không tưởng tượng được là mình lại khóc.

-         Sao cậu làm được vậy?

Song Ngư ngơ ngác hỏi. Cự Giải đến nhập học hôm nay, vậy mà cậu ấy có thể ổn định tâm trạng được một các nhanh chóng như vậy ư? Đổi lại là cô... cũng đã trôi qua một đoạn thời gian rồi, nhưng vẫn không thể nào ngừng nhớ về mẹ mình. Người mẹ đáng thương ấy của cô...

-         Là tớ quyết định xa nhà, nên tớ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Chỉ trừ một thứ..._Cự Giải ngập ngừng, sau đó im lặng. Đúng, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, tâm trạng, hành trang. Chỉ là không nghĩ... hình ảnh ấy của mẹ cô lại khiến cô xúc động đến như thế.

Song Ngư nghiêng đầu nhìn, ý muốn cô tiếp.

 - ...là... mẹ tớ! Bà đã khóc khi tiễn tớ đi. Hình ảnh ấy khiến tớ có chút..._Cự Giải có chút lúng, lại ngập ngừng nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. _ Giờ thì hết rồi!

-         ...chắc chắn mẹ cậu rất thương cậu rồi!!

Song Ngư cố nặn ra một nụ cười. Có người mẹ nào mà lại không thương con đâu...

Cự Giải cười nhợt nhạt.

-         Cậu thật hạnh phúc!!_ Mắt Song Ngư long lanh như ngưỡng mộ, lại có phần mờ mịt khó hiểu như muốn thăm dò điều gì đó.

-         Thật à??_ Vẫn là nụ cười nhạt nhẽo ấy, Cự Giải phát hiện ra ánh mắt tìm tòi của Song Ngư, trong lòng chợt động bèn nheo mắt hỏi._Sao lại nhìn tớ như thế chứ???

-         Không có gì đâu!!_Song Ngư lắc đầu.

-         Có gì cứ nói với tớ.. đừng ngại! Mình là bạn mà. Đúng chứ??

Cự Giải hỏi rồi nghiêng đầu như chờ đợi một sự chắc chắn từ phía cô bạn mới quen.

Song Ngư gạt nước mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó lại nhớ tới điều gì khiến cô lại lâm vào bế tắc, bèn do dự một lát, sau đó quyết định mở miệng hỏi._ Cậu với Song Tử là sao đây???

-         Sao là sao? Bọn này là bạn thân tử nhỏ... cho tới khi cậu ấy vô trường hoàng đạo học._Cự Giải cúi đầu, gương mặt có chút mất mát.

-         Thật á? Rồi sao nữa??_Song Ngư nheo mắt.

-         Sau đó... năm lớp 10 bọn tớ trở thành người yêu của nhau..._Cự Giải gượng cười đỏ mặt kể lại.

-         Chu....oa!! Hay nha! Cậu ấy đã từng là bạn trai cậu à?? Vui nhỉ?

Mắt Song Ngư long lanh như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Không ngờ, không ngờ được nhé. Nhân vật lợi hại như Song Tử lại có một thời từng là bạn trai của cô nàng dễ e thẹn này ư?

-         V...vui á??_ Cự Giải có chút không biết làm sao với phản ứng của cô bạn. Thở dài một hơi, cô bèn giải thích._ Thật ra không phải như mọi người vẫn nghĩ đâu. Tớ và cậu ấy chỉ là quá thân nên đã ngộ nhận thôi! Sau đó tớ nhận ra nên đã nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu không như thế, giờ chắc làm bạn cũng không thể được mất...

-         Thế nào, kể tớ nghe coi!_Song Ngư càng nghe càng hào hứng, ánh mắt long lanh như muốn phát sáng.

-         Ơ... 

Cự Giải thật sự hết cách với cô bạn này, bèn kể lại truyện năm đó.

Hồi ấy, Song Tử và Cự Giải học chung cấp 2, vì cùng chung một con đường đến trường và có rất nhiều sở thích giống nhau nên họ mau chóng trở thành bạn. Tình tình quả thật cũng rất hợp, từ việc ăn nói, thích hay ghét một người nào đó cũng có phần giống. Vả lại, lúc đó tình cảnh của Song Tử có chút đặc biệt... Cuối cùng vào một ngày nọ, cậu nói rằng: "chúng mình rất hiểu nhau, nếu trở thành người yêu thì sẽ thế nào nhỉ?" Lúc đó cô cũng chỉ thật thà nói cô không biết. Đâu nghĩ rằng cậu ấy đột nhiên tuyên bố : " Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ sau đó sẽ biết thôi!" và những sự kiện sau đó khiến mọi người đồn rằng 2 người yêu nhau. 

Ban đầu, sự việc cũng không có gì đặc biệt. Qua một thời gian, cô cảm thấy việc bị mọi người hiểu nhầm đó gây cho 2 người không ít phiền toái, nên quyết định giải thích lại một lần rằng tuyệt đối không có chuyện 2 người yêu nhau. Tuy nhiên, dù cô có giải thích và chứng minh như thế náo thì mọi người cũng không chịu tin. Vậy nên, cô đành nói rằng bọn họ đã chia tay rồi. Sự thực là chưa có ngày nào họ "yêu" hết cả._ Chỉ có thế thôi.

