[Sư Tử] Firefly (Đom đóm)
FIREFLY
(Đom đóm)
.
.
"Life is a tragedy when seen in close-up,
but a comedy in long-shot."
Charlie Chaplin
.
Linh nằm đó. Bình yên và thanh thản đến lạ thường. Nếu không biết tôi sẽ tưởng rằng Linh đang ngủ, mà đúng thật Linh đang ngủ, chỉ là giấc ngủ dài nhất đời người, không bao giờ thức dậy mà thôi.
.
Tôi quen Linh cũng khá lâu, Linh là bạn thân của Nhân Mã, bà chị họ tôi. Từ nhỏ tôi đã bám riết lấy người đó, mặc cho tụi con nít trong xóm cứ thấy tôi là lại hét "Pê đê". Quê chúng tôi vùng duyên hải, lúc nhỏ ngày nào tôi cũng cùng hai người đó chạy lăng quăng phá phách trên bờ biển. Giờ nghĩ lại mới thấy biết bao kỉ niệm ngày xưa đã lấp đầy bãi cát trắng ấy. Tôi lớn hơn Nhân Mã năm tháng và nhỏ hơn Linh ba tháng, nhưng vì cái lý lẽ: "Tao là bạn Nhân Mã, mà mày kêu Mã Mã là chị nên cũng phải gọi tao là chị, biết chưa?" Nói xong hai người đập tay nhau cười khanh khách, tôi lơ ngơ: "Hình như có gì đó không đúng!". Vậy mà tôi cũng chịu gọi Linh bằng chị, xưng tao, danh xưng lạ lùng ấy theo chúng tôi đi hết tuổi thơ, rong ruổi nơi bờ biển cát trắng ngập lún mắt cá chân, có cánh buồm lướt gió của khách du lịch, có tàu đánh cá với khoang cá tươi ăm ắp trở về...
.
Ba chúng tôi tính ra cũng có duyên, 12 năm mài quần trên ghế nhà trường thì đến 10 năm là chung lớp, đi đâu cũng có nhau. Giờ mỗi khi nhớ lại lần ba đứa hái trộm chôm chôm nhà ông Sáu bị con Bẹc-giê nhà ổng dí chạy té khói hay lần leo rào vì đi học trễ mà bà Nhân Mã rách váy tôi lại không nhịn được ngồi cười một mình. Cười xong rồi lại khóc. Nước mắt đàn ông không phải là thứ tùy tiện trưng ra cho người khác xem. Đôi khi ta phải cố nén đau đớn thành một tiếng thở dài, chắt nỗi đau thành giọt nước mắt hiếm hoi rơi ra từ khóe mắt đỏ ngầu.
.
Càng lớn Linh càng đẹp, không phải như Nhân Mã tóc xù hoe đỏ do cháy nắng, tóc Linh dài, đen nhánh và mượt mà như mấy cô người mẫu quảng cáo dầu gội đầu trên ti vi. Tôi cũng thôi không gọi chị, xưng tao như hồi xưa mà đổi thành Phong với Linh. Tôi đổi cách xưng hô làm hai bả bất ngờ cứ xúm vào chọc tôi hoài, giọng Mã Mã lanh lảnh: "Tao biết rồi nha, mày thích con Linh đúng không!" Không hẹn nhưng tôi với Linh đồng thanh: "Tào lao!" Nhân Mã trố mắt nhìn hai đứa tôi: "Gì đây? Hai má có tật giật mình hả?"
Tôi nhớ hôm đó là ngày cuối năm lớp 11, ba đứa lê la trong quán cóc kế bên trường, cười nói oang oang rồi hôm sau phải làm bản kiểm điểm cả đám vì tội cúp học.
Giữa trưa nắng gắt, tôi và Linh liếc nhìn nhau rồi đỏ mặt quay phắt đi khi bị đối phương phát hiện, giả bộ ngồi hút rột rột ly nước mía chỉ còn lại đá.
.
Năm 12 Nhân Mã học khác lớp, tôi và Linh vẫn chung lớp. Lịch học thêm, bài tập luyện thi với bài tập trên lớp xoay chúng tôi như chong chóng. Mỗi buổi sáng tôi thường đạp xe qua nhà Linh, sẵn tiện đánh thức con ngựa lười biếng đang dính chặt trên giường kia rồi cùng tới trường. Mỗi lần thấy Linh ôm chiếc cặp đen bước ra từ cửa nhà là tim tôi lại đập rộn ràng. Linh tinh khôi trong bộ áo dài trắng, tà áo dài và mái tóc mượt mà bay bay trong gió, tôi ngửi thấy cả mùi bồ kết thơm thơm trên tóc Linh khi Linh vén tà ngồi phía sau yên xe tôi. Tôi sướng điên khi tay Linh níu lấy áo tôi qua những khúc cua hay những đoạn lên dốc. Chẳng ai nói gì mà như đọc thấu tâm tư nhau. Tình yêu học trò trong sáng tờ giấy trắng chưa bị hoen ố bởi mực đời.
