Lần đầu gặp mặt
Hoàng đạo Zodiac 1000 năm trước
Tại hoàng cung,
Một thiếu nữ dần mở đôi mắt, Cô có nét đẹp không bình thường chút nào. Mái tóc dài, ôm sát khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng, đội mắtdịu dàng đến khó tả.Nhìn kĩ căn phòng, sẽ thấy không chỉ có mình cô. Còn một người nữa, hình như đang khóc. Thấy cô dần tỉnh dậy, cô nàng kia nhào tới, ôm lấy thân thể cô mà run rẩy:
-Hoàng hậu ,người tỉnh rồi, nô tì mừng quá, Người mà có chuyện gì, nô ti biết nói thế nào với Thiên Long Quốc Vương- Phụ hoàng người đây.
Cái gì vậy nè? Cái gì mà Thiên Long Quốc Vương? Cái gì mà Phụ hoàng? Ý mà khoan, hình như người kia vừa gọi nàng là hoàng hậu. Vậy là đã xuyên tới nơi. Còn là Hoàng Hậu.
-Ây da, nè ngươi tên gì vậy? Ta tên gì?- Bảo Bình nhỏ nhẹ hỏi
-Hoàng hậu, người sao vậy? người không nhớ nô tì ư? Không nhớ tên người ư? Không lẽ người mất trí nhớ sao?- cô nàng kia run rẩy hỏi
-Hình như vậy, mà tạm thời thôi. Đầu ta hơi đau- Bảo Bình ôm đầu giả kêu đau
-Người là đại công chúa của Thiên Long Quốc, tên là Nguyệt Minh Bảo. Người còn một người em gái song sinh tên là Nguyệt Minh Ngư. Còn nô tì tên Lam nhi. Người cùng em gái được đưa tới Hoàng Đạo Zodiac để tham quan cùng Phụ Hoàng Người- Thiên Long Quốc Vương. Ai ngờ rằng, người phải lòng vị hoàng đế rồi đem lòng yêu Hoàng đế Ma Kết và được gả cho ngài. Nhưng hoàng thượng không yêu người, ngài chỉ xem người là món đồ xem vui mắt, thích thì ngồi lại bên người, không thích thì đánh người. Vì tức giận mà người đã đẩy ngã Dung phi- phi tần được hoàng thượng sủng ái. Em gái người vì xin cho người cũng bị lôi đi đánh và đem nhốt lỏng nhưng không cho ăn uống. Và sau đó người cùng em gái ngất đi. Tỉnh lại thì như bây giờ.
Thủy Bình( từ giờ gọi Bảo Bình là Thủy Bình nha) nghe mà tức giận. Tội nghiệp cho cô em gái Minh Ngư gì đó của cô. Bỗng giật mình, cô nói
- Mau lấy gương cho ta.
Lam nhi nhanh chóng lấy chiếc gương cho Thủy Bình. ẦM ẦM! khuôn mặt này được xếp vào hàng mĩ nhân hàng đầu đó. Vậy mà chủ thân xác này lúc trước không biết chăm sóc gì hết. Nghĩ ngay tới cô em gái cùng mấy người bạn, không biết bọn nó bây giờ ra sao. Đang định bước xuống đi thăm cô em gái Minh Ngư của mình thì
- Hoàng Thượng giá lâm!
Hoàng thượng? cái tên Ma Kết gì đó hã?
- Vị hoàng thượng với đôi mắt nghiêm nghị, vẻ trưởng thành và chán ghét bước vào căn phòng. Nhìn nữ nhân đang nhìn mình mà cất giọng:
- Số ngươi cũng hên thật nhỉ? Bị đánh đến vậy, còn bị nhịn đói mà còn có thể đứng đây ư? Nếu không phải là em gái nhà ngươi cùng cái danh Công chúa Thiên Long Quốc, ta đã cho ngươi chết rồi...
Thủy Bình nghe đến phát bực. Xin lỗi nhé! cô là Bảo Bình của sau 1000 năm, không phải vị hoàng hậu yếu đuối kia. Cất cao giọng, cô nói:
-Nè ngươi ỷ mình là hoàng thượng rồi muốn nói gì thì nói sao. Ngươi là hoàng thượng, ta là hoàng hậu, còn nữa, ta không phải là hoàng hậu của ngươi. Hoàng hậu của ngươi đã chết, rõ chưa? Ta phải đi thăm cô bé Minh Ngư đây. Không rảnh tiễn ngươi ha. Dù gì có tiễn thì ngươi cũng đâu có quan tâm.Ta đi đây, tự về đi.
Thủy Bình nói rồi lạnh lùng bước đi. Ma Kết cùng Lam Nhi ngạc nhiên rồi hóa đá. Lam Nhi nhanh chóng tỉnh lại rồi dẫn bị hoàng hậu tới phủ của Song Tử vương gia- nơi ở của Minh Ngư- em gái người
Ma kết ngơ ngác nhìn Thủy Bình rồi nhếch mép quay đi: thú vị rồi!
