chap 10: 1 ngày của Song Ngư

Song Ngư ngồi cặm cụi đánh máy nội dung tiểu thuyết cô mất nhiều công sức viết bản thảo nay chỉ còn việc đánh máy in ra và gửi nhà xuất bản, nghĩ đến đây cô thấy phấn chấn hẳn lên, cô nhớ lại lời con bạn thân Cự Giải phán sau khi nó đọc xong bản thảo của cô " có loại nữ chính não tàn này sao? " cô nhớ lại mà còn tức nổ đom đóm mắt lên được, cô hét lên " não tàn? Mày não tàn thì có ".

Nó hồn hiên dở từng trang mà nó coi là nào tàn ra " mày nhìn đây, có con mẹ nào lụy tình như con mẹ nữ chính này không chứ, lại còn suy nghĩ vớ vẩn tự ngược, cái gì mà sợ người ta không yêu mình nên không dám nói ra, vớ vẩn, hạnh phúc là phải tự biết mà nắm lấy chứ, còn nữa... " Song Ngư bịt miệng cô lại quát lên " mày im ngay cho bố ".

Nghĩ lại cô còn thấy tức nó thuộc trường phái thực tế, nên suy nghĩ khác cô là phải, thôi tức nó, cô lại ngồi ngẩn ra soái ca của tôi sao chưa xuất hiện hic hic.

3h sáng, mắt mờ tay mỏi cô ngủ giật trên bàn, trước khi ngủ cô còn khẽ cười " mai là chủ nhật hơ hơ cuối tuần muôn năm " cô giơ hai tay lên một cách thiếu sức sống rồi thiếp đi.

" gư... gư... gư... gư " điện thoại trên bàn rung phải đến cuộc thứ mười cô mới nghe máy " alo " giọng ngáy ngủ.

Cự Giải ra trước hàng rào nhà hàng xóm lấy đá chọi con chó béc nhà hàng xóm làm nó sủa um lên, cô đứa điện thoại lại gần con chó nhất có thể, trong vùng an toàn cho bản thân.

Song Ngư bật dậy mắt mở hết cỡ, đưa điện thoại ra xa, chiêu này chỉ có con bạn khốn Cự Giải nghĩ ra chứ còn ai, cô muốn chửi thề quá, cúp điện thoại leo lên giường chuẩn bị đánh 1 giấc nữa, chuông điện thoại bàn nhà cô vang lên, cô khóc trong lòng, con ranh nó biết ba mẹ cô đi công tác nên chuyển sang gọi điện thoại bàn mà, cô lấy hơi hét thật to " con kia, mày có để bố ngủ không hả ".

" Trần Kim Song Ngư tôi nhân danh lớp trưởng lớp chuyên văn xin nhắc lại với cậu hôm này là chủ nhật và cậu lại phải tham gia hội thảo khoa học, bây giờ là 6h tôi gọi điện để nhắc nhở cậu không để mất mặt lớp ta, tôi xin cúp máy "

" tút tút tút... " Đầu dây bên kia Cự Giải cười như điên dại, cho tới khi dì béo quát vọng ra ắt cả tiếng con béc " tiên sư cha đứa nào sáng sớm chọc chó nhà bà " cô liền chạy thẳng vào nhà, cô làm vậy là có mục đích cả, 1 là gọi được Song Ngư và quan trọng hơn nữa là phá Xử Nữ, tại sao ư? Đơn giản thôi tuy nhà cô cách âm tốt nhưng ngạch một nỗi Xử Nữ có thói quen ngủ mở của sổ, mà phòng cậu lại hướng về sân vườn nhà dì Béo hahhahha một mũi tên trúng 2 con nhạn.

Song Ngư lê thân vô làm vệ sinh cá nhân, ra đầu ngõ mua ổ bánh mỳ, vừa đi vừa gặm, với tướng vô cùng được gọi hổ báo, cứ nghĩ lát nữa đây thôi cô lại ngồi kế tên Bảo Bình quái dị kia thôi là cô lại sôi máu lên, cô vừa đi vừa chửi rủa trong lòng, cô chửi con nhỏ Cự Giải sao lại bắt cô đi làm cái gì? Mà cô nghĩ lại nó kêu cô đi cũng phải cô là người giỏi lí hóa nhất lớp rồi còn đâu, cô lại quay qua chửi ban tổ chức tại sao lại bắt cô ngồi kế tên đó, à mà thôi họ có quyền, cuối cùng cô chỉ biết ngửa cổ lên trời trách ai do số cô nhọ thôi, vừa than vừa tiện thể đưa chai nước lên uống cho trôi bánh mỳ, mọi hành động của cô đều lọt vô mắt một người, Bảo Bình cậu đang thảnh thơi dắt xe đạp theo sau lưng cô, mẹ nó cậu muốn cười phá lên quá mà sợ cô phát hiện, cô mà biết lí do tại sao ngồi kế cậu chắc tức ói ra máu là điều chắc chắn, đơn giản thôi, hội trường này được thiết kế sẵn, sơ đồ chỗ ngồi được gián bằng lớp giấy bằng hồ có viết tên người tham dự lên vị trí vẽ trên sơ đồ là xong, cậu đến sớm dò chỗ ngồi, gật gật đầu hài lòng chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu lướt qua cái tên Song Ngư, đưa tay giựt ra, gián vào chỗ cạnh cậu, chẳng qua là tí thủ đoạn đơn giản, không làm khó được cậu, cậu đã ngắm trúng ai là chưa bao giờ thoát được cậu.