.
Hết năm lớp 12 và trải qua một kì thi đại học cam go rút hết sức lực của chúng tôi. Mã Mã đậu Kiến trúc, tôi vào Kinh tế còn Linh thì được tuyển thẳng vào Báo chí. Chúng tôi bước đầu chạm vào ước mơ, nhấp nhỏm bước vào cuộc sống mới mẻ phía trước.
Ngày ba đứa chuyển lên Sài Gòn, háo hức vui mừng cũng có mà nước mắt nhớ nhà cũng có. Nhân Mã, Linh, hai bác gái và cả mẹ tôi khóc lóc như tiễn con gái về nhà chồng để mặc những người đàn ông còn lại khệ nệ ôm từng thùng đồ đã đóng gói chất lên xe tải. Tiết trời thu năm ấy se se lạnh, may mắn là hôm đó trời mát mẻ, nắng dịu nhẹ và không có mưa, chúng tôi ngồi sau xe tải cùng mấy thùng đồ, gió lùa qua tóc mang mùi biển mặn mặn như tiễn những người con quê hương bắt đầu một cuộc hành trình mới, đầy thử thách nhưng hấp dẫn lạ thường. Chiếc xe tải cũ chở những trái tim tuổi trẻ cuồng nhiệt, chở những giấc mơ đang bắt đầu chớm nở, chở tuổi thơ, chở niềm vui và tình yêu theo chúng tôi lướt qua những cánh đồng lúa bạt ngàn, những hàng dừa xanh ngắt, những bãi biển tấp nập khách du lịch,... tiến đến vùng đất mới.
.
Tôi và Linh chính thức là một cặp. Nhân Mã cứ nheo nhéo chọc chúng tôi là đôi bồ câu suốt ngày dính lấy nhau. Những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp qua bao mùa mưa nắng xoay vần, cả những lúc cãi vã, lúc mâu thuẫn cao trào đến nghẹt thở, chúng tôi đều vượt qua. Nhân Mã đã trải qua vài mối tình nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau từ ngày đầu gặp mặt thủa ấu thơ. Tình yêu của tôi và Linh bén rễ từ tình bạn, quen thuộc như hơi thở, như nước uống, thức ăn hàng ngày. Vậy nên tôi không tưởng tượng được ngày mất Linh, tôi sẽ phải đối diện với cuộc sống này như thế nào.
.
.
Tôi bí mật gặp bác sĩ tâm lý, không cho ai biết. Bác sĩ chuẩn đoán tôi mắc Hội chứng tâm lý sau chấn thương. Tôi đồng nhất cuộc đời mình với Linh, sự ra đi của Linh đã bóp méo nhận thức tôi với thực tại, cái cây mà tôi cùng em vun đắp trong tim giờ bị nhổ tận gốc, để lại một lỗ sâu hoắm tận tâm can.
.
Tôi vẫn đi làm và sinh hoạt như bình thường. Mọi người đã quen nhìn thấy một thủ-lĩnh-tôi kiên cường, dự án đang gấp rút hoàn thành những bước quan trọng cuối cùng, không thể để vấn đề riêng cá nhân tôi ảnh hưởng tiến độ và kết quả. Nhưng thực ra tôi luôn hi vọng khối lượng công việc khổng lồ này sẽ lấn át hoàn toàn tâm trí để tôi tạm quên em, tạm quên thực tế, quên vết thương đang âm ỉ rỉ máu trong lòng.
Mọi người trong công ty đã ra về hết, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tắt đèn tối om. Bóng tối đặc quánh vây hãm tôi như con thú hoang đói mồi. Tôi đốt điếu thuốc rồi nhìn ra ngoài bức tường kính, Sài Gòn bắt đầu lên đèn. Sài Gòn vội vã, người Sài Gòn vội vã, lướt qua nhau...
.
Hai tuần một lần, tôi đến đều đặn theo lịch của bác sĩ. Tôi không rõ tình trạng bản thân như thế nào, chỉ thấy vài tia xót xa mỏng manh trong đáy mắt người bác sĩ già.
"Chàng trai trẻ, hãy để cảm xúc được giải thoát."
.
Cuộc sống trôi qua thật vô vị. Mọi thứ xáo trộn trước kia giờ lại vào guồng. Vòng xoáy thời gian vô hạn nhưng đời người là hữu hạn. Tôi lại châm một điếu thuốc, cái đốm sáng đỏ leo lét trong không gian tối mù nơi phòng làm việc tắt đèn. Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa đập vào tường kính rồi chảy thành vệt dài như nước mắt. Vệt này nối tiếp vệt kia, chảy hoài chảy mãi không có điểm dừng.
.
