Buổi học đầu tiên ( p3)

Giờ ăn trưa...
- Thiên Yết này... Tớ xin lỗi về việc anh trai tớ... Tớ không muốn hai người phải thù hận nhau thế... - Cự giải vừa khóc vừa xin lỗi Thiên Yết đang ngồi uống nước...
- Cậu không phải xin lỗi, tớ cũng có lỗi...ngày đó, tớ đã...- Thiên Yết ôm đầu, cậu không hề muốn nhớ tới quá khứ đó...

Một ngày đẹp trời...
Trong một lớp học cấp 1...
- Cự giải à, cậu nói thật đi! Cậu yêu Thiên Yết đúng không?
Một đứa con gái bị bao vây bởi bọn con gái trong lớp... Đứa con gái đang khóc...rất nhiều
- Tớ... Hức hức... Tớ... - Cự giải không nói lên lời, cứ khóc nức nở
- Thiên Yết phải là của bọn tớ! Đừng ích kỉ vậy chứ con đĩ! - Một đứa con gái tóc đen dứt một lọt tóc của cự giải, làm cô đau đớn... Chắc đứa đó là đứa chỉ huy của đám đó
- Này, có chuyện gì thế? - Một cậu trai đứng đằng sau đám con gái đang bắt nạt Cự Giải, đám đó đột nhiên trở nên đỏ mặt.
- Á Thiên Yết à~ Cậu... Có thích cự giải không? - Đứa con gái chỉ huy hỏi
- ...Nó là ai? - Thiên Yết lạnh lùng trả lời
- Há há! Nhìn người mày yêu đi! Còn không biết mày là ai mà ở chung lớp đến 4 năm rồi đó~
- Dừng...dừng lại đi! - Cự giải khóc thảm thương, rồi Thiên Yết nhìn Cự Giải một cách nhẫn tâm... Rồi dồn cô dựa vào tủ kính
- Cậu làm gì vậy? - Cự giải hốt hoảng
- Cậu không xứng đáng ở trong lớp này! - Thiên Yết đá thẳng Cự Giải vào tủ kính, kính vỡ ra...những mảnh vỡ xuyên qua làn da của cô...
- Á Á!!! KINH QUÁ! - Bọn con gái hét ầm lên
Thiên Yết cũng khá là bất ngờ... Cậu ta...vừa giết người chăng? Cậu tự hỏi...
- Có nên nói với thầy cô không?
- Ờm... Mình nghĩ không nên... Có lẽ cậu ấy chết rồi...
Những giọt máu chảy ra từ làn da của Cự Giải... Cảnh tượng thật hãi hùng...
Đúng lúc đó, Ma kết đi qua cửa sổ phòng học... Thấy Cự Giải chảy máu, Ma kết bất ngờ... Còn thấy Thiên Yết đang làm ngơ trước những vết cắt của kính xén vào tay đứa con gái tội nghiệp
Ma kết liền báo tin cho Thầy cô giáo...
Chuyện đó rồi cũng đến tai Kim Ngưu

- Cự Giải!!!! Em có sao không?? Sao lại ra nông nỗi này? Hức... - Kim Ngưu vừa bế em vừa khóc nức nở...máu của Cự Giải chảy thấm qua tay áo cậu... Cự giải đã bất tỉnh được chục phút... Gần cận kề cái chết...
- Anh à... - Cự Giải nói rất nhỏ, tiếng khóc của Kim Ngưu và tiếng chạy át tiếng đứa em gái nhỏ đáng thương
- Em... Xin lỗi...

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến nơi...

- Thiên Yết! Thiên Yết à tỉnh lại đi! - Cự giải đang khóc sợ hãi
- Hử? Có chuyện gì? - Thiên Yết gượng dậy, cậu đang nằm lên sàn nhà? Và cả bọn đều đang nhìn cậu?
- Cậu đã bất tỉnh rồi ngã xuống đấy! - Bảo bình lên tiếng
- Cậu làm tớ sợ quá!!! - Cự giải ôm lấy Thiên Yết
Thiên Yết đỏ cả mặt... Cự giải đang ôm mình sao? Cậu thật sự chỉ muốn nhào tới... Hôn cô ấy và sốc người cô ấy lên và... Dừng lại... Đừng mất kiểm soát Yết à...

Giấc mơ đó thật là đáng sợ...

Ma Kết đứng ngoài cửa...nhìn Cự giải đang ôm chầm lấy thiên Yết... Cô cảm thấy lòng đau nhói... Tiếng song ngư gọi ơi ới khiến cô chú ý...
- Nếu cậu không ăn gì là chết đói đấy kết à! - Song Ngư lo lắng
- Ừ ừm... Cảm ơn. - Ma kết quay về phía Song Ngư, đi xuống căn tin cùng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top