-         Hả??? _ Song Ngư kéo dài giọng nói, mang theo vẻ thất vọng. _ Vậy trong khoảng thời gian đó cậu có chút cảm giác nào với cậu ấy không??

-         Tớ không biết!.. Có lẽ lúc ấy tớ còn quá nhỏ! Giờ thì thật vui vì bọn tớ đã lại như xưa rồi. Nếu lúc đó bọn tớ yêu nhau thật có lẽ đã cùng nhau học cấp 3 hoàng đạo, đâu phải lâu ngày mới gặp nhau như bây giờ. Ban đầu, mẹ không muốn cho tớ học trường này. Tớ cũng có giấy gọi nhập học từ rất lâu rồi đấy chứ. Nhưng mẹ tớ kiên quyết từ chối vì bà nghĩ có gì đó mờ ám ở đây._ Ngẫm nghĩ một lát, cô nói tiếp._ Rõ ràng tớ cũng đâu có nộp đơn xin nhập học đâu. Sau đó thì Song Tử dẫn đầu theo học ở đây, và phản ánh là rất tốt nên bà cho Thiên bình, em tớ vô đây học.

-         Hả???_Song Ngư tròn mắt. "Cậu ấy cũng có giấy gọi nhập học mặc dù không nộp đơn ư? Thật là kỳ lạ." Song Ngư lẩm bẩm.

-         Sao thế???

-         À không!! Không có gì đâu. _ Song Ngư lảng sang chuyện khác. _ Cám ơn cậu đã an ủi tớ. _ Đột nhiên cô cảm thấy mình đã làm phiền Cự Giải một cách vô lý, bèn cười cười rồi chào tạm biệt._Chắc cậu cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ thôi.

-         Ò. Vậy chúng ta cùng đi ngủ thôi

Cự Giải trở về giường của mình, đối diện với giường Song Ngư. Nhưng cô lại không thể ngay lập tức đi vào giấc ngủ. Cô đột nhiên nghĩ về lý do Song Ngư hỏi về Song Tử. "Chả lẽ cậu ấy để ý Song Tử nên coi mình là tình địch??? Nhớ lại thì hôm nay... chỉ thấy Nhân Mã nhìn Song Tử thôi. Chứ còn Song Ngư đâu có để ý gì đến cậu ấy. Mà ánh mắt của Song Ngư hình như có hướng tới một người khác, là ai nhỉ??" 

Đột nhiên, cô phát hiện ra ánh mắt như có như không hôm nay của cô bạn Song Ngư. "Cậu ấy hình như nhìn Thiên Yết!" Lại là nhìn Thiên Yết ư? Ánh mắt ấy lại giống như không bình thường, nhưng là không bình thường ở chỗ nào đây?

Mắt Song Ngư vốn rất đẹp, tròn và sáng, lúc nào cũng long lanh như tỏa ra thứ ánh sáng thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng hàng mi dài lại không ngừng vươn ra, che dấu thứ ánh sáng hấp dẫn ấy khiến gương mặt cậu ấy có chút buồn.

Cự Giải nằm nghĩ mông lung về những sự việc diễn ra ngày hôm nay và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.......

-         Sư Tử tỉ tỉ à? Tỉ tỉ có thể để yên cho tụi em nướng thêm một chút nữa được không??? Sư Tử tỉ đi tập thể dục một mình đi!_Tiếng Nhân Mã mè nheo.

Sư Tử hôm nay mặc chiếc quần đùi ngắn màu đen kết hợp với chiếc áo cotton bó sát làm tôn lên thân hình nảy nở, lồi lõm đầy đủ của mình. Mái tóc nâu buộc cao bằng chiếc dây nịt màu đỏ, đôi chân mày cau chặt lại như kẹp được cả tờ giấy, nốt ruồi nhỏ màu nâu ẩn hiện trên mí mắt, đôi mắc sắc và cái mũi cao, làn da nâu cùng với đôi môi mỏng hơi mím lại khiến tổng thể khuôn mặt cô vừa mang chút khí phách lại có chút mị lực không nói rõ được.

-         Không được! Ta đây đã nhân nhượng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ta càng nhân nhượng thì địch lại càng lấn tới. Nay ta ra lệnh cho mấy con mèo lười này DẬY.......... mau!!!!!!!!_ Tiếng Sư Tử gầm lên vang vọng khắp cả khu ký túc nữ.

15p sau, quả thực tiếng hét của Sư Tử mang lại hiệu quả không tưởng, tất cả mọi người cũng đã dậy hết nhưng lại không thể đi tập thể dục được như mong muốn của cô. Nguyên nhân là bởi cơn mưa dép đang bay xối xả vào phòng.

-        Chết tiệt, đứa nào dám đáp dép về đây. Bà đây liều mạng với nó!_ Khuôn mặt Sử Tử hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Song Ngư bèn vội vàng tiến lên, ôm lấy, ngăn cô bước ra khỏi phòng.

