Chương 55- Phụ huynh đến thăm

Mọi người trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi cánh cửa mở ra và phụ huynh của 10 người còn lại vào thăm bệnh...

"Sư tử!!!"( Tiếng của bố của Sư tử kêu Sư tử)

"Dạ!!!"( Sư tử đang ngồi ăn cơm trả lời)

"Con trị thương ở đây thấy thế nào?"(Bố Sư tử lo lắng hỏi thăm)

" Dạ con ổn!"( Sư tử trả lời)

"Thế thì tốt! Mẹ con ở nhà nghe tin lớp con mất tích từ hôm đi sốt ruột hóng tin quá trời! Bác tài xế của trường con quá hãm tài! Hắn ta và con gái xứng đáng bị như thế"( Bố Sư tử vui mừng nói)

"Kim ngưu!Kim ngưu! Con đây rồi! Mẹ mừng quá!"( Mẹ Kim ngưu mừng rỡ khi thấy con trai mình đang ngồi trên giường ăn cơm)

"Dạ con bây giờ ổn hơn rồi! Cũng nhờ mấy bạn sơ cứu kịp thời!"( Kim ngưu vừa giải thích vừa nhìn sang mọi người)
"Và đặt biệt là Nhân mã đã tận tình chăm sóc con hai ngày nay! Cũng nhờ cô ấy mà con có thể ăn được"( Kim ngưu nhìn mọi người xong liền quay sang nhìn vào Nhân mã)

"Cô cảm ơn mọi người trong lớp vì đã cố gắng chăm sóc con trai cô! Và đặc biệt là Nhân mã,cảm ơn con vì đã tận tình chăm sóc con của cô!"( Mẹ Kim ngưu nghe Kim ngưu nói thế liền quay sang cảm ơn cả lớp rồi đặt biệt cảm ơn Nhân mã)

"Dạ không có gì đâu cô ơi! Người có công nhất trong vụ lần này là Kim ngưu! Nếu không có Kim ngưu thì chắc chắn bọn con"tèo" rồi cô ơi!"( Cả lớp trả lời)

"Đúng rồi cô! Vả lại Kim ngưu đã cứu cháu một mạng!"( Nhân mã trả lời)

"Vậy sao? Nhưng mà cô vẫn cảm ơn mọi người vì đã mang Kim ngưu trở về bình an!"( Mẹ Kim ngưu nói)
"Mà nãy giờ con ăn cơm của mẹ Song ngư nấu ngon không?"( Mẹ Kim ngưu quay sang Kim ngưu hỏi)

"Dạ ngon ạ!"( Kim ngưu đáp)

"Nè Song ngư à! Mẹ nghe nói con sắp "tèo" do đám lửa đến nơi rồi đúng không ?"( Mẹ Song ngư sau khi phát cơm xong liền ngồi kế bên cạnh con gái hỏi thăm)

"Dạ đúng rồi! Cũng may là đội cứu hộ đến kịp lúc!"( Song ngư thành thật trả lời)

"Nói thiệt với con nha,quả thật là bác tài xế đó rất nguy hiểm! Làm mém nữa con gái của mẹ không thể trở lại vòng tay của mẹ rồi!"( Mẹ Song ngư vừa nói vừa ôm vào lòng)

"Dạ!"( Song ngư bỏ hộp cơm xuống kệ đặt kế bên bàn rồi dang vòng tay ôm lấy mẹ mình)

"Nè b ơi,nhìn cảnh mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?"( Bảo bình ngồi kế bên cạnh bà ngoại mình nói)

"Ừm, b xin lỗi vì đã bố mẹ con bỏ đi như vậy... B cũng muốn mang bố mẹ con trở lại, tha thứ cho b vì b đã có đứa con tồi bỏ con như thế này!"( Bà ngoại Bảo bình dường như hiểu được câu nói của cháu mình nên vừa khóc vừa ôm Bảo bình vào lòng)

"Không sao đâu b,năm tháng cháu sống với b là vui lắm rồi!"( Bảo bình ôm lại người bà đang khóc của mình)

"Ừm...hức..Con trở về bình an như vậy thì bà ngoại này vui lắm rồi!"( Bà ngoại của Bảo bình vừa khóc vừa nói)

"Dạ con cũng thấy vui lắm khi trở về bình an thấy ngoại!"( Bảo bình vừa ôm bà ngoại vừa nói)