Song Ngư nặng nề ngồi úp xuống bàn miệng khẽ lẩm bẩm " bàn ơi chị đến đây ".

Bảo Bình khoan thai ngồi xuống lấy cây bút máy lọ mực để qua phía Song Ngư, nhìn và nhếch miệng, ý cười nhàm nhạt.

Vẫn là tiếng giảng bài mà Song Ngư cho là cứ như đi xem phim nước ngoài không sub ấy, có một ma lực nào đó khiến cô mê mệt chìm đắm trong mộng mị, trong mơ cô gặp hoàng tử, đang lúc chạy đến ôm chàng, cô chạy mãi, cuối cùng cũng chạm được chàng, đồng thời tiếng đổ vỡ vang lên, rồi ai đó lay cô dậy " cậu dậy ngay cho tôi ".

Song Ngư dụi dụi mắt, quay qua Bảo Bình quát " cái gì? ", tằm mắt của cô đúng ngay vết mực tím chảy dài trên áo sơ mi đồng phục của cậu ta, thầm cầu khẩn, ai đó nói chi cô biết đó không phải do cô làm đi, mặt cô tái đi, giọng có chút cứng nhắc " hi hi ôi nhìn này giống hình con rồng uốn lượn trên áo quá, hoàn mỹ hoàn mỹ à nha ".

Bảo Bình khóe mắt giật giật liên hồi " đẹp hả? "

Song Ngư gật đầu cái rụp.

Nhìn mặt Bảo Bình như núi lửa sắp phun trào, Song Ngư khẽ nuốt khan nước bọt, có gì đó mong chờ, liệu có như tiểu thuyết nam chính bắt cô đền chiếc áo hàng hiệu, lấy thân làm osin trả nợ, nhìn xem Bảo Bình tuy hơi đáng ghét nhưng cũng chuẩn soái ca đấy chứ.

Đời không như là mơ Bảo Bình gằn từng chữ " vậy từ mai cậu mặc cái áo này đi học cho tôi, mặt liên tục 1 tháng ".

Song Ngư sửng sốt tí nữa thì té xủi cô không muốn, không đâu, nhìn cái áo được vò nhăn nhúm, mực loang lổ, không nén được tiếng thở dài, mai nhất đinhj phải đi nịnh nọt cậu ta, ôi muốn khóc quá.

" Giải, đi đâu đó đi " nằm ườn ra bàn học.

"Hửm? Đâu cơ? " gõ gõ nhịp nhón tay chờ đợi.

" vậy qua bờ sông X đi" đơn giản cô thấy thích nơi đó.

Cự Giải thay chiếc váy cup ngực nào vàng tranh, gỡ tóc búi củ hành trên dỉnh đầu, thoa thêm ít sơn, lấy trong tủ ra đôi búp bê đen, đội mũ tròn vành nhỏ, moi điện thoại ra bấm gọi.

" tút tút tút " giọng trầm thấp vang lên " alo ".

" cuối tuần cậu có muốn ra ngoài đổi gió không? " cô cắn cắn môi dưới.

" 30 phút sau tôi qua đón cậu, cúp điện thoại đi " cô phản ứng quá kích đứng dậy chạy thẳng vô phòng Xử Nữ cầm cổ áo anh kéo như điên dại " a không đi chơi à? Rủ Sư Tử đi với tụi em luôn đi ".

Đương nhiên rủ Xử Nữ đồng nghĩa với việc Bảo Bình,Nhân Mã đi,Bạch Dương mà Bạch Dương phải lôi bằng được Song Tử đi, tác giả cũng không hiểu mối quan hệ của họ lắm túm lại là tất cả đều tham gia.

" ờ ờ bỏ tay ra đã " Xử Nữ đau muốn tắc thở luôn.

Song Ngư tiện gọi luôn cho Kim Ngưu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top