-         Kiểu này đủ dép đi cả năm rồi chị Sư Tử ơi!!!_ Nhân Mã ngán ngẩm nhìn đống chiến trường ngổn ngang ngoài cửa , rồi quay qua nhìn khuôn mặt Sư Tử đang hằm hằm, miệng lẩm bẩm, thắc mắc một câu không ăn nhập gì với chủ đề.

-         Chả lẽ chúng nó nhiều dép thế ư???

Song Ngư và Cự Giải buồn cười nhưng cố nhịn, sợ cô bạn thẹn quá hóa giận, lại làm to chuyện này thì mệt. 

-         Hừ! Kế hoạch buổi sáng bị phá hủy không có nghĩa là kế hoạch buổi chiều sẽ bị hoãn. Mọi người nhớ kỹ cho tôi, 5h chiều nay leo đồi phía sau ký túc trường mình nhé!!!

Sư Tử rất nhanh chóng lấy lại sự hào hứng vốn có.

Cánh rừng phía sau trường rất rộng, cũng không phải là khu vực cấm gần khu nhà ăn mà mọi người nhắc tới trước đó. Bây giờ đang là mùa thu, có thể tưởng tượng khi đi trên con đường đầy lá vàng rụng sẽ đẹp đẽ và thơ mộng đến thế nào.

-         Hình như hôm nay chị Sư Tử có vấn đề!_ Nhân Mã nhìn Sư Tử, ánh mắt bất giác nheo lại._ Nói! Sáng sớm bà chị thức dậy đi đâu??

-         Ơ... thì đi học chứ đi đâu??_ Sư Tử thoáng bối rối, sau đó trợn mắt nói dối.

-         Nói dối! Hôm nay chị làm gì có tiết???

Nhân Mã lại càng trắng trợn bóc mẽ. Sư Tử mà cũng phải dùng cách này để lấp liếm? Vậy càng chứng tỏ có vấn đề.

-         Ơ... thì đi vòng quanh trường ngắm cảnh thế thôi!

Lời nói dối bị lật tẩy nhưng Sư Tử cũng không hề nao lúng, cô bình tĩnh đáp giống như đó là điều hiển nhiên.

-         Gặp ai không ???_ Đôi mắt Nhân Mã lóe lên, dường như đã phát hiện ra điểm mấu chốt bèn tiếp tục tra hỏi.

-         Ơ..  có gặp ai đâu??

Sư Tử đột nhiên nổi đóa như mèo con bị dẫm phải đuôi. Chết tiệt, con bé Nhân Mã này định bóc mẽ mình tới bến ư?

-         Chối à??? Chị đã gặp Bạch Dương đúng không???_ Quả nhiên Nhân Mã cười gian nói, giống như bắt được cô vợ nhỏ đi hẹn gặp tình nhân.

Thế nhưng Sư Tử là ai? Cô chỉ thoáng bối rối một lát rồi lập tức đáp. _Ừ đấy! Sao nào? Con bé này, muốn chết rồi phải không??? Dám hỏi cung ta à???_ Sư Tử đứng lên giơ nắm đấm ra! Nhân Mã vội chạy nhanh ra cửa.

-         Ui, Chị Sư Tử hiền lành xinh đẹp đảm đang nhất nhà tha mạng cho em!!_Nhân Mã quay mặt lại nũng nịu tuôn ra một loại lời nói hay nhất mà cô có thể nghĩ ra để cầu xin được đặc xá.

-         Lần đầu, coi như mi biết điều đấy!_Sư Tử vênh mặt, hất hàm vừa ý với biểu hiện của Nhân Mã.

-          Đa tạ sư tỉ!_ Nhân Mã chắp tay như muốn cảm tạ thật lòng.

Không khí trong phòng thoáng cái trở nên thoải mái và nhẹ nhàng, mọi người bắt tay vào thu dọn chiến trường, sau đó để dép vào một chiếc thùng, để lại ở ngoài cửa ra vào, dù sao lát nữa cũng sẽ có người đến lấy thôi.

-         Mọi người có chuẩn bị gì cho lễ hội năm nay của trường chưa???_ Song Ngư chợt nhớ tới vấn đề này, cô hỏi.

-         Lễ hội ??? Lễ hội gì cơ??_ Cự Giải thắc mắc

-         À. Chả là năm nay vừa đúng dịp trường mình tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường. Theo như lễ kỷ niệm trước đây, dự tính là toàn trường sẽ cùng tham gia dưới nhiều hình thức. Bất kể lớp nào, khối nào, khoa nào đều có thể được tự do chọn tổ đội cho mình. _ Nhân Mã giải thích.

-         ồ... Vậy phòng mình thành một đội nhé!!!

Cự Giải cảm thấy khá hào hứng, đã lâu rồi cô không được tham gia những hoạt động như vậy, thật là có chút hoài niệm và mong chờ.

-         haiz. Rất tiếc bạn yêu ạ. _ Sư Tử thở dài, lắc đầu ngao ngán._ Phải đủ 12 người mới được tham gia trò chơi. Những đội thiếu người buộc phải giúp ban tổ chức chạy việc.