---------------------------Đường ngăn cách của kẻ thú vị--------------------------------------------------------------
Tại căn phòng nằm giữa rừng cây hoa anh đào và khu vườn rộng lớn, có cô công chúa đang lim dim đôi mắt.
-Ui da, sao đau đầu quá vậy nè, đây là đâu? Mình tên gì?
-Mộc Phi, người tỉnh rồi, người làm nô tì lo quá.-Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào, đôi mắt thâm quầng, bước đi không vững nhìn cô
Cái gì? Mộc phi? Nô tì? Cô xuyên tới nơi rồi sao? Còn là phi tần nữa chứ. Vui thật. Nhưng sao cô ta lại khóc? Còn mình sao lại bị thương?
-Nè ta quên mất mấy chuyện trước đây rồi. Ngươi nói lại cho ta được không?
Nàng ta hơi ngớ người rồi mới từ từ trả lời:
-Mộc Phi, người tên thật là Nguyệt Minh Ngư, là nhị công chúa của Thiên Long Quốc, sang đây cùng phụ hoàng người -Thiên Long Quốc Vương- và tỉ tỉ của người- Nguyệt Minh Bảo. Vì tỉ tỉ của người phải lòng hoàng đế Hoàng Đạo Zodiac-Ma Kết nên đã ở lại làm hoàng hậu nhưng bị thất sủng. Nương nương vì không muốn xa tỉ tỉ nên cũng đã ở lại Hoàng Đạo Quốc Zodiac và bị gả cho nhị hoàng tử của nơi đây- Song Tử Vương Gia. Nhưng hắn không để tâm người, mặc cho người đi xin hoàng thượng tha cho tỉ tỉ mình, mặc cho cô bị phạt đến nổi ngất đi......
Ngư Nhi( từ giờ gọi Song Ngư là Ngư Nhi nha) nghe đến đây mà thấy xót cho vị cô nương này. Cô thề sẽ không bao giờ để cô phải lòng tên ác quỉ này. Cô bị nặng hơn tỉ tỉ cô vì trước khi bị đánh, cô đã đứng dưới trời mưa để xin tha cho tỉ tỉ cô. Sau khi bị đánh, cô không bị bắt nhịn ăn nhưng vì không muốn tỉ tỉ mình bị phạt một mình nên cô đã nhịn chung. Sức cô vốn yếu hơn chị mình nên đã ngất và đi trước. Cô đang suy nghĩ thì
- Hoàng hậu nương nương tới!!!
Hoàng hậu- tỉ tỉ cô đây ư. Từ bên ngoài , 1 vị cô nương xinh đẹp bước vào, Song Ngư ngớ người.
- Muội muội, muội không sao chứ?
- Muội không sao, còn tỉ?
- Tỉ khỏe- ^^
Quay ra nhìn nô tì mình, cô mới nhẹ nhàng cất giọng
- À, mà ngươi cùng cô nương kia là ai? Tên gì vậy?
-Nô tì là Yến Yến, còn đây là Lam Nhi. Chúng nô tì từ Thiên Long Quốc tới cùng người và hoàng hậu
-Được rồi, ngươi lui đi. Ta có chuyện muốn nói với tỉ tỉ. À, ngươi lấy đồ của Thiên Long Quốc ra đây ta muốn coi.
2 cung nữ nghe xong cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Song ngư mới lấy hết bình tĩnh nhìn vị hoàng hậu kia. Thật chậm và thật rõ, cô từ từ nói:
- tỉ tỉ, nói thật, ta không phải muội muội của ngươi, muội muội ngươi đã mất rồi. Ta là Song Ngư, là một linh hồn của tương lai.
ẦM ẦM ẦM! cái gì? Song Ngư á? Đó là em gái cô cơ mà. 2 hàng nước mắt từ từ rơi xuống.
- Song Ngư, là chị đây, Bảo Bình đây.
ÀO ÀO ÀO! Thật sao? là Bảo Bình sao? Là người chị mà cô yêu nhất sao?
- Bảo Bình, em nhớ chị quá. Ta lại là chị em của nhau rồi.
2 người bắt đầu nói chuyện, từ chuyện của cô chị tới chuyện của nàng em. Hai người đang nói chuyện thì bỗng chợt nhớ ra gì đó:
- à, chúng ta nên gọi nhau bằng mấy từ cổ đại đi, còn tên ở đây nữa. Chứ không thì mệt lắm. Mà chị coi nhan sắc của em được không, có bị hao mòn hay xấu xí chỗ nào không?
