Chap 42: Tiến Triển { P2 }

     Bạn đoán đúng đầu tiên và sớm nhất câu hỏi của Au ở cháp 41 là bạn ThucNhiKL. Đáp án đúng là Cana thắng, xin chúc mừng bạn. Dù những bạn khác không đoán đúng nhưng mà cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Au. Chap này là phần thưởng cho bạn ThucNhiKL và cũng coi như là quà cảm ơn nhé. Vì bạn ThucNhiKL cung Nhân Mã nên chap này sẽ nói chủ yếu về quan hệ tình cảm của Nhân Mã với Thiên Yết nhé!! ^_^

__________________________________________________________________________

     Trời bây gìơ đã tối, một cô gái với mái tóc màu vàng có đôi mắt màu đỏ với khuôn mặt đỏ ửng. Bước chân của cô không được vững cho lắm, người hơi lảo đảo. Có vẻ như cô đang say. Mở cửa bước vào ký túc xá thì vẫn như mọi ngày thôi, lại cái hình ảnh đứa nào làm việc đứa ấy thôi. Bước vào bên trong, thì cô nghe thấy giọng Bảo Bình hỏi 

      - Sao bây gìơ mới về vậy Mã. Mấy người khác đâu. 

      - Không biết!! - Mã đáp 

      - Cậu đi đâu vậy?? - Cự Giải 

      - Hóng gió!! 

     Mã bước lên cầu thang, đi một lúc rồi cô mở môth cánh cửa dẫn ra một khoảng sân, hai bên là hai dãy mái nhà. Đến chỗ mái nhà rồi cô ngồi xuống, chân duỗi thẳng ra, hai tay chống ra đằng sau, mặt hướng lên trên bầu trời bao la kia. Một tấm thảm đen được đính lên trên muôn ngàn viên pha lê sáng chói. Mái tóc vàng bay phấp phới trong gió, đôi mắt mang đầy vẻ bí ẩn, trong đầu đang suy nghĩ về một điều gì đó. Bỗng một giọng nói lạnh tanh cắt ngang mớ suy nghĩ đó 

      - Cô làm gì ở đây?? 

     Quay đầu lại là một tên con trai với mái tóc đỏ bay phấp phới, thân hình chuẩn đến từng mi li mét, đôi mắt đỏ rực hút hồn, làn da trắng như con gái, đôi môi đỏ hồng vẽ lên những đường cong hoàn mĩ. Trông anh soái ca vô cùng. Nhưng chị Mã đâu phải dạng hám trai nên không mất máu mũi đâu mà lo. 

      - Anh lên đây làm gì?? - Mã nói với giọng hơi ảo ảo bởi đang say mà 

      - Hóng gió!! - Yết bước đến và ngồi xuống cạnh cô, mặt anh hơi nhăn lại - Cô uống bao nhiêu mà người nồng nặc mùi rượu vậy?? 

      - Loại nhẹ nhất trong hội nên uống được 3 thùng!! - Mã nói, cô bắt đầu cảm thấy lờ đờ mệt mỏi 

      - Đối với cô thì mọi người trong hội là gì?? - Yết 

      - Anh hỏi làm gì?? Mà nói thật, đối với tôi mấy người chỉ hơn người ngoài xíu thôi, tôi chả có tình cảm gì với mấy người cả. - Mã 

      - Cô lúc trước không có bạn?? - Yết 

      - Bạn?? Tôi không cần thể loại gỉa dối ấy. Mà anh hỏi làm gì, nói anh cũng chả hiểu được. - Mã  

      - Tôi lúc trước giống cô, chỉ có bạn là Ma Kết nên tôi có thể hiểu được cảm giác của cô nhưng từ khi tôi quen được Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình, tôi không còn cô đơn nữa, họ cho tôi biết thế nào là bạn ... - Yết 

      - Ọe!! - Mã tự dưng nôn 

      - Này, suýt trúng tôi đấy. Đã không uống được còn cố uống nữa. - Yết vỗ lưng Mã 

      - Khụ, khụ. Tại tôi nghe anh nói ghê quá tôi mới nôn đấy. Anh lạ vậy, tự dưng lắm chuyện với nói nhiều. 

     Mã quay sang nhìn Yết làm anh hơi lúng túng. Chả hiểu sao tự dưng bên cô gái này anh lại cảm thấy hơi động lòng, quan tâm, nói nhiều với cô lạ thường. Cái cảm giác này là sao vậy chứ, thật khó hiểu. Bình tĩnh và trở lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có anh định nói thì Mã lại dựa đầu vào người anh, sắc mặt đỏ ửng, sức lực ủê oải, giọng nói yếu đi 

      - Chắc tôi uống hơi quá thật. Sức lực như mất hết vậy. - Mã 

     Hơi bất ngờ nhưng anh cũng để cho cô dựa vào người anh. Dù quanh cô toàn là mùi rượu nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người cô. 

      - Mẹ cô mất từ hồi cô 5 tuổi nhỉ?? Kể lại cho tôi đi!! - Yết 

      - Tôi có thể tin tưởng ở anh?? 

     Mã dù sức lực còn yếu nhưng vẫn cầm cự được. Cô từ đầu cứ nghĩ chắc trên đời này, chỉ có duy nhất cô là đứa trẻ bất hạnh, không có được tình yêu thương của mẹ, không thể tin tưởng vào bạn bè, làm dân đen, sát thủ lúc nào cũng phải sẵn sàng đối mặt với.cái chết. Nhưng ai ngờ trên đời đâu chỉ mình cô là người bất hạnh, con rất nhiều đứa trẻ giống hoặc khổ hơn cô. Nhìn vào đôi mắt người con trai bên cạnh, bỗng cô cảm thấy thật ám áp, an toàn, bên anh thật yên tâm, không cần lo nghĩ gì hết. Ánh mắt chân thực chứng tỏ lời nãy gìơ anh nói đều là thật. Câu trả lời có của anh làm cô có cảm giác kì lạ, cô cũng rất muốn tin tưởng người khác, cô cũng đâu có muốn sống cuộc sống đơn độc. 

      - Sao cô không thử tin tưởng ai đó một lần?? - Yết 

      - Được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ. Đừng làm tôi thất vọng. - Nhân Mã mủi lòng nói. Vì ở bên anh có cảm giác yên tâm, an toàn và rất ấm áp nên cô sẽ thử tin tưởng anh một lần. 

     Hai con người nói chuyện, cùng sưởi ấm trái tim, tâm hồn lạnh lẽo của đối phương. Họ đang cùng chung một cảm giác, cùng chung một hơi thở, nhịp đập của trái tim. Họ sinh ra là những đứa trẻ bất hạnh vốn là số phận bắt họ trải qua muôn ngàn gian khổ hay còn ý nghĩa khác là họ sinh ra để dành cho nhau??

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top