-        Không sao đâu, chúng ta sẽ rủ thêm người là được chứ gì? Tớ tin là đủ người._ Cự Giải quả quyết. Tính hiếu chiến của cô đột nhiên nổ ra không sao kiềm chế lại được.

-         Mấy trò chơi đó rất cần "tình đồng đội" đấy. Vả lại nếu thua thì phạt dọn vệ sinh trường một đoạn thời gian, lại còn phải lao động công ích bất cứ khi nào nhà trường yêu cầu nữa...

Song Ngư buồn bã nói, có chút không chắc chắn. Mặc dù trước đó cô có nghe nói qua về hoạt động này, nhưng lại chưa từng thực sự tham gia. Hồi nãy đột nhiên hỏi vậy, chẳng qua là để thay đổi không khí mà thôi, chứ không thực sự có ý định lôi kéo mọi người tham gia.

-         Ôi... Trường mình đã rộng như vậy mà..._Cự Giải hốt hoảng, nghĩ tới mà rùng mình.

-         Thế mới nói._ Sư Tử ra vẻ "tớ hiểu mà". Sau đó nói tiếp_ Hoạt động này thực ra mỗi năm đều diễn ra. Nói là để kỉ niệm ngày thành lập trường nhưng mọi người thì đều hiểu mục đích chính của nó, chính là để tiết kiệm tiền thuê lao công thì đúng hơn.

Một ngôi trường rộng rãi, đẹp đẽ như thế này, ai nghĩ là hiệu trưởng lại có thể bủn xỉn đến mức như vậy a??!!

-         Nhưng mà nếu thắng thì sẽ trở thành những ông hoàng, bà hoàng của trường. Thú vị lắm chứ!!!_Trong mắt Nhân Mã tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng mong đợi.

-         Ông hoàng bà hoàng là thế nào nữa đây?

Nghe như là... phân chia giai cấp đế chế vậy.

-       Tất cả 12 thành viên trong đội dành chiến thắng sẽ được miễn giảm 100% học phí trong tất cả những năm học sau đó, được sống trong khu vip gồm 12 phòng từ giờ cho đến lúc kết thúc thời gian học tại trường. Đồng thời, mỗi người có 1 tấm kim bài miễn tử, đến các thầy cô cũng phải nể mặt.

Nhân Mã mơ màng nói. Khi nói đến đoạn "Kim bài miễn tử" đôi mắt còn bất giác lóe lên thứ ánh sáng khao khát, chỉ còn thiếu điều chảy cả nước miếng ra ngoài.

-         Còn có những đặc ân mà chúng ta chưa biết tới nữa cơ. Nhưng mấy năm trước do không đủ lực lượng tham gia nên bọn này toàn phải làm chân chạy việc cho trường. 

Sư Tử thở dài não nề. Nghĩ đễn nỗi nhục này, quả thật khó mà nuốt trôi, một tài năng như cô mà lễ hội năm nào cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt. Nói ra có đau lòng không cơ chứ!

-         Lần này có chị Giải nữa chẳng phải là đủ người rồi hay sao?...._Ánh mắt Nhân Mã nhìn sang phía Cự Giải đầy mong đợi.

Đủ người rồi? Cự Giải đem bản tay ra nhẩm tính, nhưng đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có 6 người mà, lấy đâu ra những 12 người cơ chứ?

-         Hừm. Được rồi. Anh em đâu, rút máy ra kêu gọi đồng bọn nào. _ Đôi mắt Sư Tử lóe sáng, nói rồi lôi máy điện thoại ra bấm.

Một lát sau...

Côc.Côc. 

Âm thanh gõ cửa vang lên. Cự Giải lóc cóc ra mở cửa. Vì Sư Tử vừa triệu tập tất cả mọi người. Dù không biết "mọi người" ở đây là ai nhưng hiệu quả làm việc của Sư Tử cao đến đáng nể. Mới đó mà đã có người tới rồi.

-         Thiên Bình? Em cũng tới luôn hả?

Cự Giải khá ngạc nhiên khi thấy cô em này đến đây.

-         Vâng, chị nói là có việc đại sự muốn bàn mà.

Là đại sự đấy, làm sao có thể thiếu Thiên Bình cô được cơ chứ?

Thiên Bình hôm nay mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh xám, mồ hôi lấm tấm khiến vài sợ tóc dính vào gương mặt ửng hồng của cô nhưng không thể che dấu được các đường nét mỹ miều của cô em này.

-         Đúng rồi đấy. Là "đại sự". Mau vô đi cô em._ Sư Tử chen vào, khoác vai Thiên bình lôi cô em dáng chuẩn này vào phòng.

-         Không phải là cậu định cho nó tham gia cùng đấy chứ???

Cự Giải có chút không thể tin được. Nói là không phân biệt tuổi tác nhưng sao có thể để những đối tượng chênh lệnh tuổi quá nhiều tham gia được. Nếu không chẳng phải lượng kiến thức sẽ bị loạn hay sao?