Nhân Mã hẹn tôi ra quán cũ. Quán nhỏ và vắng nằm trong hẻm. Đã lâu tôi không đến, đặc biệt là kể từ ngày... Mọi thứ vẫn như xưa, vẫn giàn bông giấy trắng thê lương, vẫn cây hoa sứ ngào ngạt, bộ bàn ghế bằng gỗ đặt cạnh khung cửa sổ có vài chậu cây nhỏ nhỏ. Đây từng là nơi họp mặt cuối tháng của ba đứa chúng tôi. Nhân Mã ngồi ở bàn cũ, tôi nhận ra ngay bởi vóc người nhỏ nhắn và mái tóc nâu đỏ quen thuộc. Nhân Mã nhìn tôi cười, nụ cười tươi đã được chắp vá từ ngàn mảnh vỡ vụn. Tôi kéo ghế rồi gọi nước uống.
"Lâu rồi không gặp. Chắc phải hơn một năm rồi nhỉ?"
Bạn thân lâu ngày không gặp không thiếu chuyện để nói, chúng tôi huyên thuyên không để ý đến thời gian. Hai đứa nói nhiều chủ đề, kể nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua nhưng không ai mảy may nhắc một chữ về Linh. Có lẽ cả hai đều sợ, sợ rằng khi nói ra con quái vật Đau Thương sẽ thức dậy mà bóc trần lớp vỏ bọc xây đắp công phu, lộ ra những vết thương chi chít in hằn phía sau. Nhân Mã đột nhiên dừng lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra ngoài. Tôi nghe có tiếng bi thương và vỡ vụn lúc Mã Mã cất tiếng:
"Tao đã vượt qua rồi. Còn mày...không thể sao?"
Mũi tên nhắm một đòn chí mạng vào tôi. Chúng tôi im lặng, mỗi người nhìn về một hướng, cố tháo gỡ những suy tư rối rắm nhưng lại vô tình thít chặt hơn.
Những mảnh ghép cảm xúc lạc từ bức tranh tuổi trẻ, biết ghép vào đâu?
.
Tôi chập chờn trong những cơn mê. Tôi mơ thấy lần đầu gặp Linh, em xinh xắn trong bộ váy hồng và mái tóc bum bê như mấy con búp bê của Nhân Mã. Cả lần Linh bị té xe đạp năm lớp bốn, máu dính vào chiếc váy đồng phục đỏ thẫm nhưng em không khóc một tiếng, rồi tự nhiên òa lên khi tôi đòi dắt giùm xe về nhà. Tôi mơ về bức tranh tuổi thơ tuyệt đẹp hàng vạn gam màu. Thấy gương mặt Linh đỏ ửng khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu, cảm giác ươn ướt trên môi chân thật đến mức tôi tưởng em đã về bên tôi. Rồi mơ thấy cả ngày kinh hoàng đó, em nằm trên chiếc giường trắng, người ta đã lau máu trên người em, gương mặt em bình thản đến lạ. Cả hững âm thanh vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi khi đêm về: tiếng khóc than của gia đình em, Nhân Mã gọi tên em như điên rồi ngất xỉu, tôi không hiểu sao lúc đó khóe mắt tôi ráo hoảnh, mắt tôi đỏ ngầu nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra. Tôi đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch của em, lạnh ngắt. Những kí ức đau khổ và hạnh phúc đan xen lẫn nhau, tôi hết khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Trong cơn mê tôi thấy em bước ra từ quầng sáng trắng, em lau nước mắt cho tôi, tôi vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang dần tan biến, nước mắt vẫn chảy dài.
.
Tôi tỉnh dậy từ sớm trong căn nhà thân thuộc, nơi đã chứng kiến những bước chập chững đầu đời của tôi. Gối ướt đẫm và giọt sương ấm vẫn còn sót lại trên mi. Tôi mở cửa phòng rồi bước xuống lầu, mẹ đang làm bữa sáng, tôi khoác áo khoác rồi nói mẹ sẽ ra ngoài một chút.
.
Tôi ngồi trên con Dream cũ của ba, gió lạnh lùa qua mái tóc rối bù. Tôi dừng xe rồi nhảy lên bãi đá. Cái lạnh se se trườn qua da tôi, không gian một màu u ám.
Mặt trời dần ngoi lên từ lòng biển sâu thăm thẳm, những tia sáng hồng nhảy nhót trên mặt biển rồi cả một khoảng trời bừng sáng. Từng phân tử khí hấp thu nhiệt ấm áp dần, chẳng mấy chốc thứ màu xám xịt kia đã tan hết. Tôi như thấy Linh ngồi cạnh tôi mỉm cười, tôi nhìn Linh rồi hướng mắt về phía mặt trời, lần đầu tiên sau khoảng thời gian tối tăm kia nụ cười thực sự xuất hiện trên môi. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, niềm lạc quan như cơn sóng đập thẳng vào tim.
Quê hương đã chào ngày mới, tôi cũng nên viết tiếp trang mới cho cuộc đời mình.
.
Gió biển luồn qua hàng phi lao rào rạc, trong trẻo và mộc mạc như tiếng ai đó cười.
"Cảm ơn em. Vì tất cả."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top