- Cô nương, cô là em song sinh của tui, nên chắc chắn nhan sắc của cô phải giống tui. Mà hình như cô không phải đẹp mĩ miền, mà là đẹp theo một phong cách sắc xảo
Đang vui vẻ cười đùa thì 2 cô cung nữ mang 2 bộ y phục Thiên Long Quốc vào. Nhanh chóng thay ra. Woa! nó không phải một bộ y phục cầu kì, cũng không phải 1 bộ váy quá đơn giản. Đây là một bộ váy dài( theo kiểu váy dạ hội) và một áo theo đúng tông màu. Phía tay là mảnh tách liền, còn trên đầu, một sợi dây hình những con bướm. Phía sau là một cái áo choàng được cột ngay cổ. Một bộ y phục vừa vó vẻ hở vừa mang vẻ kín đáo. Vì Thiên Bình là hoàng hậu của một nước nên không thể mặc bộ này ra đường nhưng Song Ngư thì khác. Cô quyết định sẽ mặc luôn bộ này. Ngày nào có việc thì mặc y phục người Hoàng Đạo. Nói chuyện được chút xíu thì trời cũng sụp tối. Bảo Bình cáo từ đi về Thiên Cung Điện. Còn lại Song Ngư trong căn phòng rộng lớn này, cô được biết, vị Song Ngư kia rất thích nhảy múa và đàn nhạc. Dù gì cũng rất giống cô. Nhẹ ra lệnh cho các cung nữ đánh đàn và múa. Cô cùng các cung nữ vui đùa giữa hàng anh đào cùng vườn hoa này, cô tung tăng nhảy múa mà không hề biết rằng có ánh mắt đang say mê nhìn cô. Một tiếng nói vang lên cắt đứt bao âm thanh khác cùng suy nghĩ của cô
- Nàng thích múa quá nhỉ? Ta đến không chào, còn để ta đứng đây?
Bây giờ hắn mới nhìn kĩ, cô không mặt y phục Hoàng Đạo, cô mặc y phục Thiên Long Quốc. Nó rất hợp và đẹp với cô. Trước đây, khi hoàng thượng ban hôn, cô mặc y phục Hoàng Đạo nên không biết được. Cô quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt giần dữ và uất hận. Cô nhìn Yến Yến, khẽ gật đầu rồi ra lệnh cho tất cả về phòng nghỉ, chuẩn bị cơm rồi vào ăn với cô. Cô được biết là vị Song Ngư này sống rất chan hòa, luôn coi cung nữ như người thân. Về tính cách thì bên ngoài mạnh mẽ nhưng luôn khóc một mình về đêm đến hay những lần bị các phi tần khác ăn hiếp mà Song Tử một câu hỏi hang cũng không có. Quay lưng về phòng, ăn xong cùng các cung nữ cũng là lúc mà vị PHU QUÂN của cô bước vào. Ra lệnh cho tất cả dọn đồ lui ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn cô và tên đáng chết đó
-Sao vậy? Chán ghét ta rồi sao?
Đẩy hắn ra, giọng lạnh băng:
- Viết hưu thư đi
-Sao phải làm vậy- hắn thơ ơ trả lời
- Ngươi đến đây làm gì?
-Thăm nàng. Dù gì nàng cũng là phu nhân ta, ta đến không được sao?
- Thăm ta? Nói nghe hay thật. Ngươi nói ta là phu nhân ngươi, nhưng ngươi chưa coi ta như vậy bao giờ. Tại sao khi ta bị các phi tần khác ăn hiếp, ngươi không tới? sao khi ta vừa chỉ đẩy phi tần của ngươi ra thì ngươi đã đánh ta? tại sao khi ta bị phạt, ngươi 1 câu cũng không hề nói ? và rất nhiều chuyện khác. Thà để ta sống chung với tỉ tỉ mình còn hơn là ở đây.....Như một con cờ trong mắt ngươi
Cô quát. Khi nghe về vị Song Ngư bị hành hạ, cô đã rất giận, vậy mà hắn còn ở đây lên tiếng nói với cô như vậy. Song Tử khi nghe cô nói chợt giận. Đúng là vậy thật. Nhưng hiện tại nàng vẫn là phu nhân của hắn. Nàng dám to tiếng với hắn. Thật là bực quá mà. Tức giận đẩy cô vào tường, hắn nói:
-Dù gì nàng vẫn là phu nhân ta. Còn nữa, hiện tại, ta lại rất thích nàng nga~. Dù gì trời cũng tối, đêm nay ta ngủ lại đây.
Mặc cho nàng kiên quyết không chịu, hắn kéo nàng vào phòng ngủ.
- Bỏ ra. Ta không muốn ngủ với ngươi
- Thôi mà, ta không đụng chạm gì đâu, chỉ là ôm ngủ thôi.
Sự kháng cự đã giảm. Hắn ôm cô thật chặt. Cái cảm giác ấm áp len vào tận trong trái tim cô. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm buông xuống, đánh giấu sự thay đổi và sự thú vị của 2 người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top