-         Bingo! Trò chơi này đâu có ấn định tuổi tác cơ chứ??_ Sư Tử ngay lập tức chứng thực những suy nghĩ của Cua.

Hơn nữa, xinh đẹp như cô em này mà không mang đi triển lãm thì quả là phí của trời quá mà... Chỉ cần Thiên Bình đứng trên sân khấu thì có tên con trai nào lại không bị hớp hồn cơ chứ? Đến cô là nữ mà còn muốn siêu lòng đây nài. Sư Tử mỉm cười ranh mãnh.

Cua tròn mắt, quả là được mở mang tầm mắt... " Lớp 1 chơi cũng được sao???"

-         Bọn này đến rồi đây!!!_ Một tốp gồm 4 người con trai lạ mặt bước vô phòng_ Xin chào!!

Kim Ngưu với mái tóc nâu và đôi mắt đen dẫn đầu bước vào. Hắn hướng đôi mắt sang Cự Giải nên cô mỉm cười xem như chào hỏi. Nhưng hắn lại ngó lơ đi chỗ khác làm như không thấy khiến cô hơi ngẩn ra, sau đó là cười cười có chút xấu hổ...

-         Kim ngưu, Xử Nữ, Bạch Dương, Bảo Bình. Tới rồi à?? Ngồi xuống đi!!_Sư Tử mỉm cười tươi rói như tia nắng mùa xuân chào mọi người.

-         Eo... Có vô nhầm phòng không vậy???

Bạch Dương vốn có mái tóc đen, làn da nâu và đôi mắt to màu nâu xẫm nên khi cậu nhìn Sư Tử rồi giả bộ trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc thì đôi mắt cậu lại càng to và tròn, càng đẹp hơn vạn phần.

-         Bạch dương! Cậu có thôi ngay đi không???!!!!_ Sư Tử thoáng đỏ mặt vì tức giận.

Cô thầm hận bản thân vì sao lại có dây dưa với cái tên chỉ được vẻ ngoài đẹp mã này cơ chứ? 

-         Ô. Có ai làm gì đâu mà đã kêu thôi!!!_ Bạch Dương cười nham nhở làm lộ ra hàm răng trắng bóc đều đặn.

Sư Tử trừng mắt nhìn Bạch Dương, ánh mắt tóe lửa... 

-        Cậu có giỏi thì nói lại lần nữa xem tôi có đuổi cậu ra khỏi phòng ngay không?

-         Thôi nào...! Gọi tụi này tới có việc gì không???_ Kim Ngưu đột nhiên mất kiên nhẫn lên tiếng khiến mọi người có chút bất ngờ.

Sư Tử ném cho Bạch Dương một ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay qua nói chính sự._Là về vụ lễ kỉ niệm thành lập trường!

-         What??_ Bạch Dương kêu lên tỏ vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt còn mang theo chút hoang mang tột độ.

Xử Nữ dường như sớm đoán ra sẽ là việc này, nên cậu chỉ ngồi im lặng trong góc từ lúc bước vào tới giờ. Cậu cũng không hứng thú cùng 2 tên ngốc Bạch Dương và Kim Ngưu diễn trò.

-         Ha ha ha_ Đột nhiên Kim Ngưu cười phá lên làm cả bọn giật mình, sau đó quay về phía Bạch Dương chế giễu nói..._ Các cậu thua rồi...

-         Chuyện gì vậy Kim Ngưu ???

Sư Tử có phần ù ù cạc cạc, cô là người gọi mọi người đến nhưng đây là chuyện gì? Có ai đó làm ơn giải thích cho cô hiểu với được không.

Bạch Dương dứt khoát quay mặt đi không nói... Kim Ngưu tủm tỉm nhìn Bạch Dương, sau đó lại nhìn Sư Tử bằng ánh mắt thâm thúy.

Như đoán ra một phần nguồn cơn, mọi người chỉ tủm tỉm cười. 

-         Lại cá cược xem hôm nay Sư Tử goi mọi người sang có việc gì hả??? Mấy con người này đúng là rỗi việc mà..._Nhân Mã nói như cố ý giải thích cho Cư Giải đang ù ù cạc cạc không hiểu gì.

-         Ồ... Vậy chứ thua thì mất gì???

Vấn đề này ngoài Cự Giải ra, những người khác trong phòng đều biết rõ. Bởi ai cũng hiểu rõ tên Kim Ngưu này có sở thích là gì, nên chiến lợi phẩm thoát sao được khỏi thứ đó!

-         Bao ăn một tuần... haizz. Kim Ngưu à? Cậu ác vừa thôi chứ!! Tiền ăn tháng này, tiền tiêu vặt, tiền mua dụng cụ của tôi..._Bảo Bình u uất. 

Người vừa nói sở hữu đôi môi mỏng và đôi mắt phảng phất u buồn nhưng phủ một chút u ám do hàng lông mi dài che khuất tầm nhìn, làn da trắng rắn rỏi và đặc biệt nổi bất với mái tóc màu vàng óng ả rất bắt mắt.

-         Là tại các cậu ngốc thôi._Kim Ngưu vênh vênh tự đắc.