Cứ như thế trong khi mọi người hỏi thăm nói chuyện vui vẻ thì hai bà cháu ngồi vừa ôm vào lòng vừa khóc,có lẽ trong lòng người bà có lẽ khi nhìn bố mẹ người khác đến thăm con mình trong khi Bảo bình thì lại do mình đến thăm trong lòng bà có chút xót xa vô cùng khi đứa cháu gái mà bà yêu thương lại do con gái bà bỏ rơi để đi với người khác... Còn với Bảo bình ,sau khi bị mẹ mình bỏ rơi,cô về ở với bà ngoại,người mà cho cô cả tuổi thơ,bù đắp những nỗi đau mà một đứa trẻ chịu đựng.  Đối với Bảo bình ,còn hình bóng người bà đã chăm sóc mình,trong lòng cô vẫn còn thấy vui...vì bà lúc nào che chở cho mình.

"Thiên bình...bố mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều vì đã để người của bố tìm đến con để tính sổ thay vì tìm đến bố mẹ!"( Bố của Thiên bình nói lời xin lỗi với Thiên bình)

"Dạ không sao đâu, có lẽ bác tài xế biết không thể đụng vào gia tộc của mình được thì phải lấy điểm yếu ra để trả thù!"( Thiên bình thẳng nói)

"Nhưng đáng lẽ hắn ta phải đến kiếm chuyện với bố mẹ ,và ngược lại còn tóm gọn 14 người làm con tin và có ý định giết người! Thật là bỉ ổi! Thật may là Sư tử ở bên cạnh con,bảo vệ cho con! Đúng là một chàng trai tốt!"( Mẹ Thiên bình nói)

"Đúng rồi! Con phải cảm ơn Sư tử rất nhiều đấy! Những người như vậy rất đáng để con trân trọng!"( Bố Thiên bình đồng tình với Mẹ Thiên bình)

Sau khi nói chuyện với Thiên bình thì hai người đi đến gặp bố Sư tử ở giường bên cạnh...

"Cảm ơn con trai anh vì đã bảo vệ con gái nhà chúng tôi!"( Bố mẹ Thiên bình cảm ơn hai cha con nhà Sư tử)

"Anh chị quá khách sáo rồi! Đây là chuyện đưong nhiên chúng tôi phải làm rồi!"( Bố Sư tử nói)

"Vậy sao?Hahahh hy vọng hai gia tộc chúng ta hợp tác làm ăn vui vẻ! Thôi chúng tôi về trước đây!"( Bố mẹ Thiên bình bắt tay với bố Sư tử xong thì đi về)

"Sư tử,bố rất tự hào về con! Bố rất mừng vì con trai đã về an toàn!"( Bố Sư tử nói)

"Dạ! Con cảm ơn bố!"( Sư tử tự hào trả lời)

"Thôi bố về nha!"( Bố Sư tử vẫy tay tạm biệt Sư tử rồi đóng cửa)

"Dạ bye bye!"( Sư tử vẫy tay tạm biệt bố)

"Song ngư à,con ráng ở đây thật tốt 1 ngày nữa, mẹ sẽ đến đây đón con về! Giờ này mẹ cũng phải đi rồi!"( Mẹ Song ngư nhìn phụ huynh Thiên bình và Sư tử đi ra thì chợt nhớ ra mình đến lúc phải đi rồi)

"Dạ được thưa mẹ! Bye bye mẹ!"( Song ngư nghe mẹ mình nói thế liền chào tạm biệt)

"Bye bye! Nhớ ở đây thật tốt nha con!"( Mẹ Song ngư bước ra khỏi cửa dặn Song ngư lần cuối)

"Dạ nhất định con sẽ ở đây thật tốt thêm một ngày nữa!"( Song ngư trả lời)

Lại thêm một người nữa đi ra,mẹ của Kim ngưu thì có thể ở với Kim ngưu vì đảm nhận chăm sóc cho cậu, còn lại thì  một mình Ma kết chưa ai đến thăm,chắc do bận quá nên không có ai thăm. Về phía phụ huynh Cự giải và Xử nữ thì buổi chiều họ mới đến được. Phụ huynh của Alexander và Alice cũng giống bao nhiêu người khác cũng vào hỏi thăm và trò chuyện với nhau xong rồi đi về. Mẹ của Song tử do cũng bận công việc nên cô ấy vô thăm con trai trò chuyện con trai rồi dặn dò một chút rồi xong đi về. Mẹ của Kim ngưu, người mà bác sĩ gọi ra ngoài để nói chuyện nên không có trong phòng. Bây giờ trong phòng còn lại 14 người...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top