-         Cốc. cốc!
Hai cục u nằm trình ình trên đầu Kim Ngưu khiến mắt cậu nổ đom đóm, xuýt chút nữa thì được về với ông bà.

-         Cho chừa cái tội dám bảo ta là ngốc à??? _Bạch Dương thổi phù nắm đấm tay.

-         Hức. Định giết người diệt khẩu ư? Không có cửa đâu. Hai người,... tóm lại các cậu phải giữ lời hứa cho tớ!

Kim Ngưu ôm đầu tức tối. Nhưng dù sao 2 tên này cũng là thần tài của mình, cần phải dĩ hòa vi  quý. 

 Hai người kia giơ tay định cốc thêm cái nữa nhưng Ngưu ta đã kịp bỏ chạy._ Mà em là ai vậy?

Trên đường chạy đi tình cờ chạy qua chỗ Cự Giải bèn dừng lại hỏi.

-         Cốc. cốc. cốc!_ 3 cái cốc lên đầu Kim Ngưu làm cậu đau điếng, nhưng không phải từ 2 chàng mà là từ 3 nàng!

-         Xớn xác! Đây là chị tớ! Cự Giải bằng tuổi chúng ta! Gọi bạn thôi! 

Nhân Mã trừng mắt với Kim Ngưu. Tên ngốc này mà gọi chị cô bằng em thì chẳng phải cô cũng phải gọi hắn là anh luôn à? Làm gì có cái giấc mơ ấy!

-         Hức. Tớ không biết mà..._ Kim Ngưu nước mắt rứng rưng...

-         Đáng đời. Ai bảo không hỏi trước mà xưng hô linh tinh!

Song Ngư mỉm cười nhẹ. Cô chỉ đột nhiên muốn trêu trọc tên Kim Ngưu này nên mới hùa theo mọi người. Nhưng cô chỉ cốc nhẹ như lông hồng, tuyệt đối không đau một chút nào cả

-         Tớ là Cự Giải. Mới tới trường hôm qua! Rất vinh hạnh được biết mọi người._ Cự Giải mỉm cười dịu dàng xem như chào hỏi.

-         Tớ là Kim Ngưu!_ Kim Ngưu có mái tóc nâu rất đẹp, đôi mắt đen và trong veo như bầu trời đêm vậy. _ Hồi nãy tưởng cậu là fan hâm mộ nên có chút cư xử không phải. Ngại quá! Xin lỗi nhé!!_ Hắn gãi đầu làm Cua phì cười.

Ý là nói ban nãy làm kiêu với cô đây mà... Cô còn thắc mắc thái độ của cậu ấy sao lại kỳ quặc như vậy cơ chứ? Hóa ra là có fan hâm mộ. 

-         Bạch Dương! Hân hạnh!_ Bạch Dương có mái tóc đen, đôi mắt to nâu xẫm mỉm cười ngắn gọn nói.

-         Tớ Bảo Bình._ Cậu có mái tóc màu vàng và khuôn mặt điển trai cực kỳ.

-         Xử Nữ rất hân hạnh làm quen với bạn!_ Xử Nữ im lặng từ lúc tiến vào, giờ mới cất lên chất giọng nhẹ nhàng ấm áp đặc trưng của mình. Cậu có làn da trắng mịn tới nỗi các cô gái cũng phải ghen tị, mái tóc hơi dài cắt tỉa gọn gàng đến chấm vai đen nhánh. Cậu mỉm cười một nụ cười hết sức tiêu chuẩn với Cự Giải.

-         Tớ là Nhân Mã!_ Nhân Mã thấy hay hay cũng hào hứng xen vào và...

cốc

cốc

cốc

cốc

cốc

....Hứng trọn 5 cái cốc trên đầu.

-         Xí xớn!_ Chủ nhân của 5 cái cốc đồng thanh. 

Nhân Mã ôm đầu nhăn nhó hét lên. _Mọi người ác quá..hu hu!!

-         Mới sáng ra đã gây chuyện rồi sao ngựa ngố._ Một dọng nói quen thuộc vang lên trong khi chưa thấy người đâu!

-         Tên Song Tử đáng gét!!_ Nhân Mã phụng phịu liếc mắt kẻ mới đặt chân vào phòng.

-         Ta mà đáng gét ư??  Có nhầm không thế??  Bao nhiêu người muốn ta đây để ý mà không được đấy nhá!_ Song Tử dương dương tự đắc bước vào.

-         Khéo không vấp phải bậc nhà mà ngã đấy!!_ Giọng nói lạnh lẽo ảm đạm vang lên bên cạnh khiến mọi người giật mình nhìn sang thì thấy Thiên Yết đang thong dong bước một chân vào phòng, vừa lúc vượt mặt Song Tử. 

Song Tử nghe thấy lời cánh cáo của cậu bạn cùng phòng thì lập túc cúi mắt xuống xem có bậc nhà nào không... Và thế là mọi người lại được một tràng cười nữa.

Song Tử biết mình bị cho nhảy hố bèn cúi đầu im lặng , quyết định không ho he lời nào nữa.

-         Cậu không thể xuất hiện bình thường được hả Thiên Yết???_ Sư Tử càu nhàu vì vừa nãy cô cũng bị một phen giật mình thót tim.

-         Mọi người mau vào phòng ngồi đi! Không thể đứng cửa bàn chuyện cơ mật được.

Song Ngư đột ngột lên tiếng mời tất cả mọi người vào chỗ. Sau đó làm như vô ý khẽ liếc nhìn ai đó, tim không tự chủ mà nhảy thình thịch trong lồng ngực, trên má cũng xuất hiện những vệt hồng hồng.

-         Đã đủ. Giờ tớ đi đón Ma Kết rồi bàn bạc tiếp._Nói rồi Sư Tử đi mất!

-         Ma kết là ai vậy??? _Cự Giải thắc mắc.

-         Lát chị khác biết!_ Nhân Mã lười giải thích về một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chị mình nên trả lời qua loa. Sau đó quay sang Thiên Yết hỏi._ Cậu đã gọi Ma Kết chưa??

-         Rồi!

Thiên Yết đáp gọn lỏn rồi liếc mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở trên bàn của chiếc dường hắn đang ngồi. 

"Có ý gì?" Hắn nhìn vào vật đang đặt trên bàn, là vỏ một chai nước đã uống hết... có lẽ là từ lâu rồi, bởi trên thân chai có rất nhiều về nhàu cũ nhưng sau đó lại được nắn chỉnh lại, ép trở lại hình dáng ban đầu. Chủ nhân của cái chai thật kỳ lạ, lại có sở thích quái dị như vậy? Bên cạnh lại đặt một cuốn chuyện cũ kỹ. Cuốn truyện này hắn đã từng đọc. Khẳng định là như thế. Hắn nheo mắt thoáng ngạc nhiên. 

Những cử chỉ của hắn đã lọt vào mắt Song Ngư khiến thân hình cô thoáng run rẩy.

-         Cậu sao thế Song Ngư? Không khỏe hả??_ Cự Giải để tay lên trán Song Ngư hỏi khi thấy cô có biểu hiện lạ.

-         Không!.. Tớ không sao..._ Song Ngư càng run hơn!!

Đáng lẽ ra cô phải vui mới đúng. Chết tiệt. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà nỗi ám ảnh ấy vẫn không buông tha cô. Liệu cô có thể tìm được hạnh phúc nếu cứ bị nỗi ám ảnh ấy dày vò như thế này?

-         Thật không đấy???_ Cự Giải nghi ngờ Song Ngư đang dấu cô chuyện gì đó!

Gương mặt Song Ngư đã tái nhợt đi vài phần, mồ hôi lạnh làm cô ướt hết lưng áo.

-         T..thật mà..!_ Song Ngư có vẻ khó khăn để cất lời. 

Cự Giải thấy bộ dạng của Song Ngư giống như con cừu non sợ sệt bèn quyết định buông tha, thôi không hỏi nữa. Có lẽ cô ấy đột nhiên nhớ tới đoạn ký ức nào đó nên mới mất bình tĩnh như vậy. Cô ấy cần yên lặng một lát.

Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết, đôi mắt thoáng sợ sệt. " Cậu ấy có nghi ngờ gì không đây???" Trong lòng cô bây giờ vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn Thiên Yết phát hiện ra bí mật của cô, những cũng sợ hãi cậu ấy nhận ra...

-         Sao thế?? Cậu sợ Thiên à?? _ Cự Giải vẫn đang chú ý đến cử động của Song Ngư, nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy thì khẽ khàng nói nhỏ chỉ đủ để mình Song Ngư nghe thấy._ Cậu đừng lo. Cậu ấy nhìn thế thôi chứ không phải người xấu đâu!!

Sau đó cô vỗ vào vai Song Ngư mỉm cười trấn an. Không hiểu sao cô lại có niềm tin mãnh liệt vào nhân phẩm của tên này dù mới gặp lần thứ 4. Có lẽ đó cũng là một loại duyên phận.

Song Ngư cũng yếu ớt nở nụ cười nhẹ nhàng. Không ngờ cô bạn này lại hiểu nhầm thành cô sợ Thiên Yết. Cô không phải sợ, đương nhiên không sợ. Trái lại còn có chút mong chờ ấy chứ.

-         Này 2 người kia! Có gì hay không nói cho bọn này nghe với. Cười một mình là không tốt đâu!_ Song Tử đột ngột lên tiếng khi đang ngồi đối diện Cự Giải và nhìn cô.

Cậu thật sự có chút khó chịu đấy nhé. Không cần biết người ta có nhìn thấy ánh mắt của mình hay không, ít nhất cũng nên liếc nhìn mình một cái chứ?!

-         Xí. Ai cấm cậu cười đâu chứ. Cứ việc cười thoải mái đi. _Cự Giải nói xong thì cười giễu.

Mọi người cũng được tràng cười. Song Tử thấy thế liền dứt khoát mặt dày, sang chỗ Cự Giải ngồi.

-         Sao hôm nay cậu với tên Thiên Yết đó cứ hùa nhau bắt nạt tớ thế hả???_ Song Tử làu bàu đủ để một mình Cự Giải nghe thấy.

-         Ha ha!! Làm gì có. Tại cậu xen vào chuyện của tớ trước đấy chứ!!

Cua thành thật trách cứ một câu.

-         Thế có chuyện gì vậy?? Nói tớ nghe với. _ Song Tử hào hứng đổi đề tài.

-         ờ, thì là Thiên Yết đang ngồi trên giường Song Ngư. Cậu ấy sợ Thiên Yết thì phải nên tớ lên tiếng nói giúp cậu ấy! Dù sao cũng là bạn của cậu mà.

Song Tử gật đầu tỏ vẻ am hiểu. Thì ra là vì Thiên Yết là bạn của mình nên Giải mới nói giúp hộ cậu ấy. Thật tốt. Sau đó quay ra nhìn Song Ngư_ Yên tâm đi. Tên đó nhìn thế nhưng tốt tính lắm!!

Chợt cánh cửa bật mở như gọi sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Mà nó cũng thật sự có tác dụng, tất cả mọi người dừng hành động đang làm của mình lại sau đó ngẩng lên nhìn sự chuyển động của cánh cửa.

- Chào mọi người!!!!helu, 3lu... hô hô._ Một người con gái khá gầy với nước da ngăm đôi mắt ánh lên sự tinh anh bước vào._ Chào anh trai!_ Nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết cũng không đáp, chỉ im lặng gật đầu ra hiệu nghe rồi. 

Người vưa bước vào là Ma Kết! Cô lướt ánh mắt đi một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại chỗ Cự Giải. Thấy người "mới", ánh mắt cô sang bừng lên, vội vã chạy lại chỗ Cự Giải.

- Chào cậu! Ắt hẳn cậu là người mới! Tớ là Ma Kết! Rất vui được làm quen với cậu!

Ma Kết nháy mắt với Cự Giải. Cô mỉm cười đáp lại. 

Ma Kết quay qua nhìn sang Song Tử, thấy cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác thì lập tức đạp phăng cậu xuống giường không thương tiếc!_ Không thấy bản cô nương đang đứng sao?? Chẳng biết ga lăng gì hết? Không hiểu cậu đi tán gái bằng cách gì nữa?

Song Tử ngã xuống đất, cậu xoa bàn tọa nhăn nhó rồi mau chóng chuyển sang tức tối.

- Con nhỏ này....! _Song Tử định nói gì đó nhưng chợt thấy sát khí tỏa ra từ đâu đó khiến cậu lanh sống lưng!

 Hóa ra ánh mắt "mát mẻ" ấy đến từ chỗ cậu bạn cùng phòng  Thiên yết. Dù sao cũng không nên chấp nhặt với con gái làm gì. Nghĩ vậy cậu đành ngận miệng quay qua chỗ khác ngồi!!

- Đáng đời. Ai kêu ngồi không đúng chỗ mà làm chi???_ Ma Kết giả bộ lẩm bẩm một mình. Đúng lúc đó, Sư Tử cũng chậm chạp quay trở lại phòng.

- Kết!! Tới rồi sao không báo tớ?? Có biết tớ vừa mới đi đón cậu vất vả thế nào không hả??

Sư Tử giận dữ thật sự... Cô đã đích thân ra cổng trường đón con nhóc này, thế mà nó dám cho cô ăn bơ. 

- Ui ui!! Đại tỉ tha mạng. Muội đi cổng sau mà... _ Khuôn mặt Kết dại ra, nhìn Sư Tử như nhìn người ngoài hành tinh._ Mà sao tự dưng hôm nay tỉ có nhã hứng đi đón muội vậy???_ Ma Kết vội vàng kiếm chuyện lảng đi.

-  Tha cho cô đấy, ta lúc nào chả tốt bụng. hê hê!

Sư Tử nhân tiện tự sướng một câu. Kỳ thật cô cũng không hiểu tại sao hôm nay tự dưng nổi hứng đi đón Ma Kết.

- Phải rồi. Mỗi cái tật tự sướng!!!._Bảo Bình làm bộ tiếc rẻ..

-  Sao? Cậu mới nói gì hả bình nước??? Có muốn tôi mỗi ngày đem cậu đi tưới hoa không???_ Sư Tử trừng mắt nhìn Bảo Bình, mọi người lại được một tràng cười.

- Thôi. Miễn phiếm. Vô vấn đề chính đi!!

Song Tử đột nhiên nghêm túc làm đại đa số mọi người nhíu mày khó hiểu. Rồi Sư Tử tặc lưỡi tiếp!

- Được rồi, hôm nay chúng ta có mặt ở đây lả để bàn về sự kiện lễ hội mỗi năm một lần ở trường ta!! Mọi người có ý kiến gì cứ việc phát biểu._ Sư Tử rõ ràng rành mạch nói ra nguyên nhân buổi họp mặt một lần sau đó đường hoàng ngồi xuống.

Mọi người bắt đầu rơi vào trầm ngâm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top